Trọng Sinh Chi Trứ Ma
Chương 101
Editor: Vện
Sau khi Hoài Triệu chân nhân ra mặt, các trưởng lão thu lại vẻ kiêu ngạo, tuy tình hình chẳng cải thiện được bao nhiêu nhưng ít ra vẫn chưa mất khống chế.
Cuối cùng Đại trưởng lão đồng ý tặng một linh mạch cho Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam làm quà tạ lỗi, hy vọng Trọng Đạo Nam “nhất thiết phải” cứu chưởng môn ra khỏi bí cảnh.
Tiểu Thạch Đầu mặc kệ lời ấy có thâm ý gì. Hắn vô cùng tự nhiên chọn một rặng núi có linh khí đậm đặc, dưới sự trợ giúp của Hoài Triệu chân nhân, linh mạch nằm sâu dưới đất được lấy ra toàn vẹn.
Nơi này là Lạc Tòng Giới, Tiểu Thạch Đầu muốn đào ra linh mạch mà mang đi là chuyện bất khả thi, nhưng trong mỗi linh mạch đều có Địa linh.
Linh khí trong trời đất, núi non thai nghén không biết bao nhiêu năm tháng, toàn bộ tụ cả vào thứ gọi là Địa linh.
Chỉ cần lấy được Địa linh, chọn một nơi thích hợp để chôn xuống thì mảnh đất ấy dù cho ban đầu khô cằn cạn kiệt, có Địa linh rồi sẽ dồi dào linh khí.
Lạc Tòng Giới trơ mắt nhìn Địa linh trong linh mạch tốt nhất bị cuỗm mất, trong lòng các vị trưởng lão không dễ chịu chút nào, nhưng bọn họ không thể so đo, chỉ căn dặn Trọng Đạo Nam mau mau nghĩ cách cứu chưởng môn, thời gian đã vô cùng cấp bách.
Chờ các trưởng lão rời đi, Tiểu Thạch Đầu cẩn thận lấy Địa linh cất trong ngực áo ra xem.
Địa linh là một cụm khí hư vô mờ ảo, nhưng cũng là sự tồn tại chân thực.
Nó không có ý thức, bị nhét vào một viên ngọc. Viên ngọc chỉ là ngọc thạch tầm thường, nhưng bây giờ vừa nhìn đã có cảm giác huyền diệu khó tả, cảm giác như nó đang sống.
Tiểu Thạch Đầu vô cùng kinh ngạc, Trọng Đạo Nam bên cạnh mỉm cười, dáng vẻ cưng chiều thấy rõ.
Hoài Triệu chân nhân thấy thế, chỉ biết thở dài.
“Nếu vừa rồi ta không ra mặt, có phải ngươi định giết bọn họ hay không?” Giọng Hoài Triệu chân nhân vang lên, thu hút sự chú ý của Tiểu Thạch Đầu đang chìm trong niềm vui khám phá thứ mới lạ.
Tiểu Thạch Đầu vừa ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải ánh mắt dịu dàng của Trọng Đạo Nam, y nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Thạch Đầu.
Động tác nâng niu mà ấm áp, Tiểu Thạch Đầu không nhịn được cọ vào lòng bàn tay Trọng Đạo Nam.
Trọng Đạo Nam khẽ mỉm cười, nhẹ giọng trả lời, “Nhưng sư phụ đã đến rồi.” Thế nên cảnh tượng đẫm máu ấy không có cơ hội phát sinh, bây giờ nhắc cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Tiểu Thạch Đầu thấy Hoài Triệu chân nhân như có chuyện gì muốn nói với A Nam, bèn chủ động lên tiếng chào rồi chạy đến một nơi gần đó, nằm trong tầm mắt Trọng Đạo Nam, ngồi xuống tiếp tục nghiên cứu viên ngọc.
Sau khi Tiểu Thạch Đầu tránh mặt, Hoài Triệu chân nhân gọi, “Thiên Tẫn…”
“Hoài Triệu chân nhân.” Trọng Đạo Nam quay lại nhìn ông, “Ta đã không còn là Thiên Tẫn từ lâu rồi.”
“Mặc kệ ngươi có phải Thiên Tẫn hay không, trong mắt ta, ngươi luôn là đồ đệ của ta.” Hoài Triệu chân nhân tiếp lời, “Vì sao lúc trước ngươi rời khỏi Lạc Tòng Giới, ta không thể biết, ngươi cũng không chịu nói nguyên do. Nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không gặng hỏi, nhưng… dù chỉ một chút thôi, ta hy vọng dù ở bất cứ đâu, ngươi cũng có thể sống những tháng ngày vui vẻ.”
Nói xong câu ấy, tầm mắt Hoài Triệu chân nhân bất giác dừng ở bóng dáng Tiểu Thạch Đầu cách đó không xa, “Nếu gặp rắc rối gì cứ đến tìm ta. Huống hồ, ta cùng Tiểu Thạch Đầu vô cùng hợp ý.”
“Hãy vì Tiểu Thạch Đầu mà tự chăm sóc tốt bản thân, chớ có tùy tiện kết thù với người khác.” Hoài Triệu chân nhân đứng ở cương vị sư phụ của Trọng Đạo Nam mà dặn dò câu ấy.
Nghe xong, Trọng Đạo Nam khẽ nhoẻn cười, “Sư phụ… ta biết rồi… người không cần lo về việc đó. Có chuyện này…”
“Hửm?”
Trọng Đạo Nam xoay người lại, đối mặt với Hoài Triệu chân nhân, thần sắc nghiêm túc, “Có chuyện này… sau khi giải quyết xong bí cảnh, ta và Tiểu Thạch Đầu sẽ tổ chức nghi lễ kết bạn đời, hy vọng khi ấy sư phụ có thể tham dự.”
Tuy có vài chuyện Trọng Đạo Nam không kể với Hoài Triệu chân nhân, Trọng Đạo Nam hiện tại thay đổi rất nhiều so với lúc trước, nhưng Hoài Triệu chân nhân vẫn hiểu rõ đồ đệ của mình.
Chỉ cần y vẫn còn bận tâm đến ai đó thì y sẽ không làm ra chuyện gì không thể cứu vãn.
Tổ chức nghi lễ kết bạn đời là chuyện vui mà, Hoài Triệu chân nhân cười đáp ứng.
Tiểu Thạch Đầu loay hoay gần đó chợt nghe giọng cười của Hoài Triệu chân nhân và Trọng Đạo Nam, quay lại nhìn, quả nhiên Hoài gia gia và A Nam đang cười hớn hở.
Tiểu Thạch Đầu lạch bạch chạy đến, nhìn qua nhìn lại Hoài gia gia và A Nam cười đến là gian, kỳ quái hỏi, “A Nam, hai người nói gì vui quá vậy? Cho Tiểu Thạch Đầu nói với được không?”
Hoài Triệu chân nhân vung tay áo, “Để đồ đệ ta nói thì hay hơn.”
Trọng Đạo Nam thoáng nhìn Hoài Triệu chân nhân, dắt tay Tiểu Thạch Đầu, “Chờ ta giải quyết xong chuyện này rồi sẽ cho ngươi biết.”
Tuy rất tò mò, nhưng Trọng Đạo Nam đã nói thế, Tiểu Thạch Đầu ngoan ngoãn ngậm miệng, bọn họ hàn huyên với Hoài Triệu chân nhân một chốc nữa mới tản ra.
Từ khi Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu chính thức vượt qua phòng tuyến cuối cùng, y vẫn luôn tự hỏi khi nào nên tổ chức nghi lễ kết bạn đời, vừa rồi nói chuyện với Hoài Triệu chân nhân thì đột nhiên nghĩ đến, sau đó xác định luôn thời gian tiến hành.
Tất thảy đều tự nhiên như vậy.
Chắc vì trong đầu có chuyện muốn làm nên Trọng Đạo Nam càng chú ý việc cứu chưởng môn Lạc Tòng Giới nhiều hơn.
Kiếp trước, khi Trọng Đạo Nam đuổi giết đến Lạc Tòng Giới, đông đảo môn sinh Lạc Tòng Giới trốn hết vào bí cảnh. Trọng Đạo Nam nắm rõ bí cảnh cũng nhờ kinh nghiệm truy lùng họ. Nhưng cuối cùng y lại dùng phương pháp hạ đòn hủy diệt quét sạch toàn bộ những người còn ẩn nấp…
Chẳng lẽ phải lùng sục mọi ngóc ngách trong bí cảnh mà giết từng người à?
Vì năm đệ tử được tuyển chọn đã chết sạch, sau khi bàn bạc, các vị trưởng lão tính chuẩn bị chọn ra năm đệ tử khác có thuộc tính khác nhau. Chỉ là, nhóm đệ tử này không thể ưu tú bằng nhóm đầu tiên. Hơn nữa… muốn kiếm đệ tử có linh lực thuần túy quả thật không dễ chút nào.
Đương nhiên, đệ tử Lạc Tòng Giới toàn là thiên tài, nếu tìm được thì ắt không thua kém gì năm đệ tử đầu tiên.
Nhưng Trọng Đạo Nam gạt bỏ ý này, “Ta đổi ý rồi, chúng ta có thể dùng cách khác.”
Trưởng lão pháp trận vẫn mang thái độ ngờ vực, “Không lẽ còn cách nào khác ngoài cách cũ?”
Trọng Đạo Nam khẽ liếc trưởng lão pháp trận, “Cách thì dĩ nhiên là có. Hơn nữa còn có thể tìm ra chưởng môn nhanh hơn, chỉ là phải xem các người có chấp nhận hay không thôi.”
“Chưởng môn đã vào bí cảnh lâu lắm rồi, nếu có thể nhanh chóng tìm được chưởng môn thì còn gì bằng.” Nhị trưởng lão lên tiếng, các trưởng lão khác cũng đồng tình.
“Thế… nếu phải phá hủy bí cảnh?”
Câu nói nhẹ nhàng của Trọng Đạo Nam có sức công phá như quả bom hạng nặng.
Các trưởng lão đương nhiên biết rõ phần nào bí cảnh Lạc Tòng Giới. Rốt cuộc bí cảnh này lợi hại cỡ nào, lúc mở ra cho chúng đệ tử vào luyện tập, họ đã nắm được khái quát. Họ còn biết khu vực nào là phạm vi có thể khoanh vùng cho các đệ tử rèn luyện. Nhưng vì bí cảnh quá khó lường, các trưởng lão không thể nào biết tường tận.
Mà bây giờ Trọng Đạo Nam bảo muốn phá hủy bí cảnh?
Phản ứng đầu tiên của các trưởng lão là nghĩ Trọng Đạo Nam đang nói đùa.
Thế nhưng Trọng Đạo Nam quá mạnh, một chưởng trong rừng Thạch Giản Thú chẳng phải là minh chứng rõ nhất đó sao, y còn là người có thể rời khỏi bí cảnh không chút sứt mẻ…
Có lẽ Trọng Đạo Nam không đùa đâu.
“Nếu phá hủy bí cảnh, chưởng môn và các đệ tử trong đó bị thương thì sao?”
“Nếu chưởng môn còn sống, đương nhiên sẽ có năng lực tự bảo vệ bản thân, cũng có thể bảo vệ các đệ tử. Còn những đệ tử cách quá xa…” Nét mặt Trọng Đạo Nam thờ ơ, ngữ điệu cũng nhẹ tênh, “Những người đó không ở bên cạnh chưởng môn, tức là chưởng môn cũng không tìm được họ. Đến bây giờ mà vẫn chưa hội nhóm với chưởng môn thì e đã lành ít dữ nhiều rồi.”
Rốt cuộc còn bao nhiêu đệ tử sống sót, các trưởng lão ở đây còn biết rõ hơn Trọng Đạo Nam.
Trọng Đạo Nam nói đến đây thì ngừng, chờ các trưởng lão đưa ra quyết định.
Chọn ra nhóm đệ tử mang năm thuộc tính thứ hai phải mất rất nhiều thời gian, theo Trọng Đạo Nam vào bí cảnh rồi cũng không biết có trở ra được không, phá hủy bí cảnh để chưởng môn có thể trực tiếp thoát thân là lựa chọn tối ưu nhất.
Vấn đề này không cần phải suy nghĩ lâu.
Bí cảnh Lạc Tòng Giới đúng là giàu tiềm năng khai thác, nhưng tai hại nó mang đến cũng quá lớn. Chưởng môn đã tiến vào bí cảnh quá lâu, nếu còn chần chừ, bị những phái khác biết được thì hậu quả là không thể tưởng tượng nổi.
Hơn nữa, thông qua lệnh bài, họ biết các đệ tử trong bí cảnh đã rơi rụng gần hết…
“Quyết định vậy đi.” Đại trưởng lão chốt hạ, “Phá hủy bí cảnh.”
—o0o—
Đa số đệ tử Lạc Tòng Giới không biết chưởng môn mất tích.
Mà dù chưởng môn không có mặt cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ, họ chỉ cần hoàn thành công khóa tu luyện hằng ngày là được.
Nhưng ai cũng chú ý đến tin tức và lời đồn trong môn phái.
Bí cảnh mở ra lần nữa, xong rồi đóng lại, vài đệ tử cấp cao biến mất, dạo gần đây các trưởng lão còn nhiều lần tụ họp thảo luận gì đó.
Mọi người thấy căng thẳng, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Sau đó, Thiên Tẫn sư huynh rời khỏi Lạc Tòng Giới đã lâu nay quay lại, còn đưa theo bạn đời, đây là chuyện được bàn tán nhiều nhất mấy ngày qua.
Trong lúc mọi người đang suy đoán những chuyện này có liên quan gì không, các vị trưởng lão đột nhiên yêu cầu chúng đệ tử di chuyển từ Lạc Tòng Giới sang các ngọn núi ngoài môn phái để tu luyện.
Tất cả càng thêm mù mờ.
Bình thường, các đệ tử không được tùy tiện đặt chân đến những ngọn núi bên ngoài. Họ chỉ biết, quy định như vậy là xét đến an toàn của họ, hoặc những ngọn núi kia có công dụng đặc biệt cho nên phải cấm các đệ tử bén mảng đến.
Vậy mà lần này, không hiểu tại sao các trưởng lão muốn tất cả đệ tử di tản ra ngoài.
Mọi người rối như tơ vò, nhưng các trưởng lão đã hạ lệnh, chúng đệ tử đương nhiên phải tuân theo.
Ngay hôm sau khi chúng đệ tử rời đi, có một đệ tử đột ngột chỉ hướng bầu trời trên đại điện, “Các ngươi nhìn kìa, cái gì thế kia?!”
Sau khi Hoài Triệu chân nhân ra mặt, các trưởng lão thu lại vẻ kiêu ngạo, tuy tình hình chẳng cải thiện được bao nhiêu nhưng ít ra vẫn chưa mất khống chế.
Cuối cùng Đại trưởng lão đồng ý tặng một linh mạch cho Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam làm quà tạ lỗi, hy vọng Trọng Đạo Nam “nhất thiết phải” cứu chưởng môn ra khỏi bí cảnh.
Tiểu Thạch Đầu mặc kệ lời ấy có thâm ý gì. Hắn vô cùng tự nhiên chọn một rặng núi có linh khí đậm đặc, dưới sự trợ giúp của Hoài Triệu chân nhân, linh mạch nằm sâu dưới đất được lấy ra toàn vẹn.
Nơi này là Lạc Tòng Giới, Tiểu Thạch Đầu muốn đào ra linh mạch mà mang đi là chuyện bất khả thi, nhưng trong mỗi linh mạch đều có Địa linh.
Linh khí trong trời đất, núi non thai nghén không biết bao nhiêu năm tháng, toàn bộ tụ cả vào thứ gọi là Địa linh.
Chỉ cần lấy được Địa linh, chọn một nơi thích hợp để chôn xuống thì mảnh đất ấy dù cho ban đầu khô cằn cạn kiệt, có Địa linh rồi sẽ dồi dào linh khí.
Lạc Tòng Giới trơ mắt nhìn Địa linh trong linh mạch tốt nhất bị cuỗm mất, trong lòng các vị trưởng lão không dễ chịu chút nào, nhưng bọn họ không thể so đo, chỉ căn dặn Trọng Đạo Nam mau mau nghĩ cách cứu chưởng môn, thời gian đã vô cùng cấp bách.
Chờ các trưởng lão rời đi, Tiểu Thạch Đầu cẩn thận lấy Địa linh cất trong ngực áo ra xem.
Địa linh là một cụm khí hư vô mờ ảo, nhưng cũng là sự tồn tại chân thực.
Nó không có ý thức, bị nhét vào một viên ngọc. Viên ngọc chỉ là ngọc thạch tầm thường, nhưng bây giờ vừa nhìn đã có cảm giác huyền diệu khó tả, cảm giác như nó đang sống.
Tiểu Thạch Đầu vô cùng kinh ngạc, Trọng Đạo Nam bên cạnh mỉm cười, dáng vẻ cưng chiều thấy rõ.
Hoài Triệu chân nhân thấy thế, chỉ biết thở dài.
“Nếu vừa rồi ta không ra mặt, có phải ngươi định giết bọn họ hay không?” Giọng Hoài Triệu chân nhân vang lên, thu hút sự chú ý của Tiểu Thạch Đầu đang chìm trong niềm vui khám phá thứ mới lạ.
Tiểu Thạch Đầu vừa ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải ánh mắt dịu dàng của Trọng Đạo Nam, y nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Thạch Đầu.
Động tác nâng niu mà ấm áp, Tiểu Thạch Đầu không nhịn được cọ vào lòng bàn tay Trọng Đạo Nam.
Trọng Đạo Nam khẽ mỉm cười, nhẹ giọng trả lời, “Nhưng sư phụ đã đến rồi.” Thế nên cảnh tượng đẫm máu ấy không có cơ hội phát sinh, bây giờ nhắc cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Tiểu Thạch Đầu thấy Hoài Triệu chân nhân như có chuyện gì muốn nói với A Nam, bèn chủ động lên tiếng chào rồi chạy đến một nơi gần đó, nằm trong tầm mắt Trọng Đạo Nam, ngồi xuống tiếp tục nghiên cứu viên ngọc.
Sau khi Tiểu Thạch Đầu tránh mặt, Hoài Triệu chân nhân gọi, “Thiên Tẫn…”
“Hoài Triệu chân nhân.” Trọng Đạo Nam quay lại nhìn ông, “Ta đã không còn là Thiên Tẫn từ lâu rồi.”
“Mặc kệ ngươi có phải Thiên Tẫn hay không, trong mắt ta, ngươi luôn là đồ đệ của ta.” Hoài Triệu chân nhân tiếp lời, “Vì sao lúc trước ngươi rời khỏi Lạc Tòng Giới, ta không thể biết, ngươi cũng không chịu nói nguyên do. Nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không gặng hỏi, nhưng… dù chỉ một chút thôi, ta hy vọng dù ở bất cứ đâu, ngươi cũng có thể sống những tháng ngày vui vẻ.”
Nói xong câu ấy, tầm mắt Hoài Triệu chân nhân bất giác dừng ở bóng dáng Tiểu Thạch Đầu cách đó không xa, “Nếu gặp rắc rối gì cứ đến tìm ta. Huống hồ, ta cùng Tiểu Thạch Đầu vô cùng hợp ý.”
“Hãy vì Tiểu Thạch Đầu mà tự chăm sóc tốt bản thân, chớ có tùy tiện kết thù với người khác.” Hoài Triệu chân nhân đứng ở cương vị sư phụ của Trọng Đạo Nam mà dặn dò câu ấy.
Nghe xong, Trọng Đạo Nam khẽ nhoẻn cười, “Sư phụ… ta biết rồi… người không cần lo về việc đó. Có chuyện này…”
“Hửm?”
Trọng Đạo Nam xoay người lại, đối mặt với Hoài Triệu chân nhân, thần sắc nghiêm túc, “Có chuyện này… sau khi giải quyết xong bí cảnh, ta và Tiểu Thạch Đầu sẽ tổ chức nghi lễ kết bạn đời, hy vọng khi ấy sư phụ có thể tham dự.”
Tuy có vài chuyện Trọng Đạo Nam không kể với Hoài Triệu chân nhân, Trọng Đạo Nam hiện tại thay đổi rất nhiều so với lúc trước, nhưng Hoài Triệu chân nhân vẫn hiểu rõ đồ đệ của mình.
Chỉ cần y vẫn còn bận tâm đến ai đó thì y sẽ không làm ra chuyện gì không thể cứu vãn.
Tổ chức nghi lễ kết bạn đời là chuyện vui mà, Hoài Triệu chân nhân cười đáp ứng.
Tiểu Thạch Đầu loay hoay gần đó chợt nghe giọng cười của Hoài Triệu chân nhân và Trọng Đạo Nam, quay lại nhìn, quả nhiên Hoài gia gia và A Nam đang cười hớn hở.
Tiểu Thạch Đầu lạch bạch chạy đến, nhìn qua nhìn lại Hoài gia gia và A Nam cười đến là gian, kỳ quái hỏi, “A Nam, hai người nói gì vui quá vậy? Cho Tiểu Thạch Đầu nói với được không?”
Hoài Triệu chân nhân vung tay áo, “Để đồ đệ ta nói thì hay hơn.”
Trọng Đạo Nam thoáng nhìn Hoài Triệu chân nhân, dắt tay Tiểu Thạch Đầu, “Chờ ta giải quyết xong chuyện này rồi sẽ cho ngươi biết.”
Tuy rất tò mò, nhưng Trọng Đạo Nam đã nói thế, Tiểu Thạch Đầu ngoan ngoãn ngậm miệng, bọn họ hàn huyên với Hoài Triệu chân nhân một chốc nữa mới tản ra.
Từ khi Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu chính thức vượt qua phòng tuyến cuối cùng, y vẫn luôn tự hỏi khi nào nên tổ chức nghi lễ kết bạn đời, vừa rồi nói chuyện với Hoài Triệu chân nhân thì đột nhiên nghĩ đến, sau đó xác định luôn thời gian tiến hành.
Tất thảy đều tự nhiên như vậy.
Chắc vì trong đầu có chuyện muốn làm nên Trọng Đạo Nam càng chú ý việc cứu chưởng môn Lạc Tòng Giới nhiều hơn.
Kiếp trước, khi Trọng Đạo Nam đuổi giết đến Lạc Tòng Giới, đông đảo môn sinh Lạc Tòng Giới trốn hết vào bí cảnh. Trọng Đạo Nam nắm rõ bí cảnh cũng nhờ kinh nghiệm truy lùng họ. Nhưng cuối cùng y lại dùng phương pháp hạ đòn hủy diệt quét sạch toàn bộ những người còn ẩn nấp…
Chẳng lẽ phải lùng sục mọi ngóc ngách trong bí cảnh mà giết từng người à?
Vì năm đệ tử được tuyển chọn đã chết sạch, sau khi bàn bạc, các vị trưởng lão tính chuẩn bị chọn ra năm đệ tử khác có thuộc tính khác nhau. Chỉ là, nhóm đệ tử này không thể ưu tú bằng nhóm đầu tiên. Hơn nữa… muốn kiếm đệ tử có linh lực thuần túy quả thật không dễ chút nào.
Đương nhiên, đệ tử Lạc Tòng Giới toàn là thiên tài, nếu tìm được thì ắt không thua kém gì năm đệ tử đầu tiên.
Nhưng Trọng Đạo Nam gạt bỏ ý này, “Ta đổi ý rồi, chúng ta có thể dùng cách khác.”
Trưởng lão pháp trận vẫn mang thái độ ngờ vực, “Không lẽ còn cách nào khác ngoài cách cũ?”
Trọng Đạo Nam khẽ liếc trưởng lão pháp trận, “Cách thì dĩ nhiên là có. Hơn nữa còn có thể tìm ra chưởng môn nhanh hơn, chỉ là phải xem các người có chấp nhận hay không thôi.”
“Chưởng môn đã vào bí cảnh lâu lắm rồi, nếu có thể nhanh chóng tìm được chưởng môn thì còn gì bằng.” Nhị trưởng lão lên tiếng, các trưởng lão khác cũng đồng tình.
“Thế… nếu phải phá hủy bí cảnh?”
Câu nói nhẹ nhàng của Trọng Đạo Nam có sức công phá như quả bom hạng nặng.
Các trưởng lão đương nhiên biết rõ phần nào bí cảnh Lạc Tòng Giới. Rốt cuộc bí cảnh này lợi hại cỡ nào, lúc mở ra cho chúng đệ tử vào luyện tập, họ đã nắm được khái quát. Họ còn biết khu vực nào là phạm vi có thể khoanh vùng cho các đệ tử rèn luyện. Nhưng vì bí cảnh quá khó lường, các trưởng lão không thể nào biết tường tận.
Mà bây giờ Trọng Đạo Nam bảo muốn phá hủy bí cảnh?
Phản ứng đầu tiên của các trưởng lão là nghĩ Trọng Đạo Nam đang nói đùa.
Thế nhưng Trọng Đạo Nam quá mạnh, một chưởng trong rừng Thạch Giản Thú chẳng phải là minh chứng rõ nhất đó sao, y còn là người có thể rời khỏi bí cảnh không chút sứt mẻ…
Có lẽ Trọng Đạo Nam không đùa đâu.
“Nếu phá hủy bí cảnh, chưởng môn và các đệ tử trong đó bị thương thì sao?”
“Nếu chưởng môn còn sống, đương nhiên sẽ có năng lực tự bảo vệ bản thân, cũng có thể bảo vệ các đệ tử. Còn những đệ tử cách quá xa…” Nét mặt Trọng Đạo Nam thờ ơ, ngữ điệu cũng nhẹ tênh, “Những người đó không ở bên cạnh chưởng môn, tức là chưởng môn cũng không tìm được họ. Đến bây giờ mà vẫn chưa hội nhóm với chưởng môn thì e đã lành ít dữ nhiều rồi.”
Rốt cuộc còn bao nhiêu đệ tử sống sót, các trưởng lão ở đây còn biết rõ hơn Trọng Đạo Nam.
Trọng Đạo Nam nói đến đây thì ngừng, chờ các trưởng lão đưa ra quyết định.
Chọn ra nhóm đệ tử mang năm thuộc tính thứ hai phải mất rất nhiều thời gian, theo Trọng Đạo Nam vào bí cảnh rồi cũng không biết có trở ra được không, phá hủy bí cảnh để chưởng môn có thể trực tiếp thoát thân là lựa chọn tối ưu nhất.
Vấn đề này không cần phải suy nghĩ lâu.
Bí cảnh Lạc Tòng Giới đúng là giàu tiềm năng khai thác, nhưng tai hại nó mang đến cũng quá lớn. Chưởng môn đã tiến vào bí cảnh quá lâu, nếu còn chần chừ, bị những phái khác biết được thì hậu quả là không thể tưởng tượng nổi.
Hơn nữa, thông qua lệnh bài, họ biết các đệ tử trong bí cảnh đã rơi rụng gần hết…
“Quyết định vậy đi.” Đại trưởng lão chốt hạ, “Phá hủy bí cảnh.”
—o0o—
Đa số đệ tử Lạc Tòng Giới không biết chưởng môn mất tích.
Mà dù chưởng môn không có mặt cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ, họ chỉ cần hoàn thành công khóa tu luyện hằng ngày là được.
Nhưng ai cũng chú ý đến tin tức và lời đồn trong môn phái.
Bí cảnh mở ra lần nữa, xong rồi đóng lại, vài đệ tử cấp cao biến mất, dạo gần đây các trưởng lão còn nhiều lần tụ họp thảo luận gì đó.
Mọi người thấy căng thẳng, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Sau đó, Thiên Tẫn sư huynh rời khỏi Lạc Tòng Giới đã lâu nay quay lại, còn đưa theo bạn đời, đây là chuyện được bàn tán nhiều nhất mấy ngày qua.
Trong lúc mọi người đang suy đoán những chuyện này có liên quan gì không, các vị trưởng lão đột nhiên yêu cầu chúng đệ tử di chuyển từ Lạc Tòng Giới sang các ngọn núi ngoài môn phái để tu luyện.
Tất cả càng thêm mù mờ.
Bình thường, các đệ tử không được tùy tiện đặt chân đến những ngọn núi bên ngoài. Họ chỉ biết, quy định như vậy là xét đến an toàn của họ, hoặc những ngọn núi kia có công dụng đặc biệt cho nên phải cấm các đệ tử bén mảng đến.
Vậy mà lần này, không hiểu tại sao các trưởng lão muốn tất cả đệ tử di tản ra ngoài.
Mọi người rối như tơ vò, nhưng các trưởng lão đã hạ lệnh, chúng đệ tử đương nhiên phải tuân theo.
Ngay hôm sau khi chúng đệ tử rời đi, có một đệ tử đột ngột chỉ hướng bầu trời trên đại điện, “Các ngươi nhìn kìa, cái gì thế kia?!”
Tác giả :
Thân Đồ Thử Phi