Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật
Quyển 3 - Chương 10-1
Đợi khi tôi lần thứ hai đến bệnh viện thăm Vương Tranh, trên giường đã trống không, hỏi y tá thì được biết Vương Tranh đã làm thủ tục ra viện rồi.
Cô y tá vẻ mặt không vừa lòng, tức giận bảo: [Cái anh kia đúng thật là, chẳng biết qúy trọng thân thể mình, nếu để lần sau lại lên cơn đau nữa, chẳng rõ còn cợt nhả được nữa không.]
Tôi ngơ ngác rời khỏi bệnh viện, từ trong túi lôi điện thoại di động ra, rồi chớt nhớ tới, tôi vốn dĩ không có số điện thoại của Vương Tranh, ngay đến địa chỉ nơi ở cũng không có nốt.
Giờ đây tất cả những thứ có liên quan tới Vương Tranh, tôi đã chẳng còn biết, còn hiểu.
Tôi xoa bóp huyệt thái dương, trong lòng có cảm giác thất bại sâu sắc. Khi những gì mình biết vẫn luôn ở trong lòng bị lật đổ, loại cảm giác hoang mang ngỡ ngàng này thật sự là khó chịu.
Lúc ngẩng đầu lên, tầm mắt đã mơ hồ không rõ.
Tôi đứng ở trước gương, giơ tay lên xoa nhẹ nơi vết thương bên mắt trái, nơi đó từng để lại một vết sẹo, nếu không để ý thì sẽ không nhận ra được, chẳng qua...
Tôi ngửa đầu dùng thuốc mắt nhỏ vào.
Lúc đi tới ga tàu điện ngầm, bỗng đụng phải một người đi đường, tôi luôn miệng xin lỗi.
... đã vài năm nay, hình như càng ngày càng không nhìn rõ nữa.
Việc ở công ty cũng nhiều lên, Catherine hình như vì công việc bù đầu liền đem rất nhiều việc giao cho những luật sư khác phụ trách, tuy người theo đuổi cô không ít, nhưng khoảng thời gian này Catherine lại càng lúc càng chẳng còn tâm tư đi để ý tới nữa, nhận được hoa tươi nếu không phải vứt thẳng vào thùng rác, thì cũng là đem chia cho mấy cô nàng đang độ hoài xuân mang về nhà làm thành bồn tắm hoa.
Đêm này tăng ca rất muộn, tôi là người cuối cùng rời khỏi công ty, chỉ mấy tháng nữa thôi tôi có thể trở thành luật sư chính thức, Catherine hy vọng trong thời gian này tôi có thể chịu khó hơn. Sau khi chào tạm biệt với bảo vệ, tôi đi ra cổng tòa cao ốc, thời điểm này cũng không tính là quá muộn, ít nhất có thể bắt kịp chuyến xe khách cuối cùng.
Đằng sau hình như có tiếng bước chân.
Tôi kéo chặt áo khoác lại, bước chân không khỏi nhanh hơn, kín đáo ôm chặt vào ngực tập tài liệu để mang về nghiên cứu.
Có khi chỉ là một kẻ say rượu thôi, tôi nghĩ thế.
Ở đây thỉnh thoảng cũng có vài người da trăng say rượu đi tấn công những người nước ngoài như chúng tôi, tuy không có nhiều vụ lắm, nhưng cũng không phải không hề xảy ra chuyện như thế.
Lúc tôi bước nhanh hơn, tiếng bước chân đằng sau cũng vội vã hơn, tâm tình tôi căng thẳng hẳn, nhanh chân chạy về phía có nhiều người đi lại, xe bên đường chạy lướt qua người, tôi nghe thấy mọt tiếng phanh chối tai, cửa xe bỗng mở ra, tôi chưa kịp vùng vẫy đã có một cánh tay kéo tôi vào trong xe.
[Shit! Để hắn chạy rồi!] [Chết tiệt!]
Tôi vừa vào trong xe, trước khi cửa xe nhanh chóng đóng lại, tôi láng máng nghe được vài tiếng gào to kia.
[A...] Mới nãy bị lôi mạnh vào trong, bị chấn động lớn khiến tôi hơi choáng váng, nhưng một chốc sau liền đề phòng ngồi dậy, nhìn người đàn ông vừa mới lôi kéo tôi. Anh ta nhếch miệng cười cợt với tôi, vỗ vào cái ót của người lái xe phía trước: [Thằng ăn hại lái lẹ lẹ lên, đằng sau sắp đuổi kịp rồi kìa.]
[Anh... a!] Đột nhiên tăng tốc, tôi bật kêu một tiếng, cả người ngã về đằng sau ghế.
Anh ta cười ha hả nhìn thoáng qua tôi, giống như nịnh nọt nói:[Tiểu thiếu gia khiến cậu sợ hãi rồi, có điều đây chỉ là phương án bất đắc dĩ, cậu chớ lo, giờ đã tuyệt đối an toàn.]
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, cuối cùng cảm thấy người này hơi quen quen, anh ta cười “hắc hắc” một tiếng, bỏ kính đen xuống, nói: [Tiểu thiếu gia à, mới có hai ngày không gặp cậu đã thành quý nhân hay quên?]
Anh ta là...
Tôi nắm chặt tay, nuốt nuốt nước bọt, [Anh là người đêm đó...]
[Không phải chứ? Nhờ ơn tiểu thiếu gia cậu còn nhớ được tôi, bằng không tôi đây hẳn đau lòng lắm.] Anh ta nheo mắt cười nói, đầu óc tôi trống rỗng, nắm lấy cánh cửa.
[Ơ kìa, tiểu thiếu gia cậu đừng –] Anh ta tiến sát lại ra sức lôi kéo lại bàn tay đang định mở cửa xe của tôi. Người này xem chừng đã được huấn luyện đào tạo, lực tay rất khỏe, tôi bị anh ta kiên quyết kéo lại ngồi thẳng trên ghế, chỉ thấy anh ta vẻ mặt khổ sở nói: [Tiểu thiếu gia, cậu muốn từ chỗ này mở ra cũng vô cách thôi, tôi cũng không phải là sợ cậu phí công phí sức, nhưng nếu bàn tay này bị dày vò sưng đỏ, Tam gia sẽ chém tôi ngay đấy.] Tuy nói là thế, nhưng thần sắc trên mặt anh ra lại hoàn toàn chẳng xem trọng tí nào.
Tôi thở dốc, xe chạy băng băng lướt qua trên đường, tôi nhìn thoáng ra ngoài ô cửa sổ xe, sau khi hơi tỉnh táo, mới hỏi: [Anh... muốn đưa tôi đi đâu?]
Anh ta đang dùng khăn tay lau chùi kính đen, vẻ mặt thờ ơ, đáp lại bằng một câu chẳng chút nào ăn nhập: [Thằng em đây họ Trương, Trương trong ‘Chi Trương’, tự một chữ Đình, Đình trong ‘Triều đình’, tiểu thiếu gia cậu có thể gọi tôi là tổ trưởng Trương giống như những người khác, hoặc là gọi tôi là Tiểu Trương giống như Tam gia ý, hắc.]
Gọi một người tuổi đã gần bốn mươi là Tiểu Trương, quả nhiên là kỳ cục nói không nên lời, chẳng qua nếu xem xét về mặt ”tâm trí”, tôi gọi anh ta thế cũng không quá đáng, nhưng tôi sao cũng không thốt nổi, đành bảo: [Trương tiên sinh, anh... muốn đưa tôi đi đâu?] Nghe giọng anh ta giống người Đại Lục.
[Ơ hay, tiểu thiếu gia cậu đừng gọi tôi là Trương tiên sinh mà, nghe xa lạ lắm ý, tốt xấu gì tôi cũng làm việc cho Tam gia, bằng không thế này đi, cậu gọi tôi là Trương ca, nhưng chớ có gọi thế trước mặt Tam gia, không hợp thân phận a.] Anh ta thổi thổi chiếc kinh đen, lại đeo tiếp lên mặt.
Nghe khẩu khí anh ta, xem chừng hoàn toàn không muốn nói cho tôi biết giờ đang chạy về nơi nào, đành phải mím môi ngả người ra ghế, Trương Đình lại kêu chậc chậc, nói: [Tiểu thiếu gia cậu đừng giận, cậu xem, nếu chúng ta chậm một bước thôi, hậu quả đã khó mà tưởng tượng được.]
Tôi không nói gì hết, chỉ nhìn anh ta, do dự trong chốc lát mới hỏi: [Nhâm... Tam thúc chỉ thị các anh theo dõi tôi à?]
Trương Đình gãi gãi đầu, giống như đang đắn đo từng câu từng chữ, tiếp đó chỉnh giọng, bảo: [Tiểu thiếu gia, cậu hỏi thế tôi cũng không biết phải trả lời sao nữa, bằng không nói thế này đi, là vì Tam gia lo lắng cho cậu, hai ngày nay lại không hề yên ổn, cậu là bảo bối trong lòng Tam gia, phải để ý cẩn thận chứ, tuy Trương Đình tôi có hơi tự chủ trương, nhưng Tam gia cả ngày lo lắng cho cậu, cậu ngẫm lại coi đêm hôm ấy cậu chẳng nói chẳng rằng cứ thế trốn bay trốn biến, Tam gia phải lê thân mình đuổi theo một đoạn đường có bao nhiêu khố cực –]
[Được rồi được rồi, anh đừng kể nữa.] Tôi nghe một hồi mà choáng váng đầu óc, ông anh Trương Đình này tán dóc ghê quá, tôi hoàn toàn theo không kịp tốc độ của anh ta.
[Hì hì.] Trường Đình cười cợt, như đang lẩm bẩm tự nói: [Tôi đây chỉ là tiểu binh cũng chỉ là muốn làm vui lòng Tam gia thôi mà, ai bảo Tam gia nhớ cậu làm chi.] Âm lượng câu đấy tôi nghe rõ nhất thanh nhị sở, không sót từ nào.
Tôi nhìn anh ta, bất giác sống lưng lạnh toát.
Mới nãy vì bị lôi mạnh vào trong, may sao cặp tài liệu vẫn được tôi ôm chặt trong lòng, nếu không còn những tài liệu này, tôi đã uổng phí mất cả đêm rồi. Xe chạy rất lâu trên đường, Trương Đình vẫn thường ngó về phía sau xem thế nào, hình như muốn xác định có ai bám theo không, tôi chớp chớp mắt, ngồi đưa lưng về phía anh ta, đầu ngả sang một bên.
Gần đây thật quá mệt. Tôi xoa xoa mắt.
[Nếu tiểu thiếu gia mệt, thì cứ ngủ một lát đi, tới nơi tôi sẽ gọi cậu dậy, cứ thoải mái đi.]
Tôi mơ màng ậm ừ đáp lại, chiếc xe có vẻ đã chạy vào đường núi, ngoài cửa sổ tối mờ, gì cũng không thấy rõ nữa.
Tận đến khi dừng lại tạo ra chấn động rất nhẹ, cửa xe bỗng mở ra, gió lạnh thoáng phất lên mặt tôi, tôi giật mình, vội ngồi thẳng lại, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Trương Đình đã đứng ngoài cửa xe, làm động tác ”mời”, tôi lắc lắc đầu, mím môi xuống xe.
[Tiểu thiếu gia, mời đi bên này.]
Ngoảnh đầu lại chỉ thấy vệ sĩ mặt lạnh, quần áo chỉnh tề đứng hai bên đi theo đằng sau.
[Hắc... ] Trương Đình cười bảo, [Tiểu thiếu gia, đây là vì sự an nguy của cậu, nên vẫn mong cậu nhẫn nại...]
Tôi lắc đầu, cổ họng hơi khô rát, giọng nói cất lên nghe cũng hơi khàn khàn: [Tôi sẽ không bỏ chạy đâu, huống hồ...] Tôi nhìn khắp xung quanh, có vẻ là vùng ngoại thành. [Tôi có thể chạy đến chỗ nào chứ?]
Trương Đình nhéo nhéo cái mũi, cười khà khà, giơ tay lên ra hiệu cho hai vệ sĩ lui ra, [Tiểu thiếu gia, đắc tội rồi, mời cậu đi theo tôi.]
[Hắc, tôi làm tổ trưởng đã mấy chục năm nay, nhưng phải đến đêm hôm đó mới được nhìn thấy tiểu thiếu gia ngài, vừa vặn lúc đi theo Tam gia làm việc cũng nghe nói tới, trước còn tưởng là thái tử gia*, không ngờ tiểu thiếu gia cậu tuổi trẻ đã có bản lĩnh rồi, quả là đã thất lễ.]
(Thái tử gia: ý chỉ người sống xa hoa ăn chơi ngạo mạn bất tài vô dụng???]
[Không, nào có, là Trương — ca quá khen...] Ngay lúc anh ta bất chợt quay lại nhìn sang tôi, tôi liền vội sửa lại cách xưng hô.
[Hê hê, tiểu thiếu gia cậu đúng là thú vị.] Anh ta cười tươi hớn ha hớn hở mà nói: [Tòa nhà này thuộc bất động sản của Tam gia, chớ tưởng Tam gia ngài ấy vẫn ở Singapore, mấy năm nay cũng thường xuyên tự mình sang đây trông nom, chắc vì thân thể so với trước đã khoẻ hơn, nhưng mà Tam gia lại đến đây rất thường xuyên, cứ mỗi ba tháng sẽ sang đây một chuyến — Cậu nói xem, công việc ở đây tốt xấu gì cũng có tôi trông coi, Tam gia ngài ấy cũng lo lắng quá mức rồi.]
[...]
Toà nhà này không tính là lớn, nếu không phải ánh đèn có phần u ám, ngược lại cũng là một chốn không tệ. Tôi đi theo Trương Đình, thỉnh thoảng cũng có người từ trên lầu đi xuống, bước nhanh qua người tôi, trong bầu không khí thoáng nhàn nhạt mùi máu tanh, tôi bất giác nhíu mày, muốn nói lại thôi mà giương mắt nhìn, sau cùng vẫn nhịn lại không cất tiếng hỏi.
Đi tới căn phòng tận cùng tầng hai, Trương Đình bước nhẹ hơn, vẻ đùa cợt trên mặt đã thoáng thu lại. Anh ta dừng lại trước một cánh cửa, giơ tay lên muốn gõ, nhưng giữa chừng lại rút về, vẻ mặt suy tư rồi quay lại nhìn tôi, cười bảo: [Tiểu thiếu gia.]
Tôi lập tức ngẩng đầu lên.
[Ầy, nói thế này cũng khó thật, tiểu thiếu gia, lát nữa cậu vào trong, cũng đừng bảo, bảo là tôi đưa cậu tới đây,cứ nói... chính cậu muốn được gặp Tam gia, cậu xem, ôi trời chuyện này dù sao cũng...] Anh ta nhéo mũi mình, như là nói không xong lại thành loanh quanh, vội quay đầu lại chỉ vào người tôi.
[Tiểu thiếu gia, cứ thế này đi, cứ nói là! Nói là cậu gặp tôi ở trên đường, nhận ra tôi là thuộc hạ của Tam gia, thế nên muốn tới gặp ngài ấy một lát, đúng thế đúng thế, cứ nói vậy đi.]
Trương Đình cười ha ha, vỗ vỗ vai tôi, [Cứ làm thế, nhé!]
Tôi lắc đầu không xong, gật đầu cũng không phải, trong chốc lát cũng không biết nên phản ứng thế nào, Trương Đình đã ho khan một cái, rất có tinh thần gõ cửa.
[Tam gia, ngài ngủ chưa? Có một vị khách đến, nói rằng muốn gặp ngài.]
Trương Đình mở cửa, cất bước đi vào, cũng không quên kéo theo cả tôi cũng tiến vào trong, tôi chưa kịp phục hồi lại tinh thần đã bị anh ta lôi đi.
[Xuỵt ——!] Đằng trước bỗng truyền tới một tiếng xuỵt nhẹ.
Tôi và Trương Đình đều cũng dừng lại.
Bố cục trong căn phòng cũng không bình thường, rất rộng rãi, giống như là hai phòng nhập làm một vậy, chẳng qua trước giường còn được ngăn cách bởi một cánh cửa lớn giống như là bình phong hay là tấm mành gỗ gì đó, cậu thanh niên vừa mới xuỵt nhẹ đang đứng ở cạnh tấm bình phong, trừng mắt nhìn về phía tôi và Trương Đình, bước chân thật nhẹ tới, nhỏ giọng bảo: [Tam gia vừa mới uống thuôc xong, giờ cần ngủ, tổ trưởng Trương anh đừng có làm ồn, ông tôi vẫn đang ở trong đó kiểm tra vết thương của Tam gia đấy.]
Người này tôi biết, đó là cháu trai của bác sĩ Từ Trường Sinh — —— Từ Thanh Hoành
Kiếp trước, sau Cảnh thúc, vốn cũng đều do cậu ta tới chăm sóc cho cuộc sống của Tam gia. Chỉ đơn thuần nhìn vào thì đây là một thanh niên trẻ tuổi sáng sủa, tính cách lại rất cởi mở, tôi cũng từng cùng một chỗ rất hòa hợp với cậu ta, cậu ta là một người nhanh mồm nhanh miệng, to xác lại cẩn thận, nghề chính thật ra không phải là y tá, chẳng qua nghe đâu ở trường y đã ra tay đánh giáo sư, thế là bị đuổi học, đành đi theo Từ Trường Sinh không có việc gì làm, về sau bị sai đi chăm sóc Nhâm Tam gia, đã làm được một năm.
[A, bác sĩ Từ vẫn còn ở trong à? Từ tiểu gia này, phiền cậu thông báo hộ anh một tiếng.]
Từ Thanh Hoành khó xử quay đầu lại nhìn, chần chừ bảo: [nhưng, hôm nay Tam gia không tiếp khách.] Dứt lời xong nhìn tôi một cái, [Tiên sinh thế này đi, anh để lại số điện thoại liên lạc cho tôi, sau đó tôi sẽ hỏi Tam gia xem có muốn liên lạc lại với anh không.]
Từ Thanh Hoành mới nói xong, Trương Đình đã đập phát vào gáy cậu ta, Từ Thanh Hoành khẽ [A] một tiếng, chỉ thấy Trương Đình lén la lén lút thì thầm: [Anh bảo này Từ tiểu gia, sao lại nói mấy câu ngu dốt thế hả, cậu ta chính là Nhâm tiểu thiếu gia đấy, sao có thể so với những người khác được?]
Vốn Từ Thanh Hoành còn muốn nổi cơn, nghe xong câu kia chợt ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngơ, cận thận quan sát từ trên xuống dưới —— may sao kiếp trước tôi đã quen cái tính kỳ cục này của cậu ta, liền mỉm cười lại với đối phương, suy cho cùng cũng coi như là người quen của nhau.
[Thế... tôi, để tôi vào trong báo một tiếng với ông nội.] Từ Thanh Hoành mím môi, bước nhanh vào trong.
Tôi hoàn toàn không kịp ngăn cậu ta lại, nhìn cậu ta có phần hấp tấp chạy đi, nhất thời liền cảm thấy thật mệt mỏi.
Nhéo nhéo ấn đường, mở mắt ra đã thấy Trương Đình nhìn tôi, nói: [Tiểu thiếu gia, tôi thấy cậu sặc mặt không khỏe lắm... bằng không giờ tôi gọi người tới chuẩn bị phòng nhé, tối nay cứ ở lại đây đi.]
Tôi lắc đầu, cười rằng: [Mai tôi còn phải đến công ty làm việc, ở đây lại xa quá.] Gần đây xin nghỉ cũng nhiều, giờ lại nghỉ tiếp chắc tháng này tôi phải nhịn đói mất.
[À —— à, nếu vậy, đúng là... cậu bận thật, phải đi luôn, xem tôi này, lại nói mấy lời vô nghĩa rồi, khà khà.]
Từ Thanh Hoành giờ đã đi ra, bác sĩ Từ cũng đi theo ở đằng sau. Từ Thanh Hoành cầm hộp thuốc hộ cho ông mình, đi đến trước mặt tôi, khẩu khí ngầm có phần cung kính: [Tiểu thiếu gia, tuy Tam gia còn chưa ngủ, mới dùng thuốc xong, nhưng cũng không tỉnh táo lắm, anh xem...]
Từ Trường Sinh vỗ vỗ cháu trai mình, đến gần chỗ tôi, kín đáo quan sát một lượt, nụ cười hiện trên gương mặt đã già nua, bảo: [Tiểu thiếu gia, cũng chừng mười năm nay không gặp, làm phiền cậu có lòng tới xem Tam gia.]
Tôi nhìn ông ấy, đầu cúi thấp gọi một tiếng: [Bác sĩ Từ.]
Từ Trường Sinh gật đầu, làm như mệt mỏi xoa bóp trán, hất cằm bảo: [Mau vào thôi, sáng nay Tam gia đã không còn gì đáng ngại nữa, cậu chớ lo lắng.]
Tôi nắm chặt lại ngón tay mình, nghi hoặc liếc nhìn sang Trương Đình.
Trương Đình gãi đầu, cười khổ chìa tay.
[Là vết thương do đạn.] Từ Trường Sinh tiếp lời, [Tối hôm qua bị tập kích, mắn mắn chỉ bị sượt qua vai, vết thương không nặng, cũng chưa đến nỗi.]
Tập kích ư...?
Trước khi đi, Trương Đình không quên dặn lại một câu: [Nhất định đừng bảo là tôi đưa cậu tới.]
Cửa khép lại rồi.
Tôi mới nhận ra trong phòng đang đốt nồng mùi đàn hương, vẫn át không được mùi máu tanh nhàn nhạt, chúng lẫn lộn cùng một chốn, trở thành thứ mùi phức tạp.
Tôi hít sâu một hơi, chậm chạp cất bước.
Lúc nhìn thấy y, vẫn dừng chân lại.
Y nằm ở trên giường, gối lót cao đầu, chỉ thấy y nghiêng đầu hai mắt nhắm nghiền, cổ chiếc áo lụa trắng mở rộng, lộ ra phần băng bó phía bên phải, nơi mu bàn tay đang cắm dây truyền, bên mép giường chai dịch vẫn đang nhỏ giọt. Cạnh đó trên chiếc bàn thấp đặt một lư hương cỡ bàn tay, từ bên trong tràn ra mùi hương nồng đậm. Cạnh lư hương nhỏ ấy còn để vài túi thuốc, hơn mười viên thuốc đặt trong khay kim loại, thêm cả một cốc nước trắng.
Trong chốc lát hơi thở tôi có phần dồn dập, đứng cạnh bên tấm bình phong, sợ hãi không dám bước tới, chỉ có thể cứng ngắc đứng tại chỗ cũ.
Y giờ đây đang nằm trên giường, không nhúc nhích, giống như đã chết.
Tôi sợ y, trong lòng cũng oán hận y, tôi cũng biết, tôi trước giờ chỉ sợ ngày nào đó Nhâm Tam gia sẽ chết.
Dù là kiếp trước hay là hiện tại, tôi vẫn luôn cảm giác Tam thúc chú ấy... sớm muộn gì cũng sẽ ra đi trong bệnh tật.
Hồi còn bé tôi từng tận mắt nhìn thấy Nhâm Tam gia phát bệnh, một trận hen là có thể khiến cho y như sắp mất mạng, cả người co rúm lại đến mức tròng mắt trắng dã, về sau dù đã từng có một thời thân thiết với Nhâm Tam gia, khi y bị bệnh, tôi không lần nào là không sợ hãi...
Nhưng khi y làm chuyện đó với tôi, lại trong chớp mắt đã đứng cạnh bên Vương Tranh, từ chính miệng y tuyên bố Nhâm thị đổi chủ, lúc đó tôi thật sự hận đến nỗi chỉ mong sao y hãy chết đi.
Chẳng là loanh quanh một hồi, tôi đã không hiểu, rốt cuộc tôi mong y chết hay là sống nữa.
Y có vẻ không bình ổn, không biết là vì đau hay vì gì, đôi mày đã nhíu lại, giống như muốn mở to mắt ra, chân mày run lên.
Tim tôi đập nhanh, bất giác lùi một bước, cả người đụng phải tấm bình phong.
Y khốn khổ muốn mở mắt, cuối cùng cũng tỉnh lại.
Tôi nín thở, nhìn y chậm chạp quay đầu sang.
Bầu không khí như ngưng trệ lại, tôi kinh ngạc nhìn y, cuối cùng vẫn cúi đầu xuống.
Thời gian trôi đi rất lâu, không hề phát sinh ra bất cứ tiếng động nào.
Tôi như có thể cảm nhận được ánh mắt khiến người ta hít thở không thông ấy, sau cùng vẫn phải ngước mắt nhìn lại.
Y đang nhìn tôi, vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất chỉ là đơn giản đang nhìn về phía trước.
Lúc tôi tí nữa thôi sẽ đạp cửa chạy đi, y bỗng giơ lên cánh tay trái không bị thương, có điều giơ lên một chút, đã lại hạ xuống.
Nơi đôi môi tái nhợt kia, khẽ khàng nhếch lên.
Một vết thương nhẹ này của y, đã đả thương đến nguyên khí.
Thân thể khổ cực điều dưỡng trước đó chỉ trong một đêm như đã suy sụp.
Tôi nhìn vào đôi môi ấy.
Y đang nói —— Kỳ Kỳ.
Rồi tôi chợt nhớ lại lời Trương Đình bảo.
『Tam gia ý, ngài ấy...ừm, nhớ cậu đấy. 』
Nhớ...
Lúc tôi hoàn hồn lại thì đã bước đến gần cạnh y. Ánh mắt vẫn dõi theo tôi, giương mắt nhìn, tay trái ở trên giường khó khăn di chuyển, tôi từ đầu vẫn không hiểu đó là ý gỉ, tận đến khi bàn tay tái nhợt lạnh lẽo kia chạm vào tay tôi, tôi mới như người trong mộng tỉnh lại giật mình một cái, gần như theo bản năng rút tay ra.
Tôi đang rụt tay về, lại ngừng động tác.
Y khép lại đôi mắt.
Nhưng chỉ chốc sau bàn tay y lại tiến đến gần.
Lần này dường như y đã dùng hết cả hơi sức, bàn tay trái duỗi tới tận mép giường, sau đó giơ lên, chạm vào ngón út của tôi.
Tay của Nhâm Tam gia vốn đã đẹp, chỉ là giữa các ngón tay có vết chai sạn —— ấy là vì luyện đàn mà ra, hồi đó y ngoại trừ ở trong phòng vẽ tranh đánh đàn, cũng không còn thú tiêu khiển nào khác.
Tôi vẫn nhớ y đàn hay nhất là bản nhạc của Balzac*
(Ka: Balzac vốn là một nhạc sĩ mà Kỳ Nhật yêu thích, cậu từng sưu tập nhạc của ông)
Trong chính ấn tượng thuở nhỏ tại kiếp trước của tôi, đa số y đều đàn những bàn nhạc dữ dội triền miên của Beethoven. Rồi về sau lại thay đổi sở thích đó, tôi cứ ngỡ đó là điểm giống nhau duy nhất giữa tôi và Nhâm Tam gia, cả hai chúng tôi đều cùng yêu thích một người nhạc sĩ, về sau ngẫm lại, thì ra cũng không hẳn là vậy.
Đầu ngón tay kia truyền tới cảm giác lạnh lẽo, giống như không hề có huyết dịch lưu động.
Tôi hít sâu một hơi, mang theo chút do dự, thoáng dằn lòng xuống, từ từ nằm lấy bàn tay đang giơ ra của y.
Khóe môi y như đang nhếch lên, khẽ phát ra một tiếng thở dài.
Tôi có thể cảm nhận được ngón tay y đang chậm chạp chen qua kẽ tay tôi, sau đó giao nhau thật chặt, không một kẽ hở.
Đôi môi y vẫn nhúc nhích.
Kỳ Kỳ.
Tôi cúi đầu xuống, trong miệng thốt ra một câu.
[Tam thúc.]
Tôi bỗng hiểu ra.
Giữa tôi và y, mặc kệ là bao nhiêu năm tháng...
Cũng không thể đoạn tuyệt khỏi nhau.
Cô y tá vẻ mặt không vừa lòng, tức giận bảo: [Cái anh kia đúng thật là, chẳng biết qúy trọng thân thể mình, nếu để lần sau lại lên cơn đau nữa, chẳng rõ còn cợt nhả được nữa không.]
Tôi ngơ ngác rời khỏi bệnh viện, từ trong túi lôi điện thoại di động ra, rồi chớt nhớ tới, tôi vốn dĩ không có số điện thoại của Vương Tranh, ngay đến địa chỉ nơi ở cũng không có nốt.
Giờ đây tất cả những thứ có liên quan tới Vương Tranh, tôi đã chẳng còn biết, còn hiểu.
Tôi xoa bóp huyệt thái dương, trong lòng có cảm giác thất bại sâu sắc. Khi những gì mình biết vẫn luôn ở trong lòng bị lật đổ, loại cảm giác hoang mang ngỡ ngàng này thật sự là khó chịu.
Lúc ngẩng đầu lên, tầm mắt đã mơ hồ không rõ.
Tôi đứng ở trước gương, giơ tay lên xoa nhẹ nơi vết thương bên mắt trái, nơi đó từng để lại một vết sẹo, nếu không để ý thì sẽ không nhận ra được, chẳng qua...
Tôi ngửa đầu dùng thuốc mắt nhỏ vào.
Lúc đi tới ga tàu điện ngầm, bỗng đụng phải một người đi đường, tôi luôn miệng xin lỗi.
... đã vài năm nay, hình như càng ngày càng không nhìn rõ nữa.
Việc ở công ty cũng nhiều lên, Catherine hình như vì công việc bù đầu liền đem rất nhiều việc giao cho những luật sư khác phụ trách, tuy người theo đuổi cô không ít, nhưng khoảng thời gian này Catherine lại càng lúc càng chẳng còn tâm tư đi để ý tới nữa, nhận được hoa tươi nếu không phải vứt thẳng vào thùng rác, thì cũng là đem chia cho mấy cô nàng đang độ hoài xuân mang về nhà làm thành bồn tắm hoa.
Đêm này tăng ca rất muộn, tôi là người cuối cùng rời khỏi công ty, chỉ mấy tháng nữa thôi tôi có thể trở thành luật sư chính thức, Catherine hy vọng trong thời gian này tôi có thể chịu khó hơn. Sau khi chào tạm biệt với bảo vệ, tôi đi ra cổng tòa cao ốc, thời điểm này cũng không tính là quá muộn, ít nhất có thể bắt kịp chuyến xe khách cuối cùng.
Đằng sau hình như có tiếng bước chân.
Tôi kéo chặt áo khoác lại, bước chân không khỏi nhanh hơn, kín đáo ôm chặt vào ngực tập tài liệu để mang về nghiên cứu.
Có khi chỉ là một kẻ say rượu thôi, tôi nghĩ thế.
Ở đây thỉnh thoảng cũng có vài người da trăng say rượu đi tấn công những người nước ngoài như chúng tôi, tuy không có nhiều vụ lắm, nhưng cũng không phải không hề xảy ra chuyện như thế.
Lúc tôi bước nhanh hơn, tiếng bước chân đằng sau cũng vội vã hơn, tâm tình tôi căng thẳng hẳn, nhanh chân chạy về phía có nhiều người đi lại, xe bên đường chạy lướt qua người, tôi nghe thấy mọt tiếng phanh chối tai, cửa xe bỗng mở ra, tôi chưa kịp vùng vẫy đã có một cánh tay kéo tôi vào trong xe.
[Shit! Để hắn chạy rồi!] [Chết tiệt!]
Tôi vừa vào trong xe, trước khi cửa xe nhanh chóng đóng lại, tôi láng máng nghe được vài tiếng gào to kia.
[A...] Mới nãy bị lôi mạnh vào trong, bị chấn động lớn khiến tôi hơi choáng váng, nhưng một chốc sau liền đề phòng ngồi dậy, nhìn người đàn ông vừa mới lôi kéo tôi. Anh ta nhếch miệng cười cợt với tôi, vỗ vào cái ót của người lái xe phía trước: [Thằng ăn hại lái lẹ lẹ lên, đằng sau sắp đuổi kịp rồi kìa.]
[Anh... a!] Đột nhiên tăng tốc, tôi bật kêu một tiếng, cả người ngã về đằng sau ghế.
Anh ta cười ha hả nhìn thoáng qua tôi, giống như nịnh nọt nói:[Tiểu thiếu gia khiến cậu sợ hãi rồi, có điều đây chỉ là phương án bất đắc dĩ, cậu chớ lo, giờ đã tuyệt đối an toàn.]
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, cuối cùng cảm thấy người này hơi quen quen, anh ta cười “hắc hắc” một tiếng, bỏ kính đen xuống, nói: [Tiểu thiếu gia à, mới có hai ngày không gặp cậu đã thành quý nhân hay quên?]
Anh ta là...
Tôi nắm chặt tay, nuốt nuốt nước bọt, [Anh là người đêm đó...]
[Không phải chứ? Nhờ ơn tiểu thiếu gia cậu còn nhớ được tôi, bằng không tôi đây hẳn đau lòng lắm.] Anh ta nheo mắt cười nói, đầu óc tôi trống rỗng, nắm lấy cánh cửa.
[Ơ kìa, tiểu thiếu gia cậu đừng –] Anh ta tiến sát lại ra sức lôi kéo lại bàn tay đang định mở cửa xe của tôi. Người này xem chừng đã được huấn luyện đào tạo, lực tay rất khỏe, tôi bị anh ta kiên quyết kéo lại ngồi thẳng trên ghế, chỉ thấy anh ta vẻ mặt khổ sở nói: [Tiểu thiếu gia, cậu muốn từ chỗ này mở ra cũng vô cách thôi, tôi cũng không phải là sợ cậu phí công phí sức, nhưng nếu bàn tay này bị dày vò sưng đỏ, Tam gia sẽ chém tôi ngay đấy.] Tuy nói là thế, nhưng thần sắc trên mặt anh ra lại hoàn toàn chẳng xem trọng tí nào.
Tôi thở dốc, xe chạy băng băng lướt qua trên đường, tôi nhìn thoáng ra ngoài ô cửa sổ xe, sau khi hơi tỉnh táo, mới hỏi: [Anh... muốn đưa tôi đi đâu?]
Anh ta đang dùng khăn tay lau chùi kính đen, vẻ mặt thờ ơ, đáp lại bằng một câu chẳng chút nào ăn nhập: [Thằng em đây họ Trương, Trương trong ‘Chi Trương’, tự một chữ Đình, Đình trong ‘Triều đình’, tiểu thiếu gia cậu có thể gọi tôi là tổ trưởng Trương giống như những người khác, hoặc là gọi tôi là Tiểu Trương giống như Tam gia ý, hắc.]
Gọi một người tuổi đã gần bốn mươi là Tiểu Trương, quả nhiên là kỳ cục nói không nên lời, chẳng qua nếu xem xét về mặt ”tâm trí”, tôi gọi anh ta thế cũng không quá đáng, nhưng tôi sao cũng không thốt nổi, đành bảo: [Trương tiên sinh, anh... muốn đưa tôi đi đâu?] Nghe giọng anh ta giống người Đại Lục.
[Ơ hay, tiểu thiếu gia cậu đừng gọi tôi là Trương tiên sinh mà, nghe xa lạ lắm ý, tốt xấu gì tôi cũng làm việc cho Tam gia, bằng không thế này đi, cậu gọi tôi là Trương ca, nhưng chớ có gọi thế trước mặt Tam gia, không hợp thân phận a.] Anh ta thổi thổi chiếc kinh đen, lại đeo tiếp lên mặt.
Nghe khẩu khí anh ta, xem chừng hoàn toàn không muốn nói cho tôi biết giờ đang chạy về nơi nào, đành phải mím môi ngả người ra ghế, Trương Đình lại kêu chậc chậc, nói: [Tiểu thiếu gia cậu đừng giận, cậu xem, nếu chúng ta chậm một bước thôi, hậu quả đã khó mà tưởng tượng được.]
Tôi không nói gì hết, chỉ nhìn anh ta, do dự trong chốc lát mới hỏi: [Nhâm... Tam thúc chỉ thị các anh theo dõi tôi à?]
Trương Đình gãi gãi đầu, giống như đang đắn đo từng câu từng chữ, tiếp đó chỉnh giọng, bảo: [Tiểu thiếu gia, cậu hỏi thế tôi cũng không biết phải trả lời sao nữa, bằng không nói thế này đi, là vì Tam gia lo lắng cho cậu, hai ngày nay lại không hề yên ổn, cậu là bảo bối trong lòng Tam gia, phải để ý cẩn thận chứ, tuy Trương Đình tôi có hơi tự chủ trương, nhưng Tam gia cả ngày lo lắng cho cậu, cậu ngẫm lại coi đêm hôm ấy cậu chẳng nói chẳng rằng cứ thế trốn bay trốn biến, Tam gia phải lê thân mình đuổi theo một đoạn đường có bao nhiêu khố cực –]
[Được rồi được rồi, anh đừng kể nữa.] Tôi nghe một hồi mà choáng váng đầu óc, ông anh Trương Đình này tán dóc ghê quá, tôi hoàn toàn theo không kịp tốc độ của anh ta.
[Hì hì.] Trường Đình cười cợt, như đang lẩm bẩm tự nói: [Tôi đây chỉ là tiểu binh cũng chỉ là muốn làm vui lòng Tam gia thôi mà, ai bảo Tam gia nhớ cậu làm chi.] Âm lượng câu đấy tôi nghe rõ nhất thanh nhị sở, không sót từ nào.
Tôi nhìn anh ta, bất giác sống lưng lạnh toát.
Mới nãy vì bị lôi mạnh vào trong, may sao cặp tài liệu vẫn được tôi ôm chặt trong lòng, nếu không còn những tài liệu này, tôi đã uổng phí mất cả đêm rồi. Xe chạy rất lâu trên đường, Trương Đình vẫn thường ngó về phía sau xem thế nào, hình như muốn xác định có ai bám theo không, tôi chớp chớp mắt, ngồi đưa lưng về phía anh ta, đầu ngả sang một bên.
Gần đây thật quá mệt. Tôi xoa xoa mắt.
[Nếu tiểu thiếu gia mệt, thì cứ ngủ một lát đi, tới nơi tôi sẽ gọi cậu dậy, cứ thoải mái đi.]
Tôi mơ màng ậm ừ đáp lại, chiếc xe có vẻ đã chạy vào đường núi, ngoài cửa sổ tối mờ, gì cũng không thấy rõ nữa.
Tận đến khi dừng lại tạo ra chấn động rất nhẹ, cửa xe bỗng mở ra, gió lạnh thoáng phất lên mặt tôi, tôi giật mình, vội ngồi thẳng lại, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Trương Đình đã đứng ngoài cửa xe, làm động tác ”mời”, tôi lắc lắc đầu, mím môi xuống xe.
[Tiểu thiếu gia, mời đi bên này.]
Ngoảnh đầu lại chỉ thấy vệ sĩ mặt lạnh, quần áo chỉnh tề đứng hai bên đi theo đằng sau.
[Hắc... ] Trương Đình cười bảo, [Tiểu thiếu gia, đây là vì sự an nguy của cậu, nên vẫn mong cậu nhẫn nại...]
Tôi lắc đầu, cổ họng hơi khô rát, giọng nói cất lên nghe cũng hơi khàn khàn: [Tôi sẽ không bỏ chạy đâu, huống hồ...] Tôi nhìn khắp xung quanh, có vẻ là vùng ngoại thành. [Tôi có thể chạy đến chỗ nào chứ?]
Trương Đình nhéo nhéo cái mũi, cười khà khà, giơ tay lên ra hiệu cho hai vệ sĩ lui ra, [Tiểu thiếu gia, đắc tội rồi, mời cậu đi theo tôi.]
[Hắc, tôi làm tổ trưởng đã mấy chục năm nay, nhưng phải đến đêm hôm đó mới được nhìn thấy tiểu thiếu gia ngài, vừa vặn lúc đi theo Tam gia làm việc cũng nghe nói tới, trước còn tưởng là thái tử gia*, không ngờ tiểu thiếu gia cậu tuổi trẻ đã có bản lĩnh rồi, quả là đã thất lễ.]
(Thái tử gia: ý chỉ người sống xa hoa ăn chơi ngạo mạn bất tài vô dụng???]
[Không, nào có, là Trương — ca quá khen...] Ngay lúc anh ta bất chợt quay lại nhìn sang tôi, tôi liền vội sửa lại cách xưng hô.
[Hê hê, tiểu thiếu gia cậu đúng là thú vị.] Anh ta cười tươi hớn ha hớn hở mà nói: [Tòa nhà này thuộc bất động sản của Tam gia, chớ tưởng Tam gia ngài ấy vẫn ở Singapore, mấy năm nay cũng thường xuyên tự mình sang đây trông nom, chắc vì thân thể so với trước đã khoẻ hơn, nhưng mà Tam gia lại đến đây rất thường xuyên, cứ mỗi ba tháng sẽ sang đây một chuyến — Cậu nói xem, công việc ở đây tốt xấu gì cũng có tôi trông coi, Tam gia ngài ấy cũng lo lắng quá mức rồi.]
[...]
Toà nhà này không tính là lớn, nếu không phải ánh đèn có phần u ám, ngược lại cũng là một chốn không tệ. Tôi đi theo Trương Đình, thỉnh thoảng cũng có người từ trên lầu đi xuống, bước nhanh qua người tôi, trong bầu không khí thoáng nhàn nhạt mùi máu tanh, tôi bất giác nhíu mày, muốn nói lại thôi mà giương mắt nhìn, sau cùng vẫn nhịn lại không cất tiếng hỏi.
Đi tới căn phòng tận cùng tầng hai, Trương Đình bước nhẹ hơn, vẻ đùa cợt trên mặt đã thoáng thu lại. Anh ta dừng lại trước một cánh cửa, giơ tay lên muốn gõ, nhưng giữa chừng lại rút về, vẻ mặt suy tư rồi quay lại nhìn tôi, cười bảo: [Tiểu thiếu gia.]
Tôi lập tức ngẩng đầu lên.
[Ầy, nói thế này cũng khó thật, tiểu thiếu gia, lát nữa cậu vào trong, cũng đừng bảo, bảo là tôi đưa cậu tới đây,cứ nói... chính cậu muốn được gặp Tam gia, cậu xem, ôi trời chuyện này dù sao cũng...] Anh ta nhéo mũi mình, như là nói không xong lại thành loanh quanh, vội quay đầu lại chỉ vào người tôi.
[Tiểu thiếu gia, cứ thế này đi, cứ nói là! Nói là cậu gặp tôi ở trên đường, nhận ra tôi là thuộc hạ của Tam gia, thế nên muốn tới gặp ngài ấy một lát, đúng thế đúng thế, cứ nói vậy đi.]
Trương Đình cười ha ha, vỗ vỗ vai tôi, [Cứ làm thế, nhé!]
Tôi lắc đầu không xong, gật đầu cũng không phải, trong chốc lát cũng không biết nên phản ứng thế nào, Trương Đình đã ho khan một cái, rất có tinh thần gõ cửa.
[Tam gia, ngài ngủ chưa? Có một vị khách đến, nói rằng muốn gặp ngài.]
Trương Đình mở cửa, cất bước đi vào, cũng không quên kéo theo cả tôi cũng tiến vào trong, tôi chưa kịp phục hồi lại tinh thần đã bị anh ta lôi đi.
[Xuỵt ——!] Đằng trước bỗng truyền tới một tiếng xuỵt nhẹ.
Tôi và Trương Đình đều cũng dừng lại.
Bố cục trong căn phòng cũng không bình thường, rất rộng rãi, giống như là hai phòng nhập làm một vậy, chẳng qua trước giường còn được ngăn cách bởi một cánh cửa lớn giống như là bình phong hay là tấm mành gỗ gì đó, cậu thanh niên vừa mới xuỵt nhẹ đang đứng ở cạnh tấm bình phong, trừng mắt nhìn về phía tôi và Trương Đình, bước chân thật nhẹ tới, nhỏ giọng bảo: [Tam gia vừa mới uống thuôc xong, giờ cần ngủ, tổ trưởng Trương anh đừng có làm ồn, ông tôi vẫn đang ở trong đó kiểm tra vết thương của Tam gia đấy.]
Người này tôi biết, đó là cháu trai của bác sĩ Từ Trường Sinh — —— Từ Thanh Hoành
Kiếp trước, sau Cảnh thúc, vốn cũng đều do cậu ta tới chăm sóc cho cuộc sống của Tam gia. Chỉ đơn thuần nhìn vào thì đây là một thanh niên trẻ tuổi sáng sủa, tính cách lại rất cởi mở, tôi cũng từng cùng một chỗ rất hòa hợp với cậu ta, cậu ta là một người nhanh mồm nhanh miệng, to xác lại cẩn thận, nghề chính thật ra không phải là y tá, chẳng qua nghe đâu ở trường y đã ra tay đánh giáo sư, thế là bị đuổi học, đành đi theo Từ Trường Sinh không có việc gì làm, về sau bị sai đi chăm sóc Nhâm Tam gia, đã làm được một năm.
[A, bác sĩ Từ vẫn còn ở trong à? Từ tiểu gia này, phiền cậu thông báo hộ anh một tiếng.]
Từ Thanh Hoành khó xử quay đầu lại nhìn, chần chừ bảo: [nhưng, hôm nay Tam gia không tiếp khách.] Dứt lời xong nhìn tôi một cái, [Tiên sinh thế này đi, anh để lại số điện thoại liên lạc cho tôi, sau đó tôi sẽ hỏi Tam gia xem có muốn liên lạc lại với anh không.]
Từ Thanh Hoành mới nói xong, Trương Đình đã đập phát vào gáy cậu ta, Từ Thanh Hoành khẽ [A] một tiếng, chỉ thấy Trương Đình lén la lén lút thì thầm: [Anh bảo này Từ tiểu gia, sao lại nói mấy câu ngu dốt thế hả, cậu ta chính là Nhâm tiểu thiếu gia đấy, sao có thể so với những người khác được?]
Vốn Từ Thanh Hoành còn muốn nổi cơn, nghe xong câu kia chợt ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngơ, cận thận quan sát từ trên xuống dưới —— may sao kiếp trước tôi đã quen cái tính kỳ cục này của cậu ta, liền mỉm cười lại với đối phương, suy cho cùng cũng coi như là người quen của nhau.
[Thế... tôi, để tôi vào trong báo một tiếng với ông nội.] Từ Thanh Hoành mím môi, bước nhanh vào trong.
Tôi hoàn toàn không kịp ngăn cậu ta lại, nhìn cậu ta có phần hấp tấp chạy đi, nhất thời liền cảm thấy thật mệt mỏi.
Nhéo nhéo ấn đường, mở mắt ra đã thấy Trương Đình nhìn tôi, nói: [Tiểu thiếu gia, tôi thấy cậu sặc mặt không khỏe lắm... bằng không giờ tôi gọi người tới chuẩn bị phòng nhé, tối nay cứ ở lại đây đi.]
Tôi lắc đầu, cười rằng: [Mai tôi còn phải đến công ty làm việc, ở đây lại xa quá.] Gần đây xin nghỉ cũng nhiều, giờ lại nghỉ tiếp chắc tháng này tôi phải nhịn đói mất.
[À —— à, nếu vậy, đúng là... cậu bận thật, phải đi luôn, xem tôi này, lại nói mấy lời vô nghĩa rồi, khà khà.]
Từ Thanh Hoành giờ đã đi ra, bác sĩ Từ cũng đi theo ở đằng sau. Từ Thanh Hoành cầm hộp thuốc hộ cho ông mình, đi đến trước mặt tôi, khẩu khí ngầm có phần cung kính: [Tiểu thiếu gia, tuy Tam gia còn chưa ngủ, mới dùng thuốc xong, nhưng cũng không tỉnh táo lắm, anh xem...]
Từ Trường Sinh vỗ vỗ cháu trai mình, đến gần chỗ tôi, kín đáo quan sát một lượt, nụ cười hiện trên gương mặt đã già nua, bảo: [Tiểu thiếu gia, cũng chừng mười năm nay không gặp, làm phiền cậu có lòng tới xem Tam gia.]
Tôi nhìn ông ấy, đầu cúi thấp gọi một tiếng: [Bác sĩ Từ.]
Từ Trường Sinh gật đầu, làm như mệt mỏi xoa bóp trán, hất cằm bảo: [Mau vào thôi, sáng nay Tam gia đã không còn gì đáng ngại nữa, cậu chớ lo lắng.]
Tôi nắm chặt lại ngón tay mình, nghi hoặc liếc nhìn sang Trương Đình.
Trương Đình gãi đầu, cười khổ chìa tay.
[Là vết thương do đạn.] Từ Trường Sinh tiếp lời, [Tối hôm qua bị tập kích, mắn mắn chỉ bị sượt qua vai, vết thương không nặng, cũng chưa đến nỗi.]
Tập kích ư...?
Trước khi đi, Trương Đình không quên dặn lại một câu: [Nhất định đừng bảo là tôi đưa cậu tới.]
Cửa khép lại rồi.
Tôi mới nhận ra trong phòng đang đốt nồng mùi đàn hương, vẫn át không được mùi máu tanh nhàn nhạt, chúng lẫn lộn cùng một chốn, trở thành thứ mùi phức tạp.
Tôi hít sâu một hơi, chậm chạp cất bước.
Lúc nhìn thấy y, vẫn dừng chân lại.
Y nằm ở trên giường, gối lót cao đầu, chỉ thấy y nghiêng đầu hai mắt nhắm nghiền, cổ chiếc áo lụa trắng mở rộng, lộ ra phần băng bó phía bên phải, nơi mu bàn tay đang cắm dây truyền, bên mép giường chai dịch vẫn đang nhỏ giọt. Cạnh đó trên chiếc bàn thấp đặt một lư hương cỡ bàn tay, từ bên trong tràn ra mùi hương nồng đậm. Cạnh lư hương nhỏ ấy còn để vài túi thuốc, hơn mười viên thuốc đặt trong khay kim loại, thêm cả một cốc nước trắng.
Trong chốc lát hơi thở tôi có phần dồn dập, đứng cạnh bên tấm bình phong, sợ hãi không dám bước tới, chỉ có thể cứng ngắc đứng tại chỗ cũ.
Y giờ đây đang nằm trên giường, không nhúc nhích, giống như đã chết.
Tôi sợ y, trong lòng cũng oán hận y, tôi cũng biết, tôi trước giờ chỉ sợ ngày nào đó Nhâm Tam gia sẽ chết.
Dù là kiếp trước hay là hiện tại, tôi vẫn luôn cảm giác Tam thúc chú ấy... sớm muộn gì cũng sẽ ra đi trong bệnh tật.
Hồi còn bé tôi từng tận mắt nhìn thấy Nhâm Tam gia phát bệnh, một trận hen là có thể khiến cho y như sắp mất mạng, cả người co rúm lại đến mức tròng mắt trắng dã, về sau dù đã từng có một thời thân thiết với Nhâm Tam gia, khi y bị bệnh, tôi không lần nào là không sợ hãi...
Nhưng khi y làm chuyện đó với tôi, lại trong chớp mắt đã đứng cạnh bên Vương Tranh, từ chính miệng y tuyên bố Nhâm thị đổi chủ, lúc đó tôi thật sự hận đến nỗi chỉ mong sao y hãy chết đi.
Chẳng là loanh quanh một hồi, tôi đã không hiểu, rốt cuộc tôi mong y chết hay là sống nữa.
Y có vẻ không bình ổn, không biết là vì đau hay vì gì, đôi mày đã nhíu lại, giống như muốn mở to mắt ra, chân mày run lên.
Tim tôi đập nhanh, bất giác lùi một bước, cả người đụng phải tấm bình phong.
Y khốn khổ muốn mở mắt, cuối cùng cũng tỉnh lại.
Tôi nín thở, nhìn y chậm chạp quay đầu sang.
Bầu không khí như ngưng trệ lại, tôi kinh ngạc nhìn y, cuối cùng vẫn cúi đầu xuống.
Thời gian trôi đi rất lâu, không hề phát sinh ra bất cứ tiếng động nào.
Tôi như có thể cảm nhận được ánh mắt khiến người ta hít thở không thông ấy, sau cùng vẫn phải ngước mắt nhìn lại.
Y đang nhìn tôi, vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất chỉ là đơn giản đang nhìn về phía trước.
Lúc tôi tí nữa thôi sẽ đạp cửa chạy đi, y bỗng giơ lên cánh tay trái không bị thương, có điều giơ lên một chút, đã lại hạ xuống.
Nơi đôi môi tái nhợt kia, khẽ khàng nhếch lên.
Một vết thương nhẹ này của y, đã đả thương đến nguyên khí.
Thân thể khổ cực điều dưỡng trước đó chỉ trong một đêm như đã suy sụp.
Tôi nhìn vào đôi môi ấy.
Y đang nói —— Kỳ Kỳ.
Rồi tôi chợt nhớ lại lời Trương Đình bảo.
『Tam gia ý, ngài ấy...ừm, nhớ cậu đấy. 』
Nhớ...
Lúc tôi hoàn hồn lại thì đã bước đến gần cạnh y. Ánh mắt vẫn dõi theo tôi, giương mắt nhìn, tay trái ở trên giường khó khăn di chuyển, tôi từ đầu vẫn không hiểu đó là ý gỉ, tận đến khi bàn tay tái nhợt lạnh lẽo kia chạm vào tay tôi, tôi mới như người trong mộng tỉnh lại giật mình một cái, gần như theo bản năng rút tay ra.
Tôi đang rụt tay về, lại ngừng động tác.
Y khép lại đôi mắt.
Nhưng chỉ chốc sau bàn tay y lại tiến đến gần.
Lần này dường như y đã dùng hết cả hơi sức, bàn tay trái duỗi tới tận mép giường, sau đó giơ lên, chạm vào ngón út của tôi.
Tay của Nhâm Tam gia vốn đã đẹp, chỉ là giữa các ngón tay có vết chai sạn —— ấy là vì luyện đàn mà ra, hồi đó y ngoại trừ ở trong phòng vẽ tranh đánh đàn, cũng không còn thú tiêu khiển nào khác.
Tôi vẫn nhớ y đàn hay nhất là bản nhạc của Balzac*
(Ka: Balzac vốn là một nhạc sĩ mà Kỳ Nhật yêu thích, cậu từng sưu tập nhạc của ông)
Trong chính ấn tượng thuở nhỏ tại kiếp trước của tôi, đa số y đều đàn những bàn nhạc dữ dội triền miên của Beethoven. Rồi về sau lại thay đổi sở thích đó, tôi cứ ngỡ đó là điểm giống nhau duy nhất giữa tôi và Nhâm Tam gia, cả hai chúng tôi đều cùng yêu thích một người nhạc sĩ, về sau ngẫm lại, thì ra cũng không hẳn là vậy.
Đầu ngón tay kia truyền tới cảm giác lạnh lẽo, giống như không hề có huyết dịch lưu động.
Tôi hít sâu một hơi, mang theo chút do dự, thoáng dằn lòng xuống, từ từ nằm lấy bàn tay đang giơ ra của y.
Khóe môi y như đang nhếch lên, khẽ phát ra một tiếng thở dài.
Tôi có thể cảm nhận được ngón tay y đang chậm chạp chen qua kẽ tay tôi, sau đó giao nhau thật chặt, không một kẽ hở.
Đôi môi y vẫn nhúc nhích.
Kỳ Kỳ.
Tôi cúi đầu xuống, trong miệng thốt ra một câu.
[Tam thúc.]
Tôi bỗng hiểu ra.
Giữa tôi và y, mặc kệ là bao nhiêu năm tháng...
Cũng không thể đoạn tuyệt khỏi nhau.
Tác giả :
WingYing