Trọng Sinh Chi Tra Thụ
Chương 30: Đấu địa chủ…
Xét tổng thể mà nói thì quá trình đến trường của Bạch Kiệt vẫn là tương đối thuận lợi, trừ bỏ không thích nói chuyện, không thích cười, viết kiểu chữ in, buổi sáng dậy không nổi, đi học thích ngẩn ngơ đọc các cuốn sách lý luận kinh tế nổi tiếng và những phương trình mô hình các loại số Ả – rập… Đương nhiên, chúng ta vẫn cần nhìn đến ưu điểm nhiều hơn.
Ngay ngày đầu tiên Bạch Kiệt đến trường, tối hôm đó đã có một thầy giáo đến thăm nhà. Bởi vì hai người Bạch bí thư và Trương Quyên đều bận rộn, ông Bạch được gọi qua để đóng vai trò phụ huynh nói chuyện với thầy giáo. Thầy giáo kia là giáo viên trẻ nhất trong ban toán, chính là người ban ngày đứng đằng sau xem Bạch Kiệt đùa nghịch que gỗ đến sôi trào nhiệt huyết, rõ ràng chỉ mới vừa tốt nghiệp không lâu, cố gắng áp chế cảm giác kích động miêu tả cho ông Bạch về tài năng của Bạch Kiệt: “… Thật sự, tôi dám cam đoan, nếu ông cho Bạch Kiệt được tham gia lớp giáo dục chuyên môn đặc thù, khi người khác còn đang học chín năm giáo dục bắt buộc thì Bạch Kiệt tuyệt đối có thể làm sinh viên, hơn nữa là toàn quốc, không, rất có thể là trường đại học hàng đầu ở nước ngoài nữa. Ông có muốn xem xét thử không?”
Ông Bạch vô cùng kinh ngạc, nhìn sang Bạch Kiệt đang thành thành thật thật ngồi bên cạnh, thật sự không nhìn ra đứa cháu này có năng lực hơn người. Tuy vậy, ông vẫn rất hài lòng nghe giáo sư ca ngợi. Ông Bạch xoa xoa đầu nhỏ của Bạch Kiệt, khích lệ: “Bạch Kiệt giỏi vậy sao? Về sau cần cố gắng nữa, nhé.”
Thầy giáo trẻ ngồi kia nghe vậy suýt chút nữa hộc máu. Anh thấy ông Bạch nói vậy cùng với câu khen ngợi ‘hôm nay thi được một trăm điểm không tệ, về sau tiếp tục thi được một trăm điểm’ chẳng khác nhau là mấy. Hình như ông vẫn chưa thật sự hiểu được ý của mình, vẻ mặt thành khẩn tiếp tục kiên trì đề nghị với ông Bạch: “Thưa ông, tôi vừa nói không phải là ý này. Tình huống của Bạch Kiệt khá đặc thù, tôi cảm thấy em ấy hoàn toàn có thể theo được lớp giáo dục đặc biệt…”
Đinh Hạo trốn ở cầu thang phía trong ló đầu ra bên ngoài xem, nghe rõ lời giáo viên đến từng câu từng chữ, kề tai nói nhỏ với Bạch Bân phía sau: “Tôi bảo này, em trai của anh hóa ra là một quái vật toán học mới đấy!”. Khó trách tại sao Bạch Kiệt còn trẻ tuổi đã xây dựng được sự nghiệp của riêng mình. Đinh Hạo chợt cảm khái, hồi trước cậu vừa tốt nghiệp xong đã bị Đinh Viễn Biên dàn xếp làm việc cùng cơ quan, cả ngày đều gặp, không ít lần chọc Đinh Viễn Biên tức giận, khó khăn lắm bị Bạch Bân nâng đỡ một chút, cũng không chờ làm được thành tích nổi trội gì liền chết…. Thua kém hẳn Bạch Kiệt, mà kém cũng không phải chỉ một hai lần…
Bạch Bân đứng sau nhìn nhìn Đinh Hạo lắc đầu thở dài, tưởng cậu cảm thấy Bạch Kiệt được thầy giáo quá tâng bốc, bèn kề tai nói nhỏ an ủi: “Hạo Hạo cũng không kém đâu.”
Lỗ tai của Đinh Hạo đặc biệt mẫn cảm, bị Bạch Bân kề sát nói chuyện thổi tới, nhịn không được đưa tay lên xoa xoa. Vừa động đậy đã bị ông Bạch phát hiện, ông Bạch phất tay gọi Bạch Bân: “Bạch Bân, con lại đây!”
Đinh Hạo đứng trên cầu thang phía sau tượng điêu khắc gỗ, sống chết không chịu nhúc nhích. Bạch Bân đẩy đẩy cậu một chút, bị Đinh Hạo trừng lại, ý ‘đây là gọi anh không phải gọi tôi, tôi không qua đâu!’. Đinh Hạo thầm nghĩ. Ông Bạch vừa nhìn chính là cáo già, cùng thầy giáo trẻ vừa nhìn đã biết thiếu kinh nghiệm kia giả bộ ngớ ngẩn để đánh trống lảng, trong lòng không biết đã vòng vo suy tính đến mấy lượt rồi, lúc này ra ngoài mà nói gì, lỡ sai lầm thì biết làm sao.
Đang giằng co, ông Bạch ở bên kia lại gọi: “Hạo Hạo? Cũng lại đây đi.”
Bạch Bân lôi Đinh Hạo từng bước từng bước lết qua, ngồi xuống cạnh Bạch Kiệt. Thầy giáo kia đương nhiên cũng biết Bạch Bân, ‘a’ một tiếng: “Hóa ra là em trai của Bạch Bân sao? Thảo nào nhìn Bạch Kiệt quen mặt đến vậy. Ông có thể không biết, Bạch Bân ở trường chúng tôi cũng rất nổi tiếng đấy.” Thầy giáo rõ ràng lại tiếp tục bị kích động: “Thưa ông, ông cảm thấy việc đưa cả hai anh em đi học lớp giáo dục đặc biệt có được không? Tuy rằng Bạch Bân không giống Bạch Kiệt có thiên phú về số học, nhưng tổng hợp các lĩnh vực khác thì lại giỏi hơn Bạch Kiệt…”
Đinh Hạo ngồi bên cạnh dùng sức ưỡn thẳng lưng, tại sao thầy giáo lại không thấy cậu ở đây chứ, còn ngồi đằng kia phun nước miếng liên tiếp cổ vũ ông Bạch đưa hai anh em nhà họ Bạch đi. Đinh Hạo tức khí, quả nhiên là không thể vì nhỏ tuổi học vượt là có thể thả lỏng được, chẳng phải bất quá chỉ ngủ gật lúc học lớp của ngươi thôi mà?! Bất quá chỉ không nộp bài tập đúng hạn thôi?! Lão tử tốt xấu gì cũng đã làm cho ngươi rồi, chết tiệt, hơn nữa mỗi bài mỗi bài đều một trăm điểm, ngươi còn thấy chưa đủ sao!!! Giống nhau đều là một trăm điểm, tại sao lại có đối đãi khác biệt vậy?!! Đinh Hạo vẻ mặt oán giận nhìn chằm chằm ông thầy trẻ.
Bạch Bân mặt không đổi sắc nghe thầy giáo khen ngợi ngay bên tai, nhưng thật ra Bạch Kiệt bên cạnh lại tiếp tục dùng ánh mắt sùng bái ngước lên nhìn anh trai mình. Khóe miệng Đinh Hạo co giật, đứa nhỏ này lúc nãy nghe thầy giáo khen cũng không kích động đến như vậy, nghe nói anh trai mình giỏi liền bắt đầu hai mắt tỏa sáng. Đinh Hạo cảm thấy đây là điểm không tốt của nhà Bạch Bân, luôn mù quáng sùng bái người trong nhà!
Ông Bạch nghe thầy giáo ca ngợi Bạch Bân, còn đồng tình gật gật đầu: “Đương nhiên, Bạch Bân chính là một tay ta dạy dỗ, tuyệt đối không thể kém hơn Bạch Kiệt!” đoạn, quay đầu lại hỏi Bạch Bân: “Con nói thử một chút đi, có ý kiến gì về việc này không?”
Bạch Bân nghĩ nghĩ, trên mặt không có chút thần sắc kinh ngạc nào: “Tình huống của Bạch Kiệt hôm qua con đã tìm hiểu một chút. Phương diện số học của em ấy thực sự khá, có thể thử tiếp xúc nhiều hơn.”
Thầy giáo trẻ đối diện vừa nghe liền vui vẻ. Bạch Bân quả không hổ là tấm gương mẫu mực của toàn bộ học sinh tiểu học mà, biết nhìn xa trông rộng. Chưa đợi cao hứng xong, đã nghe Bạch Bân bổ sung thêm một câu: “Nhưng nếu rời khỏi nhà đi học lớp giáo dục đặc biệt, con thấy không cần thiết…” Bạch Bân nói rất chậm rãi, như vừa ngẫm nghĩ vừa biểu đạt: “Bạch Kiệt trước tiên là em trai của con, kỳ thật là một cái kia, cái kia gì đó…”
Bạch Bân nhìn nhìn Đinh Hạo. Đinh Hạo nhanh chóng ghé sang nhỏ giọng: “Thiên tài!” Bạch Bân gật gật đầu, tiếp tục nói: “Cho dù là thiên tài, vẫn phải có thời gian riêng của chính mình đúng không? Con hy vọng có thể để Bạch Kiệt tự mình quyết định.”
Thầy giáo không ngờ là Bạch Bân sẽ nói như vậy, quay đầu nhìn ông Bạch. Ông Bạch uống trà không nói lời nào, lại nhìn nhìn sang Bạch Kiệt, thằng nhóc kia đang ngẩn người. Thầy giáo có điểm không chống đỡ nổi cái nhà này, miễn cưỡng vực lại tinh thần thương lượng với Bạch Bân: “Cái đó, Bạch Bân, em đưa ra lý do thời gian bị hạn chế nghe cũng có lý. Nhưng Bạch Kiệt bây giờ còn quá nhỏ, thầy cảm thấy giai đoạn giáo dục đầu có thể nhận được lượng kiến thức nhiều và hiệu quả nhất, rồi từ đấy về sau sẽ có trụ cột vững chắc…”
“Sớm như vậy đã xây trụ cột làm gì?”
“Cái này, đương nhiên là để nhận được càng nhiều kiến thức hơn. Sau đó, chọn được một nghề nghiệp tốt, đảm bảo cuộc sống tốt đẹp, đồng thời đạt được giá trị nhân sinh…” Thầy giáo bị Bạch Bân nhìn chằm chằm có chút khẩn trương, lắp bắp giải thích.
Bạch Bân còn thật sự kiên nhẫn nghe thầy giáo nói xong, rồi cúi đầu xoa xoa tóc Bạch Kiệt: “Nếu nói như vậy, thế thì Bạch Kiệt không cần đi cố gắng.”
“Hả??”
Bạch Bân nói rõ hơn: “Bạch Kiệt không cần cố gắng vì mấy thứ như vậy. Giá trị ấy chỉ là lời nói. Em thấy Bạch Kiệt trong quá trình chậm rãi trưởng thành sẽ có lựa chọn của riêng mình. Chúng ta không có lý do gì bắt em ấy lớn lên trước.” Bạch Bân ấn đầu nhỏ của Bạch Kiệt, xoa a xoa: “Em của em cũng không cần mấy thứ đó.”
Tiễn thầy giáo trẻ đã muốn nghe đến choáng váng ra khỏi cửa. Ông Bạch cũng về rồi, trước khi đi còn cố ý nán lại khen ngợi Bạch Bân: “Không tồi, người của nhà họ Bạch phải có khí phách như vậy.” Rồi hướng sang Bạch Kiệt đi theo ra dặn dò vài câu: “Ngoan ngoãn uống thuốc, thích ăn cái gì thì cứ nói cho dì Ngô. Nếu ở trường học có chuyện gì thì gọi điện thoại cho ông nội, biết chưa?”
Bạch Kiệt ngoan ngoãn gật đầu, rồi lao qua ôm ông Bạch. Nhóc cũng thích ở cùng một chỗ với mọi người. Mặc dù ở trường học phải viết chữ, nhưng chị sẽ vụng trộm giúp nhóc viết một nửa. Cảm giác mọi người cùng một chỗ tốt hơn nhiều so với một người đọc sách trong văn phòng trống trải. Bạch Kiệt không hiểu rõ lắm chương trình giáo dục đặc biệt là cái gì, nhưng trực giác khiến nhóc tưởng tượng thành như người công sở.
Có thể tâm lý không muốn rời xa gia đình của Bạch Kiệt đã tự nhiên thể hiện rõ nét hơn sau khi thầy giáo đến, Bạch Bân và Đinh Hạo đều mơ hồ cảm thấy đứa bé này tối nay đặc biệt thích bám người. Bạch Bân đương nhiên là yêu thương em trai mình, Đinh Hạo thì yêu ai yêu cả đường đi, cũng rất nhiệt tình. Ba người cùng chơi mấy ván đấu địa chủ, ba bên nhưng chỉ có một bên toàn thua. Cuối cùng thấy mình sắp tiếp tục thất bại, Đinh Hạo rốt cục nổi giận: “Vận khí hôm nay sao kém vậy!!”
Bạch Kiệt chỉ chỉ bài trong tay Đinh Hạo: “Bạn còn con 3 nhép, 5 cơ và hai cây 6 đỏ đúng không?” Nhìn Đinh Hạo trợn tròn mắt kinh ngạc, lại chỉ chỉ một đống bài đã đánh ra ở trên bàn, giải thích: “Tôi tính đấy.”
Đinh Hạo choáng váng: “Không phải là chơi như vậy chứ! Bạch Bân, anh có nói rõ quy tắc với bạn ấy chưa? Anh để bạn ấy vừa chơi vừa tính toán thế này thì khác gì thắng luôn chứ?”
Bạch Bân úp mấy lá bài trong tay không để Đinh Hạo nhìn lén, kiên nhẫn nhắc lại một lần quy tắc cho cậu nghe: “Em là địa chủ, anh và Bạch Kiệt đang đấu lại em.”
“Đây không phải là vấn đề địa chủ! Bạch Kiệt bạn đây là đang chơi xấu biết không? Không được tính, đánh bài phải dựa vào cảm giác, cảm giác biết không? Ra cây bài thấp nhất, ngoan, nghe lời, đầu tiên ra cây thấp nhất!” Đinh Hạo dụ dỗ lường gạt, còn chưa buông tha cho cơ hội cuối cùng.
Bạch Bân cũng gật gật đầu với Bạch Kiệt: “Cứ theo lời anh dạy lúc trước mà làm, không sao đâu.”
Bạch Kiệt ‘vâng’ một tiếng, mu bàn tay giấu phía sau chậm rãi hé ra cây 5 nhép. Trong tay Đinh Hạo chỉ có hai con 6 đỏ, không theo được bài, bèn bỏ qua. Bạch Kiệt lại mở thêm cây 5 bích còn lại. Định Hạo trừng mắt nhìn. Bạch Kiệt quyết đoán lật nốt quân bài cuối cùng, 3 đen: “Tôi thắng rồi.”
Chết!!!!!! Tiệt!!!!!!!!!!!!!!
Đinh Hạo khóe miệng co giật. Có người đánh bài như vậy sao? Đánh bài dựa vào vận khí là chính thủ đoạn là phụ, đương nhiên, các thủ đoạn tương tự như trộm bài hoặc giấu bài… Đây mới là thú vui chơi bài chứ, Bạch Bân anh dạy đứa nhỏ đánh bài như vậy rất đáng ghét có biết không…
Bạch Kiệt ở bên kia còn tổng kết với Bạch Bân: “Anh, em thấy cứ thế tỷ lệ thắng rất lớn, tuy nhiên nếu đổi người khác làm địa chủ có thể sẽ không được như vậy. Đinh Hạo có tâm lý thích đầu cơ trục lợi, dễ gặp sơ hở, em mới có nhiều cơ hội.” Bạch Bân cũng gật gật đầu: “Cẩn thận là tốt, bất quá ở nhà thì không sao.”
“Vâng”. Bạch Kiệt đã hiểu, ý của anh trai là trong nhà chỉ có Đinh Hạo, chơi cùng Đinh Hạo thì không cần cẩn thận như vậy.
Ngay ngày đầu tiên Bạch Kiệt đến trường, tối hôm đó đã có một thầy giáo đến thăm nhà. Bởi vì hai người Bạch bí thư và Trương Quyên đều bận rộn, ông Bạch được gọi qua để đóng vai trò phụ huynh nói chuyện với thầy giáo. Thầy giáo kia là giáo viên trẻ nhất trong ban toán, chính là người ban ngày đứng đằng sau xem Bạch Kiệt đùa nghịch que gỗ đến sôi trào nhiệt huyết, rõ ràng chỉ mới vừa tốt nghiệp không lâu, cố gắng áp chế cảm giác kích động miêu tả cho ông Bạch về tài năng của Bạch Kiệt: “… Thật sự, tôi dám cam đoan, nếu ông cho Bạch Kiệt được tham gia lớp giáo dục chuyên môn đặc thù, khi người khác còn đang học chín năm giáo dục bắt buộc thì Bạch Kiệt tuyệt đối có thể làm sinh viên, hơn nữa là toàn quốc, không, rất có thể là trường đại học hàng đầu ở nước ngoài nữa. Ông có muốn xem xét thử không?”
Ông Bạch vô cùng kinh ngạc, nhìn sang Bạch Kiệt đang thành thành thật thật ngồi bên cạnh, thật sự không nhìn ra đứa cháu này có năng lực hơn người. Tuy vậy, ông vẫn rất hài lòng nghe giáo sư ca ngợi. Ông Bạch xoa xoa đầu nhỏ của Bạch Kiệt, khích lệ: “Bạch Kiệt giỏi vậy sao? Về sau cần cố gắng nữa, nhé.”
Thầy giáo trẻ ngồi kia nghe vậy suýt chút nữa hộc máu. Anh thấy ông Bạch nói vậy cùng với câu khen ngợi ‘hôm nay thi được một trăm điểm không tệ, về sau tiếp tục thi được một trăm điểm’ chẳng khác nhau là mấy. Hình như ông vẫn chưa thật sự hiểu được ý của mình, vẻ mặt thành khẩn tiếp tục kiên trì đề nghị với ông Bạch: “Thưa ông, tôi vừa nói không phải là ý này. Tình huống của Bạch Kiệt khá đặc thù, tôi cảm thấy em ấy hoàn toàn có thể theo được lớp giáo dục đặc biệt…”
Đinh Hạo trốn ở cầu thang phía trong ló đầu ra bên ngoài xem, nghe rõ lời giáo viên đến từng câu từng chữ, kề tai nói nhỏ với Bạch Bân phía sau: “Tôi bảo này, em trai của anh hóa ra là một quái vật toán học mới đấy!”. Khó trách tại sao Bạch Kiệt còn trẻ tuổi đã xây dựng được sự nghiệp của riêng mình. Đinh Hạo chợt cảm khái, hồi trước cậu vừa tốt nghiệp xong đã bị Đinh Viễn Biên dàn xếp làm việc cùng cơ quan, cả ngày đều gặp, không ít lần chọc Đinh Viễn Biên tức giận, khó khăn lắm bị Bạch Bân nâng đỡ một chút, cũng không chờ làm được thành tích nổi trội gì liền chết…. Thua kém hẳn Bạch Kiệt, mà kém cũng không phải chỉ một hai lần…
Bạch Bân đứng sau nhìn nhìn Đinh Hạo lắc đầu thở dài, tưởng cậu cảm thấy Bạch Kiệt được thầy giáo quá tâng bốc, bèn kề tai nói nhỏ an ủi: “Hạo Hạo cũng không kém đâu.”
Lỗ tai của Đinh Hạo đặc biệt mẫn cảm, bị Bạch Bân kề sát nói chuyện thổi tới, nhịn không được đưa tay lên xoa xoa. Vừa động đậy đã bị ông Bạch phát hiện, ông Bạch phất tay gọi Bạch Bân: “Bạch Bân, con lại đây!”
Đinh Hạo đứng trên cầu thang phía sau tượng điêu khắc gỗ, sống chết không chịu nhúc nhích. Bạch Bân đẩy đẩy cậu một chút, bị Đinh Hạo trừng lại, ý ‘đây là gọi anh không phải gọi tôi, tôi không qua đâu!’. Đinh Hạo thầm nghĩ. Ông Bạch vừa nhìn chính là cáo già, cùng thầy giáo trẻ vừa nhìn đã biết thiếu kinh nghiệm kia giả bộ ngớ ngẩn để đánh trống lảng, trong lòng không biết đã vòng vo suy tính đến mấy lượt rồi, lúc này ra ngoài mà nói gì, lỡ sai lầm thì biết làm sao.
Đang giằng co, ông Bạch ở bên kia lại gọi: “Hạo Hạo? Cũng lại đây đi.”
Bạch Bân lôi Đinh Hạo từng bước từng bước lết qua, ngồi xuống cạnh Bạch Kiệt. Thầy giáo kia đương nhiên cũng biết Bạch Bân, ‘a’ một tiếng: “Hóa ra là em trai của Bạch Bân sao? Thảo nào nhìn Bạch Kiệt quen mặt đến vậy. Ông có thể không biết, Bạch Bân ở trường chúng tôi cũng rất nổi tiếng đấy.” Thầy giáo rõ ràng lại tiếp tục bị kích động: “Thưa ông, ông cảm thấy việc đưa cả hai anh em đi học lớp giáo dục đặc biệt có được không? Tuy rằng Bạch Bân không giống Bạch Kiệt có thiên phú về số học, nhưng tổng hợp các lĩnh vực khác thì lại giỏi hơn Bạch Kiệt…”
Đinh Hạo ngồi bên cạnh dùng sức ưỡn thẳng lưng, tại sao thầy giáo lại không thấy cậu ở đây chứ, còn ngồi đằng kia phun nước miếng liên tiếp cổ vũ ông Bạch đưa hai anh em nhà họ Bạch đi. Đinh Hạo tức khí, quả nhiên là không thể vì nhỏ tuổi học vượt là có thể thả lỏng được, chẳng phải bất quá chỉ ngủ gật lúc học lớp của ngươi thôi mà?! Bất quá chỉ không nộp bài tập đúng hạn thôi?! Lão tử tốt xấu gì cũng đã làm cho ngươi rồi, chết tiệt, hơn nữa mỗi bài mỗi bài đều một trăm điểm, ngươi còn thấy chưa đủ sao!!! Giống nhau đều là một trăm điểm, tại sao lại có đối đãi khác biệt vậy?!! Đinh Hạo vẻ mặt oán giận nhìn chằm chằm ông thầy trẻ.
Bạch Bân mặt không đổi sắc nghe thầy giáo khen ngợi ngay bên tai, nhưng thật ra Bạch Kiệt bên cạnh lại tiếp tục dùng ánh mắt sùng bái ngước lên nhìn anh trai mình. Khóe miệng Đinh Hạo co giật, đứa nhỏ này lúc nãy nghe thầy giáo khen cũng không kích động đến như vậy, nghe nói anh trai mình giỏi liền bắt đầu hai mắt tỏa sáng. Đinh Hạo cảm thấy đây là điểm không tốt của nhà Bạch Bân, luôn mù quáng sùng bái người trong nhà!
Ông Bạch nghe thầy giáo ca ngợi Bạch Bân, còn đồng tình gật gật đầu: “Đương nhiên, Bạch Bân chính là một tay ta dạy dỗ, tuyệt đối không thể kém hơn Bạch Kiệt!” đoạn, quay đầu lại hỏi Bạch Bân: “Con nói thử một chút đi, có ý kiến gì về việc này không?”
Bạch Bân nghĩ nghĩ, trên mặt không có chút thần sắc kinh ngạc nào: “Tình huống của Bạch Kiệt hôm qua con đã tìm hiểu một chút. Phương diện số học của em ấy thực sự khá, có thể thử tiếp xúc nhiều hơn.”
Thầy giáo trẻ đối diện vừa nghe liền vui vẻ. Bạch Bân quả không hổ là tấm gương mẫu mực của toàn bộ học sinh tiểu học mà, biết nhìn xa trông rộng. Chưa đợi cao hứng xong, đã nghe Bạch Bân bổ sung thêm một câu: “Nhưng nếu rời khỏi nhà đi học lớp giáo dục đặc biệt, con thấy không cần thiết…” Bạch Bân nói rất chậm rãi, như vừa ngẫm nghĩ vừa biểu đạt: “Bạch Kiệt trước tiên là em trai của con, kỳ thật là một cái kia, cái kia gì đó…”
Bạch Bân nhìn nhìn Đinh Hạo. Đinh Hạo nhanh chóng ghé sang nhỏ giọng: “Thiên tài!” Bạch Bân gật gật đầu, tiếp tục nói: “Cho dù là thiên tài, vẫn phải có thời gian riêng của chính mình đúng không? Con hy vọng có thể để Bạch Kiệt tự mình quyết định.”
Thầy giáo không ngờ là Bạch Bân sẽ nói như vậy, quay đầu nhìn ông Bạch. Ông Bạch uống trà không nói lời nào, lại nhìn nhìn sang Bạch Kiệt, thằng nhóc kia đang ngẩn người. Thầy giáo có điểm không chống đỡ nổi cái nhà này, miễn cưỡng vực lại tinh thần thương lượng với Bạch Bân: “Cái đó, Bạch Bân, em đưa ra lý do thời gian bị hạn chế nghe cũng có lý. Nhưng Bạch Kiệt bây giờ còn quá nhỏ, thầy cảm thấy giai đoạn giáo dục đầu có thể nhận được lượng kiến thức nhiều và hiệu quả nhất, rồi từ đấy về sau sẽ có trụ cột vững chắc…”
“Sớm như vậy đã xây trụ cột làm gì?”
“Cái này, đương nhiên là để nhận được càng nhiều kiến thức hơn. Sau đó, chọn được một nghề nghiệp tốt, đảm bảo cuộc sống tốt đẹp, đồng thời đạt được giá trị nhân sinh…” Thầy giáo bị Bạch Bân nhìn chằm chằm có chút khẩn trương, lắp bắp giải thích.
Bạch Bân còn thật sự kiên nhẫn nghe thầy giáo nói xong, rồi cúi đầu xoa xoa tóc Bạch Kiệt: “Nếu nói như vậy, thế thì Bạch Kiệt không cần đi cố gắng.”
“Hả??”
Bạch Bân nói rõ hơn: “Bạch Kiệt không cần cố gắng vì mấy thứ như vậy. Giá trị ấy chỉ là lời nói. Em thấy Bạch Kiệt trong quá trình chậm rãi trưởng thành sẽ có lựa chọn của riêng mình. Chúng ta không có lý do gì bắt em ấy lớn lên trước.” Bạch Bân ấn đầu nhỏ của Bạch Kiệt, xoa a xoa: “Em của em cũng không cần mấy thứ đó.”
Tiễn thầy giáo trẻ đã muốn nghe đến choáng váng ra khỏi cửa. Ông Bạch cũng về rồi, trước khi đi còn cố ý nán lại khen ngợi Bạch Bân: “Không tồi, người của nhà họ Bạch phải có khí phách như vậy.” Rồi hướng sang Bạch Kiệt đi theo ra dặn dò vài câu: “Ngoan ngoãn uống thuốc, thích ăn cái gì thì cứ nói cho dì Ngô. Nếu ở trường học có chuyện gì thì gọi điện thoại cho ông nội, biết chưa?”
Bạch Kiệt ngoan ngoãn gật đầu, rồi lao qua ôm ông Bạch. Nhóc cũng thích ở cùng một chỗ với mọi người. Mặc dù ở trường học phải viết chữ, nhưng chị sẽ vụng trộm giúp nhóc viết một nửa. Cảm giác mọi người cùng một chỗ tốt hơn nhiều so với một người đọc sách trong văn phòng trống trải. Bạch Kiệt không hiểu rõ lắm chương trình giáo dục đặc biệt là cái gì, nhưng trực giác khiến nhóc tưởng tượng thành như người công sở.
Có thể tâm lý không muốn rời xa gia đình của Bạch Kiệt đã tự nhiên thể hiện rõ nét hơn sau khi thầy giáo đến, Bạch Bân và Đinh Hạo đều mơ hồ cảm thấy đứa bé này tối nay đặc biệt thích bám người. Bạch Bân đương nhiên là yêu thương em trai mình, Đinh Hạo thì yêu ai yêu cả đường đi, cũng rất nhiệt tình. Ba người cùng chơi mấy ván đấu địa chủ, ba bên nhưng chỉ có một bên toàn thua. Cuối cùng thấy mình sắp tiếp tục thất bại, Đinh Hạo rốt cục nổi giận: “Vận khí hôm nay sao kém vậy!!”
Bạch Kiệt chỉ chỉ bài trong tay Đinh Hạo: “Bạn còn con 3 nhép, 5 cơ và hai cây 6 đỏ đúng không?” Nhìn Đinh Hạo trợn tròn mắt kinh ngạc, lại chỉ chỉ một đống bài đã đánh ra ở trên bàn, giải thích: “Tôi tính đấy.”
Đinh Hạo choáng váng: “Không phải là chơi như vậy chứ! Bạch Bân, anh có nói rõ quy tắc với bạn ấy chưa? Anh để bạn ấy vừa chơi vừa tính toán thế này thì khác gì thắng luôn chứ?”
Bạch Bân úp mấy lá bài trong tay không để Đinh Hạo nhìn lén, kiên nhẫn nhắc lại một lần quy tắc cho cậu nghe: “Em là địa chủ, anh và Bạch Kiệt đang đấu lại em.”
“Đây không phải là vấn đề địa chủ! Bạch Kiệt bạn đây là đang chơi xấu biết không? Không được tính, đánh bài phải dựa vào cảm giác, cảm giác biết không? Ra cây bài thấp nhất, ngoan, nghe lời, đầu tiên ra cây thấp nhất!” Đinh Hạo dụ dỗ lường gạt, còn chưa buông tha cho cơ hội cuối cùng.
Bạch Bân cũng gật gật đầu với Bạch Kiệt: “Cứ theo lời anh dạy lúc trước mà làm, không sao đâu.”
Bạch Kiệt ‘vâng’ một tiếng, mu bàn tay giấu phía sau chậm rãi hé ra cây 5 nhép. Trong tay Đinh Hạo chỉ có hai con 6 đỏ, không theo được bài, bèn bỏ qua. Bạch Kiệt lại mở thêm cây 5 bích còn lại. Định Hạo trừng mắt nhìn. Bạch Kiệt quyết đoán lật nốt quân bài cuối cùng, 3 đen: “Tôi thắng rồi.”
Chết!!!!!! Tiệt!!!!!!!!!!!!!!
Đinh Hạo khóe miệng co giật. Có người đánh bài như vậy sao? Đánh bài dựa vào vận khí là chính thủ đoạn là phụ, đương nhiên, các thủ đoạn tương tự như trộm bài hoặc giấu bài… Đây mới là thú vui chơi bài chứ, Bạch Bân anh dạy đứa nhỏ đánh bài như vậy rất đáng ghét có biết không…
Bạch Kiệt ở bên kia còn tổng kết với Bạch Bân: “Anh, em thấy cứ thế tỷ lệ thắng rất lớn, tuy nhiên nếu đổi người khác làm địa chủ có thể sẽ không được như vậy. Đinh Hạo có tâm lý thích đầu cơ trục lợi, dễ gặp sơ hở, em mới có nhiều cơ hội.” Bạch Bân cũng gật gật đầu: “Cẩn thận là tốt, bất quá ở nhà thì không sao.”
“Vâng”. Bạch Kiệt đã hiểu, ý của anh trai là trong nhà chỉ có Đinh Hạo, chơi cùng Đinh Hạo thì không cần cẩn thận như vậy.
Tác giả :
Ái Khán Thiên