Trọng Sinh Chi Tô Trạm
Chương 13
Tô Phiếm ở một bên lại cau mày cảnh giác nhìn Mục Thiên Chương, chỉ có điều y biết Mục Thiên Chương và mẹ của y là khách được mẹ cả giữ lại, mà hai anh em bọn họ hôm qua vừa đánh nhau với người ta, lại tranh chấp nữa thì không tốt.
Tô Trạm liếc Mục Thiên Chương một cái, quyết định không đếm xỉa tới, tiếp tục ngậm kẹo cầm bút lông viết chữ, chỉ có trong miệng phát ra tiếng lộc cộc ngậm kẹo không rõ.
“A? Nhiều kẹo thật, em trai Tô Trạm, đừng ăn nhiều kẹo như vậy, không tốt cho răng đâu.” Mục Thiên Chương chỉ vào bình kẹo nói.
Tô Trạm chỉ cảm thấy Mục Uy từ khi nào mà có đứa em trai lải nhải dài dòng khiến người ta chán ghét như vậy chứ! Còn mở miệng ra là em trai này, em trai nọ, sao ai cũng muốn làm anh trai của hắn vậy! Tô Phiếm lại đè nén sự không vui trong lòng, đem cái bình mà mình tặng cho Tô Trạm dời đi một chút: “Đây là quà sinh nhật tao tặng cho em trai, không cho mày ăn đâu.”
Tô Trạm là em trai của một mình y, y không cho phép người khác đến cướp đi. Cho nên nghe được Mục Thiên Chương giống như vô cùng quen thuộc mà đứng bên cạnh Tô Trạm, cứ mở miệng là “em trai Tô Trạm”, kêu đến nỗi rất là thân thiết, Tô Phiếm cuối cùng cũng nhịn không được mà lên tiếng: “A Trạm không phải là em trai của mày, đừng kêu loạn.”
“Tao cũng không nghe hắn kêu mày là anh trai a, tao làm gì mà không thể nhận hắn là em trai?” Mục Thiên Chương bá đạo mà trả lời lại.
“Mày –!” Tô Phiếm có chút đuối lý mà không nói ra lời phản bác lại, A Trạm quả thực là chưa từng mở miệng gọi y một tiếng anh trai, mặc dù y rất trông chờ.
Nhưng mà Mục Thiên Chương tối hôm qua rõ ràng là ra tay trước, cuối cùng trong nháy mắt liền giở thủ đoạn khóc trước mặt mọi người, Tô Phiếm cảm thấy lấy cứng đối cứng với cái người này tuyệt đối là không có kết quả, mà Tô Trạm thì suy nghĩ — Hắn muốn cùng mẹ trải qua những ngày tháng yên ổn, cho nên kiềm chế tính nóng nảy, liền đem Mục Thiên Chương là con ruồi bên tai, mặc kệ y vẽ x trước mặt hắn, nếu không mẹ của mình lại nổi giận nữa.
Thấy Tô Trạm không để ý đến mình, Mục Thiên Chương cũng không nháo nữa, chỉ vây quanh Tô Trạm xem hắn viết chữ. Mà Tô Phiếm thấy em trai cũng không có ý muốn đuổi Mục Thiên Chương đi, đành phải nghiêm mặt giống như con chó nhỏ bảo vệ thức ăn mà đứng bên cạnh Tô Trạm, một bên nhìn em trai, một bên nhìn Mục Thiên Chương. Hai người một trái một phải giống như thần bảo hộ mà canh giữ bên cạnh Tô Trạm.
Chỉ có điều Tô Trạm viết thì cứ viết, lại phát hiện chỗ tốt của viết bằng bút lông — Một nét một vạch, từ tốn nghiêm chỉnh, khiến hắn mấy ngày nay tâm trạng có chút nóng nảy và phức tạp cũng dần dần bình tĩnh lại. Ngay cả hai tiểu quỷ dính người bên cạnh cũng không để ý tới, chỉ một lòng chìm đắm trong thú vui sao chép Luận Ngữ. Chỉ có đều hắn chép đến một câu, đời trước hắn đối với những thứ này căn bản không có nghiên cứu, chính là ngay cả đi học cũng loạn thất bát tao, chuyển trường khắp nơi, không dễ gì mới tốt nghiệp được ở một trường đại học ở Thái Lan. Chỉ có điều thấy được câu này, Tô Trạm nhíu mày, dừng bút.
Mục Thiên Chương thấy Tô Trạm dừng lại, ánh mắt chuyển đến vài câu trong đó, nhỏ giọng thì thầm —
Tư Mã Ngưu vấn quân Tử. Tử viết: “Quân tử bất ưu, bất cụ.”
Viết: “Bất ưu bất cụ, tư vị chi quân tử hĩ hồ?”
Tử viết: “Nội tỉnh, bất cứu, phù hà ưu hà cụ?**
**Dịch nghĩa:
Tư Mã Ngưu hỏi về người quân tử. Đức Khổng Tử nói: “Người quân tử không lo buồn, không sợ hãi.”
Lại hỏi: “Không lo buồn, không sợ hãi, như thế gọi là quân tử được chăng?”
Đức Khổng Tử nói: “Tự xét trong lòng mà không có điều đau đớn, thì sao phải lo buồn, sao phải sợ hãi.”
**(Đoạn dịch nghĩa ở trên Mã lấy trên mạng, trang nào quên mất tiêu rồi, hehe)
Tô Phiếm thấy em trai dừng lại thì cho rằng hắn đọc không hiểu, lập tức giải thích: “Đây là Tư Mã Ngưu hỏi Khổng Tử, như thế nào mới có thể gọi là quân tử. Khổng Tử liền nói: “Làm một quân tử, từ trong lòng mà nói, không có ưu sầu, không có sợ hãi.” Tư Mã Ngưu nói: “Một người không có ưu sầu, không có sợ hãi, thì có thể nói là hắn đã đạt đến cảnh giới “quân tử” sao?” Khổng Tử nói: “Do mình xét lại mình, đối với tất cả những hành vi của bản thân mình không thẹn với lương tâm, có cái gì phải ưu sầu, có cái gì phải sợ hãi?” Em trai, em hiểu không? Nếu không hiểu, anh trai giảng lại một lần nữa cho em?”
Tô Phiếm bởi vì có thể thay Tô Trạm giải thích nghi ngờ mà bản thân cảm thấy đã thắng được Mục Thiên Chương khẽ liếc y một cái, ân cần mà hỏi Tô Trạm.
Tô Trạm đời trước cộng thêm đời này đều không nghĩ trở thành quân tử mà người mẹ tiểu thư khuê các của y muốn bồi dưỡng trở thành quân tử, nhưng hắn cảm thấy câu nói này rất hay — Bất ưu bất cụ(Mã: Không ưu sầu, không sợ hãi).
Cuộc sống nội tâm yên tĩnh như vậy có phải là so với đời trước hai anh em phí hết tâm tư ngươi tranh ta đoạt, đấu đá tranh đoạt tương tàn tốt hơn nhiều phải không?
Sau đó, hắn liền phát hiện, không chỉ là Tô Phiếm dính lấy mình không tha, chính là cái tên Mục Thiên Chương này cũng cười híp mắt mà ở bên cạnh mình. Lúc ăn cơm trưa, hai người thậm chí còn tự nhiên mà gắp thức ăn cho mình, người nào đó luôn khuyên nhủ bản thân mình nhẫn nại, nhẫn nại, phải nhẫn nại trực tiếp bị nhét đầy thức ăn. Ngược lại mẹ của mình và mẹ của Mục Thiên Chương nói nói cười cười, cứ luôn miệng khen con của đối phương giỏi, kỳ thực một người chỉ là vì cùng Tô Phiếm tranh hơn thua, một người còn lại, hận không thể đem thức ăn quăng vào mặt Mục Thiên Chương.
Bạn xem, bất kể là lúc nào, thế giới của người lớn luôn là như vậy.
Mặc dù Tô Trạm khuôn mặt nhỏ nhắn không vui, hắn phát hiện, mình bây giờ chính là quăng không được hai cái đứa theo đuôi này. Tô Phiếm là anh trai của hắn, hơn nữa, trước mắt cho đến bây giờ hắn còn dự định thay đổi sách lược, thử xem có thể hoà bình ở cùng với y hay không, đương nhiên là không có cách nào xụ mặt đuổi người ta ra ngoài. Còn Mục Thiên Chương là khách, mẹ của y và mẹ mình xem nhau như chị em, còn đặc biệt giữ người ta ở lại nhà. Mấy ngày nay vừa ở không, hoặc là lôi kéo mẹ của Mục Thiên Chương đi uống trà nói chuyện phiếm, hoặc là thân thiết mà cùng nhau ra ngoài mua sắm.
Tóm lại, Tô Trạm rất có thể hiểu được việc mẹ của mình tha hương nơi xứ người có thể gặp được một người đồng hương nói giọng điệu Ngô Nùng mềm mại giống với nàng như là cảm thấy an ủi, cho nên đối với Mục Thiên Chương, hắn cũng nhịn.
Cho nên, lúc này, Tô Phiếm đang ôm quyển sách “Ba trăm câu thơ Đường” mà mình đã giúp y lấy lại từ tay Mục Thiên Chương, cuộn mình ở sofa rất là an nhàn mà lật từng trang từng trang, mà Mục Thiên Chương thì đứng ở trước ngăn tủ của mình thưởng thức một bộ đồ chơi quân lính Mỹ, dựa theo tỷ lệ định chế ra binh lính, cưỡng chế, xe tăng…, quả nhiên luôn có thể hấp dẫn lực chú ý của những bé trai. Mà bản thân Tô Trạm thì hết sức chuyên chú nằm trên mặt đất chơi ghép tranh — Hắn nhớ lúc còn nhỏ ngoại trừ yêu thích các loại đồ chơi dành cho con trai ra, đối với cái món đồ chơi ghép tranh này cũng vô cùng yêu thích.
Bộ tranh ghép này rất lớn, đã từng là đồ chơi mà hắn yêu thích, chỉ có điều ghép vài năm cũng ghép không xong, đợi hắn sau này lớn lên, liền dần dần đem bộ tranh ghép này quên mất. Đây là sau ngày sinh nhật đó, mẹ tặng quà cho hắn. Mặc dù bởi vì tối ngày hôm đó mình đánh vỡ mũi của Mục Thiên Chương, khiến cho mẹ cực kỳ tức giận, giận đến nỗi muốn đánh mông hắn.
Nhưng mà ngày đó lúc từ trong tay mẹ nhận được một cái hộp lớn, Tô Trạm vuốt vái hộp còn mới tinh chưa được mở ra lại mừng mừng tủi tủi — Hắn nhớ đời trước lúc thấy được cái bộ tranh ghép này, là ở trong phòng chứa đồ của thư phòng móc ra, phủ đầy tro bụi, hoa văn cũng dần phai màu, nội dung của tranh ghép cũng chỉ hoàn thành một nửa. Hắn lúc đó chỉ nhìn một cái, liền phân phó người làm đem món đồ chơi này vứt bỏ, chính mình lúc đó thậm chí quên mất, đây là quà sinh nhật của mẹ tặng cho hắn lúc hắn 9 tuổi.
Không nghĩ đến bức tranh ghép này lại một lần nữa quay về trong tay mình, bàn tay nhỏ bé của Tô Trạm nhẹ nhàng vuốt ve hình vẽ bên trên cái hộp — Hai bé trai dựa cùng một chỗ chơi đùa, bên cạnh là đồng cỏ xanh mướt, những bông hoa tươi thắm, một bé thì đang đuổi theo con bướm không chú ý dưới chân sắp té ngã, còn một bé thì ở phía sau vội vàng đưa tay ra đỡ. Cũng giống như trong ấn tượng, mẹ vươn tay ra sờ sờ đầu của mình, hàm chứa ý cười kỳ vọng nói với hắn: “Mẹ hy vọng con và anh trai cũng có thể ở chung như vậy.”
Tô Trạm từ lúc nhận được bức tranh ghép này một lần nữa, liền như ma quỷ mà muốn ghép xong nó. Tô tướng quân sau khi biết được cũng nói một câu: “Nhị thiếu gia này của nhà chúng ta, những lúc ghép tranh cũng có thể an tĩnh một chút, giống như em bé ngoan ngoãn.” Mà Chung Ý Ánh thì thở phào nhẹ nhõm, Tô Trạm không giống Tô Phiếm thích đọc sách, nhưng tốt xấu gì cũng có thể có một món đồ chơi khiến cho hắn đàng hoàng mà ngốc ở trong phòng, nếu không thì, nếu như lại gây ra chuyện chơi té vào ao như hôm đó, nàng không biết trái tim của mình có thể chịu nổi hay không — Đứa nhỏ này, so với Tô Phiếm thì khiến nàng nhọc lòng quá nhiều. Tô Phiếm càng là thỉnh thoảng sẽ chạy đến nói muốn giúp đỡ nàng, lại bị trực tiếp cự tuyệt.
Không ai biết Tô Trạm liều mạng mà ghép bức tranh đó, là muốn hoàn thành tiếc nuối của đời trước. Hắn có rất nhiều rất nhiều tiếc nuối, đang từng bước từng bước mà muốn đem những sự tiếc nuối đó hoàn thành từng việc từng việc. Ghép tranh, chỉ là một sự bắt đầu. Chỉ có điều bức tranh này thật sự quá mức phức tạp, cũng quá lớn, cho dù lấy tâm trí đã trưởng thành của Tô Trạm cũng là khá tốn tinh thần và thể lực, ghép ba ngày rồi, cũng chỉ là đem một vài mảnh ghép xung quanh ghép lại thành một cái khung.
Tô Phiếm đọc sách một lát, thấy em trai còn nằm sấp trên sàn nhà nhíu mày cầm một mảnh ghép trong tay, hàm răng trắng trắng cắn chặt môi dưới, đang nghiêm túc suy nghĩ xem phải đem miến ghép đó đặt ở chỗ nào. Mục Thiên Chương chơi đã bộ búp bê mà Tô Trạm cất giữ, dứt khoát xếp bằng ngồi dưới đất xem Tô Trạm ghép tranh, chỉ có điều y cũng biết thói quen của Tô Trạm, hoàn toàn không giống như lúc trước mà cố ý đi chọc hắn, dường như cũng chỉ là an tĩnh bên cạnh đợi hắn xếp xong.
Mục Thiên Chương nhìn chằm chằm cái mũi thẳng đứng thanh tú của Tô Trạm, dường như tất cả sự chăm chú đều dồn vào trên chóp mũi, lông mi dày và rậm như lông vũ cùng nhau rũ xuống, lọc qua ánh mắt chăm chú của Tô Trạm, khiến cho người ta nhất thời có chút nhìn không thấu. Chỉ cần là lúc hắn ghép tranh, Tô Trạm có thể chơi cả một tiếng đồng hồ cũng không nói lời nào. Mục Thiên Chương đột nhiên mở miệng hỏi: “Em trai Tô Trạm, tai sao, nhất định phải… liều mạng mà ghép xong bức tranh này?” Không biết tại sao, Mục Thiên Chương nhạy cảm cảm thấy Tô Trạm không chỉ là chơi ghép tranh mà thôi, hắn nghiêm túc như vậy, chuyên chú như vậy, thậm chí chuyên chú đến nỗi khiến cho Mục Thiên Chương cảm thấy chính mình giống như là ngày đầu tiên quen biết Tô Trạm. Tô Trạm ngạo mạn, kiêu ngạo, phách lối đó, mới là Tô Trạm mà y quen.
Tô Trạm lại lấy làm kinh hãi, mấy ngày ngắn ngủi ở chung, hắn biết tuổi tâm lý của Mục Thiên Chương lại không phải như lứa tuổi 11 đó. Hắn không ngốc, hắn có thể nhìn ra mẹ của Mục Thiên Chương không phải là nhân vật đơn giản, có thể ở trong đại gia tộc của Mục Bách sống mà được yêu thương như vậy không chỉ là bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp đơn giản như vậy mà thôi.
Mà Mục Thiên Chương càng thông minh, thông minh đến nỗi giống như hoạt bát, trong sáng — Người cha tướng quân và mẹ của mình, Tô gia từ trên xuống dưới thậm chí vài con chó săn gác cổng cũng đối với Mục Thiên Chương lắc đầu vẫy đuôi. Đương nhiên, ngoại trừ mình và Tô Phiếm. Tô Phiếm luôn thân thiện và tốt bụng với mọi người ngược lại rất không hợp với Mục Thiên Chương, không biết có phải là bởi vì nguyên do lần đầu tiên gặp mặt Mục Thiên Chương liền mắng Tô Phiếm hay không. Hai người thậm chí có thể bởi vì mình có muốn kêu đối phương là anh trai hay không mà có thể tranh chấp cả nửa ngày.
Tô Trạm ngược lại từ chối cho ý kiến, tuỳ ý hai đứa con nít, một người thì thông minh lanh lợi biết bao, một người sau khi trưởng thành, có thủ đoạn có mánh khoé biết bao, bây giờ trong mắt chính mình, nhiều lắm cũng chỉ là hai đứa con nít hỉ mũi chưa sạch, tranh giành tình nhân cái loại chuyện này hắn chắc là sẽ không hiểu.
Chỉ có điều không nghĩ tới Mục Thiên Chương sẽ thông suốt, nhạy cảm như vậy, thấy khoé miệng của y vểnh lên, mỉm cười nhìn mình, Tô Trạm nhíu mày giọng điệu thật là hời hợt: “Đây là quà của mẹ tặng, tôi chỉ muốn mau chóng ghép xong.”
Mục Thiên Chương chẳng ư hử gì cả mà mỉm cười: “Nếu như thật sự không được, anh giúp em xếp.”
“Không cần.”
Mục Thiên Chương nghiêng nghiêng đầu, tựa như là suy tư một chút, lúc này mới chậm rãi nói: “Rồi sẽ có một ngày em sẽ cần.”
Tô Trạm liếc Mục Thiên Chương một cái, quyết định không đếm xỉa tới, tiếp tục ngậm kẹo cầm bút lông viết chữ, chỉ có trong miệng phát ra tiếng lộc cộc ngậm kẹo không rõ.
“A? Nhiều kẹo thật, em trai Tô Trạm, đừng ăn nhiều kẹo như vậy, không tốt cho răng đâu.” Mục Thiên Chương chỉ vào bình kẹo nói.
Tô Trạm chỉ cảm thấy Mục Uy từ khi nào mà có đứa em trai lải nhải dài dòng khiến người ta chán ghét như vậy chứ! Còn mở miệng ra là em trai này, em trai nọ, sao ai cũng muốn làm anh trai của hắn vậy! Tô Phiếm lại đè nén sự không vui trong lòng, đem cái bình mà mình tặng cho Tô Trạm dời đi một chút: “Đây là quà sinh nhật tao tặng cho em trai, không cho mày ăn đâu.”
Tô Trạm là em trai của một mình y, y không cho phép người khác đến cướp đi. Cho nên nghe được Mục Thiên Chương giống như vô cùng quen thuộc mà đứng bên cạnh Tô Trạm, cứ mở miệng là “em trai Tô Trạm”, kêu đến nỗi rất là thân thiết, Tô Phiếm cuối cùng cũng nhịn không được mà lên tiếng: “A Trạm không phải là em trai của mày, đừng kêu loạn.”
“Tao cũng không nghe hắn kêu mày là anh trai a, tao làm gì mà không thể nhận hắn là em trai?” Mục Thiên Chương bá đạo mà trả lời lại.
“Mày –!” Tô Phiếm có chút đuối lý mà không nói ra lời phản bác lại, A Trạm quả thực là chưa từng mở miệng gọi y một tiếng anh trai, mặc dù y rất trông chờ.
Nhưng mà Mục Thiên Chương tối hôm qua rõ ràng là ra tay trước, cuối cùng trong nháy mắt liền giở thủ đoạn khóc trước mặt mọi người, Tô Phiếm cảm thấy lấy cứng đối cứng với cái người này tuyệt đối là không có kết quả, mà Tô Trạm thì suy nghĩ — Hắn muốn cùng mẹ trải qua những ngày tháng yên ổn, cho nên kiềm chế tính nóng nảy, liền đem Mục Thiên Chương là con ruồi bên tai, mặc kệ y vẽ x trước mặt hắn, nếu không mẹ của mình lại nổi giận nữa.
Thấy Tô Trạm không để ý đến mình, Mục Thiên Chương cũng không nháo nữa, chỉ vây quanh Tô Trạm xem hắn viết chữ. Mà Tô Phiếm thấy em trai cũng không có ý muốn đuổi Mục Thiên Chương đi, đành phải nghiêm mặt giống như con chó nhỏ bảo vệ thức ăn mà đứng bên cạnh Tô Trạm, một bên nhìn em trai, một bên nhìn Mục Thiên Chương. Hai người một trái một phải giống như thần bảo hộ mà canh giữ bên cạnh Tô Trạm.
Chỉ có điều Tô Trạm viết thì cứ viết, lại phát hiện chỗ tốt của viết bằng bút lông — Một nét một vạch, từ tốn nghiêm chỉnh, khiến hắn mấy ngày nay tâm trạng có chút nóng nảy và phức tạp cũng dần dần bình tĩnh lại. Ngay cả hai tiểu quỷ dính người bên cạnh cũng không để ý tới, chỉ một lòng chìm đắm trong thú vui sao chép Luận Ngữ. Chỉ có đều hắn chép đến một câu, đời trước hắn đối với những thứ này căn bản không có nghiên cứu, chính là ngay cả đi học cũng loạn thất bát tao, chuyển trường khắp nơi, không dễ gì mới tốt nghiệp được ở một trường đại học ở Thái Lan. Chỉ có điều thấy được câu này, Tô Trạm nhíu mày, dừng bút.
Mục Thiên Chương thấy Tô Trạm dừng lại, ánh mắt chuyển đến vài câu trong đó, nhỏ giọng thì thầm —
Tư Mã Ngưu vấn quân Tử. Tử viết: “Quân tử bất ưu, bất cụ.”
Viết: “Bất ưu bất cụ, tư vị chi quân tử hĩ hồ?”
Tử viết: “Nội tỉnh, bất cứu, phù hà ưu hà cụ?**
**Dịch nghĩa:
Tư Mã Ngưu hỏi về người quân tử. Đức Khổng Tử nói: “Người quân tử không lo buồn, không sợ hãi.”
Lại hỏi: “Không lo buồn, không sợ hãi, như thế gọi là quân tử được chăng?”
Đức Khổng Tử nói: “Tự xét trong lòng mà không có điều đau đớn, thì sao phải lo buồn, sao phải sợ hãi.”
**(Đoạn dịch nghĩa ở trên Mã lấy trên mạng, trang nào quên mất tiêu rồi, hehe)
Tô Phiếm thấy em trai dừng lại thì cho rằng hắn đọc không hiểu, lập tức giải thích: “Đây là Tư Mã Ngưu hỏi Khổng Tử, như thế nào mới có thể gọi là quân tử. Khổng Tử liền nói: “Làm một quân tử, từ trong lòng mà nói, không có ưu sầu, không có sợ hãi.” Tư Mã Ngưu nói: “Một người không có ưu sầu, không có sợ hãi, thì có thể nói là hắn đã đạt đến cảnh giới “quân tử” sao?” Khổng Tử nói: “Do mình xét lại mình, đối với tất cả những hành vi của bản thân mình không thẹn với lương tâm, có cái gì phải ưu sầu, có cái gì phải sợ hãi?” Em trai, em hiểu không? Nếu không hiểu, anh trai giảng lại một lần nữa cho em?”
Tô Phiếm bởi vì có thể thay Tô Trạm giải thích nghi ngờ mà bản thân cảm thấy đã thắng được Mục Thiên Chương khẽ liếc y một cái, ân cần mà hỏi Tô Trạm.
Tô Trạm đời trước cộng thêm đời này đều không nghĩ trở thành quân tử mà người mẹ tiểu thư khuê các của y muốn bồi dưỡng trở thành quân tử, nhưng hắn cảm thấy câu nói này rất hay — Bất ưu bất cụ(Mã: Không ưu sầu, không sợ hãi).
Cuộc sống nội tâm yên tĩnh như vậy có phải là so với đời trước hai anh em phí hết tâm tư ngươi tranh ta đoạt, đấu đá tranh đoạt tương tàn tốt hơn nhiều phải không?
Sau đó, hắn liền phát hiện, không chỉ là Tô Phiếm dính lấy mình không tha, chính là cái tên Mục Thiên Chương này cũng cười híp mắt mà ở bên cạnh mình. Lúc ăn cơm trưa, hai người thậm chí còn tự nhiên mà gắp thức ăn cho mình, người nào đó luôn khuyên nhủ bản thân mình nhẫn nại, nhẫn nại, phải nhẫn nại trực tiếp bị nhét đầy thức ăn. Ngược lại mẹ của mình và mẹ của Mục Thiên Chương nói nói cười cười, cứ luôn miệng khen con của đối phương giỏi, kỳ thực một người chỉ là vì cùng Tô Phiếm tranh hơn thua, một người còn lại, hận không thể đem thức ăn quăng vào mặt Mục Thiên Chương.
Bạn xem, bất kể là lúc nào, thế giới của người lớn luôn là như vậy.
Mặc dù Tô Trạm khuôn mặt nhỏ nhắn không vui, hắn phát hiện, mình bây giờ chính là quăng không được hai cái đứa theo đuôi này. Tô Phiếm là anh trai của hắn, hơn nữa, trước mắt cho đến bây giờ hắn còn dự định thay đổi sách lược, thử xem có thể hoà bình ở cùng với y hay không, đương nhiên là không có cách nào xụ mặt đuổi người ta ra ngoài. Còn Mục Thiên Chương là khách, mẹ của y và mẹ mình xem nhau như chị em, còn đặc biệt giữ người ta ở lại nhà. Mấy ngày nay vừa ở không, hoặc là lôi kéo mẹ của Mục Thiên Chương đi uống trà nói chuyện phiếm, hoặc là thân thiết mà cùng nhau ra ngoài mua sắm.
Tóm lại, Tô Trạm rất có thể hiểu được việc mẹ của mình tha hương nơi xứ người có thể gặp được một người đồng hương nói giọng điệu Ngô Nùng mềm mại giống với nàng như là cảm thấy an ủi, cho nên đối với Mục Thiên Chương, hắn cũng nhịn.
Cho nên, lúc này, Tô Phiếm đang ôm quyển sách “Ba trăm câu thơ Đường” mà mình đã giúp y lấy lại từ tay Mục Thiên Chương, cuộn mình ở sofa rất là an nhàn mà lật từng trang từng trang, mà Mục Thiên Chương thì đứng ở trước ngăn tủ của mình thưởng thức một bộ đồ chơi quân lính Mỹ, dựa theo tỷ lệ định chế ra binh lính, cưỡng chế, xe tăng…, quả nhiên luôn có thể hấp dẫn lực chú ý của những bé trai. Mà bản thân Tô Trạm thì hết sức chuyên chú nằm trên mặt đất chơi ghép tranh — Hắn nhớ lúc còn nhỏ ngoại trừ yêu thích các loại đồ chơi dành cho con trai ra, đối với cái món đồ chơi ghép tranh này cũng vô cùng yêu thích.
Bộ tranh ghép này rất lớn, đã từng là đồ chơi mà hắn yêu thích, chỉ có điều ghép vài năm cũng ghép không xong, đợi hắn sau này lớn lên, liền dần dần đem bộ tranh ghép này quên mất. Đây là sau ngày sinh nhật đó, mẹ tặng quà cho hắn. Mặc dù bởi vì tối ngày hôm đó mình đánh vỡ mũi của Mục Thiên Chương, khiến cho mẹ cực kỳ tức giận, giận đến nỗi muốn đánh mông hắn.
Nhưng mà ngày đó lúc từ trong tay mẹ nhận được một cái hộp lớn, Tô Trạm vuốt vái hộp còn mới tinh chưa được mở ra lại mừng mừng tủi tủi — Hắn nhớ đời trước lúc thấy được cái bộ tranh ghép này, là ở trong phòng chứa đồ của thư phòng móc ra, phủ đầy tro bụi, hoa văn cũng dần phai màu, nội dung của tranh ghép cũng chỉ hoàn thành một nửa. Hắn lúc đó chỉ nhìn một cái, liền phân phó người làm đem món đồ chơi này vứt bỏ, chính mình lúc đó thậm chí quên mất, đây là quà sinh nhật của mẹ tặng cho hắn lúc hắn 9 tuổi.
Không nghĩ đến bức tranh ghép này lại một lần nữa quay về trong tay mình, bàn tay nhỏ bé của Tô Trạm nhẹ nhàng vuốt ve hình vẽ bên trên cái hộp — Hai bé trai dựa cùng một chỗ chơi đùa, bên cạnh là đồng cỏ xanh mướt, những bông hoa tươi thắm, một bé thì đang đuổi theo con bướm không chú ý dưới chân sắp té ngã, còn một bé thì ở phía sau vội vàng đưa tay ra đỡ. Cũng giống như trong ấn tượng, mẹ vươn tay ra sờ sờ đầu của mình, hàm chứa ý cười kỳ vọng nói với hắn: “Mẹ hy vọng con và anh trai cũng có thể ở chung như vậy.”
Tô Trạm từ lúc nhận được bức tranh ghép này một lần nữa, liền như ma quỷ mà muốn ghép xong nó. Tô tướng quân sau khi biết được cũng nói một câu: “Nhị thiếu gia này của nhà chúng ta, những lúc ghép tranh cũng có thể an tĩnh một chút, giống như em bé ngoan ngoãn.” Mà Chung Ý Ánh thì thở phào nhẹ nhõm, Tô Trạm không giống Tô Phiếm thích đọc sách, nhưng tốt xấu gì cũng có thể có một món đồ chơi khiến cho hắn đàng hoàng mà ngốc ở trong phòng, nếu không thì, nếu như lại gây ra chuyện chơi té vào ao như hôm đó, nàng không biết trái tim của mình có thể chịu nổi hay không — Đứa nhỏ này, so với Tô Phiếm thì khiến nàng nhọc lòng quá nhiều. Tô Phiếm càng là thỉnh thoảng sẽ chạy đến nói muốn giúp đỡ nàng, lại bị trực tiếp cự tuyệt.
Không ai biết Tô Trạm liều mạng mà ghép bức tranh đó, là muốn hoàn thành tiếc nuối của đời trước. Hắn có rất nhiều rất nhiều tiếc nuối, đang từng bước từng bước mà muốn đem những sự tiếc nuối đó hoàn thành từng việc từng việc. Ghép tranh, chỉ là một sự bắt đầu. Chỉ có điều bức tranh này thật sự quá mức phức tạp, cũng quá lớn, cho dù lấy tâm trí đã trưởng thành của Tô Trạm cũng là khá tốn tinh thần và thể lực, ghép ba ngày rồi, cũng chỉ là đem một vài mảnh ghép xung quanh ghép lại thành một cái khung.
Tô Phiếm đọc sách một lát, thấy em trai còn nằm sấp trên sàn nhà nhíu mày cầm một mảnh ghép trong tay, hàm răng trắng trắng cắn chặt môi dưới, đang nghiêm túc suy nghĩ xem phải đem miến ghép đó đặt ở chỗ nào. Mục Thiên Chương chơi đã bộ búp bê mà Tô Trạm cất giữ, dứt khoát xếp bằng ngồi dưới đất xem Tô Trạm ghép tranh, chỉ có điều y cũng biết thói quen của Tô Trạm, hoàn toàn không giống như lúc trước mà cố ý đi chọc hắn, dường như cũng chỉ là an tĩnh bên cạnh đợi hắn xếp xong.
Mục Thiên Chương nhìn chằm chằm cái mũi thẳng đứng thanh tú của Tô Trạm, dường như tất cả sự chăm chú đều dồn vào trên chóp mũi, lông mi dày và rậm như lông vũ cùng nhau rũ xuống, lọc qua ánh mắt chăm chú của Tô Trạm, khiến cho người ta nhất thời có chút nhìn không thấu. Chỉ cần là lúc hắn ghép tranh, Tô Trạm có thể chơi cả một tiếng đồng hồ cũng không nói lời nào. Mục Thiên Chương đột nhiên mở miệng hỏi: “Em trai Tô Trạm, tai sao, nhất định phải… liều mạng mà ghép xong bức tranh này?” Không biết tại sao, Mục Thiên Chương nhạy cảm cảm thấy Tô Trạm không chỉ là chơi ghép tranh mà thôi, hắn nghiêm túc như vậy, chuyên chú như vậy, thậm chí chuyên chú đến nỗi khiến cho Mục Thiên Chương cảm thấy chính mình giống như là ngày đầu tiên quen biết Tô Trạm. Tô Trạm ngạo mạn, kiêu ngạo, phách lối đó, mới là Tô Trạm mà y quen.
Tô Trạm lại lấy làm kinh hãi, mấy ngày ngắn ngủi ở chung, hắn biết tuổi tâm lý của Mục Thiên Chương lại không phải như lứa tuổi 11 đó. Hắn không ngốc, hắn có thể nhìn ra mẹ của Mục Thiên Chương không phải là nhân vật đơn giản, có thể ở trong đại gia tộc của Mục Bách sống mà được yêu thương như vậy không chỉ là bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp đơn giản như vậy mà thôi.
Mà Mục Thiên Chương càng thông minh, thông minh đến nỗi giống như hoạt bát, trong sáng — Người cha tướng quân và mẹ của mình, Tô gia từ trên xuống dưới thậm chí vài con chó săn gác cổng cũng đối với Mục Thiên Chương lắc đầu vẫy đuôi. Đương nhiên, ngoại trừ mình và Tô Phiếm. Tô Phiếm luôn thân thiện và tốt bụng với mọi người ngược lại rất không hợp với Mục Thiên Chương, không biết có phải là bởi vì nguyên do lần đầu tiên gặp mặt Mục Thiên Chương liền mắng Tô Phiếm hay không. Hai người thậm chí có thể bởi vì mình có muốn kêu đối phương là anh trai hay không mà có thể tranh chấp cả nửa ngày.
Tô Trạm ngược lại từ chối cho ý kiến, tuỳ ý hai đứa con nít, một người thì thông minh lanh lợi biết bao, một người sau khi trưởng thành, có thủ đoạn có mánh khoé biết bao, bây giờ trong mắt chính mình, nhiều lắm cũng chỉ là hai đứa con nít hỉ mũi chưa sạch, tranh giành tình nhân cái loại chuyện này hắn chắc là sẽ không hiểu.
Chỉ có điều không nghĩ tới Mục Thiên Chương sẽ thông suốt, nhạy cảm như vậy, thấy khoé miệng của y vểnh lên, mỉm cười nhìn mình, Tô Trạm nhíu mày giọng điệu thật là hời hợt: “Đây là quà của mẹ tặng, tôi chỉ muốn mau chóng ghép xong.”
Mục Thiên Chương chẳng ư hử gì cả mà mỉm cười: “Nếu như thật sự không được, anh giúp em xếp.”
“Không cần.”
Mục Thiên Chương nghiêng nghiêng đầu, tựa như là suy tư một chút, lúc này mới chậm rãi nói: “Rồi sẽ có một ngày em sẽ cần.”
Tác giả :
Dung Tử Hành Hành