Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư
Chương 99: Sinh hoạt trên hoang tinh
Nếu tạm thời không thể quay về, vậy cũng chỉ còn cách ở lại.
Biết được tên, Giang Thành Khải cũng đã nắm được đại khái thông tin về nơi bọn họ đang ở. Tinh cầu Cara là một tinh cầu bỏ hoang, thể tích chỉ bằng hai phần ba chủ tinh Daours, điều kiện tự nhiên vô cùng cằn cỗi, chỉ có vài chủng tộc nhỏ lẻ neo người sinh sống ở đây.
Nói đơn giản, bọn họ sắp phải trải qua những ngày tiếp theo trên một hoang tinh.
Tinh cầu Cara không có tài nguyên thiên nhiên, chỉ có thảo nguyên vô tận và đất hoang trải dài.
Cũng may thể chất của bọn họ đều từ A trở lên, có thể săn bắt thú hoang làm thức ăn, nếu như không thể săn, ngồi một chỗ nhìn thấy con mồi rồi đuổi theo, kiểu gì cũng không sợ chết đói.
Hạ Phi vô cùng biết ơn con đom đóm thỉnh thoảng lại phát sáng trong bụng mình. Nó không chỉ cứu tính mạng hắn, thậm chí còn thông qua quá trình tái tạo lại cơ thể, cải thiện thể chất yếu kém ban đầu của hắn. Mười một năm trước khi tỉnh dậy mất trí nhớ có lẽ cũng do cơ thể tái tạo lại không trọn vẹn, nhưng cuối cùng sau một trận chấn động thứ hai nó cũng đã giúp Hạ Phi lấy lại toàn bộ trí nhớ.
Hạ Phi có tra qua thông tin ở chỗ tinh thể Aisura, biết được Dolomie phải dựa vào dinh dưỡng của ký chủ để sống sót, hắn quyết định từ nay về sau phải ăn nhiều đồ ngon bổ một chút, nuôi con trùng nhỏ trong bụng.
Nhưng quyết định vĩ đại này còn chưa bắt đầu thực hiện đã chết yểu.
Bởi vì…
Chris chạy một vòng trở về, thở hồng hộc nói: “Trong phạm vi 2000m đến vật sống cũng không có chứ đừng nói là có thú mà săn.”
Một lát sau, Giang Thành Khải cũng quay lại, giơ lên một ổ sâu: “Anh tìm khắp nơi rồi, đây là thứ duy nhất biết động đậy.”
Hạ Phi triệt để câm nín. Không có nguyên liệu thì bảo hắn nấu cái gì bây giờ? Nấu đất ăn à?!
Chris an ủi: “Đừng quá thất vọng, Điềm Điềm vẫn chưa về mà.”
Giang Thành Khải thấy đối phương gọi tên em trai mình thân mật như thế, đang định nói vài câu, nhưng nghĩ đến lúc Giang Thành Điềm nghe được kiểu gì cũng sẽ ra tay đánh người, mình chỉ cần đứng cạnh xem là được rồi, cực kỳ vô trách nhiệm quyết định không mở miệng nữa.
Hạ Phi nhìn thảo nguyên trải dài đến tận chân trời: “Không tìm được động vật thì ăn thực vật vậy.”
Chris trừng mắt: “Quanh đây ngoài cỏ cũng chỉ có đất, làm sao mà ăn được?”
Hạ Phi hỏi ngược lại: “Sao lại không ăn được?”
Chris bĩu môi: “Tôi không phải dê.”
Khóe miệng Hạ Phi giật giật, trong lòng nghĩ lúc đã đói thì có mà vỏ cây cũng gặm chứ nói gì đến cỏ, quay đầu sang đã thấy Giang Thành Điềm từ xa chạy lại, vừa chạy vừa gào lên: “Chạy mau —— chạy mau lên —— “
Cả ba người đều ngơ ngác nhìn theo.
Khi Giang Thành Điềm càng ngày càng chạy đến gần chỗ bọn họ, Giang Thành Khải nheo mắt nhìn một chút, sau đó sắc mặt đại biến.
“Chết tiệt!” Giang Thành Khải khẽ mắng một câu, kéo tay Hạ Phi bỏ chạy.
Hạ Phi bị y kéo đến lảo đảo nghiêng ngả, suýt nữa ngã dập mặt.
Chris ngớ người nhìn hai người kia chạy qua mặt mình, lúc nhìn rõ thứ đuổi theo phía sau Giang Thành Điềm là gì cũng vội co chân chạy.
Phía xa xa là một đàn trâu cao hơn hai mét, không biết là giống gì, cả một bầy chạy rầm rập, khói bụi dưới chân cuộn lên mù mịt.
Chris chạy vài bước, đột nhiên dừng lại.
Mặc dù Giang Thành Điềm ghét người này, nhưng lúc sống chết cũng không thể để mặc anh ta, sốt sắng gào lên: “Anh điên rồi à! Đứng đấy làm gì, chạy mau!”
Chris quay đầu nhìn Điềm Điềm, vẫn không nhúc nhích.
Giang Thành Điềm khẽ cắn răng, quyết định lúc chạy qua sẽ kéo người này đi.
Vì vậy lúc chỉ còn cách chỗ Chris khoảng mười mét, Giang Thành Điềm chậm rãi đưa tay ra.
Giống như tâm linh tương thông, Chris cũng tiến lên một bước giơ tay, túm được cánh tay Giang Thành Điềm.
Giang Thành Điềm trở tay nắm chặt tay người kia, đang định kéo người chạy đi, lại bị đối phương kéo ngược về chạy sang ngang. Giang Thành Điềm không biết Chris đang nghĩ cái gì, bị lôi đi mười mấy bước mới hiểu rõ.
Chris là Anh Phù tộc, đương nhiên sẽ biết tàng hình. Anh ta kéo mình chạy sang bên này, sau đó tàng hình, đàn trâu kia không nhìn thấy bọn họ, sẽ không đuổi sang nữa. Cũng may đàn trâu này cũng chỉ có gần hai trăm con, nếu như đông hơn chỉ sợ có chạy sang ngang cũng bị đè chết.
Giang Thành Điềm thở hồng hộc nằm trên đất, nhìn bầu trời trong xanh phía trên, đột nhiên nói: “Anh tôi với chị dâu đâu?”
“Bọn họ lúc nãy chạy về phía trước còn gì.” Chris cũng thở hồng hộc hiện hình, trượt xuống bên cạnh, “Yên tâm đi, có anh cậu ở đó hai người bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
“Tôi không hỏi cái này.” Giang Thành Điềm chống tay ngồi lên, “Nếu hai người họ vẫn chạy về phía trước, chẳng phải chúng ta bị tách ra rồi sao?”
Chris há hốc mồm.
“Tại anh hết, tự dưng kéo tôi chạy loạn!” Giang Thành Điềm tức giận phủi quần đứng lên.
Chris vừa bực mình vừa buồn cười: “Cậu còn trách tôi?”
“Không trách anh thì trách ai?” Giang Thành Điềm đá đá anh ta, “Đừng ngồi nữa, đứng lên, ở chỗ hoang vu thế này bị tách ra rất nguy hiểm, đứng dậy nhanh, đi tìm bọn họ với tôi!”
Chris ôm cẳng chân bị đá ngã lăn ra đất, yếu ớt nói: “Ối mẹ ơi đau quá, tôi bị gãy xương rồi!”
Giang Thành Điềm: “…”
Đá có mấy cái nhẹ hều mà gãy chân cái mẹ gì?! Mắc bệnh xương thủy tinh à?!
Thấy Giang Thành Điềm vẫn không nói gì, Chris tiếp tục ôm chân lăn hai vòng trên đất: “Tôi đau sắp chết rồi, Điềm Điềm phải hôn nhẹ mới đứng lên được.”
Giang Thành Điềm: “…”
Cái giống loài mặt dày như tường thành vô liêm sỉ không có tiết tháo này vì sao vẫn còn chưa tuyệt chủng…
Thần linh ơi hãy mau đưa tên khốn nạn này đi để trừ họa cho thế gian!!!
Uổng công bản thân lúc nãy còn lo lắng cho an nguy của người này, rõ ràng là lo lắng thừa! Giống loài du côn vô lại này tốt nhất là phải bị giẫm đạp dưới chân đám trâu điên kia! Không hiểu tại sao người như thế này lại là khách trong vương cung, tiêu chí mời khách của Shute đại đế làm sao có khả năng âm vô cùng như thế được!
Giang Thành Điềm vẫn chưa biết chuyện anh ta là cướp vũ trụ.
Chris thấy Giang Thành Điềm tức giận thật rồi, cũng không dám đùa dai nữa, vội vàng đứng lên, cười làm lành nói: “Sao lại tức giận rồi? Đùa một chút không được sao?”
Giang Thành Điềm lạnh lùng trừng mắt: “Không được.”
Chris nghẹn họng.
Nghĩ đến thái độ hoảng sợ và bi phẫn của Giang Thành Điềm buổi sáng hôm nọ, trong lòng Chris lại căng thẳng.
Xem ra đúng là không thể đùa được…
Hai người yên lặng đi vòng quanh, đi từ khi trời còn sáng đến lúc tối mịt, cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật, lạc mất Hạ Phi và Giang Thành Khải rồi.
…
Ở một nơi khác, Giang Thành Khải cũng đang rất lo lắng cho tình hình của hai người họ. Lúc đó y nhìn thấy em trai mình bị Chris kéo sang ngang, bắt đầu cảm thấy không ổn. Nhưng là đằng sau đàn trâu kia vẫn đang hùng hục đuổi theo, chỉ có thể tiếp tục kéo Hạ Phi chạy về phía trước.
Không biết chạy bao lâu, đến lúc ngay cả Giang Thành Khải cũng sắp không trụ nổi, đàn trâu kia vẫn ở phía sau không dừng lại.
Hết cách rồi, trâu cao hơn hai mét, gần 200 con, mỗi con 4 cái móng, so với bọn họ chỉ có hai cẳng thì tốc độ nhanh hơn rất nhiều, chạy đến tận bây giờ vẫn chưa bị giẫm chết đã là kỳ tích rồi.
Hạ Phi đột nhiên nói, “Em biết tại sao Chris kéo Điềm Điềm chạy sang ngang rồi.”
Giang Thành Khải còn chưa kịp hỏi đã bị hắn kéo sang. Lúc nhìn Hạ Phi và cả bản thân biến thành trong suốt, y cuối cùng cũng hiểu được dụng ý ban nãy của Chris.
Chạy bở hơi tai mà không nghĩ ra được vấn đề đơn giản như vậy, Giang thiếu tướng từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu tiên cảm thấy bản thân ngu không chịu nổi.
Cuối cùng cũng cắt đuôi được đàn trâu kia, hai người đều nằm vật ra đất thở hổn hển.
Sắc trời dần dần tối xuống.
Giang Thành Khải nhìn trời: “Chúng ta hình như… lạc mất hai người kia rồi.”
Hạ Phi đính chính: “Không phải hình như, mà đúng là lạc thật rồi.”
Giang Thành Khải thở dài: “Nghỉ tạm một đêm đã, sáng mai đi tìm bọn họ.”
Hạ Phi gật đầu.
Vốn đã chỉ có bốn người, bây giờ còn tách làm hai, tình hình càng ngày càng tồi tệ.
“Anh nói xem tại sao Điềm Điềm lại chọc phải đám trâu hoang kia? Cậu ta đi cướp đồ ăn của bọn nó à?”
——
“Sao đột nhiên đàn trâu hoang lại đuổi theo cậu?”
Chris vừa dùng cành khô cời đống lửa vừa hỏi.
Giang Thành Điềm ngạo kiều hừ một tiếng, không trả lời.
“Đừng nói là cậu định xông vào bầy đánh chết một con mang về nhé?”
Lần này Giang Thành Điềm không hừ nữa, chỉ chột dạ nhìn trời.
Chris: “…”
Đoán trúng thật?!
Cái mạch não này có cấu tạo giống người bình thường không thế hả, một mình lao vào đàn trâu gần 200 con?! Chưa bị húc bay đúng là phúc bảy đời!
Giang Thành Điềm cũng rất sầu não.
Mỗi chủng tộc đều có một năng lực đặc thù. Giống như Anh Phù tộc biết tàng hình, Đằng Thụ tộc có khả năng thúc đẩy thực vật phát triển và kiểm soát chúng. Khi đó Giang Thành Điềm đang điều khiển bụi cỏ cao quấn lấy một con trâu kéo về chỗ mình, ai ngờ đám trâu kia lại đột nhiên di chuyển.
Giang Thành Điềm không có kinh nghiệm, thấy đám trâu di chuyển thì vội đứng bật dậy khỏi bụi cỏ, bị chúng nó phát hiện ra, giống như phát rồ, điên loạn kéo cả đàn đuổi theo.
Đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy kinh. Bản thân là học viên tốt nghiệp loại ưu của học viện, lại đang là Thiếu tá quân bộ, thế mà lại rơi vào thảm cảnh bị một đàn trâu điên dí cho chạy đến không biết trốn vào đâu, chuyện này mà nói ra thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ.
Chris chống cằm nhìn vẻ mặt Giang Thành Điềm chuyển từ sầu não sang xoắn xuýt, cảm thấy người này càng ngày càng đáng yêu.
Nhìn một lúc không nhịn được đưa tay xoa đầu Giang Thành Điềm.
Biết được tên, Giang Thành Khải cũng đã nắm được đại khái thông tin về nơi bọn họ đang ở. Tinh cầu Cara là một tinh cầu bỏ hoang, thể tích chỉ bằng hai phần ba chủ tinh Daours, điều kiện tự nhiên vô cùng cằn cỗi, chỉ có vài chủng tộc nhỏ lẻ neo người sinh sống ở đây.
Nói đơn giản, bọn họ sắp phải trải qua những ngày tiếp theo trên một hoang tinh.
Tinh cầu Cara không có tài nguyên thiên nhiên, chỉ có thảo nguyên vô tận và đất hoang trải dài.
Cũng may thể chất của bọn họ đều từ A trở lên, có thể săn bắt thú hoang làm thức ăn, nếu như không thể săn, ngồi một chỗ nhìn thấy con mồi rồi đuổi theo, kiểu gì cũng không sợ chết đói.
Hạ Phi vô cùng biết ơn con đom đóm thỉnh thoảng lại phát sáng trong bụng mình. Nó không chỉ cứu tính mạng hắn, thậm chí còn thông qua quá trình tái tạo lại cơ thể, cải thiện thể chất yếu kém ban đầu của hắn. Mười một năm trước khi tỉnh dậy mất trí nhớ có lẽ cũng do cơ thể tái tạo lại không trọn vẹn, nhưng cuối cùng sau một trận chấn động thứ hai nó cũng đã giúp Hạ Phi lấy lại toàn bộ trí nhớ.
Hạ Phi có tra qua thông tin ở chỗ tinh thể Aisura, biết được Dolomie phải dựa vào dinh dưỡng của ký chủ để sống sót, hắn quyết định từ nay về sau phải ăn nhiều đồ ngon bổ một chút, nuôi con trùng nhỏ trong bụng.
Nhưng quyết định vĩ đại này còn chưa bắt đầu thực hiện đã chết yểu.
Bởi vì…
Chris chạy một vòng trở về, thở hồng hộc nói: “Trong phạm vi 2000m đến vật sống cũng không có chứ đừng nói là có thú mà săn.”
Một lát sau, Giang Thành Khải cũng quay lại, giơ lên một ổ sâu: “Anh tìm khắp nơi rồi, đây là thứ duy nhất biết động đậy.”
Hạ Phi triệt để câm nín. Không có nguyên liệu thì bảo hắn nấu cái gì bây giờ? Nấu đất ăn à?!
Chris an ủi: “Đừng quá thất vọng, Điềm Điềm vẫn chưa về mà.”
Giang Thành Khải thấy đối phương gọi tên em trai mình thân mật như thế, đang định nói vài câu, nhưng nghĩ đến lúc Giang Thành Điềm nghe được kiểu gì cũng sẽ ra tay đánh người, mình chỉ cần đứng cạnh xem là được rồi, cực kỳ vô trách nhiệm quyết định không mở miệng nữa.
Hạ Phi nhìn thảo nguyên trải dài đến tận chân trời: “Không tìm được động vật thì ăn thực vật vậy.”
Chris trừng mắt: “Quanh đây ngoài cỏ cũng chỉ có đất, làm sao mà ăn được?”
Hạ Phi hỏi ngược lại: “Sao lại không ăn được?”
Chris bĩu môi: “Tôi không phải dê.”
Khóe miệng Hạ Phi giật giật, trong lòng nghĩ lúc đã đói thì có mà vỏ cây cũng gặm chứ nói gì đến cỏ, quay đầu sang đã thấy Giang Thành Điềm từ xa chạy lại, vừa chạy vừa gào lên: “Chạy mau —— chạy mau lên —— “
Cả ba người đều ngơ ngác nhìn theo.
Khi Giang Thành Điềm càng ngày càng chạy đến gần chỗ bọn họ, Giang Thành Khải nheo mắt nhìn một chút, sau đó sắc mặt đại biến.
“Chết tiệt!” Giang Thành Khải khẽ mắng một câu, kéo tay Hạ Phi bỏ chạy.
Hạ Phi bị y kéo đến lảo đảo nghiêng ngả, suýt nữa ngã dập mặt.
Chris ngớ người nhìn hai người kia chạy qua mặt mình, lúc nhìn rõ thứ đuổi theo phía sau Giang Thành Điềm là gì cũng vội co chân chạy.
Phía xa xa là một đàn trâu cao hơn hai mét, không biết là giống gì, cả một bầy chạy rầm rập, khói bụi dưới chân cuộn lên mù mịt.
Chris chạy vài bước, đột nhiên dừng lại.
Mặc dù Giang Thành Điềm ghét người này, nhưng lúc sống chết cũng không thể để mặc anh ta, sốt sắng gào lên: “Anh điên rồi à! Đứng đấy làm gì, chạy mau!”
Chris quay đầu nhìn Điềm Điềm, vẫn không nhúc nhích.
Giang Thành Điềm khẽ cắn răng, quyết định lúc chạy qua sẽ kéo người này đi.
Vì vậy lúc chỉ còn cách chỗ Chris khoảng mười mét, Giang Thành Điềm chậm rãi đưa tay ra.
Giống như tâm linh tương thông, Chris cũng tiến lên một bước giơ tay, túm được cánh tay Giang Thành Điềm.
Giang Thành Điềm trở tay nắm chặt tay người kia, đang định kéo người chạy đi, lại bị đối phương kéo ngược về chạy sang ngang. Giang Thành Điềm không biết Chris đang nghĩ cái gì, bị lôi đi mười mấy bước mới hiểu rõ.
Chris là Anh Phù tộc, đương nhiên sẽ biết tàng hình. Anh ta kéo mình chạy sang bên này, sau đó tàng hình, đàn trâu kia không nhìn thấy bọn họ, sẽ không đuổi sang nữa. Cũng may đàn trâu này cũng chỉ có gần hai trăm con, nếu như đông hơn chỉ sợ có chạy sang ngang cũng bị đè chết.
Giang Thành Điềm thở hồng hộc nằm trên đất, nhìn bầu trời trong xanh phía trên, đột nhiên nói: “Anh tôi với chị dâu đâu?”
“Bọn họ lúc nãy chạy về phía trước còn gì.” Chris cũng thở hồng hộc hiện hình, trượt xuống bên cạnh, “Yên tâm đi, có anh cậu ở đó hai người bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
“Tôi không hỏi cái này.” Giang Thành Điềm chống tay ngồi lên, “Nếu hai người họ vẫn chạy về phía trước, chẳng phải chúng ta bị tách ra rồi sao?”
Chris há hốc mồm.
“Tại anh hết, tự dưng kéo tôi chạy loạn!” Giang Thành Điềm tức giận phủi quần đứng lên.
Chris vừa bực mình vừa buồn cười: “Cậu còn trách tôi?”
“Không trách anh thì trách ai?” Giang Thành Điềm đá đá anh ta, “Đừng ngồi nữa, đứng lên, ở chỗ hoang vu thế này bị tách ra rất nguy hiểm, đứng dậy nhanh, đi tìm bọn họ với tôi!”
Chris ôm cẳng chân bị đá ngã lăn ra đất, yếu ớt nói: “Ối mẹ ơi đau quá, tôi bị gãy xương rồi!”
Giang Thành Điềm: “…”
Đá có mấy cái nhẹ hều mà gãy chân cái mẹ gì?! Mắc bệnh xương thủy tinh à?!
Thấy Giang Thành Điềm vẫn không nói gì, Chris tiếp tục ôm chân lăn hai vòng trên đất: “Tôi đau sắp chết rồi, Điềm Điềm phải hôn nhẹ mới đứng lên được.”
Giang Thành Điềm: “…”
Cái giống loài mặt dày như tường thành vô liêm sỉ không có tiết tháo này vì sao vẫn còn chưa tuyệt chủng…
Thần linh ơi hãy mau đưa tên khốn nạn này đi để trừ họa cho thế gian!!!
Uổng công bản thân lúc nãy còn lo lắng cho an nguy của người này, rõ ràng là lo lắng thừa! Giống loài du côn vô lại này tốt nhất là phải bị giẫm đạp dưới chân đám trâu điên kia! Không hiểu tại sao người như thế này lại là khách trong vương cung, tiêu chí mời khách của Shute đại đế làm sao có khả năng âm vô cùng như thế được!
Giang Thành Điềm vẫn chưa biết chuyện anh ta là cướp vũ trụ.
Chris thấy Giang Thành Điềm tức giận thật rồi, cũng không dám đùa dai nữa, vội vàng đứng lên, cười làm lành nói: “Sao lại tức giận rồi? Đùa một chút không được sao?”
Giang Thành Điềm lạnh lùng trừng mắt: “Không được.”
Chris nghẹn họng.
Nghĩ đến thái độ hoảng sợ và bi phẫn của Giang Thành Điềm buổi sáng hôm nọ, trong lòng Chris lại căng thẳng.
Xem ra đúng là không thể đùa được…
Hai người yên lặng đi vòng quanh, đi từ khi trời còn sáng đến lúc tối mịt, cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật, lạc mất Hạ Phi và Giang Thành Khải rồi.
…
Ở một nơi khác, Giang Thành Khải cũng đang rất lo lắng cho tình hình của hai người họ. Lúc đó y nhìn thấy em trai mình bị Chris kéo sang ngang, bắt đầu cảm thấy không ổn. Nhưng là đằng sau đàn trâu kia vẫn đang hùng hục đuổi theo, chỉ có thể tiếp tục kéo Hạ Phi chạy về phía trước.
Không biết chạy bao lâu, đến lúc ngay cả Giang Thành Khải cũng sắp không trụ nổi, đàn trâu kia vẫn ở phía sau không dừng lại.
Hết cách rồi, trâu cao hơn hai mét, gần 200 con, mỗi con 4 cái móng, so với bọn họ chỉ có hai cẳng thì tốc độ nhanh hơn rất nhiều, chạy đến tận bây giờ vẫn chưa bị giẫm chết đã là kỳ tích rồi.
Hạ Phi đột nhiên nói, “Em biết tại sao Chris kéo Điềm Điềm chạy sang ngang rồi.”
Giang Thành Khải còn chưa kịp hỏi đã bị hắn kéo sang. Lúc nhìn Hạ Phi và cả bản thân biến thành trong suốt, y cuối cùng cũng hiểu được dụng ý ban nãy của Chris.
Chạy bở hơi tai mà không nghĩ ra được vấn đề đơn giản như vậy, Giang thiếu tướng từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu tiên cảm thấy bản thân ngu không chịu nổi.
Cuối cùng cũng cắt đuôi được đàn trâu kia, hai người đều nằm vật ra đất thở hổn hển.
Sắc trời dần dần tối xuống.
Giang Thành Khải nhìn trời: “Chúng ta hình như… lạc mất hai người kia rồi.”
Hạ Phi đính chính: “Không phải hình như, mà đúng là lạc thật rồi.”
Giang Thành Khải thở dài: “Nghỉ tạm một đêm đã, sáng mai đi tìm bọn họ.”
Hạ Phi gật đầu.
Vốn đã chỉ có bốn người, bây giờ còn tách làm hai, tình hình càng ngày càng tồi tệ.
“Anh nói xem tại sao Điềm Điềm lại chọc phải đám trâu hoang kia? Cậu ta đi cướp đồ ăn của bọn nó à?”
——
“Sao đột nhiên đàn trâu hoang lại đuổi theo cậu?”
Chris vừa dùng cành khô cời đống lửa vừa hỏi.
Giang Thành Điềm ngạo kiều hừ một tiếng, không trả lời.
“Đừng nói là cậu định xông vào bầy đánh chết một con mang về nhé?”
Lần này Giang Thành Điềm không hừ nữa, chỉ chột dạ nhìn trời.
Chris: “…”
Đoán trúng thật?!
Cái mạch não này có cấu tạo giống người bình thường không thế hả, một mình lao vào đàn trâu gần 200 con?! Chưa bị húc bay đúng là phúc bảy đời!
Giang Thành Điềm cũng rất sầu não.
Mỗi chủng tộc đều có một năng lực đặc thù. Giống như Anh Phù tộc biết tàng hình, Đằng Thụ tộc có khả năng thúc đẩy thực vật phát triển và kiểm soát chúng. Khi đó Giang Thành Điềm đang điều khiển bụi cỏ cao quấn lấy một con trâu kéo về chỗ mình, ai ngờ đám trâu kia lại đột nhiên di chuyển.
Giang Thành Điềm không có kinh nghiệm, thấy đám trâu di chuyển thì vội đứng bật dậy khỏi bụi cỏ, bị chúng nó phát hiện ra, giống như phát rồ, điên loạn kéo cả đàn đuổi theo.
Đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy kinh. Bản thân là học viên tốt nghiệp loại ưu của học viện, lại đang là Thiếu tá quân bộ, thế mà lại rơi vào thảm cảnh bị một đàn trâu điên dí cho chạy đến không biết trốn vào đâu, chuyện này mà nói ra thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ.
Chris chống cằm nhìn vẻ mặt Giang Thành Điềm chuyển từ sầu não sang xoắn xuýt, cảm thấy người này càng ngày càng đáng yêu.
Nhìn một lúc không nhịn được đưa tay xoa đầu Giang Thành Điềm.
Tác giả :
Thanh Sắc Đích Ngư