Trọng Sinh Chi Tra Thụ
Chương 98: Tài nghệ nấu ăn của mẹ Đinh…
Đinh Hạo trải qua vài ngày thanh nhàn ở nhà Bạch Bân, đang lúc nhàm chán thì Đổng Phi đến tìm, cầm trong tay một tập tài liệu, ăn mặc nghiêm trang: “Thiếu gia, tư liệu anh muốn.”
Đinh Hạo gãi gãi lỗ tai, cậu vẫn cảm thấy xưng hô ‘thiếu gia’ kia của Đổng Phi rất có hơi hướng dân quốc, hơn nữa hiện tại Đổng Phi ngày càng trầm ổn, Đinh Hạo thấy việc này có quan hệ rất lớn với hoàn cảnh sinh trưởng của cá nhân, Đổng Phi bình thường đi theo ông Bạch, khó trách sẽ có biểu hiện hơi thành thục như vậy.
Đương nhiên, Đinh Hạo miễn cưỡng cũng coi như một người được ông Bạch bồi dưỡng ra, đây là trường hợp cá biệt, hoàn toàn là kết quả tự mình cải tạo. Có thành công hay không không nói trước, người ít tiếp xúc Đinh Hạo đều đánh giá cậu khá tốt, còn bình thường quen thuộc cậu đều có thể xuyên qua biểu hiện mà nhìn thấu bản chất, chẳng hạn như Bạch Lộ, chúng ta tạm thời bỏ qua không đề cập đến.
Đinh Hạo vừa định trêu chọc Đổng Phi vài câu, liền nhìn thấy trong tay anh đang cầm gì đó. Bạch Bân đã mở, có thể nhìn ra là giới thiệu sơ lược về trường học, Đinh Hạo nghi hoặc: “Bạch Bân, không phải anh thi đại học Z sao? Sao còn xem giới thiệu sơ lược về trường học vậy?”
Bạch Bân đưa tập tài liệu cho cậu: “Tìm cho em đấy, xem thử này.”
Đinh Hạo nhận lấy, là tập sách tranh giới thiệu về trường trung học trực thuộc đại học Z, lật qua vài trang, chợt thấy có điểm không đúng, ngẩng đầu hỏi anh: “Bạch Bân, anh muốn em cũng chuyển qua bên đó học?”
Bạch Bân lúc trước chưa nói chuyện với cậu, nhưng anh vẫn cho rằng Đinh Hạo đương nhiên nên cùng anh một chỗ, liền gật gật đầu: “Điều kiện bên kia tốt hơn, hơn nữa chuyển hộ khẩu qua đến lúc thi đỗ đại học Z cũng có chính sách ưu đãi nhất định.”
Đinh Hạo há hốc mồm: “Còn chuyển, chuyển hộ khẩu?”
Đổng Phi nở nụ cười, hiếm khi trêu đùa Đinh Hạo: “Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng chúng tôi đều ra ngoài ném cậu ở đây một năm sao? Cậu thích gây chuyện như vậy, một năm đi chắc phải đến nửa năm về xem cậu mất.” Đổng Phi cũng được đại học Z tuyển chọn, điểm chênh vênh ở mức đạt chuẩn, miễn cưỡng chen vào được khoa dược.
Đinh Hạo nhìn sách giới thiệu trong tay trân trối nhìn, cậu thật đúng là không nghĩ đến chuyện đó, hiện tại Bạch Bân nhắc tới, cậu không khỏi nghĩ đến cần thay đổi kế hoạch ban đầu của mình. Đinh Hạo nguyên bản muốn ở bên cạnh nhập bọn với Lý Thịnh Đông, ông chủ Lý hiện nay phát triển đa dạng hóa, cũng biết khai thác một khối đất lâu năm. Đinh Hạo đã hỏi thăm qua, chỗ đó không tồi, hơn nữa về sau theo quy hoạch, đất đai từ trước đến nay chỉ tăng chứ không giảm.
Tuy nhiên cùng Bạch Bân đến đại học Z bên kia cũng không tệ, hiện tại có nguồn tài chính làm nền tảng, làm cái gì cũng tiện. Chưa nói đến số tiền Bạch Bân cùng Phan Phong kiếm được đoạn thời gian kia, ông Bạch không lấy, giữ lại chiết khấu cho Bạch Bân, cuối cùng đều rơi vào tay Đinh Hạo, nửa đời sau chỉ ôm số tiền này phỏng chừng cũng đủ rồi, Đinh Hạo hiện tại không còn sốt ruột với chuyện kiếm tiền nữa. Cho dù muốn kiếm tiền, đến thành phố A cách bọn họ không xa đầu tư hiển nhiên cũng có tiền đồ.
Bạch Bân thấy cậu nhìn chằm chằm vào sách giới thiệu xuất thần, hỏi cậu: “Hạo Hạo, em không thích trường học này sao?” Trường trung học trực thuộc đại học Z không tệ lắm, hơn nữa cách chỗ anh khá gần, hai người học xong là có thể đi về cùng đường. Tuy nhiên nếu Đinh Hạo không hài lòng thì có thể xem vài trường học khác, Bạch Bân đã chuẩn bị đầy đủ, tư liệu các trường khác cũng cầm một ít đến, dù như thế nào anh tuyệt không có khả năng bỏ lại Đinh Hạo một mình ở đây.
Đinh Hạo hoàn toàn mở rộng tầm mắt chiêm ngưỡng tập tranh kia, cái này rõ ràng so với đại học trước kia của cậu còn hoàn hảo hơn, hoàn cảnh cũng không tệ, điều duy nhất không thích là Bạch Bân thông báo quá đột nhiên. Đinh Hạo quay đầu nhìn anh, bộ dáng sầu mi khổ kiểm: “Bạch Bân, anh nói với ba em việc này chưa?” Đinh Hạo vẫn là vị thành niên, Đinh Viễn Biên có quyền tuyệt đối quản lý.
Bạch Bân nghe cậu nói liền hiểu được, cười xoa xoa đầu cậu: “Chỉ cần em đồng ý liền không thành vấn đề, còn lại anh sẽ nói chuyện với chú Đinh.”
Tuy lời nói như vậy nhưng Đinh Hạo cũng đi theo cùng về, cậu không làm được chuyện nấp sau lưng Bạch Bân, rất không trượng nghĩa. Lúc trở về Đinh Viễn Biên vừa mới tan tầm, một thân tây trang vẫn chưa cởi, thấy Bạch Bân đến cũng chỉ nới lỏng cà vạt mời anh tiến vào ngồi: “Ai u, Bạch Bân đến à, phía sau là… Đinh Hạo!! Mày vào đây cho tao!”
Đinh Viễn Biên dựng thẳng lông mày, thằng nhóc này từ lúc chạy về trấn liền không về nhà, chẳng lẽ còn hy vọng ông đây tự mình qua thăm sao, nhà bên kia của bà Đinh rất kín, Đinh Viễn Biên ngay cả đầu ngón út cũng khó động đến Đinh Hạo, khó khăn thấy Đinh Hạo về nhà một lần, Đinh Viễn Biên xuất ra khí thế nhất gia chi chủ, quyết định dạy dỗ thằng nhóc này khóa giáo dục tư tưởng lại một lần.
Mẹ Đinh cũng đang được nghỉ hè, rót nước trái cây lại đây, thấy Đinh Viễn Biên lớn giọng lập tức trừng mắt, ý tứ này là không được quát Hạo Hạo bảo bối của tôi! Mẹ Đinh chuyển sang nhìn Đinh Hạo, ánh mắt nhu hòa hơn không ít: “Hạo Hạo, mau đến cho mẹ nhìn một cái!”
Mẹ Đinh hiển nhiên đã quên chuyện Đinh Hạo lúc trước cười mình trong điện thoại, lôi kéo tay cậu, lại sờ sờ cánh tay, mở miệng muốn nói đen gầy nhưng thật sự nói không nên lời. Đinh Hạo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo hồng hào, nhìn không hề giống phải chịu khổ. Mẹ Đinh cẩn thận đánh giá nửa ngày, cuối cùng đành phải kiễng chân xoa xoa đầu Đinh Hạo, khích lệ: “Lại cao hơn rồi!”
Đinh Viễn Biên nở nụ cười, nhớ đến Bạch Bân còn đang ở đây vội vàng gọi hai mẹ con bên kia vào đây ngồi. Đinh Viễn Biên là do Bạch bí thư một tay đề bạt lên, quen thuộc với Bạch Bân từ nhỏ, chỉ là Bạch Bân ở cùng ông Bạch thời gian lâu, làm việc nói chuyện đều nhiễm một ít khí thế của ông Bạch năm đó, Đinh Viễn Biên nói chuyện với anh cho đến tận bây giờ đều thấy giống giữa người lớn với nhau.
Đinh Viễn Biên khách khí vài câu với Bạch Bân, chuyển vào vấn đề chính: “Lần này đến có chuyện gì sao?”
Bạch Bân rất tôn trọng Đinh Viễn Biên, lấy ra tập tài liệu mang đến, còn có một phần kế hoạch được liệt kê ra: “Chú Đinh, chú xem cái này một chút.”
Đinh Viễn Biên mở ra nhìn, không tự giác nhíu mày. Mẹ Đinh cũng ghé qua xem, kinh ngạc: “Đơn xin chuyển trường của Hạo Hạo?”
Bạch Bân luôn trịnh trọng đối đãi với ba mẹ của Đinh Hạo, lúc giải đáp thái độ cũng vô cùng nghiêm cẩn: “Đúng vậy, con hy vọng Đinh Hạo có thể chuyển trường đến trường trung học trực thuộc đại học Z, học sinh ở trường trung học trực thuộc thi vào đại học Z có tỷ lệ đỗ khá cao, đương nhiên, không ngoại trừ trường hợp Đinh Hạo có chuyên ngành mình thích, đến lúc đó cũng dễ dàng thi vào các đại học khác.”
Đinh Viễn Biên hơi do dự, cầm sách giới thiệu lật qua lật lại xem xét, thành tích học tập của Đinh Hạo tốt lắm, Đinh Viễn Biên ít khi phải kêu la cậu chuyện học trong trường. Đinh Viễn Biên thấy thành tích này của Đinh Hạo thi đại học sẽ đỗ. Hơn nữa trên kế hoạch của Bạch Bân có ghi rõ ràng nổi bật, còn muốn chuyển hộ khẩu đến thành phố A, Đinh Viễn Biên thấy việc này có chút khó khăn: “Cái này, không nhất định phải chuyển trường qua bên đó chứ?”
Câu nói đầu tiên của Bạch Bân đánh tan nghi ngờ của Đinh Viễn Biên: “Chính sách thi vào đại học của thành phố A là như vậy, nếu hộ tịch không ở bên đó lúc thi phải trả phí thi cử, không được hưởng chính sách ưu đãi. Dân số nội thành thành phố A vẫn còn rất thưa thớt.” Bạch Bân nêu một ví dụ đơn giản: “Nói ví dụ như điểm chuyên ngành của chúng con năm nay, điểm ở đây so với khoa chính quy bình thường của thành phố A cao hơn một chút.”
Mẹ Đinh có chút động tâm, cô từng học giáo dục mầm non ở thành phố A, khá quen thuộc với bên kia, vốn đang không trông cậy Đinh Hạo có thể thi vào đại học Z tốt như vậy, nghe Bạch Bân nói thế liền thấy hy vọng rất lớn: “Mẹ thấy đây là ý kiến hay, Hạo Hạo có thể đi thử xem xem.”
Đinh Viễn Biên vẫn trầm tư với bản kế hoạch kia. Đinh Viễn Biên lo lắng xa hơn, Đinh Hạo đến trường trung học trực thuộc thành phố Z có lợi hơn, học phí cũng không phải vấn đề, nhưng mà…
Bạch Bân lại săn sóc bổ sung một câu: “Nội con nói, chuyện chuyển hộ khẩu cho Hạo… Đinh Hạo để nội giải quyết. Chú dì cũng biết, nội con vốn ở thành phố A, vẫn thật hoài niệm bạn bè cũ nơi đó, cho nên con mới đến đại học Z, hơn nữa con và Đinh Hạo từ nhỏ cùng nhau lớn lên, con hy vọng chúng con sau này cũng cùng nhau…” Bạch Bân suy nghĩ một từ ngữ Đinh Viễn Biên có thể chấp nhận: “Cùng nhau tiến bộ.”
Đinh Viễn Biên quả nhiên thực vừa lòng với những lời này, thái độ nói chuyện với Bạch Bân mang vẻ mặt ôn hòa chưa từng có với Đinh Hạo: “Bạch Bân, như vậy thật sự rất phiền toái nhà con, Đinh Hạo nhà chú từ nhỏ không ít lần gây phiền cho con, nay đã trưởng thành rồi còn quấn quít lấy con không buông, ha ha!”
Những lời này khiến Đinh Hạo đang uống nước trái cây phun một ngụm, Đinh Hạo hiểu ý của Đinh Viễn Biên, là nói cậu nhỏ tuổi bướng bỉnh không chịu tách ra khỏi bạn thân, nhưng câu này nghe vào tai không biết là tư vị gì: “Ba, ba không…”
Đinh Viễn Biên lập tức nghiêm mặt với Đinh Hạo: “Câm miệng! Chỉ biết gây chuyện! Vì con mà nhà Bạch Bân vất vả nhiều lắm có biết không? Còn không nhanh cám ơn người ta!”
Đinh Hạo khóe miệng run rẩy, quay đầu nhanh chóng gật đầu tạ ơn Bạch Bân: “Cám ơn.”
Bạch Bân nhìn cậu nở nụ cười, ý tứ trong mắt như đang hỏi cậu: “Em đây là cám ơn anh để em quấn quít không buông?” Đinh Hạo nghiêng đầu sang chỗ khác coi như không phát hiện.
Đinh Viễn Biên thương lượng với Bạch Bân sự tình cụ thể chuyện chuyển trường, cuối cùng mới nhắc đến lo lắng về Đinh Hạo chuyên gây chuyện kia: “Bạch Bân, Hạo Hạo bên ấy cần phiền toái con chiếu cố nhiều, đứa nhỏ này tính tình không tốt, nhưng bản chất không xấu, con ở đó thay chú quản nó, nhé.”
Bạch Bân nghe hiểu ý tứ Đinh Viễn Biên, cười cười: “Chú không cần lo lắng, Đinh Hạo tốt lắm, hơn nữa con vẫn sẽ cần nhờ em ấy chiếu cố mà.”
Mẹ Đinh rất có cảm tình với Bạch bân, nghe anh nói vậy lập tức thấy thân thiết hơn nhiều: “Nó làm sao biết chiếu cố người khác được, không nhảy lên nhảy xuống trêu chọc phiền toái chúng ta đã cám ơn trời đất rồi!” Mẹ Đinh nhìn Bạch Bân từ nhỏ không hổ là trò ngoan tiêu chuẩn, trong chốc lát Đinh Hạo đã uống hết hai ly nước trái cây, nằm ườn ra trên ghế salon, lại nhìn Bạch Bân nhà người ta, ngay cả biểu tình cũng chưa thay đổi, cho dù là cười cũng chỉ thoáng cong khóe môi, khiến người khác vừa nhìn đã thấy tin cậy.
Mẹ Đinh nhiệt tình mời Bạch Bân ở lại ăn cơm, Bạch Bân không từ chối. Đinh Hạo vốn muốn cho Bạch Bân nhìn món ‘canh cải trắng’ kia, không ngờ mẹ Đinh đặc biệt vì Bạch Bân mở tiệc, bàn ăn vô cùng phong phú. Đinh Viễn Biên ngoại lệ mở một chai rượu đỏ, rót cho Bạch Bân uống một ly nhỏ. Bạch Bân lấy lý do lái xe uyển chuyển cự tuyệt, nói mấy câu liền chọc cho ba mẹ Đinh Hạo nở nụ cười. Đinh Viễn Biên càng thêm thích anh, cảm thấy Bạch Bân thật là một người trẻ tuổi rất tốt.
Nhìn người ta, cũng nhớ tới thằng nhóc nhà mình, Đinh Viễn Biên quay đầu xem Đinh Hạo, bên kia đang lén gắp vào bát Bạch Bân đầu cá mình không thích ăn. Đinh Viễn Biên ho khan một tiếng khiến Đinh Hạo sợ tới mức đũa run lên, nếu không phải Bạch Bân đón nhanh, đầu cá đã rơi xuống bàn.
Bạch Bân lập tức giảng hòa, tuy không thể xoa xoa đầu Đinh Hạo khích lệ cậu như ở nhà, nhưng vẫn cười nói cảm ơn: “Anh đang muốn ăn cái này.”
Mẹ Đinh trừng mắt nhìn, nếu không lầm, cái đầu cá kia đã bị Đinh Hạo cắn một miếng rồi đúng không? Thấy Bạch Bân không thèm để ý ăn đầu cá, mẹ Đinh thấy hai người con trai cảm tình thật tốt, nhưng ẩn ẩn có một cái gì đó không thể nói rõ. Mẹ Đinh uống thêm một hớp rượu đỏ, chưa kịp suy nghĩ cẩn thận đã bị đề tài kế tiếp hấp dẫn, hứng thú nghe Đinh Hạo kể chuyện ở nhà bà Đinh.
Ăn cơm chiều xong trời đã tối, Đinh Viễn Biên khách khí giữ Bạch Bân ở lại, Bạch Bân lắc đầu cự tuyệt: “Con còn muốn đến nhà ông nội, tạ ơn chú đã chiêu đãi.” Thấy mẹ Đinh cũng nhiệt tình giữ lại, Bạch Bân nở nụ cười: “Dì nấu đồ ăn thật ngon, nhưng con hy vọng lần tới đến có thể uống canh cải trắng.”
Mẹ Đinh cười vui vẻ đồng ý: “Đến lúc đó cũng đừng như Hạo Hạo, uống hai ngụm liền bỏ chạy đấy!”
Đinh Hạo gãi gãi lỗ tai, cậu vẫn cảm thấy xưng hô ‘thiếu gia’ kia của Đổng Phi rất có hơi hướng dân quốc, hơn nữa hiện tại Đổng Phi ngày càng trầm ổn, Đinh Hạo thấy việc này có quan hệ rất lớn với hoàn cảnh sinh trưởng của cá nhân, Đổng Phi bình thường đi theo ông Bạch, khó trách sẽ có biểu hiện hơi thành thục như vậy.
Đương nhiên, Đinh Hạo miễn cưỡng cũng coi như một người được ông Bạch bồi dưỡng ra, đây là trường hợp cá biệt, hoàn toàn là kết quả tự mình cải tạo. Có thành công hay không không nói trước, người ít tiếp xúc Đinh Hạo đều đánh giá cậu khá tốt, còn bình thường quen thuộc cậu đều có thể xuyên qua biểu hiện mà nhìn thấu bản chất, chẳng hạn như Bạch Lộ, chúng ta tạm thời bỏ qua không đề cập đến.
Đinh Hạo vừa định trêu chọc Đổng Phi vài câu, liền nhìn thấy trong tay anh đang cầm gì đó. Bạch Bân đã mở, có thể nhìn ra là giới thiệu sơ lược về trường học, Đinh Hạo nghi hoặc: “Bạch Bân, không phải anh thi đại học Z sao? Sao còn xem giới thiệu sơ lược về trường học vậy?”
Bạch Bân đưa tập tài liệu cho cậu: “Tìm cho em đấy, xem thử này.”
Đinh Hạo nhận lấy, là tập sách tranh giới thiệu về trường trung học trực thuộc đại học Z, lật qua vài trang, chợt thấy có điểm không đúng, ngẩng đầu hỏi anh: “Bạch Bân, anh muốn em cũng chuyển qua bên đó học?”
Bạch Bân lúc trước chưa nói chuyện với cậu, nhưng anh vẫn cho rằng Đinh Hạo đương nhiên nên cùng anh một chỗ, liền gật gật đầu: “Điều kiện bên kia tốt hơn, hơn nữa chuyển hộ khẩu qua đến lúc thi đỗ đại học Z cũng có chính sách ưu đãi nhất định.”
Đinh Hạo há hốc mồm: “Còn chuyển, chuyển hộ khẩu?”
Đổng Phi nở nụ cười, hiếm khi trêu đùa Đinh Hạo: “Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng chúng tôi đều ra ngoài ném cậu ở đây một năm sao? Cậu thích gây chuyện như vậy, một năm đi chắc phải đến nửa năm về xem cậu mất.” Đổng Phi cũng được đại học Z tuyển chọn, điểm chênh vênh ở mức đạt chuẩn, miễn cưỡng chen vào được khoa dược.
Đinh Hạo nhìn sách giới thiệu trong tay trân trối nhìn, cậu thật đúng là không nghĩ đến chuyện đó, hiện tại Bạch Bân nhắc tới, cậu không khỏi nghĩ đến cần thay đổi kế hoạch ban đầu của mình. Đinh Hạo nguyên bản muốn ở bên cạnh nhập bọn với Lý Thịnh Đông, ông chủ Lý hiện nay phát triển đa dạng hóa, cũng biết khai thác một khối đất lâu năm. Đinh Hạo đã hỏi thăm qua, chỗ đó không tồi, hơn nữa về sau theo quy hoạch, đất đai từ trước đến nay chỉ tăng chứ không giảm.
Tuy nhiên cùng Bạch Bân đến đại học Z bên kia cũng không tệ, hiện tại có nguồn tài chính làm nền tảng, làm cái gì cũng tiện. Chưa nói đến số tiền Bạch Bân cùng Phan Phong kiếm được đoạn thời gian kia, ông Bạch không lấy, giữ lại chiết khấu cho Bạch Bân, cuối cùng đều rơi vào tay Đinh Hạo, nửa đời sau chỉ ôm số tiền này phỏng chừng cũng đủ rồi, Đinh Hạo hiện tại không còn sốt ruột với chuyện kiếm tiền nữa. Cho dù muốn kiếm tiền, đến thành phố A cách bọn họ không xa đầu tư hiển nhiên cũng có tiền đồ.
Bạch Bân thấy cậu nhìn chằm chằm vào sách giới thiệu xuất thần, hỏi cậu: “Hạo Hạo, em không thích trường học này sao?” Trường trung học trực thuộc đại học Z không tệ lắm, hơn nữa cách chỗ anh khá gần, hai người học xong là có thể đi về cùng đường. Tuy nhiên nếu Đinh Hạo không hài lòng thì có thể xem vài trường học khác, Bạch Bân đã chuẩn bị đầy đủ, tư liệu các trường khác cũng cầm một ít đến, dù như thế nào anh tuyệt không có khả năng bỏ lại Đinh Hạo một mình ở đây.
Đinh Hạo hoàn toàn mở rộng tầm mắt chiêm ngưỡng tập tranh kia, cái này rõ ràng so với đại học trước kia của cậu còn hoàn hảo hơn, hoàn cảnh cũng không tệ, điều duy nhất không thích là Bạch Bân thông báo quá đột nhiên. Đinh Hạo quay đầu nhìn anh, bộ dáng sầu mi khổ kiểm: “Bạch Bân, anh nói với ba em việc này chưa?” Đinh Hạo vẫn là vị thành niên, Đinh Viễn Biên có quyền tuyệt đối quản lý.
Bạch Bân nghe cậu nói liền hiểu được, cười xoa xoa đầu cậu: “Chỉ cần em đồng ý liền không thành vấn đề, còn lại anh sẽ nói chuyện với chú Đinh.”
Tuy lời nói như vậy nhưng Đinh Hạo cũng đi theo cùng về, cậu không làm được chuyện nấp sau lưng Bạch Bân, rất không trượng nghĩa. Lúc trở về Đinh Viễn Biên vừa mới tan tầm, một thân tây trang vẫn chưa cởi, thấy Bạch Bân đến cũng chỉ nới lỏng cà vạt mời anh tiến vào ngồi: “Ai u, Bạch Bân đến à, phía sau là… Đinh Hạo!! Mày vào đây cho tao!”
Đinh Viễn Biên dựng thẳng lông mày, thằng nhóc này từ lúc chạy về trấn liền không về nhà, chẳng lẽ còn hy vọng ông đây tự mình qua thăm sao, nhà bên kia của bà Đinh rất kín, Đinh Viễn Biên ngay cả đầu ngón út cũng khó động đến Đinh Hạo, khó khăn thấy Đinh Hạo về nhà một lần, Đinh Viễn Biên xuất ra khí thế nhất gia chi chủ, quyết định dạy dỗ thằng nhóc này khóa giáo dục tư tưởng lại một lần.
Mẹ Đinh cũng đang được nghỉ hè, rót nước trái cây lại đây, thấy Đinh Viễn Biên lớn giọng lập tức trừng mắt, ý tứ này là không được quát Hạo Hạo bảo bối của tôi! Mẹ Đinh chuyển sang nhìn Đinh Hạo, ánh mắt nhu hòa hơn không ít: “Hạo Hạo, mau đến cho mẹ nhìn một cái!”
Mẹ Đinh hiển nhiên đã quên chuyện Đinh Hạo lúc trước cười mình trong điện thoại, lôi kéo tay cậu, lại sờ sờ cánh tay, mở miệng muốn nói đen gầy nhưng thật sự nói không nên lời. Đinh Hạo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo hồng hào, nhìn không hề giống phải chịu khổ. Mẹ Đinh cẩn thận đánh giá nửa ngày, cuối cùng đành phải kiễng chân xoa xoa đầu Đinh Hạo, khích lệ: “Lại cao hơn rồi!”
Đinh Viễn Biên nở nụ cười, nhớ đến Bạch Bân còn đang ở đây vội vàng gọi hai mẹ con bên kia vào đây ngồi. Đinh Viễn Biên là do Bạch bí thư một tay đề bạt lên, quen thuộc với Bạch Bân từ nhỏ, chỉ là Bạch Bân ở cùng ông Bạch thời gian lâu, làm việc nói chuyện đều nhiễm một ít khí thế của ông Bạch năm đó, Đinh Viễn Biên nói chuyện với anh cho đến tận bây giờ đều thấy giống giữa người lớn với nhau.
Đinh Viễn Biên khách khí vài câu với Bạch Bân, chuyển vào vấn đề chính: “Lần này đến có chuyện gì sao?”
Bạch Bân rất tôn trọng Đinh Viễn Biên, lấy ra tập tài liệu mang đến, còn có một phần kế hoạch được liệt kê ra: “Chú Đinh, chú xem cái này một chút.”
Đinh Viễn Biên mở ra nhìn, không tự giác nhíu mày. Mẹ Đinh cũng ghé qua xem, kinh ngạc: “Đơn xin chuyển trường của Hạo Hạo?”
Bạch Bân luôn trịnh trọng đối đãi với ba mẹ của Đinh Hạo, lúc giải đáp thái độ cũng vô cùng nghiêm cẩn: “Đúng vậy, con hy vọng Đinh Hạo có thể chuyển trường đến trường trung học trực thuộc đại học Z, học sinh ở trường trung học trực thuộc thi vào đại học Z có tỷ lệ đỗ khá cao, đương nhiên, không ngoại trừ trường hợp Đinh Hạo có chuyên ngành mình thích, đến lúc đó cũng dễ dàng thi vào các đại học khác.”
Đinh Viễn Biên hơi do dự, cầm sách giới thiệu lật qua lật lại xem xét, thành tích học tập của Đinh Hạo tốt lắm, Đinh Viễn Biên ít khi phải kêu la cậu chuyện học trong trường. Đinh Viễn Biên thấy thành tích này của Đinh Hạo thi đại học sẽ đỗ. Hơn nữa trên kế hoạch của Bạch Bân có ghi rõ ràng nổi bật, còn muốn chuyển hộ khẩu đến thành phố A, Đinh Viễn Biên thấy việc này có chút khó khăn: “Cái này, không nhất định phải chuyển trường qua bên đó chứ?”
Câu nói đầu tiên của Bạch Bân đánh tan nghi ngờ của Đinh Viễn Biên: “Chính sách thi vào đại học của thành phố A là như vậy, nếu hộ tịch không ở bên đó lúc thi phải trả phí thi cử, không được hưởng chính sách ưu đãi. Dân số nội thành thành phố A vẫn còn rất thưa thớt.” Bạch Bân nêu một ví dụ đơn giản: “Nói ví dụ như điểm chuyên ngành của chúng con năm nay, điểm ở đây so với khoa chính quy bình thường của thành phố A cao hơn một chút.”
Mẹ Đinh có chút động tâm, cô từng học giáo dục mầm non ở thành phố A, khá quen thuộc với bên kia, vốn đang không trông cậy Đinh Hạo có thể thi vào đại học Z tốt như vậy, nghe Bạch Bân nói thế liền thấy hy vọng rất lớn: “Mẹ thấy đây là ý kiến hay, Hạo Hạo có thể đi thử xem xem.”
Đinh Viễn Biên vẫn trầm tư với bản kế hoạch kia. Đinh Viễn Biên lo lắng xa hơn, Đinh Hạo đến trường trung học trực thuộc thành phố Z có lợi hơn, học phí cũng không phải vấn đề, nhưng mà…
Bạch Bân lại săn sóc bổ sung một câu: “Nội con nói, chuyện chuyển hộ khẩu cho Hạo… Đinh Hạo để nội giải quyết. Chú dì cũng biết, nội con vốn ở thành phố A, vẫn thật hoài niệm bạn bè cũ nơi đó, cho nên con mới đến đại học Z, hơn nữa con và Đinh Hạo từ nhỏ cùng nhau lớn lên, con hy vọng chúng con sau này cũng cùng nhau…” Bạch Bân suy nghĩ một từ ngữ Đinh Viễn Biên có thể chấp nhận: “Cùng nhau tiến bộ.”
Đinh Viễn Biên quả nhiên thực vừa lòng với những lời này, thái độ nói chuyện với Bạch Bân mang vẻ mặt ôn hòa chưa từng có với Đinh Hạo: “Bạch Bân, như vậy thật sự rất phiền toái nhà con, Đinh Hạo nhà chú từ nhỏ không ít lần gây phiền cho con, nay đã trưởng thành rồi còn quấn quít lấy con không buông, ha ha!”
Những lời này khiến Đinh Hạo đang uống nước trái cây phun một ngụm, Đinh Hạo hiểu ý của Đinh Viễn Biên, là nói cậu nhỏ tuổi bướng bỉnh không chịu tách ra khỏi bạn thân, nhưng câu này nghe vào tai không biết là tư vị gì: “Ba, ba không…”
Đinh Viễn Biên lập tức nghiêm mặt với Đinh Hạo: “Câm miệng! Chỉ biết gây chuyện! Vì con mà nhà Bạch Bân vất vả nhiều lắm có biết không? Còn không nhanh cám ơn người ta!”
Đinh Hạo khóe miệng run rẩy, quay đầu nhanh chóng gật đầu tạ ơn Bạch Bân: “Cám ơn.”
Bạch Bân nhìn cậu nở nụ cười, ý tứ trong mắt như đang hỏi cậu: “Em đây là cám ơn anh để em quấn quít không buông?” Đinh Hạo nghiêng đầu sang chỗ khác coi như không phát hiện.
Đinh Viễn Biên thương lượng với Bạch Bân sự tình cụ thể chuyện chuyển trường, cuối cùng mới nhắc đến lo lắng về Đinh Hạo chuyên gây chuyện kia: “Bạch Bân, Hạo Hạo bên ấy cần phiền toái con chiếu cố nhiều, đứa nhỏ này tính tình không tốt, nhưng bản chất không xấu, con ở đó thay chú quản nó, nhé.”
Bạch Bân nghe hiểu ý tứ Đinh Viễn Biên, cười cười: “Chú không cần lo lắng, Đinh Hạo tốt lắm, hơn nữa con vẫn sẽ cần nhờ em ấy chiếu cố mà.”
Mẹ Đinh rất có cảm tình với Bạch bân, nghe anh nói vậy lập tức thấy thân thiết hơn nhiều: “Nó làm sao biết chiếu cố người khác được, không nhảy lên nhảy xuống trêu chọc phiền toái chúng ta đã cám ơn trời đất rồi!” Mẹ Đinh nhìn Bạch Bân từ nhỏ không hổ là trò ngoan tiêu chuẩn, trong chốc lát Đinh Hạo đã uống hết hai ly nước trái cây, nằm ườn ra trên ghế salon, lại nhìn Bạch Bân nhà người ta, ngay cả biểu tình cũng chưa thay đổi, cho dù là cười cũng chỉ thoáng cong khóe môi, khiến người khác vừa nhìn đã thấy tin cậy.
Mẹ Đinh nhiệt tình mời Bạch Bân ở lại ăn cơm, Bạch Bân không từ chối. Đinh Hạo vốn muốn cho Bạch Bân nhìn món ‘canh cải trắng’ kia, không ngờ mẹ Đinh đặc biệt vì Bạch Bân mở tiệc, bàn ăn vô cùng phong phú. Đinh Viễn Biên ngoại lệ mở một chai rượu đỏ, rót cho Bạch Bân uống một ly nhỏ. Bạch Bân lấy lý do lái xe uyển chuyển cự tuyệt, nói mấy câu liền chọc cho ba mẹ Đinh Hạo nở nụ cười. Đinh Viễn Biên càng thêm thích anh, cảm thấy Bạch Bân thật là một người trẻ tuổi rất tốt.
Nhìn người ta, cũng nhớ tới thằng nhóc nhà mình, Đinh Viễn Biên quay đầu xem Đinh Hạo, bên kia đang lén gắp vào bát Bạch Bân đầu cá mình không thích ăn. Đinh Viễn Biên ho khan một tiếng khiến Đinh Hạo sợ tới mức đũa run lên, nếu không phải Bạch Bân đón nhanh, đầu cá đã rơi xuống bàn.
Bạch Bân lập tức giảng hòa, tuy không thể xoa xoa đầu Đinh Hạo khích lệ cậu như ở nhà, nhưng vẫn cười nói cảm ơn: “Anh đang muốn ăn cái này.”
Mẹ Đinh trừng mắt nhìn, nếu không lầm, cái đầu cá kia đã bị Đinh Hạo cắn một miếng rồi đúng không? Thấy Bạch Bân không thèm để ý ăn đầu cá, mẹ Đinh thấy hai người con trai cảm tình thật tốt, nhưng ẩn ẩn có một cái gì đó không thể nói rõ. Mẹ Đinh uống thêm một hớp rượu đỏ, chưa kịp suy nghĩ cẩn thận đã bị đề tài kế tiếp hấp dẫn, hứng thú nghe Đinh Hạo kể chuyện ở nhà bà Đinh.
Ăn cơm chiều xong trời đã tối, Đinh Viễn Biên khách khí giữ Bạch Bân ở lại, Bạch Bân lắc đầu cự tuyệt: “Con còn muốn đến nhà ông nội, tạ ơn chú đã chiêu đãi.” Thấy mẹ Đinh cũng nhiệt tình giữ lại, Bạch Bân nở nụ cười: “Dì nấu đồ ăn thật ngon, nhưng con hy vọng lần tới đến có thể uống canh cải trắng.”
Mẹ Đinh cười vui vẻ đồng ý: “Đến lúc đó cũng đừng như Hạo Hạo, uống hai ngụm liền bỏ chạy đấy!”
Tác giả :
Ái Khán Thiên