Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần
Chương 173: Quan Chấp Chính Wiseman
Edit: TsuShu.
Thành Bạch Hà, là nơi đông dân đứng thứ năm trong vương quốc Tinh Nguyệt. Mặc dù so với thành Hắc Dực vẫn nhỏ hơn rất nhiều, bất quá muốn đi dạo một lần hết cả thành, tối thiểu cũng tốn hơn vài ngày.
Khu vực truyền tống nằm ở phía tây nam thành Bạch Hà, khoảng cách đối với cửa thành rất gần. Mà trụ sở chính của thành lại là dãy đất trung tâm, cũng chính là khu thương mại của thành Bạch Hà.
Thành Bạch Hà bởi vì là thành thị, cho nên chế độ quản lý so với các tiểu trấn đều nghiêm ngặt hơn nhiều, mà đồng thời cũng vô cùng phồn vinh. Mấy trăm cái trấn nhỏ ở khu trung tâm đều nằm dưới sự quản lý, jơn nữa bên trong có rất nhiều thương nhân, tại hai bên đường liền có thể thấy các cửa hàng buôn bán vật phẩm, quán rượu, nhà hàng, tiệm trái cây, tiệm áo da, áo vải, khôi giáp, cửa hàng ma pháp, xưởng luyện kim, xưởng thợ rèn, v.v…
Ở thành Bạch Hà, người chơi không được phép một mình dựng quầy hàng. Nếu như muốn buôn bán thì phải mua một cửa hàng mới được. Bất quá cửa hàng bên trong thành thị giá cả vô cùng mắc, người bình thường căn bản không mua nổi. Hơn nữa cửa hàng không phải cứ muốn mua liền mua mà còn phải dựa vào đẳng cấp danh vọng trong thành Bạch Hà. Chỉ khi danh vọng người đó đạt yêu cầu mới có thể ở thành Bạch Hà mua sắm cửa hàng tương ứng.
Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là người chơi không có cơ hội bán vật phẩm.
Phương pháp thứ nhất chính là đi đấu giá vật phẩm. Hội đấu giá ở thành Bạch Hà phi thường phong phú. Bốn phía khu trung tâm có tám tòa thành chứa nhân số không tồi được nối liền với nhau. Chỉ cần có người gởi bán vật phẩm, tất cả người chơi của tám tòa thành này đều trông thấy được. Bất quá phí gởi bán cũng không phải hạng vừa, sẽ căn cứ vào giá trị vật phẩm cùng thời gian đấu giá mà tính, ngoài ra sau khi bán còn muốn rút đi 8% phí bán đấu giá.
Nếu như bán thứ gì ở hội đấu giá sẽ cần chi một khoản phí chừng 15%, có thể nói là hết sức tốn kém, cho nên dẫn đến vật phẩm ở hội đấu giá trong thành có giá rất đắt. Nếu để lên một vài đồ bèo bọt bán căn bản sẽ không lời gì.
Phương pháp thứ hai chính là dựa vào hội chợ mà cứ cách ba ngày liền sẽ được tổ chức ở quảng trường thành. Khi đó, người chơi có thể thỏa thích bày hàng buôn bán, rất thích hợp cho các tay chơi tự do, hơn nữa tiền thuê còn rất ít. Đáng tiếc hội chợ này phải ba ngày mới mở một lần, lại chỉ hoạt động vào buổi tối, thời gian duy trì chỉ trong mười tiếng.
Nếu cảm thấy không hứng thú với việc mạo hiểm đánh quái luyện cấp, muốn tại Thần Vực quật khởi thì việc mua lại một cửa hàng là phi thường trọng yếu. Bởi vì cửa hàng có thể buôn bán suốt 48 tiếng đồng hồ mà không bị gián đoạn. Hơn nữa theo độ phát triển của Thần Vực, có trong tay một cửa hàng ở thành Bạch Hà đồng nghĩa với việc có được nơi kiếm tiền không thua gì so với mở một cửa hàng trên thực tế. Chưa nói đến tại Thần Vực, số lượng người giao dịch càng lớn sẽ càng dễ dàng kiếm được tiền.
Ở kiếp trước không ít người cảm thấy mất niềm tin vào việc đánh quái thăng cấp, liền hao tốn biết bao tâm tư đi mua được một cửa hàng. Tuy rằng vị trí cửa hàng rất thấp, nhưng lượng tiền kiếm được cũng đủ để cho kẻ đó ở ngoài hiện thực sống không lo lắng cũng không sợ thiếu lợi nhuận.
Thạch Phong gọi một chiếc xe ngựa đưa hắn tới đại sảnh của trụ sở.
So sánh với trụ sở hồi còn ở trấn nhỏ, đại sảnh ở trụ sở thành Bạch Hà mới chính xác là uy nghiêm đồ sộ với mười lầu cao ngất. Diện tích phỏng chừng chiếm khoảng một sân bóng lớn, tại cửa vào liền có hơn 20 kỵ sĩ canh giữ. Những kỵ sĩ này toàn bộ đều là các tinh anh level 150, mà đội trưởng bọn họ lại chính là một cái kỵ sĩ nhị giai level 160. Lực lượng khủng bố như vậy chỉ cần tùy tiện cũng có thể tiêu diệt một cái trấn nhỏ.
Hơn nữa thành Bạch Hà lớn như vậy, hẳn phải có hai ba vị đại nhân vật chức nghiệp bậc bốn trấn thủ thành. Đến cả quái vật cùng thế lực hắc ám cường đại đến đâu cũng không dám đến gần.
Thạch Phong vừa bước vào đại sảnh, ngay lập tức xuất hiện một vị mỹ nữ duyên dáng đi đến trước mặt hắn.
“Thưa ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài sao?” Vị mỹ nữ nháy mắt hỏi.
“Tôi muốn gặp ngài Quan Chấp Chính Wiseman một chút, chỗ tôi có thư giới thiệu của Hắc Tu.” Thạch phong vừa nói xong liền để lộ ra danh hiệu Liệp Ma Nhân.
Người bình thường căn bản không có tư cách gặp Quan Chấp Chính Wiseman của thành Bạch Hà, nhất định phải có địa vị thật cao mới thông qua. Dẫu gì thì chức vị Quan Chấp Chính cũng tương đương với thị trưởng thành, có thể nắm giữ toàn bộ quân đội chính quyền. Muốn yêu cầu gặp mặt thì thấp nhất cũng phải là quý tộc của thành Bạch Hà. Bất quá danh vọng của Thạch Phong ở thành Bạch Hà còn kém rất xa mới đạt tới địa vị quý tộc, cho nên hắn chỉ có thể dùng tạm danh hiệu Liệp Ma Nhân.
“Hóa ra là ngài Liệp Ma Nhân, Quan chấp chính Wiseman hiện tại đang có công việc, cần chờ đợi một thời gian mới có thể gặp. Nếu ngài không vội, có thể ở đại sảnh chờ đợi một chút. Hiện tại tôi lập tức đi thông báo cho ngài quan chấp chính Wiseman.” Vị mỹ nữ sau khi chứng kiến danh hiệu của Thạch Phong liền lập tức cung kính. Các nàng vốn dĩ chỉ là những nhân viên tầm thường, đối với các quý tộc nhất định không thể đắc tội.
“Vậy cô đi thông báo đi.” Thạch Phong nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hướng về đại sảnh nghỉ ngơi.
Thạch Phong ngồi nghỉ ngơi trong đại sảnh vắng vẻ, cảm thấy vô cùng rảnh rỗi liền mở thông tin hệ thống ra xem.
Tích tích tích…
Trước kia vì không muốn bị quấy rấy cho nên hắn liền trực tiếp tắt đi chức năng giao tiếp của hệ thống, khiến cho không người nào có thể liên lạc với hắn. Nay vừa mở ra, hắn liền phát hiện có hơn trăm trang, toàn bộ tràn ngập các thỉnh cầu. Những người này Thạch Phong đều biết rõ, tất cả đều là người của các công hội lớn, thậm chí là phó hội trưởng hay trưởng lão của các nhất lưu công hội.
Mà Thứ Tâm cùng Bạch Khinh Tuyết khẳng định tránh không được. Dù sao hiện tại, việc đầu tiên tiến vào thành Bạch Hà có ưu thế quá lớn. Tùy tiện tra xét một chút thông tin của khu vực thăng cấp tài nguyên như là ở đâu thăng cấp nhanh nhất, ở đâu khoáng vật tài nguyên nhiều, v.v.. còn có tư liệu nhiệm vụ, quy tắc thành thị, v.v… Thắc mắc nhiều như vậy, nếu không tiến vào thành Bạch Hà thì tất cả hoàn toàn không biết gì cả.
Nếu như có thể biết trước một bước, đối với các công hội chính là gặp được đại bảo, có thể chiếm được khu vực thăng cấp tốt nhất trước, có thể nhận hết các nhiệm vụ cao cấp trước, có thể mua được vật phẩm giới hạn của mỗi ngày hoặc mỗi tuần trước, thậm chí có thể trước người khác nhặt được khoáng sản cùng thảo dược v.v… Bởi vì những tin tức ấy có thể đem thực lực của công hội tiến xa so người khác, cho nên những tin tức này nhất định phải có được.
Nhất là hiện tại, bọn họ cũng đã sắp đạt tới level 10 để đi vào thành Bạch Hà. Nếu có thể biết được những tin tức ấy, bọn họ chắc chắn sẽ nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh, lập tức đi thu thập tài nguyên hoặc luyện cấp, v.v… mà không cần phải lãng phí thời gian đi thu thập tin tức. Thoáng một cái có thể tiết kiệm không ít thời gian, có thể phát triển nhiều hơn so với các công hội ở thành thị khác.
Nhiều lợi ích như vậy, những công hội này đương nhiên sẽ không buông tha cho Thạch Phong, nhất định phải tìm hắn liên lạc. Nhưng đáng tiếc bọn họ đều không ngờ, rằng Thạch Phong trực tiếp tắt đi hệ thống, căn bản không có cách nào liên lạc được.
Biện pháp duy nhất chính là gửi thư tín cho Thạch Phong, khiến cho hòm thư chứa của Thạch Phong hiện tại có hơn mấy ngàn tin tức. Nếu muốn đem toàn bộ xem hết, khẳng định phải tốn hơn bốn, năm tiếng đồng hồ.
Bất quá Thạch Phong lúc này cũng quá nhàn rỗi, liền nhìn xem có công hội nào đáng để liên lạc. Dù sao hắn cũng chỉ là một người chơi tự do, nếu như có tin tức mà không bán, nhất định sẽ đem toàn bộ trở thành địch. Chỉ dựa vào thực lực cùng thế lực của hắn lúc này, đảm bảo kết cục sẽ rất thê thảm. Nhưng vẫn nên lọc ra một ít, như Thứ Tâm cùng Bạch Khinh Tuyết thì không cần nói, bọn họ cũng được xem như bằng hữu của hắn rồi, những tin tức này đương nhiên có thể đem bán cho bọn họ. Bất quá những công hội khác cần phải xem kĩ một chút.
Hơn nữa bán ra tin tức, Thạch Phong hẳn phải tự mình hạ giá xuống một chút. Dù sao hắn cũng biết quá nhiều, mà thành Bạch Hà cùng trấn Hồng Diệp căn bản không giống nhau. Hắn tất nhiên không thể đem toàn bộ tin tức đi bán ra ngoài. Cho nên hắn muốn suy nghĩ một chút, làm cách nào có thể đem bán những tin tức mà các công hội cảm hứng thú để nguyện ý dùng nhiều tiền mua lại, nhưng cũng không được để bọn họ chiếm quá nhiều chỗ tốt, nếu không sau này sẽ biến thành trở ngại cho mình.
Tuy rằng hắn đã nắm chắc mối làm ăn này, nhưng có điều nó làm cho Thạch Phong có chút đau đầu.
Thành Bạch Hà, là nơi đông dân đứng thứ năm trong vương quốc Tinh Nguyệt. Mặc dù so với thành Hắc Dực vẫn nhỏ hơn rất nhiều, bất quá muốn đi dạo một lần hết cả thành, tối thiểu cũng tốn hơn vài ngày.
Khu vực truyền tống nằm ở phía tây nam thành Bạch Hà, khoảng cách đối với cửa thành rất gần. Mà trụ sở chính của thành lại là dãy đất trung tâm, cũng chính là khu thương mại của thành Bạch Hà.
Thành Bạch Hà bởi vì là thành thị, cho nên chế độ quản lý so với các tiểu trấn đều nghiêm ngặt hơn nhiều, mà đồng thời cũng vô cùng phồn vinh. Mấy trăm cái trấn nhỏ ở khu trung tâm đều nằm dưới sự quản lý, jơn nữa bên trong có rất nhiều thương nhân, tại hai bên đường liền có thể thấy các cửa hàng buôn bán vật phẩm, quán rượu, nhà hàng, tiệm trái cây, tiệm áo da, áo vải, khôi giáp, cửa hàng ma pháp, xưởng luyện kim, xưởng thợ rèn, v.v…
Ở thành Bạch Hà, người chơi không được phép một mình dựng quầy hàng. Nếu như muốn buôn bán thì phải mua một cửa hàng mới được. Bất quá cửa hàng bên trong thành thị giá cả vô cùng mắc, người bình thường căn bản không mua nổi. Hơn nữa cửa hàng không phải cứ muốn mua liền mua mà còn phải dựa vào đẳng cấp danh vọng trong thành Bạch Hà. Chỉ khi danh vọng người đó đạt yêu cầu mới có thể ở thành Bạch Hà mua sắm cửa hàng tương ứng.
Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là người chơi không có cơ hội bán vật phẩm.
Phương pháp thứ nhất chính là đi đấu giá vật phẩm. Hội đấu giá ở thành Bạch Hà phi thường phong phú. Bốn phía khu trung tâm có tám tòa thành chứa nhân số không tồi được nối liền với nhau. Chỉ cần có người gởi bán vật phẩm, tất cả người chơi của tám tòa thành này đều trông thấy được. Bất quá phí gởi bán cũng không phải hạng vừa, sẽ căn cứ vào giá trị vật phẩm cùng thời gian đấu giá mà tính, ngoài ra sau khi bán còn muốn rút đi 8% phí bán đấu giá.
Nếu như bán thứ gì ở hội đấu giá sẽ cần chi một khoản phí chừng 15%, có thể nói là hết sức tốn kém, cho nên dẫn đến vật phẩm ở hội đấu giá trong thành có giá rất đắt. Nếu để lên một vài đồ bèo bọt bán căn bản sẽ không lời gì.
Phương pháp thứ hai chính là dựa vào hội chợ mà cứ cách ba ngày liền sẽ được tổ chức ở quảng trường thành. Khi đó, người chơi có thể thỏa thích bày hàng buôn bán, rất thích hợp cho các tay chơi tự do, hơn nữa tiền thuê còn rất ít. Đáng tiếc hội chợ này phải ba ngày mới mở một lần, lại chỉ hoạt động vào buổi tối, thời gian duy trì chỉ trong mười tiếng.
Nếu cảm thấy không hứng thú với việc mạo hiểm đánh quái luyện cấp, muốn tại Thần Vực quật khởi thì việc mua lại một cửa hàng là phi thường trọng yếu. Bởi vì cửa hàng có thể buôn bán suốt 48 tiếng đồng hồ mà không bị gián đoạn. Hơn nữa theo độ phát triển của Thần Vực, có trong tay một cửa hàng ở thành Bạch Hà đồng nghĩa với việc có được nơi kiếm tiền không thua gì so với mở một cửa hàng trên thực tế. Chưa nói đến tại Thần Vực, số lượng người giao dịch càng lớn sẽ càng dễ dàng kiếm được tiền.
Ở kiếp trước không ít người cảm thấy mất niềm tin vào việc đánh quái thăng cấp, liền hao tốn biết bao tâm tư đi mua được một cửa hàng. Tuy rằng vị trí cửa hàng rất thấp, nhưng lượng tiền kiếm được cũng đủ để cho kẻ đó ở ngoài hiện thực sống không lo lắng cũng không sợ thiếu lợi nhuận.
Thạch Phong gọi một chiếc xe ngựa đưa hắn tới đại sảnh của trụ sở.
So sánh với trụ sở hồi còn ở trấn nhỏ, đại sảnh ở trụ sở thành Bạch Hà mới chính xác là uy nghiêm đồ sộ với mười lầu cao ngất. Diện tích phỏng chừng chiếm khoảng một sân bóng lớn, tại cửa vào liền có hơn 20 kỵ sĩ canh giữ. Những kỵ sĩ này toàn bộ đều là các tinh anh level 150, mà đội trưởng bọn họ lại chính là một cái kỵ sĩ nhị giai level 160. Lực lượng khủng bố như vậy chỉ cần tùy tiện cũng có thể tiêu diệt một cái trấn nhỏ.
Hơn nữa thành Bạch Hà lớn như vậy, hẳn phải có hai ba vị đại nhân vật chức nghiệp bậc bốn trấn thủ thành. Đến cả quái vật cùng thế lực hắc ám cường đại đến đâu cũng không dám đến gần.
Thạch Phong vừa bước vào đại sảnh, ngay lập tức xuất hiện một vị mỹ nữ duyên dáng đi đến trước mặt hắn.
“Thưa ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài sao?” Vị mỹ nữ nháy mắt hỏi.
“Tôi muốn gặp ngài Quan Chấp Chính Wiseman một chút, chỗ tôi có thư giới thiệu của Hắc Tu.” Thạch phong vừa nói xong liền để lộ ra danh hiệu Liệp Ma Nhân.
Người bình thường căn bản không có tư cách gặp Quan Chấp Chính Wiseman của thành Bạch Hà, nhất định phải có địa vị thật cao mới thông qua. Dẫu gì thì chức vị Quan Chấp Chính cũng tương đương với thị trưởng thành, có thể nắm giữ toàn bộ quân đội chính quyền. Muốn yêu cầu gặp mặt thì thấp nhất cũng phải là quý tộc của thành Bạch Hà. Bất quá danh vọng của Thạch Phong ở thành Bạch Hà còn kém rất xa mới đạt tới địa vị quý tộc, cho nên hắn chỉ có thể dùng tạm danh hiệu Liệp Ma Nhân.
“Hóa ra là ngài Liệp Ma Nhân, Quan chấp chính Wiseman hiện tại đang có công việc, cần chờ đợi một thời gian mới có thể gặp. Nếu ngài không vội, có thể ở đại sảnh chờ đợi một chút. Hiện tại tôi lập tức đi thông báo cho ngài quan chấp chính Wiseman.” Vị mỹ nữ sau khi chứng kiến danh hiệu của Thạch Phong liền lập tức cung kính. Các nàng vốn dĩ chỉ là những nhân viên tầm thường, đối với các quý tộc nhất định không thể đắc tội.
“Vậy cô đi thông báo đi.” Thạch Phong nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hướng về đại sảnh nghỉ ngơi.
Thạch Phong ngồi nghỉ ngơi trong đại sảnh vắng vẻ, cảm thấy vô cùng rảnh rỗi liền mở thông tin hệ thống ra xem.
Tích tích tích…
Trước kia vì không muốn bị quấy rấy cho nên hắn liền trực tiếp tắt đi chức năng giao tiếp của hệ thống, khiến cho không người nào có thể liên lạc với hắn. Nay vừa mở ra, hắn liền phát hiện có hơn trăm trang, toàn bộ tràn ngập các thỉnh cầu. Những người này Thạch Phong đều biết rõ, tất cả đều là người của các công hội lớn, thậm chí là phó hội trưởng hay trưởng lão của các nhất lưu công hội.
Mà Thứ Tâm cùng Bạch Khinh Tuyết khẳng định tránh không được. Dù sao hiện tại, việc đầu tiên tiến vào thành Bạch Hà có ưu thế quá lớn. Tùy tiện tra xét một chút thông tin của khu vực thăng cấp tài nguyên như là ở đâu thăng cấp nhanh nhất, ở đâu khoáng vật tài nguyên nhiều, v.v.. còn có tư liệu nhiệm vụ, quy tắc thành thị, v.v… Thắc mắc nhiều như vậy, nếu không tiến vào thành Bạch Hà thì tất cả hoàn toàn không biết gì cả.
Nếu như có thể biết trước một bước, đối với các công hội chính là gặp được đại bảo, có thể chiếm được khu vực thăng cấp tốt nhất trước, có thể nhận hết các nhiệm vụ cao cấp trước, có thể mua được vật phẩm giới hạn của mỗi ngày hoặc mỗi tuần trước, thậm chí có thể trước người khác nhặt được khoáng sản cùng thảo dược v.v… Bởi vì những tin tức ấy có thể đem thực lực của công hội tiến xa so người khác, cho nên những tin tức này nhất định phải có được.
Nhất là hiện tại, bọn họ cũng đã sắp đạt tới level 10 để đi vào thành Bạch Hà. Nếu có thể biết được những tin tức ấy, bọn họ chắc chắn sẽ nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh, lập tức đi thu thập tài nguyên hoặc luyện cấp, v.v… mà không cần phải lãng phí thời gian đi thu thập tin tức. Thoáng một cái có thể tiết kiệm không ít thời gian, có thể phát triển nhiều hơn so với các công hội ở thành thị khác.
Nhiều lợi ích như vậy, những công hội này đương nhiên sẽ không buông tha cho Thạch Phong, nhất định phải tìm hắn liên lạc. Nhưng đáng tiếc bọn họ đều không ngờ, rằng Thạch Phong trực tiếp tắt đi hệ thống, căn bản không có cách nào liên lạc được.
Biện pháp duy nhất chính là gửi thư tín cho Thạch Phong, khiến cho hòm thư chứa của Thạch Phong hiện tại có hơn mấy ngàn tin tức. Nếu muốn đem toàn bộ xem hết, khẳng định phải tốn hơn bốn, năm tiếng đồng hồ.
Bất quá Thạch Phong lúc này cũng quá nhàn rỗi, liền nhìn xem có công hội nào đáng để liên lạc. Dù sao hắn cũng chỉ là một người chơi tự do, nếu như có tin tức mà không bán, nhất định sẽ đem toàn bộ trở thành địch. Chỉ dựa vào thực lực cùng thế lực của hắn lúc này, đảm bảo kết cục sẽ rất thê thảm. Nhưng vẫn nên lọc ra một ít, như Thứ Tâm cùng Bạch Khinh Tuyết thì không cần nói, bọn họ cũng được xem như bằng hữu của hắn rồi, những tin tức này đương nhiên có thể đem bán cho bọn họ. Bất quá những công hội khác cần phải xem kĩ một chút.
Hơn nữa bán ra tin tức, Thạch Phong hẳn phải tự mình hạ giá xuống một chút. Dù sao hắn cũng biết quá nhiều, mà thành Bạch Hà cùng trấn Hồng Diệp căn bản không giống nhau. Hắn tất nhiên không thể đem toàn bộ tin tức đi bán ra ngoài. Cho nên hắn muốn suy nghĩ một chút, làm cách nào có thể đem bán những tin tức mà các công hội cảm hứng thú để nguyện ý dùng nhiều tiền mua lại, nhưng cũng không được để bọn họ chiếm quá nhiều chỗ tốt, nếu không sau này sẽ biến thành trở ngại cho mình.
Tuy rằng hắn đã nắm chắc mối làm ăn này, nhưng có điều nó làm cho Thạch Phong có chút đau đầu.
Tác giả :
Thiên Vận Lão Miêu