Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần
Chương 130: Muốn đánh thì đánh
Trấn Hồng Diệp, xóm nghèo, quán rượu Tuý Tâm.
Thiết Kiếm Cuồng Sư cùng mấy tên thủ hạ, tại quầy bar lầu hai trong quán Tuý Tâm đang hét lớn nốc rượu, từng ngụm rượu nuốt vào bụng, cực kì thoải mái.
Từ một giờ trước, Thiết Kiếm Cuồng Sư ở trên website diễn đàn phát bài thay công hội tuyên cáo, treo giải thưởng truy nã Thạch Phong, cùng Thạch Phong không chết thì không bỏ qua, Võ Lâm Minh bỗng nhiên nổi tiếng.
Dạ Phong là ai?
Cơ hồ cả khu vực thành Bạch Hà nếu là người chơi thời gian lâu đều nghe nói qua.
Hiện tại trên bảng vinh quang ngoài cửa phó bản Nghĩa Địa Ám Nguyệt còn treo tên Dạ Phong.
Sau khi hạ xong phó bản, rồi lại đánh chết cao thủ đứng đầu Thiết Kiếm Cuồng Sư của Võ Lâm Minh tại chỗ, được công nhận là cao thủ Kiếm sĩ ở Thần Vực, video quay lại cảnh Thạch Phong đánh chết Thiết Kiếm Cuồng Sư, còn được không ít kiếm sĩ dùng để học tập bắt chước.
Ngoài ra cũng lưu truyền các loại lời đồn, nói rằng nữ thần Băng Tuyết có quan hệ không tầm thường với Thạch Phong, nói không chừng có gian tình trong đó, bằng không giải thích thế nào đường đường là nữ thần lại không mang theo tinh anh của công hội mình hạ Nghĩa Địa Ám Nguyệt, mà đi mang một người ngoài.
Rất nhiều người chơi đã sớm cảm thấy không phục Thạch Phong, hiện giờ Thạch Phong bị truy nã, hơn nữa giết một lần cho mười nghìn điểm tín dụng giá trên trời thế kia, đã khiến rất nhiều người chơi động tâm, hơn nữa giết Thạch Phong không chỉ có thể lấy được phần thưởng là tiền tài, càng nhiều hơn là vinh dự, có thể giết chết một người được công nhận là cao thủ Thần Vực, liền chứng minh thực lực bản thân bất phàm.
Hiện tại các tập đoàn lớn toàn thế giới cũng bắt đầu tiến vào chiếm giữ Thần Vực, chiêu binh mãi mã, chỉ cần chứng minh thực lực của mình, đều có thể được những tập đoàn lớn kia coi trọng, đạt được đãi ngộ xa xỉ, cớ sao mà không làm?
“Lão đại Thiết Kiếm, một chiêu này của anh thật giỏi, tuyên cáo ấy vừa ra, quả thực quá hả giận, tên Dạ Phong kia lần này là chết chắc, cho dù không chết, cũng sẽ chán đến chết, nhất định bị người chơi khác suốt ngày đuổi giết đến không thăng cấp lên nổi.” Tây Môn Phiêu Huyết vừa uống rượu, vừa ra sức nịnh hót.
“Hừ. Vầy cũng chưa tính cái gì, trò hay còn ở phía sau.” Thiết Kiếm Cuồng Sư cười lạnh nói: “Giờ tên kia như rùa đen rụt cổ. Căn bản tìm không thấy, bất quá tìm không thấy cũng không có vấn đề gì. Tao không tin đồng đội của hắn cũng tìm không thấy, chỉ cần giết đồng đội của hắn về level 0, tao không tin hắn nhịn nhục nổi đấy, chỉ cần hắn dám hiện thân, Tuyệt Thiên liền ra tay, đến lúc đó chính là thời điểm hắn chết.”
Ngay khi Thiết Kiếm Cuồng Sư cười lạnh, cùng lúc Thạch Phong cũng nhận được một lời mời đối thoại của bạn bè.
“Anh không sao chớ?” Bạch Khinh Tuyết đột nhiên hỏi.
Thạch Phong hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Khinh Tuyết cũng tới quan tâm hắn. Lắc đầu nói: “Không có việc gì.”
“Nếu như chuyện không dễ xử lý, tôi có thể vận dụng sức mạnh của Phệ Thân Chi Xà ở khu vực thành Bạch Hà đối phó Võ Lâm Minh, như vậy Võ Lâm Minh chẳng mấy chốc sẽ buông tha hành vi nhằm vào anh.” Bạch Khinh Tuyết nói hời hợt, chỉ có Thạch Phong biết rõ Phệ Thân Chi Xà toàn lực đối phó Võ Lâm Minh sẽ kinh khủng bực nào, chỉ là mấy vạn người hâm mộ của Bạch Khinh Tuyết đủ để tiêu diệt Võ Lâm Minh rồi, chớ nói chi là Phệ Thân Chi Xà có cả đám cao thủ xuất động, Võ Lâm Minh tuyệt đối sống không qua vài ngày liền giải tán.
“Cám ơn, tôi sẽ cẩn thận.” Thạch Phong nói cảm ơn.
Vừa gọi thoại với Bạch Khinh Tuyết xong không bao lâu, đột nhiên lại đến đây một cuộc.
“Dạ Phong huynh, anh không sao chớ?” Thứ Tâm quan tâm mà hỏi.
“Không có việc gì.” Thạch Phong cười cười. Luôn cảm thấy chuyện này như thế nào tương tự đến thế.
“Không có việc gì là tốt rồi, tôi nhìn thấy Võ Lâm Minh tuyên chiến với anh rồi, mà vẫn còn treo giải thưởng đầu của anh. Giết một lần liền cho mười nghìn điểm tín dụng, còn bao gồm mấy người bạn của anh luôn, đánh chết một lần cho một ngàn điểm tín dụng, tôi biết vài cao thủ đều đối với anh cảm thấy hứng thú, nhất định sẽ tới tìm anh gây sự, bị nhiều người như vậy quấn lấy, luôn phiền toái, tốt nhất trước cứ tránh một chút, bằng không đi thăng cấp cùng bọn tôi đi. Thích Khách Liên Minh bọn tôi cũng có mặt mũi, những cao thủ kia vẫn sẽ nể mặt. Nếu như gặp phải kẻ mắt không mở, chỗ tôi cũng có thể giúp đỡ chút xíu.”
Thứ Tâm lo lắng làm cho Thạch Phong không khỏi nói lời cảm ơn: “Cám ơn, bất quá chuyện này tôi sẽ tự mình xử lý tốt, ngược lại Thứ Tâm cậu có muốn mua một ít trang bị cao cấp hay không, chỗ tôi chính là có không ít, có thể tính cậu rẻ một chút.”
Tình hình hắn thu vào cũng không thiếu trang bị lấy được từ cánh rừng Nguyệt Quang, hiện tại trang bị đúng là thời điểm đắt tiền nhất, về sau liền mất giá, còn không bằng bây giờ bán cho Thứ Tâm đổi thành tiền mặt.
Thạch Phong không có suy nghĩ qua bán cho Bạch Khinh Tuyết, vì Bạch Khinh Tuyết hiểu khá rõ tình huống của hắn, lỡ may bởi bán chúng mà xảy ra chuyện gì khó lường thì không hay, cho nên Thứ Tâm là đối tượng tiêu thụ tốt nhất.
“Thật sao? Hiện tại người chơi mới dũng mãnh tiến vào, công hội bọn tôi chính là đang thiếu trang bị chết đi được, nếu như có thể rẻ chút ít, lại có thể dùng điểm tín dụng trả tiền một phần, thì anh có bao nhiêu tôi muốn bấy nhiêu.”
Hiện tại trang bị khẩn trương, Thứ Tâm biết rõ Thạch Phong khẳng định có không ít trang bị, nói như thế nào đều là kẻ đả thông Nghĩa Địa Ám Nguyệt cấp Địa Ngục mà, phó bản nhỏ khác muốn đi còn không phải dễ như trở bàn tay, mà Thạch Phong chỉ có một tiểu đội, khẳng định dư ra số lượng trang bị khá nhiều, nếu như có thể mua sạch, công hội phát triển tăng thêm một bậc.
“Bây giờ tôi đang bận, sáng sớm ngày mai giao dịch ở trong quán trọ tại khu thương mại có thể chứ?” Thạch Phong hỏi.
“Vậy thì tốt quá, vừa vặn tôi cũng phải tích tiền nữa.” Thứ Tâm cười nói.
Sau đó Thạch Phong cúp máy cuộc gọi cùng Thứ Tâm, gửi một tin nhắn cho mấy người bên Hắc Tử, nói bọn hắn chú ý khỏi bị người đánh lén.
Bây giờ với đẳng cấp và trang bị của mấy người bên Hắc Tử, hơn mười người chơi bình thường căn bản không làm gì được bọn họ, chỉ là lo lắng dám tinh anh kia xuất mã, nếu gặp thật, cũng không dễ xử lý, tốt nhất sớm chuẩn bị đề phòng thấu đáo.
Hắc Tử nhận được tin nhắn xong, cũng rời đi địa điểm đánh quái ban đầu, đi đến chỗ đánh quái bí ẩn tốt hơn trước mà Thạch Phong cho, coi như là người chơi cấp cao cũng rất khó phát hiện cái chỗ kia.
“Võ Lâm Minh, mấy người đã muốn đánh, vậy thì đánh đi.” Hai mắt Thạch Phong lập loè ánh nhìn sắc lạnh.
Trong lòng của hắn vẫn luôn lo việc kiếm tiền và vấn đề phát triển sau này tại Thần Vực, không nghĩ tới Võ Lâm Minh đầu tiên là phái ra thích khách đứng đầu, sau lại là treo giải thưởng, quả thực khinh người quá đáng, thật coi hắn không có cách đối phó Võ Lâm Minh sao?
Thạch Phong trực tiếp đi đăng ký website diễn đàn, dùng danh nghĩa Dạ Phong phát một cái tuyên cáo.
Võ Lâm Minh đã muốn đánh, vậy thì đánh đi!
Bây giờ treo giải thưởng tất cả người chơi Võ Lâm Minh tại trấn Hồng Diệp, chỉ cần giết chết một thành viên bình thường của công hội có thể được phần thưởng một trăm điểm tín dụng hoặc là 1 ngân tệ, nếu như là quản lý cấp cao của công hội, đánh chết một lần cho một ngàn điểm tín dụng hoặc là 10 ngân tệ, đánh chết Thiết Kiếm Cuồng Sư một lần khen thưởng năm nghìn điểm tín dụng hoặc là 50 ngân tệ.
Hiệu lực vĩnh viễn, thẳng đến khi trấn Hồng Diệp không còn Võ Lâm Minh.
Bài viết của Thạch Phong vừa phát ra, trong nháy mắt sục sôi diễn dàn cả khu vực thành Bạch Hà, đưa tới một trận sóng to gió lớn.
Một người chơi tự do lại tuyên chiến với một công hội lớn, đây chính là lần đầu tiên trong Thần Vực.
Trước kia chỉ nghe nói qua công hội treo giải thưởng một người, cũng là lần đầu xuất hiện một người treo giải thưởng cả một công hội, người chơi chứng kiến bài viết này ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ.
Công hội lớn tiền bạc như biển thì không nói làm gì, không nghĩ tới một người chơi tự do cũng dám chơi như vậy, đi treo giải thưởng tất cả thành viên của một công hội, mặc dù chỉ là phạm vi trấn Hồng Diệp, nhưng một công hội, tại trấn Hồng Diệp nói như thế nào cũng có trên trăm người chơi, tiền bỏ ra không phải đơn giản là nhiều nữa, quả thực có thể nói là xài tiền như nước, ngay cả người giàu cũng không dám chơi thế này nổi.
Thiết Kiếm Cuồng Sư cùng mấy tên thủ hạ, tại quầy bar lầu hai trong quán Tuý Tâm đang hét lớn nốc rượu, từng ngụm rượu nuốt vào bụng, cực kì thoải mái.
Từ một giờ trước, Thiết Kiếm Cuồng Sư ở trên website diễn đàn phát bài thay công hội tuyên cáo, treo giải thưởng truy nã Thạch Phong, cùng Thạch Phong không chết thì không bỏ qua, Võ Lâm Minh bỗng nhiên nổi tiếng.
Dạ Phong là ai?
Cơ hồ cả khu vực thành Bạch Hà nếu là người chơi thời gian lâu đều nghe nói qua.
Hiện tại trên bảng vinh quang ngoài cửa phó bản Nghĩa Địa Ám Nguyệt còn treo tên Dạ Phong.
Sau khi hạ xong phó bản, rồi lại đánh chết cao thủ đứng đầu Thiết Kiếm Cuồng Sư của Võ Lâm Minh tại chỗ, được công nhận là cao thủ Kiếm sĩ ở Thần Vực, video quay lại cảnh Thạch Phong đánh chết Thiết Kiếm Cuồng Sư, còn được không ít kiếm sĩ dùng để học tập bắt chước.
Ngoài ra cũng lưu truyền các loại lời đồn, nói rằng nữ thần Băng Tuyết có quan hệ không tầm thường với Thạch Phong, nói không chừng có gian tình trong đó, bằng không giải thích thế nào đường đường là nữ thần lại không mang theo tinh anh của công hội mình hạ Nghĩa Địa Ám Nguyệt, mà đi mang một người ngoài.
Rất nhiều người chơi đã sớm cảm thấy không phục Thạch Phong, hiện giờ Thạch Phong bị truy nã, hơn nữa giết một lần cho mười nghìn điểm tín dụng giá trên trời thế kia, đã khiến rất nhiều người chơi động tâm, hơn nữa giết Thạch Phong không chỉ có thể lấy được phần thưởng là tiền tài, càng nhiều hơn là vinh dự, có thể giết chết một người được công nhận là cao thủ Thần Vực, liền chứng minh thực lực bản thân bất phàm.
Hiện tại các tập đoàn lớn toàn thế giới cũng bắt đầu tiến vào chiếm giữ Thần Vực, chiêu binh mãi mã, chỉ cần chứng minh thực lực của mình, đều có thể được những tập đoàn lớn kia coi trọng, đạt được đãi ngộ xa xỉ, cớ sao mà không làm?
“Lão đại Thiết Kiếm, một chiêu này của anh thật giỏi, tuyên cáo ấy vừa ra, quả thực quá hả giận, tên Dạ Phong kia lần này là chết chắc, cho dù không chết, cũng sẽ chán đến chết, nhất định bị người chơi khác suốt ngày đuổi giết đến không thăng cấp lên nổi.” Tây Môn Phiêu Huyết vừa uống rượu, vừa ra sức nịnh hót.
“Hừ. Vầy cũng chưa tính cái gì, trò hay còn ở phía sau.” Thiết Kiếm Cuồng Sư cười lạnh nói: “Giờ tên kia như rùa đen rụt cổ. Căn bản tìm không thấy, bất quá tìm không thấy cũng không có vấn đề gì. Tao không tin đồng đội của hắn cũng tìm không thấy, chỉ cần giết đồng đội của hắn về level 0, tao không tin hắn nhịn nhục nổi đấy, chỉ cần hắn dám hiện thân, Tuyệt Thiên liền ra tay, đến lúc đó chính là thời điểm hắn chết.”
Ngay khi Thiết Kiếm Cuồng Sư cười lạnh, cùng lúc Thạch Phong cũng nhận được một lời mời đối thoại của bạn bè.
“Anh không sao chớ?” Bạch Khinh Tuyết đột nhiên hỏi.
Thạch Phong hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Khinh Tuyết cũng tới quan tâm hắn. Lắc đầu nói: “Không có việc gì.”
“Nếu như chuyện không dễ xử lý, tôi có thể vận dụng sức mạnh của Phệ Thân Chi Xà ở khu vực thành Bạch Hà đối phó Võ Lâm Minh, như vậy Võ Lâm Minh chẳng mấy chốc sẽ buông tha hành vi nhằm vào anh.” Bạch Khinh Tuyết nói hời hợt, chỉ có Thạch Phong biết rõ Phệ Thân Chi Xà toàn lực đối phó Võ Lâm Minh sẽ kinh khủng bực nào, chỉ là mấy vạn người hâm mộ của Bạch Khinh Tuyết đủ để tiêu diệt Võ Lâm Minh rồi, chớ nói chi là Phệ Thân Chi Xà có cả đám cao thủ xuất động, Võ Lâm Minh tuyệt đối sống không qua vài ngày liền giải tán.
“Cám ơn, tôi sẽ cẩn thận.” Thạch Phong nói cảm ơn.
Vừa gọi thoại với Bạch Khinh Tuyết xong không bao lâu, đột nhiên lại đến đây một cuộc.
“Dạ Phong huynh, anh không sao chớ?” Thứ Tâm quan tâm mà hỏi.
“Không có việc gì.” Thạch Phong cười cười. Luôn cảm thấy chuyện này như thế nào tương tự đến thế.
“Không có việc gì là tốt rồi, tôi nhìn thấy Võ Lâm Minh tuyên chiến với anh rồi, mà vẫn còn treo giải thưởng đầu của anh. Giết một lần liền cho mười nghìn điểm tín dụng, còn bao gồm mấy người bạn của anh luôn, đánh chết một lần cho một ngàn điểm tín dụng, tôi biết vài cao thủ đều đối với anh cảm thấy hứng thú, nhất định sẽ tới tìm anh gây sự, bị nhiều người như vậy quấn lấy, luôn phiền toái, tốt nhất trước cứ tránh một chút, bằng không đi thăng cấp cùng bọn tôi đi. Thích Khách Liên Minh bọn tôi cũng có mặt mũi, những cao thủ kia vẫn sẽ nể mặt. Nếu như gặp phải kẻ mắt không mở, chỗ tôi cũng có thể giúp đỡ chút xíu.”
Thứ Tâm lo lắng làm cho Thạch Phong không khỏi nói lời cảm ơn: “Cám ơn, bất quá chuyện này tôi sẽ tự mình xử lý tốt, ngược lại Thứ Tâm cậu có muốn mua một ít trang bị cao cấp hay không, chỗ tôi chính là có không ít, có thể tính cậu rẻ một chút.”
Tình hình hắn thu vào cũng không thiếu trang bị lấy được từ cánh rừng Nguyệt Quang, hiện tại trang bị đúng là thời điểm đắt tiền nhất, về sau liền mất giá, còn không bằng bây giờ bán cho Thứ Tâm đổi thành tiền mặt.
Thạch Phong không có suy nghĩ qua bán cho Bạch Khinh Tuyết, vì Bạch Khinh Tuyết hiểu khá rõ tình huống của hắn, lỡ may bởi bán chúng mà xảy ra chuyện gì khó lường thì không hay, cho nên Thứ Tâm là đối tượng tiêu thụ tốt nhất.
“Thật sao? Hiện tại người chơi mới dũng mãnh tiến vào, công hội bọn tôi chính là đang thiếu trang bị chết đi được, nếu như có thể rẻ chút ít, lại có thể dùng điểm tín dụng trả tiền một phần, thì anh có bao nhiêu tôi muốn bấy nhiêu.”
Hiện tại trang bị khẩn trương, Thứ Tâm biết rõ Thạch Phong khẳng định có không ít trang bị, nói như thế nào đều là kẻ đả thông Nghĩa Địa Ám Nguyệt cấp Địa Ngục mà, phó bản nhỏ khác muốn đi còn không phải dễ như trở bàn tay, mà Thạch Phong chỉ có một tiểu đội, khẳng định dư ra số lượng trang bị khá nhiều, nếu như có thể mua sạch, công hội phát triển tăng thêm một bậc.
“Bây giờ tôi đang bận, sáng sớm ngày mai giao dịch ở trong quán trọ tại khu thương mại có thể chứ?” Thạch Phong hỏi.
“Vậy thì tốt quá, vừa vặn tôi cũng phải tích tiền nữa.” Thứ Tâm cười nói.
Sau đó Thạch Phong cúp máy cuộc gọi cùng Thứ Tâm, gửi một tin nhắn cho mấy người bên Hắc Tử, nói bọn hắn chú ý khỏi bị người đánh lén.
Bây giờ với đẳng cấp và trang bị của mấy người bên Hắc Tử, hơn mười người chơi bình thường căn bản không làm gì được bọn họ, chỉ là lo lắng dám tinh anh kia xuất mã, nếu gặp thật, cũng không dễ xử lý, tốt nhất sớm chuẩn bị đề phòng thấu đáo.
Hắc Tử nhận được tin nhắn xong, cũng rời đi địa điểm đánh quái ban đầu, đi đến chỗ đánh quái bí ẩn tốt hơn trước mà Thạch Phong cho, coi như là người chơi cấp cao cũng rất khó phát hiện cái chỗ kia.
“Võ Lâm Minh, mấy người đã muốn đánh, vậy thì đánh đi.” Hai mắt Thạch Phong lập loè ánh nhìn sắc lạnh.
Trong lòng của hắn vẫn luôn lo việc kiếm tiền và vấn đề phát triển sau này tại Thần Vực, không nghĩ tới Võ Lâm Minh đầu tiên là phái ra thích khách đứng đầu, sau lại là treo giải thưởng, quả thực khinh người quá đáng, thật coi hắn không có cách đối phó Võ Lâm Minh sao?
Thạch Phong trực tiếp đi đăng ký website diễn đàn, dùng danh nghĩa Dạ Phong phát một cái tuyên cáo.
Võ Lâm Minh đã muốn đánh, vậy thì đánh đi!
Bây giờ treo giải thưởng tất cả người chơi Võ Lâm Minh tại trấn Hồng Diệp, chỉ cần giết chết một thành viên bình thường của công hội có thể được phần thưởng một trăm điểm tín dụng hoặc là 1 ngân tệ, nếu như là quản lý cấp cao của công hội, đánh chết một lần cho một ngàn điểm tín dụng hoặc là 10 ngân tệ, đánh chết Thiết Kiếm Cuồng Sư một lần khen thưởng năm nghìn điểm tín dụng hoặc là 50 ngân tệ.
Hiệu lực vĩnh viễn, thẳng đến khi trấn Hồng Diệp không còn Võ Lâm Minh.
Bài viết của Thạch Phong vừa phát ra, trong nháy mắt sục sôi diễn dàn cả khu vực thành Bạch Hà, đưa tới một trận sóng to gió lớn.
Một người chơi tự do lại tuyên chiến với một công hội lớn, đây chính là lần đầu tiên trong Thần Vực.
Trước kia chỉ nghe nói qua công hội treo giải thưởng một người, cũng là lần đầu xuất hiện một người treo giải thưởng cả một công hội, người chơi chứng kiến bài viết này ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ.
Công hội lớn tiền bạc như biển thì không nói làm gì, không nghĩ tới một người chơi tự do cũng dám chơi như vậy, đi treo giải thưởng tất cả thành viên của một công hội, mặc dù chỉ là phạm vi trấn Hồng Diệp, nhưng một công hội, tại trấn Hồng Diệp nói như thế nào cũng có trên trăm người chơi, tiền bỏ ra không phải đơn giản là nhiều nữa, quả thực có thể nói là xài tiền như nước, ngay cả người giàu cũng không dám chơi thế này nổi.
Tác giả :
Thiên Vận Lão Miêu