Trọng Sinh Chi Tra Thụ
Chương 34: Báo ân…
Ngày hôm sau, lần đầu tiên Bạch Bân dậy muộn hơn Đinh Hạo. Chăn gối bên cạnh có chút lộn xộn, hình như vừa đứng lên không lâu. Bạch Bân nghe thấy âm thanh trong phòng vệ sinh, ghé qua nhìn: “Hạo Hạo?”
Đinh Hạo đã mặc xong đồng phục, đang đánh răng, nghe thấy Bạch Bân gọi thiếu chút nữa nuốt sạch kem đánh răng trong miệng, ‘khụ khụ’ một hồi, vội vàng lấy cốc súc miệng: “A? Anh dậy rồi à, hôm nay tôi tỉnh hơi sớm…” Tay Đinh Hạo cầm không chắc thiếu chút nữa đánh rơi cốc nước, qua loa súc miệng: “Vậy, anh đánh răng rửa mặt đi. Tôi ra ngoài trước!”
Mày Bạch Bân nhăn nhíu lại, đứng đằng kia không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm cậu: “Hạo Hạo, em…” Đinh Hạo cũng đứng đó bất động, ánh mắt lia về phía cái chén hình con ếch, bỗng nhiên có chút khẩn trương. Sau một lúc lâu, một bàn tay dừng ở trên đỉnh đầu cậu, dùng sức xoa xoa.
“Có phải em đói bụng rồi không?” Ngữ khí Bạch Bân vẫn giống như bình thường, lòng bàn tay vẫn ấm áp như thế, xoa nhẹ đầu Đinh Hạo, nở nụ cười: “Đợi anh một chút rồi cùng nhau đi ăn.”
Điểm tâm là bánh trứng, bên trong có nhân, ăn cũng không tệ lắm. Bạch Bân còn gọi thêm một chén canh thịt nấm hương, anh đang trong thời kì kéo xác, luôn thực dễ dàng đói. Đinh Hạo ăn xong phần của mình, cầm hộp sữa uống chờ Bạch Bân. Hai người đến khá sớm, lúc này căng tin vẫn chưa có mấy người.
Lễ nghi bàn ăn của Bạch Bân tốt lắm, nhưng cũng không tuân theo toàn bộ quy củ đặc biệt rườm rà của nó, động tác tự nhiên mà nhanh chóng. Đinh Hạo cắn cắn ống hút nhìn anh, lần đầu tiên cảm thấy được… Bạch Bân ăn cái gì cũng rất dễ nhìn. Đinh Hạo bị ý tưởng đột nhiên nảy sinh này dọa sợ, hộp sữa trong tay bị dùng sức nắm, sữa văng lên miệng, thiếu chút nữa bắn cả vào mũi, cúi đầu xuống ho sặc sụa.
Bạch Bân dừng ăn, cầm khăn tay đưa cho cậu: “Hạo Hạo, sao hôm nay em không cẩn thận vậy? Lúc sáng đánh răng cũng thế?” Đinh Hạo lặng lẽ nhận lấy lau lau, không đợi giải thích đã bị người gọi lớn: “Đinh Hạo, hôm nay em cũng tới ăn cơm à?”
Đinh Hạo quay đầu lại liếc mắt nhìn, là Trương Mông. Bên cạnh còn đứng một cô bạn, nhìn khá văn tĩnh, theo Trương Mông trộm ngó về phía bên này, đại bộ phận tầm mắt dừng lại ở trên người Bạch Bân, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng, tóm chặt tay áo Trương Mông nhỏ giọng nói gì đó. Trương Mông không thèm để ý, lôi kéo nàng đến gần vài bước: “Đinh Hạo, bàn này của em còn chỗ trống không? Chúng ta cùng ăn đi?”
Đinh Hạo vừa thấy nàng đã bực mình, hơn nữa sáng hôm nay vốn đã không vui, một hơi hút sạch sữa trong hộp, thuận tiện ném vỏ lên trên bàn: “Có đấy, có chỗ trống ngay lập tức cho chị thôi!”. Đinh Hạo bưng phần ăn của mình đứng lên, vừa lúc Bạch Bân bên cạnh cũng ăn xong, thu dọn một chút rồi cùng nhau đứng dậy. Đinh Hạo hướng Trương Mông chỉ chỉ về phía bàn: “Đây, chúng tôi ăn xong rồi, chỗ này chị cứ ngồi đi, không cần khách khí, muốn ngồi bao lâu cũng được.”
Trương Mông sừng sốt một chút, chưa kịp nói gì liền nghe thấy tiếng Đinh Hạo tiếp tục vang lên: “Còn nữa, Trương Mông, lần sau không có việc gì đừng tới tìm tôi nữa. Chị muốn nâng cao thành tích thì phải ra ngoài dán thư thông báo tuyển dụng thầy giáo dạy kèm tại nhà, chẳng lẽ tôi không thu phí nên chị dùng tới nghiện rồi?” Ba Trương Mông gần như hao hết tâm tư đưa nàng vào đây. Thành tích cấp hai của Trương Mông không quá tốt, Trương Mông ở đây không ít lần chạy sang lớp tìm Đinh Hạo.
Lúc mới bắt đầu là thật sự hỏi chuyện học tập, về sau lại dần dần mang các bạn nữ cùng lớp theo cùng, quấn quít lấy Đinh Hạo không buông, đôi khi còn chạy tới hỏi bài cả Bạch Bân, này mẹ nó rất thiếu đạo đức! Ngươi muốn nâng cao thành tích cũng được, nhưng đừng có ngăn cản quá trình gây dựng thành tích của người khác chứ? Tất cả mọi người đều không rảnh rỗi, ngươi chạy tới líu ríu cũng không thèm nhìn xem người khác có vui lòng nghe hay không, Đinh Hạo nhìn mặt mũi bác cậu đã nhịn vài lần, hôm nay rốt cục bạo phát.
Trương Mông hiển nhiên không nghĩ tới Đinh Hạo gây chuyện làm mất hết mặt mũi nàng, mặt đỏ bừng tức giận: “Đinh Hạo! Ngươi! Ngươi…!!” Trương Mông nhất thời cũng không nghĩ ra phải nói cái gì để chỉ trích. Nàng muốn ngồi ở chỗ này, nhưng không phải muốn vị trí mà là muốn mang bạn cùng lớp đến khoe nàng quen biết học sinh học vượt nhỏ tuổi này, nhất là còn có thêm Bạch Bân vô cùng nổi tiếng, lại thấy Đinh Hạo nhắc đến chuyện học tập, chợt vô cùng ủy khuất: “Lúc chị đến mẹ em còn nói có việc thì tìm em mà! Đinh Hạo, em như vậy chị sẽ đi nói với mẹ em!”
Trương Mông cảm thấy mình chưa nhờ cậy được Đinh Hạo bao nhiêu đã bị cậu trở mặt, trong lòng không phục, đôi mắt nhanh hoe đỏ. Cô bạn bên cạnh Trương Mông thật ra khá hiểu chuyện, kéo tay Trương Mông: “Thôi đừng ăn ở đây, chúng mình về lớp học ăn đi, Trương Mông?”
Trương Mông tính rất sĩ diện, đứng ở đằng kia không đi, nhìn giống như phải chịu rất nhiều ủy khuất, còn rơi nước mắt. Đinh Hạo vẫn đang tức giận, bèn mặc kệ nàng, xoay người bước đi. Bạch Bân vẫn khá khách khí với Trương Mông, gật gật đầu với nàng, cũng đi theo.
Đinh Hạo đi rất nhanh, ra đến cửa căng tin Bạch Bân mới đuổi kịp, sóng vai cậu cùng đi: “Hạo Hạo, hôm nay em không vui à?” Đinh Hạo bực tức Trương Mông cũng không phải ngày một ngày hai. Khác với tranh cãi cùng Bạch Lộ, Bạch Bân có thể nhìn ra Đinh Hạo thực sự không thích gặp Trương Mông, nhưng bình thường bên ngoài vẫn khá khách khí, hôm nay cự tuyệt trắng trợn như vậy là lần đầu tiên.
Đinh Hạo khoanh tay, cúi đầu vừa đi vừa đá đá mấy viên sỏi nhỏ ven đường: “Không, chỉ là tự dưng thấy phiền muộn.” Đinh Hạo vừa đi vừa đá, dần dần chỉ còn lại một viên, cứ như vậy một đường đá nó đi: “Anh không cần để ý đâu, mấy ngày nữa là tốt rồi.”
Trên đường đến phòng học có đi qua sân thể dục, Đinh Hạo thích nhất là vào đó chạy một vòng, nhưng hôm nay hiển nhiên là không có tâm tình, trực tiếp đi thẳng đến lớp học. Bạch Bân đi cùng cậu, nửa ngày mới nói với cậu một câu, không giống như an ủi mà có vẻ là thông báo hơn: “Được rồi. Mấy hôm nay anh có việc cần về nhà một chuyến, em phải tự chăm sóc tốt bản thân.”
Chân Đinh Hạo đang đá viên sỏi nhỏ dừng lại một chút, ‘ừm’ một tiếng. Hòn đá dưới chân bị đá văng ra, lăn rất xa, cuối cùng rơi vào khe hở phiến đá đậy cống thoát nước ven đường, cô đơn kẹt ở đằng kia.
Bạch Bân quả nhiên nói được làm được. Đinh Hạo mấy hôm nay trừ bỏ đi học thì không gặp được anh. Giữa trưa ngày thứ ba Đinh Hạo về ký túc xá mới thấy một lần. Đinh Hạo cầm cái chìa khóa đang chuẩn bị mở cửa, cánh cửa chợt từ bên trong mở ra, Bạch Bân hình như đang định đi, nhìn thấy cậu cũng vô cùng kinh ngạc: “Hạo Hạo?”
Vóc dáng Bạch Bân cao lớn, giống như người trưởng thành đứng ở cửa. Đinh Hạo ngẩng đầu lên nhìn anh, bóng đổ xuống khiến Đinh Hạo có ảo giác như cả người đang được anh ôm lấy: “Bạch Bân, anh về rồi à?” Lại nhìn thoáng qua, mới phát hiện Bạch Bân đang cầm trong tay gì đó, là mấy quyển sách anh hay xem. Bạch Bân có thói quen đọc sách trước khi đi ngủ, hơn nữa một quyển sách xem đi xem lại ít nhất ba lần. Mấy quyển sách này có lẽ là gần đây anh đang đọc, hiện giờ về lấy đi, nói cách khác, chắc sắp tới sẽ không ở đây nhiều.
Khóe miệng Đinh Hạo giật giật, thật sự không biết bày ra biểu tình gì: “Lại đi tiếp à? Anh đang ở đâu, tại sao ban ngày đi học nhìn anh cũng mệt mỏi vậy?”
Tâm tình Bạch Bân thoạt nhìn không tệ lắm, khóe miệng vương nét cười, bàn tay theo thói quen ở trên đỉnh đầu Đinh Hạo xoa a xoa: “Anh về nhà vài hôm, ông nội tìm anh có việc. Hơn nữa, chính anh cũng có chút thứ cần tìm hiểu.”
Đinh Hạo trong lòng không biết là tư vị gì: “Chuyện gì mà không thể nói cho tôi biết? Bạch Bân, mấy ngày nay rốt cuộc anh ở cùng ai vậy?”
“Chờ anh trở lại sẽ nói cho em. A, anh phải đi trước, lái xe còn chờ ở bên ngoài.” Bạch Bân vẫn không nói cho cậu biết, chỉ vỗ vỗ đầu cậu: “Anh có đem đến ít đồ em thích ăn, trong nhà em cũng tiện thể gửi theo một chút, đều đặt ở trên bàn. Em nhớ ăn đấy.”
Đinh Hạo nhìn bóng Bạch Bân đi xa, lúc này mới vào ký túc xá. Trên bàn quả nhiên đặt hai túi đồ ăn lớn, còn đè lên một tờ giấy, nội dung bên trong xóa sạch cảm giác thèm ăn. Đinh Hạo xé nát tờ giấy vò thành một cục rồi ném trên mặt đất, nghĩ chưa hết giận lại đạp thêm một cước, trước mắt đều là bóng dáng Bạch Bân rời đi không quay đầu lại: “Tới địa ngục mà đi đi!!!”
Trên đỉnh đầu vẫn còn cảm giác ấm áp của lòng bàn tay lưu lại, Đinh Hạo phiền não gãi gãi tóc, như thế nào cũng không thể xóa bỏ cảm giác bực bội. Ngồi trong chốc lát, quyết tâm nắm lấy chìa khóa ký túc xá, chạy ra ngoài cắt tóc.
Thời điểm buồn bực Đinh Hạo chưa bao giờ muốn ngồi ở trong phòng một mình. Cậu thích gọi một đám người ra ngoài, vô cùng náo nhiệt chơi đùa một hồi, đùa càng lớn buồn bực theo không khí phiêu tán càng nhanh. Loại phương pháp dời lực chú ý này đối với cậu thực hiệu quả, chính là điều kiện trước mắt không cho phép, cũng chỉ có thể tìm người quen dẫn cậu đến một cửa hiệu cắt tóc lớn nhất nổi tiếng nhất.
Người quen này chính là Đinh Hoằng. Đinh Hoằng so với Đinh Hạo nhỏ hơn một lớp, học cùng khối cùng trường với Trương Mông. Lúc mới khai giảng còn có cảm giác có người quen biết cùng đến trường rất là tốt. Ngay sau đó, cậu liền hối hận. Đinh Hạo thì không có gì, dù sao so với cậu năm nhất bình thường không dễ dàng gặp được, hơn nữa Đinh Hạo bình thường đều đi cùng Bạch Bân, cậu thế nhưng thật ra muốn cùng đứa em họ này cùng nhau ăn bữa cơm thân mật và vân vân cũng không được nha.
Nhà họ Bạch quanh thân luôn tản ra một loại từ trường, thường thường anh ngồi xuống không đến một phút đồng hồ vị trí xung quanh đều sẽ bị người đoạt hết, đại bộ phận là con gái. Đinh Hoằng da mặt mỏng, thật sự ngại ngùng không dám đi qua ngồi cùng bàn ăn cơm với các bạn nữ, cũng chỉ có thể xa xa nhìn Đinh Hạo. Đinh Hạo đối cậu khá khách khí, trong nhà mang đến đồ ăn gì đều chia cậu một phần, ngẫu nhiên còn bảo cậu chuyển cho Trương Mông nữa.
Điểm không ổn chính là ở chỗ chuyển giao này. Trương Mông và Đinh Hoằng là bạn cùng tuổi, Đinh Hoằng thành tích khá tốt được học lớp số 7, Trương Mông học lớp số 25, đến lúc đưa đồ luôn không tránh khỏi bị người ta nói ra nói vào. Trương Mông rất thích hư vinh, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là thân thích với Đinh Hoằng, chỉ nói là anh. Hừ, tiếng gọi anh này đã có thể hại khổ Đinh Hoằng. Đứa nhỏ thành thật mười mấy năm lần đầu tiên phải đứng nơi đầu sóng ngọn gió, bị lôi vào trong các câu chuyện đồn nhảm, chỉ thiếu nước phải lên loa toàn trường tuyên bố mình một thân trong sạch.
Thật khó khăn mới làm rõ được quan hệ, Trương Mông lại đánh chủ ý lên người Đinh Hạo, quen học sinh lớp trên có thể có thật nhiều vinh dự nha. Bắt đầu là chiều thứ năm hàng tuần đi hỏi bài học, sau lại rõ ràng đang học cũng đi, đứng ở cửa hỏi Đinh Hạo mượn quyển sách và vân vân, ngẫu nhiên còn có thể nói với Bạch Bân được vài câu. Nhìn ánh mắt hâm mộ của các học sinh giống như mình vừa đánh trận chiến thắng trở về, toàn bộ đều thỏa mãn tâm hư vinh của nàng. Bởi vì có Đinh Hạo làm lá chắn, Đinh Hoằng mới may mắn thoát khỏi ma trảo của Trương Mông. Nghe thấy Đinh Hạo gọi ra ngoài cùng cắt tóc, Đinh Hoằng không nói hai lời đã đi cùng, cậu với Đinh Hạo vẫn luôn lưu giữ một loại tâm lý muốn báo ân.
Cùng Đinh Hạo cắt tóc xong, đi dạo bên đường chơi chơi trong chốc lát. Đinh Hoằng lần đầu tiên chơi máy game, khẩn trương đến mức trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, cố hết sức chơi xong một trò mới theo Đinh Hạo đi ra. Đinh Hạo nhìn bộ dáng của cậu thấy vô cùng buồn cười: “Đinh Hoằng này, có phải anh đang vô cùng khẩn trương không?”
“A? À! Không, không sao đâu…” Đinh Hoằng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nhịn không được cẩn thận nhìn ngó xung quanh: “Chúng ta chơi ở chỗ gần trường học như vậy, em nói liệu có bị thầy giáo bắt được không?”
“Anh nếu thật sợ bị bắt thì cùng đừng mặc nguyên đồng phục chứ!” Đinh Hoằng lần đầu tiên ‘làm chuyện xấu’ sợ người ngoài biết được cậu là học sinh ở trường nào, sợ tới mức đem đồng phục lộn trái rồi mặc vào. Đinh Hạo nhìn nhìn, khóe miệng nhịn cười nhịn đến run run: “Này, anh mặc trái còn chưa tính, nhưng sau cổ áo vẫn thêu tên với lớp anh mà…”
Trước kia có nói qua Đinh Hoằng là một đứa trẻ ngoan, trên người cậu có đầy đủ các yếu tố của một đứa trẻ ngoan, một trong số đó là sợ nhầm lẫn mà thêu tên mình trên đồng phục làm dấu hiệu. Mẹ Đinh Hoằng thêu cho cậu, một dòng ngắn gọn mà đầy đủ: Cấp 2 XX, Lớp 7 Khối 1, Đinh Hoằng.
Đinh Hạo nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Hoằng nháy mắt biến sắc, thất kinh luống cuống kiểm tra sau áo của mình, rốt cục nhịn không được phá lên cười, tâm tình tựa hồ cũng tốt lên một chút.
Đinh Hạo đã mặc xong đồng phục, đang đánh răng, nghe thấy Bạch Bân gọi thiếu chút nữa nuốt sạch kem đánh răng trong miệng, ‘khụ khụ’ một hồi, vội vàng lấy cốc súc miệng: “A? Anh dậy rồi à, hôm nay tôi tỉnh hơi sớm…” Tay Đinh Hạo cầm không chắc thiếu chút nữa đánh rơi cốc nước, qua loa súc miệng: “Vậy, anh đánh răng rửa mặt đi. Tôi ra ngoài trước!”
Mày Bạch Bân nhăn nhíu lại, đứng đằng kia không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm cậu: “Hạo Hạo, em…” Đinh Hạo cũng đứng đó bất động, ánh mắt lia về phía cái chén hình con ếch, bỗng nhiên có chút khẩn trương. Sau một lúc lâu, một bàn tay dừng ở trên đỉnh đầu cậu, dùng sức xoa xoa.
“Có phải em đói bụng rồi không?” Ngữ khí Bạch Bân vẫn giống như bình thường, lòng bàn tay vẫn ấm áp như thế, xoa nhẹ đầu Đinh Hạo, nở nụ cười: “Đợi anh một chút rồi cùng nhau đi ăn.”
Điểm tâm là bánh trứng, bên trong có nhân, ăn cũng không tệ lắm. Bạch Bân còn gọi thêm một chén canh thịt nấm hương, anh đang trong thời kì kéo xác, luôn thực dễ dàng đói. Đinh Hạo ăn xong phần của mình, cầm hộp sữa uống chờ Bạch Bân. Hai người đến khá sớm, lúc này căng tin vẫn chưa có mấy người.
Lễ nghi bàn ăn của Bạch Bân tốt lắm, nhưng cũng không tuân theo toàn bộ quy củ đặc biệt rườm rà của nó, động tác tự nhiên mà nhanh chóng. Đinh Hạo cắn cắn ống hút nhìn anh, lần đầu tiên cảm thấy được… Bạch Bân ăn cái gì cũng rất dễ nhìn. Đinh Hạo bị ý tưởng đột nhiên nảy sinh này dọa sợ, hộp sữa trong tay bị dùng sức nắm, sữa văng lên miệng, thiếu chút nữa bắn cả vào mũi, cúi đầu xuống ho sặc sụa.
Bạch Bân dừng ăn, cầm khăn tay đưa cho cậu: “Hạo Hạo, sao hôm nay em không cẩn thận vậy? Lúc sáng đánh răng cũng thế?” Đinh Hạo lặng lẽ nhận lấy lau lau, không đợi giải thích đã bị người gọi lớn: “Đinh Hạo, hôm nay em cũng tới ăn cơm à?”
Đinh Hạo quay đầu lại liếc mắt nhìn, là Trương Mông. Bên cạnh còn đứng một cô bạn, nhìn khá văn tĩnh, theo Trương Mông trộm ngó về phía bên này, đại bộ phận tầm mắt dừng lại ở trên người Bạch Bân, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng, tóm chặt tay áo Trương Mông nhỏ giọng nói gì đó. Trương Mông không thèm để ý, lôi kéo nàng đến gần vài bước: “Đinh Hạo, bàn này của em còn chỗ trống không? Chúng ta cùng ăn đi?”
Đinh Hạo vừa thấy nàng đã bực mình, hơn nữa sáng hôm nay vốn đã không vui, một hơi hút sạch sữa trong hộp, thuận tiện ném vỏ lên trên bàn: “Có đấy, có chỗ trống ngay lập tức cho chị thôi!”. Đinh Hạo bưng phần ăn của mình đứng lên, vừa lúc Bạch Bân bên cạnh cũng ăn xong, thu dọn một chút rồi cùng nhau đứng dậy. Đinh Hạo hướng Trương Mông chỉ chỉ về phía bàn: “Đây, chúng tôi ăn xong rồi, chỗ này chị cứ ngồi đi, không cần khách khí, muốn ngồi bao lâu cũng được.”
Trương Mông sừng sốt một chút, chưa kịp nói gì liền nghe thấy tiếng Đinh Hạo tiếp tục vang lên: “Còn nữa, Trương Mông, lần sau không có việc gì đừng tới tìm tôi nữa. Chị muốn nâng cao thành tích thì phải ra ngoài dán thư thông báo tuyển dụng thầy giáo dạy kèm tại nhà, chẳng lẽ tôi không thu phí nên chị dùng tới nghiện rồi?” Ba Trương Mông gần như hao hết tâm tư đưa nàng vào đây. Thành tích cấp hai của Trương Mông không quá tốt, Trương Mông ở đây không ít lần chạy sang lớp tìm Đinh Hạo.
Lúc mới bắt đầu là thật sự hỏi chuyện học tập, về sau lại dần dần mang các bạn nữ cùng lớp theo cùng, quấn quít lấy Đinh Hạo không buông, đôi khi còn chạy tới hỏi bài cả Bạch Bân, này mẹ nó rất thiếu đạo đức! Ngươi muốn nâng cao thành tích cũng được, nhưng đừng có ngăn cản quá trình gây dựng thành tích của người khác chứ? Tất cả mọi người đều không rảnh rỗi, ngươi chạy tới líu ríu cũng không thèm nhìn xem người khác có vui lòng nghe hay không, Đinh Hạo nhìn mặt mũi bác cậu đã nhịn vài lần, hôm nay rốt cục bạo phát.
Trương Mông hiển nhiên không nghĩ tới Đinh Hạo gây chuyện làm mất hết mặt mũi nàng, mặt đỏ bừng tức giận: “Đinh Hạo! Ngươi! Ngươi…!!” Trương Mông nhất thời cũng không nghĩ ra phải nói cái gì để chỉ trích. Nàng muốn ngồi ở chỗ này, nhưng không phải muốn vị trí mà là muốn mang bạn cùng lớp đến khoe nàng quen biết học sinh học vượt nhỏ tuổi này, nhất là còn có thêm Bạch Bân vô cùng nổi tiếng, lại thấy Đinh Hạo nhắc đến chuyện học tập, chợt vô cùng ủy khuất: “Lúc chị đến mẹ em còn nói có việc thì tìm em mà! Đinh Hạo, em như vậy chị sẽ đi nói với mẹ em!”
Trương Mông cảm thấy mình chưa nhờ cậy được Đinh Hạo bao nhiêu đã bị cậu trở mặt, trong lòng không phục, đôi mắt nhanh hoe đỏ. Cô bạn bên cạnh Trương Mông thật ra khá hiểu chuyện, kéo tay Trương Mông: “Thôi đừng ăn ở đây, chúng mình về lớp học ăn đi, Trương Mông?”
Trương Mông tính rất sĩ diện, đứng ở đằng kia không đi, nhìn giống như phải chịu rất nhiều ủy khuất, còn rơi nước mắt. Đinh Hạo vẫn đang tức giận, bèn mặc kệ nàng, xoay người bước đi. Bạch Bân vẫn khá khách khí với Trương Mông, gật gật đầu với nàng, cũng đi theo.
Đinh Hạo đi rất nhanh, ra đến cửa căng tin Bạch Bân mới đuổi kịp, sóng vai cậu cùng đi: “Hạo Hạo, hôm nay em không vui à?” Đinh Hạo bực tức Trương Mông cũng không phải ngày một ngày hai. Khác với tranh cãi cùng Bạch Lộ, Bạch Bân có thể nhìn ra Đinh Hạo thực sự không thích gặp Trương Mông, nhưng bình thường bên ngoài vẫn khá khách khí, hôm nay cự tuyệt trắng trợn như vậy là lần đầu tiên.
Đinh Hạo khoanh tay, cúi đầu vừa đi vừa đá đá mấy viên sỏi nhỏ ven đường: “Không, chỉ là tự dưng thấy phiền muộn.” Đinh Hạo vừa đi vừa đá, dần dần chỉ còn lại một viên, cứ như vậy một đường đá nó đi: “Anh không cần để ý đâu, mấy ngày nữa là tốt rồi.”
Trên đường đến phòng học có đi qua sân thể dục, Đinh Hạo thích nhất là vào đó chạy một vòng, nhưng hôm nay hiển nhiên là không có tâm tình, trực tiếp đi thẳng đến lớp học. Bạch Bân đi cùng cậu, nửa ngày mới nói với cậu một câu, không giống như an ủi mà có vẻ là thông báo hơn: “Được rồi. Mấy hôm nay anh có việc cần về nhà một chuyến, em phải tự chăm sóc tốt bản thân.”
Chân Đinh Hạo đang đá viên sỏi nhỏ dừng lại một chút, ‘ừm’ một tiếng. Hòn đá dưới chân bị đá văng ra, lăn rất xa, cuối cùng rơi vào khe hở phiến đá đậy cống thoát nước ven đường, cô đơn kẹt ở đằng kia.
Bạch Bân quả nhiên nói được làm được. Đinh Hạo mấy hôm nay trừ bỏ đi học thì không gặp được anh. Giữa trưa ngày thứ ba Đinh Hạo về ký túc xá mới thấy một lần. Đinh Hạo cầm cái chìa khóa đang chuẩn bị mở cửa, cánh cửa chợt từ bên trong mở ra, Bạch Bân hình như đang định đi, nhìn thấy cậu cũng vô cùng kinh ngạc: “Hạo Hạo?”
Vóc dáng Bạch Bân cao lớn, giống như người trưởng thành đứng ở cửa. Đinh Hạo ngẩng đầu lên nhìn anh, bóng đổ xuống khiến Đinh Hạo có ảo giác như cả người đang được anh ôm lấy: “Bạch Bân, anh về rồi à?” Lại nhìn thoáng qua, mới phát hiện Bạch Bân đang cầm trong tay gì đó, là mấy quyển sách anh hay xem. Bạch Bân có thói quen đọc sách trước khi đi ngủ, hơn nữa một quyển sách xem đi xem lại ít nhất ba lần. Mấy quyển sách này có lẽ là gần đây anh đang đọc, hiện giờ về lấy đi, nói cách khác, chắc sắp tới sẽ không ở đây nhiều.
Khóe miệng Đinh Hạo giật giật, thật sự không biết bày ra biểu tình gì: “Lại đi tiếp à? Anh đang ở đâu, tại sao ban ngày đi học nhìn anh cũng mệt mỏi vậy?”
Tâm tình Bạch Bân thoạt nhìn không tệ lắm, khóe miệng vương nét cười, bàn tay theo thói quen ở trên đỉnh đầu Đinh Hạo xoa a xoa: “Anh về nhà vài hôm, ông nội tìm anh có việc. Hơn nữa, chính anh cũng có chút thứ cần tìm hiểu.”
Đinh Hạo trong lòng không biết là tư vị gì: “Chuyện gì mà không thể nói cho tôi biết? Bạch Bân, mấy ngày nay rốt cuộc anh ở cùng ai vậy?”
“Chờ anh trở lại sẽ nói cho em. A, anh phải đi trước, lái xe còn chờ ở bên ngoài.” Bạch Bân vẫn không nói cho cậu biết, chỉ vỗ vỗ đầu cậu: “Anh có đem đến ít đồ em thích ăn, trong nhà em cũng tiện thể gửi theo một chút, đều đặt ở trên bàn. Em nhớ ăn đấy.”
Đinh Hạo nhìn bóng Bạch Bân đi xa, lúc này mới vào ký túc xá. Trên bàn quả nhiên đặt hai túi đồ ăn lớn, còn đè lên một tờ giấy, nội dung bên trong xóa sạch cảm giác thèm ăn. Đinh Hạo xé nát tờ giấy vò thành một cục rồi ném trên mặt đất, nghĩ chưa hết giận lại đạp thêm một cước, trước mắt đều là bóng dáng Bạch Bân rời đi không quay đầu lại: “Tới địa ngục mà đi đi!!!”
Trên đỉnh đầu vẫn còn cảm giác ấm áp của lòng bàn tay lưu lại, Đinh Hạo phiền não gãi gãi tóc, như thế nào cũng không thể xóa bỏ cảm giác bực bội. Ngồi trong chốc lát, quyết tâm nắm lấy chìa khóa ký túc xá, chạy ra ngoài cắt tóc.
Thời điểm buồn bực Đinh Hạo chưa bao giờ muốn ngồi ở trong phòng một mình. Cậu thích gọi một đám người ra ngoài, vô cùng náo nhiệt chơi đùa một hồi, đùa càng lớn buồn bực theo không khí phiêu tán càng nhanh. Loại phương pháp dời lực chú ý này đối với cậu thực hiệu quả, chính là điều kiện trước mắt không cho phép, cũng chỉ có thể tìm người quen dẫn cậu đến một cửa hiệu cắt tóc lớn nhất nổi tiếng nhất.
Người quen này chính là Đinh Hoằng. Đinh Hoằng so với Đinh Hạo nhỏ hơn một lớp, học cùng khối cùng trường với Trương Mông. Lúc mới khai giảng còn có cảm giác có người quen biết cùng đến trường rất là tốt. Ngay sau đó, cậu liền hối hận. Đinh Hạo thì không có gì, dù sao so với cậu năm nhất bình thường không dễ dàng gặp được, hơn nữa Đinh Hạo bình thường đều đi cùng Bạch Bân, cậu thế nhưng thật ra muốn cùng đứa em họ này cùng nhau ăn bữa cơm thân mật và vân vân cũng không được nha.
Nhà họ Bạch quanh thân luôn tản ra một loại từ trường, thường thường anh ngồi xuống không đến một phút đồng hồ vị trí xung quanh đều sẽ bị người đoạt hết, đại bộ phận là con gái. Đinh Hoằng da mặt mỏng, thật sự ngại ngùng không dám đi qua ngồi cùng bàn ăn cơm với các bạn nữ, cũng chỉ có thể xa xa nhìn Đinh Hạo. Đinh Hạo đối cậu khá khách khí, trong nhà mang đến đồ ăn gì đều chia cậu một phần, ngẫu nhiên còn bảo cậu chuyển cho Trương Mông nữa.
Điểm không ổn chính là ở chỗ chuyển giao này. Trương Mông và Đinh Hoằng là bạn cùng tuổi, Đinh Hoằng thành tích khá tốt được học lớp số 7, Trương Mông học lớp số 25, đến lúc đưa đồ luôn không tránh khỏi bị người ta nói ra nói vào. Trương Mông rất thích hư vinh, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là thân thích với Đinh Hoằng, chỉ nói là anh. Hừ, tiếng gọi anh này đã có thể hại khổ Đinh Hoằng. Đứa nhỏ thành thật mười mấy năm lần đầu tiên phải đứng nơi đầu sóng ngọn gió, bị lôi vào trong các câu chuyện đồn nhảm, chỉ thiếu nước phải lên loa toàn trường tuyên bố mình một thân trong sạch.
Thật khó khăn mới làm rõ được quan hệ, Trương Mông lại đánh chủ ý lên người Đinh Hạo, quen học sinh lớp trên có thể có thật nhiều vinh dự nha. Bắt đầu là chiều thứ năm hàng tuần đi hỏi bài học, sau lại rõ ràng đang học cũng đi, đứng ở cửa hỏi Đinh Hạo mượn quyển sách và vân vân, ngẫu nhiên còn có thể nói với Bạch Bân được vài câu. Nhìn ánh mắt hâm mộ của các học sinh giống như mình vừa đánh trận chiến thắng trở về, toàn bộ đều thỏa mãn tâm hư vinh của nàng. Bởi vì có Đinh Hạo làm lá chắn, Đinh Hoằng mới may mắn thoát khỏi ma trảo của Trương Mông. Nghe thấy Đinh Hạo gọi ra ngoài cùng cắt tóc, Đinh Hoằng không nói hai lời đã đi cùng, cậu với Đinh Hạo vẫn luôn lưu giữ một loại tâm lý muốn báo ân.
Cùng Đinh Hạo cắt tóc xong, đi dạo bên đường chơi chơi trong chốc lát. Đinh Hoằng lần đầu tiên chơi máy game, khẩn trương đến mức trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, cố hết sức chơi xong một trò mới theo Đinh Hạo đi ra. Đinh Hạo nhìn bộ dáng của cậu thấy vô cùng buồn cười: “Đinh Hoằng này, có phải anh đang vô cùng khẩn trương không?”
“A? À! Không, không sao đâu…” Đinh Hoằng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nhịn không được cẩn thận nhìn ngó xung quanh: “Chúng ta chơi ở chỗ gần trường học như vậy, em nói liệu có bị thầy giáo bắt được không?”
“Anh nếu thật sợ bị bắt thì cùng đừng mặc nguyên đồng phục chứ!” Đinh Hoằng lần đầu tiên ‘làm chuyện xấu’ sợ người ngoài biết được cậu là học sinh ở trường nào, sợ tới mức đem đồng phục lộn trái rồi mặc vào. Đinh Hạo nhìn nhìn, khóe miệng nhịn cười nhịn đến run run: “Này, anh mặc trái còn chưa tính, nhưng sau cổ áo vẫn thêu tên với lớp anh mà…”
Trước kia có nói qua Đinh Hoằng là một đứa trẻ ngoan, trên người cậu có đầy đủ các yếu tố của một đứa trẻ ngoan, một trong số đó là sợ nhầm lẫn mà thêu tên mình trên đồng phục làm dấu hiệu. Mẹ Đinh Hoằng thêu cho cậu, một dòng ngắn gọn mà đầy đủ: Cấp 2 XX, Lớp 7 Khối 1, Đinh Hoằng.
Đinh Hạo nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Hoằng nháy mắt biến sắc, thất kinh luống cuống kiểm tra sau áo của mình, rốt cục nhịn không được phá lên cười, tâm tình tựa hồ cũng tốt lên một chút.
Tác giả :
Ái Khán Thiên