Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư
Chương 116: Sức mạnh của Tu La
Tốc độ của tên Tu La Huyết Chiến Sĩ hiện tại đã đủ bỏ xa một tên vận động viên điền kinh cấp thế giới. Hắn mũi chân thay nhau cắm vào mặt đất đầy tuyết, xới tung mọi thứ lên không trung.
Cả người cũng nghiêng về phía trước gần như tạo thành một góc 45 độ so với mặt đất.
Đám người của đội Lính Đánh Thuê tuy có chút kinh ngạc cùng tò mò nhìn lấy cách tên chiến sĩ này xuất hiện nhưng bọn họ cũng không sợ hãi gì mấy, bởi vì trong đầu bọn chúng vẫn còn giữ ý nghĩ "Đối phương chắc cũng chỉ là một con người".
Thấy đối phương cầm kiếm xông lên, bọn họ lập tức giơ súng lên bóp cò, từng làn đạn liên tục bay tới tên Tu La Huyết Chiến Sĩ.
“Đùng đùng đoàn…”
“Keng keng keng…”
Tiếng súng vang lên liên hồi, thế nhưng tiếp đó không phải là âm thanh da thịt hay thân thể bị bắn xuyên qua mà ngược lại chỉ có âm thanh va chạm của kim loại với nhau.
Tên Tu La Huyết Chiến Sĩ tốc độ vung kiếm nhanh đến mức khủng bố. Từng viên đạn hướng về hắn bay tới đều bị hắn dự đoán được mà trước tiên vung kiếm chặt chém, đón đỡ.
Nếu như có người để ý thì chắc sẽ thấy rõ, trên mặt đất nơi hắn đi qua thậm chí còn có những viên đạn bị chẻ ra làm đôi.
Khoảng cách có hơn 30m nhưng tên Tu La Huyết Chiến Sĩ chỉ dùng chưa đến 10 giây đã tiếp cận được đội hình của đám người Lính Đánh Thuê bên kia.
Vừa xông tới, không chậm trễ một giây nào hắn liền vung kiếm hướng về một tên đang cầm súng bắn mình chém tới.
“Vụt...”
Tên Lính Đánh Thuê này nhìn thấy đối phương hướng mình vung kiếm chém ngang, hắn lập tức nghiêng người cúi đầu xuống né tránh. Thế nhưng hắn lại quên mất tên Tu La Huyết Chiến Sĩ này có đến hai thanh kiếm.
Vừa vung ra một kiếm chém ngang thì thanh kiếm cầm bên tay còn lại đã được tên Tu La Huyết Chiến Sĩ giơ lên cao chuẩn bị sẵn sàng.
Hắn không thương hại hay do dự gì mà vung kiếm chặt xuống cổ của tên Lính Đánh Thuê đang cúi đầu này.
"Vụt... Phập"
Máu tươi phun ra tạt lên trên bộ áo giáp của hắn. Thế nhưng màu đỏ của áo giáp lại trùng khớp với màu máu làm cho hắn vẻ bề ngoài cang thêm ghê rợn, trông như bộ giáp của hắn đang tự chảy ra máu vậy.
“Đoàn…”
Lúc này một tiếng súng như sấm sét rền vang, viên đạn cỡ 12,7mm hướng tới đầu của tên Tu La Huyết Chiến Sĩ bay đến.
Như đã đoán trước phía bên kia có người sẽ bắn lén mình, Tu La Huyết Chiến Sĩ ngay khi vừa chặt đầu tên Lính Đánh Thuê xong thì lập tức vung kiếm chém ngược từ dưới lên.
“Keng”
Tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường, những người xung quanh đó chỉ thấy có ánh lửa chớp lên một cái. Sau đó là âm thanh kim loại va chạm với nhau.
- “Q…quái vật…”
Ở trong lùm cây, tay của tên lính bắn tỉa đang cầm khẩu Barrett đã run lên bần bật. Miệng hắn cũng lẩm bẩm như đã bị mất trí. Sau đó hắn điên cuồng lên đạn, bóp cò liên tục.
“Đoàn đoàn đoàn…”
“Keng”
Tên Tu La Huyết Chiến Sĩ chạy nhanh giữa làn đạn, thỉnh thoảng vung kiếm chặt chém những viên đạn có khả năng gây ra nguy hiểm cho hắn.
Tám tên Lính Đánh Thuê vừa lùi lại từng bước, vừa giơ súng lên liên tục bắn xả về phía tên Tu La Huyết Chiến Sĩ này. Gương mặt đã không còn vẻ bình tĩnh như trước nữa, thay vào đó là kinh ngạc, hoảng sợ, bất lực.
Ở lều trại chỉ huy, một đám người vây quanh màn hình với nhiều chiếc tivi trình chiếu những góc nhìn khác nhau. Thế nhưng mục tiêu đều giống nhau là một tên chiến sĩ mặc áo giáp màu đỏ, hai tay cầm hai kiếm.
Tên Chu Quốc Tường lúc này đang đứng chống tay trên bàn, hai bàn tay đã bấu chặt vào góc bàn của mình.
Hàm răng cắn chặt vào môi, máu tươi chảy ra thế nhưng hắn lại như không hề hay biết. Đôi mắt của hắn cứ nhìn chăm chăm vào màn hình, nhìn lấy thân ảnh như ma quỷ đang ung dung chạy giữa làn đạn kia.
Hắn hôm nay đã dốc ra hết vốn liếng, nếu thành công thì hắn sẽ một bước lên trời với bí mật kia của Đình Tấn. Còn nếu như thất bại thì có thể hắn sẽ phải mất tất cả, cũng có thể là bao gồm cả mạng sống của hắn.
Ở bên cạnh Chu Quốc Tường là tên đội trưởng đội Lính Đánh Thuê Thợ Săn, cũng chính là đám người đang chiến đấu với tên Tu La Huyết Chiến Sĩ.
Hắn bây giờ cũng không nhịn được thì thào.
- “Làm sao... Làm sao có loại người như vậy tồn tại được chứ?!”
Làm một tên Lính Đánh Thuê, liếm máu trên lưỡi đao. Hắn đã quá quen thuộc cảnh giết chóc, máu tanh. Cho nên khi nhìn thấy đồng đội của mình bị chặt đầu giết chết, hắn cũng không có quá nhiều cảm giác gì.
Thế nhưng nhìn lấy tên Tu La Huyết Chiến Sĩ bá đạo đi giữa làn đạn kia, hắn lại không thể tin tưởng được vào thế giới quan của mình nữa.
- “Nhanh! Mau sử dụng RPG!”
Tuy có chút hoảng loạn nhất thời thế nhưng hắn rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, rồi lập tức dùng bộ đàm liên hệ với đám đồng đội của mình mà ra lệnh.
…
Ngay khi có được mệnh lệnh của chỉ huy, một tên da trắng mập mạp mang trên lưng khẩu RPG lập tức lấy xuống rồi vác lên vai mình, nhắm ngay đến tên Tu La Huyết Chiến Sĩ.
“Xì… ầm”
Không có bất cứ chần chừ nào, hắn ngay khi vừa nhắm chuẩn mục tiêu liền bóp cò. Đầu đạn cấp tốc bay đi sau đó va chạm với tên Tu La Huyết Chiến Sĩ rồi nổ tung.
Đất cát khói bụi bay tứ tán, kèm theo đó là một làn sóng khí áp càng quét ra xung quanh.
Tu La Huyết Chiến Sĩ không biết rằng viên đạn này chính là loại đạn nổ. Hắn cũng theo thói quen trước đó mà vung kiếm chặt chém, bổ đôi viên đạn ra làm cho nó nổ tung ngay sát bên cạnh hắn.
“Soạt soạt…”
Lực lượng càng quét của vụ nổ quá lớn, làm cho Tu La Huyết Chiến Sĩ bị thổi bay đi một đoạn.
Ở trong lều chỉ huy một đám người đều âm thầm thở phào một hơi, kể cả tám tên Lính Đánh Thuê còn sống ở tại hiện trường cũng buông lỏng dây thần kinh đang căng thẳng của bọn chúng.
Đình Tấn từ đầu đến hiện tại đều đứng im tại chỗ quan sát.
Ngay khi nhìn thấy tên Tu La Huyết Chiến Sĩ bị trúng một quả rocket trực diện, Đình Tấn bàn tay xiết chặt lại vì khẩn trương. Thế nhưng không được bao lâu thì hắn liền thả lỏng trở lại.
Trái ngược lại với Đình Tấn. Bọn người của đội Lính Đánh Thuê chưa vui mừng được bao lâu thì bắt đầu kinh ngạc, tiếp theo đó là hoảng sợ.
Tên Tu La Huyết Chiến Sĩ lại giống như không có hề hấn gì sau vụ nổ. Thân thể của hắn bắt đầu lấy lại thăng bằng rồi lộn người trên không.
Ngay khi chân vừa chạm đất, hắn cắm hai kiếm xuống đất, cản lại không cho thân thể tiếp tục lùi về sau.
Mũi chân lại thêm mũi kiếm xới tung lên lớp đất tuyết, để lại bốn vết hằn sâu hoắm trên mặt đất.
Tên Tu La Huyết Chiến Sĩ bây giờ đã bị nổ nát phần giáp đầu và giáp tay. Thanh kiếm cũng bị gãy đi một đoạn.
Một bên của mũ giáp bị vỡ ra một bên, để lộ ra nửa phần trên gương mặt với màu da đen như mực của hắn. Cặp mắt toàn bộ đều là một màu đỏ tươi trông rất ghê rợn.
Mái tóc dài màu đỏ cũng bị lộ ra bên ngoài, đón gió tung bay. Màu da cả cánh tay của hắn lại là màu hơi ám vàng, với nhiều vết xăm hoa văn kì dị.
Không ai chú ý rằng trên mặt đất, máu tươi của tên Lính đánh thuê vừa bị hắn giết kia đang được bộ giáp hút đi. Bổ sung lại những vị trí đã bị nổ vỡ nát.
Bị đẩy lui hơn 6m, hắn mới dừng lại được thân thể của mình, nhưng ngay sau đó thì lập tức xông về phía tên da trắng đang cầm súng phóng rocket vừa bắn mình.
Khoảng cách của đám Lính Đánh Thuê này khá là phân tán. Mỗi tên cách nhau cũng không quá 10m, tuy nhiên đối với Tu La huyết Chiến Sĩ đây chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.
Cho nên rất nhanh thì hắn đã tiếp cận được con mồi mập mạp này.
Hắn một tay cầm thanh kiếm còn nguyên vẹn vung lên với tốc độ ánh sáng làm tên mập thân thể ục ịch này không thể né tránh.
“Soạt…”
- “Ahh!!…”
Một kiếm chặt đứt đôi thân mình hắn, đau đớn làm hắn không nhịn được liên tục gào thét.
“Phập”
Nhưng rất nhanh âm thanh gào thét của hắn liền im bặt đi. Tu La Huyết Chiến Sĩ chờ tên mập ngã xuống đất thì lập tức cầm ngược lại thanh kiếm rồi đâm thẳng xuống đầu đối phương, kết thúc sinh mạng hắn.
Cả đội Lính Đánh Thuê bây giờ chỉ còn lại bảy tên, bọn chúng tốc độ lùi bước đã bắt đầu gia tốc, có lẽ là vì sợ hãi.
Ngay cả RPG còn không thể giết chết được Tu La Huyết Chiến Sĩ thì súng tiểu liên của bọn họ làm sao có thể ngăn được hắn.
Tu La Huyết Chiến Sĩ nhanh chóng cầm hai thanh kiếm của mình xông tới tên gần nhất, tiếp tục tàn sát.
Đám người Lính Đánh Thuê số lượng cứ giảm dần, từng tên thay phiên nhau ngã xuống. Cho đến khi chỉ còn lại hai người là tên dẫn đầu và tên bắn tỉa nằm trong lùm cây kia.
Bọn họ bây giờ đã không còn ý chí chiến đấu, lập tức quăng súng, xoay người bỏ chạy. Nhưng rất tiếc là tốc độ của họ lại không sánh được với tên Tu La Huyết Chiến Sĩ.
Khi thấy hai con mồi còn lại bỏ chạy, Tu La Chiến Sĩ liền xoay người đuổi theo, vung đao chém giết từng tên.
Không quá 30 giây, hắn đã giải quyết xong hai con mồi cuối cùng này.
Ngay khi vừa chặt một đao chém giết tên bắn tỉa chạy sau cùng, Tu La Huyết Chiến Sĩ thân thể hóa lỏng thành một vũng máu mà tan ra, sau đó thấm vào trong lòng đất, không để lại chút dấu vết nào.
“Phịch”
Đình Tấn thân thể cũng ngay tại thời khắc đó mà ầm ầm ngã xuống như một khúc gỗ.
Xung quanh bốn phía yên tĩnh lại, chỉ còn những xác chết nằm vương vãi khắp nơi chứng minh cho nơi này đã xảy ra một trận chém giết máu tanh, tàn khốc.
Cả người cũng nghiêng về phía trước gần như tạo thành một góc 45 độ so với mặt đất.
Đám người của đội Lính Đánh Thuê tuy có chút kinh ngạc cùng tò mò nhìn lấy cách tên chiến sĩ này xuất hiện nhưng bọn họ cũng không sợ hãi gì mấy, bởi vì trong đầu bọn chúng vẫn còn giữ ý nghĩ "Đối phương chắc cũng chỉ là một con người".
Thấy đối phương cầm kiếm xông lên, bọn họ lập tức giơ súng lên bóp cò, từng làn đạn liên tục bay tới tên Tu La Huyết Chiến Sĩ.
“Đùng đùng đoàn…”
“Keng keng keng…”
Tiếng súng vang lên liên hồi, thế nhưng tiếp đó không phải là âm thanh da thịt hay thân thể bị bắn xuyên qua mà ngược lại chỉ có âm thanh va chạm của kim loại với nhau.
Tên Tu La Huyết Chiến Sĩ tốc độ vung kiếm nhanh đến mức khủng bố. Từng viên đạn hướng về hắn bay tới đều bị hắn dự đoán được mà trước tiên vung kiếm chặt chém, đón đỡ.
Nếu như có người để ý thì chắc sẽ thấy rõ, trên mặt đất nơi hắn đi qua thậm chí còn có những viên đạn bị chẻ ra làm đôi.
Khoảng cách có hơn 30m nhưng tên Tu La Huyết Chiến Sĩ chỉ dùng chưa đến 10 giây đã tiếp cận được đội hình của đám người Lính Đánh Thuê bên kia.
Vừa xông tới, không chậm trễ một giây nào hắn liền vung kiếm hướng về một tên đang cầm súng bắn mình chém tới.
“Vụt...”
Tên Lính Đánh Thuê này nhìn thấy đối phương hướng mình vung kiếm chém ngang, hắn lập tức nghiêng người cúi đầu xuống né tránh. Thế nhưng hắn lại quên mất tên Tu La Huyết Chiến Sĩ này có đến hai thanh kiếm.
Vừa vung ra một kiếm chém ngang thì thanh kiếm cầm bên tay còn lại đã được tên Tu La Huyết Chiến Sĩ giơ lên cao chuẩn bị sẵn sàng.
Hắn không thương hại hay do dự gì mà vung kiếm chặt xuống cổ của tên Lính Đánh Thuê đang cúi đầu này.
"Vụt... Phập"
Máu tươi phun ra tạt lên trên bộ áo giáp của hắn. Thế nhưng màu đỏ của áo giáp lại trùng khớp với màu máu làm cho hắn vẻ bề ngoài cang thêm ghê rợn, trông như bộ giáp của hắn đang tự chảy ra máu vậy.
“Đoàn…”
Lúc này một tiếng súng như sấm sét rền vang, viên đạn cỡ 12,7mm hướng tới đầu của tên Tu La Huyết Chiến Sĩ bay đến.
Như đã đoán trước phía bên kia có người sẽ bắn lén mình, Tu La Huyết Chiến Sĩ ngay khi vừa chặt đầu tên Lính Đánh Thuê xong thì lập tức vung kiếm chém ngược từ dưới lên.
“Keng”
Tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường, những người xung quanh đó chỉ thấy có ánh lửa chớp lên một cái. Sau đó là âm thanh kim loại va chạm với nhau.
- “Q…quái vật…”
Ở trong lùm cây, tay của tên lính bắn tỉa đang cầm khẩu Barrett đã run lên bần bật. Miệng hắn cũng lẩm bẩm như đã bị mất trí. Sau đó hắn điên cuồng lên đạn, bóp cò liên tục.
“Đoàn đoàn đoàn…”
“Keng”
Tên Tu La Huyết Chiến Sĩ chạy nhanh giữa làn đạn, thỉnh thoảng vung kiếm chặt chém những viên đạn có khả năng gây ra nguy hiểm cho hắn.
Tám tên Lính Đánh Thuê vừa lùi lại từng bước, vừa giơ súng lên liên tục bắn xả về phía tên Tu La Huyết Chiến Sĩ này. Gương mặt đã không còn vẻ bình tĩnh như trước nữa, thay vào đó là kinh ngạc, hoảng sợ, bất lực.
Ở lều trại chỉ huy, một đám người vây quanh màn hình với nhiều chiếc tivi trình chiếu những góc nhìn khác nhau. Thế nhưng mục tiêu đều giống nhau là một tên chiến sĩ mặc áo giáp màu đỏ, hai tay cầm hai kiếm.
Tên Chu Quốc Tường lúc này đang đứng chống tay trên bàn, hai bàn tay đã bấu chặt vào góc bàn của mình.
Hàm răng cắn chặt vào môi, máu tươi chảy ra thế nhưng hắn lại như không hề hay biết. Đôi mắt của hắn cứ nhìn chăm chăm vào màn hình, nhìn lấy thân ảnh như ma quỷ đang ung dung chạy giữa làn đạn kia.
Hắn hôm nay đã dốc ra hết vốn liếng, nếu thành công thì hắn sẽ một bước lên trời với bí mật kia của Đình Tấn. Còn nếu như thất bại thì có thể hắn sẽ phải mất tất cả, cũng có thể là bao gồm cả mạng sống của hắn.
Ở bên cạnh Chu Quốc Tường là tên đội trưởng đội Lính Đánh Thuê Thợ Săn, cũng chính là đám người đang chiến đấu với tên Tu La Huyết Chiến Sĩ.
Hắn bây giờ cũng không nhịn được thì thào.
- “Làm sao... Làm sao có loại người như vậy tồn tại được chứ?!”
Làm một tên Lính Đánh Thuê, liếm máu trên lưỡi đao. Hắn đã quá quen thuộc cảnh giết chóc, máu tanh. Cho nên khi nhìn thấy đồng đội của mình bị chặt đầu giết chết, hắn cũng không có quá nhiều cảm giác gì.
Thế nhưng nhìn lấy tên Tu La Huyết Chiến Sĩ bá đạo đi giữa làn đạn kia, hắn lại không thể tin tưởng được vào thế giới quan của mình nữa.
- “Nhanh! Mau sử dụng RPG!”
Tuy có chút hoảng loạn nhất thời thế nhưng hắn rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, rồi lập tức dùng bộ đàm liên hệ với đám đồng đội của mình mà ra lệnh.
…
Ngay khi có được mệnh lệnh của chỉ huy, một tên da trắng mập mạp mang trên lưng khẩu RPG lập tức lấy xuống rồi vác lên vai mình, nhắm ngay đến tên Tu La Huyết Chiến Sĩ.
“Xì… ầm”
Không có bất cứ chần chừ nào, hắn ngay khi vừa nhắm chuẩn mục tiêu liền bóp cò. Đầu đạn cấp tốc bay đi sau đó va chạm với tên Tu La Huyết Chiến Sĩ rồi nổ tung.
Đất cát khói bụi bay tứ tán, kèm theo đó là một làn sóng khí áp càng quét ra xung quanh.
Tu La Huyết Chiến Sĩ không biết rằng viên đạn này chính là loại đạn nổ. Hắn cũng theo thói quen trước đó mà vung kiếm chặt chém, bổ đôi viên đạn ra làm cho nó nổ tung ngay sát bên cạnh hắn.
“Soạt soạt…”
Lực lượng càng quét của vụ nổ quá lớn, làm cho Tu La Huyết Chiến Sĩ bị thổi bay đi một đoạn.
Ở trong lều chỉ huy một đám người đều âm thầm thở phào một hơi, kể cả tám tên Lính Đánh Thuê còn sống ở tại hiện trường cũng buông lỏng dây thần kinh đang căng thẳng của bọn chúng.
Đình Tấn từ đầu đến hiện tại đều đứng im tại chỗ quan sát.
Ngay khi nhìn thấy tên Tu La Huyết Chiến Sĩ bị trúng một quả rocket trực diện, Đình Tấn bàn tay xiết chặt lại vì khẩn trương. Thế nhưng không được bao lâu thì hắn liền thả lỏng trở lại.
Trái ngược lại với Đình Tấn. Bọn người của đội Lính Đánh Thuê chưa vui mừng được bao lâu thì bắt đầu kinh ngạc, tiếp theo đó là hoảng sợ.
Tên Tu La Huyết Chiến Sĩ lại giống như không có hề hấn gì sau vụ nổ. Thân thể của hắn bắt đầu lấy lại thăng bằng rồi lộn người trên không.
Ngay khi chân vừa chạm đất, hắn cắm hai kiếm xuống đất, cản lại không cho thân thể tiếp tục lùi về sau.
Mũi chân lại thêm mũi kiếm xới tung lên lớp đất tuyết, để lại bốn vết hằn sâu hoắm trên mặt đất.
Tên Tu La Huyết Chiến Sĩ bây giờ đã bị nổ nát phần giáp đầu và giáp tay. Thanh kiếm cũng bị gãy đi một đoạn.
Một bên của mũ giáp bị vỡ ra một bên, để lộ ra nửa phần trên gương mặt với màu da đen như mực của hắn. Cặp mắt toàn bộ đều là một màu đỏ tươi trông rất ghê rợn.
Mái tóc dài màu đỏ cũng bị lộ ra bên ngoài, đón gió tung bay. Màu da cả cánh tay của hắn lại là màu hơi ám vàng, với nhiều vết xăm hoa văn kì dị.
Không ai chú ý rằng trên mặt đất, máu tươi của tên Lính đánh thuê vừa bị hắn giết kia đang được bộ giáp hút đi. Bổ sung lại những vị trí đã bị nổ vỡ nát.
Bị đẩy lui hơn 6m, hắn mới dừng lại được thân thể của mình, nhưng ngay sau đó thì lập tức xông về phía tên da trắng đang cầm súng phóng rocket vừa bắn mình.
Khoảng cách của đám Lính Đánh Thuê này khá là phân tán. Mỗi tên cách nhau cũng không quá 10m, tuy nhiên đối với Tu La huyết Chiến Sĩ đây chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.
Cho nên rất nhanh thì hắn đã tiếp cận được con mồi mập mạp này.
Hắn một tay cầm thanh kiếm còn nguyên vẹn vung lên với tốc độ ánh sáng làm tên mập thân thể ục ịch này không thể né tránh.
“Soạt…”
- “Ahh!!…”
Một kiếm chặt đứt đôi thân mình hắn, đau đớn làm hắn không nhịn được liên tục gào thét.
“Phập”
Nhưng rất nhanh âm thanh gào thét của hắn liền im bặt đi. Tu La Huyết Chiến Sĩ chờ tên mập ngã xuống đất thì lập tức cầm ngược lại thanh kiếm rồi đâm thẳng xuống đầu đối phương, kết thúc sinh mạng hắn.
Cả đội Lính Đánh Thuê bây giờ chỉ còn lại bảy tên, bọn chúng tốc độ lùi bước đã bắt đầu gia tốc, có lẽ là vì sợ hãi.
Ngay cả RPG còn không thể giết chết được Tu La Huyết Chiến Sĩ thì súng tiểu liên của bọn họ làm sao có thể ngăn được hắn.
Tu La Huyết Chiến Sĩ nhanh chóng cầm hai thanh kiếm của mình xông tới tên gần nhất, tiếp tục tàn sát.
Đám người Lính Đánh Thuê số lượng cứ giảm dần, từng tên thay phiên nhau ngã xuống. Cho đến khi chỉ còn lại hai người là tên dẫn đầu và tên bắn tỉa nằm trong lùm cây kia.
Bọn họ bây giờ đã không còn ý chí chiến đấu, lập tức quăng súng, xoay người bỏ chạy. Nhưng rất tiếc là tốc độ của họ lại không sánh được với tên Tu La Huyết Chiến Sĩ.
Khi thấy hai con mồi còn lại bỏ chạy, Tu La Chiến Sĩ liền xoay người đuổi theo, vung đao chém giết từng tên.
Không quá 30 giây, hắn đã giải quyết xong hai con mồi cuối cùng này.
Ngay khi vừa chặt một đao chém giết tên bắn tỉa chạy sau cùng, Tu La Huyết Chiến Sĩ thân thể hóa lỏng thành một vũng máu mà tan ra, sau đó thấm vào trong lòng đất, không để lại chút dấu vết nào.
“Phịch”
Đình Tấn thân thể cũng ngay tại thời khắc đó mà ầm ầm ngã xuống như một khúc gỗ.
Xung quanh bốn phía yên tĩnh lại, chỉ còn những xác chết nằm vương vãi khắp nơi chứng minh cho nơi này đã xảy ra một trận chém giết máu tanh, tàn khốc.
Tác giả :
D. Hien