Trọng Sinh Chi Tô Trạm
Chương 36
Tô Phiếm mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu xám, đứng bên cửa sổ đón lấy ánh sáng chiếu vào, cả người lộ ra thân cao thon dài, giống như cây Tùng Bách trong núi.
Ngón tay thon dài sạch sẽ của y đang nắm một góc của tờ nhật báo tiếng Hoa của Miến Điện sáng sớm hôm này — Ngày 5 tháng 4 năm 1975, “Uỷ ban Trung Ương Quốc Dân Đảng xót xa tuyên bố: Tổng tài của Uỷ ban Trung Ương Quốc Dân Đảng của Trung Quốc – Tưởng Giới Thạch tiên sinh, bởi vì bệnh tim bất ngờ tái phát, vào ngày 5 tháng 4 năm 1975, trải qua việc cấp cứu không có hiệu quả, bất hạnh băng hà. Hưởng thọ 89 tuổi…”
Tô Phiếm liếc nhìn tựa đề lớn một cái, nội dung bên trong càng không thèm nhìn, vẻ mặt có thể nói là không chút nào gợn sóng, chỉ có khoé miệng nhếch lên một tia ý cười, lại có cảm giác như có như không. Dường như đối với giới người Hoa toàn cầu này, đặc biệt là bộ đội tàn quân Quốc Dân Đảng ở vùng Tam Giác Vàng mà nói, cái thông tin nặng ký này hoàn toàn không có ảnh hưởng gì.
Lúc này có người gõ cửa, Tô Phiếm thuận tay đem tờ báo ném một cái, tờ báo đó liền nhẹ nhàng rơi trên bàn, “Tiến vào.”
Người đến ngược lại mặc một bộ đồng phục màu vàng đất phẳng phiu sạch sẽ, dưới vành nón là mày kiếm mắt sáng đặc trưng của người Trung Quốc, làm cho người ta có cảm giác là một nghiêm chỉnh đoan chính.
“Đại thiếu, trong thành điện thoại tới, nói là tướng quân kêu ngài mau chóng trở về, chủ tịch Quốc hội Tưởng đi…” Lúc này bọn họ đang ở trong sơn trại bên ngoài trấn nhỏ, hơn 10 năm nay, sự phát triển của Miến Điện cũng rất lớn, thị trấn nhỏ lúc đầu bọn họ chiếm cứ đã trở thành một thành phố không lớn không nhỏ.
Tô Phiếm khoát tay một cái biểu thị y không cần nói nữa, “Được rồi, Tòng Gia, cậu đi trả lời điện thoại cho tướng quân, nói ta… Có lẽ khoảng chạng vạng là có thể về, nói với tướng quân kêu mẹ cả cũng chuẩn bị cơm cho ta, vừa lúc có thể kịp giờ cơm tối.”
“Vâng, đại thiếu.” Nghiêm Tòng Gia đáp, cuối cùng thấy Tô đại thiếu chỉ là ngồi lại trên ghế, cầm lên một cái khuôn hình được đặt trên bàn, đôi mắt rủ xuống hiện lên sự dịu dàng nhìn chăm chú vào bức ảnh, vẫn là nhịn không được mở miệng nói: “Đúng rồi, cô gái mà Mục gia tặng cho ngài…”
Tô Phiếm nâng mắt, vùng xung quanh lông mày cau lại như đang nhớ lại điều gì, sau đó ôn hoà hỏi ngược lại: “Cô gái nào?”
Nghiêm Tòng Gia lấy nắm tay che miệng ho khan một tiếng: “Chính là tối hôm qua ngài và Mục Uy nói chuyện ở phường Đại Kim, ngài nhìn cô gái bên cạnh y nhiều lần, Mục Uy cư nhiên lại đưa cô gái đó qua đây. Ngài xem, muốn xử lý thế nào?” Phường Đại Kim được xem là một dãy sòng bạc lớn nhất, nhưng mà cũng không phải chỉ là sòng bạc đơn giản như vậy, quả thực có thể coi là phục vụ một hàng dài từ ăn uống, chơi gái đến đánh bạc, đương nhiên cũng không thể thiếu chốn tiêu tiền nổi danh nhất của vùng Tam Giác Vàng, cũng bởi vì phục vụ hoàn hảo không thiếu sót gì này ngược lại dẫn đến rất nhiều người đến để đàm luận nói chuyện làm ăn.
Tầm mắt của Tô Phiếm chỉ dừng lại trên mặt Nghiêm Tòng Gia một chút, lại tiếp tục chuyển đến tấm hình trong khung, vẻ mặt khôi phục lại sự dịu dàng, ngũ quan tuấn tú trong sáng bởi vì một tầng dịu dàng này càng thêm dịu dàng giống như một khối hoà điền ngọc(和田玉) thượng hạng.
Người trong bức ảnh trắng nõn như tuyết, lông mày và mắt lại đen nhánh như mực, cho dù là ảnh trắng đen cũng có thể khiến cho người ta liếc mắt một cái liền kinh diễm, là sự kết hợp hoàn mỹ giữa sự mộc mạc và linh khí của hai màu trắng đen. Chỉ là áo sơ mi màu trắng ngắn tay đơn giản, lại khiến cho người ta cảm thấy thật kinh ngạc, lại sinh lòng say mê. Đương nhiên vẻ mặt của thiếu niên trong bức ảnh lại không được tự nhiên lắm, khoé môi mím thật chặc, nhưng mà lông mày thật dài hơi nhướng ngược lại khiến cho người ta cảm thấy khuôn mặt mang theo ý cười.
“Cậu muốn thì cho cậu, không muốn thì đưa cho tiểu binh bên dưới.” Tô Phiếm đem khung ảnh cẩn thận đặt lại trên bàn, y nhìn cô gái đó nhiều hơn một cái chỉ là ngọn đèn mờ tối càng cho rằng lông mi đặc biệt dài là hàng thật, nào ngờ tới lần thứ hai nhìn lại liền nhìn ra đó chỉ là lông mi giả.
Một cô giá trong miệng y, đơn giản nhẹ nhàng giống như không hề có giá trị gì.
Nghiêm Tòng Gia trong lòng lại buông lỏng một cái, như được đại xá, lại cũng chỉ là cẩn thận mà đáp lại một cái, sao đó cáo từ Tô Phiếm đi ra ngoài. Chỉ có điều lúc cửa nhẹ nhàng đóng lại, Nghiêm Tòng Gia quay đầu lại nhìn cánh cửa đã đóng, chính mình càng ngày càng không hiểu được đại thiếu đã cùng mình lớn lên từ nhỏ này rồi, dường như trong lòng y ngoại trừ Tô tướng quân và Tô phu nhân ra, cón có quân đội và sinh ý, không có cái gì có thể đủ đề y đặt trong lòng.
Người người đều biết Tô đại thiếu là là một thanh niên tài giỏi đẹp trai, tướng mạo tuấn tú, phong cách lịch sự, tấm lòng nhân từ, đối với quân đội và thành trấn cũng là quản lý có bài bản, lại không đánh bạc, không chơi gái, một giọt rượu cũng không uống, cách xa thuốc phiện, có thể nói là người không màng danh lợi. Nghiêm Tòng Gia lắc lắc đầu, người trong sạch không ham danh lợi này, có lúc trên thực tế càng là người lãnh đạm thiếu tình người.
Tầm mắt của Tô Phiếm một lần nữa rơi trên tờ báo đó, lại rời mắt tiếp tục tỉ mỉ xem bức ảnh em trai 17 tuổi gửi về, từ một đứa con nít nay đã lớn thành một cậu thiếu niên nhanh nhẹn, ngôi trường phía sau lưng làm nền tôn lên khí chất học sinh của Tô Trạm, chỉ có điều đã hai năm trôi qua, tiểu tử thúi này lại không được tự nhiên không chịu gửi thêm một bức ảnh nào nữa.
Thân phận của y không thể xuất ngoại, mà Tô Trạm vẫn luôn ở Đài Loan nắm trong tay các phương diện, ngay cả lúc đầu từ Đài Loan xin đi Mỹ du học cũng phí không ít sức lực. Cùng với sự hình thành và phát triển của vùng Tam Giác Vàng ở Miến Điện, thế lực của cái địa bàn này càng thay đổi trong nháy mắt, khiến cho bên phía Đài Loan không dám thả lỏng. Chỉ có điều — Tưởng Giới Thạch vừa chết, thực lực của Quốc Dân Đảng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Tô Trạm trở về chỉ bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Tô Phiếm vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve người trong bức ảnh, ngón tay với những khớp xương rõ ràng lướt qua khuôn mặt của Tô Trạm, trong lòng một mảnh dịu dàng. Y và cha mẹ đã 10 năm không thấy em trai rồi.
Tối hôm nay lại gọi điện thoại cho tiểu tử đó sao? Không biết hắn có chê mình dài dòng hay không? Người nào đó trong lòng ấm áp mà nhớ đến em trai. Nhưng mà cái tâm trạng này khiến cho đại thiếu của Tô gia cả người buông lỏng, cũng không duy trì bao lâu, cửa phòng làm việc của mình lại bị đẩy ra.
“Tôi nói Tô đại thiếu, ngày nay đã thay đổi rồi, anh sao lại còn có tâm tư trốn trong nhà tre trên núi?” Người đến là một thanh niên vóc người cao to, mặt mũi anh tuấn, đôi mắt sáng sủa, lông mày thanh tú, ngũ quan ẩn giấu chỗ tiếp xúc với quang cảnh trong phòng, lập thể và cường tráng, là một nhân vật vô cùng anh tuấn. Theo sau người đó đi ra từ chỗ tối, dung mạo hiện ra sự sắc bén như ưng, ngược lại khiến cho người ta không khỏi cảm thấy bí hiểm khó dò lại sinh lòng kính nể.
Nghiêm Tòng Gia có chút lúng túng theo phía sau, nói với Tô Phiếm: “Đại thiếu, tôi cản không được Mục thiếu…”
Tô Phiếm cũng đứng dậy, rộng lượng lắc lắc đầu nói với Nghiêm Tòng Gia: “Cậu nếu như có thể cản được, y đã không phải là Mục Thiên Chương rồi, không sao, Tòng Gia cậu đi xuống trước đi.” Sau đó thản nhiên tự đắc mà nói: “Cũng chỉ có Mục Thiên Chương cậu dám can đảm đạp cửa mà vô. Lại nói, thay đổi là ngày của Đài Loàn, cũng không phải là ngày ở đây.”
Mục Thiên Chương một bên khoé miệng nhếch lên, như cười như không mà nhìn lướt qua mặt bàn của Tô Phiếm đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ thấy trên bàn có một tờ báo một ly trà nóng toả khí, cùng với, bức ảnh của Tô Trạm ngàn năm không đổi. Người không biết chân tướng sẽ cho rằng Tô đại thiếu gia đây là đem vật phẩm quý trọng cất giấu rất tốt, nào biết rằng, đồ mà y quý giá nhất thật sự là tuỳ tiện bày trên bàn đâu.
Mục Thiên Chương cũng không tiếp lời, chỉ là đi qua, rủ mắt xuống, cầm lấy bức ảnh đó, trêu đùa nói: “Lần đó bởi vì tôi cầm lấy tấm hình này của A Trạm, Tô đại thiếu cư nhiên móc súng chỉ vào đầu tôi, kêu tôi lấy ra, thật sự là khiến người ta lạnh tâm.”
Tô Phiếm không giải thích mà đem bức ảnh từ trong tay của Mục Thiên Chương đoạt lấy, một lần nữa đặt trở về vị trí riêng biệt vừa ngẩng đầu liền có thể thấy được, mỉm cười nói: “A Trạm, tiểu tử đó rất không thích chụp hình, tôi lại không phải không biết, hắn ra ngoài lâu thế này ngoại trừ vài tấm hình thời kỳ trẻ con khi vừa mới đến Đài Loan vài năm, sau khi đến Mỹ cũng chỉ gửi về hai lần. Lần đầu tiên mẹ tôi giữ lấy, lần thứ hai này tôi mới tranh được, liền cứ như vậy bị cậu lén giấu đi…” Y dừng lại một chút: “Người tâm lạnh phải là người anh trai tôi đây này.”
Ý cười ở khoé miệng của Mục Thiên Chương càng sâu, tựa như cảm thán mà nói: “Quả thật là anh em tình thâm, khiến người ta ngưỡng mộ không thôi.”
Tô Phiếm không để ý đến lời nói bóng gió của Mục Thiên Chương, hai người bọn họ lúc còn nhỏ không hợp nhau, lúc đó mối quan hệ của Mục Thiên Chương và A Trạm mới là tốt nhất. Chỉ có điều thế sự khó liệu, sau khi Tô Trạm đi rồi, y và Mục Thiên Chương ngược lại tốt lên, thẳng cho đến hiện tại. Ý đồ của Mục Thiên Chương y vừa đoán liền biết, mà cách nghĩ của mình người ta cũng rất hiểu rõ.
Tô Phiếm nhướng mày cười một tiếng, một đôi mắt sáng chói: “Ai kêu mẹ cậu lúc đầu không sinh thêm một đứa nữa?”
Ý cười của Mục Thiên Chương bỗng nhiên thu lại, sau đó tìm cái ghế ngồi xuống, chuyển đề tài nói: “Không nói chuyện ngoài lề nữa, tôi nói chuyện đơn hàng đó…”
Đề tài vừa bị nói ra, trên mặt của Tô Phiếm cũng mang theo sự nghiêm túc, hai người nói không nhiều, trái lại lúc im lặng thì nhiều hơn, chỉ có điều lời tuy không nhiều nhưng tỉ mỉ, dăm ba câu liền đem chuyện trao đổi hoàn thành xong. Một người khí chất ung dung không màng danh lợi, một người bá đạo mang theo sự thờ ơ, ngược lại giống như uống trà chiều, mà không phải… trắng trợn, táo bạo mà tìm cách đoạt thuốc phiện.
“Đoàn ngựa thồ lần này xem như là đắc ý nhất dưới thuộc hạ của anh cả của tôi, đây nếu như là toàn quân bị diệt, thực lực của Mục Uy phải chịu thiệt hại nghiêm trọng một lần.” Mục Thiên Chương bày ra kế hoạch cướp đoạt trắng trợn lần này lâu rồi, chuẩn bị một lần ra tay đem thành công hung hăng nắm trong tay.
Tô Phiếm giơ ly lên nhấp một ngụm trà, rủ mi mắt nói: “Đội ngũ Hắc Báo chúng ta thành lập đã lâu, lần này xem như là lần đầu tiên chính thức ra trận, lúc trước chỉ bất quá là chút phạm vi nhỏ, người khác luôn xem chúng ta là đạo tặc lén lút.”
Một đội buôn dưới tay Mục Uy sắp vận chuyển một đợt hàng thuốc phiện đến giao dịch ở biên cảnh Thái – Miến, Mục Thiên Chương và Tô Phiếm trước đó đã nhắm vào đợt hàng này. Mục Thiên Chương có tình báo, Tô Phiếm có súng có người, bọn họ dự định lợi dụng một đội vũ trang và người Miến Điện âm thầm bồi dưỡng nhân tài cướp đoạt đợt hàng này.
Mười năm nay Mục Bách thực hiện hoàn toàn kế hoạch lấy độc nuôi quân, lấy chính sách quân buôn lậu thuốc phiện, thế lực và thực lực đều bành trướng cực kỳ lớn, một trận uy hiếp được tàn quân của Quốc Dân Đảng, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Tô Phiếm không thể không ra tay. Mà những ngày mà Mục Bách vượt qua cực kỳ thuận lợi, liền đem một phần công việc chuyển giao cho con trai lớn được yêu thương nhất, một phần chuyển giao cho Mục Thiên Chương.
Tô Phiếm và Mục Thiên Chương hai người liền liên thủ, Mục Thiên Chương ở trên có anh cả đè ép y không có cách nào xuất đầu, Tô Phiếm cũng muốn mở rộng thực lực của mình, nhằm vào kinh doanh súng ống đạn dược nhưng mà tiền vốn không đủ, một người thì mượn binh sĩ buôn lậu của y để mở rộng thực lực, một người thì ngầm giao dịch súng ống đạn dược. Cho dù là ai cũng nhìn không ra, Tô đại thiếu tuấn tú trang nhã kỳ thực là một trong những thương nhân súng ống đạn dược lớn nhất của vùng Tam Giác Vàng. Trong tay Tô Phiếm có súng có người, trong tay Mục Thiên Chương có thuốc phiện có thể hoán đổi thành đô la, nói dễ nghe một chút là hai người lấy thừa bù thiếu, nói khó nghe một chút thì là hai người chính là cấu kết với nhau làm việc xấu.
Cũng bởi vì lúc đầu bọn họ bị người ở trên ép, Tô Trạm liền có thể bị người bắt làm con tin đưa đi Đài Loan, mà những người này Tô Phiếm càng biết rằng, muốn bất cứ lúc nào không bị người khác kiềm chế, bị hại bởi người khác, chỉ có thể là thực lực của bạn mạnh hơn so với y. Y muốn ổn định thế lực ở vùng Tam Giác Vàng của Tô gia, khiến cho cho mẹ có thể ổn định muôn đời. Trong tay y có súng, mới có thể bảo vệ được em trai.
…
Bất tri bất giác thái dương bắt đầu nghiêng, Tô Phiếm nhìn mặt trời chiều bên ngoài cửa sổ một cái, uống một ngụm trà cuối cùng, chậm rãi mở miệng nói: “Được rồi, cậu dặn dò thuộc hạ làm việc cẩn thận một chút, nếu như khiến cho Mục Uy nhận ra được cậu lúc không có ai thì đào góc tường của y, ngay cả tôi cũng sẽ bị cậu liên luỵ.”
Mục Thiên Chương vênh váo cười một cái: “Nếu như tôi là cái loại người sẽ khiến cho cậu bị liên luỵ, e rằng Tô đại thiếu cũng sẽ không hợp tác cùng tôi.” Sau đó y lại như nhớ tới điều gì đó, nói với Tô Phiếm: “Đúng rồi, trưa ngày mai mẹ tôi sẽ đến tìm dì Chung, muốn tôi truyền lời.”
Mẹ của Mục Thiên Chương – Trần Nghi Lan trái lại vẫn luôn có quan hệ rất tốt với Chung Ý Ánh, cộng thêm con cái của hai nhà qua lại, càng thân thiết hơn.
“Mẹ của tôi ngược lại thường cảm thấy muôn phần đáng tiếc, hai đứa con nhà cậu đều là con trai, nếu không đã sớm kêu tôi lấy một người rồi.” Mục Thiên Chương cũng đứng dậy mỉm cười với Tô Phiếm cùng nhau đi ra ngoài.
Tô Phiếm lại nhớ đến việc lúc còn nhỏ Mục Thiên Chương lời thề son sắt nói muốn cưới Tô Trạm làm vợ, “Tô Trạm nếu như là con gái, tôi tuyệt đối sẽ không để cho em gái của tôi gả cho cậu đâu.” Mục Thiên Chương là người như thế nào, y lại hiểu rất rõ ràng.
“Tôi nếu như là con gái, tôi thà nhảy xuống sông cũng sẽ không gả cho cậu đâu.” Mục Thiên Chương không khách khí chút nào mà đáp trả: “Chỉ có điều…” Y nghiêng người xuống đến gần Tô Phiếm hơi trêu ghẹo mà nói: “Bây giờ hai chúng ta trái lại có thể suy nghĩ một chút, đều là một bụng ý nghĩ xấu xa, phỏng chừng rất xứng đôi.”
Tô Phiếm bất đắc dĩ mà liếc nhìn người bạn hợp tác chơi đùa từ thời thơ ấu một cái, lách người lùi về sau mấy bước.
“Đáng tiếc a, giống như lúc còn nhỏ tôi vẫn tương đối thích A Trạm nhiều hơn một chút.” Mục Thiên Chương tự nhiên lắc đầu nói.
Tô Phiếm cúi đầu sửa lại ống tay áo của mình một chút, hời hợt mà nói rằng: “Cậu nếu như dám có tâm tư gì đối với A Trạm, cậu có thể thử.”
Mục Thiên Chương không thèm để ý chút nào mà mỉm cười: “Có cậu người anh trai yêu em trai như vậy ở đây, tôi nào dám hành động thiếu suy nghĩ.”
Tô Phiếm y cực kỳ chán ghét một điểm của Mục Thiên Chương chính là, cái tên gia hoả này luôn không chút kiêng kị nào mà đâm vỡ tâm tư của mình. Thế là Tô Phiếm luôn luôn ôn nhu nho nhã cũng công phá, sắc mặt lạnh lùng mà nhìn Mục Thiên Chương: “Không cùng cậu ba hoa nói nhiều nữa, tôi về đây.” Dứt lời liền xoay người đi ra khỏi phòng làm việc.
Mục Thiên Chương ngược lại cảm thấy điểm này của Tô Phiếm không thay đổi gì so với lúc nhỏ — Nhắc đến Tô Trạm, y liền biến thành người khác. Y quay người đi về phía bàn làm việc, cầm lấy bức ảnh trắng đen đó, trong lòng nghĩ rằng, quả thật là người thì điều có điểm yếu.
Ngón tay thon dài sạch sẽ của y đang nắm một góc của tờ nhật báo tiếng Hoa của Miến Điện sáng sớm hôm này — Ngày 5 tháng 4 năm 1975, “Uỷ ban Trung Ương Quốc Dân Đảng xót xa tuyên bố: Tổng tài của Uỷ ban Trung Ương Quốc Dân Đảng của Trung Quốc – Tưởng Giới Thạch tiên sinh, bởi vì bệnh tim bất ngờ tái phát, vào ngày 5 tháng 4 năm 1975, trải qua việc cấp cứu không có hiệu quả, bất hạnh băng hà. Hưởng thọ 89 tuổi…”
Tô Phiếm liếc nhìn tựa đề lớn một cái, nội dung bên trong càng không thèm nhìn, vẻ mặt có thể nói là không chút nào gợn sóng, chỉ có khoé miệng nhếch lên một tia ý cười, lại có cảm giác như có như không. Dường như đối với giới người Hoa toàn cầu này, đặc biệt là bộ đội tàn quân Quốc Dân Đảng ở vùng Tam Giác Vàng mà nói, cái thông tin nặng ký này hoàn toàn không có ảnh hưởng gì.
Lúc này có người gõ cửa, Tô Phiếm thuận tay đem tờ báo ném một cái, tờ báo đó liền nhẹ nhàng rơi trên bàn, “Tiến vào.”
Người đến ngược lại mặc một bộ đồng phục màu vàng đất phẳng phiu sạch sẽ, dưới vành nón là mày kiếm mắt sáng đặc trưng của người Trung Quốc, làm cho người ta có cảm giác là một nghiêm chỉnh đoan chính.
“Đại thiếu, trong thành điện thoại tới, nói là tướng quân kêu ngài mau chóng trở về, chủ tịch Quốc hội Tưởng đi…” Lúc này bọn họ đang ở trong sơn trại bên ngoài trấn nhỏ, hơn 10 năm nay, sự phát triển của Miến Điện cũng rất lớn, thị trấn nhỏ lúc đầu bọn họ chiếm cứ đã trở thành một thành phố không lớn không nhỏ.
Tô Phiếm khoát tay một cái biểu thị y không cần nói nữa, “Được rồi, Tòng Gia, cậu đi trả lời điện thoại cho tướng quân, nói ta… Có lẽ khoảng chạng vạng là có thể về, nói với tướng quân kêu mẹ cả cũng chuẩn bị cơm cho ta, vừa lúc có thể kịp giờ cơm tối.”
“Vâng, đại thiếu.” Nghiêm Tòng Gia đáp, cuối cùng thấy Tô đại thiếu chỉ là ngồi lại trên ghế, cầm lên một cái khuôn hình được đặt trên bàn, đôi mắt rủ xuống hiện lên sự dịu dàng nhìn chăm chú vào bức ảnh, vẫn là nhịn không được mở miệng nói: “Đúng rồi, cô gái mà Mục gia tặng cho ngài…”
Tô Phiếm nâng mắt, vùng xung quanh lông mày cau lại như đang nhớ lại điều gì, sau đó ôn hoà hỏi ngược lại: “Cô gái nào?”
Nghiêm Tòng Gia lấy nắm tay che miệng ho khan một tiếng: “Chính là tối hôm qua ngài và Mục Uy nói chuyện ở phường Đại Kim, ngài nhìn cô gái bên cạnh y nhiều lần, Mục Uy cư nhiên lại đưa cô gái đó qua đây. Ngài xem, muốn xử lý thế nào?” Phường Đại Kim được xem là một dãy sòng bạc lớn nhất, nhưng mà cũng không phải chỉ là sòng bạc đơn giản như vậy, quả thực có thể coi là phục vụ một hàng dài từ ăn uống, chơi gái đến đánh bạc, đương nhiên cũng không thể thiếu chốn tiêu tiền nổi danh nhất của vùng Tam Giác Vàng, cũng bởi vì phục vụ hoàn hảo không thiếu sót gì này ngược lại dẫn đến rất nhiều người đến để đàm luận nói chuyện làm ăn.
Tầm mắt của Tô Phiếm chỉ dừng lại trên mặt Nghiêm Tòng Gia một chút, lại tiếp tục chuyển đến tấm hình trong khung, vẻ mặt khôi phục lại sự dịu dàng, ngũ quan tuấn tú trong sáng bởi vì một tầng dịu dàng này càng thêm dịu dàng giống như một khối hoà điền ngọc(和田玉) thượng hạng.
Người trong bức ảnh trắng nõn như tuyết, lông mày và mắt lại đen nhánh như mực, cho dù là ảnh trắng đen cũng có thể khiến cho người ta liếc mắt một cái liền kinh diễm, là sự kết hợp hoàn mỹ giữa sự mộc mạc và linh khí của hai màu trắng đen. Chỉ là áo sơ mi màu trắng ngắn tay đơn giản, lại khiến cho người ta cảm thấy thật kinh ngạc, lại sinh lòng say mê. Đương nhiên vẻ mặt của thiếu niên trong bức ảnh lại không được tự nhiên lắm, khoé môi mím thật chặc, nhưng mà lông mày thật dài hơi nhướng ngược lại khiến cho người ta cảm thấy khuôn mặt mang theo ý cười.
“Cậu muốn thì cho cậu, không muốn thì đưa cho tiểu binh bên dưới.” Tô Phiếm đem khung ảnh cẩn thận đặt lại trên bàn, y nhìn cô gái đó nhiều hơn một cái chỉ là ngọn đèn mờ tối càng cho rằng lông mi đặc biệt dài là hàng thật, nào ngờ tới lần thứ hai nhìn lại liền nhìn ra đó chỉ là lông mi giả.
Một cô giá trong miệng y, đơn giản nhẹ nhàng giống như không hề có giá trị gì.
Nghiêm Tòng Gia trong lòng lại buông lỏng một cái, như được đại xá, lại cũng chỉ là cẩn thận mà đáp lại một cái, sao đó cáo từ Tô Phiếm đi ra ngoài. Chỉ có điều lúc cửa nhẹ nhàng đóng lại, Nghiêm Tòng Gia quay đầu lại nhìn cánh cửa đã đóng, chính mình càng ngày càng không hiểu được đại thiếu đã cùng mình lớn lên từ nhỏ này rồi, dường như trong lòng y ngoại trừ Tô tướng quân và Tô phu nhân ra, cón có quân đội và sinh ý, không có cái gì có thể đủ đề y đặt trong lòng.
Người người đều biết Tô đại thiếu là là một thanh niên tài giỏi đẹp trai, tướng mạo tuấn tú, phong cách lịch sự, tấm lòng nhân từ, đối với quân đội và thành trấn cũng là quản lý có bài bản, lại không đánh bạc, không chơi gái, một giọt rượu cũng không uống, cách xa thuốc phiện, có thể nói là người không màng danh lợi. Nghiêm Tòng Gia lắc lắc đầu, người trong sạch không ham danh lợi này, có lúc trên thực tế càng là người lãnh đạm thiếu tình người.
Tầm mắt của Tô Phiếm một lần nữa rơi trên tờ báo đó, lại rời mắt tiếp tục tỉ mỉ xem bức ảnh em trai 17 tuổi gửi về, từ một đứa con nít nay đã lớn thành một cậu thiếu niên nhanh nhẹn, ngôi trường phía sau lưng làm nền tôn lên khí chất học sinh của Tô Trạm, chỉ có điều đã hai năm trôi qua, tiểu tử thúi này lại không được tự nhiên không chịu gửi thêm một bức ảnh nào nữa.
Thân phận của y không thể xuất ngoại, mà Tô Trạm vẫn luôn ở Đài Loan nắm trong tay các phương diện, ngay cả lúc đầu từ Đài Loan xin đi Mỹ du học cũng phí không ít sức lực. Cùng với sự hình thành và phát triển của vùng Tam Giác Vàng ở Miến Điện, thế lực của cái địa bàn này càng thay đổi trong nháy mắt, khiến cho bên phía Đài Loan không dám thả lỏng. Chỉ có điều — Tưởng Giới Thạch vừa chết, thực lực của Quốc Dân Đảng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Tô Trạm trở về chỉ bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Tô Phiếm vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve người trong bức ảnh, ngón tay với những khớp xương rõ ràng lướt qua khuôn mặt của Tô Trạm, trong lòng một mảnh dịu dàng. Y và cha mẹ đã 10 năm không thấy em trai rồi.
Tối hôm nay lại gọi điện thoại cho tiểu tử đó sao? Không biết hắn có chê mình dài dòng hay không? Người nào đó trong lòng ấm áp mà nhớ đến em trai. Nhưng mà cái tâm trạng này khiến cho đại thiếu của Tô gia cả người buông lỏng, cũng không duy trì bao lâu, cửa phòng làm việc của mình lại bị đẩy ra.
“Tôi nói Tô đại thiếu, ngày nay đã thay đổi rồi, anh sao lại còn có tâm tư trốn trong nhà tre trên núi?” Người đến là một thanh niên vóc người cao to, mặt mũi anh tuấn, đôi mắt sáng sủa, lông mày thanh tú, ngũ quan ẩn giấu chỗ tiếp xúc với quang cảnh trong phòng, lập thể và cường tráng, là một nhân vật vô cùng anh tuấn. Theo sau người đó đi ra từ chỗ tối, dung mạo hiện ra sự sắc bén như ưng, ngược lại khiến cho người ta không khỏi cảm thấy bí hiểm khó dò lại sinh lòng kính nể.
Nghiêm Tòng Gia có chút lúng túng theo phía sau, nói với Tô Phiếm: “Đại thiếu, tôi cản không được Mục thiếu…”
Tô Phiếm cũng đứng dậy, rộng lượng lắc lắc đầu nói với Nghiêm Tòng Gia: “Cậu nếu như có thể cản được, y đã không phải là Mục Thiên Chương rồi, không sao, Tòng Gia cậu đi xuống trước đi.” Sau đó thản nhiên tự đắc mà nói: “Cũng chỉ có Mục Thiên Chương cậu dám can đảm đạp cửa mà vô. Lại nói, thay đổi là ngày của Đài Loàn, cũng không phải là ngày ở đây.”
Mục Thiên Chương một bên khoé miệng nhếch lên, như cười như không mà nhìn lướt qua mặt bàn của Tô Phiếm đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ thấy trên bàn có một tờ báo một ly trà nóng toả khí, cùng với, bức ảnh của Tô Trạm ngàn năm không đổi. Người không biết chân tướng sẽ cho rằng Tô đại thiếu gia đây là đem vật phẩm quý trọng cất giấu rất tốt, nào biết rằng, đồ mà y quý giá nhất thật sự là tuỳ tiện bày trên bàn đâu.
Mục Thiên Chương cũng không tiếp lời, chỉ là đi qua, rủ mắt xuống, cầm lấy bức ảnh đó, trêu đùa nói: “Lần đó bởi vì tôi cầm lấy tấm hình này của A Trạm, Tô đại thiếu cư nhiên móc súng chỉ vào đầu tôi, kêu tôi lấy ra, thật sự là khiến người ta lạnh tâm.”
Tô Phiếm không giải thích mà đem bức ảnh từ trong tay của Mục Thiên Chương đoạt lấy, một lần nữa đặt trở về vị trí riêng biệt vừa ngẩng đầu liền có thể thấy được, mỉm cười nói: “A Trạm, tiểu tử đó rất không thích chụp hình, tôi lại không phải không biết, hắn ra ngoài lâu thế này ngoại trừ vài tấm hình thời kỳ trẻ con khi vừa mới đến Đài Loan vài năm, sau khi đến Mỹ cũng chỉ gửi về hai lần. Lần đầu tiên mẹ tôi giữ lấy, lần thứ hai này tôi mới tranh được, liền cứ như vậy bị cậu lén giấu đi…” Y dừng lại một chút: “Người tâm lạnh phải là người anh trai tôi đây này.”
Ý cười ở khoé miệng của Mục Thiên Chương càng sâu, tựa như cảm thán mà nói: “Quả thật là anh em tình thâm, khiến người ta ngưỡng mộ không thôi.”
Tô Phiếm không để ý đến lời nói bóng gió của Mục Thiên Chương, hai người bọn họ lúc còn nhỏ không hợp nhau, lúc đó mối quan hệ của Mục Thiên Chương và A Trạm mới là tốt nhất. Chỉ có điều thế sự khó liệu, sau khi Tô Trạm đi rồi, y và Mục Thiên Chương ngược lại tốt lên, thẳng cho đến hiện tại. Ý đồ của Mục Thiên Chương y vừa đoán liền biết, mà cách nghĩ của mình người ta cũng rất hiểu rõ.
Tô Phiếm nhướng mày cười một tiếng, một đôi mắt sáng chói: “Ai kêu mẹ cậu lúc đầu không sinh thêm một đứa nữa?”
Ý cười của Mục Thiên Chương bỗng nhiên thu lại, sau đó tìm cái ghế ngồi xuống, chuyển đề tài nói: “Không nói chuyện ngoài lề nữa, tôi nói chuyện đơn hàng đó…”
Đề tài vừa bị nói ra, trên mặt của Tô Phiếm cũng mang theo sự nghiêm túc, hai người nói không nhiều, trái lại lúc im lặng thì nhiều hơn, chỉ có điều lời tuy không nhiều nhưng tỉ mỉ, dăm ba câu liền đem chuyện trao đổi hoàn thành xong. Một người khí chất ung dung không màng danh lợi, một người bá đạo mang theo sự thờ ơ, ngược lại giống như uống trà chiều, mà không phải… trắng trợn, táo bạo mà tìm cách đoạt thuốc phiện.
“Đoàn ngựa thồ lần này xem như là đắc ý nhất dưới thuộc hạ của anh cả của tôi, đây nếu như là toàn quân bị diệt, thực lực của Mục Uy phải chịu thiệt hại nghiêm trọng một lần.” Mục Thiên Chương bày ra kế hoạch cướp đoạt trắng trợn lần này lâu rồi, chuẩn bị một lần ra tay đem thành công hung hăng nắm trong tay.
Tô Phiếm giơ ly lên nhấp một ngụm trà, rủ mi mắt nói: “Đội ngũ Hắc Báo chúng ta thành lập đã lâu, lần này xem như là lần đầu tiên chính thức ra trận, lúc trước chỉ bất quá là chút phạm vi nhỏ, người khác luôn xem chúng ta là đạo tặc lén lút.”
Một đội buôn dưới tay Mục Uy sắp vận chuyển một đợt hàng thuốc phiện đến giao dịch ở biên cảnh Thái – Miến, Mục Thiên Chương và Tô Phiếm trước đó đã nhắm vào đợt hàng này. Mục Thiên Chương có tình báo, Tô Phiếm có súng có người, bọn họ dự định lợi dụng một đội vũ trang và người Miến Điện âm thầm bồi dưỡng nhân tài cướp đoạt đợt hàng này.
Mười năm nay Mục Bách thực hiện hoàn toàn kế hoạch lấy độc nuôi quân, lấy chính sách quân buôn lậu thuốc phiện, thế lực và thực lực đều bành trướng cực kỳ lớn, một trận uy hiếp được tàn quân của Quốc Dân Đảng, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Tô Phiếm không thể không ra tay. Mà những ngày mà Mục Bách vượt qua cực kỳ thuận lợi, liền đem một phần công việc chuyển giao cho con trai lớn được yêu thương nhất, một phần chuyển giao cho Mục Thiên Chương.
Tô Phiếm và Mục Thiên Chương hai người liền liên thủ, Mục Thiên Chương ở trên có anh cả đè ép y không có cách nào xuất đầu, Tô Phiếm cũng muốn mở rộng thực lực của mình, nhằm vào kinh doanh súng ống đạn dược nhưng mà tiền vốn không đủ, một người thì mượn binh sĩ buôn lậu của y để mở rộng thực lực, một người thì ngầm giao dịch súng ống đạn dược. Cho dù là ai cũng nhìn không ra, Tô đại thiếu tuấn tú trang nhã kỳ thực là một trong những thương nhân súng ống đạn dược lớn nhất của vùng Tam Giác Vàng. Trong tay Tô Phiếm có súng có người, trong tay Mục Thiên Chương có thuốc phiện có thể hoán đổi thành đô la, nói dễ nghe một chút là hai người lấy thừa bù thiếu, nói khó nghe một chút thì là hai người chính là cấu kết với nhau làm việc xấu.
Cũng bởi vì lúc đầu bọn họ bị người ở trên ép, Tô Trạm liền có thể bị người bắt làm con tin đưa đi Đài Loan, mà những người này Tô Phiếm càng biết rằng, muốn bất cứ lúc nào không bị người khác kiềm chế, bị hại bởi người khác, chỉ có thể là thực lực của bạn mạnh hơn so với y. Y muốn ổn định thế lực ở vùng Tam Giác Vàng của Tô gia, khiến cho cho mẹ có thể ổn định muôn đời. Trong tay y có súng, mới có thể bảo vệ được em trai.
…
Bất tri bất giác thái dương bắt đầu nghiêng, Tô Phiếm nhìn mặt trời chiều bên ngoài cửa sổ một cái, uống một ngụm trà cuối cùng, chậm rãi mở miệng nói: “Được rồi, cậu dặn dò thuộc hạ làm việc cẩn thận một chút, nếu như khiến cho Mục Uy nhận ra được cậu lúc không có ai thì đào góc tường của y, ngay cả tôi cũng sẽ bị cậu liên luỵ.”
Mục Thiên Chương vênh váo cười một cái: “Nếu như tôi là cái loại người sẽ khiến cho cậu bị liên luỵ, e rằng Tô đại thiếu cũng sẽ không hợp tác cùng tôi.” Sau đó y lại như nhớ tới điều gì đó, nói với Tô Phiếm: “Đúng rồi, trưa ngày mai mẹ tôi sẽ đến tìm dì Chung, muốn tôi truyền lời.”
Mẹ của Mục Thiên Chương – Trần Nghi Lan trái lại vẫn luôn có quan hệ rất tốt với Chung Ý Ánh, cộng thêm con cái của hai nhà qua lại, càng thân thiết hơn.
“Mẹ của tôi ngược lại thường cảm thấy muôn phần đáng tiếc, hai đứa con nhà cậu đều là con trai, nếu không đã sớm kêu tôi lấy một người rồi.” Mục Thiên Chương cũng đứng dậy mỉm cười với Tô Phiếm cùng nhau đi ra ngoài.
Tô Phiếm lại nhớ đến việc lúc còn nhỏ Mục Thiên Chương lời thề son sắt nói muốn cưới Tô Trạm làm vợ, “Tô Trạm nếu như là con gái, tôi tuyệt đối sẽ không để cho em gái của tôi gả cho cậu đâu.” Mục Thiên Chương là người như thế nào, y lại hiểu rất rõ ràng.
“Tôi nếu như là con gái, tôi thà nhảy xuống sông cũng sẽ không gả cho cậu đâu.” Mục Thiên Chương không khách khí chút nào mà đáp trả: “Chỉ có điều…” Y nghiêng người xuống đến gần Tô Phiếm hơi trêu ghẹo mà nói: “Bây giờ hai chúng ta trái lại có thể suy nghĩ một chút, đều là một bụng ý nghĩ xấu xa, phỏng chừng rất xứng đôi.”
Tô Phiếm bất đắc dĩ mà liếc nhìn người bạn hợp tác chơi đùa từ thời thơ ấu một cái, lách người lùi về sau mấy bước.
“Đáng tiếc a, giống như lúc còn nhỏ tôi vẫn tương đối thích A Trạm nhiều hơn một chút.” Mục Thiên Chương tự nhiên lắc đầu nói.
Tô Phiếm cúi đầu sửa lại ống tay áo của mình một chút, hời hợt mà nói rằng: “Cậu nếu như dám có tâm tư gì đối với A Trạm, cậu có thể thử.”
Mục Thiên Chương không thèm để ý chút nào mà mỉm cười: “Có cậu người anh trai yêu em trai như vậy ở đây, tôi nào dám hành động thiếu suy nghĩ.”
Tô Phiếm y cực kỳ chán ghét một điểm của Mục Thiên Chương chính là, cái tên gia hoả này luôn không chút kiêng kị nào mà đâm vỡ tâm tư của mình. Thế là Tô Phiếm luôn luôn ôn nhu nho nhã cũng công phá, sắc mặt lạnh lùng mà nhìn Mục Thiên Chương: “Không cùng cậu ba hoa nói nhiều nữa, tôi về đây.” Dứt lời liền xoay người đi ra khỏi phòng làm việc.
Mục Thiên Chương ngược lại cảm thấy điểm này của Tô Phiếm không thay đổi gì so với lúc nhỏ — Nhắc đến Tô Trạm, y liền biến thành người khác. Y quay người đi về phía bàn làm việc, cầm lấy bức ảnh trắng đen đó, trong lòng nghĩ rằng, quả thật là người thì điều có điểm yếu.
Tác giả :
Dung Tử Hành Hành