Trọng Sinh Chi Tra Thụ
Chương 114: Xui xẻo (hai)
Lý Thịnh Đông nằm trên giường không chịu đứng lên, vươn tay chỉ chỉ về phía ngăn tủ: “Bên trong có một túi màu đen, đều cho cậu. Tự cậu lấy đi, tôi vẫn chưa mặc quần, lười đứng lên.”
Đinh Hạo không thèm khách khí, tự mình mở tủ ra, trong tủ treo lộn xộn một đống quần áo cùng thượng vàng hạ cám linh tinh gì đó thật sự không tìm nổi. Đinh Hạo một bên lục lọi, miệng cũng không nhàn rỗi: “Lý Thịnh Đông, quần áo trong tủ cậu sao lại có cả áo hoạt hình ô tô thế này? Lỗi thời bao nhiêu năm rồi vẫn chưa ném đi…”
Lý Thịnh Đông trở mình trên giường, chống tay đáp lời Đinh Hạo: “Hình ô tô gì chứ, này! Đinh Hạo, cậu mở nhầm ngăn tủ rồi, không phải cái này, bên cạnh kia mới đúng!”
Đinh Hạo đổi sang ngăn tủ khác, quả nhiên sạch sẽ gọn gàng hơn hẳn, không đến một hồi liền tìm ra cái túi đen kia. Là một chiếc ba lô thể thao không có nhãn hiệu ở trên, Đinh Hạo mở ra nhìn vào trong, nhìn qua tưởng chiếc máy ảnh lỗi thời, hóa ra là một cái PSP vừa ra mắt trong thành phố, còn nguyên vỏ hộp ném trong ba lô.
Đinh Hạo vô cùng kinh ngạc với việc Lý Thịnh Đông có thể chọn quà là sản phẩm công nghệ cao như vậy, cậu tưởng Lý Thịnh Đông giỏi lắm chỉ đưa một ít đồ trang sức vòng kim loại, không ngờ thằng nhóc này có tiền còn học được không ít trò mới mẻ: “Cậu còn biết cái này à?”
Lý Thịnh Đông phía sau đang tìm quần mặc, nghe thấy liền hừ một tiếng: “Ông đây biết nhiều hơn cậu.”
Phòng ngủ Lý Thịnh Đông có trải thảm, Đinh Hạo lúc nãy lục lọi đồ mệt liền trực tiếp ngồi trên thảm, cầm hộp gì đó trong tay đùa nghịch. Lý Thịnh Đông từ phía sau có thể nhìn thấy Đinh Hạo hơi cúi thấp đầu, cần cổ lộ ra một vòng cung, không biết có phải vì ánh sáng hay không, từ góc độ của hắn nhìn qua, cảm thấy chiếc cổ thon dài của Đinh Hạo đặc biệt trắng nõn.
Lý Thịnh Đông đè nén thật sâu ý tưởng lại đang bắt đầu rục rịch trong lòng, mặc một chiếc quần đùi, chân trần bước qua, không ngồi xuống cạnh Đinh Hạo, cứ như vậy đứng từ trên cao nhìn xuống cậu.
Đinh Hạo không có phản ứng gì với việc hắn lại đây, vẫn đang ngồi nghịch chiếc hộp kia: “Lý Thịnh Đông, cái này cậu mở ra dùng rồi đúng không? Tôi thèm vào! Chắc hỏng rồi chứ gì! Tôi đã nghĩ sao tự nhiên cậu có lòng tốt như vậy, hóa ra đây là cậu mẹ nó chơi xong mới để lại cho tôi…”
Lý Thịnh Đông vẫn đang nhìn Đinh Hạo, từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy một mảng da thịt bên trong cổ áo sơ mi của cậu, còn có hai đầu nhũ tiêm mơ hồ, rất nhỏ, màu sắc phấn hồng… Lý Thịnh Đông ánh mắt cổ quái quan sát cậu, với câu chất vấn kia cũng chỉ ‘ừm’ một tiếng xem như trả lời.
Đinh Hạo càm ràm một trận, cảm thấy im lặng có chút kỳ quái, ngẩng đầu lên liền đụn phải tầm mắt Lý Thịnh Đông. Đinh Hạo đánh giá biểu tình của hắn: “Tôi bảo, đầu cậu bị kẹp cửa à, mày nhăn thành ba vòng rồi, nhìn tôi thế nào?”
Lý Thịnh Đông sờ sờ mũi, ngồi xổm xuống cạnh cậu: “Đinh Tiểu Hạo, cậu có thể…”
Bên này hắn vẫn chưa nói xong, Đinh Hạo đã moi trong tủ quần áo ra một hộp CD giơ ra trước mặt hắn, cười xấu xa: “Chậc chậc, cậu còn xem thứ này hả?”
Đinh Hạo cầm ra một CD có bìa đĩa hạn chế lứa tuổi, Lý Thịnh Đông có thể loại này không ngạc nhiên, nhưng phía trên hình chính là hai người con trai, là loại thể hình Âu Mỹ, rất có ý tứ.
Sắc mặt Lý Thịnh Đông không tốt, dường như rất mâu thuẫn với hai người cơ bắp phía trên ảnh: “Thao! Tôi mới không xem cái loại quỷ quái này…”
Đinh Hạo không thèm nghe, trực tiếp mở hộp ra tìm chứng cớ: “Lý Thịnh Đông cậu xấu mặt sao? A, giấu thể loại phim này rồi còn dám nói chưa từng xem qua! Cậu lừa quỷ sao…” Đinh Hạo mắt sắc, nhìn thấy bên trong còn có gì đó, Lý Thịnh Đông cản lại không kịp, cậu liền rút ra nhìn, một tấm ảnh chụp, phía trên là người quen của Đinh Hạo.
Đinh Hạo nhìn ảnh chụp mặt đen xì, đập thẳng tấm ảnh bộp một phát lên thảm, không nhịn được mắng: “Lý Thịnh Đông cậu có biết ghê tởm hay không?! Cậu cất ảnh chụp của Đinh Húc ở đây tôi… Tôi thao! Nếu anh ấy biết còn không đánh chết cậu!”
Mặt Lý Thịnh Đông cũng đỏ bừng, bướng bỉnh tranh chấp với Đinh Hạo: “Vô nghĩa! Tôi chỉ là… chỉ muốn thử xem rốt cuộc mẹ nó sao lại thế này!”
Đinh Hạo khoát tay: “Cậu xem loại phim này?” Lại chỉ chỉ tấm hình trên thảm kia: “Cậu nghĩ muốn chơi người này lúc xem đúng không?”
Lý Thịnh Đông đỏ bừng đến tận cổ: “Thao! Ông đây là…”
Đinh Hạo không nghe hắn giải thích, tập trung hỏi: “Cậu có làm không?”
Lý Thịnh Đông bị Đinh Hạo hỏi vậy, lời bên miệng chỉ có thể nghẹn trở về, chỉ mạnh miệng một câu: “…Ông đây không làm!” Lý Thịnh Đông buồn bực, hắn vốn để ý Đinh Húc, nhưng khi đó hắn nghĩ người ta là con gái. Sau lại biết Đinh Húc là nam, thật sự đã bị dọa sợ, lúc trước hắn còn thấy Đinh Hạo chơi đùa cùng Bạch Bân đặc biệt không đúng, đến khi cái này dừng trên người mình mới ngộ rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Phim này cũng là khi đó lén lút sau lưng người khác xem thử, hắn thật sự không có ý tưởng gì với ảnh chụp kia của Đinh Húc, cũng không biết nên có ý tưởng gì, chỉ muốn xem thử học tập một chút thôi. Nhưng Lý Thịnh Đông lần đầu tiên xem loại phim này, hoàn toàn không có kinh nghiệm gì, chọn hai kẻ cơ bắp khiến mình bị ghê tởm một hồi.
Đừng nói là với cuộn phim vừa bị lôi ra, ngay cả nhìn lại ảnh chụp của Đinh Húc cũng không có cảm giác. Nam cùng nam như vậy… Cơ ngực đụng cơ ngực, đùi cũng cơ bắp dữ tợn, hơn nữa còn dùng chỗ đó, Lý Thịnh Đông mỗi lần nhớ lại đều nổi da gà đầy người. Sau đó ra ngoài lăn lộn một thời gian, mỗi ngày ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực liền không còn nhớ tới Đinh Húc nữa.
Hôm nay Đinh Hạo đến, hắn bỗng nhiên nhớ tới Đinh Húc. Xét về thân hình, Đinh Hạo không khác biệt lắm so với Đinh Húc, hơn nữa không giống loại người to con toàn thân màu đổng cổ cơ bắp như hắn từng xem trên đĩa, vừa rồi hắn nhìn thấy chiếc cổ thon gầy của cậu, chợt nghĩ, có phải hắn chọn nhầm cách tiếp cận rồi không, thật ra người Đông Phương có sự khác biệt?
Trong lòng Lý Thịnh Đông dường như có một ngọn cỏ đang mọc, lung lay lung lay, hắn nhìn Đinh Hạo lôi ra đĩa và ảnh chụp, nhịn không được thử nói ra yêu cầu của mình: “Đinh Hạo, anh cầu cậu chuyện này…”
Đinh Hạo vẫn đang trợn trắng mắt, nghe vậy cũng chỉ cho rằng Lý Thịnh Đông muốn mình giữ bí mật, lập tức hào phóng ‘hừ’ một tiếng: “Tôi biết rồi, không nói cho Đinh Húc, nhưng cậu cũng phải chú ý, cái này thật khiến người khác ghê tởm!”
Lý Thịnh Đông từ nhỏ đã chơi thân với Đinh Hạo, cậu cũng không bài xích nam, hơn nữa Đinh Hạo lớn lên không tệ. Lý Thịnh Đông cân nhắc nhìn thân thể Đinh Hạo, nếu không bài xích, vậy có phải hắn và Đinh Húc cũng có thể không? Lý Thịnh Đông gãi gãi tóc, mắt láo liên, ngập ngừng: “Không phải cái đó, cậu… Cậu cởi quần áo cho tôi nhìn một cái được không?”
Mắt Đinh Hạo trừng lớn: “Cậu nói gì?!”
Lý Thịnh Đông cẩn thận khoác tay lên vai Đinh Hạo, thử trình bày với cậu: “Tôi không có ý gì với cậu đâu, thật sự, Đinh Tiểu Hạo, cậu giúp anh đây một lần, cởi quần để tôi nhìn một cái…”
“Cút đi!”
Đinh Hạo mặt đen xì, khoác ba lô đứng lên đi thẳng về phía cửa. Lý Thịnh Đông vội vàng ngăn cậu lại, miệng còn khuyên. Việc này hắn vốn không nói rõ, khuyên nhủ càng khiến Đinh Hạo tức giận, đá một cước vào bụng Lý Thịnh Đông: “Lý Thịnh Đông đầu cậu bị lừa đá rồi?! Còn bậy bạ nữa ông đây tuyệt giao!!”
Lý Thịnh Đông cũng nổi giận, không phải hắn chỉ muốn nhìn một cái thôi sao, trước kia hắn cùng một chỗ với Đinh Hạo xuống sông bắt cá cũng từng xem không ít lần? Lần này mới nói ý tưởng ra đã bị Đinh Hạo ghét bỏ… Hắn vẫn luôn thấy từ khi Đinh Hạo ở cùng một chỗ với Bạch Bân liền không thân thiết với mình như trước, biết là không giống nhau, ít ra hắn cũng lẫn lộn với cậu từ khi còn nhỏ, không thể quá thiên vị Bạch Bân như thế chứ!
Bên này hắn đang rối rắm, ấn Đinh Hạo lên thảm, ánh mắt hung ác: “Đinh Hạo! Cậu thành thật cho tôi…”
Đinh Hạo vùng vẫy đập trán vào đầu hắn, ‘đông’ một tiếng, Lý Thịnh Đông đầu quay mòng mòng sao bay tung tóe, bên tai nghe tiếng Đinh Hạo hét lớn: “Thành thật cái đầu mẹ cậu! Lý Thịnh Đông cậu thử xem, hôm nay cậu đụng đến tôi một chút, ngày mai tôi đến nhà cậu tưới xăng đốt lửa!”
Lý Thịnh Đông bị cậu đập đau đến rớt nước mắt, cố nén đau đớn trên người run run cởi áo sơ mi Đinh Hạo ra. Đinh Hạo vùng vẫy quá lợi hại, hắn chỉ kịp nhìn thấy chiếc lưng trơn bóng, khác với trên cuộn phim, trắng nõn mềm mại, không hề kém con gái một chút nào.
Đinh Hạo bị hắn đè tay xuống, ngay cả chân cũng bị chặn, tức giận đến run rẩy: “Lý Thịnh Đông con mẹ nó cậu nhớ kỹ cho ông, hận này…” Đinh Hạo gọi đủ tổ tông nhà Lý Thịnh lên lăn qua lộn lại mắng, chuẩn bị bắt đầu lại một vòng chỉ tay lên trời thề sẽ trả thù.
Lý Thịnh Đông vất vả đè cậu lại, dù sao cũng đã đắc tội người ta, có cởi quần nữa cũng không khác là bao, lại miễn cưỡng vươn một bàn tay tháo thắt lưng Đinh Hạo: “Thao! Đinh Hạo, miệng cậu có thể tích chút âm đức được không?! Mắng quá độc rồi, tổ tông nhà tôi mà nghe thấy chắc phải mò ra khỏi mộ phần mất!”
“Con mẹ nó lúc cậu cởi quần ông đây sao không sớm nghĩ lại!”
Lý Thịnh Đông để lại cho Đinh Hạo chút mặt mũi, không cởi quần lót cậu, chỉ khẽ thả lỏng thân mình to lớn nhìn thoáng qua hình dáng, khác xa với cuộn phim hắn từng xem, nếu là như vậy hắn vẫn có thể chấp nhận.
Lý Thịnh Đông xem xong rồi liền buông cậu ra, hắn mệt, khí lực Đinh Hạo không nhỏ, nếu không nắm chắc thời cơ tiến lên áp trước chắc cũng không ấn nổi cậu. Lý Thịnh Đông nằm trên thảm, hít một hơi liền cảm thấy xương sườn ẩn ẩn đau, oán giận: “Tôi chỉ nhìn cậu một cái, không động cậu, cậu xem cậu đá bụng tôi thâm tím này…”
Đinh Hạo cũng mệt mỏi, nằm úp sấp bên cạnh thở phì phò, bây giờ cậu đã hiểu được ý của Lý Thịnh Đông, hắn chỉ muốn kiểm nghiệm hàng thay thế Đinh Húc. Miệng vẫn không tha người, nghe Lý Thịnh Đông nói vậy liền trở mình xem thường: “Dù thế nào, tôi còn phải cảm ơn cậu đã nhịn xuống không động thủ sao?”
Lý Thịnh Đông nghe ra Đinh Hạo không còn tức giận như vừa nãy, thuận tiện vui đùa: “Nhưng mà nói thật, cái bụng nhỏ của cậu thật mềm, nếu ngày nào thiếu bạn có thể tìm đến…” Một chữ ‘tôi’ vẫn chưa nói ra khỏi miệng, chợt nghe cánh cửa ‘uỳnh uỳnh’ một tiếng bị người đá văng ___
Đinh Viễn Biên đứng ở cửa, nhìn hai người nằm trên thảm áo quần không chỉnh, mắt đỏ bừng, miệng run run cơ hồ không nói nên lời: “Tao, tao chỉ biết…. Thằng nhóc chết tiệt mày về trấn không có chuyện gì tốt!” Đinh Viễn Biên từ hôm qua lúc nghe Đinh Hạo nói chuyện quen người yêu vẫn luôn lo lắng, thấy Đinh Hạo về trấn cũng đi theo nhìn một cái xem rốt cuộc là con gái nhà ai, một đường hỏi đến nhà ông chủ Lý Thịnh, không ngờ Đinh Hạo thế mà lại lăn với Lý Thịnh Đông thành một đoàn! Anh vừa vội vừa tức, nhìn Đinh Hạo và Lý Thịnh Đông quỳ rạp trên mặt đất, quần cũng chưa mặc xong, cảm thấy phản, phản hết rồi, hai đứa này một chút tự kiểm điểm không có còn dám nói giỡn với nhau!!
Đinh Viễn Biên nổi trận lôi đình, quay đầu ra ngoài cửa tìm gậy. Phòng Lý Thịnh Đông không có cái đó, nhưng phòng tập thể hình có một cây côn nhị khúc, Đinh Viễn Biên túm chặt trong tay. Đinh Hạo vô cùng hiểu ba mình, vừa thấy đã biết ba thực sự nổi giận rồi, chắc chắn đánh không nương tay! Đứa nhỏ này nhân lúc Đinh Viễn Biên xoay người tìm gậy lập tức chạy ra ngoài, Đinh Viễn Biên không chặn cậu lại, chỉ quất một cú lên lưng: “Mày thằng nhóc… Tao đánh chết mày!”
Đinh Viễn Biên không đuổi theo Đinh Hạo, cầm gậy tiến vào phòng Lý Thịnh Đông. Lý Thịnh Đông vẫn chưa kịp phản ứng, đang đi dép, liền thấy ba Đinh Hạo mắt đỏ ngầu đi vào, sợ tới mức tha một chiếc dép nhảy ra ngoài: “Chú! Chú! Con không có gì với Đinh Hạo… Thật mà! Ôi! Chú đừng lấy cái đó đánh, đó là sắt đấy ôi chao!!”
Đinh Viễn Biên nghe hắn phủ nhận như vậy càng thêm tức giận, đây là loại người gì, hả?! Làm mà không chịu nhận! Quả thật là bại hoại!! Đinh Viễn Biên không hề khách khí, xuất ra khí thế vừa rồi đánh Đinh Hạo, đuổi theo Lý Thịnh Đông quật liên tiếp: “Mày! Còn nói! Còn dám nói!”
Đinh Hạo không thèm khách khí, tự mình mở tủ ra, trong tủ treo lộn xộn một đống quần áo cùng thượng vàng hạ cám linh tinh gì đó thật sự không tìm nổi. Đinh Hạo một bên lục lọi, miệng cũng không nhàn rỗi: “Lý Thịnh Đông, quần áo trong tủ cậu sao lại có cả áo hoạt hình ô tô thế này? Lỗi thời bao nhiêu năm rồi vẫn chưa ném đi…”
Lý Thịnh Đông trở mình trên giường, chống tay đáp lời Đinh Hạo: “Hình ô tô gì chứ, này! Đinh Hạo, cậu mở nhầm ngăn tủ rồi, không phải cái này, bên cạnh kia mới đúng!”
Đinh Hạo đổi sang ngăn tủ khác, quả nhiên sạch sẽ gọn gàng hơn hẳn, không đến một hồi liền tìm ra cái túi đen kia. Là một chiếc ba lô thể thao không có nhãn hiệu ở trên, Đinh Hạo mở ra nhìn vào trong, nhìn qua tưởng chiếc máy ảnh lỗi thời, hóa ra là một cái PSP vừa ra mắt trong thành phố, còn nguyên vỏ hộp ném trong ba lô.
Đinh Hạo vô cùng kinh ngạc với việc Lý Thịnh Đông có thể chọn quà là sản phẩm công nghệ cao như vậy, cậu tưởng Lý Thịnh Đông giỏi lắm chỉ đưa một ít đồ trang sức vòng kim loại, không ngờ thằng nhóc này có tiền còn học được không ít trò mới mẻ: “Cậu còn biết cái này à?”
Lý Thịnh Đông phía sau đang tìm quần mặc, nghe thấy liền hừ một tiếng: “Ông đây biết nhiều hơn cậu.”
Phòng ngủ Lý Thịnh Đông có trải thảm, Đinh Hạo lúc nãy lục lọi đồ mệt liền trực tiếp ngồi trên thảm, cầm hộp gì đó trong tay đùa nghịch. Lý Thịnh Đông từ phía sau có thể nhìn thấy Đinh Hạo hơi cúi thấp đầu, cần cổ lộ ra một vòng cung, không biết có phải vì ánh sáng hay không, từ góc độ của hắn nhìn qua, cảm thấy chiếc cổ thon dài của Đinh Hạo đặc biệt trắng nõn.
Lý Thịnh Đông đè nén thật sâu ý tưởng lại đang bắt đầu rục rịch trong lòng, mặc một chiếc quần đùi, chân trần bước qua, không ngồi xuống cạnh Đinh Hạo, cứ như vậy đứng từ trên cao nhìn xuống cậu.
Đinh Hạo không có phản ứng gì với việc hắn lại đây, vẫn đang ngồi nghịch chiếc hộp kia: “Lý Thịnh Đông, cái này cậu mở ra dùng rồi đúng không? Tôi thèm vào! Chắc hỏng rồi chứ gì! Tôi đã nghĩ sao tự nhiên cậu có lòng tốt như vậy, hóa ra đây là cậu mẹ nó chơi xong mới để lại cho tôi…”
Lý Thịnh Đông vẫn đang nhìn Đinh Hạo, từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy một mảng da thịt bên trong cổ áo sơ mi của cậu, còn có hai đầu nhũ tiêm mơ hồ, rất nhỏ, màu sắc phấn hồng… Lý Thịnh Đông ánh mắt cổ quái quan sát cậu, với câu chất vấn kia cũng chỉ ‘ừm’ một tiếng xem như trả lời.
Đinh Hạo càm ràm một trận, cảm thấy im lặng có chút kỳ quái, ngẩng đầu lên liền đụn phải tầm mắt Lý Thịnh Đông. Đinh Hạo đánh giá biểu tình của hắn: “Tôi bảo, đầu cậu bị kẹp cửa à, mày nhăn thành ba vòng rồi, nhìn tôi thế nào?”
Lý Thịnh Đông sờ sờ mũi, ngồi xổm xuống cạnh cậu: “Đinh Tiểu Hạo, cậu có thể…”
Bên này hắn vẫn chưa nói xong, Đinh Hạo đã moi trong tủ quần áo ra một hộp CD giơ ra trước mặt hắn, cười xấu xa: “Chậc chậc, cậu còn xem thứ này hả?”
Đinh Hạo cầm ra một CD có bìa đĩa hạn chế lứa tuổi, Lý Thịnh Đông có thể loại này không ngạc nhiên, nhưng phía trên hình chính là hai người con trai, là loại thể hình Âu Mỹ, rất có ý tứ.
Sắc mặt Lý Thịnh Đông không tốt, dường như rất mâu thuẫn với hai người cơ bắp phía trên ảnh: “Thao! Tôi mới không xem cái loại quỷ quái này…”
Đinh Hạo không thèm nghe, trực tiếp mở hộp ra tìm chứng cớ: “Lý Thịnh Đông cậu xấu mặt sao? A, giấu thể loại phim này rồi còn dám nói chưa từng xem qua! Cậu lừa quỷ sao…” Đinh Hạo mắt sắc, nhìn thấy bên trong còn có gì đó, Lý Thịnh Đông cản lại không kịp, cậu liền rút ra nhìn, một tấm ảnh chụp, phía trên là người quen của Đinh Hạo.
Đinh Hạo nhìn ảnh chụp mặt đen xì, đập thẳng tấm ảnh bộp một phát lên thảm, không nhịn được mắng: “Lý Thịnh Đông cậu có biết ghê tởm hay không?! Cậu cất ảnh chụp của Đinh Húc ở đây tôi… Tôi thao! Nếu anh ấy biết còn không đánh chết cậu!”
Mặt Lý Thịnh Đông cũng đỏ bừng, bướng bỉnh tranh chấp với Đinh Hạo: “Vô nghĩa! Tôi chỉ là… chỉ muốn thử xem rốt cuộc mẹ nó sao lại thế này!”
Đinh Hạo khoát tay: “Cậu xem loại phim này?” Lại chỉ chỉ tấm hình trên thảm kia: “Cậu nghĩ muốn chơi người này lúc xem đúng không?”
Lý Thịnh Đông đỏ bừng đến tận cổ: “Thao! Ông đây là…”
Đinh Hạo không nghe hắn giải thích, tập trung hỏi: “Cậu có làm không?”
Lý Thịnh Đông bị Đinh Hạo hỏi vậy, lời bên miệng chỉ có thể nghẹn trở về, chỉ mạnh miệng một câu: “…Ông đây không làm!” Lý Thịnh Đông buồn bực, hắn vốn để ý Đinh Húc, nhưng khi đó hắn nghĩ người ta là con gái. Sau lại biết Đinh Húc là nam, thật sự đã bị dọa sợ, lúc trước hắn còn thấy Đinh Hạo chơi đùa cùng Bạch Bân đặc biệt không đúng, đến khi cái này dừng trên người mình mới ngộ rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Phim này cũng là khi đó lén lút sau lưng người khác xem thử, hắn thật sự không có ý tưởng gì với ảnh chụp kia của Đinh Húc, cũng không biết nên có ý tưởng gì, chỉ muốn xem thử học tập một chút thôi. Nhưng Lý Thịnh Đông lần đầu tiên xem loại phim này, hoàn toàn không có kinh nghiệm gì, chọn hai kẻ cơ bắp khiến mình bị ghê tởm một hồi.
Đừng nói là với cuộn phim vừa bị lôi ra, ngay cả nhìn lại ảnh chụp của Đinh Húc cũng không có cảm giác. Nam cùng nam như vậy… Cơ ngực đụng cơ ngực, đùi cũng cơ bắp dữ tợn, hơn nữa còn dùng chỗ đó, Lý Thịnh Đông mỗi lần nhớ lại đều nổi da gà đầy người. Sau đó ra ngoài lăn lộn một thời gian, mỗi ngày ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực liền không còn nhớ tới Đinh Húc nữa.
Hôm nay Đinh Hạo đến, hắn bỗng nhiên nhớ tới Đinh Húc. Xét về thân hình, Đinh Hạo không khác biệt lắm so với Đinh Húc, hơn nữa không giống loại người to con toàn thân màu đổng cổ cơ bắp như hắn từng xem trên đĩa, vừa rồi hắn nhìn thấy chiếc cổ thon gầy của cậu, chợt nghĩ, có phải hắn chọn nhầm cách tiếp cận rồi không, thật ra người Đông Phương có sự khác biệt?
Trong lòng Lý Thịnh Đông dường như có một ngọn cỏ đang mọc, lung lay lung lay, hắn nhìn Đinh Hạo lôi ra đĩa và ảnh chụp, nhịn không được thử nói ra yêu cầu của mình: “Đinh Hạo, anh cầu cậu chuyện này…”
Đinh Hạo vẫn đang trợn trắng mắt, nghe vậy cũng chỉ cho rằng Lý Thịnh Đông muốn mình giữ bí mật, lập tức hào phóng ‘hừ’ một tiếng: “Tôi biết rồi, không nói cho Đinh Húc, nhưng cậu cũng phải chú ý, cái này thật khiến người khác ghê tởm!”
Lý Thịnh Đông từ nhỏ đã chơi thân với Đinh Hạo, cậu cũng không bài xích nam, hơn nữa Đinh Hạo lớn lên không tệ. Lý Thịnh Đông cân nhắc nhìn thân thể Đinh Hạo, nếu không bài xích, vậy có phải hắn và Đinh Húc cũng có thể không? Lý Thịnh Đông gãi gãi tóc, mắt láo liên, ngập ngừng: “Không phải cái đó, cậu… Cậu cởi quần áo cho tôi nhìn một cái được không?”
Mắt Đinh Hạo trừng lớn: “Cậu nói gì?!”
Lý Thịnh Đông cẩn thận khoác tay lên vai Đinh Hạo, thử trình bày với cậu: “Tôi không có ý gì với cậu đâu, thật sự, Đinh Tiểu Hạo, cậu giúp anh đây một lần, cởi quần để tôi nhìn một cái…”
“Cút đi!”
Đinh Hạo mặt đen xì, khoác ba lô đứng lên đi thẳng về phía cửa. Lý Thịnh Đông vội vàng ngăn cậu lại, miệng còn khuyên. Việc này hắn vốn không nói rõ, khuyên nhủ càng khiến Đinh Hạo tức giận, đá một cước vào bụng Lý Thịnh Đông: “Lý Thịnh Đông đầu cậu bị lừa đá rồi?! Còn bậy bạ nữa ông đây tuyệt giao!!”
Lý Thịnh Đông cũng nổi giận, không phải hắn chỉ muốn nhìn một cái thôi sao, trước kia hắn cùng một chỗ với Đinh Hạo xuống sông bắt cá cũng từng xem không ít lần? Lần này mới nói ý tưởng ra đã bị Đinh Hạo ghét bỏ… Hắn vẫn luôn thấy từ khi Đinh Hạo ở cùng một chỗ với Bạch Bân liền không thân thiết với mình như trước, biết là không giống nhau, ít ra hắn cũng lẫn lộn với cậu từ khi còn nhỏ, không thể quá thiên vị Bạch Bân như thế chứ!
Bên này hắn đang rối rắm, ấn Đinh Hạo lên thảm, ánh mắt hung ác: “Đinh Hạo! Cậu thành thật cho tôi…”
Đinh Hạo vùng vẫy đập trán vào đầu hắn, ‘đông’ một tiếng, Lý Thịnh Đông đầu quay mòng mòng sao bay tung tóe, bên tai nghe tiếng Đinh Hạo hét lớn: “Thành thật cái đầu mẹ cậu! Lý Thịnh Đông cậu thử xem, hôm nay cậu đụng đến tôi một chút, ngày mai tôi đến nhà cậu tưới xăng đốt lửa!”
Lý Thịnh Đông bị cậu đập đau đến rớt nước mắt, cố nén đau đớn trên người run run cởi áo sơ mi Đinh Hạo ra. Đinh Hạo vùng vẫy quá lợi hại, hắn chỉ kịp nhìn thấy chiếc lưng trơn bóng, khác với trên cuộn phim, trắng nõn mềm mại, không hề kém con gái một chút nào.
Đinh Hạo bị hắn đè tay xuống, ngay cả chân cũng bị chặn, tức giận đến run rẩy: “Lý Thịnh Đông con mẹ nó cậu nhớ kỹ cho ông, hận này…” Đinh Hạo gọi đủ tổ tông nhà Lý Thịnh lên lăn qua lộn lại mắng, chuẩn bị bắt đầu lại một vòng chỉ tay lên trời thề sẽ trả thù.
Lý Thịnh Đông vất vả đè cậu lại, dù sao cũng đã đắc tội người ta, có cởi quần nữa cũng không khác là bao, lại miễn cưỡng vươn một bàn tay tháo thắt lưng Đinh Hạo: “Thao! Đinh Hạo, miệng cậu có thể tích chút âm đức được không?! Mắng quá độc rồi, tổ tông nhà tôi mà nghe thấy chắc phải mò ra khỏi mộ phần mất!”
“Con mẹ nó lúc cậu cởi quần ông đây sao không sớm nghĩ lại!”
Lý Thịnh Đông để lại cho Đinh Hạo chút mặt mũi, không cởi quần lót cậu, chỉ khẽ thả lỏng thân mình to lớn nhìn thoáng qua hình dáng, khác xa với cuộn phim hắn từng xem, nếu là như vậy hắn vẫn có thể chấp nhận.
Lý Thịnh Đông xem xong rồi liền buông cậu ra, hắn mệt, khí lực Đinh Hạo không nhỏ, nếu không nắm chắc thời cơ tiến lên áp trước chắc cũng không ấn nổi cậu. Lý Thịnh Đông nằm trên thảm, hít một hơi liền cảm thấy xương sườn ẩn ẩn đau, oán giận: “Tôi chỉ nhìn cậu một cái, không động cậu, cậu xem cậu đá bụng tôi thâm tím này…”
Đinh Hạo cũng mệt mỏi, nằm úp sấp bên cạnh thở phì phò, bây giờ cậu đã hiểu được ý của Lý Thịnh Đông, hắn chỉ muốn kiểm nghiệm hàng thay thế Đinh Húc. Miệng vẫn không tha người, nghe Lý Thịnh Đông nói vậy liền trở mình xem thường: “Dù thế nào, tôi còn phải cảm ơn cậu đã nhịn xuống không động thủ sao?”
Lý Thịnh Đông nghe ra Đinh Hạo không còn tức giận như vừa nãy, thuận tiện vui đùa: “Nhưng mà nói thật, cái bụng nhỏ của cậu thật mềm, nếu ngày nào thiếu bạn có thể tìm đến…” Một chữ ‘tôi’ vẫn chưa nói ra khỏi miệng, chợt nghe cánh cửa ‘uỳnh uỳnh’ một tiếng bị người đá văng ___
Đinh Viễn Biên đứng ở cửa, nhìn hai người nằm trên thảm áo quần không chỉnh, mắt đỏ bừng, miệng run run cơ hồ không nói nên lời: “Tao, tao chỉ biết…. Thằng nhóc chết tiệt mày về trấn không có chuyện gì tốt!” Đinh Viễn Biên từ hôm qua lúc nghe Đinh Hạo nói chuyện quen người yêu vẫn luôn lo lắng, thấy Đinh Hạo về trấn cũng đi theo nhìn một cái xem rốt cuộc là con gái nhà ai, một đường hỏi đến nhà ông chủ Lý Thịnh, không ngờ Đinh Hạo thế mà lại lăn với Lý Thịnh Đông thành một đoàn! Anh vừa vội vừa tức, nhìn Đinh Hạo và Lý Thịnh Đông quỳ rạp trên mặt đất, quần cũng chưa mặc xong, cảm thấy phản, phản hết rồi, hai đứa này một chút tự kiểm điểm không có còn dám nói giỡn với nhau!!
Đinh Viễn Biên nổi trận lôi đình, quay đầu ra ngoài cửa tìm gậy. Phòng Lý Thịnh Đông không có cái đó, nhưng phòng tập thể hình có một cây côn nhị khúc, Đinh Viễn Biên túm chặt trong tay. Đinh Hạo vô cùng hiểu ba mình, vừa thấy đã biết ba thực sự nổi giận rồi, chắc chắn đánh không nương tay! Đứa nhỏ này nhân lúc Đinh Viễn Biên xoay người tìm gậy lập tức chạy ra ngoài, Đinh Viễn Biên không chặn cậu lại, chỉ quất một cú lên lưng: “Mày thằng nhóc… Tao đánh chết mày!”
Đinh Viễn Biên không đuổi theo Đinh Hạo, cầm gậy tiến vào phòng Lý Thịnh Đông. Lý Thịnh Đông vẫn chưa kịp phản ứng, đang đi dép, liền thấy ba Đinh Hạo mắt đỏ ngầu đi vào, sợ tới mức tha một chiếc dép nhảy ra ngoài: “Chú! Chú! Con không có gì với Đinh Hạo… Thật mà! Ôi! Chú đừng lấy cái đó đánh, đó là sắt đấy ôi chao!!”
Đinh Viễn Biên nghe hắn phủ nhận như vậy càng thêm tức giận, đây là loại người gì, hả?! Làm mà không chịu nhận! Quả thật là bại hoại!! Đinh Viễn Biên không hề khách khí, xuất ra khí thế vừa rồi đánh Đinh Hạo, đuổi theo Lý Thịnh Đông quật liên tiếp: “Mày! Còn nói! Còn dám nói!”
Tác giả :
Ái Khán Thiên