Trọng Sinh Chi Tô Trạm
Chương 80
Tô Trạm có thể cảm nhận được cái tay của anh trai đang sờ hắn rất ấm áp và khô ráo, lại tản ra mùi máu tanh nhàn nhạt. Đây là máu của Mục Uy. Hắn biết Tô Phiếm từ trước đến giờ không phải là một người ôn hoà và lương thiện giống như bề ngoài của y, một người như vậy ở vùng Tam Giác Vàng đừng nói là chống cả gia nghiệp to lớn của Tô gia, chính là ngay cả mạng của mình cũng không bảo đảm. Nhưng mà tận mắt thấy được Mục Uy bị Tô Phiếm hành hạ thành như vậy, Tô Trạm vẫn là cảm thấy chấn động không thôi.
Thấy Tô Trạm chỉ là giống như ngây dại không nói lời nào, Tô Phiếm là thật sự lo lắng em trai bị thủ đoạn của mình doạ đến, lập tức dắt tay của hắn muốn đem hắn kéo ra khỏi cái phòng hành hình âm u đầy mùi máu tanh này. Đồng thời y cảm thấy chính mình cũng không làm cái gì sai cả, Nghiêm Tòng Gia chỉ là làm trễ nãi thời gian trở về của y dẫn đến A Trạm bị người bắt cóc đi, chính mình cũng chỉ là phế đi một tay của y. Mà Mục Uy dám cả gan bắt cóc Tô Trạm, hơn nữa hành hạ hắn hại y chút nữa đã mất đi Tô Trạm, thật sự là chết ngàn lần cũng khó mà trút hết mối hận trong lòng y. Không có giết y, đã là nhân từ rồi.
Tô Trạm cố chấp không nhúc nhích, Tô Phiếm cũng là nắm thật chặc tay của y không chịu buông, giọng nói có chút không biết làm sao, “Sao rồi? Lẽ nào em muốn bởi vì Mục Uy mà giận anh trai của em sao? Đừng quên, là y bắt cóc em uy hiếp anh, làm hại bệnh tim của em tái phát, suýt chút nữa đã mất mạng — Anh bất quá chỉ là giúp em báo thù mà thôi.”
Tô Trạm tuỳ ý cho Tô Phiếm dắt mình xoay người tiếp tục nhìn về phía Mục Uy, hắn đương nhiên không thể bởi vì cái người này mà tức giận với Tô Phiếm. Tô Phiếm là anh trai ruột bảo vệ che chở cho mình, yêu thương mình, Mục Uy thế nhưng đã không phải là người bạn tốt đời trước đã giúp đỡ mình nữa.
“Anh đây là — đem y làm gì?” Tô Trạm quan sát cả người Mục Uy đầy máu cả nửa ngày mới mở miệng hỏi.
“Phế đi tứ chi và một đôi mắt của y, đợi trời vừa sáng anh liền kêu người thả y đi, có thể sống tiếp hay không thì phải dựa vào chính y.” Tô Phiếm nhẹ nhàng nói.
Tô Trạm nghe được giọng điệu lạnh nhạt của người sau lưng, trong lòng nghĩ rằng, Tô Phiếm là thật sự ác độc, lúc ở cùng với hắn, hoàn toàn nhìn không ra là một người âm ngoan như vậy. Đem một người tàn tật như vậy ném ra bên ngoài, nếu như là ở trong thành phố lớn còn có thể ăn sinh sống qua ngày, nhưng đây là cái địa phương nào? Bạn đang yên đang lành sống đều có thể không hiểu rõ mà chết đi. Càng huống chi Mục gia cây to đón gió, liền với cái tính cách và tác phong của Mục Uy mà nói, so với mình ở đời trước cũng không có gì khác nhau, vừa ra cửa liền có thể làm cho người ta ăn đến nỗi xương cốt cũng không dư thừa.
Tô Trạm không nói gì mà thở dài, thái độ lại mềm xuống, quay người nói với Tô Phiếm, “Đưa súng của anh cho em.”
Tô Phiếm trong lòng giật mình, ngược lại cũng không nói gì, thuận tay cởi xuống bao súng của mình đưa cho em trai, lại thấy Tô Trạm nhận lấy cây súng lục của mình, động tác hơi trúc trắc 1 chút lên nòng.
Thế là, trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, “Pằng–“, Tô Trạm giơ tay lên bắn một phát vào lồng ngực của Mục Uy, vốn là bị hành hạ đến chỉ còn nửa hơi thở, chỉ là co quắp một chút liền không thống khổ chút nào mà bất động.
Mỗi người đếu muốn đi hết một vòng luân hồi của mình, hắn chưa từng nghĩ rằng, vòng luân hồi của Mục Uy sẽ thành cái dạng này.
Nhưng điều mà Tô Trạm không biết là, Mục Thiên Chương cũng không phải là vô duyên vô cớ chui ra một người như vậy, chính mình lúc trước chưa từng nghe qua tên của y, là bởi vì y không sống quá 9 tuổi. Hắn đã từng sống một đời đó, mẹ của Mục Thiên Chương không chịu đựng nổi sự làm nhục của Mục Uy đã nhảy lầu tự tử, Mục Thiên Chương 9 tuổi không ai chăm sóc lo liệu, ngay sau đó cũng chết một cách không minh bạch. Chỉ là con gái và con trai của Mục Bách quá nhiều, không có ai chú ý tới điều này.
Đây là lần đầu tiên hắn giết người, lại có cảm giác như trút được gánh nặng.
Tô Phiếm ngược lại là không có khiếp sợ, chỉ đi đến bên cạnh Tô Trạm, đưa tay nắm lấy cái tay cầm súng của hắn, đem súng từ trên tay Tô Trạm lấy xuống — Y không thích nhìn thấy dáng vẻ Tô Trạm cầm súng nổ súng, không thích.
Súng, vũ khí, thuốc phiện, âm mưu, sống chết, những từ này đều không nên xuất hiện trên người em trai mà mình yêu thương.
“Được rồi, chết rồi cũng coi như là kết thúc, chúng ta nên trở về thôi, rất trễ rồi, đi thôi, A Trạm.” Tô Phiếm giọng điệu bình tĩnh nói với hắn, trên mặt mang theo ý cười giống như vỗ về.
“Tòng Gia, cậu lưu lại xử lý một chút, tôi trước tiên dẫn nhị thiếu trở về.” Tô Phiếm xoay đầu dặn dò nói.
“Vâng.” Nghiêm Tòng Gia đứng ở một bên cung kính đáp lời. Nhìn theo Tô Phiếm dắt tay của Tô Trạm ra khỏi cái phòng đầy mùi máu tanh này.
+++++++++++++
Bầu trời đầy sao ở vùng núi của miền Bắc Miến Điện giống như một mảnh vùng trời mênh mông loé lên những tia ánh sáng màu bạc, chỉ là nhìn vài lần, tâm tình cả người đều sẽ bị hấp dẫn vào. Cả một bầu trời giống như là một khối đá quý hình bầu dục to lớn màu xanh đậm, mà trên bề mặt khảm từng viên kim cương to lớn, lập loè phát sáng. Từng viên, từng viên một, hợp thành một dãy ngân hà chuyển động, chảy tới nơi phương xa bên ngoài tầm mắt của bọn họ.
Tô Phiếm cũng không trực tiếp dẫn Tô Trạm về nhà, hai người đem xe và vệ sĩ quăng ở nơi cách đó không xa, ngược lại ở dưới bầu trời của vùng núi cùng nhau đi dạo tản bộ.
Xung quanh trong những bụi cỏ nhỏ vang lên tiếng dế kêu, thỉnh thoảng có đom đóm quay xẹt qua, giống như là những ngôi sao trên bầu trời rơi xuống thảo nguyên, rồi lại bay lên. Gió đêm lành lạnh từ trên núi rít gào thổi qua, làm cho quần áo của hai người bay phất phới.
“Sao nào, bây giờ có cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?” Tô Phiếm dắt tay của Tô Trạm, ở trong bãi cỏ dại xanh tươi đi về phía trước. Nói xong Tô Phiếm lại từ trong túi quần móc ra một chai dầu nhỏ, đổ một ít ra tay, nắm lấy tay của Tô Trạm bôi lên, “Ở đây muỗi nhiều, thịt của em mềm, là mời muỗi tới chích.”
Tô Trạm vốn là muốn trực tiếp về nhà, nhưng mà Tô Phiếm vẫn cứ muốn kéo mình ra ngoài hóng gió tản bộ, kết quả thì sao, người còn chưa bị gió thổi cho tỉnh táo, ngược lại bị mùi dầu gió kích thích đến nỗi thần kinh muốn nhảy dựng lên, nhưng hắn cũng chỉ có thể mặc cho Tô Phiếm bôi bôi ở trên tay của mình. Nhìn dáng vẻ Tô Phiếm hơi cúi đầu nghiêm túc xoa dầu cho mình, Tô Trạm trong lòng nghĩ rằng, Tô Phiếm là một người độc ác hơn nữa, lại có bao nhiêu yêu thương bảo vệ mình, trong lòng hắn càng rõ ràng hơn ai hết.
Mắt thấy Tô Phiếm đổ dầu ra tay muốn bôi lên trên cổ ở vùng da lộ ra ngoài, Tô Trạm cuối cùng cũng mở miệng kháng nghị, “Chỗ đó không cần bôi, cái món đồ chơi này quá hôi rồi!”
“Mùi thuốc này mặc dù không thơm, nhưng mà hiệu quả rất tốt.” Tô Phiếm nói.
Nhìn hắn một bộ dạng cau mày một mặt không nguyện ý lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho mình bố trí, không tự chủ được trong lòng nổi lên sự yêu thương, đã bôi xong dầu gió lại tiếp tục nắm lấy tay của Tô Trạm không chịu buông, lật qua lật lại, còn ở trên đầu hắn mà vuốt ve.
Tay của Tô Trạm trắng nõn mềm mại, thon dài xinh đẹp, Tô Phiếm một tay nắm tay hắn, chỉ cảm thấy chính mình nắm lấy cả thế giới — Tô Trạm chính là toàn bộ thế giới của y.
“A Trạm, sau này, đừng cầm súng.” Tô Phiếm nắm lấy tay của hắn đột nhiên mở miệng nói, “Em không nên cầm súng, cho dù em muốn làm cho Mục Uy không cần đau khổ như vậy, em nói với anh là được rồi.”
Tô Trạm ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt của Tô Phiếm sạch sẽ trong trẻo, hàm chứa tình yêu rõ ràng đến mức hắn có thể thấy được. Hắn vốn cho rằng Tô Phiếm là trách mình tự chủ trương giết chết Mục Uy, thì ra là không phải như vậy. Y chỉ là đơn thuần không muốn làm cho mình chạm vào những thứ này.
“A Phiếm, em…” Tô Trạm há miệng, lại không biết nên nói cái gì.
“Em là trách anh không nên hành hạ Mục Uy như vậy sao? Nhưng đây là giết gà doạ khỉ, cảnh cáo những người đối với nhà chúng ta, đối với em, những người có âm mưu ngấm ngầm tính kế, Tô Phiếm anh tuyệt đối không phải là người nhân từ nương tay.” Tô Phiếm lạnh lùng nói.
“… Em không có. Chỉ là nghĩ đến, mỗi người đều có kết cục của mình, chỉ có điều em chưa bao giờ biết Mục Uy sẽ là cái kết cục như vậy.” Tô Trạm rủ mắt nói. Chính tay mình kết thúc sinh mạng của y, tâm trạng sao có thể không sa sút.
“Nhân quả tuần hoàn, y nếu không đánh chủ ý lên người em, cũng sẽ không rơi vào cái kết cục này.” Tô Phiếm nói, hai người đón lấy gió đêm ung dung tản bộ trên bãi cỏ.
…
Tô Phiếm tìm một bãi đất cao, Tô Trạm và y dựa vào một góc cây đại thụ ngồi xuống, bầu trời đêm đầy sao mênh mông bát ngát yên tĩnh thoạt nhìn vô cùng xa xăm huyền bí. Tô Trạm hít một hơi thật sâu, nhìn lên bầu trời đầy sao bao la trên đỉnh đầu dường như có thể đem người ta hút vào, ngược lại cảm thấy trong lòng không có buồn phiền lung tung như vừa nảy.
Rừng núi vào đêm khuya vừa lạnh vừa ẩm ướt, hai người nhặt một ít cỏ khô củi lửa đốt lên một đống lửa.
Tô Phiếm quay đầu nhìn người bên cạnh, ánh mắt của Tô Trạm ở dưới ánh lửa hừng hực lộ ra sự sạch sẽ trong sáng, vô cùng trong suốt, ở trong mắt y là còn hơn cả hàng vạn vì sao trên trời, chỉ cảm thấy tâm tình của chính mình đều có thể tan vào trong đôi mắt đó.
“Tối hôm nay có phải là bị doạ rồi hay không?” Tô Phiếm mỉm cười hỏi, “Có phải là em cho rằng anh của em vẫn luôn là một người dịu dàng ôn nhu hay không, không nghĩ đến có thể đem người hành hạ đến cái trình độ này hay không?” Y thuận tay đập ra một lớp vỏ của hạt dẻ hái được trên cây, ném vào trong đống lửa, phát ra âm thanh bùm bùm, lốp bốp.
“Tô Trạm không rõ cho nên nhìn y, “Sao có thể? Anh nếu như thật sự là một người nhân từ nương tay, sao có thế nắm được Tô gia và quân đội?”
Tô Phiếm gật gật đầu, xoay đầu nhìn về phía trước, “Đúng, so với chuyện này càng tàn khốc hơn.”
“A Trạm, đừng cảm thấy anh ác.” Tô Phiếm đột nhiên nói, “Nếu như trong tay không có cầm súng, dính máu tươi, anh không thể bảo vệ được em.”
Hắn vẫn luôn biết, nghĩ đến chính mình đã từng ngây thơ ăn chơi trác táng tiêu xài phung phí, chỉ muốn tức chết Tô Phiếm, lại chưa từng nghĩ qua, tiền mà mình tiêu xài không phải là từ trên trời rơi xuống. Lúc đó, Tô Phiếm cũng là thật sớm thay thế cho chính mình giống như nhị thế tổ đảm trách gia nghiệp, bây giờ chính mình lại an nhàn thoải mái học đại học ở Mỹ – Điều mà từ nhỏ Tô Phiếm đã ước mơ, mà cũng là làm cho Tô Phiếm càng thêm gánh nặng.
Mặc kệ Tô Phiếm làm quá đáng thế nào, người duy nhất không có tư cách chỉ trích y chính là mình.
“A Phiếm, nếu như có thể, chúng ta sớm chút thu tay lại đi, thừa dịp cha mẹ còn sinh thời, dẫn bọn họ trở về Trung Quốc.” Tô Trạm vươn tay nắm lấy tay của Tô Phiếm nói, “Em kỳ thực vẫn luôn không thích xuất ngoại đi học, nhưng em vẫn luôn nhớ cái nguyện vọng khi còn nhỏ anh đã nói với em. Ở trước khi lên đại học, em vẫn là lựa chọn đi Mỹ du học, lúc đó trong lòng em nghĩ rằng, A Phiếm đời này là không thể đi học ở trường đại học, vậy em liền thay anh đi. Em cũng không muốn anh cầm súng, em cũng không muốn tay của anh dính đầy máu tươi.”
“… Nếu như đây là nguyện vọng của em, anh nhất định sẽ toàn lực ứng phó.” Tô Phiếm nghe lời nói của em trai, nhìn vào ánh mắt vô cùng trong sáng của Tô Trạm, chỉ cảm thấy một trái tim của mình đều sắp bị đôi con ngươi trong sáng đó rọi sáng thành một đoàn bông vải, mềm mại yếu ớt.
Giữa hai người không có cái gì khúc mắc, lại trò chuyện vài câu đem sự nặng nề trong phòng hành hình lúc nãy quét sạch hết.
Tô Phiếm khó có được cùng hắn nói một ít chuyện quân đội mà chính mình đang nắm, có một lần cùng với quân chính phủ Miến Điện không thể buông tha, địch mạnh anh yếu một trận chiến ác liệt, đánh đủ ba ngày ba đêm, anh nổ súng đến nổi gan bàn tay bị chấn động đến máu thịt mơ hồ; Ví dụ như chính mình lần đầu tiên dẫn đội ngũ thay đội buôn áp tải thuốc phiện và morphine đi Thái Lan, kết quả lọt vào mai phục của thổ phỉ, nước mà bọn họ uống cư nhiên bị hạ thuốc, đội ngũ bị đánh cho tan nát, chính mình dẫn vài người ở trong núi ẩn náu hơn nửa tháng, quả thực sắp sống thành một người hoang dã, mới trở về nhà…
Hạt dẻ bị lửa nướng vang lên tiếng lộp bộp, hoà lẫn vào mùi vị gỗ cháy, là mùi gỗ nồng nặc.
Tô Phiếm trong tay cầm một nhánh cây bới bới trong đống lửa, đem hạt dẻ đã nướng chính đào ra, “Lúc đó ăn nhiều nhất là cái món này, ăn đến nỗi anh sau này vừa nhớ đến cái mùi vị này liền muốn ói, bây giờ tốt hơn rồi.”
Tô Trạm ở một bên nhìn Tô Phiếm chuyện trò vui vẻ đem hạt dẻ chuyển đến một bên để nguội, trong lòng là ngũ vị tạp trần không dễ chịu, hận không thể qua hai ngày nữa để cho Tô Phiếm đi Mỹ học đại học, mà không phải là mình.
Mà nhớ đến còn vài ngày nữa, em trai này lại sắp rời xa mình đi Mỹ, Tô Phiếm cũng là vừa đau lòng vừa không muốn. Y đem hạt dẻ đã nguội bớt tách ra, lộ ra thịt quả màu vàng tươi, đưa cho Tô Trạm nói, “Có thể ăn rồi, kỳ thực cái này rất có dinh dưỡng, mùi vị cũng không tệ.”
Tô Trạm nhận lấy ném vào trong miệng, quả nhiên hương vị ngọt ngào vừa miệng, cảm giác mềm mềm, “Cái này, thật sự là rất ngon, thơm.” Tô Trạm ăn xong một trái, dứt khoát chính mình động thủ vây quanh đống lửa học theo Tô Phiếm dùng nhánh cây móc ra hạt dẻ, chỉ có điều hắn thật sự là không nắm được mấu chốt, trong khoảng thời gian ngắn, đốm lửa và tro bụi văng khắp nơi, xém chút bị lửa vẩy đến.
Tô Phiếm nhanh tay lẹ mắt kéo cổ áo của hắn đem người kéo vào trong lòng mình, sờ sờ khuôn mặt Tô Trạm bị lửa chiếu lên vừa đỏ vừa nóng, mỉm cười nói, “Sao thoáng cái lại biến thành mèo con tham ăn thế này, xém chút đã đem ria mép của con mèo thiêu cháy rụi!” Y ngược lại hy vọng Tô Trạm thật sự biến thành một đứa nhỏ thích ăn hàng, tiểu tử này ôm vào người cũng không có mấy lạng thịt, từ nhỏ đến lớn chính là dáng vẻ đơn bạc thon dài, lúc nhỏ cái tay kia quả thật giống như một cành cây nhỏ.
Tô Trạm không chút do dự liếc y một cái, dò đầu vươn người ra lại dự định tới đống lửa đào hạt dẻ, bĩu môi nói, “Lão tử đem ria mép đều cháy hết cũng không cần anh đến quản.”
Tô Phiếm ôm gia hoả không an phận trong lòng, sống chết không cho hắn nhúc nhích, một tay ôm lấy hắn, tay còn lại đem hạt dẻ đào ra, hai gò má của y dán vào hai gò má đỏ đỏ nóng nóng của em trai, dịu dàng nói, “Để anh, em ngồi yên là được rồi.” Tô Trạm không nhúc nhích được, đành phải từ bỏ, tuý ý Tô Phiếm đem mình ôm trong lòng, thấy tay của Tô Phiếm ở trước mặt mình linh hoạt tách vỏ hạt dẻ, cúi đầu về phía trước liền có thể ăn.
Một người đút, một người ăn, thoáng chốc Tô Trạm đã ăn mười mấy trái hạt dẻ, hắn luôn kén ăn khó có được đối với đồ ăn khá có hứng thú, lúc này lại ăn no, còn nhịn không được ợ một cái.
Tô Trạm nhịn không được duỗi thắt lưng, lười biếng nói, “Lần này no đến nỗi…” Lời còn chưa nói xong, lại bị Tô Phiếm cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi của hắn, hơi thở không giống với mùi hạt dẻ trong miệng mình đột ngột xuất hiện trong khoang miệng trên chóp mũi. Cái hôn của Tô Phiếm lành lạnh, mang theo mùi vị trà mà y thường uống, làm cho Tô Trạm mới ăn xong hạt dẻ, thoáng cái cảm thấy khát nước, như cá gặp nước cùng y môi lưỡi hoà vào nhau.
Không có cảm giác sắc dục, chỉ là một nụ hôn đơn thuần, triền miên thân mật khăng khít cùng nhau.
Tô Trạm đột nhiên nghĩ đến, Tô Phiếm đối với tất cả mọi người bao gồm cả chính y đều ác, nhưng duy chỉ có đối với mình là sự ôn nhu mãi mãi. Mà chính mình, đối với tất cả mọi người đều lạnh lùng muốn giữ một khoảng cách, duy chỉ có đối với anh trai này, hắn cảm thấy bọn họ nên ở cùng nhau như vậy, một đời. Bất luận là làm anh em, hay là người yêu.
Đống lửa hừng hực bốc cháy làm cho hai anh em rúc vào nhau không chút nào cảm nhận được cái lạnh của ban đêm, những vì sao trên trời vẫn ở chỗ cũ lấp lánh chuyển động. Phía sau, là lồng ngực so với đống lửa trước mặt còn ấm áp hơn.
Thấy Tô Trạm chỉ là giống như ngây dại không nói lời nào, Tô Phiếm là thật sự lo lắng em trai bị thủ đoạn của mình doạ đến, lập tức dắt tay của hắn muốn đem hắn kéo ra khỏi cái phòng hành hình âm u đầy mùi máu tanh này. Đồng thời y cảm thấy chính mình cũng không làm cái gì sai cả, Nghiêm Tòng Gia chỉ là làm trễ nãi thời gian trở về của y dẫn đến A Trạm bị người bắt cóc đi, chính mình cũng chỉ là phế đi một tay của y. Mà Mục Uy dám cả gan bắt cóc Tô Trạm, hơn nữa hành hạ hắn hại y chút nữa đã mất đi Tô Trạm, thật sự là chết ngàn lần cũng khó mà trút hết mối hận trong lòng y. Không có giết y, đã là nhân từ rồi.
Tô Trạm cố chấp không nhúc nhích, Tô Phiếm cũng là nắm thật chặc tay của y không chịu buông, giọng nói có chút không biết làm sao, “Sao rồi? Lẽ nào em muốn bởi vì Mục Uy mà giận anh trai của em sao? Đừng quên, là y bắt cóc em uy hiếp anh, làm hại bệnh tim của em tái phát, suýt chút nữa đã mất mạng — Anh bất quá chỉ là giúp em báo thù mà thôi.”
Tô Trạm tuỳ ý cho Tô Phiếm dắt mình xoay người tiếp tục nhìn về phía Mục Uy, hắn đương nhiên không thể bởi vì cái người này mà tức giận với Tô Phiếm. Tô Phiếm là anh trai ruột bảo vệ che chở cho mình, yêu thương mình, Mục Uy thế nhưng đã không phải là người bạn tốt đời trước đã giúp đỡ mình nữa.
“Anh đây là — đem y làm gì?” Tô Trạm quan sát cả người Mục Uy đầy máu cả nửa ngày mới mở miệng hỏi.
“Phế đi tứ chi và một đôi mắt của y, đợi trời vừa sáng anh liền kêu người thả y đi, có thể sống tiếp hay không thì phải dựa vào chính y.” Tô Phiếm nhẹ nhàng nói.
Tô Trạm nghe được giọng điệu lạnh nhạt của người sau lưng, trong lòng nghĩ rằng, Tô Phiếm là thật sự ác độc, lúc ở cùng với hắn, hoàn toàn nhìn không ra là một người âm ngoan như vậy. Đem một người tàn tật như vậy ném ra bên ngoài, nếu như là ở trong thành phố lớn còn có thể ăn sinh sống qua ngày, nhưng đây là cái địa phương nào? Bạn đang yên đang lành sống đều có thể không hiểu rõ mà chết đi. Càng huống chi Mục gia cây to đón gió, liền với cái tính cách và tác phong của Mục Uy mà nói, so với mình ở đời trước cũng không có gì khác nhau, vừa ra cửa liền có thể làm cho người ta ăn đến nỗi xương cốt cũng không dư thừa.
Tô Trạm không nói gì mà thở dài, thái độ lại mềm xuống, quay người nói với Tô Phiếm, “Đưa súng của anh cho em.”
Tô Phiếm trong lòng giật mình, ngược lại cũng không nói gì, thuận tay cởi xuống bao súng của mình đưa cho em trai, lại thấy Tô Trạm nhận lấy cây súng lục của mình, động tác hơi trúc trắc 1 chút lên nòng.
Thế là, trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, “Pằng–“, Tô Trạm giơ tay lên bắn một phát vào lồng ngực của Mục Uy, vốn là bị hành hạ đến chỉ còn nửa hơi thở, chỉ là co quắp một chút liền không thống khổ chút nào mà bất động.
Mỗi người đếu muốn đi hết một vòng luân hồi của mình, hắn chưa từng nghĩ rằng, vòng luân hồi của Mục Uy sẽ thành cái dạng này.
Nhưng điều mà Tô Trạm không biết là, Mục Thiên Chương cũng không phải là vô duyên vô cớ chui ra một người như vậy, chính mình lúc trước chưa từng nghe qua tên của y, là bởi vì y không sống quá 9 tuổi. Hắn đã từng sống một đời đó, mẹ của Mục Thiên Chương không chịu đựng nổi sự làm nhục của Mục Uy đã nhảy lầu tự tử, Mục Thiên Chương 9 tuổi không ai chăm sóc lo liệu, ngay sau đó cũng chết một cách không minh bạch. Chỉ là con gái và con trai của Mục Bách quá nhiều, không có ai chú ý tới điều này.
Đây là lần đầu tiên hắn giết người, lại có cảm giác như trút được gánh nặng.
Tô Phiếm ngược lại là không có khiếp sợ, chỉ đi đến bên cạnh Tô Trạm, đưa tay nắm lấy cái tay cầm súng của hắn, đem súng từ trên tay Tô Trạm lấy xuống — Y không thích nhìn thấy dáng vẻ Tô Trạm cầm súng nổ súng, không thích.
Súng, vũ khí, thuốc phiện, âm mưu, sống chết, những từ này đều không nên xuất hiện trên người em trai mà mình yêu thương.
“Được rồi, chết rồi cũng coi như là kết thúc, chúng ta nên trở về thôi, rất trễ rồi, đi thôi, A Trạm.” Tô Phiếm giọng điệu bình tĩnh nói với hắn, trên mặt mang theo ý cười giống như vỗ về.
“Tòng Gia, cậu lưu lại xử lý một chút, tôi trước tiên dẫn nhị thiếu trở về.” Tô Phiếm xoay đầu dặn dò nói.
“Vâng.” Nghiêm Tòng Gia đứng ở một bên cung kính đáp lời. Nhìn theo Tô Phiếm dắt tay của Tô Trạm ra khỏi cái phòng đầy mùi máu tanh này.
+++++++++++++
Bầu trời đầy sao ở vùng núi của miền Bắc Miến Điện giống như một mảnh vùng trời mênh mông loé lên những tia ánh sáng màu bạc, chỉ là nhìn vài lần, tâm tình cả người đều sẽ bị hấp dẫn vào. Cả một bầu trời giống như là một khối đá quý hình bầu dục to lớn màu xanh đậm, mà trên bề mặt khảm từng viên kim cương to lớn, lập loè phát sáng. Từng viên, từng viên một, hợp thành một dãy ngân hà chuyển động, chảy tới nơi phương xa bên ngoài tầm mắt của bọn họ.
Tô Phiếm cũng không trực tiếp dẫn Tô Trạm về nhà, hai người đem xe và vệ sĩ quăng ở nơi cách đó không xa, ngược lại ở dưới bầu trời của vùng núi cùng nhau đi dạo tản bộ.
Xung quanh trong những bụi cỏ nhỏ vang lên tiếng dế kêu, thỉnh thoảng có đom đóm quay xẹt qua, giống như là những ngôi sao trên bầu trời rơi xuống thảo nguyên, rồi lại bay lên. Gió đêm lành lạnh từ trên núi rít gào thổi qua, làm cho quần áo của hai người bay phất phới.
“Sao nào, bây giờ có cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?” Tô Phiếm dắt tay của Tô Trạm, ở trong bãi cỏ dại xanh tươi đi về phía trước. Nói xong Tô Phiếm lại từ trong túi quần móc ra một chai dầu nhỏ, đổ một ít ra tay, nắm lấy tay của Tô Trạm bôi lên, “Ở đây muỗi nhiều, thịt của em mềm, là mời muỗi tới chích.”
Tô Trạm vốn là muốn trực tiếp về nhà, nhưng mà Tô Phiếm vẫn cứ muốn kéo mình ra ngoài hóng gió tản bộ, kết quả thì sao, người còn chưa bị gió thổi cho tỉnh táo, ngược lại bị mùi dầu gió kích thích đến nỗi thần kinh muốn nhảy dựng lên, nhưng hắn cũng chỉ có thể mặc cho Tô Phiếm bôi bôi ở trên tay của mình. Nhìn dáng vẻ Tô Phiếm hơi cúi đầu nghiêm túc xoa dầu cho mình, Tô Trạm trong lòng nghĩ rằng, Tô Phiếm là một người độc ác hơn nữa, lại có bao nhiêu yêu thương bảo vệ mình, trong lòng hắn càng rõ ràng hơn ai hết.
Mắt thấy Tô Phiếm đổ dầu ra tay muốn bôi lên trên cổ ở vùng da lộ ra ngoài, Tô Trạm cuối cùng cũng mở miệng kháng nghị, “Chỗ đó không cần bôi, cái món đồ chơi này quá hôi rồi!”
“Mùi thuốc này mặc dù không thơm, nhưng mà hiệu quả rất tốt.” Tô Phiếm nói.
Nhìn hắn một bộ dạng cau mày một mặt không nguyện ý lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho mình bố trí, không tự chủ được trong lòng nổi lên sự yêu thương, đã bôi xong dầu gió lại tiếp tục nắm lấy tay của Tô Trạm không chịu buông, lật qua lật lại, còn ở trên đầu hắn mà vuốt ve.
Tay của Tô Trạm trắng nõn mềm mại, thon dài xinh đẹp, Tô Phiếm một tay nắm tay hắn, chỉ cảm thấy chính mình nắm lấy cả thế giới — Tô Trạm chính là toàn bộ thế giới của y.
“A Trạm, sau này, đừng cầm súng.” Tô Phiếm nắm lấy tay của hắn đột nhiên mở miệng nói, “Em không nên cầm súng, cho dù em muốn làm cho Mục Uy không cần đau khổ như vậy, em nói với anh là được rồi.”
Tô Trạm ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt của Tô Phiếm sạch sẽ trong trẻo, hàm chứa tình yêu rõ ràng đến mức hắn có thể thấy được. Hắn vốn cho rằng Tô Phiếm là trách mình tự chủ trương giết chết Mục Uy, thì ra là không phải như vậy. Y chỉ là đơn thuần không muốn làm cho mình chạm vào những thứ này.
“A Phiếm, em…” Tô Trạm há miệng, lại không biết nên nói cái gì.
“Em là trách anh không nên hành hạ Mục Uy như vậy sao? Nhưng đây là giết gà doạ khỉ, cảnh cáo những người đối với nhà chúng ta, đối với em, những người có âm mưu ngấm ngầm tính kế, Tô Phiếm anh tuyệt đối không phải là người nhân từ nương tay.” Tô Phiếm lạnh lùng nói.
“… Em không có. Chỉ là nghĩ đến, mỗi người đều có kết cục của mình, chỉ có điều em chưa bao giờ biết Mục Uy sẽ là cái kết cục như vậy.” Tô Trạm rủ mắt nói. Chính tay mình kết thúc sinh mạng của y, tâm trạng sao có thể không sa sút.
“Nhân quả tuần hoàn, y nếu không đánh chủ ý lên người em, cũng sẽ không rơi vào cái kết cục này.” Tô Phiếm nói, hai người đón lấy gió đêm ung dung tản bộ trên bãi cỏ.
…
Tô Phiếm tìm một bãi đất cao, Tô Trạm và y dựa vào một góc cây đại thụ ngồi xuống, bầu trời đêm đầy sao mênh mông bát ngát yên tĩnh thoạt nhìn vô cùng xa xăm huyền bí. Tô Trạm hít một hơi thật sâu, nhìn lên bầu trời đầy sao bao la trên đỉnh đầu dường như có thể đem người ta hút vào, ngược lại cảm thấy trong lòng không có buồn phiền lung tung như vừa nảy.
Rừng núi vào đêm khuya vừa lạnh vừa ẩm ướt, hai người nhặt một ít cỏ khô củi lửa đốt lên một đống lửa.
Tô Phiếm quay đầu nhìn người bên cạnh, ánh mắt của Tô Trạm ở dưới ánh lửa hừng hực lộ ra sự sạch sẽ trong sáng, vô cùng trong suốt, ở trong mắt y là còn hơn cả hàng vạn vì sao trên trời, chỉ cảm thấy tâm tình của chính mình đều có thể tan vào trong đôi mắt đó.
“Tối hôm nay có phải là bị doạ rồi hay không?” Tô Phiếm mỉm cười hỏi, “Có phải là em cho rằng anh của em vẫn luôn là một người dịu dàng ôn nhu hay không, không nghĩ đến có thể đem người hành hạ đến cái trình độ này hay không?” Y thuận tay đập ra một lớp vỏ của hạt dẻ hái được trên cây, ném vào trong đống lửa, phát ra âm thanh bùm bùm, lốp bốp.
“Tô Trạm không rõ cho nên nhìn y, “Sao có thể? Anh nếu như thật sự là một người nhân từ nương tay, sao có thế nắm được Tô gia và quân đội?”
Tô Phiếm gật gật đầu, xoay đầu nhìn về phía trước, “Đúng, so với chuyện này càng tàn khốc hơn.”
“A Trạm, đừng cảm thấy anh ác.” Tô Phiếm đột nhiên nói, “Nếu như trong tay không có cầm súng, dính máu tươi, anh không thể bảo vệ được em.”
Hắn vẫn luôn biết, nghĩ đến chính mình đã từng ngây thơ ăn chơi trác táng tiêu xài phung phí, chỉ muốn tức chết Tô Phiếm, lại chưa từng nghĩ qua, tiền mà mình tiêu xài không phải là từ trên trời rơi xuống. Lúc đó, Tô Phiếm cũng là thật sớm thay thế cho chính mình giống như nhị thế tổ đảm trách gia nghiệp, bây giờ chính mình lại an nhàn thoải mái học đại học ở Mỹ – Điều mà từ nhỏ Tô Phiếm đã ước mơ, mà cũng là làm cho Tô Phiếm càng thêm gánh nặng.
Mặc kệ Tô Phiếm làm quá đáng thế nào, người duy nhất không có tư cách chỉ trích y chính là mình.
“A Phiếm, nếu như có thể, chúng ta sớm chút thu tay lại đi, thừa dịp cha mẹ còn sinh thời, dẫn bọn họ trở về Trung Quốc.” Tô Trạm vươn tay nắm lấy tay của Tô Phiếm nói, “Em kỳ thực vẫn luôn không thích xuất ngoại đi học, nhưng em vẫn luôn nhớ cái nguyện vọng khi còn nhỏ anh đã nói với em. Ở trước khi lên đại học, em vẫn là lựa chọn đi Mỹ du học, lúc đó trong lòng em nghĩ rằng, A Phiếm đời này là không thể đi học ở trường đại học, vậy em liền thay anh đi. Em cũng không muốn anh cầm súng, em cũng không muốn tay của anh dính đầy máu tươi.”
“… Nếu như đây là nguyện vọng của em, anh nhất định sẽ toàn lực ứng phó.” Tô Phiếm nghe lời nói của em trai, nhìn vào ánh mắt vô cùng trong sáng của Tô Trạm, chỉ cảm thấy một trái tim của mình đều sắp bị đôi con ngươi trong sáng đó rọi sáng thành một đoàn bông vải, mềm mại yếu ớt.
Giữa hai người không có cái gì khúc mắc, lại trò chuyện vài câu đem sự nặng nề trong phòng hành hình lúc nãy quét sạch hết.
Tô Phiếm khó có được cùng hắn nói một ít chuyện quân đội mà chính mình đang nắm, có một lần cùng với quân chính phủ Miến Điện không thể buông tha, địch mạnh anh yếu một trận chiến ác liệt, đánh đủ ba ngày ba đêm, anh nổ súng đến nổi gan bàn tay bị chấn động đến máu thịt mơ hồ; Ví dụ như chính mình lần đầu tiên dẫn đội ngũ thay đội buôn áp tải thuốc phiện và morphine đi Thái Lan, kết quả lọt vào mai phục của thổ phỉ, nước mà bọn họ uống cư nhiên bị hạ thuốc, đội ngũ bị đánh cho tan nát, chính mình dẫn vài người ở trong núi ẩn náu hơn nửa tháng, quả thực sắp sống thành một người hoang dã, mới trở về nhà…
Hạt dẻ bị lửa nướng vang lên tiếng lộp bộp, hoà lẫn vào mùi vị gỗ cháy, là mùi gỗ nồng nặc.
Tô Phiếm trong tay cầm một nhánh cây bới bới trong đống lửa, đem hạt dẻ đã nướng chính đào ra, “Lúc đó ăn nhiều nhất là cái món này, ăn đến nỗi anh sau này vừa nhớ đến cái mùi vị này liền muốn ói, bây giờ tốt hơn rồi.”
Tô Trạm ở một bên nhìn Tô Phiếm chuyện trò vui vẻ đem hạt dẻ chuyển đến một bên để nguội, trong lòng là ngũ vị tạp trần không dễ chịu, hận không thể qua hai ngày nữa để cho Tô Phiếm đi Mỹ học đại học, mà không phải là mình.
Mà nhớ đến còn vài ngày nữa, em trai này lại sắp rời xa mình đi Mỹ, Tô Phiếm cũng là vừa đau lòng vừa không muốn. Y đem hạt dẻ đã nguội bớt tách ra, lộ ra thịt quả màu vàng tươi, đưa cho Tô Trạm nói, “Có thể ăn rồi, kỳ thực cái này rất có dinh dưỡng, mùi vị cũng không tệ.”
Tô Trạm nhận lấy ném vào trong miệng, quả nhiên hương vị ngọt ngào vừa miệng, cảm giác mềm mềm, “Cái này, thật sự là rất ngon, thơm.” Tô Trạm ăn xong một trái, dứt khoát chính mình động thủ vây quanh đống lửa học theo Tô Phiếm dùng nhánh cây móc ra hạt dẻ, chỉ có điều hắn thật sự là không nắm được mấu chốt, trong khoảng thời gian ngắn, đốm lửa và tro bụi văng khắp nơi, xém chút bị lửa vẩy đến.
Tô Phiếm nhanh tay lẹ mắt kéo cổ áo của hắn đem người kéo vào trong lòng mình, sờ sờ khuôn mặt Tô Trạm bị lửa chiếu lên vừa đỏ vừa nóng, mỉm cười nói, “Sao thoáng cái lại biến thành mèo con tham ăn thế này, xém chút đã đem ria mép của con mèo thiêu cháy rụi!” Y ngược lại hy vọng Tô Trạm thật sự biến thành một đứa nhỏ thích ăn hàng, tiểu tử này ôm vào người cũng không có mấy lạng thịt, từ nhỏ đến lớn chính là dáng vẻ đơn bạc thon dài, lúc nhỏ cái tay kia quả thật giống như một cành cây nhỏ.
Tô Trạm không chút do dự liếc y một cái, dò đầu vươn người ra lại dự định tới đống lửa đào hạt dẻ, bĩu môi nói, “Lão tử đem ria mép đều cháy hết cũng không cần anh đến quản.”
Tô Phiếm ôm gia hoả không an phận trong lòng, sống chết không cho hắn nhúc nhích, một tay ôm lấy hắn, tay còn lại đem hạt dẻ đào ra, hai gò má của y dán vào hai gò má đỏ đỏ nóng nóng của em trai, dịu dàng nói, “Để anh, em ngồi yên là được rồi.” Tô Trạm không nhúc nhích được, đành phải từ bỏ, tuý ý Tô Phiếm đem mình ôm trong lòng, thấy tay của Tô Phiếm ở trước mặt mình linh hoạt tách vỏ hạt dẻ, cúi đầu về phía trước liền có thể ăn.
Một người đút, một người ăn, thoáng chốc Tô Trạm đã ăn mười mấy trái hạt dẻ, hắn luôn kén ăn khó có được đối với đồ ăn khá có hứng thú, lúc này lại ăn no, còn nhịn không được ợ một cái.
Tô Trạm nhịn không được duỗi thắt lưng, lười biếng nói, “Lần này no đến nỗi…” Lời còn chưa nói xong, lại bị Tô Phiếm cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi của hắn, hơi thở không giống với mùi hạt dẻ trong miệng mình đột ngột xuất hiện trong khoang miệng trên chóp mũi. Cái hôn của Tô Phiếm lành lạnh, mang theo mùi vị trà mà y thường uống, làm cho Tô Trạm mới ăn xong hạt dẻ, thoáng cái cảm thấy khát nước, như cá gặp nước cùng y môi lưỡi hoà vào nhau.
Không có cảm giác sắc dục, chỉ là một nụ hôn đơn thuần, triền miên thân mật khăng khít cùng nhau.
Tô Trạm đột nhiên nghĩ đến, Tô Phiếm đối với tất cả mọi người bao gồm cả chính y đều ác, nhưng duy chỉ có đối với mình là sự ôn nhu mãi mãi. Mà chính mình, đối với tất cả mọi người đều lạnh lùng muốn giữ một khoảng cách, duy chỉ có đối với anh trai này, hắn cảm thấy bọn họ nên ở cùng nhau như vậy, một đời. Bất luận là làm anh em, hay là người yêu.
Đống lửa hừng hực bốc cháy làm cho hai anh em rúc vào nhau không chút nào cảm nhận được cái lạnh của ban đêm, những vì sao trên trời vẫn ở chỗ cũ lấp lánh chuyển động. Phía sau, là lồng ngực so với đống lửa trước mặt còn ấm áp hơn.
Tác giả :
Dung Tử Hành Hành