Trọng Sinh Chi Tra Thụ
Chương 8: Chân gà chua ngọt
Đinh Hạo chỉ mất vài ngày đã có thể chiếm được cảm tình của mấy ông lão đến từ quân khu, giương cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh, nói những lời còn ngọt hơn cả mật, mỗi câu lại gọi một tiếng ông nội, gọi đến trong lòng các ông đều vui sướng.
Nhận thức của Đinh Hạo thật sự rất chuẩn, ông lão kia quả nhiên là người đứng đầu quân khu S được người người kính nể và ngưỡng mộ, lần này đến bệnh viện để kiểm tra an dưỡng theo định kỳ. Đinh Hạo ba ngày hai lần chạy đến chơi cũng không bị ông cảm thấy phiền, đôi lúc không gặp một thời gian còn cho người đến gọi cậu, có hoa quả bánh kẹo gì đều cho Đinh Hạo, thực sự coi cậu như con cháu trong nhà mà yêu thương.
“Ai u, bé Đinh Hạo, đem cái này đi đi, ông già rồi, không còn ăn được mấy thứ này nữa!” Hôm nay ông vừa nhác lấy bóng Đinh Hạo qua cửa phòng mình bèn gọi lại, chỉ tay đến một cái giỏ cực lớn chất đầy hoa quả nằm trên bàn, chí ít cũng phải lớn ngang bằng bạn nhỏ Hạo Hạo nhà ta.
Đây, đây chính là đãi ngộ cao cấp! Đinh Hạo ghen tị xem xét cái giỏ cùng quà tặng dinh dưỡng này kia chất đầy trên bàn, không thèm khách khí bắt tay túm lấy giỏ: “Con cám ơn ông ạ!”
Ông lão hứng trí bừng bừng nhìn Đinh Hạo tha lôi cái giỏ cao hơn cậu nhóc đến nửa cái đầu. Đinh Hạo bặm môi nghiến răng nghiến lợi đến mặt đỏ bừng cũng không nhấc được giỏ ra khỏi bàn, đành tức tối buông tay, tìm trong giỏ ra một quả thanh long to nhất đẹp nhất cất vào trong ngực, trước khi ra đến cửa còn khách sáo lịch sự nói với ông: “Ông ơi thân thể ông đang bệnh, cần ăn nhiều hoa quả mới tốt, con lấy quả này là được rồi ông ạ.”
Ông lão vui vẻ, phất phất tay: “Đi chơi đi, ông giữ lại cái giỏ này, lúc nào rảnh rỗi thì đến đây ăn nhé.”
Ông biết tôi không thể bê nổi giỏ này còn nói như thế… Đinh Hạo nhìn nhìn cánh tay nhỏ bé của mình, chợt cảm thấy vô cùng hoài niệm thân thể trước kia, khi nào mình mới có thể cao lớn đây… Đinh Tiểu Hạo vừa đi vừa lắc đầu thở dài.
Đinh Hạo hay ra ngoài chạy chơi, thế nên lúc cô bé Bạch Lộ lại đến thăm anh mình không thấy cậu liền không vui, tỏ vẻ hẹp hòi: “Anh ơi, tại sao Đinh Hạo cứ đi chơi suốt thế, không chăm sóc anh bao giờ. Về nhà em sẽ không chơi với bạn ấy nữa.”
Đinh Hạo không biết thuận tay lấy đâu một hộp ô mai chợt xuất hiện, lấy chân đá văng cánh cửa ra, tranh cãi cùng Bạch Lộ: “A, có người nói xấu sau lưng người khác kìa! Tôi nghe thấy hết rồi nhé!”
Bạn nhỏ Bạch Lộ tâm tư còn đơn thuần, bị vạch trần tại trận như vậy liền đỏ bừng cả mặt, vội vàng bám đuôi mẹ đi thu dọn đồ đạc. Hôm nay là ngày Bạch Bân xuất viện, mặc dù là thứ năm nhưng Bạch Lộ vẫn khóc lóc nhất định đòi đi cùng. Bạch Bân đã gói ghém đồ đạc của mình hoàn chỉnh, đặt bên cạnh, cầm một đống thuốc trên tay, thấy Đinh Hạo bước vào liền cẩn thận mở lời: “Hạo Hạo, hôm nay chúng ta về nhà anh, bác sĩ có kê cho em mấy loại thuốc, không được quên uống đâu nhé.”
Đinh Hạo nhận lấy túi nilon đựng thuốc, đến bệnh viện đều như thế này, mỗi lần xuất viện sẽ bị kê cho một đống thuốc có sẵn, thuốc bổ và vân vân, uống hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Đinh Hạo đang tỏ vẻ xem thường chợt khựng lại, cầm lấy một lọ thuốc, trừng lớn hai mắt: “Thuốc này là bác sĩ nào kê? Đây không phải thuốc mà!!” Còn nhớ kiếp trước, hồi nhỏ thuốc trẻ con hay được coi như quà tặng, còn được cho vào bình thủy tinh tử tế, nhưng thực chất toàn mấy thứ vớ vẩn để dụ dỗ phụ huynh mua cho trẻ nhỏ. Nói là tăng cường hệ miễn dịch và vân vân, hơn nữa nhà Đinh Hạo hồi đó bị quảng cáo đánh lừa, cái gì uống sẽ phát triển ngay trí thông minh, chữa chứng đái dầm nên mua về bắt Đinh Hạo uống rất nhiều, bây giờ chỉ cần nhìn đến lọ thuốc trắng đã thấy ám ảnh rồi.
Bạch Bân đang cất quần áo đã được xếp gọn vào trong túi, thấy cậu hỏi vậy liền quay đầu nhìn thoáng qua: “À, đây là bác sĩ Trương tặng cho em, nói là loại thuốc trẻ nhỏ rất hay uống, nhằm… ách, phát triển trí tuệ”. Bạch Bân do dự một chút, cuối cùng cẩn thận sửa lại từ ngữ.
“Bác sĩ Trương?” Đinh Hạo hú lên quái dị, lập tức nhớ tới ông bác trước mặt mọi người xốc chăn vạch trần sự kiện đái dầm của mình ra ánh sáng, tức giận đến mắt trợn tròn: “Ông ấy khẳng định không chỉ nói vậy! Có phải nói tôi uống cái này sẽ không bị đái dầm hay không? Có phải không?!”
Bạch Bân không nói, yên lặng xếp xếp quần áo, chẳng khác nào ngầm thú nhận.
Thù mới hận cũ!! Đinh Hạo tức giận không kìm được muốn lao ra ngoài: “Tôi phải đi tìm ông ta!!”
Bạch Bân từ phía sau ôm lấy cậu, nhẹ nhàng dỗ dành: “Hạo Hạo, đừng gây chuyện nữa, chúng ta sắp đi rồi, bây giờ em chạy mất thì biết làm sao? Anh sẽ không biết tìm em ở đâu.”
Nhóc Đinh vẫn chưa nguôi cơn tức, chu chu miệng đầy ủy khuất: “Nhưng đái dầm bị chê cười không phải là anh!”
Bạch Bân an ủi: “Hồi nhỏ anh cũng hay đái dầm mà, không có việc gì”
Đinh Hạo sinh lòng hiếu kỳ, quay sang chọc chọc Bạch Bân: “A, thế mấy tuổi anh còn đái dầm? Nói mau, nói mau!”
Bạch Bân đỏ mặt, ấp úng nửa ngày mới mở miệng: “Hình như là một tuổi, ba anh kể lại, anh cũng không nhớ rõ nữa.”
Đinh Hạo tức giận đạp cho nhóc một cước! Chết tiệt, anh đùa giỡn ông đây vui lắm à! Một tuổi ông đây còn chưa có cai sữa đâu!! Hồi trước đã từng nói qua, bạn nhỏ Đinh Hạo được nuôi dưỡng và lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến. Một trong những người cưng chiều Đinh Hạo nhất chính là mẹ của cậu, người mẹ đang đi học giáo dục sư phạm ở tận thành phố A, mẹ Đinh nếu đem so về độ cưng chiều thì tuyệt không thua kém bà Đinh. Bởi vậy kỳ cai sữa của Đinh Hạo cứ kéo dài mãi, vượt xa những đứa trẻ thông thường, tận đến lúc một năm lẻ tám tháng mới có thể dứt sữa. Khi đó, bé con Đinh Hạo miệng còn hơi sữa oa oa khóc lớn nhìn mẹ bé xoa dầu ớt lên ngực, thấy vậy, mẹ Đinh kiềm lòng không được cũng ôm con khóc, Hạo Hạo bé nhỏ cứ như thế trong tiếng thút tha thút thít đứt đoạn mà cai sữa.
Trước khi theo Bạch Bân về nhà, Đinh Hạo vẫn nhịn không được trả thù ông bác sĩ họ Trương. Cậu căn chuẩn thời gian ném thẳng vào miệng ông một viên kẹo cứng. Thằng nhóc này quá hư hỏng, bác sĩ Trương tuổi cao nên răng lợi không được tốt lắm, viên kẹo ấy khiến cho ông mẻ mất mấy cái răng liền, phải chạy tới khoa răng hàm mặt chữa trị một hồi.
Bác sĩ Trương ghi nhớ sâu sắc đứa nhỏ nghịch ngợm này, cho đến mãi về sau khi Đinh Hạo cùng Bạch Bân đến chỗ ông mua thuốc xem bệnh cái phương diện kia kia, Đinh Hạo bị gây khó dễ không ít. Nhưng đó lại là chuyện sau này, hiện tại, Đinh Hạo vẫn đang chìm đắm trong niềm sung sướng trả được thù, ha ha, ai bảo ông tố giác tôi đái dầm! Đáng đời!!
Về đến nhà Bạch Bân, đương nhiên là tiếp tục ở cùng với Bạch Bân, Đinh Hạo kéo theo vali nhỏ của mình theo Bạch Bân vào nhà. Đó là một tòa biệt thự trắng cao cấp sang trọng, nằm giữa khu vườn và thảm cỏ rộng lớn với nhiều tượng đồng lớn nhỏ rải rác xung quanh. Đinh Hạo ghé vào cửa sổ tầng hai nhìn ngắm khung cảnh đẹp như tranh vẽ, bắt đầu cảm khái, đây là thời điểm hai mươi năm trước so với tuổi cậu đó, bao nhiêu đất đai như vậy làm vườn thật lãng phí.
Vừa nghỉ ngơi chưa được bao lâu đã nghe tiếng rì rì của ôtô chạy đến dưới nhà. Thật khoa trương, ba chiếc xe hòm xếp thành một loạt đứng trong sân, nếu người ta không biết còn tưởng rằng đây là ảnh chụp nhà của xã hội đen mất. Đinh Hạo nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao hồi ấy xe luôn luôn sơn đúng một màu đen, thật u ám, nếu có một người mặc bộ comple trắng đi ra từ đó thì khác gì về chịu tang đâu. Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, đột nhiên từ chiếc xe đen chính giữa nhảy xuống một bóng trắng, lao như gió xoáy vào trong nhà: “Anh ơi!”
Đinh Hạo suýt nữa bị sặc nước miếng chết, phi phi phi! Vừa rồi là cậu nói bậy bạ, sao có thể là lễ tang được! Nếu thế chẳng phải Bạch Bân nhà cậu gặp xui sao, Bạch Bân chợt ló ra từ cửa xoa đầu Đinh Hạo: “Hạo Hạo, cả nhà đến đầy đủ rồi, chúng ta xuống ăn cơm thôi”.
Nhà Bạch Bân có bốn người, Bạch Bân đi theo ba, ngoài Bạch Bân ra còn có một đứa em tuổi tương đương Đinh Hạo, gọi là Bạch Kiệt. Bạch Kiệt từ nhỏ hay đau ốm, mẹ Bạch Bân không yên lòng về nhóc nên dù bận làm ăn tới đâu cũng đem theo Bạch Kiệt. Một năm Bạch Bân chỉ gặp mẹ được có vài lần, càng không nói đến đứa em trai yếu ớt nhiều bệnh.
Bạch Bân tính tình lãnh đạm, năng lực tự chủ rất mạnh. Mẹ Bạch Bân lúc mới trở về thăm con còn cảm thấy có lỗi muốn cùng cậu thân thiết hơn, nhưng đứa nhỏ này cạy mồm nửa ngày cũng chỉ nói mấy câu ‘vâng’, ‘dạ’, sau khi kiểm tra bài tập và hỏi han linh tinh vài thứ cũng chẳng còn gì để nói nữa. Cứ thế, bức tường ngăn cách giữa hai mẹ con càng ngày càng lớn dần, mẹ Bạch Bân cảm thấy con mình thật sự không cần mình. Lâu dần như vậy, mẹ Bạch Bân cũng nản lòng, chí ít thì cô vẫn còn một đứa con thân thiết, Bạch Bân cứ vậy liền đi theo Bạch bí thư.
Ông nội Bạch Bân không ít lần gọi ba mẹ Bạch Bân đến trước mặt răn dạy, nhưng bất đắc dĩ cả hai người đều là học trò của ông, cán bộ cao cấp, ai cũng không phục ai, đều một mình tự xây dựng sự nghiệp. Ông Bạch đành mặc kệ không quản. Bạch bí thư đem theo đứa nhỏ, lúc đưa đến trường còn có lái xe giúp đỡ, nhưng nấu cơm thì chẳng có ai. Ông Bạch thấy vậy bèn đưa bảo mẫu trong nhà mình tên là dì Ngô qua nhà Bạch Bân để chiếu cố sinh hoạt, trong lòng lại thương Bạch Bân tuổi nhỏ, đôi khi ra khỏi nhà liền muốn mang theo cậu bé, lâu dần Bạch Bân luyện được một thân phong thái uy nghi, so với Bạch bí thư còn có phần oai nghiêm hơn.
Ông Bạch ngồi chính giữa bàn ăn, ba Bạch Bân ngồi bên cạnh, Bạch Lộ theo mẹ cũng thành thành thật thật ngồi xuống. Đinh Hạo chậc lưỡi, nhìn qua đã thấy không phải gia đình bình thường, chậm rãi đi sau Bạch Bân cùng ngồi xuống.
Dì Ngô đã hơn bốn mươi tuổi, có vẻ ngoài hòa ái dễ gần, bưng từng đĩa đồ ăn lần lượt mang lên, còn cố ý thả vào trong bát Đinh Hạo thêm vài cái chân gà, mỉm cười dặn cậu ăn nhiều một chút.
Đinh Hạo cầm đũa gắp gà, không nhấc được vài phân liền rơi xuống, gắp lên tiếp lại trượt, lại rơi, trong lòng rối rắm vò đầu bứt tai. Thật xấu hổ! Lần đầu tiên ăn cơm cùng người nhà Bạch Bân đã bị mất mặt như thế này sao? Chẳng lẽ cậu chỉ có thể tùy tiện ăn vài món dễ gắp, tự ủy khuất bản thân mình? Bụng nhỏ Đinh Hạo kêu càu nhàu một tiếng kháng nghị, không được đâu!
Đang lúc gấp muốn chết, chợt nhìn thấy bạn nhỏ Bạch Lộ vô tư cầm chân gà gặm đến vui vẻ, Đinh Hạo vỗ vỗ đầu. Đúng rồi! Cậu hiện tại mới chỉ đi nhà trẻ thôi mà, hoàn toàn có thể dùng tay bốc ăn! Đinh Hạo hạnh phúc vứt đũa, cầm tay bốc gà ăn đến hăng hái, Bạch Lộ thấy vậy liền ganh đua theo, ăn nhiều hơn non nửa bát, ngay cả Bạch Bân cũng ăn nhiều hơn so với bình thường hẳn một chén cơm.
Ông Bạch vô cùng cao hứng: “Có nhiều trẻ con ăn cơm cùng nhau mới vui, con tên Hạo Hạo đúng không? Thích ăn gà lắm à, ăn nhiều vào nhé!”
Bạch Bân lập tức gắp cho Đinh Hạo một miếng gà, Đinh Hạo đang ôm chân gà gặm gặm liền gật đầu. Đứa nhỏ ranh mãnh còn không quên nịnh nọt: “Ông ơi, chân gà của nhà ông ăn thật ngon!”. Bạch Bân nhìn thấy miếng sườn trong bát Đinh Hạo vẫn còn nguyên, bèn hỏi: “Em không ăn sườn à?”.
Đinh Hạo gật gật đầu, sườn ăn không ngon, cậu thích nhất là ăn chân cổ cánh gà vân vân – món đấy mới thật tuyệt vời. Bạch Bân hết sức tự nhiên gắp khối sườn của Đinh Hạo sang bát mình, nhà họ Bạch có truyền thống, khi ăn cơm tuyệt đối không để lại thức ăn thừa. Hạo Hạo như thế thể nào cũng bị ông của mình mắng mất.
Ông Bạch thấy vậy liền chăm chú nhìn, ai u, thằng cháu bảo bối đích tôn của ông khi nào thì biết chăm sóc không chê bai người khác vậy? Ông nhớ rõ Bạch Lộ lúc trước có uống nhờ một hớp ở chai nước khoáng của Bạch Bân, Bạch Bân chạm cũng không thèm chạm lại cái chai nhỏ kia lần nữa, chứ chưa kể đến người ngoài.
Ông Bạch nhìn Đinh Hạo thêm phần từ ái, tự mình gắp miếng gà cuối cùng vào bát cậu: “Ông nghe nói ba con sắp chuyển công tác vào làm trong thành phố đúng không? Tốt lắm, về sau đến chơi với Bân Bân nhiều hơn, nhé?”
Đinh Hạo miệng còn đang ngậm chân gà chớp chớp mắt, ba cậu đi làm trong thành phố?! Không phải hai năm nữa sao? Lúc cậu học tiểu học mới đi cơ mà?
Bạch Bân ngồi yên lặng ăn cơm cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên, nhìn Đinh Hạo vui vẻ nói: “Hạo Hạo, thật tốt, chúng ta có thể ở cùng nhau thường xuyên rồi!”
Ai?! Ai ở cùng ai??!!
Nhận thức của Đinh Hạo thật sự rất chuẩn, ông lão kia quả nhiên là người đứng đầu quân khu S được người người kính nể và ngưỡng mộ, lần này đến bệnh viện để kiểm tra an dưỡng theo định kỳ. Đinh Hạo ba ngày hai lần chạy đến chơi cũng không bị ông cảm thấy phiền, đôi lúc không gặp một thời gian còn cho người đến gọi cậu, có hoa quả bánh kẹo gì đều cho Đinh Hạo, thực sự coi cậu như con cháu trong nhà mà yêu thương.
“Ai u, bé Đinh Hạo, đem cái này đi đi, ông già rồi, không còn ăn được mấy thứ này nữa!” Hôm nay ông vừa nhác lấy bóng Đinh Hạo qua cửa phòng mình bèn gọi lại, chỉ tay đến một cái giỏ cực lớn chất đầy hoa quả nằm trên bàn, chí ít cũng phải lớn ngang bằng bạn nhỏ Hạo Hạo nhà ta.
Đây, đây chính là đãi ngộ cao cấp! Đinh Hạo ghen tị xem xét cái giỏ cùng quà tặng dinh dưỡng này kia chất đầy trên bàn, không thèm khách khí bắt tay túm lấy giỏ: “Con cám ơn ông ạ!”
Ông lão hứng trí bừng bừng nhìn Đinh Hạo tha lôi cái giỏ cao hơn cậu nhóc đến nửa cái đầu. Đinh Hạo bặm môi nghiến răng nghiến lợi đến mặt đỏ bừng cũng không nhấc được giỏ ra khỏi bàn, đành tức tối buông tay, tìm trong giỏ ra một quả thanh long to nhất đẹp nhất cất vào trong ngực, trước khi ra đến cửa còn khách sáo lịch sự nói với ông: “Ông ơi thân thể ông đang bệnh, cần ăn nhiều hoa quả mới tốt, con lấy quả này là được rồi ông ạ.”
Ông lão vui vẻ, phất phất tay: “Đi chơi đi, ông giữ lại cái giỏ này, lúc nào rảnh rỗi thì đến đây ăn nhé.”
Ông biết tôi không thể bê nổi giỏ này còn nói như thế… Đinh Hạo nhìn nhìn cánh tay nhỏ bé của mình, chợt cảm thấy vô cùng hoài niệm thân thể trước kia, khi nào mình mới có thể cao lớn đây… Đinh Tiểu Hạo vừa đi vừa lắc đầu thở dài.
Đinh Hạo hay ra ngoài chạy chơi, thế nên lúc cô bé Bạch Lộ lại đến thăm anh mình không thấy cậu liền không vui, tỏ vẻ hẹp hòi: “Anh ơi, tại sao Đinh Hạo cứ đi chơi suốt thế, không chăm sóc anh bao giờ. Về nhà em sẽ không chơi với bạn ấy nữa.”
Đinh Hạo không biết thuận tay lấy đâu một hộp ô mai chợt xuất hiện, lấy chân đá văng cánh cửa ra, tranh cãi cùng Bạch Lộ: “A, có người nói xấu sau lưng người khác kìa! Tôi nghe thấy hết rồi nhé!”
Bạn nhỏ Bạch Lộ tâm tư còn đơn thuần, bị vạch trần tại trận như vậy liền đỏ bừng cả mặt, vội vàng bám đuôi mẹ đi thu dọn đồ đạc. Hôm nay là ngày Bạch Bân xuất viện, mặc dù là thứ năm nhưng Bạch Lộ vẫn khóc lóc nhất định đòi đi cùng. Bạch Bân đã gói ghém đồ đạc của mình hoàn chỉnh, đặt bên cạnh, cầm một đống thuốc trên tay, thấy Đinh Hạo bước vào liền cẩn thận mở lời: “Hạo Hạo, hôm nay chúng ta về nhà anh, bác sĩ có kê cho em mấy loại thuốc, không được quên uống đâu nhé.”
Đinh Hạo nhận lấy túi nilon đựng thuốc, đến bệnh viện đều như thế này, mỗi lần xuất viện sẽ bị kê cho một đống thuốc có sẵn, thuốc bổ và vân vân, uống hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Đinh Hạo đang tỏ vẻ xem thường chợt khựng lại, cầm lấy một lọ thuốc, trừng lớn hai mắt: “Thuốc này là bác sĩ nào kê? Đây không phải thuốc mà!!” Còn nhớ kiếp trước, hồi nhỏ thuốc trẻ con hay được coi như quà tặng, còn được cho vào bình thủy tinh tử tế, nhưng thực chất toàn mấy thứ vớ vẩn để dụ dỗ phụ huynh mua cho trẻ nhỏ. Nói là tăng cường hệ miễn dịch và vân vân, hơn nữa nhà Đinh Hạo hồi đó bị quảng cáo đánh lừa, cái gì uống sẽ phát triển ngay trí thông minh, chữa chứng đái dầm nên mua về bắt Đinh Hạo uống rất nhiều, bây giờ chỉ cần nhìn đến lọ thuốc trắng đã thấy ám ảnh rồi.
Bạch Bân đang cất quần áo đã được xếp gọn vào trong túi, thấy cậu hỏi vậy liền quay đầu nhìn thoáng qua: “À, đây là bác sĩ Trương tặng cho em, nói là loại thuốc trẻ nhỏ rất hay uống, nhằm… ách, phát triển trí tuệ”. Bạch Bân do dự một chút, cuối cùng cẩn thận sửa lại từ ngữ.
“Bác sĩ Trương?” Đinh Hạo hú lên quái dị, lập tức nhớ tới ông bác trước mặt mọi người xốc chăn vạch trần sự kiện đái dầm của mình ra ánh sáng, tức giận đến mắt trợn tròn: “Ông ấy khẳng định không chỉ nói vậy! Có phải nói tôi uống cái này sẽ không bị đái dầm hay không? Có phải không?!”
Bạch Bân không nói, yên lặng xếp xếp quần áo, chẳng khác nào ngầm thú nhận.
Thù mới hận cũ!! Đinh Hạo tức giận không kìm được muốn lao ra ngoài: “Tôi phải đi tìm ông ta!!”
Bạch Bân từ phía sau ôm lấy cậu, nhẹ nhàng dỗ dành: “Hạo Hạo, đừng gây chuyện nữa, chúng ta sắp đi rồi, bây giờ em chạy mất thì biết làm sao? Anh sẽ không biết tìm em ở đâu.”
Nhóc Đinh vẫn chưa nguôi cơn tức, chu chu miệng đầy ủy khuất: “Nhưng đái dầm bị chê cười không phải là anh!”
Bạch Bân an ủi: “Hồi nhỏ anh cũng hay đái dầm mà, không có việc gì”
Đinh Hạo sinh lòng hiếu kỳ, quay sang chọc chọc Bạch Bân: “A, thế mấy tuổi anh còn đái dầm? Nói mau, nói mau!”
Bạch Bân đỏ mặt, ấp úng nửa ngày mới mở miệng: “Hình như là một tuổi, ba anh kể lại, anh cũng không nhớ rõ nữa.”
Đinh Hạo tức giận đạp cho nhóc một cước! Chết tiệt, anh đùa giỡn ông đây vui lắm à! Một tuổi ông đây còn chưa có cai sữa đâu!! Hồi trước đã từng nói qua, bạn nhỏ Đinh Hạo được nuôi dưỡng và lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến. Một trong những người cưng chiều Đinh Hạo nhất chính là mẹ của cậu, người mẹ đang đi học giáo dục sư phạm ở tận thành phố A, mẹ Đinh nếu đem so về độ cưng chiều thì tuyệt không thua kém bà Đinh. Bởi vậy kỳ cai sữa của Đinh Hạo cứ kéo dài mãi, vượt xa những đứa trẻ thông thường, tận đến lúc một năm lẻ tám tháng mới có thể dứt sữa. Khi đó, bé con Đinh Hạo miệng còn hơi sữa oa oa khóc lớn nhìn mẹ bé xoa dầu ớt lên ngực, thấy vậy, mẹ Đinh kiềm lòng không được cũng ôm con khóc, Hạo Hạo bé nhỏ cứ như thế trong tiếng thút tha thút thít đứt đoạn mà cai sữa.
Trước khi theo Bạch Bân về nhà, Đinh Hạo vẫn nhịn không được trả thù ông bác sĩ họ Trương. Cậu căn chuẩn thời gian ném thẳng vào miệng ông một viên kẹo cứng. Thằng nhóc này quá hư hỏng, bác sĩ Trương tuổi cao nên răng lợi không được tốt lắm, viên kẹo ấy khiến cho ông mẻ mất mấy cái răng liền, phải chạy tới khoa răng hàm mặt chữa trị một hồi.
Bác sĩ Trương ghi nhớ sâu sắc đứa nhỏ nghịch ngợm này, cho đến mãi về sau khi Đinh Hạo cùng Bạch Bân đến chỗ ông mua thuốc xem bệnh cái phương diện kia kia, Đinh Hạo bị gây khó dễ không ít. Nhưng đó lại là chuyện sau này, hiện tại, Đinh Hạo vẫn đang chìm đắm trong niềm sung sướng trả được thù, ha ha, ai bảo ông tố giác tôi đái dầm! Đáng đời!!
Về đến nhà Bạch Bân, đương nhiên là tiếp tục ở cùng với Bạch Bân, Đinh Hạo kéo theo vali nhỏ của mình theo Bạch Bân vào nhà. Đó là một tòa biệt thự trắng cao cấp sang trọng, nằm giữa khu vườn và thảm cỏ rộng lớn với nhiều tượng đồng lớn nhỏ rải rác xung quanh. Đinh Hạo ghé vào cửa sổ tầng hai nhìn ngắm khung cảnh đẹp như tranh vẽ, bắt đầu cảm khái, đây là thời điểm hai mươi năm trước so với tuổi cậu đó, bao nhiêu đất đai như vậy làm vườn thật lãng phí.
Vừa nghỉ ngơi chưa được bao lâu đã nghe tiếng rì rì của ôtô chạy đến dưới nhà. Thật khoa trương, ba chiếc xe hòm xếp thành một loạt đứng trong sân, nếu người ta không biết còn tưởng rằng đây là ảnh chụp nhà của xã hội đen mất. Đinh Hạo nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao hồi ấy xe luôn luôn sơn đúng một màu đen, thật u ám, nếu có một người mặc bộ comple trắng đi ra từ đó thì khác gì về chịu tang đâu. Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, đột nhiên từ chiếc xe đen chính giữa nhảy xuống một bóng trắng, lao như gió xoáy vào trong nhà: “Anh ơi!”
Đinh Hạo suýt nữa bị sặc nước miếng chết, phi phi phi! Vừa rồi là cậu nói bậy bạ, sao có thể là lễ tang được! Nếu thế chẳng phải Bạch Bân nhà cậu gặp xui sao, Bạch Bân chợt ló ra từ cửa xoa đầu Đinh Hạo: “Hạo Hạo, cả nhà đến đầy đủ rồi, chúng ta xuống ăn cơm thôi”.
Nhà Bạch Bân có bốn người, Bạch Bân đi theo ba, ngoài Bạch Bân ra còn có một đứa em tuổi tương đương Đinh Hạo, gọi là Bạch Kiệt. Bạch Kiệt từ nhỏ hay đau ốm, mẹ Bạch Bân không yên lòng về nhóc nên dù bận làm ăn tới đâu cũng đem theo Bạch Kiệt. Một năm Bạch Bân chỉ gặp mẹ được có vài lần, càng không nói đến đứa em trai yếu ớt nhiều bệnh.
Bạch Bân tính tình lãnh đạm, năng lực tự chủ rất mạnh. Mẹ Bạch Bân lúc mới trở về thăm con còn cảm thấy có lỗi muốn cùng cậu thân thiết hơn, nhưng đứa nhỏ này cạy mồm nửa ngày cũng chỉ nói mấy câu ‘vâng’, ‘dạ’, sau khi kiểm tra bài tập và hỏi han linh tinh vài thứ cũng chẳng còn gì để nói nữa. Cứ thế, bức tường ngăn cách giữa hai mẹ con càng ngày càng lớn dần, mẹ Bạch Bân cảm thấy con mình thật sự không cần mình. Lâu dần như vậy, mẹ Bạch Bân cũng nản lòng, chí ít thì cô vẫn còn một đứa con thân thiết, Bạch Bân cứ vậy liền đi theo Bạch bí thư.
Ông nội Bạch Bân không ít lần gọi ba mẹ Bạch Bân đến trước mặt răn dạy, nhưng bất đắc dĩ cả hai người đều là học trò của ông, cán bộ cao cấp, ai cũng không phục ai, đều một mình tự xây dựng sự nghiệp. Ông Bạch đành mặc kệ không quản. Bạch bí thư đem theo đứa nhỏ, lúc đưa đến trường còn có lái xe giúp đỡ, nhưng nấu cơm thì chẳng có ai. Ông Bạch thấy vậy bèn đưa bảo mẫu trong nhà mình tên là dì Ngô qua nhà Bạch Bân để chiếu cố sinh hoạt, trong lòng lại thương Bạch Bân tuổi nhỏ, đôi khi ra khỏi nhà liền muốn mang theo cậu bé, lâu dần Bạch Bân luyện được một thân phong thái uy nghi, so với Bạch bí thư còn có phần oai nghiêm hơn.
Ông Bạch ngồi chính giữa bàn ăn, ba Bạch Bân ngồi bên cạnh, Bạch Lộ theo mẹ cũng thành thành thật thật ngồi xuống. Đinh Hạo chậc lưỡi, nhìn qua đã thấy không phải gia đình bình thường, chậm rãi đi sau Bạch Bân cùng ngồi xuống.
Dì Ngô đã hơn bốn mươi tuổi, có vẻ ngoài hòa ái dễ gần, bưng từng đĩa đồ ăn lần lượt mang lên, còn cố ý thả vào trong bát Đinh Hạo thêm vài cái chân gà, mỉm cười dặn cậu ăn nhiều một chút.
Đinh Hạo cầm đũa gắp gà, không nhấc được vài phân liền rơi xuống, gắp lên tiếp lại trượt, lại rơi, trong lòng rối rắm vò đầu bứt tai. Thật xấu hổ! Lần đầu tiên ăn cơm cùng người nhà Bạch Bân đã bị mất mặt như thế này sao? Chẳng lẽ cậu chỉ có thể tùy tiện ăn vài món dễ gắp, tự ủy khuất bản thân mình? Bụng nhỏ Đinh Hạo kêu càu nhàu một tiếng kháng nghị, không được đâu!
Đang lúc gấp muốn chết, chợt nhìn thấy bạn nhỏ Bạch Lộ vô tư cầm chân gà gặm đến vui vẻ, Đinh Hạo vỗ vỗ đầu. Đúng rồi! Cậu hiện tại mới chỉ đi nhà trẻ thôi mà, hoàn toàn có thể dùng tay bốc ăn! Đinh Hạo hạnh phúc vứt đũa, cầm tay bốc gà ăn đến hăng hái, Bạch Lộ thấy vậy liền ganh đua theo, ăn nhiều hơn non nửa bát, ngay cả Bạch Bân cũng ăn nhiều hơn so với bình thường hẳn một chén cơm.
Ông Bạch vô cùng cao hứng: “Có nhiều trẻ con ăn cơm cùng nhau mới vui, con tên Hạo Hạo đúng không? Thích ăn gà lắm à, ăn nhiều vào nhé!”
Bạch Bân lập tức gắp cho Đinh Hạo một miếng gà, Đinh Hạo đang ôm chân gà gặm gặm liền gật đầu. Đứa nhỏ ranh mãnh còn không quên nịnh nọt: “Ông ơi, chân gà của nhà ông ăn thật ngon!”. Bạch Bân nhìn thấy miếng sườn trong bát Đinh Hạo vẫn còn nguyên, bèn hỏi: “Em không ăn sườn à?”.
Đinh Hạo gật gật đầu, sườn ăn không ngon, cậu thích nhất là ăn chân cổ cánh gà vân vân – món đấy mới thật tuyệt vời. Bạch Bân hết sức tự nhiên gắp khối sườn của Đinh Hạo sang bát mình, nhà họ Bạch có truyền thống, khi ăn cơm tuyệt đối không để lại thức ăn thừa. Hạo Hạo như thế thể nào cũng bị ông của mình mắng mất.
Ông Bạch thấy vậy liền chăm chú nhìn, ai u, thằng cháu bảo bối đích tôn của ông khi nào thì biết chăm sóc không chê bai người khác vậy? Ông nhớ rõ Bạch Lộ lúc trước có uống nhờ một hớp ở chai nước khoáng của Bạch Bân, Bạch Bân chạm cũng không thèm chạm lại cái chai nhỏ kia lần nữa, chứ chưa kể đến người ngoài.
Ông Bạch nhìn Đinh Hạo thêm phần từ ái, tự mình gắp miếng gà cuối cùng vào bát cậu: “Ông nghe nói ba con sắp chuyển công tác vào làm trong thành phố đúng không? Tốt lắm, về sau đến chơi với Bân Bân nhiều hơn, nhé?”
Đinh Hạo miệng còn đang ngậm chân gà chớp chớp mắt, ba cậu đi làm trong thành phố?! Không phải hai năm nữa sao? Lúc cậu học tiểu học mới đi cơ mà?
Bạch Bân ngồi yên lặng ăn cơm cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên, nhìn Đinh Hạo vui vẻ nói: “Hạo Hạo, thật tốt, chúng ta có thể ở cùng nhau thường xuyên rồi!”
Ai?! Ai ở cùng ai??!!
Tác giả :
Ái Khán Thiên