Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu
Chương 35 Hiểu được
Ở dưới vẫn đang nghị luận, trên đài các quan khảo nghiệm đã bắt đầu mang những bức họa cho mọi người cùng xem, chứng tỏ rằng kết quả công bằng.
Phạm Liễu Nhi cùng Triệu Yên vẽ một con đường bên trong hoa viên, hai bên hoa cúc nở rộ, bình tĩnh mà xem xét cũng là xinh đẹp tao nhã, chỉ là cảnh sắc quá mức bình thường, tất nhiên xếp hạng cuối.
Tần Thanh vẽ "Hồng tiên tử", một đóa cúc to, có lẽ đây là loại cúc mà nàng quen thuộc nhất. Trong bức họa chỉ miêu tả đóa hoa cúc duy nhất này, từng chi tiết nhỏ đều được cẩn thận vẽ lên, trông rất sống động. Nàng coi như có một cách tiếp nhận nghệ thuật khác người, vẽ theo hứng thú, thể hiện mình chính là họa sĩ đích thực. Một gốc cây "Hồng tiên tử" nổi bật trên giấy, thật sự rất đẹp.
Nhưng khảo nghiệm không đơn giản chỉ xem họa kĩ, mà còn xét về ý nghĩa của bức họa, đóa hoa cúc này dù đẹp đến đâu nhưng lại không có ý nghĩa gì, chung quy cũng chỉ đứng thứ ba.
Thẩm Nguyệt cắn môi, ngồi ngay ngắn bên người mẫu thân, trên mặt miễn cưỡng duy trì ý cười, tay lại siết chặt thành quyền. Nếu như bình thường, nàng nhất định cười vân đạm phong khinh (*), nhận lấy sự thành tâm thừa nhận cùng hâm mộ của mọi người. Nhưng hôm nay, vị trí thứ hai này lại như một cái kim đâm sâu vào lòng nàng, làm cho nàng cảm thấy ánh mắt mọi người đều mang ý trào phúng cùng châm biếm.
(*) Vân đạm phong khinh: nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi, không màng đến điều gì.
Thẩm Nguyệt vẽ tàn cúc. Mưa lạnh gió rung, trong viện, những cánh hoa cúc rớt rất nhiều, nhưng đóa hoa vẫn vững vàng bám chặt vào cành cây, nở thẳng tắp, giống như một đại nhân vật uy nghiêm mạnh mẽ. Bên cạnh còn có hai câu thơ:
Chưa từng thổi lạc Bắc Phong trung." (*)
(*)Trích từ bài thơ Họa Cúc của Trịnh Tư Tiếu
Hoạ cúc
Hoa khai bất tịnh bách hoa tùng,
Độc lập sơ ly thú vị cùng.
Ninh khả chi đầu bão hương tử,
Hà tằng xuy lạc bắc phong trung.
Dịch nghĩa
Hoa cúc nở không cùng lúc với trăm loài hoa khác,
Đứng riêng ở rào thưa, cũng thật là thú vị.
Thà rằng ôm hương chết trên cành cây,
Chứ không bao giờ chịu rụng rơi trong gió bắc lạnh buốt.
(Theo Thivien.net)
Bức họa này coi như là ý tứ cao xa, từ họa chỉ người, cúc tuy tàn nhưng phẩm chất cao thượng, người xem tất nhiên có thể nhìn ra được phẩm tính chính trực ẩn trong bức họa. Quan chủ khảo kiểm tra thích nhất chính là đệ tử vừa có tài hoa vừa có phẩm cách như thế, nếu Thẩm Nguyệt đã tài năng đến bậc này cũng không thể đứng nhất, thật sự không thể tưởng tượng nổi Thẩm Diệu đã vẽ những gì.
Bạch Vi "nha" một tiếng.
"Ta thật sự là không hiểu."
Trần Nhược Thu cũng không thể lý giải, mới đầu nàng tưởng hôm nay Thẩm Nguyệt có chút căng thẳng nên đã thi không được tốt. Nhưng khi tranh được mang ra, nàng liền biết nữ nhi mình không làm sai, cùng năm trước khảo nghiệm giống nhau, thật là hoàn toàn xứng đáng đứng nhất. Nhưng như thế nào kết quả lại khác?
Nhiệm Uyển Vân có chút vui sướng khi người gặp họa, Thẩm Nguyệt tài học xuất chúng, mỗi đợt khảo nghiệm đều lấn áp Thẩm Thanh một hồi, mắt thấy lần này Thẩm Nguyệt bị đả kích, tuy rằng Thẩm Diệu đoạt hạng nhất cũng khiến nàng không thoải mái lắm, nhưng dù sao cũng chẳng liên quan đến nàng, nàng liền vui vẻ ngồi coi náo nhiệt.
Trên đài, hai tiểu đồng cầm bức họa mở ra, thanh âm ồn ào liền im bặt.
Giấy vẽ rất lớn, nhưng bức họa của Thẩm Diệu lại có nhiều khoảng trắng, thoạt nhìn họa kĩ của Thẩm Diệu cũng không có gì nổi bật. Nàng vẽ một viễn cảnh chung chung, nhưng lại hàm chứa một khí thế mạnh mẽ bao phủ cả bức tranh.
Mà nhìn kỹ, bên trong bức họa là ánh tà dương đỏ thẫm phủ xuống, chiếu trên thanh đoản kiếm, được cắm trên mặt cát vàng ánh. Dưới kiếm là bạch cúc tàn tạ.
Nếu là bình thường, cúc hoa chỉ là vật trang trí, thì một chi tiết nhỏ như vậy hoặc cả một đóa hoa rơi héo cũng không bị chú ý. Nhưng trong bức họa này lại khác, đóa cúc nhỏ ấy tựa như rồng điểm thêm mắt, khiến cảm giác thê lương lạnh lẽo dâng lên, tỏa ra khắp nơi.
Mọi người tĩnh lặng chớp mắt một cái. Tuy cách một khoảng nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng trong đó sự thê lương bi thảm, bất lực giãy dụa.
Đó là chiến tranh.
Trần Nhược Thu cùng Thẩm Nguyệt đồng thời run lên, sau khi nhìn thấy bức họa mà Thẩm Diệu vẽ, các nàng liền biết, trận này, không có khả năng trở mình.
Không sai, tuy bức họa của Thẩm Nguyệt thú vị cao nhã, khí chất nhẹ nhàng tươi đẹp, có thể cảm nhận được phẩm chất cao thượng. Nhưng bức họa của Thẩm Diệu căn bản đã thoát ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Nếu Thẩm Nguyệt mượn cúc chỉ người, thì Thẩm Diệu lại mượn hoa thể hiện ý chí. Khí chất của một người làm sao có thể so sánh với sự tàn khốc của chiến tranh mang lại?
Khó trách vừa rồi các quan giám khảo tranh chấp không ngừng, chậm chạp không chịu đưa ra kết luận. Chỉ là không nghĩ tới một bức họa xuất sắc như vậy lại từ bàn tay của bao cỏ Thẩm Diệu vẽ nên.
Quan chủ khảo kiểm tra, Nội các đại học sĩ Chung Tử Kỳ nói:
"Đệ tử Thẩm Diệu, ngươi hãy lên đây và nói vì sao lại vẽ bức tranh này."
Từng đệ tử được hạng nhất mỗi hạng mục đều phải lên đài giải thích và phát biểu suy nghĩ của mình. Nhưng hôm nay, nguyên nhân Thẩm Diệu lên đài giải thích là do mọi người không tin nàng có thể vẽ ra bức họa như này, sợ là ý tưởng của người khác.
Thẩm Thanh cười cười, nói khẽ với Dịch Bội Lan bên cạnh:
"Trò hay bây giờ mới bắt đầu."
"Nhưng bức họa này thật sự không phải nàng ấy vẽ sao?"
Dịch Bội Lan có chút nghi hoặc.
"Mới vừa rồi chúng ta cũng đều nhìn thấy, chính là tự tay nàng ta cầm bút vẽ tranh mà."
"Họa kĩ của Thẩm Diệu không tốt, còn về phần họa ý, ai biết được nàng có cao nhân chỉ điểm thì sao."
Thẩm Thanh khinh thường nhìn về phía Thẩm Diệu đang đi lên đài.
"Sống cùng nàng ta nhiều năm như vậy, ta còn không rõ nàng ta như thế nào sao. Chung học sĩ bảo nàng đi lên giải thích bức họa, chỉ sợ nàng nói không nên lời, thể diện cũng hoàn toàn biến mất."
Dịch Bội Lan nghe vậy liền cười theo:
"Ta nói vậy thôi, làm gì nhanh như thế nàng ta trở thành tài nữ được. Chỉ sợ là nàng đang cố tình gây chú ý vị kia--"
Ánh mắt Dịch Bội Lan ái muội hướng về Định vương ở bên nam quyến:
"Thỉnh cao nhân chỉ điểm, Thẩm Diệu coi như cũng vì hắn mà tốn công nhọc lòng."
Sắc mặt Thẩm Thanh cứng đờ, đè nén sự khó chịu trong lòng, nói:
"Cứ chờ xem."
Trên đài, Thẩm Diệu im lặng nhìn bức họa đang được trình bày. Nàng từ từ vươn tay, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sờ sờ bức họa.
"Sở dĩ ta có thể vẽ được bức họa này, là do ta từng nghe phụ thân kể lại, hàng năm trên chiến trường, có bao nhiêu anh hùng binh sĩ da ngựa bọc thây, chôn thân cùng cát vàng. Chỉ vì đường xá xa xôi, nên đành phải để thân xác bọn họ vùi lấp trên chiến trường. Khi đó, sa mạc tây bắc, Bắc cương thảo nguyên, đều không có hoa cúc. Cúc hoa chỉ nở rộ nơi phía Nam ấm áp, nơi Định kinh phồn hoa, nơi ca múa thái bình, nơi chúng ta được ăn no mặc ấm không cần lo lắng cũng là lấy sinh mạng của biên quan tướng sĩ đánh đổi."
Thanh âm nghị luận dần dần ngừng lại, ánh mắt mọi người tập trung trên người nữ tử đang đứng trên đài.
Mà ánh mắt nàng bình tĩnh, giọng nói êm tai kể chuyện:
"Cha ta từng nói, những tướng sĩ đã hy sinh vì chiến tranh, sau khi ngã xuống bọn họ ngay cả một cây bạch cúc để phúng điếu cũng không có. Hoa sẽ không nở nơi chiến trường tàn khốc, các tướng sĩ cũng không thể nhận được sự cúng bái đầy đủ. Mà thê tử con cái của bọn họ, chỉ có thể ở nơi rất xa, đầu đeo khăn trắng, dâng lên bạch cúc."
"Ta nghĩ, chư vị nay có thể ở nơi này bình tâm tĩnh khí ngắm cúc, đều nhờ các huynh đệ nơi biên quan trấn thủ. Đáng tiếc ta cũng không thể giúp bọn họ làm chút gì đó, chỉ có thể trên bức họa vẽ bạch cúc, thể hiện tâm ý, an ủi linh hồn các tướng sĩ huyết nhục vùi thân trên cát."
Nữ tử đứng trong gió, mâu quang trong suốt, trong lời nói lại rất có khí phách, giống như cả thiên địa này chỉ có lời nói của nàng nhẹ nhàng dễ nghe, nhưng lại đánh thẳng vào lòng mọi người như tiếng gõ canh giờ.
Thẩm Diệu hơi trầm mặc.
Minh Tề Hoàng thất, chẳng phải các ngươi muốn đối phó thế gia đại tộc, đối phó Thẩm gia sao? Nhưng thiên hạ rộng lớn, mắt người đã thấy, tai người đã nghe. Nàng tiên hạ thủ vi cường (*), để cho dân chúng thấy được công lao to lớn của binh sĩ Thẩm gia. Nàng muốn cho người trong thiên hạ nhìn xem Thiên gia như thế nào khai đao với phủ tướng quân. Thẩm gia dùng mệnh lập công, dùng sinh mệnh trấn giữ biên cương, nay các ngươi ở kinh thành ăn sung mặc sướng, yên bình nhàn nhã, tất cả đều do binh sĩ dùng đao kiếm thấm đẫm máu kẻ địch trên chiến trường đổi lấy!
(*) Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước sẽ chiếm được nhiều ưu thế.
Đạp lên máu của tướng sĩ, Minh Tề Hoàng thất còn dám gióng trống khua chiêng chèn ép sao?
Nếu các ngươi dám, chẳng lẽ không sợ ánh mắt của mọi người trong thiên hạ này sao!