Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần
Chương 33: Trước ngạo mạn sau cung kính (1)
Hiểu Nguyệt xuất hiện đã làm mọi người kinh sợ.
Hiểu Nguyệt là ai người chơi ở đây đều biết, dù sao cũng là đồng đội của nữ thần, thêm vào vẻ ngoài bản thân cũng rất thanh thuần đẹp đẽ, đủ khiến mọi người nhớ kỹ.
Nhưng là đường đường một vị đại mỹ nữ thanh thuần dĩ nhiên sẽ đi hẹn một tên gà mờ, thế nhưng càng không nghĩ tới là… hẹn tên gà mờ này không phải bản thân cô, mà là nữ thần Bạch Khinh Tuyết.
Bạch Khinh Tuyết là ai?
Giới game online công nhận là nữ thầnBăng Tuyết, vô số con nhà giàu đều muốn tới gần, thậm chí có con nhà giàu kia nói ra, chỉ cần Bạch Khinh Tuyết nguyện ý cùng hắn đi ăn tối, liền cho ngàn vạn điểm tín dụng, nhưng là kết quả chỉ có một chữ.
Cút!
Cái tên con nhà giàu ấy đương nhiên rất phẫn nộ, thế là nghĩ cách phải trả thù, muốn chiếm được Bạch Khinh Tuyết. Nhưng không qua mấy ngày, tên con nhà giàu đó liền trợn tròn mắt, bởi vì cha hắn đột nhiên biến thành nghèo rớt mồng tơi, tất cả sản nghiệp công ty sau một đêm đều trở thành đồ của người khác, cha con nhà giàu này sau khi biết chuyện suýt chút nữa đánh chết con mình.
Từ nay về sau mọi người mới biết Bạch Khinh Tuyết đáng sợ, bất quá sau chuyện này Bạch Khinh Tuyết fans càng nhiều, bởi vì Bạch Khinh Tuyết thật sự như là nữ thần trong truyền thuyết, thần thánh không thể xâm phạm.
Mà nữ thần bây giờ lại chủ động định ngày hẹn tay mơ này, làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ.
Vào giờ phút này mọi người cũng không có tâm thái cười nhạo, chỉ có đố kị cùng khó chịu, chỉ là một tên gà mờ thì có tài cán gì, dĩ nhiên có thể cùng nữ thần tán gẫu.
“Con mẹ nó, tên kia thực là chó ngáp phải ruồi, ta đây đẹp trai như vậy, nữ thần đều không nói với ta một câu, hắn dựa vào cái gì?”
“Anh đây ngọc thụ lâm phong, càng là cao thủ Thần Vực, tại sao nữ thần không tìm mình nhờ chút chuyện đây? Chẳng lẽ là mình quá đẹp trai xuất sắc, nữ thần vẫn yêu thích cuồng dã một chút?”
“Nhất định là nữ thần muốn hiểu rõ tình hình khi xuống phó bản cấp Địa Ngục, cho nên mới phải tìm hắn, không nghĩ tới gà mờ cũng có phúc lợi này, sớm biết tôi cũng đi một chuyến Tử Tịch Lâm cấp Địa Ngục rồi.”
Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, trừng mắt Thạch Phong, đối với Thạch Phong tràn đầy xem thường cùng đố kị, hận không thể hiện tại liền bóp chết hắn.
“Lão đại Thiên Võng, tôi không có nghe lầm chớ, tên gà mờ kia lại được nữ thần mời, nhất định là tôi nghe nhầm rồi.” Bất Ngữ Hạ Dạ bấm véo mặt mình da dày thịt, ngơ ngác nói ra.
“Không nhầm, bất quá hẳn là nữ thần có chuyện gì muốn hỏi đi, hắn chỉ là số may mà thôi.” Thiên Võng Huy Huy cao ngạo nhận định Thạch Phong là vận khí, bằng không giải thích Thạch Phong làm sao có thể cùng nữ thần tán gẫu.
Nhất Chiến Đáo đứng một bên cũng gật gật đầu, rất tán thành cách nhìn của Thiên Võng Huy Huy.
Bạch Khinh Tuyết là ngưỡng vọng thật cao tồn tại trong lòng bọn hắn, căn bản không phải là người của một thế giới, ngay cả có thể cùng Bạch Khinh Tuyết đồng thời có mặt ở Tử Tịch Lâm, bọn họ đã cảm thấy rất may mắn, chớ nói chi là có thể cùng nói chuyện.
Vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng Thạch Phong nhất định sẽ hấp tấp đồng ý, vậy mà Thạch Phong trả lời làm cho mọi người bất ngờ.
“Không có hứng thú, tôi không có thời gian.” Thạch Phong nói xong cũng xoay người rời đi, căn bản không quan tâm Hiểu Nguyệt trước mặt, lại càng không quan tâm lời mời của Bạch Khinh Tuyết.
Hắn hiện tại đã có bản thiết kế tới tay, chỉ thiếu vấn đề khoáng thạch, Thủ Bị Chi Khải càng xuất hiện sớm, thu nhập sẽ càng cao, nếu như bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, thì phải tổn thất một số tiền lớn. Hiện tại hắn cũng không có tâm trạng nhàn nhã đi nói chuyện phiếm với người khác, nhất định phải mau nhanh chế tạo ra Thủ Bị Chi Khải, giải quyết tiền nợ sắp đến hạn trước mắt.
Hắc Tử vốn đang kích động không nói nên lời, có thể tiếp xúc gần gũi nữ thần, kết quả Thạch Phong trả lời, suýt chút nữa để hắn phát điên, không hiểu trong óc Thạch Phong suy nghĩ sai chỗ rồi, lại dám từ chối.
Không riêng gì Hắc Tử trợn tròn mắt, ngay cả Hiểu Nguyệt đều sững sờ. Lần đầu gặp phải người con trai như vậy, vậy mà từ chối lời mời của chị Khinh Tuyết. Cái lời mời này bao nhiêu người cầu đều cầu không tới nha, lẽ nào người này là một tên ngốc đặc.
“Đi nha, đứng đó sững sờ cái gì?” Thạch Phong phát hiện không có ai theo hắn rời đi, quay đầu nhìn về đội viên chân bất động hỏi.
“Anh Phong, đây là nữ thần Băng Tuyết mời, anh không suy nghĩ lại một chút?” Hắc Tử sắp điên rồi, mở lời nhắc nhở, đồng thời trong lòng không ngừng khẩn cầu Thạch Phong đáp ứng nhanh một chút.
“Tôi nói tôi không có thời gian.” Nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Hắc Tử, Thạch Phong phì cười. Hắc Tử cái gì cũng tốt, chính là thấy sắc quên bạn điểm này sẽ không thay đổi.
Lúc này Bạch Khinh Tuyết cùng Triệu Nguyệt Như đi tới, một thân áo giáp bạc màu trắng Bạch Khinh Tuyết không thể nghi ngờ trở thành tiêu điểm của Tử Tịch Lâm, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào thân thể hoàn mỹ của Bạch Khinh Tuyết mà chảy nước miếng.
Không ai từng nghĩ tới, Bạch Khinh Tuyết sẽ đích thân đi ra.
Mọi người đối với Thạch Phong càng thống hận.
“Anh yên tâm, tôi sẽ làm không lãng phí nhiều thời gian của anh, để bồi thường, tôi có thể cho anh một cái trang bị Thanh Đồng.” Bạch Khinh Tuyết khoảng cách gần nhìn Thạch Phong, phát hiện Thạch Phong quả nhiên so với những người khác không giống nhau, tuy rằng tướng mạo bình thường, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác bình tĩnh trầm ổn, đồng thời còn tản ra một luồng khí sát phạt nhàn nhạt, phải trải qua vô số cuộc chiến sinh tử mới có thể dưỡng thành.
“Khinh Tuyết.” Triệu Nguyệt Như kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Khinh Tuyết để ý Thạch Phong, nhất thời nhìn về phía Thạch Phong bình thường không có gì đặc biệt, chân mày nhíu lại, trong lời nói mang theo ý xem thường, “Tên đáng ghét này có khi không xứng với một cái trang bị Thanh Đồng, nhiều nhất giá trị một cái Hôi Sắc Lạp Ngập.”
Vốn là mời Thạch Phong đi qua nói chuyện, đã là cho Thạch Phong mặt mũi rất nhiều, kết quả Thạch Phong không chỉ không cảm kích mà cự tuyệt. Nếu như những người khác được mời, đã sớm chủ động chạy tới lấy lòng, đây chính là lần đầu cô gặp phải một người con trai như vậy. Cho nên liền nhận định Thạch Phong nhất định là có mưu đồ khác, ấn tượng về Thạch Phong ngày càng kém.
“Trang bị Thanh Đồng thì không cần, trang bị Thanh Đồng bản thân tôi vẫn phải có.” Thạch Phong hơi giận, vốn là đối với ma nữ này không dám khen tặng, không nghĩ đến ma nữ này sẽ chủ động gây phiền phức tới hắn, bất quá hắn cũng không phải tượng đất, muốn bóp thế nào thì bóp.
Đôi mắt đẹp của Triệu Nguyệt Như quan sát Thạch Phong, nhất thời nở nụ cười nhạt, mang theo cân nhắc cười nói: “Rõ ràng cực kỳ muốn, lại mạnh miệng, Khinh Tuyết, tên này cũng không thành thực.”
“Nguyệt Như.” Bạch Khinh Tuyết tức giận trừng mắt liếc, ra hiệu Triệu Nguyệt Như không nên quá đà, dù sao cũng là các cô chủ động, hiện tại chế nhạo người khác không tốt tí nào.
Triệu Nguyệt Như chu mỏ một cái, nhìn về phía Thạch Phong, ưỡn ngực, không có cách nào khác hơn là xoay đầu đi.
“Xin lỗi, cái trang bị này liền làm quà nhận lỗi đi.” Bạch Khinh Tuyết lấy ra một cái Yêu Đái Thanh Đồng level 0 (thắt lưng) cho Kiếm Sĩ, muốn giao dịch cho Thạch Phong, để chuyện này cho qua.
Thạch Phong nhìn thấy Bạch Khinh Tuyết có thành ý như thế, cũng không hề từ chối. Nếu như hắn cự tuyệt thì chứng minh hắn là một người đàn ông không phóng khoáng, đồng thời cũng sẽ để cho Bạch Khinh Tuyết ấn tượng về hắn không tốt.
Hơn nữa Yêu Đái cấp Thanh Đồng, hắn thật sự không có, không cần thì phí.
“Thôi đi ba ơi, bổn tiểu thư còn tưởng rằng anh bản lĩnh lớn bao nhiêu, quay qua quay lại chẳng phải là muốn.” Triệu Nguyệt Như ở một bên nhỏ giọng châm chọc nói, trong lòng tiếc cái trang bị Thanh Đồng kia.
Cái trang bị này vậy mà là tiểu đội các cô thật vất vả đánh chết một con Tinh Anh hi hữu mới lấy được, hiện tại tiện nghi Thạch Phong, tên Thạch Phong thật quá đáng ghét.
Thạch Phong khẽ cau mày, bị chê cười như thế, ai cũng chịu không được, thậm chí Thạch Phong là một người trọng sinh cũng không.
“Nếu cô Bạch đã cho tôi một trang bị Thanh Đồng, tôi cũng trả lễ lại, cái vật nhỏ này xem như đáp lễ đi.”
Hiểu Nguyệt là ai người chơi ở đây đều biết, dù sao cũng là đồng đội của nữ thần, thêm vào vẻ ngoài bản thân cũng rất thanh thuần đẹp đẽ, đủ khiến mọi người nhớ kỹ.
Nhưng là đường đường một vị đại mỹ nữ thanh thuần dĩ nhiên sẽ đi hẹn một tên gà mờ, thế nhưng càng không nghĩ tới là… hẹn tên gà mờ này không phải bản thân cô, mà là nữ thần Bạch Khinh Tuyết.
Bạch Khinh Tuyết là ai?
Giới game online công nhận là nữ thầnBăng Tuyết, vô số con nhà giàu đều muốn tới gần, thậm chí có con nhà giàu kia nói ra, chỉ cần Bạch Khinh Tuyết nguyện ý cùng hắn đi ăn tối, liền cho ngàn vạn điểm tín dụng, nhưng là kết quả chỉ có một chữ.
Cút!
Cái tên con nhà giàu ấy đương nhiên rất phẫn nộ, thế là nghĩ cách phải trả thù, muốn chiếm được Bạch Khinh Tuyết. Nhưng không qua mấy ngày, tên con nhà giàu đó liền trợn tròn mắt, bởi vì cha hắn đột nhiên biến thành nghèo rớt mồng tơi, tất cả sản nghiệp công ty sau một đêm đều trở thành đồ của người khác, cha con nhà giàu này sau khi biết chuyện suýt chút nữa đánh chết con mình.
Từ nay về sau mọi người mới biết Bạch Khinh Tuyết đáng sợ, bất quá sau chuyện này Bạch Khinh Tuyết fans càng nhiều, bởi vì Bạch Khinh Tuyết thật sự như là nữ thần trong truyền thuyết, thần thánh không thể xâm phạm.
Mà nữ thần bây giờ lại chủ động định ngày hẹn tay mơ này, làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ.
Vào giờ phút này mọi người cũng không có tâm thái cười nhạo, chỉ có đố kị cùng khó chịu, chỉ là một tên gà mờ thì có tài cán gì, dĩ nhiên có thể cùng nữ thần tán gẫu.
“Con mẹ nó, tên kia thực là chó ngáp phải ruồi, ta đây đẹp trai như vậy, nữ thần đều không nói với ta một câu, hắn dựa vào cái gì?”
“Anh đây ngọc thụ lâm phong, càng là cao thủ Thần Vực, tại sao nữ thần không tìm mình nhờ chút chuyện đây? Chẳng lẽ là mình quá đẹp trai xuất sắc, nữ thần vẫn yêu thích cuồng dã một chút?”
“Nhất định là nữ thần muốn hiểu rõ tình hình khi xuống phó bản cấp Địa Ngục, cho nên mới phải tìm hắn, không nghĩ tới gà mờ cũng có phúc lợi này, sớm biết tôi cũng đi một chuyến Tử Tịch Lâm cấp Địa Ngục rồi.”
Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, trừng mắt Thạch Phong, đối với Thạch Phong tràn đầy xem thường cùng đố kị, hận không thể hiện tại liền bóp chết hắn.
“Lão đại Thiên Võng, tôi không có nghe lầm chớ, tên gà mờ kia lại được nữ thần mời, nhất định là tôi nghe nhầm rồi.” Bất Ngữ Hạ Dạ bấm véo mặt mình da dày thịt, ngơ ngác nói ra.
“Không nhầm, bất quá hẳn là nữ thần có chuyện gì muốn hỏi đi, hắn chỉ là số may mà thôi.” Thiên Võng Huy Huy cao ngạo nhận định Thạch Phong là vận khí, bằng không giải thích Thạch Phong làm sao có thể cùng nữ thần tán gẫu.
Nhất Chiến Đáo đứng một bên cũng gật gật đầu, rất tán thành cách nhìn của Thiên Võng Huy Huy.
Bạch Khinh Tuyết là ngưỡng vọng thật cao tồn tại trong lòng bọn hắn, căn bản không phải là người của một thế giới, ngay cả có thể cùng Bạch Khinh Tuyết đồng thời có mặt ở Tử Tịch Lâm, bọn họ đã cảm thấy rất may mắn, chớ nói chi là có thể cùng nói chuyện.
Vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng Thạch Phong nhất định sẽ hấp tấp đồng ý, vậy mà Thạch Phong trả lời làm cho mọi người bất ngờ.
“Không có hứng thú, tôi không có thời gian.” Thạch Phong nói xong cũng xoay người rời đi, căn bản không quan tâm Hiểu Nguyệt trước mặt, lại càng không quan tâm lời mời của Bạch Khinh Tuyết.
Hắn hiện tại đã có bản thiết kế tới tay, chỉ thiếu vấn đề khoáng thạch, Thủ Bị Chi Khải càng xuất hiện sớm, thu nhập sẽ càng cao, nếu như bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, thì phải tổn thất một số tiền lớn. Hiện tại hắn cũng không có tâm trạng nhàn nhã đi nói chuyện phiếm với người khác, nhất định phải mau nhanh chế tạo ra Thủ Bị Chi Khải, giải quyết tiền nợ sắp đến hạn trước mắt.
Hắc Tử vốn đang kích động không nói nên lời, có thể tiếp xúc gần gũi nữ thần, kết quả Thạch Phong trả lời, suýt chút nữa để hắn phát điên, không hiểu trong óc Thạch Phong suy nghĩ sai chỗ rồi, lại dám từ chối.
Không riêng gì Hắc Tử trợn tròn mắt, ngay cả Hiểu Nguyệt đều sững sờ. Lần đầu gặp phải người con trai như vậy, vậy mà từ chối lời mời của chị Khinh Tuyết. Cái lời mời này bao nhiêu người cầu đều cầu không tới nha, lẽ nào người này là một tên ngốc đặc.
“Đi nha, đứng đó sững sờ cái gì?” Thạch Phong phát hiện không có ai theo hắn rời đi, quay đầu nhìn về đội viên chân bất động hỏi.
“Anh Phong, đây là nữ thần Băng Tuyết mời, anh không suy nghĩ lại một chút?” Hắc Tử sắp điên rồi, mở lời nhắc nhở, đồng thời trong lòng không ngừng khẩn cầu Thạch Phong đáp ứng nhanh một chút.
“Tôi nói tôi không có thời gian.” Nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Hắc Tử, Thạch Phong phì cười. Hắc Tử cái gì cũng tốt, chính là thấy sắc quên bạn điểm này sẽ không thay đổi.
Lúc này Bạch Khinh Tuyết cùng Triệu Nguyệt Như đi tới, một thân áo giáp bạc màu trắng Bạch Khinh Tuyết không thể nghi ngờ trở thành tiêu điểm của Tử Tịch Lâm, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào thân thể hoàn mỹ của Bạch Khinh Tuyết mà chảy nước miếng.
Không ai từng nghĩ tới, Bạch Khinh Tuyết sẽ đích thân đi ra.
Mọi người đối với Thạch Phong càng thống hận.
“Anh yên tâm, tôi sẽ làm không lãng phí nhiều thời gian của anh, để bồi thường, tôi có thể cho anh một cái trang bị Thanh Đồng.” Bạch Khinh Tuyết khoảng cách gần nhìn Thạch Phong, phát hiện Thạch Phong quả nhiên so với những người khác không giống nhau, tuy rằng tướng mạo bình thường, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác bình tĩnh trầm ổn, đồng thời còn tản ra một luồng khí sát phạt nhàn nhạt, phải trải qua vô số cuộc chiến sinh tử mới có thể dưỡng thành.
“Khinh Tuyết.” Triệu Nguyệt Như kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Khinh Tuyết để ý Thạch Phong, nhất thời nhìn về phía Thạch Phong bình thường không có gì đặc biệt, chân mày nhíu lại, trong lời nói mang theo ý xem thường, “Tên đáng ghét này có khi không xứng với một cái trang bị Thanh Đồng, nhiều nhất giá trị một cái Hôi Sắc Lạp Ngập.”
Vốn là mời Thạch Phong đi qua nói chuyện, đã là cho Thạch Phong mặt mũi rất nhiều, kết quả Thạch Phong không chỉ không cảm kích mà cự tuyệt. Nếu như những người khác được mời, đã sớm chủ động chạy tới lấy lòng, đây chính là lần đầu cô gặp phải một người con trai như vậy. Cho nên liền nhận định Thạch Phong nhất định là có mưu đồ khác, ấn tượng về Thạch Phong ngày càng kém.
“Trang bị Thanh Đồng thì không cần, trang bị Thanh Đồng bản thân tôi vẫn phải có.” Thạch Phong hơi giận, vốn là đối với ma nữ này không dám khen tặng, không nghĩ đến ma nữ này sẽ chủ động gây phiền phức tới hắn, bất quá hắn cũng không phải tượng đất, muốn bóp thế nào thì bóp.
Đôi mắt đẹp của Triệu Nguyệt Như quan sát Thạch Phong, nhất thời nở nụ cười nhạt, mang theo cân nhắc cười nói: “Rõ ràng cực kỳ muốn, lại mạnh miệng, Khinh Tuyết, tên này cũng không thành thực.”
“Nguyệt Như.” Bạch Khinh Tuyết tức giận trừng mắt liếc, ra hiệu Triệu Nguyệt Như không nên quá đà, dù sao cũng là các cô chủ động, hiện tại chế nhạo người khác không tốt tí nào.
Triệu Nguyệt Như chu mỏ một cái, nhìn về phía Thạch Phong, ưỡn ngực, không có cách nào khác hơn là xoay đầu đi.
“Xin lỗi, cái trang bị này liền làm quà nhận lỗi đi.” Bạch Khinh Tuyết lấy ra một cái Yêu Đái Thanh Đồng level 0 (thắt lưng) cho Kiếm Sĩ, muốn giao dịch cho Thạch Phong, để chuyện này cho qua.
Thạch Phong nhìn thấy Bạch Khinh Tuyết có thành ý như thế, cũng không hề từ chối. Nếu như hắn cự tuyệt thì chứng minh hắn là một người đàn ông không phóng khoáng, đồng thời cũng sẽ để cho Bạch Khinh Tuyết ấn tượng về hắn không tốt.
Hơn nữa Yêu Đái cấp Thanh Đồng, hắn thật sự không có, không cần thì phí.
“Thôi đi ba ơi, bổn tiểu thư còn tưởng rằng anh bản lĩnh lớn bao nhiêu, quay qua quay lại chẳng phải là muốn.” Triệu Nguyệt Như ở một bên nhỏ giọng châm chọc nói, trong lòng tiếc cái trang bị Thanh Đồng kia.
Cái trang bị này vậy mà là tiểu đội các cô thật vất vả đánh chết một con Tinh Anh hi hữu mới lấy được, hiện tại tiện nghi Thạch Phong, tên Thạch Phong thật quá đáng ghét.
Thạch Phong khẽ cau mày, bị chê cười như thế, ai cũng chịu không được, thậm chí Thạch Phong là một người trọng sinh cũng không.
“Nếu cô Bạch đã cho tôi một trang bị Thanh Đồng, tôi cũng trả lễ lại, cái vật nhỏ này xem như đáp lễ đi.”
Tác giả :
Thiên Vận Lão Miêu