Trọng Sinh Chi Tra Thụ
Chương 46: Tiếu Lương Văn…
Sáng chủ nhật hôm sau, đứa nhỏ đen kia vẫn chưa tới, Đinh Hạo đứng xem Bạch Bân huấn luyện chưa được bao lâu liền nhận được một cú điện thoại. Lúc đó mới ra một loại di động màu xanh lam, ông Bạch mua cho Bạch Bân một cái, Đinh Hạo thường cầm chơi trò Snake. Người gọi điện thoại đến là Bạch Lộ, ngắn gọn kể rằng xế chiều nay cô bé đi diễn tập hội diễn văn nghệ, hỏi Bạch Bân có muốn đến xem không.
Đinh Hạo một tay cầm lấy di động, một tay che loa nói, gọi Bạch Bân: “Bạch Bân, hôm nay anh có đến trường học xem Bạch Lộ diễn tập không…” Cô bé con trong di động cũng hét lớn: “Đinh Hạo bạn nhỏ giọng chút đi, đừng có gọi to vậy chứ!” Bạch Lộ sắp trở thành thiếu nữ, đã bắt đầu biết thẹn thùng.
Bạch Bân và Đổng Phi vẫn đang huấn luyện thể lực, nhiệm vụ hôm nay đã sắp xếp đầy lịch, hỏi han thầy huấn luyện một chút, quyết định không thể đến trường học. Bạch Bân cầm lấy điện thoại, giải thích cho Bạch Lộ, lại nghĩ nghĩ: “Hay để Đinh Hạo thay anh đi xem nhé? Cũng giống nhau cả thôi.”
Đinh Hạo lắc lắc đầu, dùng sức há to miệng nói không thành tiếng: Tôi không đi, tôi không đi đâu!!
Đầu bên kia điện thoại phỏng chừng cũng có phản ứng y hệt vậy, Bạch Bân nhìn Đinh Hạo nở nụ cười, xoa xoa đầu cậu, nói với Bạch Lộ: “Được rồi, anh có thể chờ đến hội diễn rồi đi xem. Hoặc nếu huấn luyện xong sớm anh sẽ đến, là ở hội trường mới đúng không?”
Thanh âm trong điện thoại vô cùng nhỏ nhẹ. Bạch Lộ chỉ có với anh trai mình mới ôn nhu như thế. Đinh Hạo hiểu rất rõ Bạch Lộ, cô bé con đang muốn biểu hiện một chút trước mặt Bạch Bân. Bạch Bân không đi, cô sẽ vô cùng thất vọng, một chút thất vọng này, dẫn đến tập luyện không tốt, bị xếp xuống dưới còn không lấy cậu ra mà trút giận sao?
Đinh Hạo đoán cái liền trúng phóc, Bạch Lộ thực sự bị xếp xuống dưới.
Lần này Bạch Lộ tham gia hội diện văn nghệ liên hợp các trường, có thể coi như là một sự kiện lớn, hầu như đa phần trường trung học nào có chút tiếng tăm đều tham gia. Nếu muốn được chọn, còn phải trải qua tầng tầng lớp lớp thi tuyển, chỉ có những người xuất sắc nhất mới có thể làm đại biểu trường học đi giành vinh dự về cho trường. Những người tham gia hội diễn văn nghệ lần này phần lớn là học sinh lớp lớn, Bạch Lộ vừa đứng vào trong hàng liền giống như một củ hành non, ngây thơ trong sáng, chỉ là, đường cong dáng người chưa đủ tiêu chuẩn.
Tại đợt tuyển chọn thứ hai phần thi múa đơn, Bạch Lộ bị loại. Giáo viên thấy cô bé múa tốt, liền chuyển sang một màn múa tập thể. Bạch Lộ chưa kịp buồn bã vì bị loại phần múa đơn, đã bắt đầu lao vào tiếp tục tập luyện.
Màn múa tập thể kia tên là “Kiếm vũ Giang Nam”, tên rất đẹp, biên đạo cũng không tệ, là vũ đạo thời Đường Tống, trang phục vẫn chưa được đưa đến, nhưng nghe nói cũng là mô phỏng cổ trang, vô cùng tinh xảo. Hiện tại, ngoại trừ Bạch Lộ đã có hơn mười người trong nhóm, theo ý tứ của cô giáo còn muốn thêm nữa, hoàn toàn là chiến thuật biển người, hơn nữa, hiệu quả thật tốt, vừa ra sân khấu sẽ làm rung động toàn bộ người xem.
Động tác múa kiếm khá khó, nhất là người múa đứng đầu. Có mấy người lúc bay lên bị trượt chân, rơi xuống sàn, cánh tay trên lưng đều xanh tím một mảng. Cô gái múa dẫn đầu phía trước không chịu nổi, chủ động muốn lui về sau. Giáo viên nhìn thân thủ Bạch Lộ vô cùng nhanh nhẹn, kêu cô bé thử thử. Bạch Lộ lưu loát diễn, không đến vài lần liền đạt tiêu chuẩn, điều này có quan hệ rất lớn với việc hồi trước cô bé học võ. Động tác võ thuật cần sự mạnh mẽ, Bạch Lộ diễn những động tác này cũng thực lưu loát, so với cô gái múa hàng đầu trước kia còn có thêm vài phần sống động, phấn chấn hơn.
Bạch Lộ nơi này tập luyện đến cao hứng, Đinh Hạo ở đằng kia cũng không nhàn rỗi, hai mắt đều nheo lại. Không vì cái gì khác, chính là nhìn thấy đứa nhỏ đen kia mạnh mẽ chiến đấu, càng hăng hái càng biểu lộ sức mạnh, thấy vô cùng thú vị.
Đứa nhỏ đen kia đến lúc gần giữa trưa mới tới, vẫn đeo trên lưng cái bao, vừa tiến vào liền đi thằng đến chỗ Bạch Bân, Hắn hiện tại không thèm muốn cùng Đổng Phi khoa tay múa chân nữa. Đổng Phi cầm đồ đạc của mình yên lặng đứng cạnh Đinh Hạo, hướng về phía sân xem. Đinh Hạo ở bên an ủi: “Không sao đâu, đến lúc anh lợi hại tôi liền bắt hắn nhìn anh!”
Đổng Phi nghe sao cũng không thấy lời này giống an ủi người, nhưng nhìn Đinh Hạo vẻ mặt thành thực lại vô cùng buồn bực: “Xem trận đấu đi, đừng nói nữa.” Đổng Phi cảm thấy đánh giá của Bạch Lộ hoàn toàn chính xác. Người nhà họ Đinh không thể mở miệng ra nói chuyện, vừa mở miệng ra liền phá hủy hoàn toàn hình tượng xinh đẹp bên ngoài, thực không hài hòa.
Tiếu Lương Văn vừa đến cùng Bạch Bân đánh ba ván. Không biết hắn nghĩ như thế nào, mỗi lần đều dùng lại chiêu đã bị Bạch Bân hóa giải để trừ điểm, vẫn không thèm sửa. Đến lần thứ tư sắp sửa bị đánh nốc ao, điện thoại trong ba lô nhỏ của hắn đinh đinh kêu vang. Đứa nhỏ đen trực tiếp nhảy ra khỏi sân, chạy đến ba lô, không đợi vang đến hồi chuông thứ hai liền tiếp điện thoại, nhìn còn vô cùng khẩn trương: “Alô?…”
Tiếu Lương Văn đứng cách Đinh Hạo không xa, nghiêng đầu là có thể thấy một phần gương mặt của hắn. Đừng nói, đứa nhỏ này lớn lên không tệ, chính là ánh mắt rất sắc, nhìn không dễ ở chung. Đinh Hạo đang ngắm nghía cẩn thận, bỗng nhiên lấy tay huých nhẹ Đổng Phi, nhỏ giọng hỏi: “Này, anh có nhìn thấy không? Trên mặt hắn có vệt đỏ…”
Đổng Phi tuy rằng không quay đầu đi, nhưng ánh mắt cũng hướng về chỗ đó, tự nhiên cũng nhìn thấy vài vệt đỏ trên mặt Tiếu Lương Văn. Vài vết cào theo mũi kéo xuống nhìn vô cùng rõ ràng, chỉ là người này khá đen, không nhìn kỹ sẽ không dễ dàng phát hiện. Đổng Phi ngập ngừng, nhỏ giọng trả lời Đinh Hạo: “Hình như là nuôi thú cưng, lần trước lúc đấu cùng hắn có nhìn thấy trên lưng thật nhiều vệt đỏ, còn chảy máu nữa…”
Đinh Hạo lấy làm lạ, nghĩ thầm, người này còn nuôi thú cưng cơ á? Nhìn không giống loại người có thể chăm sóc chiều chuộng động vật mà.
Đang suy nghĩ, Tiếu Lương Văn bên kia đã kết thúc cú điện thoại: “Được rồi, tôi ra ngay đây!” Xoay người trở lại sân hô tạm dừng, nói lời xin lỗi với Bạch Bân: “Tôi ra ngoài một lát, có chút việc, lập tức sẽ quay lại.” Lại hỏi Bạch Bân: “Hôm nay anh không có việc về trước chứ? Tôi muốn đánh với anh xong trận này.” Nhận được lời đáp ứng của Bạch Bân rồi, mới cầm di động nhanh chóng chạy đi, ngay cả ba lô của mình cũng quên không cầm theo.
Đinh Hạo đứng đó ngây ngẩn cả người. Cậu không nghĩ tới người cuồng chiến đấu này sẽ có lúc đột nhiên bỏ chạy giữa cuộc đấu, lại nhìn Bạch Bân, thấy anh vẻ mặt hứng thú nhìn bóng dáng Tiếu Lương Văn chạy đi, tựa hồ cũng rất tò mò xem điện thoại của ai làm đứa nhỏ này khẩn trương đến vậy. Bạch Bân thấy Đinh Hạo nhìn qua, liền hướng cậu vẫy vẫy tay: “Hạo Hạo, đến đây!”
Đinh Hạo chạy đến, chui qua dây thừng chắn ngang sân đi vào: “Chuyện gì vậy?”
Bạch Bân chỉ chỉ chai nước khoáng Đinh Hạo đang cầm trong tay: “Anh muốn uống nước.”
Đinh Hạo ‘ừm’ một tiếng, định xuống dưới lấy cho anh một chai: “Bình này tôi uống rồi, đợi một lát, tôi đi lấy cho anh chai nước mới…” Chưa kịp bước đã bị Bạch Bân kéo lại: “Anh uống cái này là được.”
Bạch Bân cầm bình nước trong tay Đinh Hạo, nâng chai lên uống hai ngụm. Đinh Hạo nhìn anh uống thực chậm, miệng ngậm nắp bình mình đã từng dùng qua, có chút không được tự nhiên. Này, có phải hay không đây chính là gián tiếp hôn môi?… Đời trước Đinh Hạo đã nếm trải qua rất nhiều kiểu hôn, chỉ là loại gián tiếp hôn môi ngây thơ nhất này lại chưa từng, ngẩng đầu liếc mắt một cái. Bạch Bân đã uống xong, còn lấy chút nước cuối cùng vốc lên mặt, vỗ vỗ, bọt nước từ trên mũi trượt xuống, dừng ở khóe miệng, lại chảy qua cằm.
Đinh Hạo cảm thấy người này chính là cố ý. Anh anh anh, anh uống ngụm nước thôi, cố tình làm ra vẻ gợi cảm như vậy để làm gì chứ, hừ!!
Bạch Bân cúi đầu cọ cọ vào trán cậu, nở nụ cười: “Cám ơn nước của em.”
Vành tai Đinh Hạo không chịu thua kém liền đỏ bừng, lắc lắc đầu nói không cần cảm tạ.
Không đến một lát sau Tiếu Lương Văn đã trở lại, trong miệng không biết là tắc cái gì, nói chuyện cũng không linh hoạt: “Tốt lắm, chúng ta tiếp tục.” Đinh Hạo tò mò nhìn thoáng qua, hóa ra là bánh răng bảo hộ, liền vô cùng kinh ngạc, người này chẳng lẽ lúc nãy đi ra ngoài là để lấy bánh răng bảo hộ sao?
Tiếu Lương Văn cúi đầu, càng xem càng giống như chó săn bị vật gì cứng rắn nghẹn ở miệng.
Đinh Hạo một tay cầm lấy di động, một tay che loa nói, gọi Bạch Bân: “Bạch Bân, hôm nay anh có đến trường học xem Bạch Lộ diễn tập không…” Cô bé con trong di động cũng hét lớn: “Đinh Hạo bạn nhỏ giọng chút đi, đừng có gọi to vậy chứ!” Bạch Lộ sắp trở thành thiếu nữ, đã bắt đầu biết thẹn thùng.
Bạch Bân và Đổng Phi vẫn đang huấn luyện thể lực, nhiệm vụ hôm nay đã sắp xếp đầy lịch, hỏi han thầy huấn luyện một chút, quyết định không thể đến trường học. Bạch Bân cầm lấy điện thoại, giải thích cho Bạch Lộ, lại nghĩ nghĩ: “Hay để Đinh Hạo thay anh đi xem nhé? Cũng giống nhau cả thôi.”
Đinh Hạo lắc lắc đầu, dùng sức há to miệng nói không thành tiếng: Tôi không đi, tôi không đi đâu!!
Đầu bên kia điện thoại phỏng chừng cũng có phản ứng y hệt vậy, Bạch Bân nhìn Đinh Hạo nở nụ cười, xoa xoa đầu cậu, nói với Bạch Lộ: “Được rồi, anh có thể chờ đến hội diễn rồi đi xem. Hoặc nếu huấn luyện xong sớm anh sẽ đến, là ở hội trường mới đúng không?”
Thanh âm trong điện thoại vô cùng nhỏ nhẹ. Bạch Lộ chỉ có với anh trai mình mới ôn nhu như thế. Đinh Hạo hiểu rất rõ Bạch Lộ, cô bé con đang muốn biểu hiện một chút trước mặt Bạch Bân. Bạch Bân không đi, cô sẽ vô cùng thất vọng, một chút thất vọng này, dẫn đến tập luyện không tốt, bị xếp xuống dưới còn không lấy cậu ra mà trút giận sao?
Đinh Hạo đoán cái liền trúng phóc, Bạch Lộ thực sự bị xếp xuống dưới.
Lần này Bạch Lộ tham gia hội diện văn nghệ liên hợp các trường, có thể coi như là một sự kiện lớn, hầu như đa phần trường trung học nào có chút tiếng tăm đều tham gia. Nếu muốn được chọn, còn phải trải qua tầng tầng lớp lớp thi tuyển, chỉ có những người xuất sắc nhất mới có thể làm đại biểu trường học đi giành vinh dự về cho trường. Những người tham gia hội diễn văn nghệ lần này phần lớn là học sinh lớp lớn, Bạch Lộ vừa đứng vào trong hàng liền giống như một củ hành non, ngây thơ trong sáng, chỉ là, đường cong dáng người chưa đủ tiêu chuẩn.
Tại đợt tuyển chọn thứ hai phần thi múa đơn, Bạch Lộ bị loại. Giáo viên thấy cô bé múa tốt, liền chuyển sang một màn múa tập thể. Bạch Lộ chưa kịp buồn bã vì bị loại phần múa đơn, đã bắt đầu lao vào tiếp tục tập luyện.
Màn múa tập thể kia tên là “Kiếm vũ Giang Nam”, tên rất đẹp, biên đạo cũng không tệ, là vũ đạo thời Đường Tống, trang phục vẫn chưa được đưa đến, nhưng nghe nói cũng là mô phỏng cổ trang, vô cùng tinh xảo. Hiện tại, ngoại trừ Bạch Lộ đã có hơn mười người trong nhóm, theo ý tứ của cô giáo còn muốn thêm nữa, hoàn toàn là chiến thuật biển người, hơn nữa, hiệu quả thật tốt, vừa ra sân khấu sẽ làm rung động toàn bộ người xem.
Động tác múa kiếm khá khó, nhất là người múa đứng đầu. Có mấy người lúc bay lên bị trượt chân, rơi xuống sàn, cánh tay trên lưng đều xanh tím một mảng. Cô gái múa dẫn đầu phía trước không chịu nổi, chủ động muốn lui về sau. Giáo viên nhìn thân thủ Bạch Lộ vô cùng nhanh nhẹn, kêu cô bé thử thử. Bạch Lộ lưu loát diễn, không đến vài lần liền đạt tiêu chuẩn, điều này có quan hệ rất lớn với việc hồi trước cô bé học võ. Động tác võ thuật cần sự mạnh mẽ, Bạch Lộ diễn những động tác này cũng thực lưu loát, so với cô gái múa hàng đầu trước kia còn có thêm vài phần sống động, phấn chấn hơn.
Bạch Lộ nơi này tập luyện đến cao hứng, Đinh Hạo ở đằng kia cũng không nhàn rỗi, hai mắt đều nheo lại. Không vì cái gì khác, chính là nhìn thấy đứa nhỏ đen kia mạnh mẽ chiến đấu, càng hăng hái càng biểu lộ sức mạnh, thấy vô cùng thú vị.
Đứa nhỏ đen kia đến lúc gần giữa trưa mới tới, vẫn đeo trên lưng cái bao, vừa tiến vào liền đi thằng đến chỗ Bạch Bân, Hắn hiện tại không thèm muốn cùng Đổng Phi khoa tay múa chân nữa. Đổng Phi cầm đồ đạc của mình yên lặng đứng cạnh Đinh Hạo, hướng về phía sân xem. Đinh Hạo ở bên an ủi: “Không sao đâu, đến lúc anh lợi hại tôi liền bắt hắn nhìn anh!”
Đổng Phi nghe sao cũng không thấy lời này giống an ủi người, nhưng nhìn Đinh Hạo vẻ mặt thành thực lại vô cùng buồn bực: “Xem trận đấu đi, đừng nói nữa.” Đổng Phi cảm thấy đánh giá của Bạch Lộ hoàn toàn chính xác. Người nhà họ Đinh không thể mở miệng ra nói chuyện, vừa mở miệng ra liền phá hủy hoàn toàn hình tượng xinh đẹp bên ngoài, thực không hài hòa.
Tiếu Lương Văn vừa đến cùng Bạch Bân đánh ba ván. Không biết hắn nghĩ như thế nào, mỗi lần đều dùng lại chiêu đã bị Bạch Bân hóa giải để trừ điểm, vẫn không thèm sửa. Đến lần thứ tư sắp sửa bị đánh nốc ao, điện thoại trong ba lô nhỏ của hắn đinh đinh kêu vang. Đứa nhỏ đen trực tiếp nhảy ra khỏi sân, chạy đến ba lô, không đợi vang đến hồi chuông thứ hai liền tiếp điện thoại, nhìn còn vô cùng khẩn trương: “Alô?…”
Tiếu Lương Văn đứng cách Đinh Hạo không xa, nghiêng đầu là có thể thấy một phần gương mặt của hắn. Đừng nói, đứa nhỏ này lớn lên không tệ, chính là ánh mắt rất sắc, nhìn không dễ ở chung. Đinh Hạo đang ngắm nghía cẩn thận, bỗng nhiên lấy tay huých nhẹ Đổng Phi, nhỏ giọng hỏi: “Này, anh có nhìn thấy không? Trên mặt hắn có vệt đỏ…”
Đổng Phi tuy rằng không quay đầu đi, nhưng ánh mắt cũng hướng về chỗ đó, tự nhiên cũng nhìn thấy vài vệt đỏ trên mặt Tiếu Lương Văn. Vài vết cào theo mũi kéo xuống nhìn vô cùng rõ ràng, chỉ là người này khá đen, không nhìn kỹ sẽ không dễ dàng phát hiện. Đổng Phi ngập ngừng, nhỏ giọng trả lời Đinh Hạo: “Hình như là nuôi thú cưng, lần trước lúc đấu cùng hắn có nhìn thấy trên lưng thật nhiều vệt đỏ, còn chảy máu nữa…”
Đinh Hạo lấy làm lạ, nghĩ thầm, người này còn nuôi thú cưng cơ á? Nhìn không giống loại người có thể chăm sóc chiều chuộng động vật mà.
Đang suy nghĩ, Tiếu Lương Văn bên kia đã kết thúc cú điện thoại: “Được rồi, tôi ra ngay đây!” Xoay người trở lại sân hô tạm dừng, nói lời xin lỗi với Bạch Bân: “Tôi ra ngoài một lát, có chút việc, lập tức sẽ quay lại.” Lại hỏi Bạch Bân: “Hôm nay anh không có việc về trước chứ? Tôi muốn đánh với anh xong trận này.” Nhận được lời đáp ứng của Bạch Bân rồi, mới cầm di động nhanh chóng chạy đi, ngay cả ba lô của mình cũng quên không cầm theo.
Đinh Hạo đứng đó ngây ngẩn cả người. Cậu không nghĩ tới người cuồng chiến đấu này sẽ có lúc đột nhiên bỏ chạy giữa cuộc đấu, lại nhìn Bạch Bân, thấy anh vẻ mặt hứng thú nhìn bóng dáng Tiếu Lương Văn chạy đi, tựa hồ cũng rất tò mò xem điện thoại của ai làm đứa nhỏ này khẩn trương đến vậy. Bạch Bân thấy Đinh Hạo nhìn qua, liền hướng cậu vẫy vẫy tay: “Hạo Hạo, đến đây!”
Đinh Hạo chạy đến, chui qua dây thừng chắn ngang sân đi vào: “Chuyện gì vậy?”
Bạch Bân chỉ chỉ chai nước khoáng Đinh Hạo đang cầm trong tay: “Anh muốn uống nước.”
Đinh Hạo ‘ừm’ một tiếng, định xuống dưới lấy cho anh một chai: “Bình này tôi uống rồi, đợi một lát, tôi đi lấy cho anh chai nước mới…” Chưa kịp bước đã bị Bạch Bân kéo lại: “Anh uống cái này là được.”
Bạch Bân cầm bình nước trong tay Đinh Hạo, nâng chai lên uống hai ngụm. Đinh Hạo nhìn anh uống thực chậm, miệng ngậm nắp bình mình đã từng dùng qua, có chút không được tự nhiên. Này, có phải hay không đây chính là gián tiếp hôn môi?… Đời trước Đinh Hạo đã nếm trải qua rất nhiều kiểu hôn, chỉ là loại gián tiếp hôn môi ngây thơ nhất này lại chưa từng, ngẩng đầu liếc mắt một cái. Bạch Bân đã uống xong, còn lấy chút nước cuối cùng vốc lên mặt, vỗ vỗ, bọt nước từ trên mũi trượt xuống, dừng ở khóe miệng, lại chảy qua cằm.
Đinh Hạo cảm thấy người này chính là cố ý. Anh anh anh, anh uống ngụm nước thôi, cố tình làm ra vẻ gợi cảm như vậy để làm gì chứ, hừ!!
Bạch Bân cúi đầu cọ cọ vào trán cậu, nở nụ cười: “Cám ơn nước của em.”
Vành tai Đinh Hạo không chịu thua kém liền đỏ bừng, lắc lắc đầu nói không cần cảm tạ.
Không đến một lát sau Tiếu Lương Văn đã trở lại, trong miệng không biết là tắc cái gì, nói chuyện cũng không linh hoạt: “Tốt lắm, chúng ta tiếp tục.” Đinh Hạo tò mò nhìn thoáng qua, hóa ra là bánh răng bảo hộ, liền vô cùng kinh ngạc, người này chẳng lẽ lúc nãy đi ra ngoài là để lấy bánh răng bảo hộ sao?
Tiếu Lương Văn cúi đầu, càng xem càng giống như chó săn bị vật gì cứng rắn nghẹn ở miệng.
Tác giả :
Ái Khán Thiên