Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư
Chương 109: Hợp tác
“Ai vậy?” Hạ Phi hỏi với ra.
Giang Thành Khải lấy lại tinh thần, cẩn thận nhìn xung quanh một lượt, sau đó kéo người kia vào, đóng cửa lại.
Chris cảnh giác ẩn thân đứng sau ghế, không biết sự xuất hiện của mình có làm ảnh hưởng gì không, tốt nhất cứ tạm tránh mặt.
“A Khải?” Hạ Phi kinh ngạc nhìn Giang Thành Khải dẫn một thiếu niên đội mũ lưỡi trai, mặc quần áo nhân viên chuyển phát vào nhà.
Thiếu niên kia cởi mũ lưỡi trai xuống, một gương mặt xinh đẹp quen thuộc xuất hiện, cả Giang Thành Điềm và Hạ Phi đều kinh ngạc đến ngớ người.
Chỉ có cục cưng vừa nhìn thấy mặt người kia đã cười toe toét, xòe hai cánh tay mũm mĩm vẫy vẫy: “Cô ơi!”
Nụ cười trên mặt thiếu niên cứng đờ.
Thiếu niên ai oán nhìn về phía Giang Thành Khải: “Anh họ, con trai anh chẳng đáng yêu chút nào.”
“Kha Lam?” Hạ Phi lúc này mới phản ứng lại được, “… Sao lại cắt tóc rồi? Mới đi phẫu thuật chuyển giới à?”
“… Anh họ, vợ anh cũng chẳng đáng yêu chút nào.”
Hạ Phi: “…”
Kha Lam vò vò tóc: “Không phải tôi cắt tóc, từ đầu đã là tóc ngắn rồi, lúc trước là đội tóc giả.”
Hạ Phi nhíu mày: “Sao lại phải đội tóc giả?”
“Để ngụy trang chứ làm gì” Kha Lam chỉ vào mặt mình, “Anh nhìn tôi thế này có giống con gái không?”
Hạ Phi: “… Không phải cậu là con gái à?”
Kha Lam như cười như không nhìn hắn.
Ánh mắt Hạ Phi lướt qua phần nhô ra trên cổ đối phương, xuống bộ ngực bằng phẳng đến hai bờ vai rộng, kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh.
“Mẹ ơi, A Khải, em họ anh có sở thích cosplay à?!”
Kha Lam: “…”
Giang Thành Khải thở dài: “Không phải có sở thích cosplay, tình thế bắt buộc mới phải làm vậy.”
Hạ Phi vẫn không quá tin tưởng.
Kha Lam mỉm cười nhìn hắn: “Chị dâu, tôi chính thức giới thiệu lại với anh. Tôi là Kha Lam Sandy Daraours, nam captain, con trai thứ hai của Quốc vương tiền nhiệm, chức vụ đương nhiệm là Thiếu tá quân bộ Liên bang.”
Hạ Phi kinh ngạc: “Không phải cậu đang đi học à?”
Kha Lam: “Tốt nghiệp lâu rồi.”
Hạ Phi: “… À, tôi quên mất.” Suýt nữa quên mất đã 12 năm rồi.
Hạ Phi quay sang nhìn về phía Giang Thành Điềm: “Điềm Điềm à, cậu nhiều tuổi hơn Kha Lam mà, sao hai người lại cùng một cấp bậc chức vụ thế? Nếu tôi nhớ không cậu cũng là Thiếu tá phải không?”
Giang Thành Điềm: “… Thế thì có vấn đề gì?”
Hạ Phi nhún vai: “Không có gì, trêu cậu thôi.”
Giang Thành Điềm: “…”
Hạ Phi lại nhìn về phía Kha Lam: “Nhưng tôi vẫn không hiểu, sao cậu lại phải giả gái? Đàn ông không thể làm minh tinh sao?”
“Không phải nguyên nhân này.” Kha Lam nhìn Giang Thành Khải.
Giang Thành Khải tiếp lời: “Thật ra là thế này, Quốc vương tiền nhiệm qua đời từ lúc Vương phi Eri còn đang mang thai Kha Lam. Khi đó tất cả mọi người đều nghi ngờ Nữ hoàng nhưng lại không tìm được chứng cứ. Ai ai cũng đều cảnh giác đề phòng, Vương phi Eri không dám để Nữ hoàng biết đứa bé trong bụng mình là nam captain, mà mẹ từ chối kế thừa vương vị cũng là vì lý do này, Thành Duyệt và Thành Điềm còn nhỏ, mẹ không muốn mạo hiểm.”
“Vậy nên Vương phi nói dối Nữ hoàng rằng mình sinh con gái?”
“Không chỉ thế, ba mẹ cũng hỗ trợ Vương phi thay đổi ghi chép về giới tính của Kha Lam trong kho gen, thằng bé cũng giống như em, dùng thuốc ức chế ngụy trang từ captain thành worker. Nữ worker là ít khả năng cạnh tranh nhất, Vương phi hy vọng làm vậy có thể để cho Kha Lam được sống an ổn.”
“Nhưng hiện tại…” Hạ Phi nhìn về phía Kha Lam.
“Mặc dù từ bé bị nuôi lớn như nữ worker, nhưng tôi cũng hiểu bản thân cần phải làm gì.” Kha Lam ảm đạm cười, “Cha tôi bị Nữ hoàng hại chết, thậm chí bà ta còn muốn sát hại các anh chị em của tôi, thậm chí ngay cả con trai ruột bà ta cũng không buông tha, người ác độc như thế không xứng đáng ngồi lên vương vị.”
Kha Lam dừng một chút, vuốt mặt, nói tiếp: “Cho nên tôi mới đi làm ca sĩ. Anh họ được quần chúng xưng tụng là nam thần liên bang, tôi cố gắng chiếm nốt vị trí nữ thần, đến lúc đó dư luận sẽ đứng về phía chúng ta, muốn lật đổ Nữ hoàng cũng dễ dàng hơn. Tôi cũng truyền tinh thần lực vào tiếng hát, giống như một dạng thôi miên nhẹ, khiến người nghe vô thức ủng hộ tôi.”
“Thì ra là thế…” Thảo nào trước đây lúc nghe bài hát của Kha Lam hắn cứ có cảm giác quái lạ, thì ra là vì trong tiếng hát có truyền thêm tinh thần lực.
Nhìn thiếu niên còn nhỏ hơn mình vài tuổi từ bé đã phải đeo trên lưng thù nhà nợ nước, mỗi ngày đều phải tính toán đối phó với kẻ thù giết cha, Hạ Phi đột nhiên cảm thấy hình tượng của Kha Lam cao lớn vô cùng.
Hắn đột nhiên nhớ đến người bạn cũ đã lâu không gặp của mình: “Tiêu Tiêu biết chuyện này không?”
“…” Kha Lam không trả lời.
“Sao thế?”
“Bọn họ chia tay lâu rồi.” Giang Thành Điềm nói, “Hình như cũng được hơn một năm rồi đấy.”
Hạ Phi khiếp sợ, “Tại sao?”
Kha Lam quay mặt đi: “Không tại sao cả, không thích nữa thì chia tay thôi.”
Hạ Phi còn muốn hỏi xem nguyên nhân chia tay là gì, Lâm Tiêu Tiêu bây giờ đang ở đâu. Nhưng nghĩ đến dù sao đây cũng là chuyện tình cảm của hai người họ, quyết định không hỏi thêm nữa.
Thấy hắn không truy hỏi nữa, Kha Lam thở ra một hơi, điều chỉnh lại nét mặt, ném ra một quả bom hạng nặng: “Anh trai em mang thai rồi.”
Mọi người: “!!!!!!”
Kha Lam nói: “Nếu không vì chuyện này em cũng sẽ không phải bất chấp nguy hiểm chạy đến đây tìm mọi người.”
Giang Thành Khải hỏi: “Biết từ lúc nào?”
“Hai ngày trước, bụng anh ấy đột nhiên không thoải mái, Be… Em tìm người đến hỗ trợ kiểm tra một chút.”
“Là Bello phải không.” Giang Thành Khải không chút lưu tình nói toạc ra, “Người giúp hai đứa trốn ra chắc cũng là Bello rồi.”
Kha Lam không phủ nhận.
Hạ Phi: “Vậy cha đứa bé…”
Kha Lam: “Tạm thời chưa thể nói cho mọi người được.”
Giang Thành Khải: “Là Bello đấy.”
Hạ Phi: “!!!”
Kha Lam: “…”
Hạ Phi kinh ngạc: “Anh đùa đấy à, bọn họ không phải anh em họ sao…” Hắn nhìn vẻ mặt ngầm thừa nhận của Kha Lam, không thể tin nổi hỏi lại, “Thật sự là Bello à?”
Kha Lam bất đắc dĩ gật đầu.
“Nhưng bọn họ không phải…”
“Thì làm sao?” Sắc mặt Kha Lam cực kỳ không tốt nhìn hắn chằm chằm, “Pháp luật Liên bang không cấm anh em họ kết hôn, anh có ý kiến gì?”
Hạ Phi: “… Không có.”
Kha Lam cười lạnh: “Có ý kiến thì cũng đâu làm được gì, anh nghĩ tôi không có ý kiến với anh ta à? Mỗi ngày đều lượn lờ quyến rũ anh tôi, biết rõ sức khỏe anh trai tôi không tốt mà còn… Mẹ nó, bây giờ mẹ anh ta lại còn hại anh em tôi có nhà mà không thể về. Nếu không phải anh ta cứu bọn tôi ra, tôi đã sớm giết chết tên khốn đó rồi.”
Hạ Phi: “…” Xem ra cậu rất có thành kiến với người anh họ kiêm anh rể kia rồi…
Hắn nhỏ giọng lầm bầm: “Cho dù Bello không cứu hai người thì cậu cũng đâu thể giết chết cậu ta, cậu muốn anh cậu ở góa sao?”
Kha Lam: “… Anh câm miệng.”
Kha Lam quay đầu nói với Giang Thành Khải: “Anh trai em thân thể bất tiện, Bello giấu anh ấy ở một nơi rất bí mật, nhưng em vẫn cảm thấy không an toàn. Lần này em đến đây là muốn mọi người đến đón anh trai em, đưa anh ấy về đây lánh tạm một thời gian.”
Giang Thành Khải cau mày: “Bọn anh? Liệu có gây động tĩnh quá lớn không?”
Kha Lam chỉ vào Hạ Phi: “Chị dâu không phải Anh Phù tộc sao, tàng hình là được.”
Hạ Phi: “…?”
Ký ức của hắn về Kha Lam vẫn chỉ dừng lại ở mỹ nữ trên poster dán đầy phòng Lâm Tiêu Tiêu, hiện tại nhìn thanh niên trung nhị chẳng kém gì Điềm Điềm năm xưa trước mặt thật sự là không quen được.
Giang Thành Khải dò hỏi nhìn hắn: “Hạ Phi?”
Hạ Phi khoát tay: “Mặc dù tôi và Sou vương tử không gặp nhau nhiều, nhưng vẫn là thân thích, đương nhiên phải giúp rồi. Bây giờ anh cậu ở đâu?”
Kha Lam đưa tay ra: “Trước tiên cho tôi xem năng lực của anh đã.”
Hạ Phi: “???”
Hạ Phi: “Làm gì, muốn bắt tay à?”
“…” Trán Kha Lam giật giật, “Không phải, tôi muốn anh làm tôi tàng hình.”
“… À.”
Hạ Phi cầm lấy tay Kha Lam, cả hai người biến mất.
Tiểu Hách kinh hãi nhìn chỗ ba mình vừa đứng đã không còn ai, mếu máo gọi: “Ba ơi?!”
Giang Thành Điềm vội vàng dỗ: “Không sao không sao, ba con chỉ tàng hình thôi, vẫn đứng đây mà, đừng khóc.”
Giang Thành Điềm vừa nói xong, Kha Lam và Hạ Phi lại xuất hiện ở chỗ cũ.
Kha Lam hỏi: “Năng lực của anh có thể duy trì được bao lâu?”
“Tôi cũng không biết.” Hạ Phi nhún vai, “Chưa thử tính thời gian bao giờ.”
“Tinh thần lực của anh là cấp S, thời gian tàng hình chắc chắn sẽ không ngắn.” Kha Lam trâm ngâm xoa cằm, cẩn thận tính toán khoảng cách từ Giang gia đến chỗ anh mình, “Chắc là không có vấn đề gì.”
Hạ Phi gật đầu, đang chuẩn bị đi cùng Kha Lam, đột nhiên bị Giang Thành Khải kéo lại.
Hạ Phi khó hiểu nhìn y.
“Em đi một mình không an toàn.” Giang Thành Khải quay ra nói với khoảng không phía sau, “Chris!”
“Chuyện gì?” Chris bất đắc dĩ hiện hình.
Đồng tử Kha Lam co rút, lùi về sau nửa bước, cảnh giác nhìn tên Anh Phù tộc xa lạ đột nhiên xuất hiện trong phòng: “Anh là ai?”
“Tôi là Chris, là anh nuôi của Hạ Phi.” Chris nặn ra nụ cười cứng ngắc, sau đó ai oán trừng mắt nhìn Giang thiếu tướng.
Giang Thành Khải nói thẳng: “Cậu đi với Hạ Phi đi, có gì còn trợ giúp lẫn nhau. Tôi không biết tàng hình, đi cùng cũng chỉ gây thêm phiền phức.”
Giang Thành Khải lấy lại tinh thần, cẩn thận nhìn xung quanh một lượt, sau đó kéo người kia vào, đóng cửa lại.
Chris cảnh giác ẩn thân đứng sau ghế, không biết sự xuất hiện của mình có làm ảnh hưởng gì không, tốt nhất cứ tạm tránh mặt.
“A Khải?” Hạ Phi kinh ngạc nhìn Giang Thành Khải dẫn một thiếu niên đội mũ lưỡi trai, mặc quần áo nhân viên chuyển phát vào nhà.
Thiếu niên kia cởi mũ lưỡi trai xuống, một gương mặt xinh đẹp quen thuộc xuất hiện, cả Giang Thành Điềm và Hạ Phi đều kinh ngạc đến ngớ người.
Chỉ có cục cưng vừa nhìn thấy mặt người kia đã cười toe toét, xòe hai cánh tay mũm mĩm vẫy vẫy: “Cô ơi!”
Nụ cười trên mặt thiếu niên cứng đờ.
Thiếu niên ai oán nhìn về phía Giang Thành Khải: “Anh họ, con trai anh chẳng đáng yêu chút nào.”
“Kha Lam?” Hạ Phi lúc này mới phản ứng lại được, “… Sao lại cắt tóc rồi? Mới đi phẫu thuật chuyển giới à?”
“… Anh họ, vợ anh cũng chẳng đáng yêu chút nào.”
Hạ Phi: “…”
Kha Lam vò vò tóc: “Không phải tôi cắt tóc, từ đầu đã là tóc ngắn rồi, lúc trước là đội tóc giả.”
Hạ Phi nhíu mày: “Sao lại phải đội tóc giả?”
“Để ngụy trang chứ làm gì” Kha Lam chỉ vào mặt mình, “Anh nhìn tôi thế này có giống con gái không?”
Hạ Phi: “… Không phải cậu là con gái à?”
Kha Lam như cười như không nhìn hắn.
Ánh mắt Hạ Phi lướt qua phần nhô ra trên cổ đối phương, xuống bộ ngực bằng phẳng đến hai bờ vai rộng, kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh.
“Mẹ ơi, A Khải, em họ anh có sở thích cosplay à?!”
Kha Lam: “…”
Giang Thành Khải thở dài: “Không phải có sở thích cosplay, tình thế bắt buộc mới phải làm vậy.”
Hạ Phi vẫn không quá tin tưởng.
Kha Lam mỉm cười nhìn hắn: “Chị dâu, tôi chính thức giới thiệu lại với anh. Tôi là Kha Lam Sandy Daraours, nam captain, con trai thứ hai của Quốc vương tiền nhiệm, chức vụ đương nhiệm là Thiếu tá quân bộ Liên bang.”
Hạ Phi kinh ngạc: “Không phải cậu đang đi học à?”
Kha Lam: “Tốt nghiệp lâu rồi.”
Hạ Phi: “… À, tôi quên mất.” Suýt nữa quên mất đã 12 năm rồi.
Hạ Phi quay sang nhìn về phía Giang Thành Điềm: “Điềm Điềm à, cậu nhiều tuổi hơn Kha Lam mà, sao hai người lại cùng một cấp bậc chức vụ thế? Nếu tôi nhớ không cậu cũng là Thiếu tá phải không?”
Giang Thành Điềm: “… Thế thì có vấn đề gì?”
Hạ Phi nhún vai: “Không có gì, trêu cậu thôi.”
Giang Thành Điềm: “…”
Hạ Phi lại nhìn về phía Kha Lam: “Nhưng tôi vẫn không hiểu, sao cậu lại phải giả gái? Đàn ông không thể làm minh tinh sao?”
“Không phải nguyên nhân này.” Kha Lam nhìn Giang Thành Khải.
Giang Thành Khải tiếp lời: “Thật ra là thế này, Quốc vương tiền nhiệm qua đời từ lúc Vương phi Eri còn đang mang thai Kha Lam. Khi đó tất cả mọi người đều nghi ngờ Nữ hoàng nhưng lại không tìm được chứng cứ. Ai ai cũng đều cảnh giác đề phòng, Vương phi Eri không dám để Nữ hoàng biết đứa bé trong bụng mình là nam captain, mà mẹ từ chối kế thừa vương vị cũng là vì lý do này, Thành Duyệt và Thành Điềm còn nhỏ, mẹ không muốn mạo hiểm.”
“Vậy nên Vương phi nói dối Nữ hoàng rằng mình sinh con gái?”
“Không chỉ thế, ba mẹ cũng hỗ trợ Vương phi thay đổi ghi chép về giới tính của Kha Lam trong kho gen, thằng bé cũng giống như em, dùng thuốc ức chế ngụy trang từ captain thành worker. Nữ worker là ít khả năng cạnh tranh nhất, Vương phi hy vọng làm vậy có thể để cho Kha Lam được sống an ổn.”
“Nhưng hiện tại…” Hạ Phi nhìn về phía Kha Lam.
“Mặc dù từ bé bị nuôi lớn như nữ worker, nhưng tôi cũng hiểu bản thân cần phải làm gì.” Kha Lam ảm đạm cười, “Cha tôi bị Nữ hoàng hại chết, thậm chí bà ta còn muốn sát hại các anh chị em của tôi, thậm chí ngay cả con trai ruột bà ta cũng không buông tha, người ác độc như thế không xứng đáng ngồi lên vương vị.”
Kha Lam dừng một chút, vuốt mặt, nói tiếp: “Cho nên tôi mới đi làm ca sĩ. Anh họ được quần chúng xưng tụng là nam thần liên bang, tôi cố gắng chiếm nốt vị trí nữ thần, đến lúc đó dư luận sẽ đứng về phía chúng ta, muốn lật đổ Nữ hoàng cũng dễ dàng hơn. Tôi cũng truyền tinh thần lực vào tiếng hát, giống như một dạng thôi miên nhẹ, khiến người nghe vô thức ủng hộ tôi.”
“Thì ra là thế…” Thảo nào trước đây lúc nghe bài hát của Kha Lam hắn cứ có cảm giác quái lạ, thì ra là vì trong tiếng hát có truyền thêm tinh thần lực.
Nhìn thiếu niên còn nhỏ hơn mình vài tuổi từ bé đã phải đeo trên lưng thù nhà nợ nước, mỗi ngày đều phải tính toán đối phó với kẻ thù giết cha, Hạ Phi đột nhiên cảm thấy hình tượng của Kha Lam cao lớn vô cùng.
Hắn đột nhiên nhớ đến người bạn cũ đã lâu không gặp của mình: “Tiêu Tiêu biết chuyện này không?”
“…” Kha Lam không trả lời.
“Sao thế?”
“Bọn họ chia tay lâu rồi.” Giang Thành Điềm nói, “Hình như cũng được hơn một năm rồi đấy.”
Hạ Phi khiếp sợ, “Tại sao?”
Kha Lam quay mặt đi: “Không tại sao cả, không thích nữa thì chia tay thôi.”
Hạ Phi còn muốn hỏi xem nguyên nhân chia tay là gì, Lâm Tiêu Tiêu bây giờ đang ở đâu. Nhưng nghĩ đến dù sao đây cũng là chuyện tình cảm của hai người họ, quyết định không hỏi thêm nữa.
Thấy hắn không truy hỏi nữa, Kha Lam thở ra một hơi, điều chỉnh lại nét mặt, ném ra một quả bom hạng nặng: “Anh trai em mang thai rồi.”
Mọi người: “!!!!!!”
Kha Lam nói: “Nếu không vì chuyện này em cũng sẽ không phải bất chấp nguy hiểm chạy đến đây tìm mọi người.”
Giang Thành Khải hỏi: “Biết từ lúc nào?”
“Hai ngày trước, bụng anh ấy đột nhiên không thoải mái, Be… Em tìm người đến hỗ trợ kiểm tra một chút.”
“Là Bello phải không.” Giang Thành Khải không chút lưu tình nói toạc ra, “Người giúp hai đứa trốn ra chắc cũng là Bello rồi.”
Kha Lam không phủ nhận.
Hạ Phi: “Vậy cha đứa bé…”
Kha Lam: “Tạm thời chưa thể nói cho mọi người được.”
Giang Thành Khải: “Là Bello đấy.”
Hạ Phi: “!!!”
Kha Lam: “…”
Hạ Phi kinh ngạc: “Anh đùa đấy à, bọn họ không phải anh em họ sao…” Hắn nhìn vẻ mặt ngầm thừa nhận của Kha Lam, không thể tin nổi hỏi lại, “Thật sự là Bello à?”
Kha Lam bất đắc dĩ gật đầu.
“Nhưng bọn họ không phải…”
“Thì làm sao?” Sắc mặt Kha Lam cực kỳ không tốt nhìn hắn chằm chằm, “Pháp luật Liên bang không cấm anh em họ kết hôn, anh có ý kiến gì?”
Hạ Phi: “… Không có.”
Kha Lam cười lạnh: “Có ý kiến thì cũng đâu làm được gì, anh nghĩ tôi không có ý kiến với anh ta à? Mỗi ngày đều lượn lờ quyến rũ anh tôi, biết rõ sức khỏe anh trai tôi không tốt mà còn… Mẹ nó, bây giờ mẹ anh ta lại còn hại anh em tôi có nhà mà không thể về. Nếu không phải anh ta cứu bọn tôi ra, tôi đã sớm giết chết tên khốn đó rồi.”
Hạ Phi: “…” Xem ra cậu rất có thành kiến với người anh họ kiêm anh rể kia rồi…
Hắn nhỏ giọng lầm bầm: “Cho dù Bello không cứu hai người thì cậu cũng đâu thể giết chết cậu ta, cậu muốn anh cậu ở góa sao?”
Kha Lam: “… Anh câm miệng.”
Kha Lam quay đầu nói với Giang Thành Khải: “Anh trai em thân thể bất tiện, Bello giấu anh ấy ở một nơi rất bí mật, nhưng em vẫn cảm thấy không an toàn. Lần này em đến đây là muốn mọi người đến đón anh trai em, đưa anh ấy về đây lánh tạm một thời gian.”
Giang Thành Khải cau mày: “Bọn anh? Liệu có gây động tĩnh quá lớn không?”
Kha Lam chỉ vào Hạ Phi: “Chị dâu không phải Anh Phù tộc sao, tàng hình là được.”
Hạ Phi: “…?”
Ký ức của hắn về Kha Lam vẫn chỉ dừng lại ở mỹ nữ trên poster dán đầy phòng Lâm Tiêu Tiêu, hiện tại nhìn thanh niên trung nhị chẳng kém gì Điềm Điềm năm xưa trước mặt thật sự là không quen được.
Giang Thành Khải dò hỏi nhìn hắn: “Hạ Phi?”
Hạ Phi khoát tay: “Mặc dù tôi và Sou vương tử không gặp nhau nhiều, nhưng vẫn là thân thích, đương nhiên phải giúp rồi. Bây giờ anh cậu ở đâu?”
Kha Lam đưa tay ra: “Trước tiên cho tôi xem năng lực của anh đã.”
Hạ Phi: “???”
Hạ Phi: “Làm gì, muốn bắt tay à?”
“…” Trán Kha Lam giật giật, “Không phải, tôi muốn anh làm tôi tàng hình.”
“… À.”
Hạ Phi cầm lấy tay Kha Lam, cả hai người biến mất.
Tiểu Hách kinh hãi nhìn chỗ ba mình vừa đứng đã không còn ai, mếu máo gọi: “Ba ơi?!”
Giang Thành Điềm vội vàng dỗ: “Không sao không sao, ba con chỉ tàng hình thôi, vẫn đứng đây mà, đừng khóc.”
Giang Thành Điềm vừa nói xong, Kha Lam và Hạ Phi lại xuất hiện ở chỗ cũ.
Kha Lam hỏi: “Năng lực của anh có thể duy trì được bao lâu?”
“Tôi cũng không biết.” Hạ Phi nhún vai, “Chưa thử tính thời gian bao giờ.”
“Tinh thần lực của anh là cấp S, thời gian tàng hình chắc chắn sẽ không ngắn.” Kha Lam trâm ngâm xoa cằm, cẩn thận tính toán khoảng cách từ Giang gia đến chỗ anh mình, “Chắc là không có vấn đề gì.”
Hạ Phi gật đầu, đang chuẩn bị đi cùng Kha Lam, đột nhiên bị Giang Thành Khải kéo lại.
Hạ Phi khó hiểu nhìn y.
“Em đi một mình không an toàn.” Giang Thành Khải quay ra nói với khoảng không phía sau, “Chris!”
“Chuyện gì?” Chris bất đắc dĩ hiện hình.
Đồng tử Kha Lam co rút, lùi về sau nửa bước, cảnh giác nhìn tên Anh Phù tộc xa lạ đột nhiên xuất hiện trong phòng: “Anh là ai?”
“Tôi là Chris, là anh nuôi của Hạ Phi.” Chris nặn ra nụ cười cứng ngắc, sau đó ai oán trừng mắt nhìn Giang thiếu tướng.
Giang Thành Khải nói thẳng: “Cậu đi với Hạ Phi đi, có gì còn trợ giúp lẫn nhau. Tôi không biết tàng hình, đi cùng cũng chỉ gây thêm phiền phức.”
Tác giả :
Thanh Sắc Đích Ngư