Trọng Sinh Chi Vô Pháp Đào Ly
Chương 56: Hy vọng
Trời trở tối, chỉ cần hạ một trận mưa xuân là nhiệt độ không khí trên núi giảm thấp xuống, như muốn kết băng. Kiều Dực ngồi xổm bên cây cổ thụ thân cong ngoài phòng Tống Bạch, đờ đẫn nhìn vào trong, giống như có thể xuyên qua phiến cửa gỗ mục nát kia thấy bóng hình ai đó.
Gã đã đợi ở đây ba ngày, cách lần đầu tiếp xúc với cậu đã qua ba ngày.
Ba ngày này sao mà dài quá, cũng ngắn ngủi quá.
Gã không biết mình đang đeo đuổi cái gì, như thể chỉ cần đợi ở đây sẽ cảm nhận rõ ràng rằng em ấy vẫn ở bên mình, hết thảy chỉ như vậy là đủ.
Uông Dương hầu như chạy quanh Kiều Dực không dứt, mỗi ngày hễ đến giờ cậu lại thay gã đưa cơm, đa phần phản ứng đều là: “Em ấy ăn không? Thân thể em ấy không tốt, không được để thức ăn nguội, còn thuốc bổ không? Em ấy không thích vị sâm Hàn Quốc, sợ nó tanh, cậu nhớ không được lấy những thứ đó cho em ấy, mấy ngày nay trời lạnh đi không ít, em ấy ăn mặc có đủ không? Còn ho khan nữa hay không, buổi tối ngủ say không biết có đá chăn hay không nữa, em ấy đã ở trong phòng nhiều ngày rồi, cậu có chắc em ấy thật sự không có việc gì chứ? Còn …”
Mỗi lần Uông Dương nhìn Kiều Dực y hệt bà mẹ già kéo mình hỏi lung tung này nọ, cậu rất muốn quạc lại một câu, mỗi ngày anh ngồi xổm ở đó, có ai biết rõ hơn anh chứ!
Nhưng mà cậu không có gan vạc lại Kiều Dực, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Nếu anh lo lắng cho thầy ấy thế, sao anh không tự mình vào đi?”
Vẻ mặt Kiều Dực chợt ảm đạm, gã tựa vào thân cây già kia, rút ra điếu thuốc châm lên. Trên mặt đất đã đầy đầu mẩu thuốc, mấy ngày nay gã hút rất dữ, Uông Dương từng thử tính, trung bình mỗi ngày cậu đều phải đưa cho gã hơn năm bao, nếu bị Trần Chí phát hiện, ngay cả sống cậu cũng đừng nghĩ nữa.
“… Trạng thái tinh thần em ấy không tốt, không có tôi, tâm tình của em ấy mới khá hơn chút.”
Uông Dương không tài nào tưởng tượng rốt cuộc tình cảm như thế nào mới có thể khiến Kiều Dực làm được đến mức này, cậu ở cùng gã hơn một năm, thời gian Kiều Dực điên điên dại dại chiếm hơn phân nửa, trong hoàn cảnh bình thường, gã đều dại ra nhìn cậu, giống như có thể nhìn thấy một ai khác, đồng thời gã cũng dành phần tình cảm ấy đối với Tống Bạch, Uông Dương thực sự không hiểu gã nữa, cũng không muốn hiểu, mục tiêu hiện tại của cậu chính là bảo đảm Kiều Dực còn sống, đừng để Trần Chí biết mấy ngày nay gã toàn làm chuyện ngu xuẩn.
Sương khói lượn lờ nhẹ nhàng bay lên, hôm nay trời lại đầy mây, Kiều Dực kéo áo, nhìn ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, đôi khi gã có thể nhìn thấy bóng dáng Tống Bạch chiếu trên khung cửa, mỗi một lần nhìn thấy, gã cứ như đạt được vật báu vô giá, tham lam nhìn chăm chú, hy vọng thời gian có thể lâu một chút.
Gã biết Tống Bạch hận gã, chỉ cần vừa nhìn thấy gã đã cảm thấy ngay cả sống cũng phiền chán, cho nên Kiều Dực không thể xuất hiện, nhưng gã lại chẳng có cách nào buông bỏ cho đặng, chỉ có thể hoài một chút tâm tư như vậy. Gã không chỉ một lần nghĩ rằng khi đó A Bạch không đẩy mình ra, là bởi vì thật ra em ấy không chán ghét mình?
Cái khả năng cực kỳ bé nhỏ ấy giống như ma túy ăn mòn Kiều Dực, gã cảm thấy chính mình tựa như cô bé bán diêm, nhìn ngọn đèn trong phòng, có thể nhìn thấy bản thân mình cùng Tống Bạch chung sống hạnh phúc, đôi khi bọn họ sẽ cãi vã, A Bạch vẫn khinh thường gã, cho dù đối mặt với vấn đề nào đi chăng nữa bọn họ sẽ vĩnh viễn kề cạnh nhau, hai người cùng đi siêu thị mua đồ, chỉ vì màu rèm cửa mà chiến tranh lạnh, cũng sẽ vì ai rửa chén bát mà cãi nhau, cuối cùng lại dùng một cái ôm chặt để đổi lấy sự tha thứ của đối phương, hai người không cần bất cứ ai chúc phúc, bởi vì bọn họ đã nhận được món quà tuyệt vời nhất, thượng đế run rủi cho bọn họ gặp nhau, để họ chung đôi…
Ôi, cứ nghĩ thế là Kiều Dực lại không thể tự kềm chế hãm sâu xuống, cho dù biết đó là giả, gã cũng vui vẻ.
Cứ thế mơ mơ màng màng, Kiều Dực dựa vào thân cây ngủ thiếp đi, có lẽ ba ngày nay chưa từng ngủ một giấc thật sự. Gã mệt muốn chết mất, ngủ rất trầm, trong mộng gã còn nghe thấy mùi hương của Tống Bạch, hương thơm quen thuộc đến tận xương, bởi gã đã khắc sâu hương vị đó, chân thật đến mức tựa như em ấy thật sự đang ở bên cạnh mình, nếu đó chỉ là mộng, Kiều Dực hy vọng biết bao rằng không cần tỉnh lại.
Không biết qua bao lâu, nghe thấy có người gọi mình.
“Kiều Dực? Kiều Dực? Kiều Dực anh đừng ngủ ở đây, sinh bệnh mất, về phòng đi.”
Lông mi Kiều Dực run rẩy hai cái, tay gã giần giật, bắt đầu chậm rãi khôi phục tri giác, mở mắt ra, mông mông lung lung nhìn sương khói bay lượn trên sườn núi xa xa, giống như chốn tiên, gã ổn định tầm mắt, mới nhìn rõ ai gọi.
“Là cậu à.” Gã bĩu môi trách cứ, lại không biết mình đang thất vọng cái gì, sao có thể là em ấy chứ? Đó là chuyện không tưởng, ngay cả hy vọng gã cũng không dám, lại chẳng hay biết tim mình có chút trống rỗng.
“Mấy ngày nay nhiệt độ không khí thấp, tôi thấy hai ngày nữa anh hẵng đến, thầy Tống yên ổn ở đó, sẽ không bay mất đâu.”
Kiều Dực cau mày, đột nhiên phát hiện tấm chăn trên người mình, gã sững sờ một hồi, tay run rẩy, hương vị này… Chính là mùi hương trong mộng!
“Này, chăn.”
“Hả? Chăn, chăn làm sao?”
“Chăn cậu mang tới à?”
“Chăn? Chăn nào? Cái này à? Không phải chính anh…”
Kiều Dực đứng bật dậy, giống như thấy được một chuyện vô cùng tốt đẹp, gã nắm chặt lấy tấm chăn, thậm chí mặt mày còn như đứa nhỏ, hé miệng, cười rất ư là khoa trương, thậm chí gã nhịn không được muốn hát đôi câu, ôm lấy tấm chăn dụi vào ngực, giọng của gã bay lên cao: “Đây là em ấy… tôi biết mà, hương vị em ấy, sao tôi lại không biết chứ?”
Giống như kẻ mê muội, gã vùi mặt thật sâu vào tấm chăn, mặt mày ngập tràn mê say, Uông Dương quỷ dị nhìn gã, phản ứng đầu tiên chính là —— anh ta lại điên rồi!
A Bạch em ấy mang chăn đến cho mình, trong lúc mình ngủ say, em ấy từng đi ra, thấy mình, lại về phòng lấy chăn đắp cho mình!
Ý nghĩ tuyệt vời đó khiến tim Kiều Dực chẳng thể bình tĩnh, giờ phút này gã muốn vọt vào phòng cỡ nào, ôm cổ Tống Bạch, nói cho em ấy biết, đời này, người tôi yêu nhất chính là em, yêu hơn tất cả mọi người trên thế giới này!
Khoảng chừng bước được hai bước gã chợt nghe thấy Uông Dương nói một câu: “Không thấy thầy Tống.”
“Cái gì?” Kiều Dực khựng lại, cảm giác sợ hãi tột độ thoáng chốc nảy lên, gã chớp mắt mấy cái, giọng phát run: “Cậu… Cậu nói gì? Lặp lại lần nữa.”
“Tôi vừa mới vào, không thấy thầy Tống.”
“Không thấy là sao? Em ấy… Phải đi dạy học sao?”
“Hôm nay là cuối tuần, hẳn là không phải đi dạy…”
“Cậu… cậu nhớ nhầm rồi, hôm nay… sao lại là cuối tuần được? Là thứ sáu, em ấy phải đi dạy…” Kiều Dực gượng cười hai tiếng, thân thể lại không tự chủ được run lên, tay gã cầm tấm chăn, gân xanh lộ ra, cắn răng gằn từng tiếng uy hiếp nói: “Em, ấy, đi, dạy! Cậu nói đi, có đúng hay không!”
Uông Dương nhịn không được lui về sau một bước, cậu nhìn ánh mắt Kiều Dực đỏ lên, hoàn toàn đối lập với vẻ vui sướng khi nãy, cậu có thể cảm nhận rõ ràng rằng, nếu như mình phản bác lời gã nói, sẽ bị gã xé xác ngay tức khắc, cậu run rẩy đáp: “Có… có, có lẽ … là tôi nhớ lầm.”
Mặt gã buông lỏng cảm xúc, vừa lấy điện thoại đã lâu không mở, vừa lẩm bẩm nói: “Tôi đã bảo hôm nay là…”
Mở lịch ra, tay gã cứng đờ, vài giây sau, dường như ngay cả không khí cũng chững lại, Uông Dương ngừng thở, theo bản năng nghĩ, nên làm gì bây giờ? Trần Chí không có ở đây, ai mà giữ nổi cái tên thần kinh này chứ!
Con ngươi Kiều Dực rụt mạnh lại, đột nhiên vung tay lên, bụp một tiếng vang thật lớn, giống như tiếng nổ, Uông Dương sợ tới mức giật bắn người, trố mắt nhìn chiếc di động bị gã ném tan nát dưới chân mình văng tung tóe, nghe Kiều Dực lạnh giọng: “Di động hỏng rồi, trên đó thế mà lại hiển thị hôm nay là chủ nhật.”
Khóe miệng Uông Dương giật hai cái, cười gượng hai tiếng, đón ý nói hùa theo: “Đúng… Đúng thế, đột nhiên lại hỏng đúng lúc ghê…”
“A Bạch sao đột nhiên em ấy lại rời đi chứ? Tôi không có đi tìm em ấy, tôi biết điều như vậy, không dám làm phiền em ấy, vì sao em ấy phải đi chứ? Có phải bởi vì mùi thuốc làm em ấy khó thở, hay tại hôm nay tôi lén chạy đến dưới cửa sổ dọa đến em ấy? Em ấy giận à? Phải làm sao đây, tôi lại chọc em ấy giận rồi, tôi có phải xin lỗi em ấy hay không, nhưng mà em ấy không chấp nhận thì sao? Giờ em ấy đang ở nơi nào? Đột nhiên ra ngoài không biết em ấy có mặc đủ ấm không, mấy ngày nay lạnh như vậy, không biết em ấy có mang dù không? Dạo này trời hay đổ mưa, đường trơn trượt, em ấy không cẩn thận ngã sấp xuống lại không có ai biết thì sao? Trời ơi, nếu em ấy bị thương biết làm thế nào? Em ấy có thể…”
“Kiều… Kiều Dực, anh, anh đừng vội lo lắng, nói không chừng thầy Tống chỉ đi ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ trở về thôi, chẳng phải thầy ấy chưa ra khỏi cửa ba ngày liền sao? Có lẽ ở trong phòng buồn, cho nên mới ra ngoài đi lại một chút, không chừng lát nữa sẽ về.”
“Sẽ chứ? Em ấy sẽ về chứ?” Như thể bắt được cọng rơm cứu mạng, Kiều Dực cầm chặt lấy hai tay Uông Dương, tựa như bóp nát tươi, Uông Dương đau hít hà, giọng cũng biến dạng: “Chắc… Chắc thế.”
Đáp án hàm hồ lại đem lại hy vọng cho Kiều Dực, gã lẩm bẩm: “Vậy em ấy đi đâu? Cậu bảo… Giờ em ấy đang ở đâu?”
“Hơ… tôi… tôi không rõ lắm, chúng ta có thể hỏi thử mọi người trong làng, chắc bọn họ biết.” Uông Dương đề nghị.
Kiều Dực ra sức gật đầu, giờ phút này gã giống một đứa bé có chỉ số thông minh thấp, gã không dám nghĩ chi cả, chỉ cần thoáng nghĩ Tống Bạch lại rời đi mất rồi, trái tim gã không khỏi đau đến mức tựa như có người lấy dao cắt từng thớ từng thớ thịt. Gã đi theo Uông Dương, dọc đường đi gặp vài người, khi hỏi tới Tống Bạch tất cả đều lắc đầu tỏ vẻ không rõ lắm.
Sau đó cha Uông trở về, bắt gặp hai người đang cuống cuồng, hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Không thấy thầy Tống đâu cả, bọn con đang tìm thầy ấy.” Uông Dương tùy tiện đáp, xoay người tìm chỗ xa hơn, chợt nghe thấy cha Uông nói một câu: “Thầy Tống? Ba vừa nhìn thấy thầy ấy sáng nay mà.”
“Em ấy! Em ấy ở đâu!” Kiều Dực bỗng xông đến, cha Uông hoảng sợ, đứt quãng nói: “Tôi … tôi không biết.”
“Sao ông lại không biết! Chẳng phải ông nói ông gặp à!”
“Kiều thiếu anh bình tĩnh chút đi!” Uông Dương vội vàng kéo Kiều Dực ra, quay đầu lại hỏi: “Ba nhìn thấy thầy ấy ở đâu?”
“Rốt cuộc sao thế?” Cha Uông nghi hoặc nhìn hai người, thấy vẻ mặt bọn họ lo lắng nghiêm trọng, nhớ lại nói: “Ở trên đường Lưu Sơn ấy, ba thấy thầy ấy đi đến giữa đường, ba hỏi thầy ấy làm gì thế, thấy ấy nói là muốn ngắm mặt trời mọc.”
Tay Uông Dương cứng đờ, Kiều Dực tránh thoát, nhìn cậu bỗng trầm mặc xuống, dự cảm chẳng lành ập tới, giọng Kiều Dực trầm xuống theo: “Đường Lưu Sơn… Ở đằng nào?”
“Chính là đỉnh núi kia.” Cha Uông chỉ vào bên trái Kiều Dực, “Từ nơi này đi lên, men theo sườn núi mà đi, sẽ thấy một vách đá, đó là đỉnh núi cao nhất chỗ chúng tôi, tầm nhìn tốt nhất, ngắm mặt trời mọc đẹp lắm, tính thời giờ thì, thầy ấy cũng nên trở lại rồi mới phải.”
Kiều Dực cái gì cũng nghe không được, trong đầu gã chỉ vang vọng một câu: men theo sườn núi mà đi, sẽ thấy một vách đá, đó là đỉnh núi cao nhất chỗ chúng tôi…
Gã chớp chớp mắt, tựa hồ đang tự hỏi “Vách đá” có nghĩa gì, giây tiếp theo đã như chó hoang đứt dây xông ra ngoài, Uông Dương lảo đảo một cái, suýt chút nữa đã bị ngã chết bởi động tác của gã, hô to: “Này! Anh chờ chút! Anh không biết đường!”
Kiều Dực nào quan tâm được nhiều như vậy, gã vùi đầu chạy, sườn núi rất trơn, nhiều lần gã gần như lăn xuống sườn núi, Uông Dương thở hổn hển bám theo sau sợ tới mức tim suýt thì nhảy ra.
Kể từ khi Kiều Dực xuất hiện, Uông Dương cảm thấy mạng mình chẳng có khắc nào là an toàn hết.
Share this:
Gã đã đợi ở đây ba ngày, cách lần đầu tiếp xúc với cậu đã qua ba ngày.
Ba ngày này sao mà dài quá, cũng ngắn ngủi quá.
Gã không biết mình đang đeo đuổi cái gì, như thể chỉ cần đợi ở đây sẽ cảm nhận rõ ràng rằng em ấy vẫn ở bên mình, hết thảy chỉ như vậy là đủ.
Uông Dương hầu như chạy quanh Kiều Dực không dứt, mỗi ngày hễ đến giờ cậu lại thay gã đưa cơm, đa phần phản ứng đều là: “Em ấy ăn không? Thân thể em ấy không tốt, không được để thức ăn nguội, còn thuốc bổ không? Em ấy không thích vị sâm Hàn Quốc, sợ nó tanh, cậu nhớ không được lấy những thứ đó cho em ấy, mấy ngày nay trời lạnh đi không ít, em ấy ăn mặc có đủ không? Còn ho khan nữa hay không, buổi tối ngủ say không biết có đá chăn hay không nữa, em ấy đã ở trong phòng nhiều ngày rồi, cậu có chắc em ấy thật sự không có việc gì chứ? Còn …”
Mỗi lần Uông Dương nhìn Kiều Dực y hệt bà mẹ già kéo mình hỏi lung tung này nọ, cậu rất muốn quạc lại một câu, mỗi ngày anh ngồi xổm ở đó, có ai biết rõ hơn anh chứ!
Nhưng mà cậu không có gan vạc lại Kiều Dực, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Nếu anh lo lắng cho thầy ấy thế, sao anh không tự mình vào đi?”
Vẻ mặt Kiều Dực chợt ảm đạm, gã tựa vào thân cây già kia, rút ra điếu thuốc châm lên. Trên mặt đất đã đầy đầu mẩu thuốc, mấy ngày nay gã hút rất dữ, Uông Dương từng thử tính, trung bình mỗi ngày cậu đều phải đưa cho gã hơn năm bao, nếu bị Trần Chí phát hiện, ngay cả sống cậu cũng đừng nghĩ nữa.
“… Trạng thái tinh thần em ấy không tốt, không có tôi, tâm tình của em ấy mới khá hơn chút.”
Uông Dương không tài nào tưởng tượng rốt cuộc tình cảm như thế nào mới có thể khiến Kiều Dực làm được đến mức này, cậu ở cùng gã hơn một năm, thời gian Kiều Dực điên điên dại dại chiếm hơn phân nửa, trong hoàn cảnh bình thường, gã đều dại ra nhìn cậu, giống như có thể nhìn thấy một ai khác, đồng thời gã cũng dành phần tình cảm ấy đối với Tống Bạch, Uông Dương thực sự không hiểu gã nữa, cũng không muốn hiểu, mục tiêu hiện tại của cậu chính là bảo đảm Kiều Dực còn sống, đừng để Trần Chí biết mấy ngày nay gã toàn làm chuyện ngu xuẩn.
Sương khói lượn lờ nhẹ nhàng bay lên, hôm nay trời lại đầy mây, Kiều Dực kéo áo, nhìn ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, đôi khi gã có thể nhìn thấy bóng dáng Tống Bạch chiếu trên khung cửa, mỗi một lần nhìn thấy, gã cứ như đạt được vật báu vô giá, tham lam nhìn chăm chú, hy vọng thời gian có thể lâu một chút.
Gã biết Tống Bạch hận gã, chỉ cần vừa nhìn thấy gã đã cảm thấy ngay cả sống cũng phiền chán, cho nên Kiều Dực không thể xuất hiện, nhưng gã lại chẳng có cách nào buông bỏ cho đặng, chỉ có thể hoài một chút tâm tư như vậy. Gã không chỉ một lần nghĩ rằng khi đó A Bạch không đẩy mình ra, là bởi vì thật ra em ấy không chán ghét mình?
Cái khả năng cực kỳ bé nhỏ ấy giống như ma túy ăn mòn Kiều Dực, gã cảm thấy chính mình tựa như cô bé bán diêm, nhìn ngọn đèn trong phòng, có thể nhìn thấy bản thân mình cùng Tống Bạch chung sống hạnh phúc, đôi khi bọn họ sẽ cãi vã, A Bạch vẫn khinh thường gã, cho dù đối mặt với vấn đề nào đi chăng nữa bọn họ sẽ vĩnh viễn kề cạnh nhau, hai người cùng đi siêu thị mua đồ, chỉ vì màu rèm cửa mà chiến tranh lạnh, cũng sẽ vì ai rửa chén bát mà cãi nhau, cuối cùng lại dùng một cái ôm chặt để đổi lấy sự tha thứ của đối phương, hai người không cần bất cứ ai chúc phúc, bởi vì bọn họ đã nhận được món quà tuyệt vời nhất, thượng đế run rủi cho bọn họ gặp nhau, để họ chung đôi…
Ôi, cứ nghĩ thế là Kiều Dực lại không thể tự kềm chế hãm sâu xuống, cho dù biết đó là giả, gã cũng vui vẻ.
Cứ thế mơ mơ màng màng, Kiều Dực dựa vào thân cây ngủ thiếp đi, có lẽ ba ngày nay chưa từng ngủ một giấc thật sự. Gã mệt muốn chết mất, ngủ rất trầm, trong mộng gã còn nghe thấy mùi hương của Tống Bạch, hương thơm quen thuộc đến tận xương, bởi gã đã khắc sâu hương vị đó, chân thật đến mức tựa như em ấy thật sự đang ở bên cạnh mình, nếu đó chỉ là mộng, Kiều Dực hy vọng biết bao rằng không cần tỉnh lại.
Không biết qua bao lâu, nghe thấy có người gọi mình.
“Kiều Dực? Kiều Dực? Kiều Dực anh đừng ngủ ở đây, sinh bệnh mất, về phòng đi.”
Lông mi Kiều Dực run rẩy hai cái, tay gã giần giật, bắt đầu chậm rãi khôi phục tri giác, mở mắt ra, mông mông lung lung nhìn sương khói bay lượn trên sườn núi xa xa, giống như chốn tiên, gã ổn định tầm mắt, mới nhìn rõ ai gọi.
“Là cậu à.” Gã bĩu môi trách cứ, lại không biết mình đang thất vọng cái gì, sao có thể là em ấy chứ? Đó là chuyện không tưởng, ngay cả hy vọng gã cũng không dám, lại chẳng hay biết tim mình có chút trống rỗng.
“Mấy ngày nay nhiệt độ không khí thấp, tôi thấy hai ngày nữa anh hẵng đến, thầy Tống yên ổn ở đó, sẽ không bay mất đâu.”
Kiều Dực cau mày, đột nhiên phát hiện tấm chăn trên người mình, gã sững sờ một hồi, tay run rẩy, hương vị này… Chính là mùi hương trong mộng!
“Này, chăn.”
“Hả? Chăn, chăn làm sao?”
“Chăn cậu mang tới à?”
“Chăn? Chăn nào? Cái này à? Không phải chính anh…”
Kiều Dực đứng bật dậy, giống như thấy được một chuyện vô cùng tốt đẹp, gã nắm chặt lấy tấm chăn, thậm chí mặt mày còn như đứa nhỏ, hé miệng, cười rất ư là khoa trương, thậm chí gã nhịn không được muốn hát đôi câu, ôm lấy tấm chăn dụi vào ngực, giọng của gã bay lên cao: “Đây là em ấy… tôi biết mà, hương vị em ấy, sao tôi lại không biết chứ?”
Giống như kẻ mê muội, gã vùi mặt thật sâu vào tấm chăn, mặt mày ngập tràn mê say, Uông Dương quỷ dị nhìn gã, phản ứng đầu tiên chính là —— anh ta lại điên rồi!
A Bạch em ấy mang chăn đến cho mình, trong lúc mình ngủ say, em ấy từng đi ra, thấy mình, lại về phòng lấy chăn đắp cho mình!
Ý nghĩ tuyệt vời đó khiến tim Kiều Dực chẳng thể bình tĩnh, giờ phút này gã muốn vọt vào phòng cỡ nào, ôm cổ Tống Bạch, nói cho em ấy biết, đời này, người tôi yêu nhất chính là em, yêu hơn tất cả mọi người trên thế giới này!
Khoảng chừng bước được hai bước gã chợt nghe thấy Uông Dương nói một câu: “Không thấy thầy Tống.”
“Cái gì?” Kiều Dực khựng lại, cảm giác sợ hãi tột độ thoáng chốc nảy lên, gã chớp mắt mấy cái, giọng phát run: “Cậu… Cậu nói gì? Lặp lại lần nữa.”
“Tôi vừa mới vào, không thấy thầy Tống.”
“Không thấy là sao? Em ấy… Phải đi dạy học sao?”
“Hôm nay là cuối tuần, hẳn là không phải đi dạy…”
“Cậu… cậu nhớ nhầm rồi, hôm nay… sao lại là cuối tuần được? Là thứ sáu, em ấy phải đi dạy…” Kiều Dực gượng cười hai tiếng, thân thể lại không tự chủ được run lên, tay gã cầm tấm chăn, gân xanh lộ ra, cắn răng gằn từng tiếng uy hiếp nói: “Em, ấy, đi, dạy! Cậu nói đi, có đúng hay không!”
Uông Dương nhịn không được lui về sau một bước, cậu nhìn ánh mắt Kiều Dực đỏ lên, hoàn toàn đối lập với vẻ vui sướng khi nãy, cậu có thể cảm nhận rõ ràng rằng, nếu như mình phản bác lời gã nói, sẽ bị gã xé xác ngay tức khắc, cậu run rẩy đáp: “Có… có, có lẽ … là tôi nhớ lầm.”
Mặt gã buông lỏng cảm xúc, vừa lấy điện thoại đã lâu không mở, vừa lẩm bẩm nói: “Tôi đã bảo hôm nay là…”
Mở lịch ra, tay gã cứng đờ, vài giây sau, dường như ngay cả không khí cũng chững lại, Uông Dương ngừng thở, theo bản năng nghĩ, nên làm gì bây giờ? Trần Chí không có ở đây, ai mà giữ nổi cái tên thần kinh này chứ!
Con ngươi Kiều Dực rụt mạnh lại, đột nhiên vung tay lên, bụp một tiếng vang thật lớn, giống như tiếng nổ, Uông Dương sợ tới mức giật bắn người, trố mắt nhìn chiếc di động bị gã ném tan nát dưới chân mình văng tung tóe, nghe Kiều Dực lạnh giọng: “Di động hỏng rồi, trên đó thế mà lại hiển thị hôm nay là chủ nhật.”
Khóe miệng Uông Dương giật hai cái, cười gượng hai tiếng, đón ý nói hùa theo: “Đúng… Đúng thế, đột nhiên lại hỏng đúng lúc ghê…”
“A Bạch sao đột nhiên em ấy lại rời đi chứ? Tôi không có đi tìm em ấy, tôi biết điều như vậy, không dám làm phiền em ấy, vì sao em ấy phải đi chứ? Có phải bởi vì mùi thuốc làm em ấy khó thở, hay tại hôm nay tôi lén chạy đến dưới cửa sổ dọa đến em ấy? Em ấy giận à? Phải làm sao đây, tôi lại chọc em ấy giận rồi, tôi có phải xin lỗi em ấy hay không, nhưng mà em ấy không chấp nhận thì sao? Giờ em ấy đang ở nơi nào? Đột nhiên ra ngoài không biết em ấy có mặc đủ ấm không, mấy ngày nay lạnh như vậy, không biết em ấy có mang dù không? Dạo này trời hay đổ mưa, đường trơn trượt, em ấy không cẩn thận ngã sấp xuống lại không có ai biết thì sao? Trời ơi, nếu em ấy bị thương biết làm thế nào? Em ấy có thể…”
“Kiều… Kiều Dực, anh, anh đừng vội lo lắng, nói không chừng thầy Tống chỉ đi ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ trở về thôi, chẳng phải thầy ấy chưa ra khỏi cửa ba ngày liền sao? Có lẽ ở trong phòng buồn, cho nên mới ra ngoài đi lại một chút, không chừng lát nữa sẽ về.”
“Sẽ chứ? Em ấy sẽ về chứ?” Như thể bắt được cọng rơm cứu mạng, Kiều Dực cầm chặt lấy hai tay Uông Dương, tựa như bóp nát tươi, Uông Dương đau hít hà, giọng cũng biến dạng: “Chắc… Chắc thế.”
Đáp án hàm hồ lại đem lại hy vọng cho Kiều Dực, gã lẩm bẩm: “Vậy em ấy đi đâu? Cậu bảo… Giờ em ấy đang ở đâu?”
“Hơ… tôi… tôi không rõ lắm, chúng ta có thể hỏi thử mọi người trong làng, chắc bọn họ biết.” Uông Dương đề nghị.
Kiều Dực ra sức gật đầu, giờ phút này gã giống một đứa bé có chỉ số thông minh thấp, gã không dám nghĩ chi cả, chỉ cần thoáng nghĩ Tống Bạch lại rời đi mất rồi, trái tim gã không khỏi đau đến mức tựa như có người lấy dao cắt từng thớ từng thớ thịt. Gã đi theo Uông Dương, dọc đường đi gặp vài người, khi hỏi tới Tống Bạch tất cả đều lắc đầu tỏ vẻ không rõ lắm.
Sau đó cha Uông trở về, bắt gặp hai người đang cuống cuồng, hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Không thấy thầy Tống đâu cả, bọn con đang tìm thầy ấy.” Uông Dương tùy tiện đáp, xoay người tìm chỗ xa hơn, chợt nghe thấy cha Uông nói một câu: “Thầy Tống? Ba vừa nhìn thấy thầy ấy sáng nay mà.”
“Em ấy! Em ấy ở đâu!” Kiều Dực bỗng xông đến, cha Uông hoảng sợ, đứt quãng nói: “Tôi … tôi không biết.”
“Sao ông lại không biết! Chẳng phải ông nói ông gặp à!”
“Kiều thiếu anh bình tĩnh chút đi!” Uông Dương vội vàng kéo Kiều Dực ra, quay đầu lại hỏi: “Ba nhìn thấy thầy ấy ở đâu?”
“Rốt cuộc sao thế?” Cha Uông nghi hoặc nhìn hai người, thấy vẻ mặt bọn họ lo lắng nghiêm trọng, nhớ lại nói: “Ở trên đường Lưu Sơn ấy, ba thấy thầy ấy đi đến giữa đường, ba hỏi thầy ấy làm gì thế, thấy ấy nói là muốn ngắm mặt trời mọc.”
Tay Uông Dương cứng đờ, Kiều Dực tránh thoát, nhìn cậu bỗng trầm mặc xuống, dự cảm chẳng lành ập tới, giọng Kiều Dực trầm xuống theo: “Đường Lưu Sơn… Ở đằng nào?”
“Chính là đỉnh núi kia.” Cha Uông chỉ vào bên trái Kiều Dực, “Từ nơi này đi lên, men theo sườn núi mà đi, sẽ thấy một vách đá, đó là đỉnh núi cao nhất chỗ chúng tôi, tầm nhìn tốt nhất, ngắm mặt trời mọc đẹp lắm, tính thời giờ thì, thầy ấy cũng nên trở lại rồi mới phải.”
Kiều Dực cái gì cũng nghe không được, trong đầu gã chỉ vang vọng một câu: men theo sườn núi mà đi, sẽ thấy một vách đá, đó là đỉnh núi cao nhất chỗ chúng tôi…
Gã chớp chớp mắt, tựa hồ đang tự hỏi “Vách đá” có nghĩa gì, giây tiếp theo đã như chó hoang đứt dây xông ra ngoài, Uông Dương lảo đảo một cái, suýt chút nữa đã bị ngã chết bởi động tác của gã, hô to: “Này! Anh chờ chút! Anh không biết đường!”
Kiều Dực nào quan tâm được nhiều như vậy, gã vùi đầu chạy, sườn núi rất trơn, nhiều lần gã gần như lăn xuống sườn núi, Uông Dương thở hổn hển bám theo sau sợ tới mức tim suýt thì nhảy ra.
Kể từ khi Kiều Dực xuất hiện, Uông Dương cảm thấy mạng mình chẳng có khắc nào là an toàn hết.
Share this:
Tác giả :
Hoàng Hậu Ái Bảo Thang