Trọng Sinh Chi Trứ Ma
Chương 53
Editor: Vện
Trong cảm nhận của Mạc Ngư, Trọng Đạo Nam là người thâm sâu khó lường, khiến người khác sợ hãi.
Tuy Trọng Đạo Nam chưa hề làm gì nhưng sự tồn tại của y đã khó có thể nắm bắt rồi, dường như mọi điều y nói ra đều là lẽ đương nhiên. Quả nhiên, ngay cả phương pháp dùng linh lực xử lý nguyên liệu mà Trọng Đạo Nam cũng biết.
Trọng Đạo Nam cũng không giấu Mạc Ngư, cẩn thận dạy Tiểu Thạch Đầu sử dụng chân khí như thế nào, phải đưa linh lực vào nguyên liệu ra sao.
Đúng như Trọng Đạo Nam nghĩ, thuộc tính chân khí của Tiểu Thạch Đầu rất ôn hòa, thích hợp để xử lý nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa, bản thân Tiểu Thạch Đầu cũng có năng khiếu, tuy bình thường nhìn ngốc vậy thôi chứ khả năng lĩnh ngộ cực kỳ cao, thế nên Trọng Đạo Nam chỉ dạy một lần, Tiểu Thạch Đầu đã nhanh chóng hiểu rõ cách làm.
Mạc Ngư bên cạnh dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Tiểu Thạch Đầu vừa mới nghe giảng xong đã bắt tay làm rất thành thạo, hắn nhìn mà ngơ ngác.
Bộ tộc của Mạc Ngư là yêu quái trời sinh, ở phương diện điều khiển chân khí, Mạc Ngư tuy chưa thử bao giờ nhưng cũng biết đại khái. Bây giờ hắn cũng đang dùng mẹo vặt để tạo tu vi cho mình, cho nên hắn hiểu rõ, tu luyện không dễ dàng chút nào.
Nếu cứ tùy tiện tu luyện mà vẫn thông suốt thì trên đời đâu có hằng hà sa số tu chân giả không thể thành tiên như thế.
Hắn tưởng Tiểu Thạch Đầu cũng không hơn gì hắn, thế mà không ngờ…
Tiểu Thạch Đầu là yêu quái có thiên phú rất cao.
Mạc Ngư cúi đầu suy ngẫm về phương pháp vận dụng chân khí Trọng Đạo Nam đã giảng, Tiểu Thạch Đầu nhích đến chỗ Mạc Ngư tiếp tục luyện tập.
Mạc Ngư có nhiều chỗ không hiểu nhưng không dám hỏi Trọng Đạo Nam, Tiểu Thạch Đầu là đối tượng trao đổi hết sức lý tưởng.
Thế nên Trọng Đạo Nam ngồi một bên nhìn Tiểu Thạch Đầu hưng phấn hướng dẫn Mạc Ngư.
Tuy khả năng vận dụng chân khí của Mạc Ngư không điêu luyện bằng Tiểu Thạch Đầu, nhưng sau mấy ngày rèn luyện, rốt cuộc Mạc Ngư cũng biết cách điều khiển. Chủ yếu là chính Tiểu Thạch Đầu cũng không hiểu những nguyên lý huyền ảo, hắn giải thích suy nghĩ của mình theo cách dễ hiểu nhất để Mạc Ngư có thể tiếp thu, không bị nhập nhằng trong cảm giác mờ mờ ảo ảo.
Cách hướng dẫn của Tiểu Thạch Đầu được xem là cấm kỵ đối với tu chân giả, bởi vì ai cũng muốn cho đệ tử của mình tự lĩnh ngộ, thế thì đệ tử sẽ tiến xa hơn, đồng thời tiếp cận gần hơn với “Đạo”. Nhưng không thể không thừa nhận, cách dạy của Tiểu Thạch Đầu giúp Mạc Ngư học rất nhanh.
Đến khi Tiểu Thạch Đầu và Mạc Ngư đã nắm vững lý thuyết về phương pháp truyền linh lực vào nguyên liệu, hai người bắt đầu nhập cuộc.
Dĩ nhiên, hai người sẽ không sử dụng những sinh vật đã mở linh trí làm nguyên liệu nấu ăn, chỉ dùng nguyên liệu bình thường thôi. Tuy nhiên, tay nghề của Tiểu Thạch Đầu thì vụng về, Mạc Ngư vốn là cá nên sợ đến gần lò lửa, hai người là tay mơ lại thêm đầu óc sáng tạo, món ăn chế biến ra có thể tưởng tượng hãi hùng cỡ nào.
Nhìn hai người ý chí sôi sục cùng nấu ăn, Trọng Đạo Nam đột nhiên muốn trốn đi thật xa.
Trù phòng bị hai tên sát thủ bếp lò làm cháy nổ không biết bao nhiêu lần.
Thế nhưng việc đó không làm sa sút tinh thần chiến đấu, nhất là Tiểu Thạch Đầu bức thiết muốn giúp Mạc Ngư kiếm tiền, thất bại nho nhỏ ấy sao có thể khiến hắn chùn bước được? A Nam có nói, “Đừng bao giờ dễ dàng bỏ cuộc!”
Trù phòng nổ ầm một tiếng, sụp đổ tan tành, Tiểu Thạch Đầu vẫn cổ vũ Mạc Ngư mặt mũi đầy tro.
Bởi vì ánh mắt Tiểu Thạch Đầu quá chân thành, ý chí quá kiên định, Mạc Ngư thất bại hết lần này đến lần khác có hơi nản lòng được Tiểu Thạch Đầu vực dậy tinh thần, hắn gật đầu nói, “Đúng! Chúng ta chỉ mới bắt đầu, thất bại là không thể tránh được! Tổ tiên ta từng nói, kiên trì bền bỉ là phẩm chất vô cùng đáng quý.”
Tiểu Thạch Đầu nhìn Mạc Ngư hào hứng trở lại thì vui lây, hai người quyết định cùng xây lại trù phòng, đơn sơ chút cũng không sao, chỉ cần nấu được thức ăn là tốt rồi.
Nghĩ là làm liền, cả hai chạy đến chỗ phế tích.
Trọng Đạo Nam vẫn lẳng lặng đứng nhìn, “…” Thật tình không biết phải nói gì.
Trọng Đạo Nam rất muốn khuyên Tiểu Thạch Đầu hãy từ bỏ, nhưng thấy dáng vẻ thích thú của Tiểu Thạch Đầu thì không nỡ ngăn cản.
Cuối cùng Trọng Đạo Nam vẫn dung túng cho Tiểu Thạch Đầu “phá hoại”, còn chủ động dựng lại trù phòng nguyên vẹn, thậm chí bị Tiểu Thạch Đầu vơ vét nhân lực kéo ra biển bắt cá.
Đúng vậy, là bắt cá.
Tiên nhân thanh lãnh thoát tục, cao ngạo xuất trần, không ai dám mạo phạm cứ thế bị Tiểu Thạch Đầu lôi đi bắt cá.
Hai tên sát thủ muốn nấu ăn, dĩ nhiên không thể thiếu nguyên liệu, nguyên liệu dùng để luyện tập tiêu hao còn nhiều hơn để nấu, thế nên cần bổ sung liên tục. Về phần thành phẩm, tuy hương vị rất khủng khiếp nhưng ba người Tiểu Thạch Đầu, Trọng Đạo Nam và Mạc Ngư vẫn cố gắng ăn cho hết, tuân thủ quy tắc không lãng phí.
Không thể không nói, nếu không tính mùi vị thì Tiểu Thạch Đầu là học trò rất giỏi.
Thời gian Trọng Đạo Nam dạy Tiểu Thạch Đầu cách đưa linh lực vào nguyên liệu tuy không có bao lâu, thế mà Tiểu Thạch Đầu áp dụng rất chính xác, càng lúc càng thành thục.
Sau khi ăn mấy món cá, Trọng Đạo Nam thấy linh lực trong cơ thể lưu động, cảm giác vô cùng thoải mái… dĩ nhiên hãy bỏ qua vấn đề mùi vị. Linh lực chạy trong cơ thể rất ôn hòa, tuy không nhiều nhưng vẫn có thể bổ sung chân khí, cực kỳ đáng quý.
“Có thể bán được rồi đấy.” Trọng Đạo Nam nhận thấy linh khí trong món ăn đã đạt đến trạng thái bão hòa, bèn đề nghị với Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Thạch Đầu cũng biết thức ăn mình làm không ngon, có điều Trọng Đạo Nam nói có thể bán thì đương nhiên sẽ bán được.
Thế là sau mấy ngày dẹp tiệm, Mạc Ngư quay lại khai trương gian hàng, từ bán cá sống giờ thành bán canh cá.
Quy tắc chọn vị trí bán hàng là ai đến trước giành trước, hoặc xem tu vi có đủ cao để không bị người khác cướp hay không. Thế mà gian hàng của Mạc Ngư dù vài ngày không kinh doanh vẫn không có ai đến chiếm.
Cũng do vị trí gian hàng của Mạc Ngư quá bất lợi, nhờ vậy mà tránh được không ít phiền phức.
Đại hội vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng ngày qua ngày, tu chân giả tề tựu về thành càng lúc càng đông.
Dựa vào lưu lượng ngườl qua lại là đoán được số lượng tu chân giả nơi khác, chứ tu chân giả toàn thành đâu chỉ có nhiêu đây.
Đa số tu chân giả chỉ thích ở trong nhà, nếu không phải tình huống cấp bách, họ sẽ không lộ diện, cũng như không thích trò chuyện với người khác. Thế nên trong thành có rất nhiều tu chân giả nhưng ai cũng trú trong khách điếm hoặc tìm chỗ vắng vẻ tĩnh tọa hết cả rồi.
Những người đang lui tới gồm một ít đệ tử các môn phái lần đầu xuống núi tham quan, còn lại là những người khá rành rẽ chợ phiên. Bọn họ biết trong chợ có bán những gì, có điều hôm nay xuất hiện một gian hàng rất lạ.
Phục Hổ chân nhân đã dự chợ phiên nhiều lần, lần này đến sớm chút, định dạo qua những gian hàng nhỏ xem có tìm được thứ gì tốt không, đảo tới đảo lui cũng mất hai ngày. Kết quả, hôm nay trở lại thì bỗng dưng ngửi thấy… một thứ mùi khiến người ta khó tả thành lời.
Hình như là mùi cá.
Chợ của người phàm bày bán thức ăn thì không có gì lạ, nhưng chợ phiên tu chân giả chẳng bao giờ xuất hiện vật phẩm như thức ăn, chứ đừng nói là thức ăn nóng sốt.
Không biết ăn có ngon không chứ cái mùi đó quả thật quá kinh hoàng. Nếu gặp tu chân giả tính khí nóng nảy mà ngửi thấy mùi này thì chủ gian hàng đó xem như xui xẻo rồi.
Tuy nhiên, Phục Hổ chân nhân tuy vóc dáng hùng hổ nhưng tính tình rất dễ chịu.
Tính tò mò trỗi dậy, Phục Hổ chân nhân lần theo mùi thức ăn, tìm đến gian hàng trong một góc cực kỳ hẻo lánh.
Gian hàng này bày biện y hệt quán ăn của người phàm, có kệ bếp, bên cạnh là một chồng chén bát, phía trước xếp bàn và băng ghế cho khách ngồi.
Vì vị trí không tốt nên chẳng có vị khách nào, không gian bài trí cũng quá eo hẹp, bàn ghế xếp san sát khiến người ta vừa thấy đã không muốn vào, luôn cảm giác sẽ bị đụng chạm.
Bất kể xuất phát từ tính cách, thói quen hay kinh nghiệm thì không có tu chân giả nào muốn kề cận người không quen biết, ai biết liệu sẽ xảy ra chuyện gì?
Phục Hổ chân nhân chỉ đứng nhìn từ xa chứ không đến gần. Không ít người tò mò giống gã, đa số cũng chỉ nhìn chứ không vào quán. Đúng như suy nghĩ của Phục Hổ chân nhân, có vài tu chân giả tính khí nóng nảy ghét thứ mùi quái dị đó, định vào đập phá.
Nhưng họ chưa kịp mở miệng đã tái mặt đứng tại chỗ, không dám đến gần hơn.
Bởi vì từ bên hông kệ bếp tỏa ra luồng uy áp cực kỳ đáng sợ, dù không thấy người nhưng họ vẫn biết ở đây có cao nhân.
Xem ra gian hàng này đã có cao nhân bảo trợ.
Đám người đó cuống quýt nhìn xung quanh, phát hiện ngoại trừ bản thân mình và vài người có ý định phá rối đều mang vẻ mặt hoảng sợ thì những người khác hình như không hề cảm giác được luồng uy áp kia.
Họ càng thêm kính nể vị cao nhân đó, nhanh chóng dập tắt ý đồ phá hoại.
Cơ mà…
Cao nhân thật sự cho rằng sẽ có người muốn vào quán nếm thử mấy món ăn vừa ngửi mùi đã buồn nôn này à? Càng đừng nói tu chân giả vốn không có nhu cầu và ham muốn ăn uống.
Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, tâm tình xem cuộc vui và đủ mọi nguyên nhân mà người dừng chân ở gian hàng của Mạc Ngư ngày một tấp nập, tuy đa số chỉ liếc một cái rồi đi, nhưng Mạc Ngư và Tiểu Thạch Đầu vất vả mấy ngày thấy nhiều người vây xem như vậy, nhất thời cảm động không nói nên lời.
Hai mắt Tiểu Thạch Đầu sáng lấp lánh, “Hay quá… nhiều người chưa kìa.” Lần trước hắn và Mạc Ngư ngồi ngắm cá nửa ngày mà đâu thấy đông người như vậy.
Mạc Ngư sững người một chốc rồi từ từ thả lỏng, bây giờ Tiểu Thạch Đầu không sợ con người nữa, còn Mạc Ngư vừa mới bị con người hạ độc, bị tu chân giả đuổi giết nên căng thẳng là đương nhiên.
Nhưng thấy người đông, trong lòng Mạc Ngư cũng khấp khởi, hắn gật đầu với Tiểu Thạch Đầu, “Đúng là đông thật đó.” Từ ngày mở gian hàng đến nay, chưa khi nào hắn thấy nhiều người thế này.
Lúc đó Mạc Ngư cũng chẳng mấy kỳ vọng vào gian hàng của mình, hắn thậm chí không muốn có người vào nghỉ chân, mục đích chính của hắn không phải đến đây bán cá, không ai chú ý hắn thì khả năng bại lộ thân phận càng thấp.
Nhưng mất mấy ngày nỗ lực học nấu nướng, bây giờ thấy nhiều người dừng chân, Mạc Ngư vẫn xúc động khó nói thành lời.
“Người ta đang muốn nếm thử món ăn của chúng ta kìa, đừng để họ chờ lâu.” Tiểu Thạch Đầu cười híp cả mắt.
Mạc Ngư nhìn nụ cười rạng rỡ của Tiểu Thạch Đầu, nhất thời không biết nói gì, hắn do dự một lát, nhỏ giọng hỏi, “Ngươi nói xem… liệu họ có dám ăn không?”
Tiểu Thạch Đầu tràn trề tự tin chống hông, “A Nam nói bán được thì chắc chắn họ sẽ ăn.”
Thấy Tiểu Thạch Đầu khẳng định chắc mẩm như vậy, Mạc Ngư cũng không tiện nói lời nhụt chí, gạt hết suy nghĩ ngổn ngang trong đầu qua một bên, tiếp tục cùng Tiểu Thạch Đầu nấu canh.
Chờ canh chín, Tiểu Thạch Đầu nhờ Trọng Đạo Nam sửa sang lại y phục rồi hiên ngang bước đến trước mặt các tu chân giả.
Tuy nhìn Tiểu Thạch Đầu rất hào hùng nhưng sâu trong nội tâm hắn vẫn không thích tiếp xúc với người lạ, cơ mà… đã có A Nam ở đây rồi.
Chỉ cần nghĩ vậy là không phải sợ gì hết.
Tiểu Thạch Đầu hít vào một hơi, trưng ra gương mặt tươi cười với quan khách lui tới, “Canh cá nóng hổi đây~ bán canh cá đây~ tuy không ngon lắm nhưng linh khí dồi dào, bảy vị khách đầu tiên được miễn phí một bát canh, các khách hàng sau đó thì mười viên linh thạch cấp thấp một bát.”
Tiểu Thạch Đầu đã lẩm nhẩm bài phát biểu mấy lần trong đầu, nên bây giờ rao bán vô cùng trơn tru, chẳng vấp váp chỗ nào.
Đọc xong bài phát biểu, Tiểu Thạch Đầu mở to mắt nhìn người xung quanh, những người đó cũng nhìn hắn, hai bên im lặng bất thường suốt mười giây liền. Cuối cùng Tiểu Thạch Đầu đánh tiếng hỏi, “Các vị… có muốn dùng canh không? Bảo đảm rất thoải mái đó.”
Tiểu Thạch Đầu cố gắng kéo khách, nếu họ không muốn vào quán…
Nếu như không có khách…
Không có thì cứ tiếp tục nỗ lực đến khi nào có mới thôi, dù sao thì Tiểu Thạch Đầu cũng tự biết canh của hắn và Mạc Ngư nấu không ngon cho lắm, nhưng linh khí trong canh rất tốt cho tu vi, A Nam còn khen mà.
Sau khi Tiểu Thạch Đầu rao xong, mọi người đồng loạt im lặng, nhưng lần này không đợi Tiểu Thạch Đầu lên tiếng, đã có người trong đám đông bước ra, hơi dè dặt ngồi xuống, nói, “Cho ta một bát.”
Đúng là mùi canh khá là kinh dị, nhưng cứ nếm chút cũng đâu có sao, bất luận là để thỏa mãn cảm giác mới lạ hoặc tò mò.
Đó là suy nghĩ của vị khách tiên phong.
Ánh mắt người vây xem nhìn vị khách đầu tiên hết sức vi diệu, không ai có thể lý giải.
Rất nhanh lại có vị khách thứ hai, thứ ba, thứ tư ngồi vào bàn gọi canh cá.
Họ chính là những người từng muốn phá quán, nhưng miệng chưa kịp mở đã bị luồng uy áp dữ dội chặn lại, sau khi xác định chủ gian hàng này không phải người dễ chèn ép, sau lưng đã có cao nhân trấn thủ, tất cả quyết định nếm thử một phen.
Biết đâu chừng còn kết được thiện duyên đấy chứ?
Nếu được tu chân giả tu vi thâm hậu ưu ái thì còn gì tuyệt vời hơn.
Canh cá có kinh khủng đến mấy cũng không sao, coi như trong canh có bỏ thuốc gì đi nữa cũng chẳng hề gì. Quan trọng là vị cao nhân giấu mặt sau gian hàng kia kìa.
Sau khi nhóm tu chân giả đó ngồi xuống, những người quen biết họ đều vô cùng ngạc nhiên.
Có không ít tu chân giả trong nhóm đó tính tình khó ưa, nhưng họ vẫn còn sống đến bây giờ là đủ biết bản lĩnh không tầm thường. Ai cũng biết nhóm người này tuyệt đối không dễ giao thiệp.
Nếu bọn họ vào đây đập phá quán thì mọi người còn thấy đó là chuyện đương nhiên, kết quả, mấy người này quy củ ngồi xuống gọi canh cá là thế nào?
Đúng là khiến người ta kinh ngạc muốn rớt cằm.
Có người quen lén truyền âm cho một tu chân giả trong nhóm, “Bộ trong canh cá có gì đặc biệt à?” Không ai thật sự tin lời Tiểu Thạch Đầu bảo trong canh cá có linh khí. Bởi vì ai cũng nhận ra nguyên liệu nấu canh chỉ là cá bình thường, còn thứ canh đó…
Chỉ ngửi mùi thôi đã muốn chạy cho xa rồi, nói gì đến linh khí? Ai điên mà dám dùng thử chứ?
Vì số tu chân giả hệ thực tu quá ít nên chẳng có mấy ai liên tưởng đến thực tu, còn những người nghĩ đến thì cảm thấy không có nhiều khả năng.
Thế nên đám đông vây xem tiếp tục vây xem, tiếp tục tò mò, người thật sự dám bước ra thử canh thì đếm được trên đầu ngón tay.
Tu chân giả được truyền âm kia nhướn mày trả lời, “Có cao nhân đứng sau gian hàng này.”
Đáp một câu như vậy, sau đó người khác có dò hỏi gì thêm tên đó cũng không trả lời nữa.
Phục Hổ chân nhân vẫn đứng trong đám đông, dù tò mò thật nhưng suy nghĩ của gã vẫn giống đa số người ở đây.
Gã chỉ muốn xem thử gian hàng này có gì mới mẻ thôi, biết đâu còn được xem náo nhiệt. Còn bảo canh cá này đặc biệt chỗ nào à? Dĩ nhiên là gã không tin.
Vị trí như thế này, vào thời điểm này thì làm gì xuất hiện thứ tốt được chứ?
Vật phẩm hiếm lạ chỉ xuất hiện sau khi đại hội chính thức bắt đầu, vậy thì giá trị của chúng sẽ được đẩy lên mức cao nhất.
Còn món canh cá này à?
Phục Hổ chân nhân cảm thấy gian hàng này e là chỉ tồn tại được hôm nay thôi. Gã chỉ nghe mùi canh mà đã không muốn thử một chút nào.
Có rất nhiều người nghĩ giống Phục Hổ chân nhân, có điều, mọi người vẫn không tản đi, còn chen chúc vào xem bát canh cá của vị khách đầu tiên.
Mọi người không biết phải hình dung mùi canh bằng từ ngữ gì, lúc nhìn tận mắt bát canh thì cảm thấy vốn liếng từ vựng bao nhiêu năm không còn đất dụng võ nữa.
Đám đông châu đầu nhìn chằm chặp bát canh trắng ngà, ghét bỏ ra mặt. Trở thành tu chân giả rồi thì không cần ăn uống nữa, coi như thật sự muốn ăn thì ít nhất món đó phải ngon mắt trước đã.
Bát canh cá trước mắt quả là không đành lòng nhìn thẳng.
Những vị khách đang ngồi thì không có ý kiến, ôm tâm tình thử một lần cho biết, họ bưng bát lên ngửa đầu uống cạn.
Mùi vị… thôi đừng đề cập đến.
Nhưng ngay khi dòng canh nóng trôi xuống yết hầu, biểu cảm nhăn nhó lập tức biến đổi, các vị khách định đặt bát xuống lại cầm bát lên, uống từng ngụm từng ngụm.
Chỉ trong chốc lát, bát canh chỉ còn trơ đáy.
Có vị khách vừa uống xong đã quay đầu hô lên, “Ông chủ! Cho thêm bát nữa!”
“Có ngay!” Tiểu Thạch Đầu mừng rơn, đôi mắt cong như vầng trăng, “Từ bây giờ thì một bát là mười viên linh thạch nha!”
“Mười viên thì mười viên! Ta trả trước một trăm viên linh thạch, cho ta mười bát!” Một vị khách khác tiếp lời.
Tiểu Thạch Đầu nghe thế bèn để Mạc Ngư đến nhận linh thạch, hắn luôn tay múc canh vào bát.
Các vị khách đã uống canh không hề có ý đứng lên, tư thế như muốn uống sạch canh của Tiểu Thạch Đầu và Mạc Ngư.
Đám đông vây xem kinh ngạc khi thấy cảnh đó, có người càng lúc càng tò mò, dù sao thì mười viên linh thạch cấp thấp cũng chẳng đáng bao nhiêu, thế là ngồi vào bàn gọi canh. Sau đó họ cũng giống tốp khách đầu tiên, uống rồi thì không muốn đi nữa.
Người bên ngoài dò hỏi mãi mà không ai trả lời, những vị khách cứ như sợ bị cướp mất món ăn, vùi đầu uống hết bát này đến bát khác.
Đám đông thấy vậy thì biết ngay trong canh cá thật sự có điều huyền diệu, bắt đầu nhao nhao chen vào gọi canh.
Không bao lâu sau, gian hàng của Tiểu Thạch Đầu và Mạc Ngư bị tu chân giả vây đông như kiến.
Ai cũng gọi canh, uống rồi thì không thể dừng được.
Trong cảm nhận của Mạc Ngư, Trọng Đạo Nam là người thâm sâu khó lường, khiến người khác sợ hãi.
Tuy Trọng Đạo Nam chưa hề làm gì nhưng sự tồn tại của y đã khó có thể nắm bắt rồi, dường như mọi điều y nói ra đều là lẽ đương nhiên. Quả nhiên, ngay cả phương pháp dùng linh lực xử lý nguyên liệu mà Trọng Đạo Nam cũng biết.
Trọng Đạo Nam cũng không giấu Mạc Ngư, cẩn thận dạy Tiểu Thạch Đầu sử dụng chân khí như thế nào, phải đưa linh lực vào nguyên liệu ra sao.
Đúng như Trọng Đạo Nam nghĩ, thuộc tính chân khí của Tiểu Thạch Đầu rất ôn hòa, thích hợp để xử lý nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa, bản thân Tiểu Thạch Đầu cũng có năng khiếu, tuy bình thường nhìn ngốc vậy thôi chứ khả năng lĩnh ngộ cực kỳ cao, thế nên Trọng Đạo Nam chỉ dạy một lần, Tiểu Thạch Đầu đã nhanh chóng hiểu rõ cách làm.
Mạc Ngư bên cạnh dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Tiểu Thạch Đầu vừa mới nghe giảng xong đã bắt tay làm rất thành thạo, hắn nhìn mà ngơ ngác.
Bộ tộc của Mạc Ngư là yêu quái trời sinh, ở phương diện điều khiển chân khí, Mạc Ngư tuy chưa thử bao giờ nhưng cũng biết đại khái. Bây giờ hắn cũng đang dùng mẹo vặt để tạo tu vi cho mình, cho nên hắn hiểu rõ, tu luyện không dễ dàng chút nào.
Nếu cứ tùy tiện tu luyện mà vẫn thông suốt thì trên đời đâu có hằng hà sa số tu chân giả không thể thành tiên như thế.
Hắn tưởng Tiểu Thạch Đầu cũng không hơn gì hắn, thế mà không ngờ…
Tiểu Thạch Đầu là yêu quái có thiên phú rất cao.
Mạc Ngư cúi đầu suy ngẫm về phương pháp vận dụng chân khí Trọng Đạo Nam đã giảng, Tiểu Thạch Đầu nhích đến chỗ Mạc Ngư tiếp tục luyện tập.
Mạc Ngư có nhiều chỗ không hiểu nhưng không dám hỏi Trọng Đạo Nam, Tiểu Thạch Đầu là đối tượng trao đổi hết sức lý tưởng.
Thế nên Trọng Đạo Nam ngồi một bên nhìn Tiểu Thạch Đầu hưng phấn hướng dẫn Mạc Ngư.
Tuy khả năng vận dụng chân khí của Mạc Ngư không điêu luyện bằng Tiểu Thạch Đầu, nhưng sau mấy ngày rèn luyện, rốt cuộc Mạc Ngư cũng biết cách điều khiển. Chủ yếu là chính Tiểu Thạch Đầu cũng không hiểu những nguyên lý huyền ảo, hắn giải thích suy nghĩ của mình theo cách dễ hiểu nhất để Mạc Ngư có thể tiếp thu, không bị nhập nhằng trong cảm giác mờ mờ ảo ảo.
Cách hướng dẫn của Tiểu Thạch Đầu được xem là cấm kỵ đối với tu chân giả, bởi vì ai cũng muốn cho đệ tử của mình tự lĩnh ngộ, thế thì đệ tử sẽ tiến xa hơn, đồng thời tiếp cận gần hơn với “Đạo”. Nhưng không thể không thừa nhận, cách dạy của Tiểu Thạch Đầu giúp Mạc Ngư học rất nhanh.
Đến khi Tiểu Thạch Đầu và Mạc Ngư đã nắm vững lý thuyết về phương pháp truyền linh lực vào nguyên liệu, hai người bắt đầu nhập cuộc.
Dĩ nhiên, hai người sẽ không sử dụng những sinh vật đã mở linh trí làm nguyên liệu nấu ăn, chỉ dùng nguyên liệu bình thường thôi. Tuy nhiên, tay nghề của Tiểu Thạch Đầu thì vụng về, Mạc Ngư vốn là cá nên sợ đến gần lò lửa, hai người là tay mơ lại thêm đầu óc sáng tạo, món ăn chế biến ra có thể tưởng tượng hãi hùng cỡ nào.
Nhìn hai người ý chí sôi sục cùng nấu ăn, Trọng Đạo Nam đột nhiên muốn trốn đi thật xa.
Trù phòng bị hai tên sát thủ bếp lò làm cháy nổ không biết bao nhiêu lần.
Thế nhưng việc đó không làm sa sút tinh thần chiến đấu, nhất là Tiểu Thạch Đầu bức thiết muốn giúp Mạc Ngư kiếm tiền, thất bại nho nhỏ ấy sao có thể khiến hắn chùn bước được? A Nam có nói, “Đừng bao giờ dễ dàng bỏ cuộc!”
Trù phòng nổ ầm một tiếng, sụp đổ tan tành, Tiểu Thạch Đầu vẫn cổ vũ Mạc Ngư mặt mũi đầy tro.
Bởi vì ánh mắt Tiểu Thạch Đầu quá chân thành, ý chí quá kiên định, Mạc Ngư thất bại hết lần này đến lần khác có hơi nản lòng được Tiểu Thạch Đầu vực dậy tinh thần, hắn gật đầu nói, “Đúng! Chúng ta chỉ mới bắt đầu, thất bại là không thể tránh được! Tổ tiên ta từng nói, kiên trì bền bỉ là phẩm chất vô cùng đáng quý.”
Tiểu Thạch Đầu nhìn Mạc Ngư hào hứng trở lại thì vui lây, hai người quyết định cùng xây lại trù phòng, đơn sơ chút cũng không sao, chỉ cần nấu được thức ăn là tốt rồi.
Nghĩ là làm liền, cả hai chạy đến chỗ phế tích.
Trọng Đạo Nam vẫn lẳng lặng đứng nhìn, “…” Thật tình không biết phải nói gì.
Trọng Đạo Nam rất muốn khuyên Tiểu Thạch Đầu hãy từ bỏ, nhưng thấy dáng vẻ thích thú của Tiểu Thạch Đầu thì không nỡ ngăn cản.
Cuối cùng Trọng Đạo Nam vẫn dung túng cho Tiểu Thạch Đầu “phá hoại”, còn chủ động dựng lại trù phòng nguyên vẹn, thậm chí bị Tiểu Thạch Đầu vơ vét nhân lực kéo ra biển bắt cá.
Đúng vậy, là bắt cá.
Tiên nhân thanh lãnh thoát tục, cao ngạo xuất trần, không ai dám mạo phạm cứ thế bị Tiểu Thạch Đầu lôi đi bắt cá.
Hai tên sát thủ muốn nấu ăn, dĩ nhiên không thể thiếu nguyên liệu, nguyên liệu dùng để luyện tập tiêu hao còn nhiều hơn để nấu, thế nên cần bổ sung liên tục. Về phần thành phẩm, tuy hương vị rất khủng khiếp nhưng ba người Tiểu Thạch Đầu, Trọng Đạo Nam và Mạc Ngư vẫn cố gắng ăn cho hết, tuân thủ quy tắc không lãng phí.
Không thể không nói, nếu không tính mùi vị thì Tiểu Thạch Đầu là học trò rất giỏi.
Thời gian Trọng Đạo Nam dạy Tiểu Thạch Đầu cách đưa linh lực vào nguyên liệu tuy không có bao lâu, thế mà Tiểu Thạch Đầu áp dụng rất chính xác, càng lúc càng thành thục.
Sau khi ăn mấy món cá, Trọng Đạo Nam thấy linh lực trong cơ thể lưu động, cảm giác vô cùng thoải mái… dĩ nhiên hãy bỏ qua vấn đề mùi vị. Linh lực chạy trong cơ thể rất ôn hòa, tuy không nhiều nhưng vẫn có thể bổ sung chân khí, cực kỳ đáng quý.
“Có thể bán được rồi đấy.” Trọng Đạo Nam nhận thấy linh khí trong món ăn đã đạt đến trạng thái bão hòa, bèn đề nghị với Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Thạch Đầu cũng biết thức ăn mình làm không ngon, có điều Trọng Đạo Nam nói có thể bán thì đương nhiên sẽ bán được.
Thế là sau mấy ngày dẹp tiệm, Mạc Ngư quay lại khai trương gian hàng, từ bán cá sống giờ thành bán canh cá.
Quy tắc chọn vị trí bán hàng là ai đến trước giành trước, hoặc xem tu vi có đủ cao để không bị người khác cướp hay không. Thế mà gian hàng của Mạc Ngư dù vài ngày không kinh doanh vẫn không có ai đến chiếm.
Cũng do vị trí gian hàng của Mạc Ngư quá bất lợi, nhờ vậy mà tránh được không ít phiền phức.
Đại hội vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng ngày qua ngày, tu chân giả tề tựu về thành càng lúc càng đông.
Dựa vào lưu lượng ngườl qua lại là đoán được số lượng tu chân giả nơi khác, chứ tu chân giả toàn thành đâu chỉ có nhiêu đây.
Đa số tu chân giả chỉ thích ở trong nhà, nếu không phải tình huống cấp bách, họ sẽ không lộ diện, cũng như không thích trò chuyện với người khác. Thế nên trong thành có rất nhiều tu chân giả nhưng ai cũng trú trong khách điếm hoặc tìm chỗ vắng vẻ tĩnh tọa hết cả rồi.
Những người đang lui tới gồm một ít đệ tử các môn phái lần đầu xuống núi tham quan, còn lại là những người khá rành rẽ chợ phiên. Bọn họ biết trong chợ có bán những gì, có điều hôm nay xuất hiện một gian hàng rất lạ.
Phục Hổ chân nhân đã dự chợ phiên nhiều lần, lần này đến sớm chút, định dạo qua những gian hàng nhỏ xem có tìm được thứ gì tốt không, đảo tới đảo lui cũng mất hai ngày. Kết quả, hôm nay trở lại thì bỗng dưng ngửi thấy… một thứ mùi khiến người ta khó tả thành lời.
Hình như là mùi cá.
Chợ của người phàm bày bán thức ăn thì không có gì lạ, nhưng chợ phiên tu chân giả chẳng bao giờ xuất hiện vật phẩm như thức ăn, chứ đừng nói là thức ăn nóng sốt.
Không biết ăn có ngon không chứ cái mùi đó quả thật quá kinh hoàng. Nếu gặp tu chân giả tính khí nóng nảy mà ngửi thấy mùi này thì chủ gian hàng đó xem như xui xẻo rồi.
Tuy nhiên, Phục Hổ chân nhân tuy vóc dáng hùng hổ nhưng tính tình rất dễ chịu.
Tính tò mò trỗi dậy, Phục Hổ chân nhân lần theo mùi thức ăn, tìm đến gian hàng trong một góc cực kỳ hẻo lánh.
Gian hàng này bày biện y hệt quán ăn của người phàm, có kệ bếp, bên cạnh là một chồng chén bát, phía trước xếp bàn và băng ghế cho khách ngồi.
Vì vị trí không tốt nên chẳng có vị khách nào, không gian bài trí cũng quá eo hẹp, bàn ghế xếp san sát khiến người ta vừa thấy đã không muốn vào, luôn cảm giác sẽ bị đụng chạm.
Bất kể xuất phát từ tính cách, thói quen hay kinh nghiệm thì không có tu chân giả nào muốn kề cận người không quen biết, ai biết liệu sẽ xảy ra chuyện gì?
Phục Hổ chân nhân chỉ đứng nhìn từ xa chứ không đến gần. Không ít người tò mò giống gã, đa số cũng chỉ nhìn chứ không vào quán. Đúng như suy nghĩ của Phục Hổ chân nhân, có vài tu chân giả tính khí nóng nảy ghét thứ mùi quái dị đó, định vào đập phá.
Nhưng họ chưa kịp mở miệng đã tái mặt đứng tại chỗ, không dám đến gần hơn.
Bởi vì từ bên hông kệ bếp tỏa ra luồng uy áp cực kỳ đáng sợ, dù không thấy người nhưng họ vẫn biết ở đây có cao nhân.
Xem ra gian hàng này đã có cao nhân bảo trợ.
Đám người đó cuống quýt nhìn xung quanh, phát hiện ngoại trừ bản thân mình và vài người có ý định phá rối đều mang vẻ mặt hoảng sợ thì những người khác hình như không hề cảm giác được luồng uy áp kia.
Họ càng thêm kính nể vị cao nhân đó, nhanh chóng dập tắt ý đồ phá hoại.
Cơ mà…
Cao nhân thật sự cho rằng sẽ có người muốn vào quán nếm thử mấy món ăn vừa ngửi mùi đã buồn nôn này à? Càng đừng nói tu chân giả vốn không có nhu cầu và ham muốn ăn uống.
Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, tâm tình xem cuộc vui và đủ mọi nguyên nhân mà người dừng chân ở gian hàng của Mạc Ngư ngày một tấp nập, tuy đa số chỉ liếc một cái rồi đi, nhưng Mạc Ngư và Tiểu Thạch Đầu vất vả mấy ngày thấy nhiều người vây xem như vậy, nhất thời cảm động không nói nên lời.
Hai mắt Tiểu Thạch Đầu sáng lấp lánh, “Hay quá… nhiều người chưa kìa.” Lần trước hắn và Mạc Ngư ngồi ngắm cá nửa ngày mà đâu thấy đông người như vậy.
Mạc Ngư sững người một chốc rồi từ từ thả lỏng, bây giờ Tiểu Thạch Đầu không sợ con người nữa, còn Mạc Ngư vừa mới bị con người hạ độc, bị tu chân giả đuổi giết nên căng thẳng là đương nhiên.
Nhưng thấy người đông, trong lòng Mạc Ngư cũng khấp khởi, hắn gật đầu với Tiểu Thạch Đầu, “Đúng là đông thật đó.” Từ ngày mở gian hàng đến nay, chưa khi nào hắn thấy nhiều người thế này.
Lúc đó Mạc Ngư cũng chẳng mấy kỳ vọng vào gian hàng của mình, hắn thậm chí không muốn có người vào nghỉ chân, mục đích chính của hắn không phải đến đây bán cá, không ai chú ý hắn thì khả năng bại lộ thân phận càng thấp.
Nhưng mất mấy ngày nỗ lực học nấu nướng, bây giờ thấy nhiều người dừng chân, Mạc Ngư vẫn xúc động khó nói thành lời.
“Người ta đang muốn nếm thử món ăn của chúng ta kìa, đừng để họ chờ lâu.” Tiểu Thạch Đầu cười híp cả mắt.
Mạc Ngư nhìn nụ cười rạng rỡ của Tiểu Thạch Đầu, nhất thời không biết nói gì, hắn do dự một lát, nhỏ giọng hỏi, “Ngươi nói xem… liệu họ có dám ăn không?”
Tiểu Thạch Đầu tràn trề tự tin chống hông, “A Nam nói bán được thì chắc chắn họ sẽ ăn.”
Thấy Tiểu Thạch Đầu khẳng định chắc mẩm như vậy, Mạc Ngư cũng không tiện nói lời nhụt chí, gạt hết suy nghĩ ngổn ngang trong đầu qua một bên, tiếp tục cùng Tiểu Thạch Đầu nấu canh.
Chờ canh chín, Tiểu Thạch Đầu nhờ Trọng Đạo Nam sửa sang lại y phục rồi hiên ngang bước đến trước mặt các tu chân giả.
Tuy nhìn Tiểu Thạch Đầu rất hào hùng nhưng sâu trong nội tâm hắn vẫn không thích tiếp xúc với người lạ, cơ mà… đã có A Nam ở đây rồi.
Chỉ cần nghĩ vậy là không phải sợ gì hết.
Tiểu Thạch Đầu hít vào một hơi, trưng ra gương mặt tươi cười với quan khách lui tới, “Canh cá nóng hổi đây~ bán canh cá đây~ tuy không ngon lắm nhưng linh khí dồi dào, bảy vị khách đầu tiên được miễn phí một bát canh, các khách hàng sau đó thì mười viên linh thạch cấp thấp một bát.”
Tiểu Thạch Đầu đã lẩm nhẩm bài phát biểu mấy lần trong đầu, nên bây giờ rao bán vô cùng trơn tru, chẳng vấp váp chỗ nào.
Đọc xong bài phát biểu, Tiểu Thạch Đầu mở to mắt nhìn người xung quanh, những người đó cũng nhìn hắn, hai bên im lặng bất thường suốt mười giây liền. Cuối cùng Tiểu Thạch Đầu đánh tiếng hỏi, “Các vị… có muốn dùng canh không? Bảo đảm rất thoải mái đó.”
Tiểu Thạch Đầu cố gắng kéo khách, nếu họ không muốn vào quán…
Nếu như không có khách…
Không có thì cứ tiếp tục nỗ lực đến khi nào có mới thôi, dù sao thì Tiểu Thạch Đầu cũng tự biết canh của hắn và Mạc Ngư nấu không ngon cho lắm, nhưng linh khí trong canh rất tốt cho tu vi, A Nam còn khen mà.
Sau khi Tiểu Thạch Đầu rao xong, mọi người đồng loạt im lặng, nhưng lần này không đợi Tiểu Thạch Đầu lên tiếng, đã có người trong đám đông bước ra, hơi dè dặt ngồi xuống, nói, “Cho ta một bát.”
Đúng là mùi canh khá là kinh dị, nhưng cứ nếm chút cũng đâu có sao, bất luận là để thỏa mãn cảm giác mới lạ hoặc tò mò.
Đó là suy nghĩ của vị khách tiên phong.
Ánh mắt người vây xem nhìn vị khách đầu tiên hết sức vi diệu, không ai có thể lý giải.
Rất nhanh lại có vị khách thứ hai, thứ ba, thứ tư ngồi vào bàn gọi canh cá.
Họ chính là những người từng muốn phá quán, nhưng miệng chưa kịp mở đã bị luồng uy áp dữ dội chặn lại, sau khi xác định chủ gian hàng này không phải người dễ chèn ép, sau lưng đã có cao nhân trấn thủ, tất cả quyết định nếm thử một phen.
Biết đâu chừng còn kết được thiện duyên đấy chứ?
Nếu được tu chân giả tu vi thâm hậu ưu ái thì còn gì tuyệt vời hơn.
Canh cá có kinh khủng đến mấy cũng không sao, coi như trong canh có bỏ thuốc gì đi nữa cũng chẳng hề gì. Quan trọng là vị cao nhân giấu mặt sau gian hàng kia kìa.
Sau khi nhóm tu chân giả đó ngồi xuống, những người quen biết họ đều vô cùng ngạc nhiên.
Có không ít tu chân giả trong nhóm đó tính tình khó ưa, nhưng họ vẫn còn sống đến bây giờ là đủ biết bản lĩnh không tầm thường. Ai cũng biết nhóm người này tuyệt đối không dễ giao thiệp.
Nếu bọn họ vào đây đập phá quán thì mọi người còn thấy đó là chuyện đương nhiên, kết quả, mấy người này quy củ ngồi xuống gọi canh cá là thế nào?
Đúng là khiến người ta kinh ngạc muốn rớt cằm.
Có người quen lén truyền âm cho một tu chân giả trong nhóm, “Bộ trong canh cá có gì đặc biệt à?” Không ai thật sự tin lời Tiểu Thạch Đầu bảo trong canh cá có linh khí. Bởi vì ai cũng nhận ra nguyên liệu nấu canh chỉ là cá bình thường, còn thứ canh đó…
Chỉ ngửi mùi thôi đã muốn chạy cho xa rồi, nói gì đến linh khí? Ai điên mà dám dùng thử chứ?
Vì số tu chân giả hệ thực tu quá ít nên chẳng có mấy ai liên tưởng đến thực tu, còn những người nghĩ đến thì cảm thấy không có nhiều khả năng.
Thế nên đám đông vây xem tiếp tục vây xem, tiếp tục tò mò, người thật sự dám bước ra thử canh thì đếm được trên đầu ngón tay.
Tu chân giả được truyền âm kia nhướn mày trả lời, “Có cao nhân đứng sau gian hàng này.”
Đáp một câu như vậy, sau đó người khác có dò hỏi gì thêm tên đó cũng không trả lời nữa.
Phục Hổ chân nhân vẫn đứng trong đám đông, dù tò mò thật nhưng suy nghĩ của gã vẫn giống đa số người ở đây.
Gã chỉ muốn xem thử gian hàng này có gì mới mẻ thôi, biết đâu còn được xem náo nhiệt. Còn bảo canh cá này đặc biệt chỗ nào à? Dĩ nhiên là gã không tin.
Vị trí như thế này, vào thời điểm này thì làm gì xuất hiện thứ tốt được chứ?
Vật phẩm hiếm lạ chỉ xuất hiện sau khi đại hội chính thức bắt đầu, vậy thì giá trị của chúng sẽ được đẩy lên mức cao nhất.
Còn món canh cá này à?
Phục Hổ chân nhân cảm thấy gian hàng này e là chỉ tồn tại được hôm nay thôi. Gã chỉ nghe mùi canh mà đã không muốn thử một chút nào.
Có rất nhiều người nghĩ giống Phục Hổ chân nhân, có điều, mọi người vẫn không tản đi, còn chen chúc vào xem bát canh cá của vị khách đầu tiên.
Mọi người không biết phải hình dung mùi canh bằng từ ngữ gì, lúc nhìn tận mắt bát canh thì cảm thấy vốn liếng từ vựng bao nhiêu năm không còn đất dụng võ nữa.
Đám đông châu đầu nhìn chằm chặp bát canh trắng ngà, ghét bỏ ra mặt. Trở thành tu chân giả rồi thì không cần ăn uống nữa, coi như thật sự muốn ăn thì ít nhất món đó phải ngon mắt trước đã.
Bát canh cá trước mắt quả là không đành lòng nhìn thẳng.
Những vị khách đang ngồi thì không có ý kiến, ôm tâm tình thử một lần cho biết, họ bưng bát lên ngửa đầu uống cạn.
Mùi vị… thôi đừng đề cập đến.
Nhưng ngay khi dòng canh nóng trôi xuống yết hầu, biểu cảm nhăn nhó lập tức biến đổi, các vị khách định đặt bát xuống lại cầm bát lên, uống từng ngụm từng ngụm.
Chỉ trong chốc lát, bát canh chỉ còn trơ đáy.
Có vị khách vừa uống xong đã quay đầu hô lên, “Ông chủ! Cho thêm bát nữa!”
“Có ngay!” Tiểu Thạch Đầu mừng rơn, đôi mắt cong như vầng trăng, “Từ bây giờ thì một bát là mười viên linh thạch nha!”
“Mười viên thì mười viên! Ta trả trước một trăm viên linh thạch, cho ta mười bát!” Một vị khách khác tiếp lời.
Tiểu Thạch Đầu nghe thế bèn để Mạc Ngư đến nhận linh thạch, hắn luôn tay múc canh vào bát.
Các vị khách đã uống canh không hề có ý đứng lên, tư thế như muốn uống sạch canh của Tiểu Thạch Đầu và Mạc Ngư.
Đám đông vây xem kinh ngạc khi thấy cảnh đó, có người càng lúc càng tò mò, dù sao thì mười viên linh thạch cấp thấp cũng chẳng đáng bao nhiêu, thế là ngồi vào bàn gọi canh. Sau đó họ cũng giống tốp khách đầu tiên, uống rồi thì không muốn đi nữa.
Người bên ngoài dò hỏi mãi mà không ai trả lời, những vị khách cứ như sợ bị cướp mất món ăn, vùi đầu uống hết bát này đến bát khác.
Đám đông thấy vậy thì biết ngay trong canh cá thật sự có điều huyền diệu, bắt đầu nhao nhao chen vào gọi canh.
Không bao lâu sau, gian hàng của Tiểu Thạch Đầu và Mạc Ngư bị tu chân giả vây đông như kiến.
Ai cũng gọi canh, uống rồi thì không thể dừng được.
Tác giả :
Thân Đồ Thử Phi