Trọng Sinh Chi Tô Trạm
Chương 18
Tô Trạm nhận được một nụ cười sáng lạn của anh trai rất không tự nhiên mà nghiêng đầu qua chỗ khác, miệng thì càu nhàu: “Có đáng giá vui vẻ như vậy sao! Chú ý tiền đồ của mình chút đi!” Sau đó nhếch nhếch cái miệng nhỏ nhắn, cố gắng giả bộ dáng vẻ hung thần ác sát mà dùng giọng điệu ngây thơ cảnh cáo Mục Thiên Chương: “Anh còn nhéo lỗ tai của tôi nữa, còn bóp tay của tôi nữa, tôi liền đập anh đó!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bởi vì tức giận mà hiện ra sinh động cực kỳ, giống như bức tranh ngoại quốc màu sắc tươi đẹp rõ ràng, xinh đẹp cực kỳ. Mục Thiên Chương ỷ vào mình so với Tô Trạm cũng tính là cao hơn, rõ ràng thấy được anh trai và cha ở chung rất tốt, rõ ràng là dáng vẻ vui mừng, quay đầu lại khó chịu không được tự nhiên, đáng yêu đến nổi hận không thể ôm đứa bé này cắn một phát.
Đương nhiên, Tô Trạm miệng lưỡi bén nhọn vẫn khiến cho y có chút kiêng dè, nhưng vẫn là lấy lui làm tiến trực tiếp ôm chầm Tô Trạm giày vò cái đầu nho nhỏ của hắn, mái tóc vốn là bị Tô phu nhân cắt tỉa theo kiểu 3 – 7 gọn gàng thanh tú trong nháy mắt bị biến thành ổ chim.
Tô Trạm luôn luôn chú trọng đến dáng vẻ của mình lập tức khó chịu, nắm tay thành quả đấm nhỏ liền chuẩn bị bộp Mục Thiên Chương một phát. Chỉ có điều, lần trước Mục Thiên Chương bị Tô Trạm đánh một đấm chỉ là nhất thời sơ suất, đã sớm hiểu tính cách tạc mao của đứa nhỏ này, y sớm có phòng bị, hai tay tiếp lấy quả đấm nhỏ của Tô Trạm tiếp tục bắt lấy mà chơi đùa.
Tô Trạm giận đến nổi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không còn cách nào, ai kêu Mục Thiên Chương lớn hơn hắn hai tuổi, hơn nữa, mình không giống với Tô Phiếm, rõ ràng là dáng vẻ ăn được uống được, đứa nhỏ của Tô gia đều là dáng vẻ dinh dưỡng không đầy đủ. Ngược lại Mục Thiên Chương thoạt nhìn giống như con nít lớn 13, 14 tuổi.
Tô Phiếm thấy em trai lại cùng Mục Thiên Chương đốp chát nhau, mặc dù biết Mục Thiên Chương kỳ thực rất thích Tô Trạm, chính là muốn bắt hắn chơi cùng y, nhưng y luôn luôn cảnh giác vẫn là nhúc nhích để cho Tô tướng quân thả mình xuống, sáp qua, ba đứa nhỏ trong nháy mắt xúm lại lại thành một đoàn, vui đùa ầm ĩ cùng nhau.
Cũng không quản trên thao trường đều là bụi bặm tung bay. Tô tướng quân vừa không để ý tới, ba đứa con trai nhất thời liền thành ba đứa nhỏ đầy bùn đất.
Đợi đến phiên dạy Mục Thiên Chương và Tô Trạm cầm súng, tướng quân đại nhân cắn răng chịu đựng mang vẻ mặt ghét bỏ: “Con nhìn mấy đứa con đi, cùng mấy đứa nhỏ ở bên ngoài Miến Điện hoàn toàn không khác gì! Chỗ nào còn có dáng vẻ thiếu gia như vậy, đợi lát nữa trở về lại bị mẹ của các con cằn nhằn!”
Tô Phiếm hôm nay vô cùng vui vẻ, được cha ôm còn được tán thưởng, quả thực khiến cho y cảm thấy có loại cảm giác cưỡi mây lướt gió, càng biết phần lớn là được sự giúp đỡ của em trai, đối với Tô Trạm càng giống như là bảo vệ bảo bối, không cho phép Mục Thiên Chương đụng một cái.
Hết lần này tới lần khác, Mục Thiên Chương chính là thích trêu trọc Tô Trạm, giữa đôi lông mày của Tô Trạm đã muốn nhăn thành một nhúm, phát hiện sự đe doạ và sức lực nhỏ bé của mình hoàn toàn không có hiệu quả, Mục Thiên Chương thì cười híp mắt như một con hồ ly, cứ cọ cọ trên người mình. Còn Tô Phiếm thì lại che chở cho mình, đập lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mục Thiên Chương, tóm lại, ba đứa nhỏ một đoàn hỏng bét, cũng không quản những cái khác, trực tiếp nằm dưới mặt đất trên thao trường rồi lăn thành một đoàn.
Tô tướng quân thấy mấy đứa nhỏ chơi đến vui vẻ, ngay cả sự hứng thú đối với bắn súng cũng không thấy đâu nữa, mặc kệ lát nửa phải nghe vợ oán trách và cằn nhằn, vui tươi hớn hở mà nhìn ba đứa nhỏ như mấy con khỉ lăn lộn dưới đất, ngược lại so với bộ dáng nghiêm trang ngồi trong nhà, ăn mặc sạch sẽ làm tiểu thiếu gia thì tốt hơn nhiều! Vốn là như thế mà, ông xuất thân chính là con nhà quê chân đất. Tô Trạm chơi đến hứng thú sôi sục, hoàn toàn quên mất chính mình không phải là đứa con nít mới trải qua sinh nhật lần thứ 9 mà là một người đã 28 tuổi rồi, dưới sự giúp sức của anh trai nhà mình, xoay người cưỡi lên người Mục Thiên Chương, thở hồng hộc đắc ý dào dạt nói: “Xem đại thiếu ta đây không đánh chết ngươi không được! Ai kêu ngươi lại bóp mặt của ta!”
Ánh mặt trời ở Miến Điện lúc này giống như một cái bánh mật đường, vừa ấm áp vừa nóng hừng hực, sạch sẽ đẹp đẽ vô cùng, Mục Thiên Chương bị Tô Trạm áp nằm dưới thân hắn, ánh mặt trời đối diện đều chiếu vào khuôn mặt của Tô Trạm, làn da đó thật sự trong suốt, trên làn da trắng điểm lên một chút đỏ, thậm chí có thể thấy được những sợi lông măng tinh tế trên khuôn mặt của hắn.
Tô Trạm rất là mạnh mẽ mà hoạt động một cái, thân thể, đã bị phơi nắng một trận, hương sữa trên người đứa nhỏ hoà lẫn với quần áo sạch sẽ nhẹ nhàng khoang khoái, cái mùi vị đó tiến vào mũi của Mục Thiên Chương. Tô Trạm nghênh ngang kêu ngạo, cái mũi nhỏ đều có thể vểnh lênh tận trời, hơi hơi hí mắt chống đỡ ánh nắng sáng chói, con ngươi bị lông mi dài dài che chắn khiến cho hắn nhìn không quá rõ ràng, liền giống như ánh mắt của nai con mơ mơ màng màng trong đêm tối.
Mục Thiên Chương cũng không quản hai anh em Tô gia càn quấy trên người mình, Tô Trạm lúc này làm cho Mục Thiên Chương nằm ngửa trên mặt đất cảm thấy xung quanh đều yên tĩnh lại, y chỉ thấy được bầu trời xanh thẳm trong veo, những đám mây trôi nhẹ nhàng như những bông vải, cùng với khuôn mặt của Tô Trạm có hơi hất lên, thần sắc xinh đẹp đến sống động vô cùng.
Đó là một màn mà y cả đời này cũng không thể quên được.
Đợi đến lúc gần ăn cơm trưa, Tô tướng quân ra lệnh một tiếng đem ba con khỉ hoang dã còn đang treo trên bánh xe của bàn đu dây dẫn về chủ trạch. Thế là, lúc Chung Ý Ánh và Trần Nghi Lan thấy ba đứa con quần áo lộn xộn, kiểu tóc hoàn toàn không có, cả người đều là đất cát trên thao trường, hoàn toàn không tin đây là những tiểu thiếu gia sáng sớm trước khi ra khỏi cửa gọn gàng sạch sẽ, ngược lại thật sự giống như đứa nhỏ trong gia đình ở thôn xóm miền núi Miến Điện.
Tô Trạm chơi đến vui vẻ, tâm trạng rất tốt, cũng không quản mẹ của mình và mẹ của Mục Thiên Chương kinh ngạc lại phải cố hết sức giữ vẻ mặt bình tĩnh để giữ hình tượng, nóng hừng hực mà kêu to: “Mẹ, con nóng muốn chết rồi, không đúng là chết khát rồi, khát nước khát nước, muốn uống nước có ga!”
Tô Phiếm vừa thấy liền trộm nhìn vẻ mặt của mẹ cả, mặc dù y hôm nay cũng chơi đến vô cùng sảng khoái, nhưng mà lúc này vẫn vô cũng biết điều mà lộ ra một tia sắc mặt bất an. Mà Mục Thiên Chương thì không sao cả, mẹ của y ngược lại là loại hình phu nhân của tướng quân, tuy là con gái của gia đình thương nhân, tiểu thiếu gia lại dựa theo tiêu chuẩn của nhà dòng dõi Nho học đến yêu cầu mình, chỉ có điều Mục Bách là thổ ty Miến Điện, trong nhà cũng không có nhiều phép tắc như vậy.
Chung Ý Ánh dở khóc dở cười nhìn con trai nhỏ, vốn nghĩ là phát một cái vào mông nó, nhưng mà nàng phát hiện cư nhiên cũng không xuống tay được — khắp nơi đều là bụi bặm.
Trần Nghi Lan che khăn tay mà cười “hì hì”, khuyên nhủ nói: “Vừa thấy thế này, ngược lại thì giống con trai của Tô tướng quân rồi. Chị cũng không cần giận làm gì, con trai mà, cũng không thể đòi hỏi bọn nó giống như tiểu thư khuê phòng được, gọn gàng sạch sẽ, điềm đạm nho nhã. Huống chi, đây là Miến Điện, có thể có dáng vẻ như thế rất không tệ rồi.” Hai người các nàng đều là đến từ Giang Nam non sông nước biếc, đừng nói là Chung Ý Ánh, mà ngay cả Trần Nghi Lan mới tới nơi này cũng không có cách nào tưởng tượng được, còn có nơi có phong tục và giáo hoá như vậy, lạc hậu như thời nguyên thuỷ.
Mục Thiên Chương lau lau bụi đất dính trên mặt, ngược lại rộng lượng mà cất cao giọng nói: “Dì Chung, ở đây Thiên Chương là lớn nhất, nhưng mà không trông coi kỹ lưỡng hai em trai. Nếu như muốn phạt thì cứ phạt con đi.” Y so với Tô Phiếm lớn hơn vài tháng tuổi. Nói xong còn xoay đầu hướng về Tô Trạm đang đứng bên cạnh mình nháy mắt mấy cái.
Tô Trạm bĩu môi một cái, trong lòng nghĩ, có người thừa nhận lỗi lầm như vậy sao! Nhận mà cũng giống như là không nhận. Tô Phiếm cũng liên tục gật đầu: “Mẹ cả, con cũng không trông coi kỹ em trai, phạt chúng con là được rồi, đừng phạt A Trạm.”
Thấy hai đứa nhỏ đều đang tranh nhau đem lỗi lầm kéo về mình, mà tiểu tử nhà mình còn giống như là không có chuyện gì ngửa đầu nhìn trời, Chung Ý Ánh thật sự là vừa tức vừa buồn cười. Dù sao đi nữa cũng chỉ là mấy đứa con trai ham chơi, đem bản thân thành con khỉ dính đầy bùn đất trở về. Mặc dù điều này đối với Chung Ý Ánh từ nhỏ đã sinh ra và lớn lên ở thế gia dòng dõi Nho học, từ nhỏ xung quanh đều tiếp xúc với những thiếu gia tiểu thư nhã nhặn lễ độ, chỉ có đều vừa nghĩ đến vốn là tưởng rằng sẽ gả cho một người có ăn học nho nhã lễ độ, học thức uyên bác, lại không nghĩ đến lại gả cho Tô Chính Cương. Chung Ý Ánh vẫn có chút ý tứ cam chịu số phận, tính ngang bướng này của Tô Trạm ngược lại là học theo chồng của nàng.
Nhưng mà, nàng càng vui vẻ là, mấy ngày nay Tô Trạm và Tô Phiếm ở chung càng ngày càng tốt, thấy hai đứa có thể chơi cùng nhau, giữa hai anh em càng ngày càng đoàn kết, những chuyện khác cũng không tính toán nữa. Chỉ bất đắc dĩ mà quay đầu nói với Trần Nghi Lan: “Em xem, lúc này liền biết sinh con gái thì tốt biết bao nhiêu. Trong nhà sẽ không có mấy con khỉ bùn đất này!”
“Mấy con khỉ này cũng là bảo bối của chị.” Trần Nghi Lan mỉm cười nhẹ nhàng nói, vừa dắt bàn tay nhỏ bé của con khỉ nhà mình, “Em a, trước tiên cũng phải đem con khỉ hoang dã nhà em đi tắm rửa sạch sẽ đã, nhìn một thân bụi bặm thế này, em gái em cũng nhìn không được.”
Chung Ý Ánh liền chỉ chỉ hai cái trán của hai đứa con nói: “Trở về phải nói chuyện với cha các con, đây là làm cha kiểu gì thế, con nhỏ sạch sẽ để cho y dẫn ra ngoài, vừa về mẹ liền nhận không ra nữa rồi!”
Tô Trạm động tác khoa trương sờ đầu của mình, nhe răng mỉm cười: “Mẹ, mẹ đừng cằn nhằn với cha, nếu không cha lại phải đi theo phía sau mẹ lắc đầu vẫy đuôi mà kêu vợ ơi!” Tô Phiếm cũng cười rộ lên.
Chung Ý Ánh rất là chịu không thấu con trai nhỏ bé quái gở ranh ma, mặt liền đỏ lên, gọi người làm đến nói: “Còn không mau đem đại thiếu gia, nhị thiếu gia đi tắm rửa, cẩn thận một chút, không chà sạch sẽ không cho phép ngồi vào bàn ăn cơm.”
Tô Phiếm suy nghĩ một chút, khéo léo nói với mẹ: “Mẹ cả, con muốn cùng tắm chung với em trai, con sẽ giúp kiểm tra!” Tô Trạm vừa nghe như thế, chân mày liền cau lại, Tô Phiếm này, sao lại đến đâu cũng đeo theo mình a!
Cho dù em trai theo thói quen mà lộ ra một khuôn mặt không hờn, không kiên nhẫn, Tô Phiếm vẫn mỉm cười sáng lạn, dắt tay của hắn, một bộ dạng anh nhất định phải cùng tắm với em trai mới được.
Thấy hai anh em cảm tình tốt, Chung Ý Ánh mỉm cười đồng ý nói: “Được, chính là không được ham chơi nữa, mau tắm xong rồi chuẩn bị ăn trưa.
Mục Thiên Chương nhất thời không kịp phản ứng, nhưng mà y cũng không giống Tô Trạm khóc lóc um sùm ăn vạ, mà là trực tiếp trưng cầu sự đồng ý của người người quan trọng, cũng ngẩng đầu mà hỏi Chung Ý Ánh: “Dì Chung, con cũng muốn tắm rửa cùng Tô Phiếm được không ạ?” Dứt lời, còn rất tự nhiên mà lộ ra thần sắc ngưỡng mộ, trông mong nhìn hai anh em Tô gia. (Mã: Moá… sặc mùi 3p kìa bà con!!!)
Tô Trạm lại trực tiếp đau đầu, hai cái thằng này muốn làm con sâu theo mông mình bao lâu đây!
Chung Ý Ánh biết Trần Nghi Lan và Mục Thiên Chương ở nhà Mục Bách xem như là được yêu thương nhất, nhưng thê thiếp của Mục Bách con cái rất nhiều, Mục Thiên Chương xem như là ngoại tộc lai giữa Trung Quốc và Miến Điện, Trần Nghi Lan lại chỉ sinh một đứa con là y, những anh chị em kia có cũng chẳng khác gì không có. Là người đã làm mẹ, thấy Mục Thiên Chương lớn giống con trai nhà mình cũng cảm thấy trong lòng mềm mại. Ngược lại mỉm cười nói với Trần Nghi Lan: “Mấy đứa nhỏ bình thường bạn chơi chung cũng ít, khó có được mấy ngày nay có thể chơi cùng một chỗ, để tụi nó đi cùng đi. Chị thấy Chương Nhi là một đứa nhỏ rất nghe lời, hiểu chuyện, ngược lại so với Tô Phiếm còn chững chạc hơn vài phần.”
“Chị đây là khen trật rồi, Chương Nhi cũng tính khí không bình tĩnh…”
Hai anh em Tô gia khó có được cũng có lúc tinh thần ý nghĩ nhất trí — Đó là mẹ không thấy được Mục Thiên Chương giở trò xấu!
Mục Thiên Chương thỉnh cầu thành công, một bên thì nhếch khoé miệng cười đến có vài phần đắc ý, thuận tay mà dắt một tay còn lại của Tô Trạm, giọng điệu trái lại rất bình tĩnh: “Đi thôi em trai Tô Trạm, anh dẫn em đi tắm.”
Tô Phiếm liếc cái tay trên tay nhỏ bé của em trai nhà mình, trong lòng âm thầm tính toán, như thế nào mới có thể khiến cho hai mẹ con Mục Thiên Chương sớm đi về đây? Ở đây làm khách cũng đủ lâu rồi…
Tô Trạm bị hai người một trái một phải tranh nhau hơn thua mà nắm chặc tay không buông, không nói gì, trong lòng thì lại nghĩ, những ngày làm vua con nít, rốt cuộc là đến khi nào đây…
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bởi vì tức giận mà hiện ra sinh động cực kỳ, giống như bức tranh ngoại quốc màu sắc tươi đẹp rõ ràng, xinh đẹp cực kỳ. Mục Thiên Chương ỷ vào mình so với Tô Trạm cũng tính là cao hơn, rõ ràng thấy được anh trai và cha ở chung rất tốt, rõ ràng là dáng vẻ vui mừng, quay đầu lại khó chịu không được tự nhiên, đáng yêu đến nổi hận không thể ôm đứa bé này cắn một phát.
Đương nhiên, Tô Trạm miệng lưỡi bén nhọn vẫn khiến cho y có chút kiêng dè, nhưng vẫn là lấy lui làm tiến trực tiếp ôm chầm Tô Trạm giày vò cái đầu nho nhỏ của hắn, mái tóc vốn là bị Tô phu nhân cắt tỉa theo kiểu 3 – 7 gọn gàng thanh tú trong nháy mắt bị biến thành ổ chim.
Tô Trạm luôn luôn chú trọng đến dáng vẻ của mình lập tức khó chịu, nắm tay thành quả đấm nhỏ liền chuẩn bị bộp Mục Thiên Chương một phát. Chỉ có điều, lần trước Mục Thiên Chương bị Tô Trạm đánh một đấm chỉ là nhất thời sơ suất, đã sớm hiểu tính cách tạc mao của đứa nhỏ này, y sớm có phòng bị, hai tay tiếp lấy quả đấm nhỏ của Tô Trạm tiếp tục bắt lấy mà chơi đùa.
Tô Trạm giận đến nổi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không còn cách nào, ai kêu Mục Thiên Chương lớn hơn hắn hai tuổi, hơn nữa, mình không giống với Tô Phiếm, rõ ràng là dáng vẻ ăn được uống được, đứa nhỏ của Tô gia đều là dáng vẻ dinh dưỡng không đầy đủ. Ngược lại Mục Thiên Chương thoạt nhìn giống như con nít lớn 13, 14 tuổi.
Tô Phiếm thấy em trai lại cùng Mục Thiên Chương đốp chát nhau, mặc dù biết Mục Thiên Chương kỳ thực rất thích Tô Trạm, chính là muốn bắt hắn chơi cùng y, nhưng y luôn luôn cảnh giác vẫn là nhúc nhích để cho Tô tướng quân thả mình xuống, sáp qua, ba đứa nhỏ trong nháy mắt xúm lại lại thành một đoàn, vui đùa ầm ĩ cùng nhau.
Cũng không quản trên thao trường đều là bụi bặm tung bay. Tô tướng quân vừa không để ý tới, ba đứa con trai nhất thời liền thành ba đứa nhỏ đầy bùn đất.
Đợi đến phiên dạy Mục Thiên Chương và Tô Trạm cầm súng, tướng quân đại nhân cắn răng chịu đựng mang vẻ mặt ghét bỏ: “Con nhìn mấy đứa con đi, cùng mấy đứa nhỏ ở bên ngoài Miến Điện hoàn toàn không khác gì! Chỗ nào còn có dáng vẻ thiếu gia như vậy, đợi lát nữa trở về lại bị mẹ của các con cằn nhằn!”
Tô Phiếm hôm nay vô cùng vui vẻ, được cha ôm còn được tán thưởng, quả thực khiến cho y cảm thấy có loại cảm giác cưỡi mây lướt gió, càng biết phần lớn là được sự giúp đỡ của em trai, đối với Tô Trạm càng giống như là bảo vệ bảo bối, không cho phép Mục Thiên Chương đụng một cái.
Hết lần này tới lần khác, Mục Thiên Chương chính là thích trêu trọc Tô Trạm, giữa đôi lông mày của Tô Trạm đã muốn nhăn thành một nhúm, phát hiện sự đe doạ và sức lực nhỏ bé của mình hoàn toàn không có hiệu quả, Mục Thiên Chương thì cười híp mắt như một con hồ ly, cứ cọ cọ trên người mình. Còn Tô Phiếm thì lại che chở cho mình, đập lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mục Thiên Chương, tóm lại, ba đứa nhỏ một đoàn hỏng bét, cũng không quản những cái khác, trực tiếp nằm dưới mặt đất trên thao trường rồi lăn thành một đoàn.
Tô tướng quân thấy mấy đứa nhỏ chơi đến vui vẻ, ngay cả sự hứng thú đối với bắn súng cũng không thấy đâu nữa, mặc kệ lát nửa phải nghe vợ oán trách và cằn nhằn, vui tươi hớn hở mà nhìn ba đứa nhỏ như mấy con khỉ lăn lộn dưới đất, ngược lại so với bộ dáng nghiêm trang ngồi trong nhà, ăn mặc sạch sẽ làm tiểu thiếu gia thì tốt hơn nhiều! Vốn là như thế mà, ông xuất thân chính là con nhà quê chân đất. Tô Trạm chơi đến hứng thú sôi sục, hoàn toàn quên mất chính mình không phải là đứa con nít mới trải qua sinh nhật lần thứ 9 mà là một người đã 28 tuổi rồi, dưới sự giúp sức của anh trai nhà mình, xoay người cưỡi lên người Mục Thiên Chương, thở hồng hộc đắc ý dào dạt nói: “Xem đại thiếu ta đây không đánh chết ngươi không được! Ai kêu ngươi lại bóp mặt của ta!”
Ánh mặt trời ở Miến Điện lúc này giống như một cái bánh mật đường, vừa ấm áp vừa nóng hừng hực, sạch sẽ đẹp đẽ vô cùng, Mục Thiên Chương bị Tô Trạm áp nằm dưới thân hắn, ánh mặt trời đối diện đều chiếu vào khuôn mặt của Tô Trạm, làn da đó thật sự trong suốt, trên làn da trắng điểm lên một chút đỏ, thậm chí có thể thấy được những sợi lông măng tinh tế trên khuôn mặt của hắn.
Tô Trạm rất là mạnh mẽ mà hoạt động một cái, thân thể, đã bị phơi nắng một trận, hương sữa trên người đứa nhỏ hoà lẫn với quần áo sạch sẽ nhẹ nhàng khoang khoái, cái mùi vị đó tiến vào mũi của Mục Thiên Chương. Tô Trạm nghênh ngang kêu ngạo, cái mũi nhỏ đều có thể vểnh lênh tận trời, hơi hơi hí mắt chống đỡ ánh nắng sáng chói, con ngươi bị lông mi dài dài che chắn khiến cho hắn nhìn không quá rõ ràng, liền giống như ánh mắt của nai con mơ mơ màng màng trong đêm tối.
Mục Thiên Chương cũng không quản hai anh em Tô gia càn quấy trên người mình, Tô Trạm lúc này làm cho Mục Thiên Chương nằm ngửa trên mặt đất cảm thấy xung quanh đều yên tĩnh lại, y chỉ thấy được bầu trời xanh thẳm trong veo, những đám mây trôi nhẹ nhàng như những bông vải, cùng với khuôn mặt của Tô Trạm có hơi hất lên, thần sắc xinh đẹp đến sống động vô cùng.
Đó là một màn mà y cả đời này cũng không thể quên được.
Đợi đến lúc gần ăn cơm trưa, Tô tướng quân ra lệnh một tiếng đem ba con khỉ hoang dã còn đang treo trên bánh xe của bàn đu dây dẫn về chủ trạch. Thế là, lúc Chung Ý Ánh và Trần Nghi Lan thấy ba đứa con quần áo lộn xộn, kiểu tóc hoàn toàn không có, cả người đều là đất cát trên thao trường, hoàn toàn không tin đây là những tiểu thiếu gia sáng sớm trước khi ra khỏi cửa gọn gàng sạch sẽ, ngược lại thật sự giống như đứa nhỏ trong gia đình ở thôn xóm miền núi Miến Điện.
Tô Trạm chơi đến vui vẻ, tâm trạng rất tốt, cũng không quản mẹ của mình và mẹ của Mục Thiên Chương kinh ngạc lại phải cố hết sức giữ vẻ mặt bình tĩnh để giữ hình tượng, nóng hừng hực mà kêu to: “Mẹ, con nóng muốn chết rồi, không đúng là chết khát rồi, khát nước khát nước, muốn uống nước có ga!”
Tô Phiếm vừa thấy liền trộm nhìn vẻ mặt của mẹ cả, mặc dù y hôm nay cũng chơi đến vô cùng sảng khoái, nhưng mà lúc này vẫn vô cũng biết điều mà lộ ra một tia sắc mặt bất an. Mà Mục Thiên Chương thì không sao cả, mẹ của y ngược lại là loại hình phu nhân của tướng quân, tuy là con gái của gia đình thương nhân, tiểu thiếu gia lại dựa theo tiêu chuẩn của nhà dòng dõi Nho học đến yêu cầu mình, chỉ có điều Mục Bách là thổ ty Miến Điện, trong nhà cũng không có nhiều phép tắc như vậy.
Chung Ý Ánh dở khóc dở cười nhìn con trai nhỏ, vốn nghĩ là phát một cái vào mông nó, nhưng mà nàng phát hiện cư nhiên cũng không xuống tay được — khắp nơi đều là bụi bặm.
Trần Nghi Lan che khăn tay mà cười “hì hì”, khuyên nhủ nói: “Vừa thấy thế này, ngược lại thì giống con trai của Tô tướng quân rồi. Chị cũng không cần giận làm gì, con trai mà, cũng không thể đòi hỏi bọn nó giống như tiểu thư khuê phòng được, gọn gàng sạch sẽ, điềm đạm nho nhã. Huống chi, đây là Miến Điện, có thể có dáng vẻ như thế rất không tệ rồi.” Hai người các nàng đều là đến từ Giang Nam non sông nước biếc, đừng nói là Chung Ý Ánh, mà ngay cả Trần Nghi Lan mới tới nơi này cũng không có cách nào tưởng tượng được, còn có nơi có phong tục và giáo hoá như vậy, lạc hậu như thời nguyên thuỷ.
Mục Thiên Chương lau lau bụi đất dính trên mặt, ngược lại rộng lượng mà cất cao giọng nói: “Dì Chung, ở đây Thiên Chương là lớn nhất, nhưng mà không trông coi kỹ lưỡng hai em trai. Nếu như muốn phạt thì cứ phạt con đi.” Y so với Tô Phiếm lớn hơn vài tháng tuổi. Nói xong còn xoay đầu hướng về Tô Trạm đang đứng bên cạnh mình nháy mắt mấy cái.
Tô Trạm bĩu môi một cái, trong lòng nghĩ, có người thừa nhận lỗi lầm như vậy sao! Nhận mà cũng giống như là không nhận. Tô Phiếm cũng liên tục gật đầu: “Mẹ cả, con cũng không trông coi kỹ em trai, phạt chúng con là được rồi, đừng phạt A Trạm.”
Thấy hai đứa nhỏ đều đang tranh nhau đem lỗi lầm kéo về mình, mà tiểu tử nhà mình còn giống như là không có chuyện gì ngửa đầu nhìn trời, Chung Ý Ánh thật sự là vừa tức vừa buồn cười. Dù sao đi nữa cũng chỉ là mấy đứa con trai ham chơi, đem bản thân thành con khỉ dính đầy bùn đất trở về. Mặc dù điều này đối với Chung Ý Ánh từ nhỏ đã sinh ra và lớn lên ở thế gia dòng dõi Nho học, từ nhỏ xung quanh đều tiếp xúc với những thiếu gia tiểu thư nhã nhặn lễ độ, chỉ có đều vừa nghĩ đến vốn là tưởng rằng sẽ gả cho một người có ăn học nho nhã lễ độ, học thức uyên bác, lại không nghĩ đến lại gả cho Tô Chính Cương. Chung Ý Ánh vẫn có chút ý tứ cam chịu số phận, tính ngang bướng này của Tô Trạm ngược lại là học theo chồng của nàng.
Nhưng mà, nàng càng vui vẻ là, mấy ngày nay Tô Trạm và Tô Phiếm ở chung càng ngày càng tốt, thấy hai đứa có thể chơi cùng nhau, giữa hai anh em càng ngày càng đoàn kết, những chuyện khác cũng không tính toán nữa. Chỉ bất đắc dĩ mà quay đầu nói với Trần Nghi Lan: “Em xem, lúc này liền biết sinh con gái thì tốt biết bao nhiêu. Trong nhà sẽ không có mấy con khỉ bùn đất này!”
“Mấy con khỉ này cũng là bảo bối của chị.” Trần Nghi Lan mỉm cười nhẹ nhàng nói, vừa dắt bàn tay nhỏ bé của con khỉ nhà mình, “Em a, trước tiên cũng phải đem con khỉ hoang dã nhà em đi tắm rửa sạch sẽ đã, nhìn một thân bụi bặm thế này, em gái em cũng nhìn không được.”
Chung Ý Ánh liền chỉ chỉ hai cái trán của hai đứa con nói: “Trở về phải nói chuyện với cha các con, đây là làm cha kiểu gì thế, con nhỏ sạch sẽ để cho y dẫn ra ngoài, vừa về mẹ liền nhận không ra nữa rồi!”
Tô Trạm động tác khoa trương sờ đầu của mình, nhe răng mỉm cười: “Mẹ, mẹ đừng cằn nhằn với cha, nếu không cha lại phải đi theo phía sau mẹ lắc đầu vẫy đuôi mà kêu vợ ơi!” Tô Phiếm cũng cười rộ lên.
Chung Ý Ánh rất là chịu không thấu con trai nhỏ bé quái gở ranh ma, mặt liền đỏ lên, gọi người làm đến nói: “Còn không mau đem đại thiếu gia, nhị thiếu gia đi tắm rửa, cẩn thận một chút, không chà sạch sẽ không cho phép ngồi vào bàn ăn cơm.”
Tô Phiếm suy nghĩ một chút, khéo léo nói với mẹ: “Mẹ cả, con muốn cùng tắm chung với em trai, con sẽ giúp kiểm tra!” Tô Trạm vừa nghe như thế, chân mày liền cau lại, Tô Phiếm này, sao lại đến đâu cũng đeo theo mình a!
Cho dù em trai theo thói quen mà lộ ra một khuôn mặt không hờn, không kiên nhẫn, Tô Phiếm vẫn mỉm cười sáng lạn, dắt tay của hắn, một bộ dạng anh nhất định phải cùng tắm với em trai mới được.
Thấy hai anh em cảm tình tốt, Chung Ý Ánh mỉm cười đồng ý nói: “Được, chính là không được ham chơi nữa, mau tắm xong rồi chuẩn bị ăn trưa.
Mục Thiên Chương nhất thời không kịp phản ứng, nhưng mà y cũng không giống Tô Trạm khóc lóc um sùm ăn vạ, mà là trực tiếp trưng cầu sự đồng ý của người người quan trọng, cũng ngẩng đầu mà hỏi Chung Ý Ánh: “Dì Chung, con cũng muốn tắm rửa cùng Tô Phiếm được không ạ?” Dứt lời, còn rất tự nhiên mà lộ ra thần sắc ngưỡng mộ, trông mong nhìn hai anh em Tô gia. (Mã: Moá… sặc mùi 3p kìa bà con!!!)
Tô Trạm lại trực tiếp đau đầu, hai cái thằng này muốn làm con sâu theo mông mình bao lâu đây!
Chung Ý Ánh biết Trần Nghi Lan và Mục Thiên Chương ở nhà Mục Bách xem như là được yêu thương nhất, nhưng thê thiếp của Mục Bách con cái rất nhiều, Mục Thiên Chương xem như là ngoại tộc lai giữa Trung Quốc và Miến Điện, Trần Nghi Lan lại chỉ sinh một đứa con là y, những anh chị em kia có cũng chẳng khác gì không có. Là người đã làm mẹ, thấy Mục Thiên Chương lớn giống con trai nhà mình cũng cảm thấy trong lòng mềm mại. Ngược lại mỉm cười nói với Trần Nghi Lan: “Mấy đứa nhỏ bình thường bạn chơi chung cũng ít, khó có được mấy ngày nay có thể chơi cùng một chỗ, để tụi nó đi cùng đi. Chị thấy Chương Nhi là một đứa nhỏ rất nghe lời, hiểu chuyện, ngược lại so với Tô Phiếm còn chững chạc hơn vài phần.”
“Chị đây là khen trật rồi, Chương Nhi cũng tính khí không bình tĩnh…”
Hai anh em Tô gia khó có được cũng có lúc tinh thần ý nghĩ nhất trí — Đó là mẹ không thấy được Mục Thiên Chương giở trò xấu!
Mục Thiên Chương thỉnh cầu thành công, một bên thì nhếch khoé miệng cười đến có vài phần đắc ý, thuận tay mà dắt một tay còn lại của Tô Trạm, giọng điệu trái lại rất bình tĩnh: “Đi thôi em trai Tô Trạm, anh dẫn em đi tắm.”
Tô Phiếm liếc cái tay trên tay nhỏ bé của em trai nhà mình, trong lòng âm thầm tính toán, như thế nào mới có thể khiến cho hai mẹ con Mục Thiên Chương sớm đi về đây? Ở đây làm khách cũng đủ lâu rồi…
Tô Trạm bị hai người một trái một phải tranh nhau hơn thua mà nắm chặc tay không buông, không nói gì, trong lòng thì lại nghĩ, những ngày làm vua con nít, rốt cuộc là đến khi nào đây…
Tác giả :
Dung Tử Hành Hành