Trọng Sinh Chi Tra Thụ
Chương 3: Cùng ngủ ngon nào
Lý Thịnh Đông vô cùng mất hứng, trẻ con tính cách hay so đo hiển nhiên là ghen tị với Bạch Bân mặc đồ đẹp hơn hẳn so với nhóc. Cái quần yếm kia nhìn thật oách, đấy là còn chưa kể đến áo sơ mi trắng có cổ giống hệt người lớn. Hừ, áo mặc quy củ như vậy làm gì chứ, vừa thấy đã biết bất tiện rồi. Cậu nhóc liếc mắt đảo tới đảo lui trên người Bạch Bân, nhìn thế nào cũng thấy thằng nhóc hạc giữa bầy gà này không vừa mắt một tẹo gì cả.
Tâm lý Đinh Hạo đương nhiên đã khác hẳn đám trẻ con thò lò mũi xanh ham trò chơi đánh trận, thản nhiên ngồi trên một tảng đá cạnh Bạch Bân, Lý Thịnh Đông cứ liếc nhìn Bạch Bân cũng đương tương với việc lườm nguýt cậu. Lý Thịnh Đông là thằng nhóc hư hỏng, ai mà biết được cái khóe mắt đang cúi xuống kia có che giấu ý nghĩ xấu xa nào không chứ! Đinh Hạo thấy vậy liền đề cao tinh thần cảnh giác, bắt đầu phòng bị.
Lý Thịnh Đông sờ sờ cái mũi, đứa nhỏ này có một thói quen, mỗi khi muốn làm chuyện xấu hoặc thẹn thùng xấu hổ đều đưa tay lên sờ mũi, thật sự coi mình như Ngô Tam Quế trong bộ phim kiếm hiệp đang nổi tiếng, hơn thế nữa còn lấy Ngô Tam Quế là mục tiêu quang vinh mà vươn tới – suy nghĩ này vừa hiện trong óc Đinh Hạo, Lý Thịnh Đông liền chạy đi, một lúc sau quay lại mang theo thêm vài đứa trẻ con, ánh mắt thằng nhóc ấy liền trở nên hưng phấn đến nguy hiểm.
Thấy mấy đứa trẻ còn thò lò mũi xanh đang nhìn chằm chằm Bạch Bân, lại ngó sang Lý Thịnh Đông cười hớn hở bên cạnh, tóc gáy Đinh Hạo chợt dựng đứng. Con mẹ nó, không phải như vậy chứ? Cậu đột nhiên nhớ ra, năm đó khi còn là bạn bè thân thiết có thể sánh ngang anh em môt nhà với Lý Thịnh Đông, hai người đã từng hợp lực đẩy Bạch Bân xuống sông. Mấy đứa trẻ hư hỏng đùa ác khiến Bạch Bân ướt sũng người, lúc quay lại thành phố còn phải nằm viện, Bạch bí thư vẫn nói là không có chuyện gì, nhưng phải vào tận bệnh viện còn có thể không có chuyện gì sao?! Đinh Hạo cùng Lý Thịnh Đông hồi đó bị bố đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, suýt chút nữa đến cả mẹ ruột cũng không nhận ra nổi.
Đinh Hạo hiện tại không phải đang trong tâm trạng nhớ về đòn đau quá khứ, từ lúc sống lại cậu đã kiên định hướng tới một mục tiêu duy nhất. Mục tiêu là gì? Chính là Bạch Bân đấy!! Con mẹ nó Lý Thịnh Đông cái thằng nhóc hư hỏng này, muốn bắt nạt Bạch Bân trước mặt cậu thì có khác gì động thủ trên đầu thái tuế? Hôm nay không đánh cho mày một trận thì không hả giận…
Đám trẻ con dần dần vây lại, càng ngày càng đông hơn, Đinh Hạo thầm quyết định sẽ dời ngày đánh bọn Lý Thịnh Đông sang hôm khác. Bàn tay nhỏ xíu trộm túm lấy tay Bạch Bân, nhéo nhéo, nhỏ giọng nói: “Đến khi nào tôi ra hiệu thì hai chúng ta cùng chạy nhé.”
Thanh âm Đinh Hạo vo ve như tiếng muỗi kêu, Bạch Bân từ nhỏ được nuôi dưỡng quy củ, đương nhiên chưa từng có kinh nghiệm xung đột cá nhân trong tình huống này, lập tức hỏi ngược lại: “Em nói cái gì cơ?”
Ngược lại bên này, nhóc Lý Thịnh Đông vừa nghe loáng thoáng đã đoán ra ý định của hai người, lập tức vung tay: “Tiến lên anh em! Tụi mình không bao giờ chơi chung với đồ con bí thư!”
Một đám trẻ con nghịch ngợm lập tức lao qua, đẩy lùi hai đứa về phía sông, miệng còn la hét: “Không bao giờ chơi chung với đồ con bí thư!”
“Ê ê, mấy người vừa rồi còn ăn quýt ngào đường của tôi đấy!! Từ nay về sau đừng có mơ được cho kẹo nữa!!!” Đinh Hạo che chở cho Bạch Bân, hiển nhiên cũng bị đẩy đến nghiêng ngả, vận hết sức bình sinh há miệng gào một câu, cậu lúc này mới thật sự hiểu được sức mạnh của một đám trẻ con đầu còn để chỏm! Con mẹ nó, chờ lão tử trưởng thành sẽ đem món nợ này tính lại từng bước một! Bọn mày chờ đấy! Đinh Hạo vội vàng cuống cuồng đến chực khóc, vóc dáng nhỏ xíu của cậu mà ném vào trong sông kia thì chết chắc đó! Nhớ hồi ấy Bạch Bân bị đẩy xuống còn phải nhập viện, thế thì bé tẹo như cậu biết làm sao! Đinh Hạo quyết định dùng phương án dụ dỗ, bàn tay mũm mĩm lục tìm trên người cả nửa ngày mới moi ra được một ít vụn đường, đành ngậm đắng nuốt cay nhìn đám trẻ con: “Từ từ đã, mấy người buông tha cho Bạch Bân trước đi, rồi buổi chiều tôi sẽ đem tiếp quýt ngào đường cho mà ăn”.
Thằng nhóc Lý Thịnh Đông này có nhiều chủ ý hư hỏng, vừa rồi thấy Đinh Hạo chia kẹo quýt một viên cũng không thèm cho mình, bây giờ liền lôi ra từ đâu ra gói kẹo ngô, khoa tay múa chân đắc ý: “Không cần nghe lời nó! Đẩy thằng con bí thư này xuống! Ai đẩy được sẽ có kẹo ăn!” Sau đó hùng hồn quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào Đinh Hạo: “Đinh Hạo làm phản, ném nó xuống luôn!”
Tao… tao mẹ kiếp mày giỏi lắm Lý Thịnh Đông!!!
Đinh Hạo bị một đám nhóc lóc chóc vừa cởi tã cười hí hửng đẩy xuống sông, đầu tức giận đến nổ tung! Bạch Bân từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói câu nào, bỗng nhiên quay sang đập một cái vào đầu thằng nhóc bên cạnh, kéo Đinh Hạo đứng sang một bên.
Bạch Bân xem như đánh rất mạnh, đứa nhóc kia ngẩn ra một hồi liền mếu máo khóc nức nở, còn nghĩ đây không phải là chơi đùa sao, sao lại đánh người chứ, vân vân đầy ủy khuất. Đinh Hạo lủi ra sau Bạch Bân, nhân tiện đạp thêm cho thằng nhóc kia một cái. Cước này có lẽ rất đau, thằng nhóc đáng thương đang khóc càng ngoạc mồm ra: “Ngoại ơi~~~! Ngoại ơi ngoại~! Đinh Hạo đánh con, ô ô… Ô oa oa oa!!!”
Bạch Bân lôi Đinh Hạo chạy chưa được bao xa đã bị Lý Thịnh Đông vây lại. Lý Thịnh Đông nhìn sang đứa nhóc đang khóc nức nở, lòng thầm nghĩ thủ hạ của mình đã bị Bạch Bân đánh thành thế này, nếu không làm gì thì mặt mũi đại ca biết để đâu chứ. Nghĩ vậy, sắc mặt càng âm trầm, vung tay lên: “Đi lên! Đẩy hai đứa nó xuống sông!”
Mấy đứa trẻ con tuổi tác xấp xỉ cả hai đứa, cho dù Bạch Bân có thể đánh lại được thì thế nào, nếu cùng hợp lực vẫn có thể đem chúng đẩy vào sông. Đinh Hạo bị đạp mông một phát bay thẳng xuống nước, trong bụng còn đang âm thầm nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà họ Lý. May mắn hồi trước cậu muốn tập nhảy cầu nên học qua bơi lội, hiện giờ xem như có đất dụng võ, ngụp dưới sông một vòng rồi ngoi lên, chỉ vào Lý Thịnh Đông đứng giữa một đám xem náo nhiệt trên bờ, mắng: “Lý Thịnh Đông mày là đồ con rùa, đồ vương bát đản! Tao sẽ mách bố mày! Chuyện hôm nay tao nhất định không để yên đâu!!”
Lý Thịnh Đông một bộ tiểu nhân đắc chí đứng trên bờ: “Mày còn nói nữa, tao sẽ tiểu xuống sông!”
Đinh Hạo hít một ngụm khí lạnh, chuyện thiếu đạo đức như thế thật sự là việc Lý Thịnh Đông có thể làm. Nhìn thằng nhóc kia bắt đầu tháo dây quần, Đinh Hạo cũng không suy tính được gì nữa, run rẩy chỉ thẳng tay uy hiếp: “Lý Thịnh Đông mày mày mày… Mày ăn trộm bật lửa đốt cây ngô nhà bà Lý! Mày cướp Transformers của tao giấu trong hầm rượu của ba mày, còn làm vỡ một bình rượu! Mày thử gây chuyện nữa xem, tao sẽ nói cho ba mẹ mày biết hết!”
Bạn nhỏ Lý Thịnh Đông hiện tại chỉ số thông minh vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nói cách khác là chưa được thông minh cho lắm, vừa bị uy hiếp theo phản xạ liền chột dạ, chỉ dám lùi ra xa tránh né. Vì thế, bạn nhỏ liền ra vẻ nghênh ngang dẫn theo mấy đứa trẻ con quay lưng: “Đi thôi đi thôi! Đi chơi đánh giặc đi!”
Một đám nhóc ào ào bỏ đi, chỉ còn lại vài đứa bình thường hay ăn kẹo và chơi đùa cùng Đinh Hạo ở lại, vân vê quần áo trộm ngó hai người đang vật lộn giữa sông, cúi đầu lắp bắp nói: “Đinh Hạo đừng lo, tôi đi tìm nội đến cứu cậu!”. Nói xong, cũng chạy mất tiêu.
Đinh Hạo ngụp lặn vài lần, bỗng nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, Bạch Bân! Bạch Bân đâu?! Vừa rồi bị ném xuống nước vẫn còn nghe thấy tiếng vùng vẫy mà, Đinh Hạo chợt trở nên luống cuống. Đời trước cậu đẩy Bạch Bân xong liền lập tức bỏ chạy đi chơi trò khác, cậu không biết Bạch Bân làm cách nào giãy dụa trong sông đến khi chờ được cứu viện. Lần này cậu bị đẩy xuống cùng Bạch Bân, liệu lịch sử có thay đổi hay không?
Đinh Hạo vô cùng hoảng hốt, nhìn khắp xung quanh thấy một góc sông có nổi lên vài bọt khí, lập tức lặn xuống bơi về bên đó, quả nhiên thấy Bạch Bân. Cẳng chân của cậu nhóc bị cỏ tranh dưới đáy sông quấn chặt, đang gắng hết sức vùng vẫy bứt ra. Bạch Bân có vẻ đã ở dưới nước mất một lúc lâu, mắt khép hờ, lông mi cùng mặt gắt gao nhăn nhúm lại, ngay cả miệng cũng mím chặt, chỉ đôi lúc toát ra vài bọt khí, xem ra là còn biết cách nín thở.
Đinh Hạo bơi về phía ấy, hít một hơi lặn xuống cố gắng giật đứt đám cỏ chết tiệt, nhưng mà ở trong lòng sông không giống khi lặn dưới bể bơi, chưa được bao lâu đã cảm thấy thiếu dưỡng khí. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Bân cũng chuyển từ hồng hào sang trắng bệch, Đinh Hạo nóng nảy rồi, bất chấp tất cả mà vận dụng mọi sức lực có được từ khi sinh ra đến giờ xông tới vật lộn với đám cỏ tranh đang quấn lấy Bạch Bân! Bạch Bân, Bạch Bân còn chưa trưởng thành đẹp trai tài giỏi, hô phong hoán vũ, một tay che trời, anh còn biết bao nhiêu chuyện chưa bắt đầu, làm sao có thể chết lãng xẹt ở chỗ này như vậy?
Bị cỏ tranh quấn lấy chân, chết đuối? Thực con mẹ nó buồn cười!
Đinh Hạo cũng dần dần thiếu dưỡng khí, ruột gan đau đớn như muốn bốc cháy. Gần như sắp rơi nước mắt, ngay cả cậu còn khó chịu đến như vậy, không biết Bạch Bân chịu đựng đến giờ phút này đang cảm thấy thế nào. Đôi tay liên tục nắm lấy đám cỏ tranh giằng giật, tìm mọi cách bứt ra càng nhiều càng tốt, Đinh Hạo bắt đầu thấy trước mắt lóe lên từng đốm sáng nhỏ. Quyết định dùng hết sức lực cuối cùng, không chút do dự có thể hay không mình sẽ chết đuối, cậu thầm nghĩ, nếu có thể cứu được một mình Bạch Bân, cũng tốt lắm rồi.
Lần cố gắng này của Đinh Hạo cuối cùng cũng có tác dụng, phần lớn cỏ tranh bị bứt ra, tuy rằng còn một số ngọn vẫn bám lấy chân Bạch Bân, nhưng đã đủ để cậu nhóc ngoi lên khỏi mặt sông, ghé vào bờ để hô hấp. Bạch Bân há miệng hít một hơi thật sâu, rồi gục xuống ho sặc sụa, trong ngực ôm Đinh Hạo đã xụi lơ, miễn cưỡng dựa vào Bạch Bân thở dốc.
Đinh Hạo nhìn Bạch Bân mi mắt dính bèo, rong rêu bám tóc, cười khúc khích, cậu chưa bao giờ thấy Bạch Bân dễ nhìn như hôm nay. Đinh Hạo lăn ra khỏi lòng Bạch Bân, rồi chợt lâm vào bóng tối mê man…
Thời điểm cậu tỉnh lại lần nữa liền thấy mình nằm trên giường bệnh, khắp nơi đều là một màu trắng thuần lạnh lẽo. Nếu không phải nhìn sang Bạch Bân đang ngủ say bên cạnh, Đinh Hạo có lẽ cho rằng mình đã bị đem đến nhà xác rồi. Ngoài cửa, có âm thanh đang khe khẽ nói chuyện: “… Mới vừa làm thủ tục nhập viện, anh Đinh đã tới, vâng, tôi hiểu thưa Bạch bí thư… Đinh Hạo chỉ là thiếu dưỡng khí nên sốc tạm thời, bác sĩ nói cho cậu bé nghỉ ngơi đầy đủ sẽ không sao, nhưng chân cậu chủ Bạch Bân thì bị thương, vâng, tôi đã biết, ngày mai sẽ chuyển viện…”
Thanh âm bên ngoài nhỏ dần, rồi mất hẳn, có lẽ đã đi xa. Đinh Hạo nghiêng mình nhìn sang Bạch Bân, cậu nhóc đang ngủ, hàng lông mi dày khép hờ, chợt tạo ra cảm giác thật ôn hòa. Hai người bây giờ đang nằm trên cùng một giường bệnh, tay Bạch Bân dựa vào bên giường còn đang truyền nước nhỏ từng giọt một, tí tách. Xuyên qua khe cửa có thể nhìn thấy hành lang dài hun hút và ngọn đèn cấp cứu màu xanh biếc. Đinh Hạo chưa bao giờ cảm thấy an lòng đến như vậy, cậu dựa sát vào bên cạnh Bạch Bân, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ, rồi cũng dần dần say ngủ…
Tâm lý Đinh Hạo đương nhiên đã khác hẳn đám trẻ con thò lò mũi xanh ham trò chơi đánh trận, thản nhiên ngồi trên một tảng đá cạnh Bạch Bân, Lý Thịnh Đông cứ liếc nhìn Bạch Bân cũng đương tương với việc lườm nguýt cậu. Lý Thịnh Đông là thằng nhóc hư hỏng, ai mà biết được cái khóe mắt đang cúi xuống kia có che giấu ý nghĩ xấu xa nào không chứ! Đinh Hạo thấy vậy liền đề cao tinh thần cảnh giác, bắt đầu phòng bị.
Lý Thịnh Đông sờ sờ cái mũi, đứa nhỏ này có một thói quen, mỗi khi muốn làm chuyện xấu hoặc thẹn thùng xấu hổ đều đưa tay lên sờ mũi, thật sự coi mình như Ngô Tam Quế trong bộ phim kiếm hiệp đang nổi tiếng, hơn thế nữa còn lấy Ngô Tam Quế là mục tiêu quang vinh mà vươn tới – suy nghĩ này vừa hiện trong óc Đinh Hạo, Lý Thịnh Đông liền chạy đi, một lúc sau quay lại mang theo thêm vài đứa trẻ con, ánh mắt thằng nhóc ấy liền trở nên hưng phấn đến nguy hiểm.
Thấy mấy đứa trẻ còn thò lò mũi xanh đang nhìn chằm chằm Bạch Bân, lại ngó sang Lý Thịnh Đông cười hớn hở bên cạnh, tóc gáy Đinh Hạo chợt dựng đứng. Con mẹ nó, không phải như vậy chứ? Cậu đột nhiên nhớ ra, năm đó khi còn là bạn bè thân thiết có thể sánh ngang anh em môt nhà với Lý Thịnh Đông, hai người đã từng hợp lực đẩy Bạch Bân xuống sông. Mấy đứa trẻ hư hỏng đùa ác khiến Bạch Bân ướt sũng người, lúc quay lại thành phố còn phải nằm viện, Bạch bí thư vẫn nói là không có chuyện gì, nhưng phải vào tận bệnh viện còn có thể không có chuyện gì sao?! Đinh Hạo cùng Lý Thịnh Đông hồi đó bị bố đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, suýt chút nữa đến cả mẹ ruột cũng không nhận ra nổi.
Đinh Hạo hiện tại không phải đang trong tâm trạng nhớ về đòn đau quá khứ, từ lúc sống lại cậu đã kiên định hướng tới một mục tiêu duy nhất. Mục tiêu là gì? Chính là Bạch Bân đấy!! Con mẹ nó Lý Thịnh Đông cái thằng nhóc hư hỏng này, muốn bắt nạt Bạch Bân trước mặt cậu thì có khác gì động thủ trên đầu thái tuế? Hôm nay không đánh cho mày một trận thì không hả giận…
Đám trẻ con dần dần vây lại, càng ngày càng đông hơn, Đinh Hạo thầm quyết định sẽ dời ngày đánh bọn Lý Thịnh Đông sang hôm khác. Bàn tay nhỏ xíu trộm túm lấy tay Bạch Bân, nhéo nhéo, nhỏ giọng nói: “Đến khi nào tôi ra hiệu thì hai chúng ta cùng chạy nhé.”
Thanh âm Đinh Hạo vo ve như tiếng muỗi kêu, Bạch Bân từ nhỏ được nuôi dưỡng quy củ, đương nhiên chưa từng có kinh nghiệm xung đột cá nhân trong tình huống này, lập tức hỏi ngược lại: “Em nói cái gì cơ?”
Ngược lại bên này, nhóc Lý Thịnh Đông vừa nghe loáng thoáng đã đoán ra ý định của hai người, lập tức vung tay: “Tiến lên anh em! Tụi mình không bao giờ chơi chung với đồ con bí thư!”
Một đám trẻ con nghịch ngợm lập tức lao qua, đẩy lùi hai đứa về phía sông, miệng còn la hét: “Không bao giờ chơi chung với đồ con bí thư!”
“Ê ê, mấy người vừa rồi còn ăn quýt ngào đường của tôi đấy!! Từ nay về sau đừng có mơ được cho kẹo nữa!!!” Đinh Hạo che chở cho Bạch Bân, hiển nhiên cũng bị đẩy đến nghiêng ngả, vận hết sức bình sinh há miệng gào một câu, cậu lúc này mới thật sự hiểu được sức mạnh của một đám trẻ con đầu còn để chỏm! Con mẹ nó, chờ lão tử trưởng thành sẽ đem món nợ này tính lại từng bước một! Bọn mày chờ đấy! Đinh Hạo vội vàng cuống cuồng đến chực khóc, vóc dáng nhỏ xíu của cậu mà ném vào trong sông kia thì chết chắc đó! Nhớ hồi ấy Bạch Bân bị đẩy xuống còn phải nhập viện, thế thì bé tẹo như cậu biết làm sao! Đinh Hạo quyết định dùng phương án dụ dỗ, bàn tay mũm mĩm lục tìm trên người cả nửa ngày mới moi ra được một ít vụn đường, đành ngậm đắng nuốt cay nhìn đám trẻ con: “Từ từ đã, mấy người buông tha cho Bạch Bân trước đi, rồi buổi chiều tôi sẽ đem tiếp quýt ngào đường cho mà ăn”.
Thằng nhóc Lý Thịnh Đông này có nhiều chủ ý hư hỏng, vừa rồi thấy Đinh Hạo chia kẹo quýt một viên cũng không thèm cho mình, bây giờ liền lôi ra từ đâu ra gói kẹo ngô, khoa tay múa chân đắc ý: “Không cần nghe lời nó! Đẩy thằng con bí thư này xuống! Ai đẩy được sẽ có kẹo ăn!” Sau đó hùng hồn quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào Đinh Hạo: “Đinh Hạo làm phản, ném nó xuống luôn!”
Tao… tao mẹ kiếp mày giỏi lắm Lý Thịnh Đông!!!
Đinh Hạo bị một đám nhóc lóc chóc vừa cởi tã cười hí hửng đẩy xuống sông, đầu tức giận đến nổ tung! Bạch Bân từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói câu nào, bỗng nhiên quay sang đập một cái vào đầu thằng nhóc bên cạnh, kéo Đinh Hạo đứng sang một bên.
Bạch Bân xem như đánh rất mạnh, đứa nhóc kia ngẩn ra một hồi liền mếu máo khóc nức nở, còn nghĩ đây không phải là chơi đùa sao, sao lại đánh người chứ, vân vân đầy ủy khuất. Đinh Hạo lủi ra sau Bạch Bân, nhân tiện đạp thêm cho thằng nhóc kia một cái. Cước này có lẽ rất đau, thằng nhóc đáng thương đang khóc càng ngoạc mồm ra: “Ngoại ơi~~~! Ngoại ơi ngoại~! Đinh Hạo đánh con, ô ô… Ô oa oa oa!!!”
Bạch Bân lôi Đinh Hạo chạy chưa được bao xa đã bị Lý Thịnh Đông vây lại. Lý Thịnh Đông nhìn sang đứa nhóc đang khóc nức nở, lòng thầm nghĩ thủ hạ của mình đã bị Bạch Bân đánh thành thế này, nếu không làm gì thì mặt mũi đại ca biết để đâu chứ. Nghĩ vậy, sắc mặt càng âm trầm, vung tay lên: “Đi lên! Đẩy hai đứa nó xuống sông!”
Mấy đứa trẻ con tuổi tác xấp xỉ cả hai đứa, cho dù Bạch Bân có thể đánh lại được thì thế nào, nếu cùng hợp lực vẫn có thể đem chúng đẩy vào sông. Đinh Hạo bị đạp mông một phát bay thẳng xuống nước, trong bụng còn đang âm thầm nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà họ Lý. May mắn hồi trước cậu muốn tập nhảy cầu nên học qua bơi lội, hiện giờ xem như có đất dụng võ, ngụp dưới sông một vòng rồi ngoi lên, chỉ vào Lý Thịnh Đông đứng giữa một đám xem náo nhiệt trên bờ, mắng: “Lý Thịnh Đông mày là đồ con rùa, đồ vương bát đản! Tao sẽ mách bố mày! Chuyện hôm nay tao nhất định không để yên đâu!!”
Lý Thịnh Đông một bộ tiểu nhân đắc chí đứng trên bờ: “Mày còn nói nữa, tao sẽ tiểu xuống sông!”
Đinh Hạo hít một ngụm khí lạnh, chuyện thiếu đạo đức như thế thật sự là việc Lý Thịnh Đông có thể làm. Nhìn thằng nhóc kia bắt đầu tháo dây quần, Đinh Hạo cũng không suy tính được gì nữa, run rẩy chỉ thẳng tay uy hiếp: “Lý Thịnh Đông mày mày mày… Mày ăn trộm bật lửa đốt cây ngô nhà bà Lý! Mày cướp Transformers của tao giấu trong hầm rượu của ba mày, còn làm vỡ một bình rượu! Mày thử gây chuyện nữa xem, tao sẽ nói cho ba mẹ mày biết hết!”
Bạn nhỏ Lý Thịnh Đông hiện tại chỉ số thông minh vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nói cách khác là chưa được thông minh cho lắm, vừa bị uy hiếp theo phản xạ liền chột dạ, chỉ dám lùi ra xa tránh né. Vì thế, bạn nhỏ liền ra vẻ nghênh ngang dẫn theo mấy đứa trẻ con quay lưng: “Đi thôi đi thôi! Đi chơi đánh giặc đi!”
Một đám nhóc ào ào bỏ đi, chỉ còn lại vài đứa bình thường hay ăn kẹo và chơi đùa cùng Đinh Hạo ở lại, vân vê quần áo trộm ngó hai người đang vật lộn giữa sông, cúi đầu lắp bắp nói: “Đinh Hạo đừng lo, tôi đi tìm nội đến cứu cậu!”. Nói xong, cũng chạy mất tiêu.
Đinh Hạo ngụp lặn vài lần, bỗng nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, Bạch Bân! Bạch Bân đâu?! Vừa rồi bị ném xuống nước vẫn còn nghe thấy tiếng vùng vẫy mà, Đinh Hạo chợt trở nên luống cuống. Đời trước cậu đẩy Bạch Bân xong liền lập tức bỏ chạy đi chơi trò khác, cậu không biết Bạch Bân làm cách nào giãy dụa trong sông đến khi chờ được cứu viện. Lần này cậu bị đẩy xuống cùng Bạch Bân, liệu lịch sử có thay đổi hay không?
Đinh Hạo vô cùng hoảng hốt, nhìn khắp xung quanh thấy một góc sông có nổi lên vài bọt khí, lập tức lặn xuống bơi về bên đó, quả nhiên thấy Bạch Bân. Cẳng chân của cậu nhóc bị cỏ tranh dưới đáy sông quấn chặt, đang gắng hết sức vùng vẫy bứt ra. Bạch Bân có vẻ đã ở dưới nước mất một lúc lâu, mắt khép hờ, lông mi cùng mặt gắt gao nhăn nhúm lại, ngay cả miệng cũng mím chặt, chỉ đôi lúc toát ra vài bọt khí, xem ra là còn biết cách nín thở.
Đinh Hạo bơi về phía ấy, hít một hơi lặn xuống cố gắng giật đứt đám cỏ chết tiệt, nhưng mà ở trong lòng sông không giống khi lặn dưới bể bơi, chưa được bao lâu đã cảm thấy thiếu dưỡng khí. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Bân cũng chuyển từ hồng hào sang trắng bệch, Đinh Hạo nóng nảy rồi, bất chấp tất cả mà vận dụng mọi sức lực có được từ khi sinh ra đến giờ xông tới vật lộn với đám cỏ tranh đang quấn lấy Bạch Bân! Bạch Bân, Bạch Bân còn chưa trưởng thành đẹp trai tài giỏi, hô phong hoán vũ, một tay che trời, anh còn biết bao nhiêu chuyện chưa bắt đầu, làm sao có thể chết lãng xẹt ở chỗ này như vậy?
Bị cỏ tranh quấn lấy chân, chết đuối? Thực con mẹ nó buồn cười!
Đinh Hạo cũng dần dần thiếu dưỡng khí, ruột gan đau đớn như muốn bốc cháy. Gần như sắp rơi nước mắt, ngay cả cậu còn khó chịu đến như vậy, không biết Bạch Bân chịu đựng đến giờ phút này đang cảm thấy thế nào. Đôi tay liên tục nắm lấy đám cỏ tranh giằng giật, tìm mọi cách bứt ra càng nhiều càng tốt, Đinh Hạo bắt đầu thấy trước mắt lóe lên từng đốm sáng nhỏ. Quyết định dùng hết sức lực cuối cùng, không chút do dự có thể hay không mình sẽ chết đuối, cậu thầm nghĩ, nếu có thể cứu được một mình Bạch Bân, cũng tốt lắm rồi.
Lần cố gắng này của Đinh Hạo cuối cùng cũng có tác dụng, phần lớn cỏ tranh bị bứt ra, tuy rằng còn một số ngọn vẫn bám lấy chân Bạch Bân, nhưng đã đủ để cậu nhóc ngoi lên khỏi mặt sông, ghé vào bờ để hô hấp. Bạch Bân há miệng hít một hơi thật sâu, rồi gục xuống ho sặc sụa, trong ngực ôm Đinh Hạo đã xụi lơ, miễn cưỡng dựa vào Bạch Bân thở dốc.
Đinh Hạo nhìn Bạch Bân mi mắt dính bèo, rong rêu bám tóc, cười khúc khích, cậu chưa bao giờ thấy Bạch Bân dễ nhìn như hôm nay. Đinh Hạo lăn ra khỏi lòng Bạch Bân, rồi chợt lâm vào bóng tối mê man…
Thời điểm cậu tỉnh lại lần nữa liền thấy mình nằm trên giường bệnh, khắp nơi đều là một màu trắng thuần lạnh lẽo. Nếu không phải nhìn sang Bạch Bân đang ngủ say bên cạnh, Đinh Hạo có lẽ cho rằng mình đã bị đem đến nhà xác rồi. Ngoài cửa, có âm thanh đang khe khẽ nói chuyện: “… Mới vừa làm thủ tục nhập viện, anh Đinh đã tới, vâng, tôi hiểu thưa Bạch bí thư… Đinh Hạo chỉ là thiếu dưỡng khí nên sốc tạm thời, bác sĩ nói cho cậu bé nghỉ ngơi đầy đủ sẽ không sao, nhưng chân cậu chủ Bạch Bân thì bị thương, vâng, tôi đã biết, ngày mai sẽ chuyển viện…”
Thanh âm bên ngoài nhỏ dần, rồi mất hẳn, có lẽ đã đi xa. Đinh Hạo nghiêng mình nhìn sang Bạch Bân, cậu nhóc đang ngủ, hàng lông mi dày khép hờ, chợt tạo ra cảm giác thật ôn hòa. Hai người bây giờ đang nằm trên cùng một giường bệnh, tay Bạch Bân dựa vào bên giường còn đang truyền nước nhỏ từng giọt một, tí tách. Xuyên qua khe cửa có thể nhìn thấy hành lang dài hun hút và ngọn đèn cấp cứu màu xanh biếc. Đinh Hạo chưa bao giờ cảm thấy an lòng đến như vậy, cậu dựa sát vào bên cạnh Bạch Bân, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ, rồi cũng dần dần say ngủ…
Tác giả :
Ái Khán Thiên