Trọng Sinh Chi Tra Thụ
Chương 70: Chú yểng Đậu Đậu
Sau khi thi cử xong xuôi, phải chờ một tuần mới có được kết quả, Đinh Hạo vừa thi xong liền chạy ngay về nhà bà Đinh. Căn nhà mới của bà Đinh được dọn dẹp gọn gàng vẫn thoải mái trước sau như một. Đinh Hạo vừa đến đã gặm ngay mấy miếng dưa hấu ướp lạnh, uống thêm cốc nước mơ chua ngọt, rồi mới cầm que kem gọi điện thoại cho Đinh Viễn Biên và Bạch Bân.
Phản ứng hai bên hoàn toàn không giống nhau. Đinh Viễn Biên tức giận đến giơ chân, qua điện thoại mắng mỏ thằng con hư: “Con còn biết gọi điện thoại về cơ à?! Ba cùng mẹ đi đón con không đón được, suýt nữa còn tưởng con mất tích rồi đó!!”
Đinh Hạo đặt điện thoại ở xa xa, Đinh Viễn Biên giọng hét thực vang, bà Đinh vừa bước vào cửa liền nghe thấy được, buông ra giỏ đào trên tay, tiến tới tiếp điện thoại: “Không được lớn tiếng với trẻ con như vậy, thật vất vả mới thi cử xong, cháu nó muốn đến chỗ mẹ nghỉ ngơi chút cũng không được sao?”
Đinh Viễn Biên thưa dạ không dám nói gì nữa, cẩn thận giải thích với bà Đinh: “Không phải, mẹ, Đinh Hạo hành động như vậy không tốt, nó chưa nói gì với chúng con đã tự mình bỏ về…”
Bà Đinh không vui: “Không phải là đang điện thoại cho con đây sao?” Đây mới là chân chính không chịu giảng đạo lý.
Đinh Viễn Biên bị mẹ ruột mình chặn họng, chỉ có thể dặn dò Đinh Hạo đừng chạy loạn nữa khiến bà thêm phiền toái. Đinh Hạo bị thuyết phục bởi tác phong dũng mãnh phi thường của bà Đinh, lúc tiếp điện thoại của Đinh Viễn Biên vẫn đang cười hì hì. Đinh Viễn Biên tức giận đến mức muốn đánh mông cậu, xuất ra khí thế làm cha uy hiếp trong điện thoại: “Đinh Hạo, ba đã nói với con rồi, thi không tốt thì về bị đánh!”
Đinh Hạo cầm ống nghe, bắt đầu tường thuật trực tiếp tình hình thực tế cho bà Đinh bên cạnh: “Nội, ba con nói nếu con thi không tốt sẽ lấy gậy đánh con…”
Điện thoại bên kia lập tức chuyển thành tiếng kêu tút tút. Đinh Viễn Biên không còn cách nào đối với hai bà cháu gắn bó này, trực tiếp cúp điện thoại.
Lúc gọi điện cho Bạch Bân, điện thoại bên kia hoàn toàn yên tĩnh, im lặng đến mức khiến Đinh Hạo hoài nghi có phải đường dây điện thoại gặp trục trặc hay không, nửa ngày sau mới nghe tiếng Bạch Bân: “Lúc lấy kết quả có trở về không?”
Đinh Hạo trả lời thực cẩn thận: “Cái đó, tôi không muốn đi thêm một chuyến lên đấy nữa, sẽ bảo bạn học lấy hộ về đây là được…”
Bạch Bân thực mẫn cảm với người bạn học tiện thể đi lấy kết quả kia, lập tức hỏi: “Trương Dương?”
Đinh Hạo trả lời: “A, đúng, tôi đây không phải vừa lúc ở nhà nội sao, tôi tính sẽ ở đây cả hè này…”
Điện thoại bên kia lại là trầm mặc ngắn ngủi: “Như vậy đi, hai ngày nữa anh cầm kết quả đến cho em.”
Đinh Hạo nghe lời nói kiên quyết của anh cũng không phản bác nữa, dù sao ai cầm về đều được, điểm sẽ không thay đổi: “Được, lúc anh đến thì giúp tôi đem thêm chút quần áo về được không? Quần áo tôi để ở chỗ nội đều bị chật.” Vóc dáng Đinh Hạo cao lớn, quần áo để ở nhà bà Đinh đều là từ năm trước, rõ ràng là không thể mặc. Bà Đinh thế nhưng thật ra lại vô cùng cao hứng, đứa cháu cưng cao hơn chính mình, nhìn thế nào cũng thấy thích.
Bạch Bân ở đầu kia điện thoại cũng cười, ngữ khí dịu lại: “Được rồi. Có muốn đem thêm thuốc về cho nội không? Mấy loại như cũ nhé?”
Đinh Hạo nghĩ nghĩ: “Mang ít một chút thôi, thuốc lần trước vẫn chưa uống hết. Bác sĩ Trương không phải đã nói nếu tình huống tốt thì nên từ từ giảm bớt lượng thuốc giảm áp thích hợp sao, mấy ngày nay nội còn nói dạ dày không thoải mái, đã uống ít đi một lần rồi. Nhưng mấy lá trà bên này đã uống hết, lúc anh tới đem chút trà lại đây đi.”
Bạch Bân đáp ứng rồi nói chuyện một hồi, lúc này mới cúp máy.
Đinh Hạo nhẹ nhàng thở phào, thực ra lần này cậu chạy về là có nguyên nhân.
Tình trạng thân thể bà Đinh gần đây khá tốt, ngay cả khi đợt lạnh đầu xuân lây lan cảm mạo bà cũng không bị nhiễm. Trạng thái yên lặng trước cơn bão táp này khiến Đinh Hạo vô cùng bất an, tháng trước đưa bà Đinh đến tìm bác sĩ Trương kiểm tra toàn diện một lần. Kết quả cũng không tệ lắm, chính là huyết áp vẫn là bệnh cũ, có hai loại thuốc lần lượt thay phiên, luôn uống một loại không tốt với dạ dày, cũng sẽ sinh ra kháng dược.
Bác sĩ Trương khá có cảm tình với mấy người Đinh Hạo, nhìn đứa nhỏ hàng năm đều mang nội đên kiểm tra, luôn muốn trêu chọc cậu: “Đinh Hạo này, ta muốn có đứa cháu như con quá, thực hiếu thuận.” Nhìn bộ dáng Đinh Hạo mắt trợn trắng lại nhịn xuống không dám trực tiếp trở mặt, ông vô cùng vui vẻ, nói lại vào chuyện chính: “Thân thể của bà không có gì đáng ngại, nhưng cần chú ý ăn uống cẩn thận.”
Cầm lấy bút viết mấy điều cần chú ý, bởi vì bà Đinh không có ham mê hút thuốc uống rượu gì, chỉ đơn thuần viết mấy loại rau cỏ cấm kỵ. Đinh Hạo lo lắng hỏi: “Thật sự không sao ạ?”
Bác sĩ Trương xem xét xem xét cậu: “Con đây là ngóng trông xảy ra chuyện gì hay sao?” Đinh Hạo lắc đầu như trống bỏi, liên thanh nói không có. Bác sĩ Trương tiếp tục viết ra: “Cần chú ý mấy điều này, hằng năm đều phải đi kiểm tra sức khỏe, uống thuốc đều đặn, tự chú ý chiếu cố chính mình, huyết áp này tuy rằng không thể giảm xuống nhiều lắm nhưng cũng không được cao hơn nữa, con thấy có đúng không?”
Một câu nói kia nhắc nhở Đinh Hạo, lúc trước cậu vẫn xem nhẹ chuyện bảo vệ sức khỏe ngoài uống thuốc, hiện tại ngẫm lại, khả năng sau này huyết áp lùi lại vẫn là rất lớn. Đinh Hạo thấy cái này dường như giống đời trước, tuy không thấy rõ, nhưng thực sự có thể từng bước giảm dần.
Trong lòng Đinh Hạo thực hoảng hốt, mỗi lần bà Đinh gọi điện đến thường phải hỏi han mẹ Trương Dương một phen. Cậu luôn thấy lo lắng cho bà Đinh ở nhà một mình, hơn nữa có thể coi là còn đang nợ Bạch Bân một ít sổ sách, đứa nhỏ này liền quyết định thu thập hành lý bỏ chạy về.
Bà Đinh ở cùng Đinh Hạo vô cùng hòa thuận. Bà cháu hai người mỗi ngày đều tưới hoa chăm cây cỏ, nhàn nhã còn nuôi thêm một con yểng, phía sau lỗ tai có chùm lông màu vàng hơi đỏ, màu sắc giống hệt móng vuốt, mỗi lần thấy người khác đều nghiêng đầu xem xét, nhìn thực thông minh.
Bà Đinh nuôi được hai ngày, thực thích bảo bối cưng này, gọi con yểng kia cũng giống như gọi Đinh Hạo: “Bảo bối Đậu Đậu yêu quý ~”
Đậu Đậu là tên gọi của con yểng nhà Đinh Hạo, bà Đinh trước kia nuôi một chú chó Bắc Kinh cũng kêu là Đậu Đậu, đã mất từ lâu, hiện giờ có thêm con yểng đến, cũng rập khuôn gọi luôn tên cũ. Chú yểng kia cũng khá thông minh, bà Đinh chưa kịp tạo áp lực gì đã học xong nói chuyện, câu đầu tiên học được chính là tiếng ho khan của bà Đinh: “Khụ khụ____!!”
Câu này học được rất không đúng lúc, ngay khi Đinh Hạo đang lánh ở ngoài nhà gọi điện thoại cho Bạch Bân, nghe được liền sợ đến run rẩy! Ngẩng đầu lên thấy vật nhỏ kia đang lệch đầu xem cậu, miệng lại bắt đầu ra sức học: “Khụ khụ ____ khụ!!”
Đinh Hạo cúp điện thoại xong liền muốn đi xử lý nó, vật nhỏ lại lấy sức bình sinh hét ra câu nói thứ hai: “Nội___ nội ______ ơi!!! Nội!!!” Câu này học chính là thanh âm của Đinh Hạo. Đinh Hạo đứng bên cạnh nhìn nó gọi bà Đinh đến khàn cả giọng, khóe miệng co giật, bình thường cậu đều gọi như vậy sao? Còn nữa, cậu vẫn chưa chạm đến vật nhỏ này đâu, tại sao mà ngay cả cánh cũng đập liên hồi như vậy!!
Đinh Hạo gõ gõ lồng sắt: “Này, đừng làm rộn, này, nghe lời, anh bắt sâu cho ăn nhé, ăn gạo ăn kê đều chán rồi đúng không?”
Chú yểng vẫn đập đập cánh, nhưng nghiêng đầu không hô hoán nữa.
Đinh Hạo thực muốn đập nó.
Cổng nhà có tiếng lạch cạch, bên ngoài có người hỏi: “Bà Đinh có nhà không ạ? Đinh Hạo? Cậu ở đó không?” Thử đẩy đẩy cửa thấy không có khóa, vị kia từ trước đến nay đã thành thục bèn mở ra đi vào, thấy Đinh Hạo liền nở nụ cười: “Tôi nghe mẹ nói cậu đã về, liền ghé qua nhìn một cái.”
Đinh Hạo có chút không thích ứng, ngoáy ngoáy lỗ tai: “Lý Thịnh Đông, cậu dùng ngữ điệu ôn hòa vậy nói chuyện với tôi thật không quen…”
Lý Thịnh Đông nhíu mày, đi qua ôm bả vai Đinh Hạo, cùng cậu thân thiết trò chuyện: “Cái đó, Đinh Tiểu Hạo, cậu giúp anh một chuyện gấp đi?”
Đinh Hạo trở mình xem thường, cậu chỉ biết Lý Thịnh Đông đến là không có chuyện gì tốt: “Không giúp, tôi cũng không giúp được. Đinh Húc người ta đã lên trung học, lại không ở đây, cậu muốn tôi giúp cậu truyền tin tôi cũng không có cách nào gặp được, hơn nữa…” Đinh Hạo xem xét khuôn mặt Lý Thịnh Đông vừa phục hồi như cũ không lâu, thẳng thắn vạch trần: “Cậu còn muốn bị đánh sao?”
Lý Thịnh Đông không nói lời nào, vươn tay chọc chọc chú yểng trong lồng sắt, vốc ít gạo kê cho nó ăn: “Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định.” Nhìn nhìn vật nhỏ cúi đầu mổ ăn, ánh mắt khẽ cúi xuống, nhìn thực nham hiểm: “Đinh Hạo, cậu có biết Đinh Húc học trung học ở đâu không? Có rảnh giúp tôi hỏi thăm đi.”
Đinh Hạo thở dài, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Cậu có chút hối hận lúc trước không nói cho Lý Thịnh Đông biết Đinh Húc là nam, bất quá hiện tại nói ra thì sẽ gặp phiền toái, chờ Đinh Húc lên trung học ở ngoài kia, vài năm không gặp sẽ dần dần quên thôi, đúng không? Hoặc là đến lúc đó hẵng nói cho Lý Thịnh Đông biết chuyện này đi. Đinh Hạo nghĩ nghĩ, nhịn không được phì cười: “Lý Thịnh Đông cậu còn là người si tình a? Cô bạn gái nhỏ lần trước kia bỏ rồi sao?”
Lý Thịnh Đông có chút đắc ý. Hắn cảm thấy si tình là một từ khích lệ đặc biệt hay, nói chuyện bắt đầu nhẹ nhàng: “Đương nhiên, đấy mới là tôi, đừng nhìn bình thường hay đùa giỡn, nhưng chỉ cần vừa động tâm, tôi sẽ nhận định một người ấy, quyết không buông tay…”
Chú yểng kia có lẽ bị Lý Thịnh Đông cho ăn gạo kê đến no rồi, đập đập cánh xê dịch về hướng thanh âm truyền đến, dán sát lồng sắt ngó ra bên ngoài, phỏng chừng muốn khoe ra câu mới học, mắt nhỏ rất là vô tội nhìn nhìn Lý Thịnh Đông: “Nội ____ nội ___?”
Đinh Tiểu Hạo trừng mắt, cách lồng sắt búng nó một cái: “Kêu to cái gì! Ai cũng là nội của ngươi hết hả!”
Lý Thịnh Đông cười khúc khích vui vẻ: “Đây là chim gì vậy, còn có thể nói sao?”
Đinh Hạo tức giận trắng mắt liếc chú yểng vô tội kia: “Mua ở ven đường, chim ngốc!”
Yểng ta không vui, ngồi chồm hổm một góc trong lồng giả trang bà Đinh, thanh âm thực nghiêm túc: “Khụ khụ ___ khụ!!”
Lý Thịnh Đông thành công được yểng ta chữa khỏi chứng thất tình, cách lồng sắt nhỏ vỗ về nó: “Bảo bối ~ học thực giỏi! Lần tới đem đồ ăn ngon đến cho mi!”
Phản ứng hai bên hoàn toàn không giống nhau. Đinh Viễn Biên tức giận đến giơ chân, qua điện thoại mắng mỏ thằng con hư: “Con còn biết gọi điện thoại về cơ à?! Ba cùng mẹ đi đón con không đón được, suýt nữa còn tưởng con mất tích rồi đó!!”
Đinh Hạo đặt điện thoại ở xa xa, Đinh Viễn Biên giọng hét thực vang, bà Đinh vừa bước vào cửa liền nghe thấy được, buông ra giỏ đào trên tay, tiến tới tiếp điện thoại: “Không được lớn tiếng với trẻ con như vậy, thật vất vả mới thi cử xong, cháu nó muốn đến chỗ mẹ nghỉ ngơi chút cũng không được sao?”
Đinh Viễn Biên thưa dạ không dám nói gì nữa, cẩn thận giải thích với bà Đinh: “Không phải, mẹ, Đinh Hạo hành động như vậy không tốt, nó chưa nói gì với chúng con đã tự mình bỏ về…”
Bà Đinh không vui: “Không phải là đang điện thoại cho con đây sao?” Đây mới là chân chính không chịu giảng đạo lý.
Đinh Viễn Biên bị mẹ ruột mình chặn họng, chỉ có thể dặn dò Đinh Hạo đừng chạy loạn nữa khiến bà thêm phiền toái. Đinh Hạo bị thuyết phục bởi tác phong dũng mãnh phi thường của bà Đinh, lúc tiếp điện thoại của Đinh Viễn Biên vẫn đang cười hì hì. Đinh Viễn Biên tức giận đến mức muốn đánh mông cậu, xuất ra khí thế làm cha uy hiếp trong điện thoại: “Đinh Hạo, ba đã nói với con rồi, thi không tốt thì về bị đánh!”
Đinh Hạo cầm ống nghe, bắt đầu tường thuật trực tiếp tình hình thực tế cho bà Đinh bên cạnh: “Nội, ba con nói nếu con thi không tốt sẽ lấy gậy đánh con…”
Điện thoại bên kia lập tức chuyển thành tiếng kêu tút tút. Đinh Viễn Biên không còn cách nào đối với hai bà cháu gắn bó này, trực tiếp cúp điện thoại.
Lúc gọi điện cho Bạch Bân, điện thoại bên kia hoàn toàn yên tĩnh, im lặng đến mức khiến Đinh Hạo hoài nghi có phải đường dây điện thoại gặp trục trặc hay không, nửa ngày sau mới nghe tiếng Bạch Bân: “Lúc lấy kết quả có trở về không?”
Đinh Hạo trả lời thực cẩn thận: “Cái đó, tôi không muốn đi thêm một chuyến lên đấy nữa, sẽ bảo bạn học lấy hộ về đây là được…”
Bạch Bân thực mẫn cảm với người bạn học tiện thể đi lấy kết quả kia, lập tức hỏi: “Trương Dương?”
Đinh Hạo trả lời: “A, đúng, tôi đây không phải vừa lúc ở nhà nội sao, tôi tính sẽ ở đây cả hè này…”
Điện thoại bên kia lại là trầm mặc ngắn ngủi: “Như vậy đi, hai ngày nữa anh cầm kết quả đến cho em.”
Đinh Hạo nghe lời nói kiên quyết của anh cũng không phản bác nữa, dù sao ai cầm về đều được, điểm sẽ không thay đổi: “Được, lúc anh đến thì giúp tôi đem thêm chút quần áo về được không? Quần áo tôi để ở chỗ nội đều bị chật.” Vóc dáng Đinh Hạo cao lớn, quần áo để ở nhà bà Đinh đều là từ năm trước, rõ ràng là không thể mặc. Bà Đinh thế nhưng thật ra lại vô cùng cao hứng, đứa cháu cưng cao hơn chính mình, nhìn thế nào cũng thấy thích.
Bạch Bân ở đầu kia điện thoại cũng cười, ngữ khí dịu lại: “Được rồi. Có muốn đem thêm thuốc về cho nội không? Mấy loại như cũ nhé?”
Đinh Hạo nghĩ nghĩ: “Mang ít một chút thôi, thuốc lần trước vẫn chưa uống hết. Bác sĩ Trương không phải đã nói nếu tình huống tốt thì nên từ từ giảm bớt lượng thuốc giảm áp thích hợp sao, mấy ngày nay nội còn nói dạ dày không thoải mái, đã uống ít đi một lần rồi. Nhưng mấy lá trà bên này đã uống hết, lúc anh tới đem chút trà lại đây đi.”
Bạch Bân đáp ứng rồi nói chuyện một hồi, lúc này mới cúp máy.
Đinh Hạo nhẹ nhàng thở phào, thực ra lần này cậu chạy về là có nguyên nhân.
Tình trạng thân thể bà Đinh gần đây khá tốt, ngay cả khi đợt lạnh đầu xuân lây lan cảm mạo bà cũng không bị nhiễm. Trạng thái yên lặng trước cơn bão táp này khiến Đinh Hạo vô cùng bất an, tháng trước đưa bà Đinh đến tìm bác sĩ Trương kiểm tra toàn diện một lần. Kết quả cũng không tệ lắm, chính là huyết áp vẫn là bệnh cũ, có hai loại thuốc lần lượt thay phiên, luôn uống một loại không tốt với dạ dày, cũng sẽ sinh ra kháng dược.
Bác sĩ Trương khá có cảm tình với mấy người Đinh Hạo, nhìn đứa nhỏ hàng năm đều mang nội đên kiểm tra, luôn muốn trêu chọc cậu: “Đinh Hạo này, ta muốn có đứa cháu như con quá, thực hiếu thuận.” Nhìn bộ dáng Đinh Hạo mắt trợn trắng lại nhịn xuống không dám trực tiếp trở mặt, ông vô cùng vui vẻ, nói lại vào chuyện chính: “Thân thể của bà không có gì đáng ngại, nhưng cần chú ý ăn uống cẩn thận.”
Cầm lấy bút viết mấy điều cần chú ý, bởi vì bà Đinh không có ham mê hút thuốc uống rượu gì, chỉ đơn thuần viết mấy loại rau cỏ cấm kỵ. Đinh Hạo lo lắng hỏi: “Thật sự không sao ạ?”
Bác sĩ Trương xem xét xem xét cậu: “Con đây là ngóng trông xảy ra chuyện gì hay sao?” Đinh Hạo lắc đầu như trống bỏi, liên thanh nói không có. Bác sĩ Trương tiếp tục viết ra: “Cần chú ý mấy điều này, hằng năm đều phải đi kiểm tra sức khỏe, uống thuốc đều đặn, tự chú ý chiếu cố chính mình, huyết áp này tuy rằng không thể giảm xuống nhiều lắm nhưng cũng không được cao hơn nữa, con thấy có đúng không?”
Một câu nói kia nhắc nhở Đinh Hạo, lúc trước cậu vẫn xem nhẹ chuyện bảo vệ sức khỏe ngoài uống thuốc, hiện tại ngẫm lại, khả năng sau này huyết áp lùi lại vẫn là rất lớn. Đinh Hạo thấy cái này dường như giống đời trước, tuy không thấy rõ, nhưng thực sự có thể từng bước giảm dần.
Trong lòng Đinh Hạo thực hoảng hốt, mỗi lần bà Đinh gọi điện đến thường phải hỏi han mẹ Trương Dương một phen. Cậu luôn thấy lo lắng cho bà Đinh ở nhà một mình, hơn nữa có thể coi là còn đang nợ Bạch Bân một ít sổ sách, đứa nhỏ này liền quyết định thu thập hành lý bỏ chạy về.
Bà Đinh ở cùng Đinh Hạo vô cùng hòa thuận. Bà cháu hai người mỗi ngày đều tưới hoa chăm cây cỏ, nhàn nhã còn nuôi thêm một con yểng, phía sau lỗ tai có chùm lông màu vàng hơi đỏ, màu sắc giống hệt móng vuốt, mỗi lần thấy người khác đều nghiêng đầu xem xét, nhìn thực thông minh.
Bà Đinh nuôi được hai ngày, thực thích bảo bối cưng này, gọi con yểng kia cũng giống như gọi Đinh Hạo: “Bảo bối Đậu Đậu yêu quý ~”
Đậu Đậu là tên gọi của con yểng nhà Đinh Hạo, bà Đinh trước kia nuôi một chú chó Bắc Kinh cũng kêu là Đậu Đậu, đã mất từ lâu, hiện giờ có thêm con yểng đến, cũng rập khuôn gọi luôn tên cũ. Chú yểng kia cũng khá thông minh, bà Đinh chưa kịp tạo áp lực gì đã học xong nói chuyện, câu đầu tiên học được chính là tiếng ho khan của bà Đinh: “Khụ khụ____!!”
Câu này học được rất không đúng lúc, ngay khi Đinh Hạo đang lánh ở ngoài nhà gọi điện thoại cho Bạch Bân, nghe được liền sợ đến run rẩy! Ngẩng đầu lên thấy vật nhỏ kia đang lệch đầu xem cậu, miệng lại bắt đầu ra sức học: “Khụ khụ ____ khụ!!”
Đinh Hạo cúp điện thoại xong liền muốn đi xử lý nó, vật nhỏ lại lấy sức bình sinh hét ra câu nói thứ hai: “Nội___ nội ______ ơi!!! Nội!!!” Câu này học chính là thanh âm của Đinh Hạo. Đinh Hạo đứng bên cạnh nhìn nó gọi bà Đinh đến khàn cả giọng, khóe miệng co giật, bình thường cậu đều gọi như vậy sao? Còn nữa, cậu vẫn chưa chạm đến vật nhỏ này đâu, tại sao mà ngay cả cánh cũng đập liên hồi như vậy!!
Đinh Hạo gõ gõ lồng sắt: “Này, đừng làm rộn, này, nghe lời, anh bắt sâu cho ăn nhé, ăn gạo ăn kê đều chán rồi đúng không?”
Chú yểng vẫn đập đập cánh, nhưng nghiêng đầu không hô hoán nữa.
Đinh Hạo thực muốn đập nó.
Cổng nhà có tiếng lạch cạch, bên ngoài có người hỏi: “Bà Đinh có nhà không ạ? Đinh Hạo? Cậu ở đó không?” Thử đẩy đẩy cửa thấy không có khóa, vị kia từ trước đến nay đã thành thục bèn mở ra đi vào, thấy Đinh Hạo liền nở nụ cười: “Tôi nghe mẹ nói cậu đã về, liền ghé qua nhìn một cái.”
Đinh Hạo có chút không thích ứng, ngoáy ngoáy lỗ tai: “Lý Thịnh Đông, cậu dùng ngữ điệu ôn hòa vậy nói chuyện với tôi thật không quen…”
Lý Thịnh Đông nhíu mày, đi qua ôm bả vai Đinh Hạo, cùng cậu thân thiết trò chuyện: “Cái đó, Đinh Tiểu Hạo, cậu giúp anh một chuyện gấp đi?”
Đinh Hạo trở mình xem thường, cậu chỉ biết Lý Thịnh Đông đến là không có chuyện gì tốt: “Không giúp, tôi cũng không giúp được. Đinh Húc người ta đã lên trung học, lại không ở đây, cậu muốn tôi giúp cậu truyền tin tôi cũng không có cách nào gặp được, hơn nữa…” Đinh Hạo xem xét khuôn mặt Lý Thịnh Đông vừa phục hồi như cũ không lâu, thẳng thắn vạch trần: “Cậu còn muốn bị đánh sao?”
Lý Thịnh Đông không nói lời nào, vươn tay chọc chọc chú yểng trong lồng sắt, vốc ít gạo kê cho nó ăn: “Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định.” Nhìn nhìn vật nhỏ cúi đầu mổ ăn, ánh mắt khẽ cúi xuống, nhìn thực nham hiểm: “Đinh Hạo, cậu có biết Đinh Húc học trung học ở đâu không? Có rảnh giúp tôi hỏi thăm đi.”
Đinh Hạo thở dài, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Cậu có chút hối hận lúc trước không nói cho Lý Thịnh Đông biết Đinh Húc là nam, bất quá hiện tại nói ra thì sẽ gặp phiền toái, chờ Đinh Húc lên trung học ở ngoài kia, vài năm không gặp sẽ dần dần quên thôi, đúng không? Hoặc là đến lúc đó hẵng nói cho Lý Thịnh Đông biết chuyện này đi. Đinh Hạo nghĩ nghĩ, nhịn không được phì cười: “Lý Thịnh Đông cậu còn là người si tình a? Cô bạn gái nhỏ lần trước kia bỏ rồi sao?”
Lý Thịnh Đông có chút đắc ý. Hắn cảm thấy si tình là một từ khích lệ đặc biệt hay, nói chuyện bắt đầu nhẹ nhàng: “Đương nhiên, đấy mới là tôi, đừng nhìn bình thường hay đùa giỡn, nhưng chỉ cần vừa động tâm, tôi sẽ nhận định một người ấy, quyết không buông tay…”
Chú yểng kia có lẽ bị Lý Thịnh Đông cho ăn gạo kê đến no rồi, đập đập cánh xê dịch về hướng thanh âm truyền đến, dán sát lồng sắt ngó ra bên ngoài, phỏng chừng muốn khoe ra câu mới học, mắt nhỏ rất là vô tội nhìn nhìn Lý Thịnh Đông: “Nội ____ nội ___?”
Đinh Tiểu Hạo trừng mắt, cách lồng sắt búng nó một cái: “Kêu to cái gì! Ai cũng là nội của ngươi hết hả!”
Lý Thịnh Đông cười khúc khích vui vẻ: “Đây là chim gì vậy, còn có thể nói sao?”
Đinh Hạo tức giận trắng mắt liếc chú yểng vô tội kia: “Mua ở ven đường, chim ngốc!”
Yểng ta không vui, ngồi chồm hổm một góc trong lồng giả trang bà Đinh, thanh âm thực nghiêm túc: “Khụ khụ ___ khụ!!”
Lý Thịnh Đông thành công được yểng ta chữa khỏi chứng thất tình, cách lồng sắt nhỏ vỗ về nó: “Bảo bối ~ học thực giỏi! Lần tới đem đồ ăn ngon đến cho mi!”
Tác giả :
Ái Khán Thiên