Trọng Sinh Chi Tồn Tại
Chương 78: Chuyện năm đó (1)
“Hừ!”
Đoan Mộc Chính được Đoan Mộc Nguyệt Vy nhắc nhở, cũng tỉnh táo lại trong tức khắc. Đúng vậy, thiếu chút nữa ông ta đã bị giận dữ làm hỏng chuyện. Bây giờ bọn họ tới là để giải thích cùng cầu người, không thể hách dịch, nhất định phải bình tĩnh ứng phó. Hít một hơi đè xuống phẫn nộ trong lòng, ông ta nghiến răng nghiến lợi hướng anh em Cố Liệt Hạo lườm một cái.
Ba người nhà Đoan Mộc gia cùng bốn anh em nhà họ Cố không ai bàn ai, tự động chia thành hai nhóm ngồi ở hai bên ghế sopha dài. Vốn mấy người Cố Liệt Hạo cũng không có ý chào đón ba người Đoan Mộc Chính, cho nên lười chẳng thèm mở miệng bắt chuyện. Mà Đoan Mộc Chính tuy có việc cầu người, nhưng chung quy ông ta vẫn quen thói sĩ diện, không biết phải bắt đầu từ đâu. Bầu không khí không khỏi sinh ra sự gượng gạo cùng lung túng.
“Khụ, anh à… anh mau nói đi…” Phùng Xuân chịu không nổi áp lực từ phía Cố Liệt Hạo, âm thầm huých huých khủy tay của Đoan Mộc Chính, hạ thấp giọng “Dù sao cũng phải nói, nhẫn nhịn một chút là được…”
Phùng Xuân đương nhiên biết chồng mình là đang sĩ diện. Nếu có thể, bà ta cũng muốn thay Đoan Mộc Chính mở lời, chỉ là đối tượng nếu là người nhà họ Cố, Phùng Xuân có dám có can đảm chen mồm vào. Hiện tại bà ta không thể nào đối chọi lại với Cố Liệt Hạo, với thực lực của anh em nhà họ Cố, quả thực muốn bóp chết bà ta còn dễ hơn bóp chết một con tang thi. Đoan Mộc Nguyệt Vy cũng biết thân biết phận, cúi đoàn ngoan ngoãn ngồi yên một bên, lúc này chưa phải lúc để cô ta ‘ra trận’.
“Khụ khụ khụ… ” Hắng giọng, Đoan Mộc Chính cố gắng tỏ ra nghiêm tú “Hôm nay ta cùng Xuân nhi và Nguyệt nhi tới để giải thích một chút về chuyện xảy ra trong buổi lễ đính hôn ngày hôm qua.” Giọng nói lại chẳng có một chút nào là hối lỗi cùng muốn giải thích.
“Ồ...” Cố Diệp Phi khoanh tay ngồi tựa vào ghế sopha, ồ một tiếng, thái độ châm chọc quả thực rất dễ chọc tức người khác.
“Vậy ông giải thích kĩ càng một chút xem. Chẳng lẽ việc ông hay Đoan Mộc Nhật Tử muốn tấn công anh em chúng tôi chỉ là hiểu lầm hay sao?” Cố Liệt Hạo không vòng vo, trực tiếp vào vấn đề. Không nói tới chuyện chủ động tấn công anh em bọn họ rõ ràng là cha con Đoan Mộc Chính sai lè, chỉ riêng việc đối phương chẳng có chút thành ý, anh đã chả muốn tiếp chuyện.
“Cái này… cái này là do…” Phùng Xuân ngồi bên cạnh bứt dứt không yên. Chẳng lẽ muốn bà ta nói thẳng ra, là do anh em các người quá ngang ngược, gây rối bữa tiệc đính hôn của Đoan Mộc Nguyệt Vy hay sao ?!
“Chị… chị khuyên các anh một chút đi, chúng ta dù sao cũng là người một nhà.” Đoan Mộc Nguyệt Vy thấy cha mẹ mình đều lúng túng không đáp trả được Cố Liệt Hạo, cũng biết bản thân đuối lý, liền dùng đôi mắt long lanh tràn ngập hi vọng nhìn sang Cố Diệp Ninh.
“Khuyên thế nào ?” Cố Diệp Ninh nhìn Đoan Mộc Nguyệt Vy giả vờ giả vịt, trong mắt lóe lên một tia sáng thâm thúy, mỉm cười nhàn nhạt hỏi.
Hôm qua quá hỗn loạn không để ý kĩ, ngày hôm nay Đoan Mộc Nguyệt Vy mới nhận ra đồng tử của Cố Diệp Ninh đã đổi màu. Tuy không biết lý do vì sao, nhưng cô ta vẫn cảm thấy cực kỳ áp lực mỗi lúc bị đôi mắt màu bạc kia nhìn chằm chằm. Ái ngại cúi đầu xuống, cô ta cố gắng giả bộ nhu nhược, khóe mắt ửng đỏ lên, hi vọng có thể đánh động tới đối phương. Mặc kệ Đoan Mộc Nguyệt Vy có muốn hay không thì cô ta vẫn phải thừa nhận một điều… chỉ cần là Cố Diệp Ninh mở lời, ba anh em nhà họ Cố nhất định sẽ thực hiện.
Dựa theo sự chán ghét cùng oán giận của Cố gia đối với ba mẹ con cô ta cùng Đoan Mộc Chính, khả năng có thể hòa giải được với Cố gia là bằng không. Vì vậy, biện pháp duy nhất để đột phá nắm được thành công chính là nhờ tới sự trợ giúp của Cố Diệp Ninh.
“Chính là… bảo các anh đừng để ý chút chuyện nho nhỏ như vậy, để ảnh hưởng hiểu lầm tới tình cảm của mọi người…” Nhớ tới trước kia, Cố Diệp Ninh luôn rất tốt với mình. Bất kể khi nào cô ta giả bộ buồn bã đáng thương, người ‘chị gái’ kia nhất định sẽ đồng ý với yêu cầu của cô ta “Chúng ta là người thân ruột thịt với nhau mà…”
“Mẹ nó, ai là người thân với các người?” Cố Diệp Phi quả thực cảm thấy đầu óc nóng lên. Con nhỏ này là cố tình đúng không? Lại bày ra bộ dáng như vậy để lừa gạt Ninh nhi có phải không?
“Phi Phi…” Cố Diệp Ninh khẽ lắc đầu túm lấy tay của y, ngăn cản y xông lên tát cho Đoan Mộc Nguyệt Vy một cái. Sau đó, cô chậm rãi quay lại tiếp tục nhìn một nhà ba người ngồi ở đối diện, bình tĩnh hỏi “Hiểu lầm? Nếu không phải anh trai tôi có thực lực mạnh, vậy thì một đòn kia của Đoan Mộc gia chủ cùng Đoan Mộc Nhật Tử, có tính là hiểu lầm nữa không?”
“Chị…” Không nghĩ tới cô lại hỏi ngược lại như vậy, Đoan Mộc Nguyệt Vy có chút sững sờ.
“Các người dùng từ ‘hiểu lầm’, chẳng qua là vì các người đấu không lại cho nên phải nén giận, là vì các người có việc phải cầu tới Cố gia giúp đỡ mà thôi. Ỷ mạnh hiếp yếu, âm hiểm hai mặt, lật lọng nhanh hơn lật sách, không phải là việc Đoan Mộc gia các người am hiểu nhất sao?”
Cố Diệp Ninh cười khẩy, mỗi một từ một từ đều được nhấn mạnh, khả năng châm chọc chẳng thua kém gì người anh trai sinh đôi Cố Diệp Phi. Thanh âm của cô vốn rất trong trẻo như tiếng phỉ thúy va chạm, nhưng hiện tại rơi vào trong tai của một nhà ba người Đoan Mộc Chính, lại chẳng khác nào những mũi dao lam sắc bén.
Cô thừa nhận bản thân mình không phải là người giỏi về tính kế, nhưng nếu đã sống lại một lần rồi còn không nhìn ra Đoan Mộc Nguyệt Vy đang muốn lợi dụng mình, vậy Cố Diệp Ninh cô đi đập đầu tử tự được rồi. Trong quá khứ, cô không muốn nhắc lại, nhưng hiện tại muốn lợi dụng cô, vậy thì cũng phải xem xem Cố gia Cố tiểu thư cô đây có muốn hay không đã!
“Chị… chị đang nói gì vậy, Nguyệt nhi không hiểu…” Cố gắng gượng nở một nụ cười, Đoan Mộc Nguyệt Vy tỏ ra tổn thương bởi những lời của Cố Diệp Ninh “Nguyệt nhi chỉ là… không muốn người trong nhà hiểu lầm nhau mà thôi…”
“Tiểu Ninh, dì... dì cùng Nguyệt nhi thực có lỗi với con. Dì biết con vẫn còn tình cảm với tiểu Dĩnh, Nguyệt nhi chen vào như vậy... là nó sai. Nhưng bây giờ tiểu Dĩnh cùng Nguyệt nhi quan hệ cũng đã tốt lắm... con... đừng tức giận nữa có được không?” Phùng Xuân cúi đầu, thanh âm nức nở.
Trong mắt của Cố Diệp Ninh lóe lên một tia tinh quang. Một câu trên của bà ta không chỉ đơn giản là đổi chủ đề giúp đỡ cho Đoan Mộc Nguyệt Vy, mà còn đang ngầm ám chỉ Cố Diệp Ninh bởi vì vẫn tức giận chuyện giữa Đoan Mộc Nguyệt Vy cùng Mạch Dĩnh, cho nên mới oán trách không chịu đỡ lời cho Đoan Mộc gia bọn họ. Quả nhiên Đoan Mộc Chính vừa nghe thấy xong, trên mặt hiện lên một tia không vui cùng trách cứ, lườm Cố Diệp Ninh.
Giờ khắc này rồi mà vẫn tranh thủ tình cảm của Đoan Mộc Chính, cô không thể không ‘ngưỡng mộ’ Phùng Xuân một phen…
“Tiểu Ninh, con không nên vì chuyện của Mạch Dĩnh mà oán giận với Nguyệt nhi. Nguyệt nhi là nạn nhân, Mạch Dĩnh đương nhiên phải có trách nhiệm với em gái con. Con làm chị, tại sao không thể hiểu chuyện hơn một chút hả?” So với Cố Liệt Hạo, Cố Diệp Phi và Cố Phong Hạ, Đoan Mộc Chính cảm thấy Cố Diệp Ninh vẫn dễ răn dạy hơn rất nhiều.
“…”
“Mau nói với các anh của con đi, Cố gia trở mặt cùng Đoan Mộc gia, chuyện này đối với cả hai bên đều không có lợi gì. Đại hội họp bàn sắp diễn ra rồi, đừng gây thêm chuyện rắc rối, để người ngoài hiểu nhầm linh tinh nữa…”
Lúc trước do mất trí nhớ, cô không biết về ân oán giữa hai nhà Đoan Mộc gia cùng Cố gia, cho nên vẫn luôn mặc kệ vẻ lạnh nhạt thờ ơ của Đoan Mộc Chính, cố chấp quấn quýt lấy ông ta, hi vọng ông ta có thể cho mình một chút tình thương của cha.
Đáng tiếc càng hi vọng nhiều thì lại càng thất vọng nhiều, chung quy, ở trong mắt Đoan Mộc Chính cũng chỉ có Đoan Mộc Nhật Tử cùng Đoan Mộc Nguyệt Vy là con trai con gái ruột của ông ta mà thôi.
Làm một đứa con khát khao tình thương từ cha mình, Cố Diệp Ninh có thể nói trăm điều thuận theo Đoan Mộc Chính. Đoan Mộc Chính sau một thời gian dài dần dần sinh ra một suy nghĩ cô sẽ không phải giờ chống đối với mình, bất kể mình răn dạy thế nào, cô cũng đều cúi đầu ngoan ngoãn tiếp nhận. Cho nên hiện tại ông ta thừa thắng đi lên, tiếp tục thao thao bất tuyệt, mà không phát hiện ra tâm tư của Cố Diệp Ninh đối với ông ta đã thay đổi từ lâu mất rồi.
“Cố gia trở mặt với Đoan Mộc gia thì không có lợi ở chỗ nào?” Cố Liệt Hạo có chút mất kiên nhẫn, chen vào “Đoan Mộc gia trợ giúp được gì cho Cố gia chúng tôi? Hay chỉ là cây tầm gửi muốn dựa dẫm vào đại thụ Cố gia? Đoan Mộc gia chủ hẳn là lẩm cẩm rồi nên mới có thể ở trước mặt tôi nói hươu nói vượn với em gái tôi?”
“Ta không nói chuyện với mày, ta đang nói với tiểu Ninh!”
Đoan Mộc Chính căm ghét nhìn Cố Liệt Hạo. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã tỏ ra thông minh hiểu chuyện hơn người, khiến cho địa vị của ông ta ở trước mặt Đoan Mộc Cổ càng giảm đi một phần. Nếu không phải vì sau này Cố Liệt Hạo dẫn theo ba đứa em nhỏ trở về Cố gia, có lẽ, Đoan Mộc Cổ đã bỏ con chọn cháu, cho Cố Liệt Hạo trở thành Đoan Mộc gia chủ đời kế tiếp rồi.
Là con thì phải có dáng vẻ của người làm con, vậy mà tên nhóc này lại năm lần bảy lượt bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng không nể mặt nể mũi của ông ta, chuyện này khiến Đoan Mộc Chính cảm thấy phẫn nộ vì bị coi thường. Hơn nữa kể cả những gì Cố Liệt Hạo nói đều là sự thực, nhưng thân làm gia chủ gia tộc, Đoan Mộc Chính không thích bị người khác nói toạc ra gia tộc nhà mình phải đi dựa dẫm vào một gia tộc khác.
Tuy giận dữ nhưng Đoan Mộc Chính cũng hiểu cứ dây dưa với Cố Liệt Hạo là vô ích, ông ta cắn chặt Cố Diệp Ninh không tha: “Tiểu Ninh, đừng để ý lời của anh con. Những gì ta vừa nói, con hiểu chứ? Ta đây chính là vì muốn tốt cho hai nhà!”
“Đoan Mộc Chính, tôi không phải kẻ ngốc.” Đáng tiếc, lần này, Cố Diệp Ninh sẽ để cho người cha này phải thất vọng. Ánh mắt cô châm chọc nhìn ông ta, như đang nhìn một tên hề “Mục đích của các người ngày hôm nay là gì, tôi không cần nói trắng ra mọi người cũng biết. Tôi vẫn câu trả lời cũ, chuyện Cố gia là do anh hai định đoạt, tôi không can thiệp.”
“Chị, em cùng cha mẹ đều thực sự biết lỗi rồi mà, chị đừng…” Đoan Mộc Nguyệt Vy lúng túng gấp gáp đứng lên, muốn nắm lấy tay của cô, lại bị cô lảng tránh “Chị…”
Hoang mang, đó là cảm xúc duy nhất lúc này của Đoan Mộc Nguyệt Vy. Vì sao lại như thế? Không phải Cố Diệp Ninh rất cưng chiều cô, coi cô như em gái sao? Không phải chỉ cần cô làm bộ đáng thương, Cố Diệp Ninh sẽ đồng ý tất cả sao? Không phải cô có thể chi phối được cảm xúc của Cố Diệp Ninh sao? Vì sao chỉ có hơn một năm không gặp, người này lại thay đổi nhiều như vậy? Ánh mắt lạnh băng của đối phương khi chiếu lên người cô ta, khiến cho cô ta sinh ra ảo giác, bản thân đang dần dần bị đông cứng lại vậy.
“Tiểu Ninh, con… dì…” Phùng Xuân cũng không hiểu được, rõ ràng Cố Diệp Ninh rất ỷ vào bà ta mà? Vì cái gì người trước mặt lại xa lạ tới thế? Nếu có thể, Phùng Xuân tuyệt đối không muốn trở mặt với Cố Diệp Ninh vào thời điểm gay go hiện tại!
Cô đứng dậy khỏi ghế, nhếch môi. Mấy người này vẫn còn nghĩ cô là đứa nhỏ không hiểu chuyện trước kia, toàn tâm toàn ý coi bọn họ là người thân nữa sao? Vẫn còn nghĩ có thể đơn giản là chi phối được cảm xúc của cô, sau đó lợi dụng cô, làm hại tới Cố gia nữa sao? Hôm nay, cô sẽ tỏ rõ thái độ cho hai mẹ con này hiểu rõ.
“Một kẻ thứ ba vô liêm sỉ vì muốn thượng vị mà hại chết mẹ cùng mợ của tôi như bà, không xứng xưng một tiếng ‘dì’ với tôi. Một đứa con riêng ngày ngày chỉ biết ghen tị tính kế lòng dạ nham hiểm như rắn độc như nó, không xứng gọi tôi một tiếng ‘chị’. Lợi dụng khi tôi mất trí nhớ để lấy được sự tín nhiệm của tôi, lợi dụng tín nhiệm của tôi để hãm hại tôi gây sự với anh em trong nhà.”
Hít một hơi, cô gằn giọng cười: “Phùng Xuân, bà cùng con gái của mình tính rất giỏi, đáng tiếc rằng bà lại không tính tới khả năng tôi có thể nhớ lại, có phải hay không?” Cô đã từng trải qua hắc ám vô tận, khi biết được thân nhân của mình đã chết, không có nhà để trở về, người cha thì vô tình bạc bẽo, người em gái cùng người dì mình tin tưởng lại kẻ gián tiếp thúc đẩy tất cả mọi bi kịch.
“Ninh nhi…” Từng lời của Cố Diệp Ninh, không chỉ khiến cho ba người nhà Đoan Mộc gia mà ngay cả anh em nhà họ Cố cũng bị giật mình. Cố Diệp Phi vươn tay nắm chặt bàn tay của cô, hoảng hốt hỏi “Là ai kể với em?”
“Chị đã nhớ lại!” Cố Phong Hạ nheo mắt khẳng định. Ngay từ lúc Cố Diệp Ninh trở lại thủ đô, cậu đã để ý tới thái độ kỳ lạ mà cô đối với mẹ con Phùng Xuân. Không chỉ không còn tín nhiệm như trước, thậm chí còn mang theo một tia hận ý nhàn nhạt. Cho dù cô đã cố che giấu, nhưng Cố Phong Hạ là người rất nhạy cảm, vẫn có thể dễ dàng phát hiện ra.
“Nhớ… nhớ lại…” Vẻ mặt Phùng Xuân vì kích động mà trở nên vặn vẹo.
Nhìn Phùng Xuân tràn ngập kinh hãi như vậy, trong lòng Cố Diệp Ninh dâng lên một khoái cảm kì lạ. Phùng Xuân, bà có hiểu được sự đau đớn tuyệt vọng mà tôi đã phải trải qua ở kiếp trước không? Cố Diệp Ninh muốn gào lên như vậy, nhưng vẫn kiềm lại được nhờ lý trí. Một kiếp này, cô tuyệt đối không để Phùng Xuân đạt được ý nguyện của mình.
“Cho nên, bà cùng Đoan Mộc Chính hãy dập tắt cái tư tưởng muốn tôi trợ giúp đi.” Thấy sắc mặt Đoan Mộc Chính tái xanh, cô khinh thường hừ một tiếng “Nếu về sau này các người còn tính kế với tôi, gặp một lần tôi giết một lần.”
Rút con đao nhỏ giấu bên hông ra, cô cầm lưỡi đao sắc bén lóe lên tinh quang, chỉ thẳng trước mặt hai vợ chồng Đoan Mộc Chính cùng Phùng Xuân: “Tôi không dọa đâu. Một đường từ thành phố D trở về, số lượng người tôi giết, cũng chẳng ít!”
“Đừng… đừng mà…” So với Đoan Mộc Chính vẫn còn giữ được chấn tĩnh, Phùng Xuân đã bị dọa sợ mất rồi. Dù sao bà ta cũng chỉ là một người bình thường không có dị năng gì, từ trước tới giờ cũng chưa phải giết tang thi, khí thế làm sao đọ được với Cố Diệp Ninh.
“Cố Diệp Ninh, cô không được phép làm hại cha mẹ tôi!” Đã lật mặt như thế này rồi, Đoan Mộc Nguyệt Vy cũng không cần thiết phải giả vờ gọi cô là ‘chị’ nữa. Cô ta đứng bật dậy, thủy cầu phóng xuất ra từ lòng bàn tay, ý đồ muốn tấn công bất ngờ.
“Thanh viêm cầu!” Cố Liệt Hạo làm sao cho phép trong địa bàn của mình lại để người khác khiến cô bị thương. Anh lập tức phản ứng, tung ra một hỏa cầu màu lam. Lửa màu lam bập bùng bao lấy thủy cầu, lập tức khiến cho thủy cầu dưới nhiệt độ âm hàn hóa thành một cục đá lớn.
“Đoan Mộc Nguyệt Vy, cô đây là khiêu chiến với anh em chúng tôi!” Cố Diệp Phi cùng Cố Phong Hạ đồng thời đứng bật dậy, ánh mắt thâm sâu nguy hiểm liếc về phía đối phương.
“Em không sao chứ?” Thấy Cố Diệp Ninh vẫn bình tĩnh như trước, Cố Liệt Hạo quan tâm hỏi.
“Không sao, anh ra tay rất kịp thời, cảm ơn anh.” Thực ra Cố Liệt Hạo không ra tay thì cô cũng sẽ bình an vô sự, thực lực của Đoan Mộc Nguyệt Vy còn chưa đáng để cô để vào mắt. Chỉ là anh hai đã ra tay, đúng sai gì thì cũng phải cảm ơn anh một câu.
Ừm, cảm giác được bảo vệ, quả nhiên không tệ ~
“Cô… cô muốn làm cái gì?” Thấy cô lại hướng đầu đao về phía mình, Đoan Mộc Nguyệt Vy cắn chặt môi dưới, theo bản năng lui về sau vài bước. Tuy cô ta là dị năng giả, nhưng ở mặt chiến đấu thì hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì. Đừng nói là đao, ngay cả con dao gọt hoa quả cô ta cũng chưa cầm tới bao giờ.
“Đoan Mộc Nguyệt Vy, chúng ta nói rõ vấn đề một chút nhé. Chuyện của cô và Mạch Dĩnh, tôi không quan tâm, cho nên đừng đụng một cái lại lôi vấn đề này ra để khoe khoang với tôi.” Nhắc đi nhắc lại, như tiếng ruồi vo ve bên tai, tới ngay cả người tốt tính như cô cũng thấy phiền.
Vì sao Mạch Dĩnh lại buông bỏ cô để đính hôn với Đoan Mộc Nguyệt Vy, Cố Diệp Ninh không cần nghĩ cũng biết. Không phải bởi vì Mạch Dĩnh ham của lạ hay chuyển dời tình cảm, mà là bởi vì hai nguyên do: một là vì muốn phụ trách trách nhiệm, hai là vì cảm thấy không xứng đáng với cô. Cô hiểu hắn giống như hắn hiểu cô, cô chịu không nổi sự tì vết trong tình yêu, mà hắn cũng không muốn cô phải chịu uất ức.
‘Chiến thắng’ trong lần tranh giành tình nhân mà Đoan Mộc Nguyệt Vy luôn tâm đắc, đối cô cùng Mạch Dĩnh mà nói, chỉ là một hồi tự cao tự đại ngu ngốc tới mức ngây thơ. Cô ta cướp được thân thể Mạch Dĩnh nhưng mãi mãi sẽ không có được trái tim của Mạch Dĩnh.
XOẠT!!!
Cầm lấy cốc nước đặt trên bàn, không chút do dự hắt thẳng vào mặt của Đoan Mộc Nguyệt Vy, Cố Diệp Ninh cười nhạo: “Tiểu tam hóa ra cũng di truyền. Một kẻ không danh không phận, còn một kẻ thì vĩnh viễn không có được tình yêu!”
Vì danh lợi cùng ghen tị mà đánh đổi hạnh phúc cả đời, Phùng Xuân cùng Đoan Mộc Nguyệt Vy thật sự không đáng để người ta thương tiếc!
.
.
.
Bên này Cố gia vừa tống cổ ba người nhà Đoan Mộc gia ra khỏi cổng thì bên kia Nam Cung gia cũng vừa dùng bữa xong. Trong phòng khách, Nam Cung Tĩnh Hải vẫn ngồi ở vị trí cao nhất, hai bên lão là Nam Cung Dịch Khương cùng con dâu Âu Dương Trúc, dưới nữa là ba anh em Nam Cung Lãnh Dạ cùng với Mặc Sở Minh và Mục Hoằng. Mọi người vừa dùng trà vừa nói chuyện phiếm với nhau, không khí cũng không tệ, cho tới khi Nam Cung Lãnh Dạ chủ động đề cập tới việc mình đã thành lập đoàn đội.
“Cái gì, con đã thành lập đoàn đội rồi sao?” Âu Dương Trúc sửng sốt nhìn con trai lớn, thiếu chút nữa phun sạch cả trà trong miệng ra ngoài “Sao lại như vậy? húng ta còn đang tính toán để con gia nhập quân đội cơ mà?!” Với thực lực của Nam Cung Lãnh Dạ, nếu có thể gia nhập, nhất định sẽ góp một phần rất lớn vào thực lực chung của quân đội.
“Con không thích bị người khác quản thúc, chuyện này mẹ cũng hiểu mà.” Nam Cung Lãnh Dạ vẫn bình thản nhấp trà, đáp.
“Con từ bao giờ có ý định thành lập đoàn đội vậy?”
Nam Cung Dịch Khương nhíu chặt hàng lông mày. Nhà Nam Cung từ trước tới nay đều nuôi trẻ con theo biện pháp thả rông, chưa bao giờ can thiệp quá sâu vào quyết định của con trẻ. Thế nhưng việc thành lập đoàn đội dù sao cũng là một việc quan trọng, vậy mà Nam Cung Lãnh Dạ cứ như vậy dứt khoát thực hiện, chẳng thèm xin ý kiến trưởng bối trong nhà gì hết. Nhìn biểu hiện kia của con trai, Nam Cung Dịch Khương dám khẳng định, đứa nhỏ này đã nảy ra suy nghĩ tới việc thành lập đoàn đội từ lâu rồi.
“Từ khi con còn nghỉ chân tại căn cứ thành phố C. Ở căn cứ thành phố C còn có chế độ thành lập đoàn đội, vậy thì không thể nào ở thủ đô không có.” Không chỉ có mà phần thưởng cùng nhiệm vụ dành cho đoàn đội cũng cao cấp phong phú hơn ở căn cứ thành phố C rất nhiều.
Cái lợi từ việc thành lập hoặc tham gia đoàn đội, Nam Cung Dịch Khương đương nhiên hiểu rõ, chỉ là thân làm người cha, ông không muốn con trai mới vừa trở lại chưa được bao lâu đã lại buôn ba nguy hiểm. Tuy nhiên nghĩ tới cá tính độc lập cùng suy nghĩ truy cầu sức mạnh của con trai, Nam Cung Dịch Khương chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ chấp nhận.
“Mẹ không đồng ý, quá nguy hiểm!” Tính nguy hiểm trong nhiệm vụ của đoàn đội so với nhiệm vụ của bộ đội đặc chủng chỉ có hơn không có kém. Âu Dương Trúc là phụ nữ, suy nghĩ cũng bốc đồng hơn Nam Cung Dịch Khương rất nhiều. Việc khác bà có thể làm ngơ, nhưng đây là liên quan tới an toàn của con trai ruột thịt của mình, nếu có thể ngồi yên được mới là kỳ lạ.
“Mẹ ngăn cản cũng vô ích.” Anh một khi đã quyết định thì rất khó để lay chuyển “So với làm con rùa rụt cổ núp trong quân đội, lâu lâu mới ra ngoài làm nhiệm vụ, con tình nguyện đi làm nhiệm vụ đoàn đội để nâng cao thực lực của bản thân.”
“CON!!!” Âu Dương Trúc bị chọc tới giận run. Cái thằng nhóc này, ngang như vậy là giống ai chứ hả? Nói chuyện với mẹ mình mà thế à?!
“Thôi mà, chuyện đã vậy rồi, em có ngăn cũng ngăn không được đâu, mặc kệ đi.” Nam Cung Dịch Khương vội vàng an ủi vợ. Nếu Nam Cung Lãnh Dạ chưa đi đăng ký thì vợ chồng họ còn có thể can thiệp, nhưng tiền trảm hậu tấu thế này…“Để thằng bé muốn làm gì thì làm cái đó đi.” Con trai của ông là một con sư tử, ông cùng vợ không nên tước đoạt ‘móng vuốt’ của anh.
“Minh, Nam Cung đại thiếu có tôi với cậu trong đoàn đội đó.” Mục Hoằng đứng ở phía sau Nam Cung Lãnh Dạ, hướng Mặc Sở Minh bên cạnh nháy nháy mắt.
“Tôi biết mà.” Mặc Sở Minh ưu thương ngửa mặt lên một góc 45 độ, vẻ mặt đã đoán được từ lâu. Vị đại thiếu gia nào đó kia mà không nhét thêm hai người họ vào trong đoàn đội mới là lạ “Dạ, ngoài tôi với Hoằng ra, còn có ai trong đội?” Một đoàn đội muốn thành lập, cần phải có ít nhất năm thành viên.
“Tiểu Ninh.” Khụ một tiếng, vành tai đỏ bừng lên, hơi hơi chột dạ đưa tay gãi gãi cánh mũi, anh quay đầu sang hướng khác. Toàn bộ mọi người đang ngồi trong phòng khách trợn to mắt. Cái gì thế này? Bọn họ vừa nhìn thấy… Nam Cung Lãnh Dạ xấu hổ sao?!
Mục Hoằng & Mặc Sở Minh: Bọn tôi biết mà, hóa ra là như thế… (= ̄∇ ̄)ノ
“Tên đoàn đội là gì?” Nam Cung Tĩnh Hải ánh mắt nghi ngờ nhìn cháu trai. Lần đầu tiên lão phát hiện ra, đứa cháu này của mình kì thực cũng không phải quá mức lãnh tĩnh.
“Dạ Ninh ạ.”
Mục Hoằng & Mặc Sở Minh & người nhà Nam Cung gia toàn bộ tuyệt vọng x N lần: (; ̄Д ̄)Nếu ‘Dạ’ ở đây không phải chữ Dạ trong Nam Cung Lãnh Dạ, ‘Ninh’ không phải trong Cố Diệp Ninh, bọn họ nhất định sẽ đồng loại nhảy lầu tự tử!
Tình yêu gì đó, thực đáng sợ. Ngay cả núi băng Bắc cực như Nam Cung Lãnh Dạ cũng bị biến thành một núi lửa Vesuvius!!! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Đoan Mộc Chính được Đoan Mộc Nguyệt Vy nhắc nhở, cũng tỉnh táo lại trong tức khắc. Đúng vậy, thiếu chút nữa ông ta đã bị giận dữ làm hỏng chuyện. Bây giờ bọn họ tới là để giải thích cùng cầu người, không thể hách dịch, nhất định phải bình tĩnh ứng phó. Hít một hơi đè xuống phẫn nộ trong lòng, ông ta nghiến răng nghiến lợi hướng anh em Cố Liệt Hạo lườm một cái.
Ba người nhà Đoan Mộc gia cùng bốn anh em nhà họ Cố không ai bàn ai, tự động chia thành hai nhóm ngồi ở hai bên ghế sopha dài. Vốn mấy người Cố Liệt Hạo cũng không có ý chào đón ba người Đoan Mộc Chính, cho nên lười chẳng thèm mở miệng bắt chuyện. Mà Đoan Mộc Chính tuy có việc cầu người, nhưng chung quy ông ta vẫn quen thói sĩ diện, không biết phải bắt đầu từ đâu. Bầu không khí không khỏi sinh ra sự gượng gạo cùng lung túng.
“Khụ, anh à… anh mau nói đi…” Phùng Xuân chịu không nổi áp lực từ phía Cố Liệt Hạo, âm thầm huých huých khủy tay của Đoan Mộc Chính, hạ thấp giọng “Dù sao cũng phải nói, nhẫn nhịn một chút là được…”
Phùng Xuân đương nhiên biết chồng mình là đang sĩ diện. Nếu có thể, bà ta cũng muốn thay Đoan Mộc Chính mở lời, chỉ là đối tượng nếu là người nhà họ Cố, Phùng Xuân có dám có can đảm chen mồm vào. Hiện tại bà ta không thể nào đối chọi lại với Cố Liệt Hạo, với thực lực của anh em nhà họ Cố, quả thực muốn bóp chết bà ta còn dễ hơn bóp chết một con tang thi. Đoan Mộc Nguyệt Vy cũng biết thân biết phận, cúi đoàn ngoan ngoãn ngồi yên một bên, lúc này chưa phải lúc để cô ta ‘ra trận’.
“Khụ khụ khụ… ” Hắng giọng, Đoan Mộc Chính cố gắng tỏ ra nghiêm tú “Hôm nay ta cùng Xuân nhi và Nguyệt nhi tới để giải thích một chút về chuyện xảy ra trong buổi lễ đính hôn ngày hôm qua.” Giọng nói lại chẳng có một chút nào là hối lỗi cùng muốn giải thích.
“Ồ...” Cố Diệp Phi khoanh tay ngồi tựa vào ghế sopha, ồ một tiếng, thái độ châm chọc quả thực rất dễ chọc tức người khác.
“Vậy ông giải thích kĩ càng một chút xem. Chẳng lẽ việc ông hay Đoan Mộc Nhật Tử muốn tấn công anh em chúng tôi chỉ là hiểu lầm hay sao?” Cố Liệt Hạo không vòng vo, trực tiếp vào vấn đề. Không nói tới chuyện chủ động tấn công anh em bọn họ rõ ràng là cha con Đoan Mộc Chính sai lè, chỉ riêng việc đối phương chẳng có chút thành ý, anh đã chả muốn tiếp chuyện.
“Cái này… cái này là do…” Phùng Xuân ngồi bên cạnh bứt dứt không yên. Chẳng lẽ muốn bà ta nói thẳng ra, là do anh em các người quá ngang ngược, gây rối bữa tiệc đính hôn của Đoan Mộc Nguyệt Vy hay sao ?!
“Chị… chị khuyên các anh một chút đi, chúng ta dù sao cũng là người một nhà.” Đoan Mộc Nguyệt Vy thấy cha mẹ mình đều lúng túng không đáp trả được Cố Liệt Hạo, cũng biết bản thân đuối lý, liền dùng đôi mắt long lanh tràn ngập hi vọng nhìn sang Cố Diệp Ninh.
“Khuyên thế nào ?” Cố Diệp Ninh nhìn Đoan Mộc Nguyệt Vy giả vờ giả vịt, trong mắt lóe lên một tia sáng thâm thúy, mỉm cười nhàn nhạt hỏi.
Hôm qua quá hỗn loạn không để ý kĩ, ngày hôm nay Đoan Mộc Nguyệt Vy mới nhận ra đồng tử của Cố Diệp Ninh đã đổi màu. Tuy không biết lý do vì sao, nhưng cô ta vẫn cảm thấy cực kỳ áp lực mỗi lúc bị đôi mắt màu bạc kia nhìn chằm chằm. Ái ngại cúi đầu xuống, cô ta cố gắng giả bộ nhu nhược, khóe mắt ửng đỏ lên, hi vọng có thể đánh động tới đối phương. Mặc kệ Đoan Mộc Nguyệt Vy có muốn hay không thì cô ta vẫn phải thừa nhận một điều… chỉ cần là Cố Diệp Ninh mở lời, ba anh em nhà họ Cố nhất định sẽ thực hiện.
Dựa theo sự chán ghét cùng oán giận của Cố gia đối với ba mẹ con cô ta cùng Đoan Mộc Chính, khả năng có thể hòa giải được với Cố gia là bằng không. Vì vậy, biện pháp duy nhất để đột phá nắm được thành công chính là nhờ tới sự trợ giúp của Cố Diệp Ninh.
“Chính là… bảo các anh đừng để ý chút chuyện nho nhỏ như vậy, để ảnh hưởng hiểu lầm tới tình cảm của mọi người…” Nhớ tới trước kia, Cố Diệp Ninh luôn rất tốt với mình. Bất kể khi nào cô ta giả bộ buồn bã đáng thương, người ‘chị gái’ kia nhất định sẽ đồng ý với yêu cầu của cô ta “Chúng ta là người thân ruột thịt với nhau mà…”
“Mẹ nó, ai là người thân với các người?” Cố Diệp Phi quả thực cảm thấy đầu óc nóng lên. Con nhỏ này là cố tình đúng không? Lại bày ra bộ dáng như vậy để lừa gạt Ninh nhi có phải không?
“Phi Phi…” Cố Diệp Ninh khẽ lắc đầu túm lấy tay của y, ngăn cản y xông lên tát cho Đoan Mộc Nguyệt Vy một cái. Sau đó, cô chậm rãi quay lại tiếp tục nhìn một nhà ba người ngồi ở đối diện, bình tĩnh hỏi “Hiểu lầm? Nếu không phải anh trai tôi có thực lực mạnh, vậy thì một đòn kia của Đoan Mộc gia chủ cùng Đoan Mộc Nhật Tử, có tính là hiểu lầm nữa không?”
“Chị…” Không nghĩ tới cô lại hỏi ngược lại như vậy, Đoan Mộc Nguyệt Vy có chút sững sờ.
“Các người dùng từ ‘hiểu lầm’, chẳng qua là vì các người đấu không lại cho nên phải nén giận, là vì các người có việc phải cầu tới Cố gia giúp đỡ mà thôi. Ỷ mạnh hiếp yếu, âm hiểm hai mặt, lật lọng nhanh hơn lật sách, không phải là việc Đoan Mộc gia các người am hiểu nhất sao?”
Cố Diệp Ninh cười khẩy, mỗi một từ một từ đều được nhấn mạnh, khả năng châm chọc chẳng thua kém gì người anh trai sinh đôi Cố Diệp Phi. Thanh âm của cô vốn rất trong trẻo như tiếng phỉ thúy va chạm, nhưng hiện tại rơi vào trong tai của một nhà ba người Đoan Mộc Chính, lại chẳng khác nào những mũi dao lam sắc bén.
Cô thừa nhận bản thân mình không phải là người giỏi về tính kế, nhưng nếu đã sống lại một lần rồi còn không nhìn ra Đoan Mộc Nguyệt Vy đang muốn lợi dụng mình, vậy Cố Diệp Ninh cô đi đập đầu tử tự được rồi. Trong quá khứ, cô không muốn nhắc lại, nhưng hiện tại muốn lợi dụng cô, vậy thì cũng phải xem xem Cố gia Cố tiểu thư cô đây có muốn hay không đã!
“Chị… chị đang nói gì vậy, Nguyệt nhi không hiểu…” Cố gắng gượng nở một nụ cười, Đoan Mộc Nguyệt Vy tỏ ra tổn thương bởi những lời của Cố Diệp Ninh “Nguyệt nhi chỉ là… không muốn người trong nhà hiểu lầm nhau mà thôi…”
“Tiểu Ninh, dì... dì cùng Nguyệt nhi thực có lỗi với con. Dì biết con vẫn còn tình cảm với tiểu Dĩnh, Nguyệt nhi chen vào như vậy... là nó sai. Nhưng bây giờ tiểu Dĩnh cùng Nguyệt nhi quan hệ cũng đã tốt lắm... con... đừng tức giận nữa có được không?” Phùng Xuân cúi đầu, thanh âm nức nở.
Trong mắt của Cố Diệp Ninh lóe lên một tia tinh quang. Một câu trên của bà ta không chỉ đơn giản là đổi chủ đề giúp đỡ cho Đoan Mộc Nguyệt Vy, mà còn đang ngầm ám chỉ Cố Diệp Ninh bởi vì vẫn tức giận chuyện giữa Đoan Mộc Nguyệt Vy cùng Mạch Dĩnh, cho nên mới oán trách không chịu đỡ lời cho Đoan Mộc gia bọn họ. Quả nhiên Đoan Mộc Chính vừa nghe thấy xong, trên mặt hiện lên một tia không vui cùng trách cứ, lườm Cố Diệp Ninh.
Giờ khắc này rồi mà vẫn tranh thủ tình cảm của Đoan Mộc Chính, cô không thể không ‘ngưỡng mộ’ Phùng Xuân một phen…
“Tiểu Ninh, con không nên vì chuyện của Mạch Dĩnh mà oán giận với Nguyệt nhi. Nguyệt nhi là nạn nhân, Mạch Dĩnh đương nhiên phải có trách nhiệm với em gái con. Con làm chị, tại sao không thể hiểu chuyện hơn một chút hả?” So với Cố Liệt Hạo, Cố Diệp Phi và Cố Phong Hạ, Đoan Mộc Chính cảm thấy Cố Diệp Ninh vẫn dễ răn dạy hơn rất nhiều.
“…”
“Mau nói với các anh của con đi, Cố gia trở mặt cùng Đoan Mộc gia, chuyện này đối với cả hai bên đều không có lợi gì. Đại hội họp bàn sắp diễn ra rồi, đừng gây thêm chuyện rắc rối, để người ngoài hiểu nhầm linh tinh nữa…”
Lúc trước do mất trí nhớ, cô không biết về ân oán giữa hai nhà Đoan Mộc gia cùng Cố gia, cho nên vẫn luôn mặc kệ vẻ lạnh nhạt thờ ơ của Đoan Mộc Chính, cố chấp quấn quýt lấy ông ta, hi vọng ông ta có thể cho mình một chút tình thương của cha.
Đáng tiếc càng hi vọng nhiều thì lại càng thất vọng nhiều, chung quy, ở trong mắt Đoan Mộc Chính cũng chỉ có Đoan Mộc Nhật Tử cùng Đoan Mộc Nguyệt Vy là con trai con gái ruột của ông ta mà thôi.
Làm một đứa con khát khao tình thương từ cha mình, Cố Diệp Ninh có thể nói trăm điều thuận theo Đoan Mộc Chính. Đoan Mộc Chính sau một thời gian dài dần dần sinh ra một suy nghĩ cô sẽ không phải giờ chống đối với mình, bất kể mình răn dạy thế nào, cô cũng đều cúi đầu ngoan ngoãn tiếp nhận. Cho nên hiện tại ông ta thừa thắng đi lên, tiếp tục thao thao bất tuyệt, mà không phát hiện ra tâm tư của Cố Diệp Ninh đối với ông ta đã thay đổi từ lâu mất rồi.
“Cố gia trở mặt với Đoan Mộc gia thì không có lợi ở chỗ nào?” Cố Liệt Hạo có chút mất kiên nhẫn, chen vào “Đoan Mộc gia trợ giúp được gì cho Cố gia chúng tôi? Hay chỉ là cây tầm gửi muốn dựa dẫm vào đại thụ Cố gia? Đoan Mộc gia chủ hẳn là lẩm cẩm rồi nên mới có thể ở trước mặt tôi nói hươu nói vượn với em gái tôi?”
“Ta không nói chuyện với mày, ta đang nói với tiểu Ninh!”
Đoan Mộc Chính căm ghét nhìn Cố Liệt Hạo. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã tỏ ra thông minh hiểu chuyện hơn người, khiến cho địa vị của ông ta ở trước mặt Đoan Mộc Cổ càng giảm đi một phần. Nếu không phải vì sau này Cố Liệt Hạo dẫn theo ba đứa em nhỏ trở về Cố gia, có lẽ, Đoan Mộc Cổ đã bỏ con chọn cháu, cho Cố Liệt Hạo trở thành Đoan Mộc gia chủ đời kế tiếp rồi.
Là con thì phải có dáng vẻ của người làm con, vậy mà tên nhóc này lại năm lần bảy lượt bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng không nể mặt nể mũi của ông ta, chuyện này khiến Đoan Mộc Chính cảm thấy phẫn nộ vì bị coi thường. Hơn nữa kể cả những gì Cố Liệt Hạo nói đều là sự thực, nhưng thân làm gia chủ gia tộc, Đoan Mộc Chính không thích bị người khác nói toạc ra gia tộc nhà mình phải đi dựa dẫm vào một gia tộc khác.
Tuy giận dữ nhưng Đoan Mộc Chính cũng hiểu cứ dây dưa với Cố Liệt Hạo là vô ích, ông ta cắn chặt Cố Diệp Ninh không tha: “Tiểu Ninh, đừng để ý lời của anh con. Những gì ta vừa nói, con hiểu chứ? Ta đây chính là vì muốn tốt cho hai nhà!”
“Đoan Mộc Chính, tôi không phải kẻ ngốc.” Đáng tiếc, lần này, Cố Diệp Ninh sẽ để cho người cha này phải thất vọng. Ánh mắt cô châm chọc nhìn ông ta, như đang nhìn một tên hề “Mục đích của các người ngày hôm nay là gì, tôi không cần nói trắng ra mọi người cũng biết. Tôi vẫn câu trả lời cũ, chuyện Cố gia là do anh hai định đoạt, tôi không can thiệp.”
“Chị, em cùng cha mẹ đều thực sự biết lỗi rồi mà, chị đừng…” Đoan Mộc Nguyệt Vy lúng túng gấp gáp đứng lên, muốn nắm lấy tay của cô, lại bị cô lảng tránh “Chị…”
Hoang mang, đó là cảm xúc duy nhất lúc này của Đoan Mộc Nguyệt Vy. Vì sao lại như thế? Không phải Cố Diệp Ninh rất cưng chiều cô, coi cô như em gái sao? Không phải chỉ cần cô làm bộ đáng thương, Cố Diệp Ninh sẽ đồng ý tất cả sao? Không phải cô có thể chi phối được cảm xúc của Cố Diệp Ninh sao? Vì sao chỉ có hơn một năm không gặp, người này lại thay đổi nhiều như vậy? Ánh mắt lạnh băng của đối phương khi chiếu lên người cô ta, khiến cho cô ta sinh ra ảo giác, bản thân đang dần dần bị đông cứng lại vậy.
“Tiểu Ninh, con… dì…” Phùng Xuân cũng không hiểu được, rõ ràng Cố Diệp Ninh rất ỷ vào bà ta mà? Vì cái gì người trước mặt lại xa lạ tới thế? Nếu có thể, Phùng Xuân tuyệt đối không muốn trở mặt với Cố Diệp Ninh vào thời điểm gay go hiện tại!
Cô đứng dậy khỏi ghế, nhếch môi. Mấy người này vẫn còn nghĩ cô là đứa nhỏ không hiểu chuyện trước kia, toàn tâm toàn ý coi bọn họ là người thân nữa sao? Vẫn còn nghĩ có thể đơn giản là chi phối được cảm xúc của cô, sau đó lợi dụng cô, làm hại tới Cố gia nữa sao? Hôm nay, cô sẽ tỏ rõ thái độ cho hai mẹ con này hiểu rõ.
“Một kẻ thứ ba vô liêm sỉ vì muốn thượng vị mà hại chết mẹ cùng mợ của tôi như bà, không xứng xưng một tiếng ‘dì’ với tôi. Một đứa con riêng ngày ngày chỉ biết ghen tị tính kế lòng dạ nham hiểm như rắn độc như nó, không xứng gọi tôi một tiếng ‘chị’. Lợi dụng khi tôi mất trí nhớ để lấy được sự tín nhiệm của tôi, lợi dụng tín nhiệm của tôi để hãm hại tôi gây sự với anh em trong nhà.”
Hít một hơi, cô gằn giọng cười: “Phùng Xuân, bà cùng con gái của mình tính rất giỏi, đáng tiếc rằng bà lại không tính tới khả năng tôi có thể nhớ lại, có phải hay không?” Cô đã từng trải qua hắc ám vô tận, khi biết được thân nhân của mình đã chết, không có nhà để trở về, người cha thì vô tình bạc bẽo, người em gái cùng người dì mình tin tưởng lại kẻ gián tiếp thúc đẩy tất cả mọi bi kịch.
“Ninh nhi…” Từng lời của Cố Diệp Ninh, không chỉ khiến cho ba người nhà Đoan Mộc gia mà ngay cả anh em nhà họ Cố cũng bị giật mình. Cố Diệp Phi vươn tay nắm chặt bàn tay của cô, hoảng hốt hỏi “Là ai kể với em?”
“Chị đã nhớ lại!” Cố Phong Hạ nheo mắt khẳng định. Ngay từ lúc Cố Diệp Ninh trở lại thủ đô, cậu đã để ý tới thái độ kỳ lạ mà cô đối với mẹ con Phùng Xuân. Không chỉ không còn tín nhiệm như trước, thậm chí còn mang theo một tia hận ý nhàn nhạt. Cho dù cô đã cố che giấu, nhưng Cố Phong Hạ là người rất nhạy cảm, vẫn có thể dễ dàng phát hiện ra.
“Nhớ… nhớ lại…” Vẻ mặt Phùng Xuân vì kích động mà trở nên vặn vẹo.
Nhìn Phùng Xuân tràn ngập kinh hãi như vậy, trong lòng Cố Diệp Ninh dâng lên một khoái cảm kì lạ. Phùng Xuân, bà có hiểu được sự đau đớn tuyệt vọng mà tôi đã phải trải qua ở kiếp trước không? Cố Diệp Ninh muốn gào lên như vậy, nhưng vẫn kiềm lại được nhờ lý trí. Một kiếp này, cô tuyệt đối không để Phùng Xuân đạt được ý nguyện của mình.
“Cho nên, bà cùng Đoan Mộc Chính hãy dập tắt cái tư tưởng muốn tôi trợ giúp đi.” Thấy sắc mặt Đoan Mộc Chính tái xanh, cô khinh thường hừ một tiếng “Nếu về sau này các người còn tính kế với tôi, gặp một lần tôi giết một lần.”
Rút con đao nhỏ giấu bên hông ra, cô cầm lưỡi đao sắc bén lóe lên tinh quang, chỉ thẳng trước mặt hai vợ chồng Đoan Mộc Chính cùng Phùng Xuân: “Tôi không dọa đâu. Một đường từ thành phố D trở về, số lượng người tôi giết, cũng chẳng ít!”
“Đừng… đừng mà…” So với Đoan Mộc Chính vẫn còn giữ được chấn tĩnh, Phùng Xuân đã bị dọa sợ mất rồi. Dù sao bà ta cũng chỉ là một người bình thường không có dị năng gì, từ trước tới giờ cũng chưa phải giết tang thi, khí thế làm sao đọ được với Cố Diệp Ninh.
“Cố Diệp Ninh, cô không được phép làm hại cha mẹ tôi!” Đã lật mặt như thế này rồi, Đoan Mộc Nguyệt Vy cũng không cần thiết phải giả vờ gọi cô là ‘chị’ nữa. Cô ta đứng bật dậy, thủy cầu phóng xuất ra từ lòng bàn tay, ý đồ muốn tấn công bất ngờ.
“Thanh viêm cầu!” Cố Liệt Hạo làm sao cho phép trong địa bàn của mình lại để người khác khiến cô bị thương. Anh lập tức phản ứng, tung ra một hỏa cầu màu lam. Lửa màu lam bập bùng bao lấy thủy cầu, lập tức khiến cho thủy cầu dưới nhiệt độ âm hàn hóa thành một cục đá lớn.
“Đoan Mộc Nguyệt Vy, cô đây là khiêu chiến với anh em chúng tôi!” Cố Diệp Phi cùng Cố Phong Hạ đồng thời đứng bật dậy, ánh mắt thâm sâu nguy hiểm liếc về phía đối phương.
“Em không sao chứ?” Thấy Cố Diệp Ninh vẫn bình tĩnh như trước, Cố Liệt Hạo quan tâm hỏi.
“Không sao, anh ra tay rất kịp thời, cảm ơn anh.” Thực ra Cố Liệt Hạo không ra tay thì cô cũng sẽ bình an vô sự, thực lực của Đoan Mộc Nguyệt Vy còn chưa đáng để cô để vào mắt. Chỉ là anh hai đã ra tay, đúng sai gì thì cũng phải cảm ơn anh một câu.
Ừm, cảm giác được bảo vệ, quả nhiên không tệ ~
“Cô… cô muốn làm cái gì?” Thấy cô lại hướng đầu đao về phía mình, Đoan Mộc Nguyệt Vy cắn chặt môi dưới, theo bản năng lui về sau vài bước. Tuy cô ta là dị năng giả, nhưng ở mặt chiến đấu thì hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì. Đừng nói là đao, ngay cả con dao gọt hoa quả cô ta cũng chưa cầm tới bao giờ.
“Đoan Mộc Nguyệt Vy, chúng ta nói rõ vấn đề một chút nhé. Chuyện của cô và Mạch Dĩnh, tôi không quan tâm, cho nên đừng đụng một cái lại lôi vấn đề này ra để khoe khoang với tôi.” Nhắc đi nhắc lại, như tiếng ruồi vo ve bên tai, tới ngay cả người tốt tính như cô cũng thấy phiền.
Vì sao Mạch Dĩnh lại buông bỏ cô để đính hôn với Đoan Mộc Nguyệt Vy, Cố Diệp Ninh không cần nghĩ cũng biết. Không phải bởi vì Mạch Dĩnh ham của lạ hay chuyển dời tình cảm, mà là bởi vì hai nguyên do: một là vì muốn phụ trách trách nhiệm, hai là vì cảm thấy không xứng đáng với cô. Cô hiểu hắn giống như hắn hiểu cô, cô chịu không nổi sự tì vết trong tình yêu, mà hắn cũng không muốn cô phải chịu uất ức.
‘Chiến thắng’ trong lần tranh giành tình nhân mà Đoan Mộc Nguyệt Vy luôn tâm đắc, đối cô cùng Mạch Dĩnh mà nói, chỉ là một hồi tự cao tự đại ngu ngốc tới mức ngây thơ. Cô ta cướp được thân thể Mạch Dĩnh nhưng mãi mãi sẽ không có được trái tim của Mạch Dĩnh.
XOẠT!!!
Cầm lấy cốc nước đặt trên bàn, không chút do dự hắt thẳng vào mặt của Đoan Mộc Nguyệt Vy, Cố Diệp Ninh cười nhạo: “Tiểu tam hóa ra cũng di truyền. Một kẻ không danh không phận, còn một kẻ thì vĩnh viễn không có được tình yêu!”
Vì danh lợi cùng ghen tị mà đánh đổi hạnh phúc cả đời, Phùng Xuân cùng Đoan Mộc Nguyệt Vy thật sự không đáng để người ta thương tiếc!
.
.
.
Bên này Cố gia vừa tống cổ ba người nhà Đoan Mộc gia ra khỏi cổng thì bên kia Nam Cung gia cũng vừa dùng bữa xong. Trong phòng khách, Nam Cung Tĩnh Hải vẫn ngồi ở vị trí cao nhất, hai bên lão là Nam Cung Dịch Khương cùng con dâu Âu Dương Trúc, dưới nữa là ba anh em Nam Cung Lãnh Dạ cùng với Mặc Sở Minh và Mục Hoằng. Mọi người vừa dùng trà vừa nói chuyện phiếm với nhau, không khí cũng không tệ, cho tới khi Nam Cung Lãnh Dạ chủ động đề cập tới việc mình đã thành lập đoàn đội.
“Cái gì, con đã thành lập đoàn đội rồi sao?” Âu Dương Trúc sửng sốt nhìn con trai lớn, thiếu chút nữa phun sạch cả trà trong miệng ra ngoài “Sao lại như vậy? húng ta còn đang tính toán để con gia nhập quân đội cơ mà?!” Với thực lực của Nam Cung Lãnh Dạ, nếu có thể gia nhập, nhất định sẽ góp một phần rất lớn vào thực lực chung của quân đội.
“Con không thích bị người khác quản thúc, chuyện này mẹ cũng hiểu mà.” Nam Cung Lãnh Dạ vẫn bình thản nhấp trà, đáp.
“Con từ bao giờ có ý định thành lập đoàn đội vậy?”
Nam Cung Dịch Khương nhíu chặt hàng lông mày. Nhà Nam Cung từ trước tới nay đều nuôi trẻ con theo biện pháp thả rông, chưa bao giờ can thiệp quá sâu vào quyết định của con trẻ. Thế nhưng việc thành lập đoàn đội dù sao cũng là một việc quan trọng, vậy mà Nam Cung Lãnh Dạ cứ như vậy dứt khoát thực hiện, chẳng thèm xin ý kiến trưởng bối trong nhà gì hết. Nhìn biểu hiện kia của con trai, Nam Cung Dịch Khương dám khẳng định, đứa nhỏ này đã nảy ra suy nghĩ tới việc thành lập đoàn đội từ lâu rồi.
“Từ khi con còn nghỉ chân tại căn cứ thành phố C. Ở căn cứ thành phố C còn có chế độ thành lập đoàn đội, vậy thì không thể nào ở thủ đô không có.” Không chỉ có mà phần thưởng cùng nhiệm vụ dành cho đoàn đội cũng cao cấp phong phú hơn ở căn cứ thành phố C rất nhiều.
Cái lợi từ việc thành lập hoặc tham gia đoàn đội, Nam Cung Dịch Khương đương nhiên hiểu rõ, chỉ là thân làm người cha, ông không muốn con trai mới vừa trở lại chưa được bao lâu đã lại buôn ba nguy hiểm. Tuy nhiên nghĩ tới cá tính độc lập cùng suy nghĩ truy cầu sức mạnh của con trai, Nam Cung Dịch Khương chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ chấp nhận.
“Mẹ không đồng ý, quá nguy hiểm!” Tính nguy hiểm trong nhiệm vụ của đoàn đội so với nhiệm vụ của bộ đội đặc chủng chỉ có hơn không có kém. Âu Dương Trúc là phụ nữ, suy nghĩ cũng bốc đồng hơn Nam Cung Dịch Khương rất nhiều. Việc khác bà có thể làm ngơ, nhưng đây là liên quan tới an toàn của con trai ruột thịt của mình, nếu có thể ngồi yên được mới là kỳ lạ.
“Mẹ ngăn cản cũng vô ích.” Anh một khi đã quyết định thì rất khó để lay chuyển “So với làm con rùa rụt cổ núp trong quân đội, lâu lâu mới ra ngoài làm nhiệm vụ, con tình nguyện đi làm nhiệm vụ đoàn đội để nâng cao thực lực của bản thân.”
“CON!!!” Âu Dương Trúc bị chọc tới giận run. Cái thằng nhóc này, ngang như vậy là giống ai chứ hả? Nói chuyện với mẹ mình mà thế à?!
“Thôi mà, chuyện đã vậy rồi, em có ngăn cũng ngăn không được đâu, mặc kệ đi.” Nam Cung Dịch Khương vội vàng an ủi vợ. Nếu Nam Cung Lãnh Dạ chưa đi đăng ký thì vợ chồng họ còn có thể can thiệp, nhưng tiền trảm hậu tấu thế này…“Để thằng bé muốn làm gì thì làm cái đó đi.” Con trai của ông là một con sư tử, ông cùng vợ không nên tước đoạt ‘móng vuốt’ của anh.
“Minh, Nam Cung đại thiếu có tôi với cậu trong đoàn đội đó.” Mục Hoằng đứng ở phía sau Nam Cung Lãnh Dạ, hướng Mặc Sở Minh bên cạnh nháy nháy mắt.
“Tôi biết mà.” Mặc Sở Minh ưu thương ngửa mặt lên một góc 45 độ, vẻ mặt đã đoán được từ lâu. Vị đại thiếu gia nào đó kia mà không nhét thêm hai người họ vào trong đoàn đội mới là lạ “Dạ, ngoài tôi với Hoằng ra, còn có ai trong đội?” Một đoàn đội muốn thành lập, cần phải có ít nhất năm thành viên.
“Tiểu Ninh.” Khụ một tiếng, vành tai đỏ bừng lên, hơi hơi chột dạ đưa tay gãi gãi cánh mũi, anh quay đầu sang hướng khác. Toàn bộ mọi người đang ngồi trong phòng khách trợn to mắt. Cái gì thế này? Bọn họ vừa nhìn thấy… Nam Cung Lãnh Dạ xấu hổ sao?!
Mục Hoằng & Mặc Sở Minh: Bọn tôi biết mà, hóa ra là như thế… (= ̄∇ ̄)ノ
“Tên đoàn đội là gì?” Nam Cung Tĩnh Hải ánh mắt nghi ngờ nhìn cháu trai. Lần đầu tiên lão phát hiện ra, đứa cháu này của mình kì thực cũng không phải quá mức lãnh tĩnh.
“Dạ Ninh ạ.”
Mục Hoằng & Mặc Sở Minh & người nhà Nam Cung gia toàn bộ tuyệt vọng x N lần: (; ̄Д ̄)Nếu ‘Dạ’ ở đây không phải chữ Dạ trong Nam Cung Lãnh Dạ, ‘Ninh’ không phải trong Cố Diệp Ninh, bọn họ nhất định sẽ đồng loại nhảy lầu tự tử!
Tình yêu gì đó, thực đáng sợ. Ngay cả núi băng Bắc cực như Nam Cung Lãnh Dạ cũng bị biến thành một núi lửa Vesuvius!!! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Tác giả :
miu_s2_booV