Trọng Sinh Chi Tô Trạm
Chương 42
Tô Trạm thì lại mơ mơ màng màng bị cấn tỉnh — Vừa mới xoay người lại, giọng nói mang theo âm thanh lúc mới rời giường lầm bầm nói: “Đùa cái gì vậy, sao lại cảm thấy trong mộng có một cây gậy lớn chọc vào lão tử!”
Tô Phiếm bị lời tuyên bố ngu ngốc lúc rời giường của em trai nhà mình nín đến nội thương, nhưng mà y cảm thấy bây giờ giả bộ ngủ vẫn tốt hơn, thế là tiếp tục duy trì tư thế không nhúc nhích, điều chỉnh hơi thở nhàn nhạt mà ngủ tiếp. Tô Trạm dụi dụi mắt, tầm mắt lúc này mới thấy được lều vải nhỏ đang dựng lên của Tô Phiếm, dùng ánh mắt đánh giá một trận, sau đó mới bắt đầu bốc lên khí chua — Bởi vì chính mình chẳng những không cao bằng Tô Phiếm, hơn nữa nhìn như thế này, chỗ đó của Tô Phiếm cũng rất kinh người, hoàn toàn không tương xứng với vẻ ngoài nhã nhặn tuấn tú của y. Đều là cùng một cha sinh ra, sao chính mình bộ dạng lại như phát dục chậm rãi thế này? Tô Trạm sờ sờ cằm mà suy nghĩ.
Bất thình lình Tô Phiếm mở mắt ra, thấy bộ dạng em trai một bên suy nghĩ một bên nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó của mình, đùa giỡn nói: “Sao nào, đối với vi huynh … rất hứng thú sao?”
Tô Trạm lập tức thu hồi ánh mắt, cố gắng khinh thường nói: “Cũng chẳng ra làm sao. Cũng được, rất nhiều gia hoả nước ngoài so với anh còn to hơn. A Phiếm, anh đừng quá kiêu ngạo tự mãn!” Gia hoả nào đó làm ra vẻ ông cụ non mà phê bình, nhưng mà một chút sự ngưỡng mộ và ghen tị lộ ra không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn giả vờ che dấu bật người nhảy xuống giường chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Tô Phiếm nhìn chằm chằm hình bóng thon dài pha lẫn giữa thiếu niên và thanh niên của em trai nhà mình, trên mặt mỉm cười, tâm tư lại xoay chuyển, em trai nhà mình đây là đã từng thấy gia hoả của người nước ngoài nào đó? Phải chặn.
Hai người thức dậy sớm, bởi vì bọn họ phải ngốc một ngày trời ở trên xe lửa mới có thể về đến nhà. Nhưng mà đợi Tô Trạm và Tô Phiếm ăn mặc chỉnh tề xong rồi xuống lầu, Chu Phong Niên báo cáo với bọn họ rằng Mục Thiên Chương có việc đã rời đi từ sớm rồi, nhưng mà ngược lại nhắn lại một câu cho nhị thiếu gia, nói là lễ vật lần sau y muốn trực tiếp tặng cho cậu, cho nên hẹn nhị thiếu gia lần sau.
Tô Trạm sột soạt uống cháo gạo kê, như có điều suy nghĩ mà lầm bầm lầu bầu, “Mục Thiên Chương đây là làm cái gì chứ, thần thần bí bí…”
Tô Phiếm rất là cẩn thận tỉ mỉ lột một cái trứng gà cho em trai bảo bối nhà mình, hơn nữa còn rất tri kỷ mà đem lòng đỏ trứng móc ra, đem lòng trắng toàn bộ đều bỏ vào bát của mình, hận không thể dùng trứng gà đem nhét đầy vào mồm A Trạm: “Mau ăn đi, ăn xong rồi còn lên xe lửa. Cha và mẹ đều đợi không kịp rồi.” Đối với chuyện từ trong miệng em trai nghe được tên của người nào đó, Tô Phiếm rất bình tĩnh mà ghim lấy, không biết Mục Thiên Chương lấy cái gì để trêu chọc A Trạm nhà y.
Tô Trạm thấy Tô Phiếm liên tục lột vài cái trứng cho mình, hơn nữa hoàn toàn là cách cưng chiều con nít, chỉ có con nít ăn trứng mới chỉ ăn lòng đỏ mà không ăn lòng trắng. Mặc dù hơi có chút tức giận, nhưng mà nhớ đến hôm qua Tô Phiếm xoi mói món ăn cho mình, lại bình thường trở lại — Tô Phiếm đây là thật sự yêu thương hắn.
Mười năm trước lúc đến Yangon, cha mẹ bao năm toà hành khách, dẫn hai anh em bọn họ đến đây đi học; Hai anh em đều không nghĩ đến vừa đi liền đi mười năm. Lần này, là Tô Phiếm dẫn Tô Trạm trực tiếp bao một đoàn tàu, dẫn hắn về nhà. Xe lửa đã nhanh hơn mười năm trước rất nhiều, loảng xoảng xình xịch một đường chạy băng băng tiến về Mạnh Quả.
Tô Trạm dựa vào cửa sổ màu xanh biếc của buồng xe lửa, nhìn chăm chú cảnh sắc đang lùi về sau ở bên ngoài, cảm thấy giống y như đúc mười năm trước, làn gió ấm áp ươn ướt mang theo hương vị cỏ cây xanh ngát thổi vào mặt khiến hắn giật mình, cảm thấy thời gian từng bước từng bước lùi về phía sau đảo ngược lại — Hắn từ từ biến nhỏ lại, từng bước từng bước về nhà.
Tô Phiếm ngồi đối diện với Tô Trạm, nhìn Tô Trạm dựa vào cửa sổ, đôi mắt nửa mở nửa khép mà quan sát, lộ ra một tia ánh sáng, dường như sắp ngủ thiếp đi, đầu tóc lộn xộn bị gió thổi đến rối tung rối mù, rất giống dáng vẻ lúc còn nhỏ khi đi học ở Yangon, nhất thời trong lòng tràn đầy sự ấm áp. Khoé miệng mang theo ý cười quan sát hắn rất lâu, đột nhiên buông tờ báo xuống, giơ tay sờ lên đầu Tô Trạm, mà người sau bỗng chốc mở mắt tỉnh dậy nhìn chằm chằm mình, Tô Phiếm mỉm cười nói: “Tóc dài rồi, nên cắt đi.”
Tô Trạm khó mà đem anh trai tràn đầy ý cười cưng chiều mình trước mắt này, so với người ở đời trước đem chính mình dìm chết ở trong ao, cái cảnh tượng đó dường như đã xa xôi đến nỗi giống như một giấc mộng rất lâu rất lâu trước kia. Hắn vốn muốn ghét bỏ mà hất văng tay của y, sau đó lại suy nghĩ một chút, lại nhắm mắt mà nằm sấp lại.
Trong lòng nghĩ đến một câu nói, cuối hôm qua cũng xem như hôm qua đã chết, đầu hôm nay xem như hôm nay vừa sinh. Hắn và Tô Phiếm, đều được sống lại.
Hai anh em Tô gia ăn xong bữa tối, xe lửa lúc này mới đến. Nghiêm Tòng Gia đem hành lý tuỳ thân của đại thiếu và nhị thiếu thu xếp mang lên xe jeep, tới đón hai người bọn họ là Lí phó quan. Khi xưa hán tử thân thể cường tráng cao ngất đó đã già đi không ít, nếp nhăn phủ đầy khuôn mặt, một đầu tóc ngắn đã điểm những cọng tóc bạc.
“Lí phó quan.” Tô Trạm mỉm cười chào ông.
Lí phó quan thấy được nhị thiếu thì ngạc nhiên không thôi, nhưng mà thân phận còn ở đó, ông cũng chỉ có thể mỉm cười vỗ vỗ cánh tay của Tô Trạm, giống như tất cả các trưởng bối chào mừng các tiểu bối trở về nhà, nói rằng: “Tốt tốt, nhị thiếu đã lớn thế này rồi, tuấn tú lịch sự, tướng quân và phu nhân thấy được nhị thiếu nhất định sẽ rất vui!”
Tô Trạm nhìn Lí phó quan đã già rồi, đột nhiên rất nhớ rất nhớ cha mẹ của mình, chính mình lại một lần nữa trưởng thành, có nghĩa là bọn họ đều già đi. Tô Phiếm tự nhiên mà dắt tay em trai nhà mình kéo Tô Trạm lên xe, “Trạm cuối cùng, lập tức sẽ đến nhà thôi.”
Vị trí bên cạnh Tô Phiếm đã nhường ra, Tô Trạm thiếu gia ngồi xuống để về nhà, Nghiêm Tòng Gia thay hai người mở cửa xe, tự giác mà ngồi ở một chiếc xe khác. Y đương nhiên biết hai anh em bọn họ tình nghĩa sâu đậm, thế mà vẫn có chút không cam lòng.
+++++++
Thị trấn nhỏ dưới chân núi Mông Sơn đã trải qua mười năm phát triển nghiểm nhiên đã trở thành một thành phố nhỏ, Tô Trạm nhìn sự phồn hoa này mặc dù không bì kịp với Mỹ nhưng mà so với mười năm trước đã là một thành phố nhỏ long trời lở đất, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Trong lòng hắn tràn đầy mong đợi tình cảnh gặp lại cha mẹ, nhớ cha mẹ, cũng nhớ nhà. Vì vậy chỉ là ngây ngốc nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ. Mà Tô Phiếm trong mắt hàm chứa một tia ý cười, thuận lý thành chương mà kéo tay của em trai không buông, chỉ cảm thấy trong tay của mình đang nắm một bảo bối tuyệt vời.
Đoàn xe băng qua tầng tầng trạm kiểm soát trên vùng núi tiến vào phạm vi chủ trạch của Tô gia, người ở cửa lớn vừa thấy đèn xe phát sáng liền chạy đến chủ trạch thông báo.
Mà phòng bếp của nhà lớn Tô gia đang bị Tô Chính Cương và Chung Ý Ánh hai vị chủ nhân chiếm lấy, Chung Ý Ánh đang dặn dò người làm trong kỹ bún thịt trong lồng hấp, trong tay đang khuấy đều nhân bánh phối cùng. Mà Tô Chính Cương cũng đang đeo tạp dề ở bên cạnh nhào bột — Ông là người phương Bắc, phàm là ngày lễ ngày tết hoặc là các ngày quan trọng gì đều thích làm một mẻ sủi cảo.
A Nghĩa chạy vào phòng bếp, thở hồng hộc mà bẩm báo: “Tướng quân, phu nhân, xe đi đón nhị thiếu đã trở về rồi! Đại thiếu và nhị thiếu đều trở về!”
Chung Ý Ánh vừa nghe, trước tiên là sửng sốt một chút, sau đó tay run run mà đem chiếc đũa giao cho một tiểu nha đầu ở bên cạnh, “A Trạm trở về rồi sao?” Mà phản ứng của Tô tướng quân có thể nói là cấp tốc, đem bột nhão ném một cái, kéo theo vợ mình liền chuẩn bị ra cửa. Chung Ý Ánh vừa vui mừng vừa căng thẳng, giơ tay lên chỉnh chỉnh tóc và khuôn mặt, căng thẳng mà hỏi: “Sao lại đến nhanh như thế, Chính Cương a, em, hay là em trước tiên đi sửa soạn một chút, A Trạm thấy được bộ dạng lộn xộn của em, giống cái gì chứ.”
Tô Chính Cương là người nóng tính, kéo vợ nhà mình đi ra ngoài, “Sửa cái gì soạn, con cũng không ngại mẹ xấu đâu! Đi thôi, con trai đã đến trước cửa rồi, em làm mẹ còn sửa soạn cái gì chứ!”
Chung Ý Ánh cảm thấy dưới chân đều phù lên, tim đập rất nhanh, rối bời, trên mặt lại nở một nụ cười rực rỡ. Triệu phó quan theo bên cạnh vợ chồng tướng quân cũng đi theo ra cửa, kéo kéo Tô tướng quân nói: “Tướng quân, tạp dề của ngài, ai…”
Tô Chính Cương lúc này mới phát giác mình đã quên cởi tạp dề, Chung Ý Ánh mỉm cười giúp chồng mình đang luống cuống tay chân, cởi tạp dề ra đưa cho Triệu phó quan.
Hai vợ chồng đến cửa lớn, xe chở Tô Trạm và Tô Phiếm đã tiến vào trong, két — một tiếng dừng lại.
Chung Ý Ánh khoát tay của Tô Chính Cương, chỉ thấy một thanh niên mặc áo sơ mi ca rô bước xuống từ chiếc xe jeep cồng kềnh màu đen, khuôn mặt trắng nõn, đôi môi đỏ tươi có cạnh có góc, lông mi vừa dày vừa rậm, môi hồng răng trắng, xinh đẹp rõ ràng, so với trong bức ảnh trắng đen ở trong nhà hoàn toàn không có cách nào thể hiện ra — Nghiễm nhiên là Tô Trạm đã trưởng thành rồi.
Phản ứng đầu tiên của Chung Ý Ánh là nước mắt tràn đầy trong vành mắt. Tiểu Tô Trạm của nàng, thoáng cái đã trưởng thành rồi, bà chỉ trải qua sinh nhật năm chín tuổi của con trai, thoáng cái hắn liền bỗng nhiên thành người lớn, chính mình người làm mẹ này, không cùng hắn lớn lên.
Tô Chính Cương nhìn chàng trai cao lớn giống Tô Phiếm ba phần, Tô tướng quân tung hoành chiến trường hơn nửa đời người cũng lập tức đỏ mắt. Tô Trạm hít thật sâu một hơi, nhìn cha mẹ dựa vào nhau đứng ở cửa, một màn cuối cùng thấy được bọn họ là mười năm trước lúc ở trong xe, dường như được tái hiện lại trước mắt.
“Cha, mẹ, con về rồi.” Tô Trạm buông tay Tô Phiếm ra, tiến lên phía trước vài bước nói.
Phản ứng đầu tiên của Tô Chính Cương là, con trai nhỏ lớn như vậy, ông cũng không có cách nào giống như lúc còn nhỏ đem y tung lên cao. Nhưng mà ông vẫn ngoài dự liệu của tất cả mọi người, đột nhiên một phát thẳng tắp đem Tô Trạm ôm lên khỏi mặt đất, vui vẻ mà cười lớn tiếng: “Con trai tôi trở về rồi!”
Tô Trạm bị người cha nhà mình đột nhiên ôm lên khỏi mặt đất, giống như lúc còn nhỏ vậy tự nhiên mà ôm lấy cổ của cha mình, nhưng mà hắn đã cao lên rồi, cha của hắn đã già rồi, cũng không thể dùng hàm râu mà cọ cọ mặt hắn nữa.
Vài phó quan ở bên cạnh theo Tô Chính Cương khi thấy cảnh này cũng kinh hồn bạt vía, đều sôi nổi ở bên cạnh khuyên can: “Tướng quân, lưng của ngài, cẩn thận lại đau thắt lưng nữa!” Đầu năm lúc Tô Chính Cương xuống lầu không cẩn thận làm đau lưng, chữa trị rất lâu.
Chung Ý Ánh và Tô Phiếm cũng vội vàng tiến lên kéo Tô tướng quân đem Tô Trạm thả xuống, nhưng mà lão tướng quân vẫn không kiềm chế được sự vui mừng: “A Trạm của chúng ta lớn lên thật xinh đẹp!” Tô Trạm ôm lấy tấm lưng vẫn dày rộng như trước kia của cha, dựa vào vai cha: “Cha, con về rồi, cũng không bao giờ đi nữa đâu.”
Tô Chính Cương hai mắt đỏ bừng cuối cùng nhịn không được đành phải không ngừng lau nước mắt đang rơi, lão Tô ông đã lớn tuổi rồi, sao còn có thể ở trước mặt con trai và vợ cùng một đám cấp dưới rơi nước mắt chứ. Ông vừa buông Tô Trạm ra vừa vỗ vỗ thân thể của con trai vẫn mảnh khảnh phong phanh như thiếu niên, nói năng lộn xộn: “Tốt tốt tốt, cũng đừng đi nữa, A Trạm ngoan, A Trạm đã lớn thế này rồi…”
Chung Ý Ánh nhìn hai cha con ôm nhau cũng nhịn không được mà gạt lệ, Tô Trạm lúc này mới từ trong lòng cha tránh ra, không chút do dự mà tiến vào trong lòng của mẹ, hít một hơi thật sâu nói: “Mẹ, con rất nhớ mẹ.” Con trai không được coi là cao lớn lắm nhưng nghiểm nhiên đã là một tiểu gia hoả cao hơn ôm lấy mình, Chung Ý Ánh chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá nhanh quá xót xa. Đứa nhỏ lúc đầu còn nho nhỏ đó ở nơi ngoài tầm mắt của mình trong nháy mắt đã lớn rồi.
Người chồng mới vừa rồi còn cười nhìn mình nói năng lộn xộn, lúc này Chung Ý Ánh cũng nói lặp đi lặp lại: “Thoáng một cái đã lớn thế này rồi, A Trạm lớn rồi… Là cha mẹ không tốt, để A Trạm một mình lớn lên…”
“Nào có, không phải lớn lên rất tốt sao! Mẹ xem, còn đi du học ở Mỹ nữa, không phải như mong muốn của mẹ sao?” Tô Trạm liền vội vàng nở nụ cười an ủi mẹ của mình nói.
Không dễ gì mới đem mẹ và em trai dỗ vào nhà, Tô Phiếm dặn dò người ở phòng bếp chuẩn bị lên cơm, lúc nãy trên xe lửa chỉ là ăn uống qua loa chẳng được bao nhiêu. Mà Tô Chính Cương lúc này mới vỗ đầu nhớ ra bột mình đang nhào: “Sủi cảo còn chưa bao a!” Lập tức liền phát hiện trên người và mặt của con trai nhỏ đều bị dính bột trên tay mình. Chung Ý Ánh ngẩng đầu giơ tay thay Tô Trạm lau lau ống tay áo và cổ áo, phủi bột mì trên người Tô Trạm, mỉm cười nói rằng: “Con xem ba con gấp đến nỗi lúc nãy đang nhào bột cho con, liền cứ thế mà chạy ra. Chỗ nào còn có dáng vẻ oai phong của tướng quân chứ!”
Tô Chính Cương mặt mày đỏ bừng, cứng cổ mà lầm bầm: “Ai vừa mới thấy con trai, còn sợ rằng không xinh đẹp chứ!”
Chung Ý Ánh quở trách liếc chồng một cái: “Em thấy con trai mình thì sao…”
Nhị thiếu nào đó vuốt vuốt lông mi, chặn lại nói: “Cha mẹ, hai người thật sự già rồi, vậy mà trở nên dài dòng hơn!” Hai vợ chồng thấy con trai nhỏ bảo bối mở miệng, lập tức dừng trận đấu võ mồm lại.
Tô Phiếm đã tiếp nhận món nghề này của cha, mặc tạp dề ở đó nhào bột, Tô Chính Cương đơn giản liền ở bên đó cán bột, mà Tô Trạm thì giúp mẹ bao sủi cảo, nhớ lúc đầu một nhà bọn họ chia ra cùng nhau bao một mẻ sủi cảo như vậy. Hôm nay người một nhà cùng nhau bao sủi cảo giống như được lặp lại một lần.
Tô Phiếm nhìn cha mẹ dần dần lớn tuổi và Tô Trạm cuối cùng cũng trở về, trên mặt mang theo nụ cười, trong lòng lại lạnh lùng mà nghĩ đến, sau này ai nếu như lại dám chia rẽ một nhà bọn họ, đạo thần giết thần, đạo phật giết phật.
Sủi cảo bỏ vào nồi, cơm nước chuẩn bị cả một ngày cùng nhau bưng đến phòng ăn lớn đèn đuốc sáng chưng. Một nhà bốn người cùng nhau vây quần náo nhiệt ăn một bữa cơm đoàn viên. Tô Chính Cương và Chung Ý Ánh nhìn con trai lớn đang tỉ mỉ thay con trai nhỏ lau bột mì dính trên tóc, trong lòng tràn đầy sự vui vẻ — Một nhà đoàn viên, anh em yêu thương nhau.
Chung Ý Ánh nhìn hai đứa con trai đã trưởng thành thật sự cảm nhận được sự vui vẻ của một người làm mẹ, lúc đầu bọn họ đều chỉ là những đứa nhỏ bé bỏng, thoáng cái liền trở thành nam tử hán. Đặc biệt là con trai nhỏ xa nhà mười năm, nhìn trái nhìn phải cũng nhìn không đủ. Lại thấy Tô trạm vốn một đầu tóc lộn xộn, được Tô Phiếm phủi phủi, càng như ổ quạ, “Trạm nhi nên cắt tóc rồi, quá dài rồi.”
Tô Trạm nhìn mẹ một cái, lại nhìn Tô Phiếm một cái, trong lòng nghĩ, Tô Phiếm này quả nhiên rất có thiên phú làm mẹ, sáng nay lúc trên xe lửa cũng đánh giá như vậy đối với tóc của mình.
“Đến a, đi lấy bình rượu mà năm đó ta đã cất ra!” Tô tướng quân giọng vẫn to như trước kia.
“Ai ya, đúng vậy, xém chút nữa quên mấy vò rượu đó, A Nghĩa, cậu vào hầm rượu lấy ra.” Chung Ý Ánh quay đầu phân phó nói.
Tô Trạm nghi ngờ mà nhìn cha mẹ, Tô Phiếm giải thích: “Lúc nhỏ khi em vừa ra đời, mẹ là dựa theo phong tục ở quê thay em cất vài vò rượu.”
Tô Trạm lúc này mới nhớ ra quả thật là có chuyện như vậy, thời xưa sinh con trai sẽ cất Trạng Nguyên Hồng(rượu Trạng Nguyên), sinh con gái đào ra lúc xuất giá chính là Nữ Nhi Hồng(rượu Nữ Nhi).
Tô Chính Cương sang sảng cười to: “Đúng! Hôm nay chúng ta mở một vò chúc mừng A Trạm về nhà, đợi sang năm A Trạm chúng ta nếu như lấy vợ, thì mở một vò nữa.”
Tay đang gắp thức ăn của Tô Phiếm cứng đờ. (Mã: Chết cha chưa con. Vợ con bị nhắm cho lấy vợ rồi! Ai yo, thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ.)
Tô Trạm đối với tầm nhìn lâu dài trước sau như một của cha mình tràn đầy lĩnh hội, nói thế nào thì hắn mới có 19 tuổi thôi, đã nghĩ đến việc cưới vợ rồi, đảo mắt một cái nói: “Cha, con mới bao nhiêu tuổi chứ, lấy vợ gì chứ!”
Chung Ý Ánh cũng luyến tiếc con trai: “Được được được, đều tại cha con, càng già càng hồ đồ! Trạm nhi còn đang đi học đó.”
Tô Phiếm mỉm cười trước tiên gắp một đũa thức ăn cho cha và mẹ, lúc này mới gắp bún thịt mà Tô Trạm thích, mặc dù y không hề muốn cha mẹ thất vọng, nhưng mà vò rượu tân hôn đó của Tô Trạm sẽ mãi mãi không có cơ hội mở ra.
Ăn cơm đoàn viên xong, tắm rửa xong, Chung Ý Ánh đã sớm chuẩn bị một gian phòng cho Tô Trạm, thay hắn trải nệm xong, đều là chăn mới do bà đặc biệt kêu người giặt rũ phơi nắng, chăn mới trải ra tràn đầy mùi vị ánh mặt trời ấm áp dễ chịu. Tô Trạm chân trước nối chân sau theo sau lưng mẹ, hai mẹ con nói liên miên rất nhiều chuyện, Chung Ý Ánh hận không thể biến Tô Trạm trở lại lúc còn nhỏ, như vậy thì bà có thể ngủ cùng với Tô Trạm. Ai có thể nghĩ đến đại gia hoả tuấn tú xinh đẹp trước mắt này lúc ba bốn buổi mơ thấy ác mộng còn sẽ khóc lóc đòi mẹ chứ? Cuối cùng cũng đem mẹ dỗ đi nghỉ ngơi, Tô Trạm cảm thấy cả một ngày trời vừa mệt vừa hạnh phúc, mẹ quả nhiên già như đời trước, trở nên dài dòng hơn, nhưng mà sự dài dòng này làm cho toàn thân hắn thoải mái, không chút nào cảm thấy phiền. Nhưng mà tiễn được mẹ, lại đến một người anh trai. Vừa nãy Tô Phiếm đem cha chuốt say đã được đỡ về phòng rồi.
Chỉ thấy Tô Phiếm đang kẹp theo cái gối của mình, mỉm cười dịu dàng đứng trước cửa, dường như đùa giỡn mà nói rằng: “Đến, em trai, anh trai bồi em ngủ.”
Tô nhị thiếu nhướng mày khinh thường nhìn anh trai nhà mình: “Anh cho rằng em vẫn là đứa con nít ba tuổi sao?”
Tô Phiếm bị lời tuyên bố ngu ngốc lúc rời giường của em trai nhà mình nín đến nội thương, nhưng mà y cảm thấy bây giờ giả bộ ngủ vẫn tốt hơn, thế là tiếp tục duy trì tư thế không nhúc nhích, điều chỉnh hơi thở nhàn nhạt mà ngủ tiếp. Tô Trạm dụi dụi mắt, tầm mắt lúc này mới thấy được lều vải nhỏ đang dựng lên của Tô Phiếm, dùng ánh mắt đánh giá một trận, sau đó mới bắt đầu bốc lên khí chua — Bởi vì chính mình chẳng những không cao bằng Tô Phiếm, hơn nữa nhìn như thế này, chỗ đó của Tô Phiếm cũng rất kinh người, hoàn toàn không tương xứng với vẻ ngoài nhã nhặn tuấn tú của y. Đều là cùng một cha sinh ra, sao chính mình bộ dạng lại như phát dục chậm rãi thế này? Tô Trạm sờ sờ cằm mà suy nghĩ.
Bất thình lình Tô Phiếm mở mắt ra, thấy bộ dạng em trai một bên suy nghĩ một bên nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó của mình, đùa giỡn nói: “Sao nào, đối với vi huynh … rất hứng thú sao?”
Tô Trạm lập tức thu hồi ánh mắt, cố gắng khinh thường nói: “Cũng chẳng ra làm sao. Cũng được, rất nhiều gia hoả nước ngoài so với anh còn to hơn. A Phiếm, anh đừng quá kiêu ngạo tự mãn!” Gia hoả nào đó làm ra vẻ ông cụ non mà phê bình, nhưng mà một chút sự ngưỡng mộ và ghen tị lộ ra không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn giả vờ che dấu bật người nhảy xuống giường chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Tô Phiếm nhìn chằm chằm hình bóng thon dài pha lẫn giữa thiếu niên và thanh niên của em trai nhà mình, trên mặt mỉm cười, tâm tư lại xoay chuyển, em trai nhà mình đây là đã từng thấy gia hoả của người nước ngoài nào đó? Phải chặn.
Hai người thức dậy sớm, bởi vì bọn họ phải ngốc một ngày trời ở trên xe lửa mới có thể về đến nhà. Nhưng mà đợi Tô Trạm và Tô Phiếm ăn mặc chỉnh tề xong rồi xuống lầu, Chu Phong Niên báo cáo với bọn họ rằng Mục Thiên Chương có việc đã rời đi từ sớm rồi, nhưng mà ngược lại nhắn lại một câu cho nhị thiếu gia, nói là lễ vật lần sau y muốn trực tiếp tặng cho cậu, cho nên hẹn nhị thiếu gia lần sau.
Tô Trạm sột soạt uống cháo gạo kê, như có điều suy nghĩ mà lầm bầm lầu bầu, “Mục Thiên Chương đây là làm cái gì chứ, thần thần bí bí…”
Tô Phiếm rất là cẩn thận tỉ mỉ lột một cái trứng gà cho em trai bảo bối nhà mình, hơn nữa còn rất tri kỷ mà đem lòng đỏ trứng móc ra, đem lòng trắng toàn bộ đều bỏ vào bát của mình, hận không thể dùng trứng gà đem nhét đầy vào mồm A Trạm: “Mau ăn đi, ăn xong rồi còn lên xe lửa. Cha và mẹ đều đợi không kịp rồi.” Đối với chuyện từ trong miệng em trai nghe được tên của người nào đó, Tô Phiếm rất bình tĩnh mà ghim lấy, không biết Mục Thiên Chương lấy cái gì để trêu chọc A Trạm nhà y.
Tô Trạm thấy Tô Phiếm liên tục lột vài cái trứng cho mình, hơn nữa hoàn toàn là cách cưng chiều con nít, chỉ có con nít ăn trứng mới chỉ ăn lòng đỏ mà không ăn lòng trắng. Mặc dù hơi có chút tức giận, nhưng mà nhớ đến hôm qua Tô Phiếm xoi mói món ăn cho mình, lại bình thường trở lại — Tô Phiếm đây là thật sự yêu thương hắn.
Mười năm trước lúc đến Yangon, cha mẹ bao năm toà hành khách, dẫn hai anh em bọn họ đến đây đi học; Hai anh em đều không nghĩ đến vừa đi liền đi mười năm. Lần này, là Tô Phiếm dẫn Tô Trạm trực tiếp bao một đoàn tàu, dẫn hắn về nhà. Xe lửa đã nhanh hơn mười năm trước rất nhiều, loảng xoảng xình xịch một đường chạy băng băng tiến về Mạnh Quả.
Tô Trạm dựa vào cửa sổ màu xanh biếc của buồng xe lửa, nhìn chăm chú cảnh sắc đang lùi về sau ở bên ngoài, cảm thấy giống y như đúc mười năm trước, làn gió ấm áp ươn ướt mang theo hương vị cỏ cây xanh ngát thổi vào mặt khiến hắn giật mình, cảm thấy thời gian từng bước từng bước lùi về phía sau đảo ngược lại — Hắn từ từ biến nhỏ lại, từng bước từng bước về nhà.
Tô Phiếm ngồi đối diện với Tô Trạm, nhìn Tô Trạm dựa vào cửa sổ, đôi mắt nửa mở nửa khép mà quan sát, lộ ra một tia ánh sáng, dường như sắp ngủ thiếp đi, đầu tóc lộn xộn bị gió thổi đến rối tung rối mù, rất giống dáng vẻ lúc còn nhỏ khi đi học ở Yangon, nhất thời trong lòng tràn đầy sự ấm áp. Khoé miệng mang theo ý cười quan sát hắn rất lâu, đột nhiên buông tờ báo xuống, giơ tay sờ lên đầu Tô Trạm, mà người sau bỗng chốc mở mắt tỉnh dậy nhìn chằm chằm mình, Tô Phiếm mỉm cười nói: “Tóc dài rồi, nên cắt đi.”
Tô Trạm khó mà đem anh trai tràn đầy ý cười cưng chiều mình trước mắt này, so với người ở đời trước đem chính mình dìm chết ở trong ao, cái cảnh tượng đó dường như đã xa xôi đến nỗi giống như một giấc mộng rất lâu rất lâu trước kia. Hắn vốn muốn ghét bỏ mà hất văng tay của y, sau đó lại suy nghĩ một chút, lại nhắm mắt mà nằm sấp lại.
Trong lòng nghĩ đến một câu nói, cuối hôm qua cũng xem như hôm qua đã chết, đầu hôm nay xem như hôm nay vừa sinh. Hắn và Tô Phiếm, đều được sống lại.
Hai anh em Tô gia ăn xong bữa tối, xe lửa lúc này mới đến. Nghiêm Tòng Gia đem hành lý tuỳ thân của đại thiếu và nhị thiếu thu xếp mang lên xe jeep, tới đón hai người bọn họ là Lí phó quan. Khi xưa hán tử thân thể cường tráng cao ngất đó đã già đi không ít, nếp nhăn phủ đầy khuôn mặt, một đầu tóc ngắn đã điểm những cọng tóc bạc.
“Lí phó quan.” Tô Trạm mỉm cười chào ông.
Lí phó quan thấy được nhị thiếu thì ngạc nhiên không thôi, nhưng mà thân phận còn ở đó, ông cũng chỉ có thể mỉm cười vỗ vỗ cánh tay của Tô Trạm, giống như tất cả các trưởng bối chào mừng các tiểu bối trở về nhà, nói rằng: “Tốt tốt, nhị thiếu đã lớn thế này rồi, tuấn tú lịch sự, tướng quân và phu nhân thấy được nhị thiếu nhất định sẽ rất vui!”
Tô Trạm nhìn Lí phó quan đã già rồi, đột nhiên rất nhớ rất nhớ cha mẹ của mình, chính mình lại một lần nữa trưởng thành, có nghĩa là bọn họ đều già đi. Tô Phiếm tự nhiên mà dắt tay em trai nhà mình kéo Tô Trạm lên xe, “Trạm cuối cùng, lập tức sẽ đến nhà thôi.”
Vị trí bên cạnh Tô Phiếm đã nhường ra, Tô Trạm thiếu gia ngồi xuống để về nhà, Nghiêm Tòng Gia thay hai người mở cửa xe, tự giác mà ngồi ở một chiếc xe khác. Y đương nhiên biết hai anh em bọn họ tình nghĩa sâu đậm, thế mà vẫn có chút không cam lòng.
+++++++
Thị trấn nhỏ dưới chân núi Mông Sơn đã trải qua mười năm phát triển nghiểm nhiên đã trở thành một thành phố nhỏ, Tô Trạm nhìn sự phồn hoa này mặc dù không bì kịp với Mỹ nhưng mà so với mười năm trước đã là một thành phố nhỏ long trời lở đất, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Trong lòng hắn tràn đầy mong đợi tình cảnh gặp lại cha mẹ, nhớ cha mẹ, cũng nhớ nhà. Vì vậy chỉ là ngây ngốc nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ. Mà Tô Phiếm trong mắt hàm chứa một tia ý cười, thuận lý thành chương mà kéo tay của em trai không buông, chỉ cảm thấy trong tay của mình đang nắm một bảo bối tuyệt vời.
Đoàn xe băng qua tầng tầng trạm kiểm soát trên vùng núi tiến vào phạm vi chủ trạch của Tô gia, người ở cửa lớn vừa thấy đèn xe phát sáng liền chạy đến chủ trạch thông báo.
Mà phòng bếp của nhà lớn Tô gia đang bị Tô Chính Cương và Chung Ý Ánh hai vị chủ nhân chiếm lấy, Chung Ý Ánh đang dặn dò người làm trong kỹ bún thịt trong lồng hấp, trong tay đang khuấy đều nhân bánh phối cùng. Mà Tô Chính Cương cũng đang đeo tạp dề ở bên cạnh nhào bột — Ông là người phương Bắc, phàm là ngày lễ ngày tết hoặc là các ngày quan trọng gì đều thích làm một mẻ sủi cảo.
A Nghĩa chạy vào phòng bếp, thở hồng hộc mà bẩm báo: “Tướng quân, phu nhân, xe đi đón nhị thiếu đã trở về rồi! Đại thiếu và nhị thiếu đều trở về!”
Chung Ý Ánh vừa nghe, trước tiên là sửng sốt một chút, sau đó tay run run mà đem chiếc đũa giao cho một tiểu nha đầu ở bên cạnh, “A Trạm trở về rồi sao?” Mà phản ứng của Tô tướng quân có thể nói là cấp tốc, đem bột nhão ném một cái, kéo theo vợ mình liền chuẩn bị ra cửa. Chung Ý Ánh vừa vui mừng vừa căng thẳng, giơ tay lên chỉnh chỉnh tóc và khuôn mặt, căng thẳng mà hỏi: “Sao lại đến nhanh như thế, Chính Cương a, em, hay là em trước tiên đi sửa soạn một chút, A Trạm thấy được bộ dạng lộn xộn của em, giống cái gì chứ.”
Tô Chính Cương là người nóng tính, kéo vợ nhà mình đi ra ngoài, “Sửa cái gì soạn, con cũng không ngại mẹ xấu đâu! Đi thôi, con trai đã đến trước cửa rồi, em làm mẹ còn sửa soạn cái gì chứ!”
Chung Ý Ánh cảm thấy dưới chân đều phù lên, tim đập rất nhanh, rối bời, trên mặt lại nở một nụ cười rực rỡ. Triệu phó quan theo bên cạnh vợ chồng tướng quân cũng đi theo ra cửa, kéo kéo Tô tướng quân nói: “Tướng quân, tạp dề của ngài, ai…”
Tô Chính Cương lúc này mới phát giác mình đã quên cởi tạp dề, Chung Ý Ánh mỉm cười giúp chồng mình đang luống cuống tay chân, cởi tạp dề ra đưa cho Triệu phó quan.
Hai vợ chồng đến cửa lớn, xe chở Tô Trạm và Tô Phiếm đã tiến vào trong, két — một tiếng dừng lại.
Chung Ý Ánh khoát tay của Tô Chính Cương, chỉ thấy một thanh niên mặc áo sơ mi ca rô bước xuống từ chiếc xe jeep cồng kềnh màu đen, khuôn mặt trắng nõn, đôi môi đỏ tươi có cạnh có góc, lông mi vừa dày vừa rậm, môi hồng răng trắng, xinh đẹp rõ ràng, so với trong bức ảnh trắng đen ở trong nhà hoàn toàn không có cách nào thể hiện ra — Nghiễm nhiên là Tô Trạm đã trưởng thành rồi.
Phản ứng đầu tiên của Chung Ý Ánh là nước mắt tràn đầy trong vành mắt. Tiểu Tô Trạm của nàng, thoáng cái đã trưởng thành rồi, bà chỉ trải qua sinh nhật năm chín tuổi của con trai, thoáng cái hắn liền bỗng nhiên thành người lớn, chính mình người làm mẹ này, không cùng hắn lớn lên.
Tô Chính Cương nhìn chàng trai cao lớn giống Tô Phiếm ba phần, Tô tướng quân tung hoành chiến trường hơn nửa đời người cũng lập tức đỏ mắt. Tô Trạm hít thật sâu một hơi, nhìn cha mẹ dựa vào nhau đứng ở cửa, một màn cuối cùng thấy được bọn họ là mười năm trước lúc ở trong xe, dường như được tái hiện lại trước mắt.
“Cha, mẹ, con về rồi.” Tô Trạm buông tay Tô Phiếm ra, tiến lên phía trước vài bước nói.
Phản ứng đầu tiên của Tô Chính Cương là, con trai nhỏ lớn như vậy, ông cũng không có cách nào giống như lúc còn nhỏ đem y tung lên cao. Nhưng mà ông vẫn ngoài dự liệu của tất cả mọi người, đột nhiên một phát thẳng tắp đem Tô Trạm ôm lên khỏi mặt đất, vui vẻ mà cười lớn tiếng: “Con trai tôi trở về rồi!”
Tô Trạm bị người cha nhà mình đột nhiên ôm lên khỏi mặt đất, giống như lúc còn nhỏ vậy tự nhiên mà ôm lấy cổ của cha mình, nhưng mà hắn đã cao lên rồi, cha của hắn đã già rồi, cũng không thể dùng hàm râu mà cọ cọ mặt hắn nữa.
Vài phó quan ở bên cạnh theo Tô Chính Cương khi thấy cảnh này cũng kinh hồn bạt vía, đều sôi nổi ở bên cạnh khuyên can: “Tướng quân, lưng của ngài, cẩn thận lại đau thắt lưng nữa!” Đầu năm lúc Tô Chính Cương xuống lầu không cẩn thận làm đau lưng, chữa trị rất lâu.
Chung Ý Ánh và Tô Phiếm cũng vội vàng tiến lên kéo Tô tướng quân đem Tô Trạm thả xuống, nhưng mà lão tướng quân vẫn không kiềm chế được sự vui mừng: “A Trạm của chúng ta lớn lên thật xinh đẹp!” Tô Trạm ôm lấy tấm lưng vẫn dày rộng như trước kia của cha, dựa vào vai cha: “Cha, con về rồi, cũng không bao giờ đi nữa đâu.”
Tô Chính Cương hai mắt đỏ bừng cuối cùng nhịn không được đành phải không ngừng lau nước mắt đang rơi, lão Tô ông đã lớn tuổi rồi, sao còn có thể ở trước mặt con trai và vợ cùng một đám cấp dưới rơi nước mắt chứ. Ông vừa buông Tô Trạm ra vừa vỗ vỗ thân thể của con trai vẫn mảnh khảnh phong phanh như thiếu niên, nói năng lộn xộn: “Tốt tốt tốt, cũng đừng đi nữa, A Trạm ngoan, A Trạm đã lớn thế này rồi…”
Chung Ý Ánh nhìn hai cha con ôm nhau cũng nhịn không được mà gạt lệ, Tô Trạm lúc này mới từ trong lòng cha tránh ra, không chút do dự mà tiến vào trong lòng của mẹ, hít một hơi thật sâu nói: “Mẹ, con rất nhớ mẹ.” Con trai không được coi là cao lớn lắm nhưng nghiểm nhiên đã là một tiểu gia hoả cao hơn ôm lấy mình, Chung Ý Ánh chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá nhanh quá xót xa. Đứa nhỏ lúc đầu còn nho nhỏ đó ở nơi ngoài tầm mắt của mình trong nháy mắt đã lớn rồi.
Người chồng mới vừa rồi còn cười nhìn mình nói năng lộn xộn, lúc này Chung Ý Ánh cũng nói lặp đi lặp lại: “Thoáng một cái đã lớn thế này rồi, A Trạm lớn rồi… Là cha mẹ không tốt, để A Trạm một mình lớn lên…”
“Nào có, không phải lớn lên rất tốt sao! Mẹ xem, còn đi du học ở Mỹ nữa, không phải như mong muốn của mẹ sao?” Tô Trạm liền vội vàng nở nụ cười an ủi mẹ của mình nói.
Không dễ gì mới đem mẹ và em trai dỗ vào nhà, Tô Phiếm dặn dò người ở phòng bếp chuẩn bị lên cơm, lúc nãy trên xe lửa chỉ là ăn uống qua loa chẳng được bao nhiêu. Mà Tô Chính Cương lúc này mới vỗ đầu nhớ ra bột mình đang nhào: “Sủi cảo còn chưa bao a!” Lập tức liền phát hiện trên người và mặt của con trai nhỏ đều bị dính bột trên tay mình. Chung Ý Ánh ngẩng đầu giơ tay thay Tô Trạm lau lau ống tay áo và cổ áo, phủi bột mì trên người Tô Trạm, mỉm cười nói rằng: “Con xem ba con gấp đến nỗi lúc nãy đang nhào bột cho con, liền cứ thế mà chạy ra. Chỗ nào còn có dáng vẻ oai phong của tướng quân chứ!”
Tô Chính Cương mặt mày đỏ bừng, cứng cổ mà lầm bầm: “Ai vừa mới thấy con trai, còn sợ rằng không xinh đẹp chứ!”
Chung Ý Ánh quở trách liếc chồng một cái: “Em thấy con trai mình thì sao…”
Nhị thiếu nào đó vuốt vuốt lông mi, chặn lại nói: “Cha mẹ, hai người thật sự già rồi, vậy mà trở nên dài dòng hơn!” Hai vợ chồng thấy con trai nhỏ bảo bối mở miệng, lập tức dừng trận đấu võ mồm lại.
Tô Phiếm đã tiếp nhận món nghề này của cha, mặc tạp dề ở đó nhào bột, Tô Chính Cương đơn giản liền ở bên đó cán bột, mà Tô Trạm thì giúp mẹ bao sủi cảo, nhớ lúc đầu một nhà bọn họ chia ra cùng nhau bao một mẻ sủi cảo như vậy. Hôm nay người một nhà cùng nhau bao sủi cảo giống như được lặp lại một lần.
Tô Phiếm nhìn cha mẹ dần dần lớn tuổi và Tô Trạm cuối cùng cũng trở về, trên mặt mang theo nụ cười, trong lòng lại lạnh lùng mà nghĩ đến, sau này ai nếu như lại dám chia rẽ một nhà bọn họ, đạo thần giết thần, đạo phật giết phật.
Sủi cảo bỏ vào nồi, cơm nước chuẩn bị cả một ngày cùng nhau bưng đến phòng ăn lớn đèn đuốc sáng chưng. Một nhà bốn người cùng nhau vây quần náo nhiệt ăn một bữa cơm đoàn viên. Tô Chính Cương và Chung Ý Ánh nhìn con trai lớn đang tỉ mỉ thay con trai nhỏ lau bột mì dính trên tóc, trong lòng tràn đầy sự vui vẻ — Một nhà đoàn viên, anh em yêu thương nhau.
Chung Ý Ánh nhìn hai đứa con trai đã trưởng thành thật sự cảm nhận được sự vui vẻ của một người làm mẹ, lúc đầu bọn họ đều chỉ là những đứa nhỏ bé bỏng, thoáng cái liền trở thành nam tử hán. Đặc biệt là con trai nhỏ xa nhà mười năm, nhìn trái nhìn phải cũng nhìn không đủ. Lại thấy Tô trạm vốn một đầu tóc lộn xộn, được Tô Phiếm phủi phủi, càng như ổ quạ, “Trạm nhi nên cắt tóc rồi, quá dài rồi.”
Tô Trạm nhìn mẹ một cái, lại nhìn Tô Phiếm một cái, trong lòng nghĩ, Tô Phiếm này quả nhiên rất có thiên phú làm mẹ, sáng nay lúc trên xe lửa cũng đánh giá như vậy đối với tóc của mình.
“Đến a, đi lấy bình rượu mà năm đó ta đã cất ra!” Tô tướng quân giọng vẫn to như trước kia.
“Ai ya, đúng vậy, xém chút nữa quên mấy vò rượu đó, A Nghĩa, cậu vào hầm rượu lấy ra.” Chung Ý Ánh quay đầu phân phó nói.
Tô Trạm nghi ngờ mà nhìn cha mẹ, Tô Phiếm giải thích: “Lúc nhỏ khi em vừa ra đời, mẹ là dựa theo phong tục ở quê thay em cất vài vò rượu.”
Tô Trạm lúc này mới nhớ ra quả thật là có chuyện như vậy, thời xưa sinh con trai sẽ cất Trạng Nguyên Hồng(rượu Trạng Nguyên), sinh con gái đào ra lúc xuất giá chính là Nữ Nhi Hồng(rượu Nữ Nhi).
Tô Chính Cương sang sảng cười to: “Đúng! Hôm nay chúng ta mở một vò chúc mừng A Trạm về nhà, đợi sang năm A Trạm chúng ta nếu như lấy vợ, thì mở một vò nữa.”
Tay đang gắp thức ăn của Tô Phiếm cứng đờ. (Mã: Chết cha chưa con. Vợ con bị nhắm cho lấy vợ rồi! Ai yo, thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ.)
Tô Trạm đối với tầm nhìn lâu dài trước sau như một của cha mình tràn đầy lĩnh hội, nói thế nào thì hắn mới có 19 tuổi thôi, đã nghĩ đến việc cưới vợ rồi, đảo mắt một cái nói: “Cha, con mới bao nhiêu tuổi chứ, lấy vợ gì chứ!”
Chung Ý Ánh cũng luyến tiếc con trai: “Được được được, đều tại cha con, càng già càng hồ đồ! Trạm nhi còn đang đi học đó.”
Tô Phiếm mỉm cười trước tiên gắp một đũa thức ăn cho cha và mẹ, lúc này mới gắp bún thịt mà Tô Trạm thích, mặc dù y không hề muốn cha mẹ thất vọng, nhưng mà vò rượu tân hôn đó của Tô Trạm sẽ mãi mãi không có cơ hội mở ra.
Ăn cơm đoàn viên xong, tắm rửa xong, Chung Ý Ánh đã sớm chuẩn bị một gian phòng cho Tô Trạm, thay hắn trải nệm xong, đều là chăn mới do bà đặc biệt kêu người giặt rũ phơi nắng, chăn mới trải ra tràn đầy mùi vị ánh mặt trời ấm áp dễ chịu. Tô Trạm chân trước nối chân sau theo sau lưng mẹ, hai mẹ con nói liên miên rất nhiều chuyện, Chung Ý Ánh hận không thể biến Tô Trạm trở lại lúc còn nhỏ, như vậy thì bà có thể ngủ cùng với Tô Trạm. Ai có thể nghĩ đến đại gia hoả tuấn tú xinh đẹp trước mắt này lúc ba bốn buổi mơ thấy ác mộng còn sẽ khóc lóc đòi mẹ chứ? Cuối cùng cũng đem mẹ dỗ đi nghỉ ngơi, Tô Trạm cảm thấy cả một ngày trời vừa mệt vừa hạnh phúc, mẹ quả nhiên già như đời trước, trở nên dài dòng hơn, nhưng mà sự dài dòng này làm cho toàn thân hắn thoải mái, không chút nào cảm thấy phiền. Nhưng mà tiễn được mẹ, lại đến một người anh trai. Vừa nãy Tô Phiếm đem cha chuốt say đã được đỡ về phòng rồi.
Chỉ thấy Tô Phiếm đang kẹp theo cái gối của mình, mỉm cười dịu dàng đứng trước cửa, dường như đùa giỡn mà nói rằng: “Đến, em trai, anh trai bồi em ngủ.”
Tô nhị thiếu nhướng mày khinh thường nhìn anh trai nhà mình: “Anh cho rằng em vẫn là đứa con nít ba tuổi sao?”
Tác giả :
Dung Tử Hành Hành