Trọng Sinh Chi Trứ Ma
Chương 90
Editor: Vện
Như những môn phái khác, Lạc Tòng Giới cũng chiếm cứ một góc Côn Lôn.
Nhưng diện tích lãnh thổ của Lạc Tòng Giới rộng hơn, đường lên núi cũng cheo leo hiểm trở hơn rất nhiều.
Nếu không có đủ tu vi và nghị lực, hoặc được người trông coi Lạc Tòng Giới ngầm đồng ý thì không thể nào tìm ra nơi Lạc Tòng Giới tọa lạc trên dãy Côn Lôn hùng vĩ như thế.
Chỉ là bình thường thì rất ít ai lai vãng quanh các môn phái tu chân.
Lạc Tòng Giới vẫn tráng lệ, uy nghiêm như trước khi Trọng Đạo Nam bỏ đi, tầng tầng bậc thang kéo dài không thấy điểm cuối, cánh cổng vĩ đại sừng sừng giữa mây trời, thoắt ẩn thoắt hiện.
Mỗi một bậc thang vừa dài vừa rộng, khiến người ta có cảm giác mình thật nhỏ bé.
Trên đỉnh núi chót vót, ngoại trừ cánh cổng thì chẳng còn thấy gì khác, cứ như nơi đó vốn chỉ có đúng một cánh cổng như vậy mà thôi.
Trọng Đạo Nam dắt Tiểu Thạch Đầu theo Hoài Triệu chân nhân bước qua cổng.
Tiểu Thạch Đầu núp sau lưng Trọng Đạo Nam ló đầu ra, nhìn xung quanh, khẽ trầm trồ một tiếng.
Cảnh vật trước mắt này người phàm không thể làm được.
Tiểu Thạch Đầu cũng có một chút kiến thức về tu chân, cánh cổng uy nghiêm kia vừa nhìn đã biết khác hẳn những môn phái bình thường.
Sau khi ba người Trọng Đạo Nam xuất hiện, rất nhanh đã có đệ tử mặc đồng phục của Lạc Tòng Giới ra tiếp đón, vô cùng cung kính quỳ xuống hành lễ với Hoài Triệu chân nhân, cao giọng thưa, “Bái kiến Hoài Triệu chân nhân.”
Hoài Triệu chân nhân gật đầu, dẫn Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu vào trong.
Chờ ba người đi khuất, đệ tử gác cổng mới lộ vẻ thở phào nhẹ nhõm.
Chốc sau, có ba đệ tử khác cũng mặc đồng phục xuất hiện.
Nữ đệ tử nhìn cánh cổng khép chặt, nhỏ giọng hỏi, “Người cùng trở về với Hoài Triệu chân nhân có phải Thiên Tẫn sư huynh không?”
“Chính là Thiên Tẫn sư huynh.” Đệ tử đã nghênh đón Hoài Triệu chân nhân đứng dậy, trầm mặc một lát mới trả lời.
Ba đệ tử kia liền lộ vẻ mặt tò mò và hưng phấn, vừa xác định được thân phận là lập tức bàn tán.
Thật ra, chẳng có mấy đệ tử gác cổng biết mặt Trọng Đạo Nam, nhưng danh tiếng Trọng Đạo Nam thì rõ như lòng bàn tay.
Nhất là sau khi chưởng môn gặp chuyện không may, ai cũng cho rằng nếu Thiên Tẫn sư huynh trở về, biết đâu còn có thể cứu vãn tình hình. Dù sao đi nữa, Thiên Tẫn sư huynh là người thứ hai có thể thuận lợi vượt qua bí cảnh.
Vì chuyện bí cảnh, cũng như không ai hiểu được nguyên do Trọng Đạo Nam rời khỏi Lạc Tòng Giới nên có người nghi ngờ, thậm chí lên án Trọng Đạo Nam, nhưng đa số vẫn ôm lòng kính nể.
Cùng là tu chân giả, nếu Thiên Tẫn sư huynh có thể tu luyện đến cấp bậc đó, tức là bọn họ cũng có thể, không phải sao?
Trọng Đạo Nam đã đoạn tuyệt với Lạc Tòng Giới, thế mà số lượng đệ tử hâm mộ y ngày càng tăng, đồng thời, số người căm ghét y cũng nhiều gấp bội.
Trong số đó, có một nhóm người cực kỳ hận hành vi rời khỏi Lạc Tòng Giới của Trọng Đạo Nam, cho rằng Lạc Tòng Giới đã nuôi nhầm một con sói mắt trắng, không ai xét rằng, sau khi bỏ đi, Trọng Đạo Nam vẫn chưa làm gì Lạc Tòng Giới cả.
Có người thì đổ hết đống hỗn độn phát sinh sau này lên đầu Trọng Đạo Nam, nói rằng nếu Trọng Đạo Nam không làm vậy, rắc rối sẽ không xảy ra.
Tuy dựa vào tình hình trước đó thì đúng là thế thật, nếu không có kích thích từ Trọng Đạo Nam thì chúng đệ tử và trưởng lão Lạc Tòng Giới sẽ không yêu cầu khai phá bí cảnh.
Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến y chứ?
Trọng Đạo Nam không quan tâm về cái nhìn của họ, thậm chí còn thấy buồn cười.
Đối với y, những người này mang bao nhiêu ác ý với y cũng không sao cả, bởi vì không quan tâm thì không cần để ý, mà họ cũng chẳng có cách nào bắt được y. Chỉ cần họ không ngu xuẩn nảy sinh ý đồ bất chính với Tiểu Thạch Đầu, y sẽ không tính toán việc nhỏ nhặt ấy.
Từ lúc Trọng Đạo Nam bước qua cổng, tin tức y đã trở lại lập tức được loan truyền khắp Lạc Tòng Giới bằng tốc độ gió lốc. Đồng thời, tin kèm theo là có một thiếu niên đi chung với Trọng Đạo Nam, biểu hiệu vô cùng thân thiết.
Tin đầu tiên dĩ nhiên khiến chúng đệ tử sôi trào như chảo dầu nóng, tin thứ hai lại làm người ta khiếp sợ.
Cả Lạc Tòng Giới ai cũng biết Thiên Tẫn sư huynh là người như thế nào.
Có ai đó từng nói, Thiên Tẫn của Lạc Tòng Giới là tu chân giả xuất sắc nhất thời đại này, và cũng là tu chân giả khó gần nhất.
Yêu cầu của một tu chân giả như vậy có thể nói là cực kỳ cao, thứ y muốn tìm hiểu là Thiên Đạo, thứ y theo đuổi là đại đạo. Nếu có thể tiếp cận đại đạo đến tận cùng thì phi thăng chỉ còn là chuyện muốn hay không muốn mà thôi.
Chỉ cần đồng ý, y có thể trực tiếp phi thăng.
Chưa kể, nhận xét đó là của một tiền bối cực kỳ có danh vọng trong giới tu chân.
Mà Trọng Đạo Nam năm xưa quả thật gánh nổi kỳ vọng như vậy.
Vậy mà, không biết từ khi nào, Trọng Đạo Nam lạnh lùng bình thản, siêu phàm thoát tục, một lòng cầu đạo lại đột ngột thay đổi, quyết định rời khỏi Lạc Tòng Giới.
Rất hiếm có đệ tử của các phái tu chân muốn rời môn phái, mà chuyện đó cũng không hề dễ dàng.
Giới tu chân bây giờ đã không còn như xưa, nhưng hành vi tương tự khi sư diệt tổ như vậy vẫn là tội nghiêm trọng, cần phải bị tiêu diệt.
Những tu chân giả phản bội sư môn, cuối cùng nếu không thành ma tu thì cũng bị đuổi giết.
Cho nên, những chuyện như vậy nếu không được xử lý rốt ráo sẽ để lại hậu quả không thể gánh nổi.
Thế mà Trọng Đạo Nam lại chủ động đưa ra đề nghị đó, hơn nữa còn dựa theo quy định của môn phái, dùng phương thức “hợp tình hợp lý” rời khỏi Lạc Tòng Giới.
Tuy vẫn có người không tán đồng nhưng xét về lý thì không có sơ hở nào để truy cứu.
Trọng Đạo Nam từng là tấm gương, là tượng đài được người người sùng bái, trong mắt mọi người, không ai đủ khả năng đứng bên cạnh y. Chỉ tưởng tượng cảnh Trọng Đạo Nam dịu dàng với người khác là thấy không khả thi rồi.
Nhưng bây giờ bọn họ đang thấy cái gì thế này?
Người đó thoạt trông chỉ là một thiếu niên, nét mặt vừa bỡ ngỡ vừa thẹn thùng, người như vậy sao có thể thân mật với Thiên Tẫn sư huynh thế nhỉ?! Quan trọng nhất là, ánh mắt Thiên Tẫn sư huynh nhìn thiếu niên kia lại… hiền hòa chưa từng thấy.
Một đám đệ tử hâm mộ Trọng Đạo Nam trốn đằng xa len lén nhìn theo, trong mắt toàn là ao ước không nói thành lời.
“Đã lâu không gặp Thiên Tẫn sư huynh, Thiên Tẫn sư huynh vẫn mang phong thái thần tiên như xưa.”
“Đúng vậy… trên đời này nào có ai sánh bằng Thiên Tẫn sư huynh chứ.”
“Này này… bây giờ không thể gọi là Thiên Tẫn sư huynh nữa.”
“Vậy phải gọi bằng gì?”
“Nhưng mà ta chỉ muốn gọi Thiên Tẫn sư huynh thôi…”
“Được rồi…” Thật ra hắn cũng chỉ muốn gọi Thiên Tẫn chứ không phải xưng hô khác, “Mà các ngươi có thấy thiếu niên đi cùng Thiên Tẫn sư huynh không?”
“…Thấy.”
“Đúng là không thể tin nổi!”
“Không ngờ có người đi gần Thiên Tẫn sư huynh được như vậy!”
“Chỉ cần nhìn thiếu niên kia là ánh mắt Thiên Tẫn sư huynh trở nên rất dịu dàng, ta nhất định không nhìn lầm đâu… Thiên Tẫn sư huynh còn cười nữa!”
“Trời ơi! Các ngươi nhìn kìa! Thiên Tẫn sư huynh kề tai nói nhỏ kìa!” Chỉ một câu ngắn ngủi mà ngữ điệu ham muốn mãnh liệt và đố kỵ được biểu đạt hết sức nhuần nhuyễn.
Những người khác nghe vậy liền duỗi dài cổ xem, nhìn mà ước ao không ngớt, gần như xuýt xoa thành tiếng.
Chỉ là bọn họ không dám bước ra, thứ nhất là quan hệ giữa Thiên Tẫn sư huynh và Lạc Tòng Giới vẫn chưa rõ ràng, thứ hai là tâm tình tôn thờ thần tượng khiến họ không dám đến gần.
Còn nhóm đố kỵ với Tiểu Thạch Đầu cũng chỉ biết đứng đằng xa đố kỵ, không dám làm gì quá đáng.
Đương nhiên, không phải ai cũng biết điều như vậy.
Tiểu sư muội Ngôn Hoan rất được sủng ái trong Lạc Tòng Giới, sau khi biết tin Hoài Triệu chân nhân đưa Trọng Đạo Nam về thì hết sức vui mừng, nàng dồn chân khí xuống chân chạy vọt đến, kết quả mới đi nửa đường đã thấy hình ảnh Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu kề tai thì thầm.
Hình ảnh đó có lực công kích cực mạnh với nhóm người hâm mộ Trọng Đạo Nam, nhất là thành phần hâm mộ thành cuồng như Ngôn Hoan.
Người mà nàng thích, chỉ dám nhìn từ xa, đột nhiên bị người khác động chạm như vậy. Thật sự khiến người ta phẫn nộ.
Còn Tiểu Thạch Đầu, sau khi vào địa phận Lạc Tòng Giới, hắn lập tức cảm giác được nơi này có rất nhiều người.
Người đông vô cùng… đông hơn cả lúc Tiểu Thạch Đầu và A Nam ở Vấn Thiên Tông nữa.
Điều này làm Tiểu Thạch Đầu bất an, dù gì thì nơi này cũng là nơi trước kia A Nam tu luyện mà. Tiểu Thạch Đầu vừa sợ vừa tò mò, dọc đường luôn mở to đôi mắt hiếu kỳ nhìn trái nhìn phải.
Vì sức mạnh của Tiểu Thạch Đầu ngày càng thuần khiết nên hắn có thể thấy rõ những ánh mắt vây quanh.
Hắn kề tai Trọng Đạo Nam, hỏi xem những đệ tử nhìn lén kia là ai.
Nói một lát thì phát hiện Ngôn Hoa đứng trong góc đằng xa, Tiểu Thạch Đầu hơi sợ ánh mắt của Ngôn Hoan. Tiểu Thạch Đầu bất giác rụt cổ lại, nhưng nghĩ rằng mọi người ở đây đều là sư huynh đệ hoặc trưởng bối của A Nam nên lập tức cười thật tươi.
Nụ cười đó chọc Ngôn Hoan tức đến khó thở, nàng trừng Tiểu Thạch Đầu, định xông lên bắt Tiểu Thạch Đầu cứ dán dính vào Trọng Đạo Nam, nhưng bị ánh mắt Trọng Đạo Nam quét qua nên lại tiếp tục núp.
Trọng Đạo Nam chưa kịp thấy mặt nàng, chỉ phát hiện một góc áo.
Y nhìn chằm chặp nơi Ngôn Hoan đang nấp, cầm tay Tiểu Thạch Đầu, nhẹ giọng nói, “Đừng thất thần trong chỗ này.”
Tiểu Thạch Đầu cao giọng đáp ứng, theo Trọng Đạo Nam và Hoài Triệu chân nhân tiếp tục tiến lên phía trước.
Như những môn phái khác, Lạc Tòng Giới cũng chiếm cứ một góc Côn Lôn.
Nhưng diện tích lãnh thổ của Lạc Tòng Giới rộng hơn, đường lên núi cũng cheo leo hiểm trở hơn rất nhiều.
Nếu không có đủ tu vi và nghị lực, hoặc được người trông coi Lạc Tòng Giới ngầm đồng ý thì không thể nào tìm ra nơi Lạc Tòng Giới tọa lạc trên dãy Côn Lôn hùng vĩ như thế.
Chỉ là bình thường thì rất ít ai lai vãng quanh các môn phái tu chân.
Lạc Tòng Giới vẫn tráng lệ, uy nghiêm như trước khi Trọng Đạo Nam bỏ đi, tầng tầng bậc thang kéo dài không thấy điểm cuối, cánh cổng vĩ đại sừng sừng giữa mây trời, thoắt ẩn thoắt hiện.
Mỗi một bậc thang vừa dài vừa rộng, khiến người ta có cảm giác mình thật nhỏ bé.
Trên đỉnh núi chót vót, ngoại trừ cánh cổng thì chẳng còn thấy gì khác, cứ như nơi đó vốn chỉ có đúng một cánh cổng như vậy mà thôi.
Trọng Đạo Nam dắt Tiểu Thạch Đầu theo Hoài Triệu chân nhân bước qua cổng.
Tiểu Thạch Đầu núp sau lưng Trọng Đạo Nam ló đầu ra, nhìn xung quanh, khẽ trầm trồ một tiếng.
Cảnh vật trước mắt này người phàm không thể làm được.
Tiểu Thạch Đầu cũng có một chút kiến thức về tu chân, cánh cổng uy nghiêm kia vừa nhìn đã biết khác hẳn những môn phái bình thường.
Sau khi ba người Trọng Đạo Nam xuất hiện, rất nhanh đã có đệ tử mặc đồng phục của Lạc Tòng Giới ra tiếp đón, vô cùng cung kính quỳ xuống hành lễ với Hoài Triệu chân nhân, cao giọng thưa, “Bái kiến Hoài Triệu chân nhân.”
Hoài Triệu chân nhân gật đầu, dẫn Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu vào trong.
Chờ ba người đi khuất, đệ tử gác cổng mới lộ vẻ thở phào nhẹ nhõm.
Chốc sau, có ba đệ tử khác cũng mặc đồng phục xuất hiện.
Nữ đệ tử nhìn cánh cổng khép chặt, nhỏ giọng hỏi, “Người cùng trở về với Hoài Triệu chân nhân có phải Thiên Tẫn sư huynh không?”
“Chính là Thiên Tẫn sư huynh.” Đệ tử đã nghênh đón Hoài Triệu chân nhân đứng dậy, trầm mặc một lát mới trả lời.
Ba đệ tử kia liền lộ vẻ mặt tò mò và hưng phấn, vừa xác định được thân phận là lập tức bàn tán.
Thật ra, chẳng có mấy đệ tử gác cổng biết mặt Trọng Đạo Nam, nhưng danh tiếng Trọng Đạo Nam thì rõ như lòng bàn tay.
Nhất là sau khi chưởng môn gặp chuyện không may, ai cũng cho rằng nếu Thiên Tẫn sư huynh trở về, biết đâu còn có thể cứu vãn tình hình. Dù sao đi nữa, Thiên Tẫn sư huynh là người thứ hai có thể thuận lợi vượt qua bí cảnh.
Vì chuyện bí cảnh, cũng như không ai hiểu được nguyên do Trọng Đạo Nam rời khỏi Lạc Tòng Giới nên có người nghi ngờ, thậm chí lên án Trọng Đạo Nam, nhưng đa số vẫn ôm lòng kính nể.
Cùng là tu chân giả, nếu Thiên Tẫn sư huynh có thể tu luyện đến cấp bậc đó, tức là bọn họ cũng có thể, không phải sao?
Trọng Đạo Nam đã đoạn tuyệt với Lạc Tòng Giới, thế mà số lượng đệ tử hâm mộ y ngày càng tăng, đồng thời, số người căm ghét y cũng nhiều gấp bội.
Trong số đó, có một nhóm người cực kỳ hận hành vi rời khỏi Lạc Tòng Giới của Trọng Đạo Nam, cho rằng Lạc Tòng Giới đã nuôi nhầm một con sói mắt trắng, không ai xét rằng, sau khi bỏ đi, Trọng Đạo Nam vẫn chưa làm gì Lạc Tòng Giới cả.
Có người thì đổ hết đống hỗn độn phát sinh sau này lên đầu Trọng Đạo Nam, nói rằng nếu Trọng Đạo Nam không làm vậy, rắc rối sẽ không xảy ra.
Tuy dựa vào tình hình trước đó thì đúng là thế thật, nếu không có kích thích từ Trọng Đạo Nam thì chúng đệ tử và trưởng lão Lạc Tòng Giới sẽ không yêu cầu khai phá bí cảnh.
Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến y chứ?
Trọng Đạo Nam không quan tâm về cái nhìn của họ, thậm chí còn thấy buồn cười.
Đối với y, những người này mang bao nhiêu ác ý với y cũng không sao cả, bởi vì không quan tâm thì không cần để ý, mà họ cũng chẳng có cách nào bắt được y. Chỉ cần họ không ngu xuẩn nảy sinh ý đồ bất chính với Tiểu Thạch Đầu, y sẽ không tính toán việc nhỏ nhặt ấy.
Từ lúc Trọng Đạo Nam bước qua cổng, tin tức y đã trở lại lập tức được loan truyền khắp Lạc Tòng Giới bằng tốc độ gió lốc. Đồng thời, tin kèm theo là có một thiếu niên đi chung với Trọng Đạo Nam, biểu hiệu vô cùng thân thiết.
Tin đầu tiên dĩ nhiên khiến chúng đệ tử sôi trào như chảo dầu nóng, tin thứ hai lại làm người ta khiếp sợ.
Cả Lạc Tòng Giới ai cũng biết Thiên Tẫn sư huynh là người như thế nào.
Có ai đó từng nói, Thiên Tẫn của Lạc Tòng Giới là tu chân giả xuất sắc nhất thời đại này, và cũng là tu chân giả khó gần nhất.
Yêu cầu của một tu chân giả như vậy có thể nói là cực kỳ cao, thứ y muốn tìm hiểu là Thiên Đạo, thứ y theo đuổi là đại đạo. Nếu có thể tiếp cận đại đạo đến tận cùng thì phi thăng chỉ còn là chuyện muốn hay không muốn mà thôi.
Chỉ cần đồng ý, y có thể trực tiếp phi thăng.
Chưa kể, nhận xét đó là của một tiền bối cực kỳ có danh vọng trong giới tu chân.
Mà Trọng Đạo Nam năm xưa quả thật gánh nổi kỳ vọng như vậy.
Vậy mà, không biết từ khi nào, Trọng Đạo Nam lạnh lùng bình thản, siêu phàm thoát tục, một lòng cầu đạo lại đột ngột thay đổi, quyết định rời khỏi Lạc Tòng Giới.
Rất hiếm có đệ tử của các phái tu chân muốn rời môn phái, mà chuyện đó cũng không hề dễ dàng.
Giới tu chân bây giờ đã không còn như xưa, nhưng hành vi tương tự khi sư diệt tổ như vậy vẫn là tội nghiêm trọng, cần phải bị tiêu diệt.
Những tu chân giả phản bội sư môn, cuối cùng nếu không thành ma tu thì cũng bị đuổi giết.
Cho nên, những chuyện như vậy nếu không được xử lý rốt ráo sẽ để lại hậu quả không thể gánh nổi.
Thế mà Trọng Đạo Nam lại chủ động đưa ra đề nghị đó, hơn nữa còn dựa theo quy định của môn phái, dùng phương thức “hợp tình hợp lý” rời khỏi Lạc Tòng Giới.
Tuy vẫn có người không tán đồng nhưng xét về lý thì không có sơ hở nào để truy cứu.
Trọng Đạo Nam từng là tấm gương, là tượng đài được người người sùng bái, trong mắt mọi người, không ai đủ khả năng đứng bên cạnh y. Chỉ tưởng tượng cảnh Trọng Đạo Nam dịu dàng với người khác là thấy không khả thi rồi.
Nhưng bây giờ bọn họ đang thấy cái gì thế này?
Người đó thoạt trông chỉ là một thiếu niên, nét mặt vừa bỡ ngỡ vừa thẹn thùng, người như vậy sao có thể thân mật với Thiên Tẫn sư huynh thế nhỉ?! Quan trọng nhất là, ánh mắt Thiên Tẫn sư huynh nhìn thiếu niên kia lại… hiền hòa chưa từng thấy.
Một đám đệ tử hâm mộ Trọng Đạo Nam trốn đằng xa len lén nhìn theo, trong mắt toàn là ao ước không nói thành lời.
“Đã lâu không gặp Thiên Tẫn sư huynh, Thiên Tẫn sư huynh vẫn mang phong thái thần tiên như xưa.”
“Đúng vậy… trên đời này nào có ai sánh bằng Thiên Tẫn sư huynh chứ.”
“Này này… bây giờ không thể gọi là Thiên Tẫn sư huynh nữa.”
“Vậy phải gọi bằng gì?”
“Nhưng mà ta chỉ muốn gọi Thiên Tẫn sư huynh thôi…”
“Được rồi…” Thật ra hắn cũng chỉ muốn gọi Thiên Tẫn chứ không phải xưng hô khác, “Mà các ngươi có thấy thiếu niên đi cùng Thiên Tẫn sư huynh không?”
“…Thấy.”
“Đúng là không thể tin nổi!”
“Không ngờ có người đi gần Thiên Tẫn sư huynh được như vậy!”
“Chỉ cần nhìn thiếu niên kia là ánh mắt Thiên Tẫn sư huynh trở nên rất dịu dàng, ta nhất định không nhìn lầm đâu… Thiên Tẫn sư huynh còn cười nữa!”
“Trời ơi! Các ngươi nhìn kìa! Thiên Tẫn sư huynh kề tai nói nhỏ kìa!” Chỉ một câu ngắn ngủi mà ngữ điệu ham muốn mãnh liệt và đố kỵ được biểu đạt hết sức nhuần nhuyễn.
Những người khác nghe vậy liền duỗi dài cổ xem, nhìn mà ước ao không ngớt, gần như xuýt xoa thành tiếng.
Chỉ là bọn họ không dám bước ra, thứ nhất là quan hệ giữa Thiên Tẫn sư huynh và Lạc Tòng Giới vẫn chưa rõ ràng, thứ hai là tâm tình tôn thờ thần tượng khiến họ không dám đến gần.
Còn nhóm đố kỵ với Tiểu Thạch Đầu cũng chỉ biết đứng đằng xa đố kỵ, không dám làm gì quá đáng.
Đương nhiên, không phải ai cũng biết điều như vậy.
Tiểu sư muội Ngôn Hoan rất được sủng ái trong Lạc Tòng Giới, sau khi biết tin Hoài Triệu chân nhân đưa Trọng Đạo Nam về thì hết sức vui mừng, nàng dồn chân khí xuống chân chạy vọt đến, kết quả mới đi nửa đường đã thấy hình ảnh Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu kề tai thì thầm.
Hình ảnh đó có lực công kích cực mạnh với nhóm người hâm mộ Trọng Đạo Nam, nhất là thành phần hâm mộ thành cuồng như Ngôn Hoan.
Người mà nàng thích, chỉ dám nhìn từ xa, đột nhiên bị người khác động chạm như vậy. Thật sự khiến người ta phẫn nộ.
Còn Tiểu Thạch Đầu, sau khi vào địa phận Lạc Tòng Giới, hắn lập tức cảm giác được nơi này có rất nhiều người.
Người đông vô cùng… đông hơn cả lúc Tiểu Thạch Đầu và A Nam ở Vấn Thiên Tông nữa.
Điều này làm Tiểu Thạch Đầu bất an, dù gì thì nơi này cũng là nơi trước kia A Nam tu luyện mà. Tiểu Thạch Đầu vừa sợ vừa tò mò, dọc đường luôn mở to đôi mắt hiếu kỳ nhìn trái nhìn phải.
Vì sức mạnh của Tiểu Thạch Đầu ngày càng thuần khiết nên hắn có thể thấy rõ những ánh mắt vây quanh.
Hắn kề tai Trọng Đạo Nam, hỏi xem những đệ tử nhìn lén kia là ai.
Nói một lát thì phát hiện Ngôn Hoa đứng trong góc đằng xa, Tiểu Thạch Đầu hơi sợ ánh mắt của Ngôn Hoan. Tiểu Thạch Đầu bất giác rụt cổ lại, nhưng nghĩ rằng mọi người ở đây đều là sư huynh đệ hoặc trưởng bối của A Nam nên lập tức cười thật tươi.
Nụ cười đó chọc Ngôn Hoan tức đến khó thở, nàng trừng Tiểu Thạch Đầu, định xông lên bắt Tiểu Thạch Đầu cứ dán dính vào Trọng Đạo Nam, nhưng bị ánh mắt Trọng Đạo Nam quét qua nên lại tiếp tục núp.
Trọng Đạo Nam chưa kịp thấy mặt nàng, chỉ phát hiện một góc áo.
Y nhìn chằm chặp nơi Ngôn Hoan đang nấp, cầm tay Tiểu Thạch Đầu, nhẹ giọng nói, “Đừng thất thần trong chỗ này.”
Tiểu Thạch Đầu cao giọng đáp ứng, theo Trọng Đạo Nam và Hoài Triệu chân nhân tiếp tục tiến lên phía trước.
Tác giả :
Thân Đồ Thử Phi