Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu
Chương 22 Vàng bạc
Thẩm Diệu chỉ vào một cuộn vải gấm thiên ty, nói:
"Vải này cũng tốt."
Đó là màu xanh liên (hoa sen) rất đẹp mắt. Nhưng phần lớn nữ tử sẽ không chọn màu này. Màu xanh liên này, nữ nhi bình thường mặc vào cảm giác sẽ già dặn, trông quá mức trưởng thành. Nếu như không có khí chất, nhan sắc sẽ bị lấn át, lu mờ, rất khó coi.
Màu xanh liên
Ánh mắt Trần Nhược Thu chợt lóe, cười nói:
"Tiểu Ngũ sao lại chọn màu tối như thế, cô nương gia nên mặc những màu sáng sủa, như hai tỷ tỷ của con vậy. Màu tối quá sẽ khiến con già dặn."
"Đúng vậy."
Nhiệm Uyển Vân cũng nói theo. Nàng ta tuy rằng cũng thích xem Đại phòng xấu mặt, nhưng màu xanh liên này, không khỏi quá khác người. Nếu để người khác nhìn vào, còn tưởng tiểu thư Thẩm gia đều là lão bà cổ hủ, Thanh Nhi phải thể hiện tài nghệ ở Cúc yến, sao có thể bị Thẩm Diệu kéo xuống chứ?
Thẩm Nguyệt, Thẩm Thanh cười thầm. Thẩm Thanh nói:
"Tỷ thấy màu xanh liên cũng rất tốt, không phải Ngũ muội chưa từng mặc qua màu này sao? Thử một lần cũng tốt, nghe nói màu này sẽ khiến người mặc càng cao quý."
"Nếu không phải đã chọn được màu hợp, tỷ cũng định thử màu xanh liên kia một lần."
Thẩm Nguyệt cười khanh khách nói.
Lệ nương nhìn hai vị đích nữ Thẩm gia khẩu Phật tâm xà kia nói, lại nhìn Thẩm Diệu thần sắc bình tĩnh, trong lòng thở dài. Thẩm gia Đại phòng, đích nữ của tướng quân Thẩm Tín - Thẩm Diệu ngu xuẩn, thiếu hiểu biết, không ai ở Định kinh này mà không biết. Nhưng mấy ai biết được rằng hai vị đường tỷ bề ngoài lương thiện dịu dàng trong tâm lại vô cùng ác độc? Cùng nhau tìm cách khiến Thẩm Diệu bị xấu mặt.
Bà có chút đồng tình với Thẩm Diệu, Thẩm tướng quân ở bên ngoài bảo vệ đất nước, lại không biết đích nữ nhà mình ở trong phủ bị người tính kế hãm hại, thật sự là có chút đáng thương. Suy nghĩ một chút, bà dịu dàng nói:
"Màu xanh liên này quả thật có chút quá mức trang trọng, nếu tham gia Cúc yến, tiểu thư nên chọn màu sắc nhẹ nhàng hơn, không bằng chọn màu bạch ngọc này?"
Thẩm Diệu liếc nhìn Lệ nương, bà ta là người thành thật lương thiện hiếm có. Đời trước bà cũng như vậy nhắc nhở Thẩm Diệu, nhưng lúc đó nàng chỉ một lòng tin tưởng hai vị đường tỷ cùng Thẩm thẩm, căn bản không chịu nghe lời của bà ấy. Thẩm Diệu dịu dàng đáp lại lời:
"Không cần, ta thích màu xanh liên này."
Thấy Thẩm Diệu trả lời như vậy, Thẩm Thanh cùng Thẩm Nguyệt đang nhăn mày cũng thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Nguyệt cười nói:
"Ánh mắt Ngũ muội muội đúng là rất có khiếu, vậy thì làm phiền Lệ nương may y phục cho chúng ta."
Trong lòng Lệ nương thở dài, nhưng bà cũng không thể nói gì thêm. Sau đó bà đo đạc số đo của các tiểu thư.
Từ đầu đến cuối Thẩm lão phu nhân đều dựa vào tháp thượng nhắm mắt nghỉ dưỡng, cố tình không nghe thấy những gì đã xảy ra. Chỉ cần chuyện liên quan tới tiền bạc, bà ta vẫn luôn vui vẻ giả vờ như không biết. Hôm nay tú nương cùng vải vóc đều là tiền của chung bỏ ra, mà số bạc này do Nhiệm Uyển Vân chuẩn bị.
Xong xuôi mọi việc, Lệ nương rời đi. Nhiệm Uyển Vân mới cười nói:
"Mấy đứa nhỏ này đều đã là đại cô nương, tiểu thư Thẩm phủ khi ra ngoài cũng không thể bị người khác coi thường được. Ta đã cho đặt một số trang sức, đợi đến Cúc yến các ngươi phối với y phục."
Nói xong, nàng ta phân phó Hương Lan đang đứng sau lưng bưng vài cái tráp ra, một cái cho Thẩm Thanh, một cái cho Thẩm Diệu.
Tráp của Thẩm Diệu nặng trĩu, Nhiệm Uyển Vân nhìn nàng, ngữ khí hết sức từ ái:
"Nhị thẩm thấy con mấy ngày nay vội vàng chuẩn bị khảo nghiệm ở Quảng Văn đường nên ta đã tự mình đến tiệm trang sức nhờ làm, đều là kiểu dáng tốt nhất, chỉ hy vọng con thích chúng."
Ở trên tháp thượng, Thẩm lão phu nhân cau mày, dường như muốn mở mắt ra, nhưng một lát sau lại giả vờ tiếp tục ngủ.
"Đa tạ Nhị thẩm thẩm."
Thẩm Diệu cũng đáp lễ. Thẩm Thanh cùng Thẩm Nguyệt có thể tự mình lựa chọn kiểu dáng, bọn họ cố tình đi đặt trang sức mà không mang theo Thẩm Diệu, còn nói rằng không muốn quấy rầy nàng. Cuối cùng đưa cho nàng một bộ trang sức, hiện giờ muốn đổi cũng không kịp.
"Vậy chúng ta về trước xem trang sức đây."
Thẩm Nguyệt vừa lôi kéo Trần Nhược Thu vừa trừng mắt nhìn Thẩm Diệu:
"Chắc chắn trang sức của Ngũ muội muội là đẹp nhất rồi."
Thẩm Diệu mỉm cười, không đáp lại.
————————————
Về tới Tây viện, Thẩm Diệu ném tráp kia qua một bên, vẫn chưa nhìn qua. Kinh Trập thấy thế, ngạc nhiên nói:
"Tiểu thư không mở ra nhìn xem sao?"
"Có gì đáng xem đâu chứ? Dù sao cũng có gì khác đâu?"
Thẩm Diệu không quay đầu lại, đáp.
Kinh Trập muốn nói lại thôi, mỗi lần tiểu thư được Nhị phòng Tam phòng đưa trang sức đều yêu thích không buông tay. Đáng tiếc, ngay cả hạ nhân nhìn thấy những trang sức đó cũng không thèm thích, trông rất thô tục. Thẩm Diệu từ trước đến giờ bị Nhị phòng cùng Tam phòng dung túng thành một người thích khoa trương, yêu nhất là những trang sức vàng bạc tục khí như thế này.
Thẩm Diệu nghĩ nghĩ, lại duỗi tay đem tráp kia mở ra.
Vừa mở ra, ánh vàng rực rỡ đập thẳng vào mặt. Bên trong chính là vòng tay cùng vòng cổ làm từ vàng bạc, thậm chí còn có trâm cài tóc, viên hồng ngọc được đính trên đó khá lớn nhưng màu sắc lại không được sáng.
Kịnh Trập nhịn không được lộ ra một tia tức giận. Thẩm Diệu suýt nữa bật cười. Mấy thứ này, trước khi xuất giá, trang sức của nàng đều là như vậy. Một cái trâm cài tóc bằng vàng và vòng cổ bạc như vậy, ngay cả cô nương ở nông thôn cũng không thèm đeo. Mỗi khi Thẩm Diệu mặc y phục sáng màu cùng trang sức lủng lẳng trên người, trông nàng y như một cái hộp trang sức di động.
Trước mặt Thẩm Nguyệt ôn nhu uyển chuyển hàm xúc cùng Thẩm Thanh hào phóng trong sáng, nàng thật sự giống nô tì tay chân.
Bây giờ những thứ này bày trước mặt Thẩm Diệu, nàng chỉ cảm thấy thật sự buồn cười. Kinh Trập thấy tiểu thư nhà mình như thế, kinh ngạc phát hiện nàng không giống như trước kia vẻ mặt lộ sự hưng phấn. Còn đang ngạc nhiên, Thẩm Diệu đã đóng tráp lại, giao cho Kinh Trập:
"Tìm một cửa hàng cầm đồ bán đi, thuận tiện mua một cây trâm bạc, cũng không cần quá đẹp, có khắc hoa là được."
"Tiểu thư..."
Kinh Trập kinh ngạc nói.
"Làm như vậy, nếu bị người Đông viện phát hiện, khó tránh khỏi bị nói này nói nọ."
Tuy rằng Kinh Trập cao hứng vì Thẩm Diệu không giống như trước yêu thích vàng bạc thô tục, nhưng làm vậy, quả thật có chút lớn mật.
"Nếu trang sức không dùng được, giữ lại có ích lợi gì, chi bằng đổi thành ít vàng thật bạc trắng (ý là ngân lượng), ngày thường làm việc cũng thuận tiện hơn."
Thẩm Diệu thản nhiên đáp.
Mọi thứ đều phải thiết thực, đây là đạo lý khi nàng làm Hoàng Hậu đã hiểu được. Mỗi tháng Thẩm phủ đều phát ngân lượng, từng tiểu thư được hai lượng bạc. Nhưng mà Thẩm Thanh Thẩm Nguyệt không biết mỗi tháng được nhận bao nhiêu đâu? Thẩm Diệu không thể biết được, nhưng có thể khẳng định một điều, nàng không được phân trợ cấp.
Rõ ràng nàng là tiểu thư phủ tướng quân, nhưng ra tay lại không hào phóng bằng hai vị đường tỷ của mình. Trước kia là do nàng cảm thấy Nhị thẩm cùng Tam thẩm yêu chiều nên trợ cấp cho nữ nhi. Nhưng hôm nay đã biết, tiền tài của phủ đều là Nhiệm Uyển Vân nắm giữ, Nhị thúc cùng Tam thúc ngày thường làm việc trong triều, bổng lộc còn không đủ, làm sao có dư tiền.
Nhưng thật ra do Thẩm Tín phụ thân nàng, dùng chính sinh mệnh, mồ hôi và máu rong ruổi ở chiến trường, được Bệ Hạ ban thưởng nhiều, mà những phần thưởng đó, phụ thân nàng chưa từng lấy quá nhiều, tất cả đều góp vào của chung.
Cầm bạc của cha nàng mà hai nhà bọn họ lại đối xử tệ bạc như vậy với nàng, người vô sỉ như thế, cũng chỉ có lão phu nhân cùng hai phòng làm được.
Nàng hiện tại, chỉ muốn nghĩ biện pháp ở riêng.