Trọng Sinh Chi Tôi Lười, Anh Lại Đây
Chương 33
Nếu Trần Dục Nhiên là một con mồi lười nhác chỉ muốn trốn chạy, vậy thì Hoắc Hành Nhiễm chính là một thợ săn vĩ đại làm cho con mồi thập phần nghẹn khuất.
Về chuyện làm tình nhân của Hoắc Hành Nhiễm, từ đầu tới đuôi Trần Dục Nhiên đều có điểm mơ hồ, tựa hồ vẫn không có phản ứng lại được, nhưng những người khác đã muốn nhận định cậu là tình nhân của hắn. Nam nhân Hoắc Hành Nhiễm này, ngày hôm qua vẫn còn chưa thân quen lắm, ngày hôm nay lập tức liền có thể thân mật ôm hôn.
Đối với tính cách tản mạn chậm tiêu, trì độn đối với chuyện kết giao giữa người với người như Trần Dục Nhiên mà nói, loại chuyển biến này thật sự là bất khả tư nghị*. Hơn nữa cậu vẫn còn có chút rối rắm, sao cậu có thể không chán ghét chuyện trở thành tình nhân của một người đàn ông chứ?
(*): không thể tin được
Tuy rằng cảm thấy thực bạo lực, nhưng Trần Dục Nhiên đã hạ quyết tâm, nhất định phải hung hăng, hung hăng cự tuyệt Hoắc Hành Nhiễm! Sẽ không để cho hắn dắt mũi mình được nữa!
Đáng tiếc là thẳng đến cuối tuần tiếp theo, Trần Dục Nhiên vẫn như cũ không tìm thấy cơ hội. Bởi vì sau khi Hoắc Hành Nhiễm gặp Hoắc Chính Nghiệp cùng Trầm Bắc Thôn xong, buổi chiều ngày hôm đó liền đi công tác. Sau năm ngày, Trần Dục Nhiên hoàn toàn không có gặp lại Hoắc Hành Nhiễm.
Nhưng thật ra Trần Ngọc Dung lại trở nên có điểm kỳ quái. Trần Dục Nhiên cảm thấy cô ta mạc danh kỳ diệu lâm vào một loại trạng thái gọi là bất an và nôn nóng. Tựa hồ làm cho cô ta hoàn toàn không có tâm tình đi kiếm phiền toái cho Trần Dục Nhiên. Nhìn thấy Trần Dục Nhiên cũng chỉ là hừ một tiếng tiếp tục vuốt tóc đi thẳng. Trần Dục Nhiên thiệt tình cảm thấy cô ta so với trước kia thuận mắt hơn.
Không có sự quấy rầy của Hoắc Hành Nhiễm và Trần Ngọc Dung, Trần Dục Nhiên dần dần ném hết bọn họ ra sau đầu, bắt đầu lại cuộc sống lười biếng tản mạn bình yên thư thái của cậu. Mỗi lần đúng giờ đi làm, làm một ít công việc không thể làm khó được cậu, tiền lương kiếm được không ít. Thơi điểm nhàm chán còn có thể ngẫm xem có thể tìm một công việc thoải mái để có thu nhập thêm. Tiểu phú tức an, dễ dàng thỏa mãn, Trần Dục Nhiên cảm thấy cậu có thể như vậy mà qua cả đời. Loại tính cách này của cậu sau này làm cho Hoắc Hành Nhiễm có chút đau đầu. Đương nhiên, đây là nói sau.
Bất quá, thời điểm cuối tuần, Trần Dục Nhiên vừa đến biệt thự của Hoắc Hành Nhiễm, liền cảm thấy những ngày thư thái cùng hoài bão của mình sắp không chút nào lưu luyến giương cánh bay đi.
Cậu đã đáp ứng với Hoắc Đình là sẽ đi vườn bách thú với bé. Từ sau khi trải qua một cuối tuần ‘ngoài ý muốn’, trình độ bài xích của Trần Dục Nhiên đối với Hoắc Hành Nhiễm đã muốn bay lên đến mức ngay cả Hoắc Đình cậu cũng quyết tâm không gặp mặt. Bất quá chuyện đi vườn bách thú với Hoắc Đình là chuyện đã đáp ứng từ trước, Hoắc Đình ở trong điện thoại nước mắt lã chã khóc, cơ hồ là chỉ trích cậu không giữ lời, tội ác tày trời, Trần Dục Nhiên chỉ có thể sờ sờ mũi, mạo hiểm kiên trì ngồi xe đến biệt thự của Hoắc Hành Nhiễm.
Quản gia người ngoại quốc Charles tự mình đi ra mở cửa cho Trần Dục Nhiên. Vị lão quản gia tuổi đã quá bán trăm này am hiểu ý người lễ phép chào hỏi xong, nói cho cậu biết Hoắc Hành Nhiễm không ở nhà. Bước đi lười nhác không tình nguyện của Trần Dục Nhiên lập tức trở nên nhẹ nhàng tích cực, dẫn đầu đi vào biệt thự, hoàn toàn không nhìn thấy Charles nhìn bóng dáng cậu nở nụ cười hiền lành dung túng – một nụ cười mà chỉ dùng để đối đãi với người trong nhà.
Charles cơ hồ là người nhìn Hoắc Hành Nhiễm lớn lên. Ông phi thường rõ ràng thiếu gia trẻ tuổi xuất sắc của mình ở phương diện tình cảm là cơ nào mắt cao hơn đầu, khó có thể nắm lấy. Chuyện Hoắc Hành Nhiễm có vẻ hư hư thực thực qua lại với một người nào đó đã là việc của ba năm trước. Ngay lúc Charles nghĩ thiếu gia thân ái của ông đã quyết tâm sống độc thân thì sự xuất hiện của Trần Dục Nhiên làm cho người phi thường kinh hỉ. Trời ạ! Vô luận là chơi đùa hay là thật tâm, thiếu gia rốt cục lại nhìn trúng một người! Vốn nghĩ Trần Dục Nhiên là bạn của tiếu thiếu gia Hoắc Đình, nhưng rất nhanh Charles đối với Hoắc Hành Nhiễm mình chăm sóc gần ba mươi năm chắc chắn rằng thiếu gia đối với Trần Dục Nhiên có chút đặc biệt. Khi nào thì thấy qua thiếu gia mặt ngoài ôn hòa cao nhã nội tâm lãnh đạm hờ hững ‘dạy’ một người ngoài như là con của mình? Lại càng không cần nói sau khi Trần Dục Nhiên hôn mê vì rơi xuống nước, thần sắc của Hoắc Hành Nhiễm vẫn luôn có chút đăm chiêu.
Charles phi thường tin tưởng tiểu tử tên Trần Dục Nhiên kia không lâu nữa sẽ thường xuyên xuất hiện ở Hoắc gia. Bất quá xét thấy biểu hiện vội vàng lừa gạt người của thiếu gia, tựa hồ chỉ càng làm cho tiểu tử kia cảm thấy miễn cưỡng cùng bất an, làm cho tiểu tử kia lộ ra một tia dè chừng và sợ hãi, ‘cách xa một chút, không liền xoay người trốn’. Làm một quản gia vĩ đại, Charles cố gắng đem cảnh giác của tiểu tử kia buông xuống, để thiếu gia nhanh chóng ôm được mỹ nhân về.
Nghĩ đến đây, Charles nhanh chân tới gần Trần Dục Nhiên, hữu hảo nói: “Trần thiếu gia, có một vị khách không quan trọng lắm đến đây. Thiếu gia không có ở nhà, mong ngài cùng với tiểu thiếu gia giữ nguyên kế hoạch đi vườn bách thú, lão Charles sẽ phụ trách tiếp khách.”
Trần Dục Nhiên sửng sốt, có điểm mờ mịt gật gật đầu: “Nga, được, cám ơn.”
Loại sự tình có khách đến biệt thự của Hoắc Hành Nhiễm này, cần nói cho cậu biết sao? Loại ngữ khí dùng để nói với nữ chủ nhân này là lỗi giác của cậu đi? Đúng không?
Chân chính làm cho Trần Dục Nhiên sinh ra ảo giác là, cậu ở trong phòng khách nhìn thấy Trần Ngọc Dung đang câu nệ ngồi ở một góc!
“Charles đã báo cho vị Trần tiểu thư này biết thiếu gia không có ở nhà. Bất quá cô ấy kiên trì phải đợi thiếu gia trở về. Charles đã xin chỉ thị của thiếu gia, thiếu gia chỉ nói là hảo hảo tiếp đãi cô ấy, trời tối thì đưa cô ấy về, cũng không có nói là có thể gấp gáp trở về gặp cô ấy hay không.” Charles nhẹ giọng giai thích, trong giọng nói có chút không ưa Trần Ngọc Dung. Một thục nữ có giáo dưỡng hẳn là nên rụt rè e lệ, không dễ dàng nhận sự theo đuổi của đàn ông. Tại phương diện này, Trần Dục Nhiên rõ ràng so với Trần Ngọc Dung làm được tốt hơn nhiều.
Trần Dục Nhiên không để ý ông đang nói cái gì, càng không có lưu ý ông dùng loại ngữ khi báo cáo với nữ chủ nhân rằng nam chủ nhân của mình ở bên ngoài bị dã nữ nhân không biết tự lượng sức mình bám lấy. Cậu chỉ đang suy nghĩ nếu Trần Ngọc Dung biết cậu có qua lại với Hoắc Hành Nhiễm, lại còn thường xuyên lui tới với Hoắc Đình, cô ta sẽ có biểu tình như thế nào? Lúc trước mỗi khi Hoắc Hành Nhiễm đối với cậu thân thiết một chút thôi, ngay hôm sau nữ nhân này sẽ đào một cái hố chờ cậu nhảy vào, huống chi hiện tại cậu đã tiến xa hơn?
…… Cậu có thể ở trong tình huống còn chưa có mở rộng này vụng trộm trốn đi không? Ứng phó với Trần Ngọc Dung thật phiền toái.
Nhưng trước không nói Charles vẫn phòng ngừa chu đáo cố ý vô tình ngăn cản đường chạy của cậu, thì lái xe của biệt thự cũng sẽ không nhận thêm bất cứ yêu cầu nào ngoài của ông chủ và quản gia. Trần Ngọc Dung giống như trời sinh không hợp với Trần Dục Nhiên, đã muốn nhìn thấy Trần Dục Nhiên đang đứng trước lối vào phòng khách, hơn nữa còn thất thanh thét chói tai: “Sao mày lại ở chỗ này, Trần Dục Nhiên!?”
****************************************************************
“Anh ấy đương nhiên phải ở chỗ này, dì Trần à!” Thanh âm mềm mềm nhu nhu của Hoắc Đình đột nhiên xuất hiện!
Lưng bé đeo một cái ba lô màu đen, mặc một bộ quần áo thể thao ngắn tay cùng một đôi giày thể thao trông rất đẹp trai, một bộ chuẩn bị ra ngoài đi chơi. Khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm trẻ con của bé mất hứng nhìn Trần Ngọc Dung. Bé nhớ rõ nữ nhân này. Mỗi lần gặp mặt cô ta đều hô to gọi nhỏ với Trần Dục Nhiên, điều này làm cho Hoắc Đình có ấn tượng không tốt với cô ta.
Sau lưng Hoắc Đình còn có Trầm Bắc Thôn một thân quần áo thường ngày. Anh nhã nhặn ngại ngùng, ôn nhu hiền lành, nhưng đối với chất vấn không chút lễ phép của Trần Ngọc Dung, trong mắt hiện lên một tia không đồng ý.
Charles đứng bên người Trần Dục Nhiên, mặt không chút thay đổi.
Nhận thâí được những ánh mắt không thoải mái, cuối cùng Trần Ngọc Dung cũng lấy lại tinh thần, có chút bối rối giải thích: “Thực xin lỗi, tôi chỉ là quá kinh ngạc, Trần…… cậu ta chỉ là thực tập sinh của Á Thánh, cư nhiên lại đến nhà của Hoắc đại ca……”
“Là ba ba bà cháu mời anh ấy cuối tuần đến. Hôm nay anh ấy còn cùng cháu đi vườn bách thú.” Hoắc Đình chạy chậm đến bên người Trần Dục Nhiên, bám lấy cánh tay cậu, đắc ý nói. Bé thực không dễ dàng mới tranh thủ được một cơ hội đi ra ngoài chơi!
“Cái gì? Cậu ta cùng cháu đi vườn bách thú?” Sắc mặt Trần Ngọc Dung lập tức thay đổi, cô tựa hồ có chút không biết làm sao, “Như thế nào lại vậy? Cậu ta khi đó rõ ràng không có…… Ý của dì là, cậu ta cùng cháu đi vườn bách thú căn bản là không dùng được……”
Sắc mặt những người khác trở nên có chút kỳ quái.
“Đi vườn bách thú phải có tác dụng sao?” Hoắc Đình ngửa đầu, dùng ánh mắt ‘cô là đồ ngốc sao’ nhìn Trần Ngọc Dung.
Mặt Trần Ngọc Dung nhất thời hết xanh lại trắng.
“Chú Trần cũng sẽ đi cùng chúng cháu.” Hoắc Đình nói.
“Trầm tiên sinh cũng cùng đi?” Trần Ngọc Dung kinh ngạc nhìn Trầm Bắc Thôn, tựa hồ nghĩ đến cái gì, mặt trắng bệch, “Các người…… Tôi……”
“Dì Trần cũng muốn đi cùng bọn cháu sao?” Hoắc Đình hồ nghi hỏi.
“Không!” Trần Ngọc Dung không chút nghĩ ngợi liền thốt ra, “Tôi mới không đi! Các người đi, các người muốn đi thì đi đi!” Vấn đề này tựa hồ làm cô tỉnh táo lại, dồn dập nói.
“Trần tiểu thư đối với chuyện chúng tôi đi vườn bách thú có dị nghị gì sao?” Trầm Bắc Thôn nghi hoặc hỏi.
“Không có……” Trần Ngọc Dung hít một hơi, “Ý của tôi là, thật xin lỗi, tôi có chút không thoải mái……”
“Để Charles bảo lái xe đưa Trần tiểu thư trở về?” Charles mở miệng.
“Không, tôi sẽ đợi ở đây!” Trần Ngọc Dung lập tức cự tuyệt đề nghị của Charles “Tôi sẽ ở đây…… chờ Hoắc tổng. Tôi có chuyện rất quan trọng cần nói với anh ấy.”
“Thiếu gia hôm nay không nhất định sẽ trở về. Hay là Trần tiểu thư lưu lại một lời nhắn……” Charles cảm thấy Trần Ngọc Dung có điểm không thích hợp, không muốn cô ta tiếp tục ở lại biệt thự.
“Tôi phải tự mình nói với Hoắc tổng.” Trần Ngọc Dung cắt ngang lời nói của Charles.
“Nếu em gái tôi có chuyện quan trọng muốn nói với Hoắc tổng thì cứ để cô ấy ở lại đây chờ Hoắc tổng đi.” Trần Dục Nhiên ở bên cạnh luôn không nói lời nào đột nhiên mở miệng.
Trần Ngọc Dung nghe được cậu nói phụ cho cô, có chút kinh ngạc nhìn cậu một cái, nếu là bình thường, cô tuyệt đối sẽ không tiếp nhận ‘ý tốt’ của Trần Dục Nhiên, nhưng lúc này suy nghĩ của cô có chút loạn, không do dự vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, xin cho tôi ở lại đây.”
Hiển nhiên lời nói của Trần Dục Nhiên so với lời nói của Trần Ngọc Dung có tác dụng hơn nhiều lắm.
“Vậy được rồi. Dì trần, chúng cháu đi trước đây!” Hoắc Đình làm tiểu chủ nhân mở miệng đồng ý, bé ủng hộ vô điều kiện với quyết định của Trần Dục Nhiên, “Anh ơi, chúng ta đi thôi!” Có chút nhảy nhót thúc giục.
“Ân.” Trần Dục Nhiên gật đầu, dắt tay Hoắc Đình đi ra ngoài.
Trầm Bắc Thôn tốt bụng nói: “Nếu Trần tiểu thư không thoải mái thì nghỉ ngơi một chút đi, không cần suy nghĩ nhiều.” Anh sâu sắc nhận thấy được cảm xúc của Trần Ngọc Dung dao động rất lớn.
Trần Ngọc Dung miễn cưỡng cười cười với anh, có chút lung tunh đồng ý, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng dần đi xa của bọn họ.
=========================================================
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Xì poi chương sau — nhưng hiện tại, nàng trơ mắt nhìn một ít người quen đi chịu chết……
Về chuyện làm tình nhân của Hoắc Hành Nhiễm, từ đầu tới đuôi Trần Dục Nhiên đều có điểm mơ hồ, tựa hồ vẫn không có phản ứng lại được, nhưng những người khác đã muốn nhận định cậu là tình nhân của hắn. Nam nhân Hoắc Hành Nhiễm này, ngày hôm qua vẫn còn chưa thân quen lắm, ngày hôm nay lập tức liền có thể thân mật ôm hôn.
Đối với tính cách tản mạn chậm tiêu, trì độn đối với chuyện kết giao giữa người với người như Trần Dục Nhiên mà nói, loại chuyển biến này thật sự là bất khả tư nghị*. Hơn nữa cậu vẫn còn có chút rối rắm, sao cậu có thể không chán ghét chuyện trở thành tình nhân của một người đàn ông chứ?
(*): không thể tin được
Tuy rằng cảm thấy thực bạo lực, nhưng Trần Dục Nhiên đã hạ quyết tâm, nhất định phải hung hăng, hung hăng cự tuyệt Hoắc Hành Nhiễm! Sẽ không để cho hắn dắt mũi mình được nữa!
Đáng tiếc là thẳng đến cuối tuần tiếp theo, Trần Dục Nhiên vẫn như cũ không tìm thấy cơ hội. Bởi vì sau khi Hoắc Hành Nhiễm gặp Hoắc Chính Nghiệp cùng Trầm Bắc Thôn xong, buổi chiều ngày hôm đó liền đi công tác. Sau năm ngày, Trần Dục Nhiên hoàn toàn không có gặp lại Hoắc Hành Nhiễm.
Nhưng thật ra Trần Ngọc Dung lại trở nên có điểm kỳ quái. Trần Dục Nhiên cảm thấy cô ta mạc danh kỳ diệu lâm vào một loại trạng thái gọi là bất an và nôn nóng. Tựa hồ làm cho cô ta hoàn toàn không có tâm tình đi kiếm phiền toái cho Trần Dục Nhiên. Nhìn thấy Trần Dục Nhiên cũng chỉ là hừ một tiếng tiếp tục vuốt tóc đi thẳng. Trần Dục Nhiên thiệt tình cảm thấy cô ta so với trước kia thuận mắt hơn.
Không có sự quấy rầy của Hoắc Hành Nhiễm và Trần Ngọc Dung, Trần Dục Nhiên dần dần ném hết bọn họ ra sau đầu, bắt đầu lại cuộc sống lười biếng tản mạn bình yên thư thái của cậu. Mỗi lần đúng giờ đi làm, làm một ít công việc không thể làm khó được cậu, tiền lương kiếm được không ít. Thơi điểm nhàm chán còn có thể ngẫm xem có thể tìm một công việc thoải mái để có thu nhập thêm. Tiểu phú tức an, dễ dàng thỏa mãn, Trần Dục Nhiên cảm thấy cậu có thể như vậy mà qua cả đời. Loại tính cách này của cậu sau này làm cho Hoắc Hành Nhiễm có chút đau đầu. Đương nhiên, đây là nói sau.
Bất quá, thời điểm cuối tuần, Trần Dục Nhiên vừa đến biệt thự của Hoắc Hành Nhiễm, liền cảm thấy những ngày thư thái cùng hoài bão của mình sắp không chút nào lưu luyến giương cánh bay đi.
Cậu đã đáp ứng với Hoắc Đình là sẽ đi vườn bách thú với bé. Từ sau khi trải qua một cuối tuần ‘ngoài ý muốn’, trình độ bài xích của Trần Dục Nhiên đối với Hoắc Hành Nhiễm đã muốn bay lên đến mức ngay cả Hoắc Đình cậu cũng quyết tâm không gặp mặt. Bất quá chuyện đi vườn bách thú với Hoắc Đình là chuyện đã đáp ứng từ trước, Hoắc Đình ở trong điện thoại nước mắt lã chã khóc, cơ hồ là chỉ trích cậu không giữ lời, tội ác tày trời, Trần Dục Nhiên chỉ có thể sờ sờ mũi, mạo hiểm kiên trì ngồi xe đến biệt thự của Hoắc Hành Nhiễm.
Quản gia người ngoại quốc Charles tự mình đi ra mở cửa cho Trần Dục Nhiên. Vị lão quản gia tuổi đã quá bán trăm này am hiểu ý người lễ phép chào hỏi xong, nói cho cậu biết Hoắc Hành Nhiễm không ở nhà. Bước đi lười nhác không tình nguyện của Trần Dục Nhiên lập tức trở nên nhẹ nhàng tích cực, dẫn đầu đi vào biệt thự, hoàn toàn không nhìn thấy Charles nhìn bóng dáng cậu nở nụ cười hiền lành dung túng – một nụ cười mà chỉ dùng để đối đãi với người trong nhà.
Charles cơ hồ là người nhìn Hoắc Hành Nhiễm lớn lên. Ông phi thường rõ ràng thiếu gia trẻ tuổi xuất sắc của mình ở phương diện tình cảm là cơ nào mắt cao hơn đầu, khó có thể nắm lấy. Chuyện Hoắc Hành Nhiễm có vẻ hư hư thực thực qua lại với một người nào đó đã là việc của ba năm trước. Ngay lúc Charles nghĩ thiếu gia thân ái của ông đã quyết tâm sống độc thân thì sự xuất hiện của Trần Dục Nhiên làm cho người phi thường kinh hỉ. Trời ạ! Vô luận là chơi đùa hay là thật tâm, thiếu gia rốt cục lại nhìn trúng một người! Vốn nghĩ Trần Dục Nhiên là bạn của tiếu thiếu gia Hoắc Đình, nhưng rất nhanh Charles đối với Hoắc Hành Nhiễm mình chăm sóc gần ba mươi năm chắc chắn rằng thiếu gia đối với Trần Dục Nhiên có chút đặc biệt. Khi nào thì thấy qua thiếu gia mặt ngoài ôn hòa cao nhã nội tâm lãnh đạm hờ hững ‘dạy’ một người ngoài như là con của mình? Lại càng không cần nói sau khi Trần Dục Nhiên hôn mê vì rơi xuống nước, thần sắc của Hoắc Hành Nhiễm vẫn luôn có chút đăm chiêu.
Charles phi thường tin tưởng tiểu tử tên Trần Dục Nhiên kia không lâu nữa sẽ thường xuyên xuất hiện ở Hoắc gia. Bất quá xét thấy biểu hiện vội vàng lừa gạt người của thiếu gia, tựa hồ chỉ càng làm cho tiểu tử kia cảm thấy miễn cưỡng cùng bất an, làm cho tiểu tử kia lộ ra một tia dè chừng và sợ hãi, ‘cách xa một chút, không liền xoay người trốn’. Làm một quản gia vĩ đại, Charles cố gắng đem cảnh giác của tiểu tử kia buông xuống, để thiếu gia nhanh chóng ôm được mỹ nhân về.
Nghĩ đến đây, Charles nhanh chân tới gần Trần Dục Nhiên, hữu hảo nói: “Trần thiếu gia, có một vị khách không quan trọng lắm đến đây. Thiếu gia không có ở nhà, mong ngài cùng với tiểu thiếu gia giữ nguyên kế hoạch đi vườn bách thú, lão Charles sẽ phụ trách tiếp khách.”
Trần Dục Nhiên sửng sốt, có điểm mờ mịt gật gật đầu: “Nga, được, cám ơn.”
Loại sự tình có khách đến biệt thự của Hoắc Hành Nhiễm này, cần nói cho cậu biết sao? Loại ngữ khí dùng để nói với nữ chủ nhân này là lỗi giác của cậu đi? Đúng không?
Chân chính làm cho Trần Dục Nhiên sinh ra ảo giác là, cậu ở trong phòng khách nhìn thấy Trần Ngọc Dung đang câu nệ ngồi ở một góc!
“Charles đã báo cho vị Trần tiểu thư này biết thiếu gia không có ở nhà. Bất quá cô ấy kiên trì phải đợi thiếu gia trở về. Charles đã xin chỉ thị của thiếu gia, thiếu gia chỉ nói là hảo hảo tiếp đãi cô ấy, trời tối thì đưa cô ấy về, cũng không có nói là có thể gấp gáp trở về gặp cô ấy hay không.” Charles nhẹ giọng giai thích, trong giọng nói có chút không ưa Trần Ngọc Dung. Một thục nữ có giáo dưỡng hẳn là nên rụt rè e lệ, không dễ dàng nhận sự theo đuổi của đàn ông. Tại phương diện này, Trần Dục Nhiên rõ ràng so với Trần Ngọc Dung làm được tốt hơn nhiều.
Trần Dục Nhiên không để ý ông đang nói cái gì, càng không có lưu ý ông dùng loại ngữ khi báo cáo với nữ chủ nhân rằng nam chủ nhân của mình ở bên ngoài bị dã nữ nhân không biết tự lượng sức mình bám lấy. Cậu chỉ đang suy nghĩ nếu Trần Ngọc Dung biết cậu có qua lại với Hoắc Hành Nhiễm, lại còn thường xuyên lui tới với Hoắc Đình, cô ta sẽ có biểu tình như thế nào? Lúc trước mỗi khi Hoắc Hành Nhiễm đối với cậu thân thiết một chút thôi, ngay hôm sau nữ nhân này sẽ đào một cái hố chờ cậu nhảy vào, huống chi hiện tại cậu đã tiến xa hơn?
…… Cậu có thể ở trong tình huống còn chưa có mở rộng này vụng trộm trốn đi không? Ứng phó với Trần Ngọc Dung thật phiền toái.
Nhưng trước không nói Charles vẫn phòng ngừa chu đáo cố ý vô tình ngăn cản đường chạy của cậu, thì lái xe của biệt thự cũng sẽ không nhận thêm bất cứ yêu cầu nào ngoài của ông chủ và quản gia. Trần Ngọc Dung giống như trời sinh không hợp với Trần Dục Nhiên, đã muốn nhìn thấy Trần Dục Nhiên đang đứng trước lối vào phòng khách, hơn nữa còn thất thanh thét chói tai: “Sao mày lại ở chỗ này, Trần Dục Nhiên!?”
****************************************************************
“Anh ấy đương nhiên phải ở chỗ này, dì Trần à!” Thanh âm mềm mềm nhu nhu của Hoắc Đình đột nhiên xuất hiện!
Lưng bé đeo một cái ba lô màu đen, mặc một bộ quần áo thể thao ngắn tay cùng một đôi giày thể thao trông rất đẹp trai, một bộ chuẩn bị ra ngoài đi chơi. Khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm trẻ con của bé mất hứng nhìn Trần Ngọc Dung. Bé nhớ rõ nữ nhân này. Mỗi lần gặp mặt cô ta đều hô to gọi nhỏ với Trần Dục Nhiên, điều này làm cho Hoắc Đình có ấn tượng không tốt với cô ta.
Sau lưng Hoắc Đình còn có Trầm Bắc Thôn một thân quần áo thường ngày. Anh nhã nhặn ngại ngùng, ôn nhu hiền lành, nhưng đối với chất vấn không chút lễ phép của Trần Ngọc Dung, trong mắt hiện lên một tia không đồng ý.
Charles đứng bên người Trần Dục Nhiên, mặt không chút thay đổi.
Nhận thâí được những ánh mắt không thoải mái, cuối cùng Trần Ngọc Dung cũng lấy lại tinh thần, có chút bối rối giải thích: “Thực xin lỗi, tôi chỉ là quá kinh ngạc, Trần…… cậu ta chỉ là thực tập sinh của Á Thánh, cư nhiên lại đến nhà của Hoắc đại ca……”
“Là ba ba bà cháu mời anh ấy cuối tuần đến. Hôm nay anh ấy còn cùng cháu đi vườn bách thú.” Hoắc Đình chạy chậm đến bên người Trần Dục Nhiên, bám lấy cánh tay cậu, đắc ý nói. Bé thực không dễ dàng mới tranh thủ được một cơ hội đi ra ngoài chơi!
“Cái gì? Cậu ta cùng cháu đi vườn bách thú?” Sắc mặt Trần Ngọc Dung lập tức thay đổi, cô tựa hồ có chút không biết làm sao, “Như thế nào lại vậy? Cậu ta khi đó rõ ràng không có…… Ý của dì là, cậu ta cùng cháu đi vườn bách thú căn bản là không dùng được……”
Sắc mặt những người khác trở nên có chút kỳ quái.
“Đi vườn bách thú phải có tác dụng sao?” Hoắc Đình ngửa đầu, dùng ánh mắt ‘cô là đồ ngốc sao’ nhìn Trần Ngọc Dung.
Mặt Trần Ngọc Dung nhất thời hết xanh lại trắng.
“Chú Trần cũng sẽ đi cùng chúng cháu.” Hoắc Đình nói.
“Trầm tiên sinh cũng cùng đi?” Trần Ngọc Dung kinh ngạc nhìn Trầm Bắc Thôn, tựa hồ nghĩ đến cái gì, mặt trắng bệch, “Các người…… Tôi……”
“Dì Trần cũng muốn đi cùng bọn cháu sao?” Hoắc Đình hồ nghi hỏi.
“Không!” Trần Ngọc Dung không chút nghĩ ngợi liền thốt ra, “Tôi mới không đi! Các người đi, các người muốn đi thì đi đi!” Vấn đề này tựa hồ làm cô tỉnh táo lại, dồn dập nói.
“Trần tiểu thư đối với chuyện chúng tôi đi vườn bách thú có dị nghị gì sao?” Trầm Bắc Thôn nghi hoặc hỏi.
“Không có……” Trần Ngọc Dung hít một hơi, “Ý của tôi là, thật xin lỗi, tôi có chút không thoải mái……”
“Để Charles bảo lái xe đưa Trần tiểu thư trở về?” Charles mở miệng.
“Không, tôi sẽ đợi ở đây!” Trần Ngọc Dung lập tức cự tuyệt đề nghị của Charles “Tôi sẽ ở đây…… chờ Hoắc tổng. Tôi có chuyện rất quan trọng cần nói với anh ấy.”
“Thiếu gia hôm nay không nhất định sẽ trở về. Hay là Trần tiểu thư lưu lại một lời nhắn……” Charles cảm thấy Trần Ngọc Dung có điểm không thích hợp, không muốn cô ta tiếp tục ở lại biệt thự.
“Tôi phải tự mình nói với Hoắc tổng.” Trần Ngọc Dung cắt ngang lời nói của Charles.
“Nếu em gái tôi có chuyện quan trọng muốn nói với Hoắc tổng thì cứ để cô ấy ở lại đây chờ Hoắc tổng đi.” Trần Dục Nhiên ở bên cạnh luôn không nói lời nào đột nhiên mở miệng.
Trần Ngọc Dung nghe được cậu nói phụ cho cô, có chút kinh ngạc nhìn cậu một cái, nếu là bình thường, cô tuyệt đối sẽ không tiếp nhận ‘ý tốt’ của Trần Dục Nhiên, nhưng lúc này suy nghĩ của cô có chút loạn, không do dự vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, xin cho tôi ở lại đây.”
Hiển nhiên lời nói của Trần Dục Nhiên so với lời nói của Trần Ngọc Dung có tác dụng hơn nhiều lắm.
“Vậy được rồi. Dì trần, chúng cháu đi trước đây!” Hoắc Đình làm tiểu chủ nhân mở miệng đồng ý, bé ủng hộ vô điều kiện với quyết định của Trần Dục Nhiên, “Anh ơi, chúng ta đi thôi!” Có chút nhảy nhót thúc giục.
“Ân.” Trần Dục Nhiên gật đầu, dắt tay Hoắc Đình đi ra ngoài.
Trầm Bắc Thôn tốt bụng nói: “Nếu Trần tiểu thư không thoải mái thì nghỉ ngơi một chút đi, không cần suy nghĩ nhiều.” Anh sâu sắc nhận thấy được cảm xúc của Trần Ngọc Dung dao động rất lớn.
Trần Ngọc Dung miễn cưỡng cười cười với anh, có chút lung tunh đồng ý, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng dần đi xa của bọn họ.
=========================================================
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Xì poi chương sau — nhưng hiện tại, nàng trơ mắt nhìn một ít người quen đi chịu chết……
Tác giả :
Nhã Mị