Trọng Sinh Chi Tô Trạm
Chương 76
Hai người chơi đùa cả một buổi chiều, Tô Phiếm đang suy nghĩ đến việc làm chút gì đó uy no em trai, không ngờ đến trung tướng Thaksin lại đưa tới một thiệp mời, nói là buổi tối ở trong nhà mở tiệc, mời y và Tô Trạm đến chơi. Cả vùng Tam Giác Vàng bây giờ đều biết Mục gia bắt cóc con trai nhỏ của Tô gia, mà Tô gia dưới cơn nóng giận trực tiếp khai chiến, đồng thời đem Mục Uy bắt sống. Cùng lúc đó, Mục Thiên Chương vẫn luôn không biết thế nào lại được xem trọng lại đột nhiên lên ngôi.
Một màn gió tanh mưa máu như vậy, đạo lý cong cong trong này dẫn tới sự suy đoán sôi nổi của mọi người — Tô gia vốn là đem bảo vật đặt ở trên người Mục Thiên Chương, hai anh em Mục Thiên Chương và Mục Uy bất hoà cuối cùng xé rách tầng da cuối cùng, Tô tướng quân và đại thiếu gia của Tô gia đoán chừng đối với nhị thiếu gia của Tô gia chắc hẳn là cực kỳ cưng chiều, nhưng lại há biết là cố ý mượn cái lý do này đả kích Mục gia đang cực kỳ hưng thịnh… Bất kể như thế nào, nhân vật trọng tâm của câu chuyện này gần đây chạm tay có thể bỏng, nhưng đều thuộc về nhị thiếu gia của hai nhà, Tô Trạm và Mục Thiên Chương. Một người nghe đâu chỉ là một thiếu gia quần áo lụa là đang du học bên Mỹ nhưng rất được yêu thương chiều chuộng, một người là thiếu gia phòng hờ không có tiếng tăm gì đang ở ẩn, ngược lại bỗng nhiên nổi tiếng kế thừa Mục gia.
Tô Phiếm chỉ nhìn tên người mời trên thiệp mời, liền biết buổi tiệc tối hôm nay chính mình nhất định phải đi, có vài người là không thể đắc tội, mặt mũi nhất định phải cho. Tô Phiếm ngược lại muốn để Tô Trạm ở nhà, không biết thế nào y cảm thấy em trai nhà mình là trân bảo quý hiếm ít thấy, tốt nhất là cất giấu không thấy mặt trời, có thể giấu ở trong lòng chính mình thì càng tốt hơn. Như vậy cũng sẽ không lọt vào nguy hiểm của các loại mơ ước. Nhưng mà suy nghĩ vừa chuyển, để hắn một mình bỏ ở nhà chính mình đi tham gia tiệc tùng lại vô cùng không yên tâm và luyến tiếc, Tô gia đại thiếu gia đã là người điên cuồng đệ khống vẫn là hạ quyết tâm đem em trai bảo bối dẫn ra ngoài.
Tô Trạm vừa nghe muốn đi dự cái hoạt động xã giao như vậy mặc dù không tình nguyện lắm nhưng cũng biết chuyện này đối với sự nghiệp của Tô Phiếm mà nói là rất cần thiết, đành phải lên tinh thần ăn mặc chỉnh chu một chút, so với Tô Phiếm quân trang chỉnh tề cao ngất vô cùng anh tuấn, Tô Trạm một thân áo sơ mi trắng quần tối màu cộng thêm áo may ô bằng len màu xám, thoạt nhìn hắn chính là dáng vẻ của một sinh viên. Tô Phiếm ngược lại đối với cái dáng vẻ phong độ của người trí thức này của em trai rất hài lòng – Yến tiệc nói là yến tiệc, kỳ thực cũng bất quá chỉ là nơi chốn xã giao chướng khí mù mịt, dáng vẻ sinh viên ngoan ngoãn như vậy chắc hẳn có thể khiến cho không ít ong bướm phong trần thành công thối lui, không nỡ xuống tay.
Nhà của trung tướng Thaksin cách Tô Gia cũng không xa, đều ở trong khu nhà giàu, lái xe chưa đến 10 phút liền đến nơi. Trung tướng Thaksin là một nhân vật rất thích mở các kiểu buổi tiệc như thế này, có thể nói là người đã già rồi nhưng tâm hồn không già chút nào. Hôm nay ngược lại đem cả một dinh thự bố trí thành phong cách phục cổ của Thượng Hải thời Dân Quốc, nghe đâu người vợ mới cưới được y vô cùng cưng chiều có xuất thân từ trong gia đình Thượng Hải xưa, cho nên đặc biệt làm yến tiệc theo chủ đề này để làm vui lòng vợ của mình. Xã hội thượng lưu của Thái Lan đa phần là người gốc Hoa, cho nên cũng không cảm thấy xa lạ.
Tô Trạm và Tô Phiếm vừa xuống xe liền bị sự tiếp đón nhiệt tình không cần phải nói của trung tướng Thaksin, đồng thời dẫn đến ánh mắt chú ý của mọi người, các anh đàn ông thì thích quân đội và quyền thế của Tô gia, còn các chị em phụ nữ thì thích tướng mạo xuất chúng, phong thái vượt trội của hai anh em bọn họ.
Tô Phiếm nắm lấy một tay của Tô Trạm mỉm cười giới thiệu, “Em trai tôi, Tô Trạm.”
Tô Trạm đành phải mỉm cười đáp lại, hai tay chắp chữ thập chào một cái, “Sawasdeeka.” Trung tướng Thaksin là người mang hai dòng máu Trung Quốc và Thái Lan, tuổi đã hơn 40, người trắng trắng tròn tròn, mặc quân trang phong cách Thái Lan, thoạt nhìn ngược lại là ôn hoà, cũng chắp tay chào một cái, mỉm cười nói, “Tốt, tốt, con trai của Tô tướng quân, nhân trung long phượng! A Phiếm, tôi lần này là nghe nói cậu và Mục Uy — A?”
“Đúng, không đánh không được a. A Trạm vẫn luôn ở bên ngoài, hiếm khi được trở về một lần, Mục Uy lại bắt cóc hắn, y muốn ép tôi, nhưng mà, hại em trai tôi bị bệnh nặng một trận, người một nhà đều bị liên luỵ theo.” Tô Phiếm rất bất đắc dĩ thẳng thắn nói ra. Dù sao cũng là Mục Uy làm người không phúc hậu.
“Mục Uy này, đây cũng thật sự là… May mà…” Trung tướng Thaksin kéo Tô Phiếm lại bắt đầu dài dòng lôi thôi nói chuyện, nói tới nói lui lại chuyển đến chuyện kinh doanh súng ống đạn dược, mắt thấy cái ý tứ này ngược lại hy vọng cùng Tô gia hợp tác, bỏ quên Thái tướng quân của Lào.
Tô Trạm nhận được một câu đánh giá “nhân trung long phượng” xong bị triệt để ném qua một bên, nhưng mà Tô Trạm một chút cũng không để ý, nhìn Tô Phiếm đem một thân quân trang mặc vô cùng có sức sống, nho nhã xuất sắc đang cầm một ly rượu, bị mọi người vây quanh, mạnh vì gạo, bạo vì tiền đem một đám người không kêu ngạo không siểm nịnh mà lừa dối, lời tán dương một lố, lời thật lòng ngược lại không được mấy câu. Không khỏi câu lên khoé môi mỉm cười, anh trai của hắn kỳ thật chính là một con hồ ly gian xảo gian trá đầy bụng.
“Ngọn gió phía Nam thổi tới mát lành, đêm đó, chim sơn ca khẽ cất tiếng hát, những bông hoa dưới ánh trăng đã chìm vào giấc mộng, chỉ còn loài hoa Dạ Hương ấy…” ( ) Máy phát nhạc đang phát bài Dạ Lai Hương du dương uyển chuyển, các cô gái mặc sườn xám và các chàng trai mặc tây trang quân trang tay nâng ly rượu dưới ánh đèn neon hoà mình cùng âm nhạc chuyện trò vui vẻ.
Tô Trạm im lặng ngốc ở một bên nhìn mọi người lần lượt khiêu vũ, so với hắn đi làm thiếu gia của Tô gia bị mọi người truy phủng, đón ý nói hùa và nịnh hót, Tô Phiếm càng thích hợp hơn so với hắn. Bạn nhìn xem, ở đời trước chính mình lúc còn chưa thông suốt, ở trong cái hoàn cảnh này, nói cái gì, lời nào có thể nói, lời nào có thể nghe, lời nào không thể nói, hắn là mờ mịt hoàn toàn không phân biệt được.
Mà Tô Phiếm thỉnh thoảng liền hướng chỗ Tô Trạm đứng không xa quay đầu nhìn, hơi áy này hướng hắn nháy mắt một cái — Thật sự là không có cách nào, không thể phân thân. Tô Trạm hơi híp mắt lại, hơi ngại ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác, hàng lông mi dài dài cong cong rủ xuống che đi con ngươi trong veo, khoé miệng mím lại, thoạt nhìn là kiêu ngạo và tuỳ hứng, là một bộ dáng vẻ rất không dễ gần.
Nhưng mà cho dù là như vậy, Tô Trạm lúc này thoạt nhìn là trắng nõn sạch sẽ vô cùng có khí chất thư sinh, môi hồng răng trắng quả thật non nớt mềm mại đến nỗi muốn tích nước, mặc dù không phải là người thừa kế của Tô gia, nhưng mà nghe nói cha và đại thiếu gia Tô gia đều cực kỳ yêu thương nhị thiếu gia này. Nhìn bộ dáng thân mật vừa nãy Tô Phiếm dắt tay của em trai hướng mọi người giới thiệu cũng không giả. Người nghĩ muốn leo lên Tô gia không phải số ít. Quả nhiên liền có cô gái váy áo thướt tha bưng một ly rượu nóng lòng muốn thử mà nói chuyện với Tô Trạm.
Tô Trạm vừa thấy cô gái õng ẹo liền đau đầu, quả thật không biết nên dùng giọng điệu như thế nào để nói chuyện với người ta, không tình không nguyện lại phải ra vẻ mình khí phách, mặc dù hắn xác thực là không nguyện ý. Giống như bộ dáng của Tô Phiếm mỉm cười nhẹ nhàng phong độ nhanh nhẹn đi, hắn lại thật sự làm không được, thế là ở trong tình cảnh này liền làm mặt lạnh.
“Xin chào, Tô tiên sinh, đây là lần đầu tiên ở Chiang Mai thấy cậu.” Một tiểu thư người Hoa trang điểm lộng lẫy nhưng lại không chào theo kiểu Thái Lan, vươn một tay mang găng tay ren màu trắng ra mỉm cười nói.
Tô Trạm sửng sốt một chút, đành phải cũng vươn tay bắt lấy bàn tay mềm mại không xương đó — Vẫn là tay của Tô Phiếm cảm xúc tốt hơn, mặc dù vết chai trên tay dùng lực một chút có thể cạo ra một tầng da. Tô Trạm chỉ cảm thấy nổi lên một trận da gà khó chịu, cứng đờ mỉm cười đáp lời, “Xin chào.”
Cô gái đó vẫn luôn được các chàng trai theo đuổi truy phủng quen rồi, vốn cho rằng Tô Trạm sẽ ân cần niềm nở hỏi danh tính của mình, chính mình liền thuận nước giong thuyền mà giới thiệu một chút, không nghĩ tới chỉ có hai chữ khô cằn này. Nhưng biểu hiện của Tô Trạm thật sự hấp dẫn người khác, hoàn toàn bù đắp được câu trả lời gượng gạo của hắn, thế là uyển chuyển mỉm cười, “Tô tiên sinh, thật ngại quá, tôi tên là Lý Giai Nghi, rất vui được biết cậu.”
Tô Trạm mặt không chút thay đổi giật giật khoé miệng, “Tôi cũng vậy.” (Mã: Giỏi, ngắn gọn xúc tích.)
“Nghe nói Tô tiên sinh vẫn luôn ở Mỹ học đại học, là học trường nào, chuyên ngành gì a?”
“Tuỳ ý học thôi.”
“….Vậy cũng rất giỏi a, Tô tiên sinh và anh trai một văn một võ thật sự rất lợi hại.”
“Cũng thường.” Tô Trạm hàng lông mi nhướng một cái lạnh nhạt nói.
…
Chưa được vài lời liền lập tức lạnh nhạt, Lý tiểu thư đành phải ngượng ngùng mỉm cười rời sàn, trong lòng nghĩ, nhị thiếu gia Tô gia này thật sự là quá cao ngạo rồi. Lý tiểu thư đi rồi, Hoàng tiểu thư, Đổng tiểu thư, lại luân phiên lên sàn, kết quả đều bị người kết thúc đề tài Tô nhị thiếu đẩy lùi.
Tô Trạm nhìn dáng vẻ lạnh lùng thản nhiên, thật sự trong lòng đã đối với những tiểu thư, quý bà này sắp phát điên rồi. Tô Phiếm không thể bồi với mình, hắn cũng chỉ muốn một mình ngây ngốc mà thôi.
Tô Phiếm mỉm cười híp mắt, lại tìm cớ cuối cùng cũng từ trong yến tiệc linh đình rút người ra, xuyên qua đám người và những người bồi bàn, đem em trai nhà mình vừa mới lạnh lùng từ chối một vị tiểu thư ra bắt được, một phát nắm lấy tay của Tô Trạm, giống như là con sói ngậm con mồi của chính mình không buông tay. Y thế nhưng nhìn thấy được, Tô Trạm đứng ở nơi đó, quả nhiên là trêu hoa ghẹo nguyệt giống như một đoá hoa tươi, Tô Phiếm hơi hơi cúi đầu tiếp cận hắn, phun ra hơi thở thơm mát mỉm cười nói, “Anh mới một lúc không nhìn tới, em sắp bị người ta bắt đi rồi.”
Tô Trạm quay đầu, ánh mắt đen nháy lấp lánh óng ánh như có ánh sáng, liếc y một cái, “Anh cũng không kém hơn em là bao, hừ.” Hắn thế nhưng cũng thấy ong bướm bên cạnh Tô Phiếm không ít. Tô Phiếm là yêu chết cái bộ dáng kiêu ngạo này của em trai bảo bối nhà y, hận không thể tất cả mọi người ở đây đều biến mất, y liền có thể ôm Tô Trạm hôn một trận. Tô Trạm thấy Tô Phiếm khoé miệng cong lên, ánh mắt hàm chứa ý cười, mờ ám nhìn mình mỉm cười không nói, lập tức liền đoán được trong lòng y đang nghĩ cái gì. Bọn họ là quá thân mật cũng quá quen thuộc rồi, một ánh mắt, một nụ cười, cũng có thể đoán được tâm tư của đối phương, Tô Trạm không biết nói gì mà trừng y một cái, thấp giọng nói, “Thu lại tâm tư đùa giỡn của anh đi.”
“Được.” Tô Phiếm miệng thì đáp ứng, nhưng tay thì nắm lấy tay của Tô Trạm lại dùng ngón tay lén lút gãi nhẹ lòng bàn tay của hắn, từng chút từng chút, giống như là muốn quấy nhiễu trái tim của Tô Trạm.
Tô Trạm giãy dụa một chút, lại bị y nắm chặt không thể nhúc nhích, đành phải bắt đắc dĩ mà buông tha. Tô Phiếm liền cứ như vậy mà nắm tay hắn, vững vàng mang theo hắn bên người, người tới mời rượu nói chuyện với nhau, là một bộ dáng vẻ sống chết cũng không chịu buông tay.
Có người đến mời Tô Phiếm khiêu vũ, Tô Phiếm sẽ dịu dàng và ôn hoà hệt như mưa phùn mùa xuân mà từ chối, người đến mời Tô Trạm khiêu vũ, Tô Phiếm vẫn như cũ đem người ta dắt ở bên cạnh mình, thay Tô Trạm trả lời, nói, “Thật ngại quá, em trai tôi không biết khiêu vũ.” Tóm lại, chỉ cần người nào đến tìm Tô Trạm, nói chuyện, uống rượu, đều bị anh trai của Tô Trạm nhất nhất từ chối hết.
Người ngoài nhìn trong mắt, ngược lại chỉ cho rằng Tô Trạm quả nhiên giống như những lời đồn bên ngoài, là tiểu thiếu gia quần là áo lụa được nuông chiều từ bé, nhìn thấy chỗ nào đều muốn anh trai dẫn đi, nhưng mà tình cảm và mối quan hệ của hai anh em Tô gia thoạt nhìn giống như là thật sự rất tốt.
Tô Trạm đã dứt khoát buông tha, Tô Phiếm một khi đã muốn khống chế thì không thể nào chống lại được, nhưng mà cũng vừa lúc giúp mình ngăn trở từng nhóm ong bướm kia.
Dinh thự vốn là ca vũ thăng bình lại nổi lên một trận ồn ào, Tô Trạm hướng phía cửa nhìn qua, chỉ thấy người đó mặc chế phục màu xanh quân đội, thân thể cường tráng cao ngất, anh tuấn khí phách, khoé miệng treo một nụ cười cà lơ phất phơ, không phải Mục Thiên Chương thì là ai! Trung tướng Thaksin cũng đồng dạng đối với gia chủ đương nhiệm của Mục gia bỗng nhiên nổi tiếng nhiệt liệt ôm chằm biểu thị sự hoan nghênh.
“Cảm ơn trung tướng, cha tôi bây giờ tình trạng thân thể ổn định rồi, không có nguy hiểm đến tính mạng, chính là chỉ có thể cả ngày nằm trên giường…” Mục Thiên Chương thấy đối phương hỏi đến tình trạng của Mục Bách, miễn cưỡng mỉm cười một cách thê lương, giọng điệu có chút sa sút nói.
“A, điều này, thật sự khiến cho người ta thấy đáng tiếc a, Mục tướng quân năm đó cũng tư thế oai hùng hiên ngang vượt trội. May mắn, may mắn, Thiên Chương kế thừa y bát của cha cậu…” Trung tướng Thaksin tiếc hận vô cùng nói, đồng thời đem Mục Thiên Chương tán thưởng một phen, Mục Thiên Chương mỉm cười lắng nghe, nhớ tới lần trước lúc y và Mục Uy đến, trung tướng gì này là nhìn cũng không nhìn mình một cái.
Y thoáng lướt mắt một vòng, quả nhiên ở trong một góc không xa thấy được hai anh em Tô gia trở thành tiêu điểm. Mà thấy Tô Trạm đang quay đầu hướng mình nhìn qua, Mục Thiên chương hướng hắn nháy mắt một cái, mỉm cười, ngược lại ánh mắt lấp lánh giống như những vì sao trên bầu trời.
Tô Phiếm vẻ mặt không thay đổi mà quét Mục Thiên Chương một cái, giọng điệu ngược lại mang theo một chút lạnh lùng, “Y còn có mặt mũi cười với em.”
Mục Thiên Chương xã giao hàn huyên một chút, xuyên qua đám người đi đến trước mặt hai anh em Tô gia. Y đem Tô Trạm từ trên xuống dưới quan sát một phen, thấy thần sắc của đối phương rất tốt, lúc này mới mở miệng nói, “A Trạm, bệnh của em tốt nhiều rồi.” Y không phải là không biết thông tin Tô Trạm sinh bệnh nằm viện, vốn cho rằng Mục Uy sẽ không đem Tô Trạm làm gì, nhưng thiên tính vạn tính cũng không ngờ đến Tô Trạm lại phát bệnh tim.
Tô Trạm biết Mục Thiên Chương đây là đem mình cũng làm một quân cờ, đáng tiếc, hắn thật sự không có cách nào hận Mục Thiên Chương, sự ra đời của y ngược lại so với Tô Phiếm tốt hơn một chút, cảnh ngộ lại kém Tô Phiếm quá nhiều. Mà chính mình, nếu không phải là cơ duyên xảo hợp, đại khái cũng sẽ đi theo con đường như vậy — Cùng anh em mình ngươi tranh ta đoạt, chém giết lẫn nhau.
Không có đúng sai, chỉ có người thắng vì người thua sẽ làm giặc.
Tô Trạm gật gật đầu trả lời, “Tốt hơn nhiều rồi, nếu không A Phiếm sao lại chịu dẫn em ra ngoài.”
“Anh có lời muốn nói với em.” Mục Thiên Chương liếc nhìn vẻ mặt không hài lòng của Tô Phiếm, mỉm cười nói với Tô Trạm.
…
Tô Trạm bỏ lại Tô Phiếm không tình nguyện, theo Mục Thiên Chương lên sân thượng ở lầu hai, phóng tầm mắt nhìn xuống vườn hoa dưới sân đã bày đầy những bàn ăn dài dài màu trắng, các chàng trai cô gái ăn mặc gọn gàng ở trong bóng đêm toả ra mùi hương qua lại như con thoi giao lưu nói chuyện với nhau.
Mục Thiên Chương lưng dựa vào lan can, đối mặt với Tô Trạm, nói, “A Trạm, xin lỗi.” Tô Trạm ngược lại sửng sốt một chút, y thế nhưng không cảm thấy Mục Thiên Chương là người sẽ nói xin lỗi, nghiêng đầu liếc nhìn y một cái, “Em nói này Mục Thiên Chương, anh đây là đánh rồi lại nói xin lỗi em, vô dụng!”
Ánh mắt và hàng lông mi của Tô Trạm bị ánh đèn neon đầy màu sắc chiếu rọi, trên mặt sáng bóng trắng nõn, là ánh sáng lấp lánh di chuyển, đúng là một người đẹp giống như mộng ảo. Mục Thiên Chương liếc mắt nhìn chằm chằm hắn, tuỳ ý cười một cái, “Vậy cũng phải nói, nếu không, Tô nhị thiếu làm sao sẽ không ở trên người em lưu lại một vị trí.”
“Anh kêu Ngô Triển Hồng bảo vệ em thật tốt, nhưng thiên tính vạn tính, anh không nghĩ đến em sẽ phát bệnh tim.” Mục Thiên Chương sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng nói, “Anh nếu như biết như thế, anh nhất định sẽ không đi nước cờ này, anh sẽ chờ đợi thêm.”
Tô Trạm cũng không nghĩ y sẽ trực tiếp nói ra như thế, một trận bắt cóc này đối với hắn mà nói cũng không tính là tai bay vạ gió, Tô Phiếm cũng là một phần nguyên nhân, điểm này hắn sao lại không rõ, lập trường của mọi người không giống nhau mà thôi.
“Mục Thiên chương, anh hối hận sao?” Hắn ngược lại bỗng nhiên muốn hỏi một chút.
“Hối hận?” Mục Thiên Chương nhẹ giọng hỏi ngược lại.
“Không, chuyện đã làm, không có chuyện hối hận.” Y mỉm cười đáp trả.
Tô Trạm cũng cười, sau đó thu liễm nụ cười, “Đó là cái giá của anh không đủ lớn. Anh còn nhớ câu chuyện tôi đã từng nói với anh không?”
“Em trai và anh trai?”
“Đúng — Tôi nếu như nói cho anh, anh chính là cái người em trai đó, thế nào?” Tô Trạm rủ mắt bỗng nhiên mỉm cười nói.
Mục Thiên Chương hơi nhíu mày lại.
Một màn gió tanh mưa máu như vậy, đạo lý cong cong trong này dẫn tới sự suy đoán sôi nổi của mọi người — Tô gia vốn là đem bảo vật đặt ở trên người Mục Thiên Chương, hai anh em Mục Thiên Chương và Mục Uy bất hoà cuối cùng xé rách tầng da cuối cùng, Tô tướng quân và đại thiếu gia của Tô gia đoán chừng đối với nhị thiếu gia của Tô gia chắc hẳn là cực kỳ cưng chiều, nhưng lại há biết là cố ý mượn cái lý do này đả kích Mục gia đang cực kỳ hưng thịnh… Bất kể như thế nào, nhân vật trọng tâm của câu chuyện này gần đây chạm tay có thể bỏng, nhưng đều thuộc về nhị thiếu gia của hai nhà, Tô Trạm và Mục Thiên Chương. Một người nghe đâu chỉ là một thiếu gia quần áo lụa là đang du học bên Mỹ nhưng rất được yêu thương chiều chuộng, một người là thiếu gia phòng hờ không có tiếng tăm gì đang ở ẩn, ngược lại bỗng nhiên nổi tiếng kế thừa Mục gia.
Tô Phiếm chỉ nhìn tên người mời trên thiệp mời, liền biết buổi tiệc tối hôm nay chính mình nhất định phải đi, có vài người là không thể đắc tội, mặt mũi nhất định phải cho. Tô Phiếm ngược lại muốn để Tô Trạm ở nhà, không biết thế nào y cảm thấy em trai nhà mình là trân bảo quý hiếm ít thấy, tốt nhất là cất giấu không thấy mặt trời, có thể giấu ở trong lòng chính mình thì càng tốt hơn. Như vậy cũng sẽ không lọt vào nguy hiểm của các loại mơ ước. Nhưng mà suy nghĩ vừa chuyển, để hắn một mình bỏ ở nhà chính mình đi tham gia tiệc tùng lại vô cùng không yên tâm và luyến tiếc, Tô gia đại thiếu gia đã là người điên cuồng đệ khống vẫn là hạ quyết tâm đem em trai bảo bối dẫn ra ngoài.
Tô Trạm vừa nghe muốn đi dự cái hoạt động xã giao như vậy mặc dù không tình nguyện lắm nhưng cũng biết chuyện này đối với sự nghiệp của Tô Phiếm mà nói là rất cần thiết, đành phải lên tinh thần ăn mặc chỉnh chu một chút, so với Tô Phiếm quân trang chỉnh tề cao ngất vô cùng anh tuấn, Tô Trạm một thân áo sơ mi trắng quần tối màu cộng thêm áo may ô bằng len màu xám, thoạt nhìn hắn chính là dáng vẻ của một sinh viên. Tô Phiếm ngược lại đối với cái dáng vẻ phong độ của người trí thức này của em trai rất hài lòng – Yến tiệc nói là yến tiệc, kỳ thực cũng bất quá chỉ là nơi chốn xã giao chướng khí mù mịt, dáng vẻ sinh viên ngoan ngoãn như vậy chắc hẳn có thể khiến cho không ít ong bướm phong trần thành công thối lui, không nỡ xuống tay.
Nhà của trung tướng Thaksin cách Tô Gia cũng không xa, đều ở trong khu nhà giàu, lái xe chưa đến 10 phút liền đến nơi. Trung tướng Thaksin là một nhân vật rất thích mở các kiểu buổi tiệc như thế này, có thể nói là người đã già rồi nhưng tâm hồn không già chút nào. Hôm nay ngược lại đem cả một dinh thự bố trí thành phong cách phục cổ của Thượng Hải thời Dân Quốc, nghe đâu người vợ mới cưới được y vô cùng cưng chiều có xuất thân từ trong gia đình Thượng Hải xưa, cho nên đặc biệt làm yến tiệc theo chủ đề này để làm vui lòng vợ của mình. Xã hội thượng lưu của Thái Lan đa phần là người gốc Hoa, cho nên cũng không cảm thấy xa lạ.
Tô Trạm và Tô Phiếm vừa xuống xe liền bị sự tiếp đón nhiệt tình không cần phải nói của trung tướng Thaksin, đồng thời dẫn đến ánh mắt chú ý của mọi người, các anh đàn ông thì thích quân đội và quyền thế của Tô gia, còn các chị em phụ nữ thì thích tướng mạo xuất chúng, phong thái vượt trội của hai anh em bọn họ.
Tô Phiếm nắm lấy một tay của Tô Trạm mỉm cười giới thiệu, “Em trai tôi, Tô Trạm.”
Tô Trạm đành phải mỉm cười đáp lại, hai tay chắp chữ thập chào một cái, “Sawasdeeka.” Trung tướng Thaksin là người mang hai dòng máu Trung Quốc và Thái Lan, tuổi đã hơn 40, người trắng trắng tròn tròn, mặc quân trang phong cách Thái Lan, thoạt nhìn ngược lại là ôn hoà, cũng chắp tay chào một cái, mỉm cười nói, “Tốt, tốt, con trai của Tô tướng quân, nhân trung long phượng! A Phiếm, tôi lần này là nghe nói cậu và Mục Uy — A?”
“Đúng, không đánh không được a. A Trạm vẫn luôn ở bên ngoài, hiếm khi được trở về một lần, Mục Uy lại bắt cóc hắn, y muốn ép tôi, nhưng mà, hại em trai tôi bị bệnh nặng một trận, người một nhà đều bị liên luỵ theo.” Tô Phiếm rất bất đắc dĩ thẳng thắn nói ra. Dù sao cũng là Mục Uy làm người không phúc hậu.
“Mục Uy này, đây cũng thật sự là… May mà…” Trung tướng Thaksin kéo Tô Phiếm lại bắt đầu dài dòng lôi thôi nói chuyện, nói tới nói lui lại chuyển đến chuyện kinh doanh súng ống đạn dược, mắt thấy cái ý tứ này ngược lại hy vọng cùng Tô gia hợp tác, bỏ quên Thái tướng quân của Lào.
Tô Trạm nhận được một câu đánh giá “nhân trung long phượng” xong bị triệt để ném qua một bên, nhưng mà Tô Trạm một chút cũng không để ý, nhìn Tô Phiếm đem một thân quân trang mặc vô cùng có sức sống, nho nhã xuất sắc đang cầm một ly rượu, bị mọi người vây quanh, mạnh vì gạo, bạo vì tiền đem một đám người không kêu ngạo không siểm nịnh mà lừa dối, lời tán dương một lố, lời thật lòng ngược lại không được mấy câu. Không khỏi câu lên khoé môi mỉm cười, anh trai của hắn kỳ thật chính là một con hồ ly gian xảo gian trá đầy bụng.
“Ngọn gió phía Nam thổi tới mát lành, đêm đó, chim sơn ca khẽ cất tiếng hát, những bông hoa dưới ánh trăng đã chìm vào giấc mộng, chỉ còn loài hoa Dạ Hương ấy…” ( ) Máy phát nhạc đang phát bài Dạ Lai Hương du dương uyển chuyển, các cô gái mặc sườn xám và các chàng trai mặc tây trang quân trang tay nâng ly rượu dưới ánh đèn neon hoà mình cùng âm nhạc chuyện trò vui vẻ.
Tô Trạm im lặng ngốc ở một bên nhìn mọi người lần lượt khiêu vũ, so với hắn đi làm thiếu gia của Tô gia bị mọi người truy phủng, đón ý nói hùa và nịnh hót, Tô Phiếm càng thích hợp hơn so với hắn. Bạn nhìn xem, ở đời trước chính mình lúc còn chưa thông suốt, ở trong cái hoàn cảnh này, nói cái gì, lời nào có thể nói, lời nào có thể nghe, lời nào không thể nói, hắn là mờ mịt hoàn toàn không phân biệt được.
Mà Tô Phiếm thỉnh thoảng liền hướng chỗ Tô Trạm đứng không xa quay đầu nhìn, hơi áy này hướng hắn nháy mắt một cái — Thật sự là không có cách nào, không thể phân thân. Tô Trạm hơi híp mắt lại, hơi ngại ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác, hàng lông mi dài dài cong cong rủ xuống che đi con ngươi trong veo, khoé miệng mím lại, thoạt nhìn là kiêu ngạo và tuỳ hứng, là một bộ dáng vẻ rất không dễ gần.
Nhưng mà cho dù là như vậy, Tô Trạm lúc này thoạt nhìn là trắng nõn sạch sẽ vô cùng có khí chất thư sinh, môi hồng răng trắng quả thật non nớt mềm mại đến nỗi muốn tích nước, mặc dù không phải là người thừa kế của Tô gia, nhưng mà nghe nói cha và đại thiếu gia Tô gia đều cực kỳ yêu thương nhị thiếu gia này. Nhìn bộ dáng thân mật vừa nãy Tô Phiếm dắt tay của em trai hướng mọi người giới thiệu cũng không giả. Người nghĩ muốn leo lên Tô gia không phải số ít. Quả nhiên liền có cô gái váy áo thướt tha bưng một ly rượu nóng lòng muốn thử mà nói chuyện với Tô Trạm.
Tô Trạm vừa thấy cô gái õng ẹo liền đau đầu, quả thật không biết nên dùng giọng điệu như thế nào để nói chuyện với người ta, không tình không nguyện lại phải ra vẻ mình khí phách, mặc dù hắn xác thực là không nguyện ý. Giống như bộ dáng của Tô Phiếm mỉm cười nhẹ nhàng phong độ nhanh nhẹn đi, hắn lại thật sự làm không được, thế là ở trong tình cảnh này liền làm mặt lạnh.
“Xin chào, Tô tiên sinh, đây là lần đầu tiên ở Chiang Mai thấy cậu.” Một tiểu thư người Hoa trang điểm lộng lẫy nhưng lại không chào theo kiểu Thái Lan, vươn một tay mang găng tay ren màu trắng ra mỉm cười nói.
Tô Trạm sửng sốt một chút, đành phải cũng vươn tay bắt lấy bàn tay mềm mại không xương đó — Vẫn là tay của Tô Phiếm cảm xúc tốt hơn, mặc dù vết chai trên tay dùng lực một chút có thể cạo ra một tầng da. Tô Trạm chỉ cảm thấy nổi lên một trận da gà khó chịu, cứng đờ mỉm cười đáp lời, “Xin chào.”
Cô gái đó vẫn luôn được các chàng trai theo đuổi truy phủng quen rồi, vốn cho rằng Tô Trạm sẽ ân cần niềm nở hỏi danh tính của mình, chính mình liền thuận nước giong thuyền mà giới thiệu một chút, không nghĩ tới chỉ có hai chữ khô cằn này. Nhưng biểu hiện của Tô Trạm thật sự hấp dẫn người khác, hoàn toàn bù đắp được câu trả lời gượng gạo của hắn, thế là uyển chuyển mỉm cười, “Tô tiên sinh, thật ngại quá, tôi tên là Lý Giai Nghi, rất vui được biết cậu.”
Tô Trạm mặt không chút thay đổi giật giật khoé miệng, “Tôi cũng vậy.” (Mã: Giỏi, ngắn gọn xúc tích.)
“Nghe nói Tô tiên sinh vẫn luôn ở Mỹ học đại học, là học trường nào, chuyên ngành gì a?”
“Tuỳ ý học thôi.”
“….Vậy cũng rất giỏi a, Tô tiên sinh và anh trai một văn một võ thật sự rất lợi hại.”
“Cũng thường.” Tô Trạm hàng lông mi nhướng một cái lạnh nhạt nói.
…
Chưa được vài lời liền lập tức lạnh nhạt, Lý tiểu thư đành phải ngượng ngùng mỉm cười rời sàn, trong lòng nghĩ, nhị thiếu gia Tô gia này thật sự là quá cao ngạo rồi. Lý tiểu thư đi rồi, Hoàng tiểu thư, Đổng tiểu thư, lại luân phiên lên sàn, kết quả đều bị người kết thúc đề tài Tô nhị thiếu đẩy lùi.
Tô Trạm nhìn dáng vẻ lạnh lùng thản nhiên, thật sự trong lòng đã đối với những tiểu thư, quý bà này sắp phát điên rồi. Tô Phiếm không thể bồi với mình, hắn cũng chỉ muốn một mình ngây ngốc mà thôi.
Tô Phiếm mỉm cười híp mắt, lại tìm cớ cuối cùng cũng từ trong yến tiệc linh đình rút người ra, xuyên qua đám người và những người bồi bàn, đem em trai nhà mình vừa mới lạnh lùng từ chối một vị tiểu thư ra bắt được, một phát nắm lấy tay của Tô Trạm, giống như là con sói ngậm con mồi của chính mình không buông tay. Y thế nhưng nhìn thấy được, Tô Trạm đứng ở nơi đó, quả nhiên là trêu hoa ghẹo nguyệt giống như một đoá hoa tươi, Tô Phiếm hơi hơi cúi đầu tiếp cận hắn, phun ra hơi thở thơm mát mỉm cười nói, “Anh mới một lúc không nhìn tới, em sắp bị người ta bắt đi rồi.”
Tô Trạm quay đầu, ánh mắt đen nháy lấp lánh óng ánh như có ánh sáng, liếc y một cái, “Anh cũng không kém hơn em là bao, hừ.” Hắn thế nhưng cũng thấy ong bướm bên cạnh Tô Phiếm không ít. Tô Phiếm là yêu chết cái bộ dáng kiêu ngạo này của em trai bảo bối nhà y, hận không thể tất cả mọi người ở đây đều biến mất, y liền có thể ôm Tô Trạm hôn một trận. Tô Trạm thấy Tô Phiếm khoé miệng cong lên, ánh mắt hàm chứa ý cười, mờ ám nhìn mình mỉm cười không nói, lập tức liền đoán được trong lòng y đang nghĩ cái gì. Bọn họ là quá thân mật cũng quá quen thuộc rồi, một ánh mắt, một nụ cười, cũng có thể đoán được tâm tư của đối phương, Tô Trạm không biết nói gì mà trừng y một cái, thấp giọng nói, “Thu lại tâm tư đùa giỡn của anh đi.”
“Được.” Tô Phiếm miệng thì đáp ứng, nhưng tay thì nắm lấy tay của Tô Trạm lại dùng ngón tay lén lút gãi nhẹ lòng bàn tay của hắn, từng chút từng chút, giống như là muốn quấy nhiễu trái tim của Tô Trạm.
Tô Trạm giãy dụa một chút, lại bị y nắm chặt không thể nhúc nhích, đành phải bắt đắc dĩ mà buông tha. Tô Phiếm liền cứ như vậy mà nắm tay hắn, vững vàng mang theo hắn bên người, người tới mời rượu nói chuyện với nhau, là một bộ dáng vẻ sống chết cũng không chịu buông tay.
Có người đến mời Tô Phiếm khiêu vũ, Tô Phiếm sẽ dịu dàng và ôn hoà hệt như mưa phùn mùa xuân mà từ chối, người đến mời Tô Trạm khiêu vũ, Tô Phiếm vẫn như cũ đem người ta dắt ở bên cạnh mình, thay Tô Trạm trả lời, nói, “Thật ngại quá, em trai tôi không biết khiêu vũ.” Tóm lại, chỉ cần người nào đến tìm Tô Trạm, nói chuyện, uống rượu, đều bị anh trai của Tô Trạm nhất nhất từ chối hết.
Người ngoài nhìn trong mắt, ngược lại chỉ cho rằng Tô Trạm quả nhiên giống như những lời đồn bên ngoài, là tiểu thiếu gia quần là áo lụa được nuông chiều từ bé, nhìn thấy chỗ nào đều muốn anh trai dẫn đi, nhưng mà tình cảm và mối quan hệ của hai anh em Tô gia thoạt nhìn giống như là thật sự rất tốt.
Tô Trạm đã dứt khoát buông tha, Tô Phiếm một khi đã muốn khống chế thì không thể nào chống lại được, nhưng mà cũng vừa lúc giúp mình ngăn trở từng nhóm ong bướm kia.
Dinh thự vốn là ca vũ thăng bình lại nổi lên một trận ồn ào, Tô Trạm hướng phía cửa nhìn qua, chỉ thấy người đó mặc chế phục màu xanh quân đội, thân thể cường tráng cao ngất, anh tuấn khí phách, khoé miệng treo một nụ cười cà lơ phất phơ, không phải Mục Thiên Chương thì là ai! Trung tướng Thaksin cũng đồng dạng đối với gia chủ đương nhiệm của Mục gia bỗng nhiên nổi tiếng nhiệt liệt ôm chằm biểu thị sự hoan nghênh.
“Cảm ơn trung tướng, cha tôi bây giờ tình trạng thân thể ổn định rồi, không có nguy hiểm đến tính mạng, chính là chỉ có thể cả ngày nằm trên giường…” Mục Thiên Chương thấy đối phương hỏi đến tình trạng của Mục Bách, miễn cưỡng mỉm cười một cách thê lương, giọng điệu có chút sa sút nói.
“A, điều này, thật sự khiến cho người ta thấy đáng tiếc a, Mục tướng quân năm đó cũng tư thế oai hùng hiên ngang vượt trội. May mắn, may mắn, Thiên Chương kế thừa y bát của cha cậu…” Trung tướng Thaksin tiếc hận vô cùng nói, đồng thời đem Mục Thiên Chương tán thưởng một phen, Mục Thiên Chương mỉm cười lắng nghe, nhớ tới lần trước lúc y và Mục Uy đến, trung tướng gì này là nhìn cũng không nhìn mình một cái.
Y thoáng lướt mắt một vòng, quả nhiên ở trong một góc không xa thấy được hai anh em Tô gia trở thành tiêu điểm. Mà thấy Tô Trạm đang quay đầu hướng mình nhìn qua, Mục Thiên chương hướng hắn nháy mắt một cái, mỉm cười, ngược lại ánh mắt lấp lánh giống như những vì sao trên bầu trời.
Tô Phiếm vẻ mặt không thay đổi mà quét Mục Thiên Chương một cái, giọng điệu ngược lại mang theo một chút lạnh lùng, “Y còn có mặt mũi cười với em.”
Mục Thiên Chương xã giao hàn huyên một chút, xuyên qua đám người đi đến trước mặt hai anh em Tô gia. Y đem Tô Trạm từ trên xuống dưới quan sát một phen, thấy thần sắc của đối phương rất tốt, lúc này mới mở miệng nói, “A Trạm, bệnh của em tốt nhiều rồi.” Y không phải là không biết thông tin Tô Trạm sinh bệnh nằm viện, vốn cho rằng Mục Uy sẽ không đem Tô Trạm làm gì, nhưng thiên tính vạn tính cũng không ngờ đến Tô Trạm lại phát bệnh tim.
Tô Trạm biết Mục Thiên Chương đây là đem mình cũng làm một quân cờ, đáng tiếc, hắn thật sự không có cách nào hận Mục Thiên Chương, sự ra đời của y ngược lại so với Tô Phiếm tốt hơn một chút, cảnh ngộ lại kém Tô Phiếm quá nhiều. Mà chính mình, nếu không phải là cơ duyên xảo hợp, đại khái cũng sẽ đi theo con đường như vậy — Cùng anh em mình ngươi tranh ta đoạt, chém giết lẫn nhau.
Không có đúng sai, chỉ có người thắng vì người thua sẽ làm giặc.
Tô Trạm gật gật đầu trả lời, “Tốt hơn nhiều rồi, nếu không A Phiếm sao lại chịu dẫn em ra ngoài.”
“Anh có lời muốn nói với em.” Mục Thiên Chương liếc nhìn vẻ mặt không hài lòng của Tô Phiếm, mỉm cười nói với Tô Trạm.
…
Tô Trạm bỏ lại Tô Phiếm không tình nguyện, theo Mục Thiên Chương lên sân thượng ở lầu hai, phóng tầm mắt nhìn xuống vườn hoa dưới sân đã bày đầy những bàn ăn dài dài màu trắng, các chàng trai cô gái ăn mặc gọn gàng ở trong bóng đêm toả ra mùi hương qua lại như con thoi giao lưu nói chuyện với nhau.
Mục Thiên Chương lưng dựa vào lan can, đối mặt với Tô Trạm, nói, “A Trạm, xin lỗi.” Tô Trạm ngược lại sửng sốt một chút, y thế nhưng không cảm thấy Mục Thiên Chương là người sẽ nói xin lỗi, nghiêng đầu liếc nhìn y một cái, “Em nói này Mục Thiên Chương, anh đây là đánh rồi lại nói xin lỗi em, vô dụng!”
Ánh mắt và hàng lông mi của Tô Trạm bị ánh đèn neon đầy màu sắc chiếu rọi, trên mặt sáng bóng trắng nõn, là ánh sáng lấp lánh di chuyển, đúng là một người đẹp giống như mộng ảo. Mục Thiên Chương liếc mắt nhìn chằm chằm hắn, tuỳ ý cười một cái, “Vậy cũng phải nói, nếu không, Tô nhị thiếu làm sao sẽ không ở trên người em lưu lại một vị trí.”
“Anh kêu Ngô Triển Hồng bảo vệ em thật tốt, nhưng thiên tính vạn tính, anh không nghĩ đến em sẽ phát bệnh tim.” Mục Thiên Chương sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng nói, “Anh nếu như biết như thế, anh nhất định sẽ không đi nước cờ này, anh sẽ chờ đợi thêm.”
Tô Trạm cũng không nghĩ y sẽ trực tiếp nói ra như thế, một trận bắt cóc này đối với hắn mà nói cũng không tính là tai bay vạ gió, Tô Phiếm cũng là một phần nguyên nhân, điểm này hắn sao lại không rõ, lập trường của mọi người không giống nhau mà thôi.
“Mục Thiên chương, anh hối hận sao?” Hắn ngược lại bỗng nhiên muốn hỏi một chút.
“Hối hận?” Mục Thiên Chương nhẹ giọng hỏi ngược lại.
“Không, chuyện đã làm, không có chuyện hối hận.” Y mỉm cười đáp trả.
Tô Trạm cũng cười, sau đó thu liễm nụ cười, “Đó là cái giá của anh không đủ lớn. Anh còn nhớ câu chuyện tôi đã từng nói với anh không?”
“Em trai và anh trai?”
“Đúng — Tôi nếu như nói cho anh, anh chính là cái người em trai đó, thế nào?” Tô Trạm rủ mắt bỗng nhiên mỉm cười nói.
Mục Thiên Chương hơi nhíu mày lại.
Tác giả :
Dung Tử Hành Hành