Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư
Chương 39: Vụ án thứ ba
“Anh anh anh anh anh…”
Hạ Phi lắp bắp không ra hơi, kinh hãi đến nỗi một câu hoàn chỉnh cũng không nói được.
“Sao vậy, người vẫn nhức mỏi lắm sao? Có muốn tôi giúp em xoa bóp eo không?” Giang Thành Khải cưng chiều nhìn hắn.
Hạ Phi rùng mình một cái.
Giang thiếu tướng anh cắn thuốc đấy à QAQ!
“Có lạnh không?” Giang Thành Khải kéo chăn cho hắn, “Tối hôm qua…”
“Dừng lại!!!” Hạ Phi cuối cùng từ trong khiếp sợ phản ứng lại, hất tay Giang thiếu tướng ra, quấn chăn quanh người thành tổ kén, “Anh nói linh tinh gì thế hả, tôi chẳng hiểu anh đang nói cái gì hết!”
“Được rồi, tôi sẽ nói rõ ràng lại một lần nữa,” Giang Thành Khải vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, “Một tháng trước, chính xác là ba ngày trước hôn lễ của chúng ta, trong một căn phòng tối đen, hai chúng ta, ngủ với nhau rồi.”
Hạ Phi: “…”
Hạ Phi giả ngu: “Anh nói bậy cái gì đấy, trước hôn lễ tôi chỉ ở trong nhà.”
Cái đệch! Đừng bảo là Giang thiếu tướng nghe phong phanh được chuyện gì nên lừa hắn dụ hắn khai ra đấy nhé?
Giang Thành Khải bất đắc dĩ nhìn Hạ Phi, giống như đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh không nghe lời, “Tôi biết vì chuyện lúc trước em hỏi nhưng tôi không thừa nhận nên em tức giận, nhưng lúc đó tôi cũng không biết người kia chính là em, nếu không tôi nhất định sẽ không để cho hai chúng ta hiểu lầm nhau lâu như vậy, bây giờ mọi chuyện đều rõ ràng rồi, không phải rất tốt sao?”
Hạ Phi tiếp tục giả ngu cười: “Chính anh cũng nói còn gì, anh không thừa nhận. Hơn nữa việc này là tôi hỏi hộ bạn thôi, không phải là tôi đâu, Giang thiếu tướng anh đoán sai rồi.”
Giang Thành Khải giật giật khóe miệng, không muốn cùng hắn đôi co vô nghĩa nữa, trực tiếp nói thẳng: “Mặc kệ em có thừa nhận hay không, sau tối hôm qua tôi đã xác định được rõ ràng rồi.”
Hạ Phi: “…”
Mẹ nó!
Hạ Phi tức giận cắn ga giường.
Giang Thành Khải cưng chiều xoa xoa đầu hắn: “Có đói không, tôi bảo người chuẩn bị đồ ăn sáng cho em.”
Hắn không muốn ăn thức ăn cho heo!!!
Hạ Phi ở trong lòng điên cuồng oán thầm, nhưng vẫn nhìn theo bóng Giang thiếu tướng đi ra khỏi phòng.
Y vừa đi, Hạ Phi lập tức vén chăn lên, từ trên giường nhảy xuống, sau đó…
Vèo một cái đập mặt xuống đất.
Hạ Phi: QAQ! Mẹ nó chân mềm eo mỏi lưng đau!!! Giang thiếu tướng anh là đồ biến thái!!!
Vất vả từ dưới đất bò dậy, Hạ Phi túm lấy valy vứt đại mấy bộ quần áo vào, vịn tường chuẩn bị bỏ chạy lấy người.
Cmn, tuyệt đối không thể tiếp tục ở chung với Giang thiếu tướng nữa!
Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì hắn không rảnh đi truy cứu nữa, hắn chỉ nhớ lúc đó trong đầu mình có một âm thanh cứ không ngừng lặp đi lặp lại làm đi làm đi làm đi… thế là hắn làm luôn! Đệch, chẳng lẽ tiềm thức của hắn thúc đẩy hắn đi ấy ấy với Giang thiếu tướng?…
Hạ Phi run rẩy nổi da gà, cái tình tiết này quá đáng sợ rồi!
Về phần thái độ ban nãy của Giang thiếu tướng, hắn chỉ có thể cười trừ. Cứ coi như người tôi hôm đó đúng là Giang thiếu tướng đi, vậy thì sao? Một khi chuyện ký giấy đồng ý tham gia “thí nghiệm mang thai” truyền ra, cuộc sống của hắn sẽ bị phá hủy toàn bộ. Kể cả đến lúc đó Giang thiếu tướng đứng ra xác nhận đối tượng còn lại là y thì cũng thế nào, người khác sẽ tin chắc? Mà cho dù có tin, bọn họ nhất định cũng sẽ cảm thấy nhân cách của hắn quá tôi tệ.
Hạ Phi tuyệt đối không thể mạo hiểm. Huống hồ, hắn cũng không dám nói cho Giang thiếu tướng biết việc trong bụng hắn còn có thêm một đứa bé, lại càng không dám nói cho y biết chỉ hơn một tháng nữa thôi đứa bé này sẽ không còn.
Nếu như Giang thiếu tướng biết chuyện hắn muốn phá đứa con của bọn họ, nhất định sẽ giết chết hắn!
Lén lút hé cửa ra, Hạ Phi đảo mắt nhìn quanh một lúc, trong lòng vui vẻ, may quá không có ai! Hắn mở cửa co chân chạy, sau đó đập mặt vào một bức tường.
“Au ——” Hạ Phi bịt mũi, nước mắt ngập nước.
“Sao lại không cẩn thận thế.” Giang Thành Khải ôm lấy Hạ Phi, đưa hắn về phòng, “Tôi biết em không thích ăn đồ ăn đầu bếp làm, nên chỉ bảo bọn họ luộc một quả trứng thôi, còn lấy cho em cả tương ớt em thích ăn nữa.”
Giang Thành Khải đem đồ ăn đặt lên trên tủ đầu giường, “Vừa nãy lén lén lút lút làm gì thế?”
“… Buồn, buồn đi vệ sinh!” Hạ Phi hai mắt đảo loạn, “Ngủ lâu quá, nước tắc trong bàng quang hơi nhiều.”
Giang Thành Khải nghi hoặc nhìn về phía phòng tắm, “Trong phòng cũng có mà?”
“Không, tôi chỉ thích đi ở phòng vệ sinh dưới nhà thôi.” Hạ Phi bắt đầu nói lung tung.
“Vậy tôi bế em xuống nhé?” Giang Thành Khải đứng lên đưa tay ra giống như thật sự muốn bế hắn.
Hạ Phi vội vàng lùi ra sau: “Không, không, không cần, lúc nãy bị anh dọa sợ quá, tụt, tụt lại vào trong rồi.”
Giang Thành Khải: “…”
Hạ Phi hai mắt chăm chăm nhìn y.
Giang Thành Khải đột nhiên bật cười thành tiếng.
Hạ Phi: “???”
Giang Thành Khải vò đầu hắn, “Em đáng yêu thật đấy!”
Hạ Phi: “…”
Mẹ nó anh dừng cắn thuốc lại cho tôi!!!
Hạ Phi không nhịn được nói: “Giang thiếu tướng, anh không cần phải như thế đâu.”
“Hả?”
“Kể cả tối hôm qua hai chúng ta có… có làm rồi, thì chúng ta vẫn là hai người đàn ông bình đẳng như nhau, anh đừng có đối xử với tôi như với trẻ con.”
“… Tôi đâu có nghĩ em là trẻ con.”
Y chỉ là càng lúc càng thích người này nhiều hơn thôi.
Giang Thành Khải lúc trước nói thích Hạ Phi, cũng mới ở mức độ có cảm tình, cho dù có tiếp tục bồi dưỡng tình cảm, thì vẫn còn cách yêu một đoạn khá xa. Thế nhưng bây giờ Hạ Phi chính là người phù hợp của y, là người ở cùng y đêm đó, thật sự là quá tốt rồi. Không chỉ bù đắp được cho những tiếc nuối trước đây khi y tưởng sẽ không tìm được người đó, mà còn khiến cho y càng thêm kiên định với quyết định cùng Hạ Phi sống cả đời.
Giang thiếu tướng rất muốn bù đắp cho Hạ Phi khoảng thời gian bọn họ hiểu lầm nhau, muốn đối xử tốt với Hạ Phi, hắn muốn cái gì thì cho hắn cái đó, không để hắn phải chịu oan ức nào nữa.
Cho dù Hạ Phi không thừa nhận chuyện kia, không muốn chấp nhận y cũng không sao, băng còn có lúc phải tan. Hơn nữa Giang thiếu tướng cũng phát hiện ra từ đó tới giờ Hạ Phi không chỉ một lần lén lút nhìn mình đỏ mặt, có nghĩa là hắn đối với y cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác gì, vậy thì càng dễ xử lí hơn nhiều.
Đương nhiên có một vấn đề cũng rất quan trọng…
Chuyện giường chiếu của bọn họ cực kỳ hòa hợp!!!
Giang Thành Khải chưa bao giờ gặp ai khiến y nảy sinh ham muốn mãnh liệt đến thế.
…Thật ra trước đây y cũng chưa lên giường với ai khác bao giờ nên cũng không thể so sánh kiểu này được, nhưng vấn đề này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tình cảm của Giang Thành Khải đối với Hạ Phi có được không! Y chỉ ví dụ thế thôi!
Hạ Phi trơ mắt nhìn ánh mắt của Giang thiếu tướng càng ngày càng nóng rực, run rẩy lùi về sau thêm hai bước nữa, kết quả chống tay hụt, ngã lăn từ trên giường xuống đất.
Giang thiếu tướng từ trong ảo tưởng hồi thần: “…”
Hạ Phi suy yếu duỗi tay ra, Giang thiếu tướng trực tiếp kéo người về.
Hạ Phi bị kéo vào trong ngực Giang thiếu tướng, khứu giác tràn ngập mùi thơm kỳ lạ trên người y, mặt vèo một cái đỏ lên. Cảm giác trên người rất rõ ràng, đặc biệt là cái nơi khó mở miệng kia, không ngừng nhắc nhở hắn tối hôm qua bản thân và Giang thiếu tướng đã xảy ra chuyện gì, thật sự là quá không có tiết tháo rồi!
“Anh… Anh không đến quân bộ sao?” Hạ Phi mở miệng, đánh vỡ bầu không khí lúng túng này.
Giang Thành Khải bật cười nói: “Vội vàng muốn đuổi tôi đi thế sao?”
Hạ Phi rất trực tiếp: “Đúng vậy!”
Giang Thành Khải: “…”
Hạ Phi đánh đòn phủ đầu: “Hôm qua anh lợi dụng lúc tôi say rượu làm bậy, tôi khinh bỉ anh!”
Giang Thành Khải vô cùng oan uổng: “Này, tối hôm qua rõ ràng là em chủ động hôn tôi trước.”
Hạ Phi: “!!!”
Giang Thành Khải: “Sau đó còn luôn mồm nói Giang Thành Khải tôi thích anh, sau đó còn cởi cả áo của tôi, em nói xem tôi phải nhịn thế nào.”
Hạ Phi: “… Anh đang đùa tôi đấy à?”
Giang Thành Khải nghiêm túc lắc đầu.
Hạ Phi nhất thời phát điên.
Mẹ nó, mặt mũi mày rơi ở đâu rồi!!! Tiết tháo à mau quay lại đây mày không thể bỏ tao mà đi như thế!!!
Giang Thành Khải bị dáng vẻ của hắn chọc cười, vừa muốn đùa giỡn người ta thêm hai câu, thiết bị thiết bị di động lại rất không hiểu lòng người mà “tít tít”.
Giang thiếu tướng mở ra xem, gương mặt còn đang vui vẻ đột nhiên âm trầm đến cực điểm.
Hạ Phi bị vẻ mặt của y dọa sợ, cũng không rảnh tiếp tục phát điên nữa, dè dặt hỏi: “Sao, sao vậy?”
“Lại có chuyện rồi,” Giang Thành Khải nói, “Cũng là học viên của học viện quân sự, chết trong trường.”
Hạ Phi hỏi: “Là ai?”
“Andrey Kruhr” Giang Thành Khải dừng một chút, “Em trai Bách Dương, ba sao thứ ba của học viện.”
Hạ Phi kinh hãi lấy tay bịt miệng.
“Em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi đến viện pháp y.” Giang Thành Khải từ bên giường đứng lên, “Chuyện của chúng ta bàn tiếp sau.”
“Chuyện này không cần anh nói tôi cũng tự biết, tôi đi cùng anh.” Hạ Phi cũng nhảy xuống khỏi giường, kết quả chân run đứng không vững suýt nữa lại ngã dập mặt.
Giang Thành Khải đỡ lấy hắn, không đồng ý nói: “Với tình trạng của em bây giờ tốt nhất đừng ra ngoài.”
“Tôi phải đi, anh đã quên lúc trước tôi nhìn thấy được những gì sao, biết đâu lần này lại có đầu mối mới.” Hạ Phi cũng rất cố chấp.
Giang Thành Khải nhìn hắn, nửa ngày mới thở dài, “Được rồi, nhưng nếu em thấy không thoải mái chỗ nào nhất định phải nói với tôi ngay.”
Y là sợ tối hôm qua quá không biết tiết chế, thể chất của Hạ Phi không chịu nổi. Nhưng người nói vô tâm người nghe hữu ý, Hạ Phi lại theo phản xạ có điều kiện mà nghĩ đến cái thai trong bụng, không nhịn được thò tay sờ sờ.
Giang thiếu tướng lập tức phát hiện, “Đau bụng sao?”
Hạ Phi vội vã thu tay về, lắc đầu: “Không có, tôi rất khỏe, lúc nào chúng ta đi?”
Giang Thành Khải cũng không hỏi thêm nữa, “Bây giờ, đi thôi.”
…
Đây là lần thứ hai Hạ Phi đến viện pháp y.
Giống như lần trước, sau khi cùng Giang thiếu tướng đi vào trong, bọn họ gặp được Bách Dương.
Bách Dương so với lần gặp trước tiều tụy hơn rất nhiều, dù sao người chết cũng là em trai mình. Lúc trên đường tới đây, Hạ Phi nghe được nhưng thông tin cơ bản từ chỗ Giang thiếu tướng —— Hai anh em Bách Dương và Andrey đều là cô nhi, cha mẹ đều đã hi sinh trong chiến tranh, Bách Dương lúc đó cũng chỉ mới mười tuổi, hai anh em chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau, dùng tiền trợ cấp và di sản còn lại của cha mẹ mà sống qua ngày. Mà hai anh em bọn họ đều rất xuất chúng, Bách Dương thành bác sĩ quân y của quân bộ, Andrey cũng trở thành học viên xuất sắc của học viện quân sự.
Ngoài những chuyện trên, Hạ Phi còn nghe được một tin khác.
Andrey này, hình như chính là người bị Giang Thành Duyệt tỏ tình không thành rồi đuổi đánh vòng quanh trường.
Nói cách khác, người bị giết lần này không chỉ là em trai bạn tốt của Giang thiếu tướng, còn là người mà em gái của Giang thiếu tướng thích?!
Hạ Phi càng kiên quyết phải tìm ra hung thủ.
Đi cùng Bách Dương vào phòng khám nghiệm tử thi, tình huống xảy ra giống y hệt lần trước, ký ức tràn ngập oán khí của người chết đánh sâu vào đại não Hạ Phi, hắn lại ngất.
Có một điểm duy nhất khác với lần trước là, lần trước anh em nhà Ford đột nhiên bị hành hạ đến chết, không có người thứ hai xuất hiện, mà lần này, lúc xảy ra chuyện ở vườn cây nhỏ phía sau trường, thời điểm Andrey chết, bên cạnh có một người phụ nữ không mặt đang đứng.
.
Hạ Phi lắp bắp không ra hơi, kinh hãi đến nỗi một câu hoàn chỉnh cũng không nói được.
“Sao vậy, người vẫn nhức mỏi lắm sao? Có muốn tôi giúp em xoa bóp eo không?” Giang Thành Khải cưng chiều nhìn hắn.
Hạ Phi rùng mình một cái.
Giang thiếu tướng anh cắn thuốc đấy à QAQ!
“Có lạnh không?” Giang Thành Khải kéo chăn cho hắn, “Tối hôm qua…”
“Dừng lại!!!” Hạ Phi cuối cùng từ trong khiếp sợ phản ứng lại, hất tay Giang thiếu tướng ra, quấn chăn quanh người thành tổ kén, “Anh nói linh tinh gì thế hả, tôi chẳng hiểu anh đang nói cái gì hết!”
“Được rồi, tôi sẽ nói rõ ràng lại một lần nữa,” Giang Thành Khải vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, “Một tháng trước, chính xác là ba ngày trước hôn lễ của chúng ta, trong một căn phòng tối đen, hai chúng ta, ngủ với nhau rồi.”
Hạ Phi: “…”
Hạ Phi giả ngu: “Anh nói bậy cái gì đấy, trước hôn lễ tôi chỉ ở trong nhà.”
Cái đệch! Đừng bảo là Giang thiếu tướng nghe phong phanh được chuyện gì nên lừa hắn dụ hắn khai ra đấy nhé?
Giang Thành Khải bất đắc dĩ nhìn Hạ Phi, giống như đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh không nghe lời, “Tôi biết vì chuyện lúc trước em hỏi nhưng tôi không thừa nhận nên em tức giận, nhưng lúc đó tôi cũng không biết người kia chính là em, nếu không tôi nhất định sẽ không để cho hai chúng ta hiểu lầm nhau lâu như vậy, bây giờ mọi chuyện đều rõ ràng rồi, không phải rất tốt sao?”
Hạ Phi tiếp tục giả ngu cười: “Chính anh cũng nói còn gì, anh không thừa nhận. Hơn nữa việc này là tôi hỏi hộ bạn thôi, không phải là tôi đâu, Giang thiếu tướng anh đoán sai rồi.”
Giang Thành Khải giật giật khóe miệng, không muốn cùng hắn đôi co vô nghĩa nữa, trực tiếp nói thẳng: “Mặc kệ em có thừa nhận hay không, sau tối hôm qua tôi đã xác định được rõ ràng rồi.”
Hạ Phi: “…”
Mẹ nó!
Hạ Phi tức giận cắn ga giường.
Giang Thành Khải cưng chiều xoa xoa đầu hắn: “Có đói không, tôi bảo người chuẩn bị đồ ăn sáng cho em.”
Hắn không muốn ăn thức ăn cho heo!!!
Hạ Phi ở trong lòng điên cuồng oán thầm, nhưng vẫn nhìn theo bóng Giang thiếu tướng đi ra khỏi phòng.
Y vừa đi, Hạ Phi lập tức vén chăn lên, từ trên giường nhảy xuống, sau đó…
Vèo một cái đập mặt xuống đất.
Hạ Phi: QAQ! Mẹ nó chân mềm eo mỏi lưng đau!!! Giang thiếu tướng anh là đồ biến thái!!!
Vất vả từ dưới đất bò dậy, Hạ Phi túm lấy valy vứt đại mấy bộ quần áo vào, vịn tường chuẩn bị bỏ chạy lấy người.
Cmn, tuyệt đối không thể tiếp tục ở chung với Giang thiếu tướng nữa!
Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì hắn không rảnh đi truy cứu nữa, hắn chỉ nhớ lúc đó trong đầu mình có một âm thanh cứ không ngừng lặp đi lặp lại làm đi làm đi làm đi… thế là hắn làm luôn! Đệch, chẳng lẽ tiềm thức của hắn thúc đẩy hắn đi ấy ấy với Giang thiếu tướng?…
Hạ Phi run rẩy nổi da gà, cái tình tiết này quá đáng sợ rồi!
Về phần thái độ ban nãy của Giang thiếu tướng, hắn chỉ có thể cười trừ. Cứ coi như người tôi hôm đó đúng là Giang thiếu tướng đi, vậy thì sao? Một khi chuyện ký giấy đồng ý tham gia “thí nghiệm mang thai” truyền ra, cuộc sống của hắn sẽ bị phá hủy toàn bộ. Kể cả đến lúc đó Giang thiếu tướng đứng ra xác nhận đối tượng còn lại là y thì cũng thế nào, người khác sẽ tin chắc? Mà cho dù có tin, bọn họ nhất định cũng sẽ cảm thấy nhân cách của hắn quá tôi tệ.
Hạ Phi tuyệt đối không thể mạo hiểm. Huống hồ, hắn cũng không dám nói cho Giang thiếu tướng biết việc trong bụng hắn còn có thêm một đứa bé, lại càng không dám nói cho y biết chỉ hơn một tháng nữa thôi đứa bé này sẽ không còn.
Nếu như Giang thiếu tướng biết chuyện hắn muốn phá đứa con của bọn họ, nhất định sẽ giết chết hắn!
Lén lút hé cửa ra, Hạ Phi đảo mắt nhìn quanh một lúc, trong lòng vui vẻ, may quá không có ai! Hắn mở cửa co chân chạy, sau đó đập mặt vào một bức tường.
“Au ——” Hạ Phi bịt mũi, nước mắt ngập nước.
“Sao lại không cẩn thận thế.” Giang Thành Khải ôm lấy Hạ Phi, đưa hắn về phòng, “Tôi biết em không thích ăn đồ ăn đầu bếp làm, nên chỉ bảo bọn họ luộc một quả trứng thôi, còn lấy cho em cả tương ớt em thích ăn nữa.”
Giang Thành Khải đem đồ ăn đặt lên trên tủ đầu giường, “Vừa nãy lén lén lút lút làm gì thế?”
“… Buồn, buồn đi vệ sinh!” Hạ Phi hai mắt đảo loạn, “Ngủ lâu quá, nước tắc trong bàng quang hơi nhiều.”
Giang Thành Khải nghi hoặc nhìn về phía phòng tắm, “Trong phòng cũng có mà?”
“Không, tôi chỉ thích đi ở phòng vệ sinh dưới nhà thôi.” Hạ Phi bắt đầu nói lung tung.
“Vậy tôi bế em xuống nhé?” Giang Thành Khải đứng lên đưa tay ra giống như thật sự muốn bế hắn.
Hạ Phi vội vàng lùi ra sau: “Không, không, không cần, lúc nãy bị anh dọa sợ quá, tụt, tụt lại vào trong rồi.”
Giang Thành Khải: “…”
Hạ Phi hai mắt chăm chăm nhìn y.
Giang Thành Khải đột nhiên bật cười thành tiếng.
Hạ Phi: “???”
Giang Thành Khải vò đầu hắn, “Em đáng yêu thật đấy!”
Hạ Phi: “…”
Mẹ nó anh dừng cắn thuốc lại cho tôi!!!
Hạ Phi không nhịn được nói: “Giang thiếu tướng, anh không cần phải như thế đâu.”
“Hả?”
“Kể cả tối hôm qua hai chúng ta có… có làm rồi, thì chúng ta vẫn là hai người đàn ông bình đẳng như nhau, anh đừng có đối xử với tôi như với trẻ con.”
“… Tôi đâu có nghĩ em là trẻ con.”
Y chỉ là càng lúc càng thích người này nhiều hơn thôi.
Giang Thành Khải lúc trước nói thích Hạ Phi, cũng mới ở mức độ có cảm tình, cho dù có tiếp tục bồi dưỡng tình cảm, thì vẫn còn cách yêu một đoạn khá xa. Thế nhưng bây giờ Hạ Phi chính là người phù hợp của y, là người ở cùng y đêm đó, thật sự là quá tốt rồi. Không chỉ bù đắp được cho những tiếc nuối trước đây khi y tưởng sẽ không tìm được người đó, mà còn khiến cho y càng thêm kiên định với quyết định cùng Hạ Phi sống cả đời.
Giang thiếu tướng rất muốn bù đắp cho Hạ Phi khoảng thời gian bọn họ hiểu lầm nhau, muốn đối xử tốt với Hạ Phi, hắn muốn cái gì thì cho hắn cái đó, không để hắn phải chịu oan ức nào nữa.
Cho dù Hạ Phi không thừa nhận chuyện kia, không muốn chấp nhận y cũng không sao, băng còn có lúc phải tan. Hơn nữa Giang thiếu tướng cũng phát hiện ra từ đó tới giờ Hạ Phi không chỉ một lần lén lút nhìn mình đỏ mặt, có nghĩa là hắn đối với y cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác gì, vậy thì càng dễ xử lí hơn nhiều.
Đương nhiên có một vấn đề cũng rất quan trọng…
Chuyện giường chiếu của bọn họ cực kỳ hòa hợp!!!
Giang Thành Khải chưa bao giờ gặp ai khiến y nảy sinh ham muốn mãnh liệt đến thế.
…Thật ra trước đây y cũng chưa lên giường với ai khác bao giờ nên cũng không thể so sánh kiểu này được, nhưng vấn đề này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tình cảm của Giang Thành Khải đối với Hạ Phi có được không! Y chỉ ví dụ thế thôi!
Hạ Phi trơ mắt nhìn ánh mắt của Giang thiếu tướng càng ngày càng nóng rực, run rẩy lùi về sau thêm hai bước nữa, kết quả chống tay hụt, ngã lăn từ trên giường xuống đất.
Giang thiếu tướng từ trong ảo tưởng hồi thần: “…”
Hạ Phi suy yếu duỗi tay ra, Giang thiếu tướng trực tiếp kéo người về.
Hạ Phi bị kéo vào trong ngực Giang thiếu tướng, khứu giác tràn ngập mùi thơm kỳ lạ trên người y, mặt vèo một cái đỏ lên. Cảm giác trên người rất rõ ràng, đặc biệt là cái nơi khó mở miệng kia, không ngừng nhắc nhở hắn tối hôm qua bản thân và Giang thiếu tướng đã xảy ra chuyện gì, thật sự là quá không có tiết tháo rồi!
“Anh… Anh không đến quân bộ sao?” Hạ Phi mở miệng, đánh vỡ bầu không khí lúng túng này.
Giang Thành Khải bật cười nói: “Vội vàng muốn đuổi tôi đi thế sao?”
Hạ Phi rất trực tiếp: “Đúng vậy!”
Giang Thành Khải: “…”
Hạ Phi đánh đòn phủ đầu: “Hôm qua anh lợi dụng lúc tôi say rượu làm bậy, tôi khinh bỉ anh!”
Giang Thành Khải vô cùng oan uổng: “Này, tối hôm qua rõ ràng là em chủ động hôn tôi trước.”
Hạ Phi: “!!!”
Giang Thành Khải: “Sau đó còn luôn mồm nói Giang Thành Khải tôi thích anh, sau đó còn cởi cả áo của tôi, em nói xem tôi phải nhịn thế nào.”
Hạ Phi: “… Anh đang đùa tôi đấy à?”
Giang Thành Khải nghiêm túc lắc đầu.
Hạ Phi nhất thời phát điên.
Mẹ nó, mặt mũi mày rơi ở đâu rồi!!! Tiết tháo à mau quay lại đây mày không thể bỏ tao mà đi như thế!!!
Giang Thành Khải bị dáng vẻ của hắn chọc cười, vừa muốn đùa giỡn người ta thêm hai câu, thiết bị thiết bị di động lại rất không hiểu lòng người mà “tít tít”.
Giang thiếu tướng mở ra xem, gương mặt còn đang vui vẻ đột nhiên âm trầm đến cực điểm.
Hạ Phi bị vẻ mặt của y dọa sợ, cũng không rảnh tiếp tục phát điên nữa, dè dặt hỏi: “Sao, sao vậy?”
“Lại có chuyện rồi,” Giang Thành Khải nói, “Cũng là học viên của học viện quân sự, chết trong trường.”
Hạ Phi hỏi: “Là ai?”
“Andrey Kruhr” Giang Thành Khải dừng một chút, “Em trai Bách Dương, ba sao thứ ba của học viện.”
Hạ Phi kinh hãi lấy tay bịt miệng.
“Em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi đến viện pháp y.” Giang Thành Khải từ bên giường đứng lên, “Chuyện của chúng ta bàn tiếp sau.”
“Chuyện này không cần anh nói tôi cũng tự biết, tôi đi cùng anh.” Hạ Phi cũng nhảy xuống khỏi giường, kết quả chân run đứng không vững suýt nữa lại ngã dập mặt.
Giang Thành Khải đỡ lấy hắn, không đồng ý nói: “Với tình trạng của em bây giờ tốt nhất đừng ra ngoài.”
“Tôi phải đi, anh đã quên lúc trước tôi nhìn thấy được những gì sao, biết đâu lần này lại có đầu mối mới.” Hạ Phi cũng rất cố chấp.
Giang Thành Khải nhìn hắn, nửa ngày mới thở dài, “Được rồi, nhưng nếu em thấy không thoải mái chỗ nào nhất định phải nói với tôi ngay.”
Y là sợ tối hôm qua quá không biết tiết chế, thể chất của Hạ Phi không chịu nổi. Nhưng người nói vô tâm người nghe hữu ý, Hạ Phi lại theo phản xạ có điều kiện mà nghĩ đến cái thai trong bụng, không nhịn được thò tay sờ sờ.
Giang thiếu tướng lập tức phát hiện, “Đau bụng sao?”
Hạ Phi vội vã thu tay về, lắc đầu: “Không có, tôi rất khỏe, lúc nào chúng ta đi?”
Giang Thành Khải cũng không hỏi thêm nữa, “Bây giờ, đi thôi.”
…
Đây là lần thứ hai Hạ Phi đến viện pháp y.
Giống như lần trước, sau khi cùng Giang thiếu tướng đi vào trong, bọn họ gặp được Bách Dương.
Bách Dương so với lần gặp trước tiều tụy hơn rất nhiều, dù sao người chết cũng là em trai mình. Lúc trên đường tới đây, Hạ Phi nghe được nhưng thông tin cơ bản từ chỗ Giang thiếu tướng —— Hai anh em Bách Dương và Andrey đều là cô nhi, cha mẹ đều đã hi sinh trong chiến tranh, Bách Dương lúc đó cũng chỉ mới mười tuổi, hai anh em chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau, dùng tiền trợ cấp và di sản còn lại của cha mẹ mà sống qua ngày. Mà hai anh em bọn họ đều rất xuất chúng, Bách Dương thành bác sĩ quân y của quân bộ, Andrey cũng trở thành học viên xuất sắc của học viện quân sự.
Ngoài những chuyện trên, Hạ Phi còn nghe được một tin khác.
Andrey này, hình như chính là người bị Giang Thành Duyệt tỏ tình không thành rồi đuổi đánh vòng quanh trường.
Nói cách khác, người bị giết lần này không chỉ là em trai bạn tốt của Giang thiếu tướng, còn là người mà em gái của Giang thiếu tướng thích?!
Hạ Phi càng kiên quyết phải tìm ra hung thủ.
Đi cùng Bách Dương vào phòng khám nghiệm tử thi, tình huống xảy ra giống y hệt lần trước, ký ức tràn ngập oán khí của người chết đánh sâu vào đại não Hạ Phi, hắn lại ngất.
Có một điểm duy nhất khác với lần trước là, lần trước anh em nhà Ford đột nhiên bị hành hạ đến chết, không có người thứ hai xuất hiện, mà lần này, lúc xảy ra chuyện ở vườn cây nhỏ phía sau trường, thời điểm Andrey chết, bên cạnh có một người phụ nữ không mặt đang đứng.
.
Tác giả :
Thanh Sắc Đích Ngư