Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư
Chương 106: Lẻn vào vương cung
“Chắc chắn có âm mưu phía sau!” Hạ Phi ngồi ở trên ghế dựa, chém đinh chặt sắt nói.
Giang Thành Điềm nhìn hắn giơ cục cưng lên lên xuống xuống, không nhịn được thò tay cướp lấy Tiểu Hách, ôm vào trong lòng, trừng mắt nhìn Hạ Phi: “Chuyện này ai mà chẳng biết!”
Hạ Phi nhìn hai tay trống không, bất đắc dĩ thở dài, “Tôi biết cậu dạt dào bản năng làm mẹ, nhưng đừng có cướp con trai tôi chứ? Trả Tiểu Hách cho tôi mau lên, để tôi bồi dưỡng tình cảm với nó.”
“… Không cho.” Giang Thành Điềm ôm chặt cục cưng trong lòng.
Hạ Phi triệt để câm nín.
Thái độ của Điềm Điềm từ hôm qua đã bắt đầu không bình thường, chẳng lẽ vì Tiểu Hách theo mình không chơi với cậu ta?
Nếu đã thích thế sao không tự sinh lấy một đứa ấy!
Từ từ… Hạ Phi liếc mắt nhìn phía sau lưng Điềm Điềm, vẻ mặt sáng tỏ.
Giang Thành Điềm nhíu mày, theo tầm mắt hắn quay đầu lại, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng ôm cục cưng trốn sau lưng Hạ Phi.
Bàn tay vừa giơ lên định chào hỏi của Chris cứng đờ tại chỗ.
Giọng nói của Giang Thành Điềm tràn ngập địch ý: “Anh vào đây làm gì?”
Chris kinh ngạc: “Tôi là khách chứ có phải phạm nhân đâu, tại sao lại không được vào đây?”
“Anh mà là phạm nhân được thì tốt quá rồi…” Nếu thế sẽ không quấn lấy mình nữa, càng không có chuyện nữa đêm bò lên giường mình! Cũng sẽ không cười nhạo đống thú bông của mình!
Trong phòng có nhiều thú bông thì làm sao! Hả! Làm sao!
Ánh mắt Giang Thành Điềm nhìn về phía Chris càng thêm ai oán.
Hạ Phi nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên đứng dậy lôi Chris ra ngoài.
“Làm cái gì đấy? Tôi muốn ở đây bồi dưỡng tình cảm với Điềm Điềm!”
Giang Thành Điềm trợn mắt giận dữ.
Chris chỉ kịp cười lấy lòng một cái, đã bị Hạ Phi kéo đi.
Giang Thành Điềm thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống đất.
Nửa đêm đang ngủ đột nhiên bị người ôm lấy, đối phương lại còn là Chris, Điềm Điềm hoảng loạn căng thẳng đến phát điên.
Nửa đêm không ngủ lại chạy đến phòng mình, tuyệt đối là có ý xấu!
Nhớ lại những lần trước, Giang Thành Điềm muốn đạp người kia xuống, nhưng đối phương lại dùng cả tay lẫn chân quấn chặt như bạch tuộc, nhất quyết không chịu nhúc nhích.
Chuyện làm Giang Thành Điềm tức giận nhất cũng không phải việc này.
Chris cũng không giở trò gì, rất nghiêm chỉnh ôm nhau ngủ. Chỉ có điều sáng hôm sau lúc Giang Thành Điềm tỉnh lại đã thấy người này ngồi trên giường cười đến chảy cả nước mắt.
“Ha ha ha ha —— Tiểu Điềm Điềm cậu đáng yêu thật đấy, sở thích cũng tràn đầy tâm hồn thiếu nữ thế này ha ha ha —— ”
Giang Thành Điềm lập tức đá Chris ra khỏi phòng, oán khí nghi ngút nhìn đống thú bông.
Thú bông thì làm sao?! Tâm hồn thiếu nữ thì làm sao?! Liên quan quái gì đến anh ta!
Giang Thành Điềm đang nghĩ đến thất thần, ống tay áo đột nhiên bị kéo kéo.
“Sao thế?” Giang Thành Điềm cúi đầu nhìn cục cưng.
Tiểu Giang Hách mở to hai mắt, nói ra lời kinh người: “Chú ơi, chú kia là bạn trai chú ạ?”
“Bạn tr…?!” Giang Thành Điềm suýt nữa sặc chết, “Ai tiêm nhiễm cho con cái tư tưởng này thế hả?!”
Cục cưng chớp chớp mắt: “Vì chú kia bảo thích chú mà, giống bố với ba đó.”
“Làm gì có chuyện đó…” Giang Thành Điềm lầm bầm, mặt hơi đỏ lên, “Được rồi, tiểu tổ tông của tôi, đừng có lo chuyện người lớn, con bây giờ chỉ cần ăn uống ngủ nghỉ là được rồi!”
Cục cưng bĩu bĩu cái miệng nhỏ: “Chỉ biết ăn uống ngủ nghỉ rõ ràng là gia súc.”
Giang Thành Điềm: “…”
Giang Thành Điềm nghiến răng: “Con trật tự đi.”
“… Nha.”
Ở bên ngoài, Chris cũng đang bất mãn khoanh tay nhìn Hạ Phi.
“Có chuyện gì mà không nói trong kia được?”
“Không được.” Hạ Phi kéo Chris đến vườn hoa, “Nếu để cho Điềm Điềm biết, cậu ấy chắc chắn sẽ nói cho Thành Khải.”
Chris trợn mắt: “Có chuyện gì mà không thể nói cho Giang thiếu tướng biết?… Chẳng lẽ cậu định ăn vụng?!”
Anh ta nhìn xung quanh một vòng, hai tay bắt chéo trước ngực, nghiêm mặt nói: “Tôi nói cho cậu biết, tôi có Điềm Điềm rồi, cậu đừng hòng mạo phạm tôi!”
Hạ Phi: “…”
Hắn co chân đạp một phát, nghiến răng: “Đầu anh bị nước vào à! Tôi đang nói chuyện nghiêm túc!”
Chris thả tay xuống: “… Vậy sao.”
Hạ Phi hạ giọng: “Tôi đang định tàng hình lẻn vào vương cung, tìm hiểu xem Nữ hoàng có âm mưu gì.”
“Oa, cậu thông minh thật đấy, phương pháp này cũng nghĩ ra được!” Chris tỏ vẻ kinh ngạc khoa trương vỗ tay hai cái, Hạ Phi còn chưa kịp nói tiếp đã lập tức bị giội một gáo nước lạnh, “Cậu nghĩ ra được thì người khác không nghĩ được chắc? Cậu nghĩ cận về hoàng gia đơn giản à? Tàng hình chỉ che giấu được bên ngoài, nhưng thân nhiệt không thể giấu được, trừ khi là người chết. Đến lúc đó bọn họ dùng thiết bị dò xét nguồn nhiệt, kiểu gì cũng bị tóm.”
Hạ Phi: “…”
“Hơn nữa một khi bọn họ phát hiện có Anh Phù tộc tàng hình đột nhập, cậu nói xem người đầu tiên bọn họ nghĩ đến là ai?”
… Người đầu tiên chắc chắn là hắn!
Trên toàn bộ tinh cầu Daours, người có con ngươi màu tím ngoài hắn ra có lẽ chẳng còn ai nữa.
À, bây giờ có thêm Chris.
“Nhưng mà…” Chris sờ sờ cằm, “Tôi cũng không chắc vương cung Đằng Thụ tộc thiết bị dò xét nguồn nhiệt không, tôi chỉ biết Vương cung tinh hệ Jale của chúng ta có thôi.”
Hạ Phi: “…”
Hạ Phi: “Anh đùa tôi đấy à?”
Chris vô tội nhìn hắn.
Đêm đó, Hạ Phi dẫn theo Chris nấp sau cây đại thụ ngoài cổng cung điện.
Chris bất mãn vẩy vẩy cánh tay bị hắn túm: “Lôi tôi đi làm gì? Tôi phải ở nhà với Điềm Điềm.”
Hạ Phi lạnh lùng trừng mắt: “Nếu hôm nay anh không chịu đi cùng tôi, sau này đừng mong được gặp lại Điềm Điềm của anh.”
“Sao cậu có thể ác độc như thế hả? Uổng công tôi đối xử với cậu như anh em bao nhiêu năm, uổng phí cho gương mặt này, thật không ngờ cậu lại là loại mỹ nhân rắn rết!”
“… Câm miệng!”
Chris vẫn còn lải nhải: “Người can đảm phải biết đối diện với mặt trái của nhân sinh! Cho dù anh em có là mỹ nhân rắn rết, vì Điềm Điềm, nhất định phải kiên trì sống tiếp!”
Hạ Phi: “…”
Hắn thò chân đạp một phát, Chris suýt nữa đã gào lên.
“Cậu làm cái quái gì thế!!!”
“Im lặng, có người đến!” Hạ Phi che miệng anh ta, chỉ về phía trước.
Ở cửa Vương cung có một thanh niên tóc vàng óng đang chuẩn bị đi vào trong, mặt mũi rất anh tuấn, phía sau còn có mấy thị vệ đi theo.
Chris buồn bực hỏi: “Người đó là ai?”
Hạ Phi lập tức thả tay ra khỏi miệng đối phương, ghét bỏ chùi chùi tay lên áo anh ta.
Chris cũng không để ý, chỉ nhìn chằm chằm thanh niên tóc vàng kia: “Mặt mũi không tồi.”
Hạ Phi nhíu mày, trong mắt ánh lên tia nguy hiểm: “Anh lại giở thói rồi, muốn bỏ chú của con tôi để đi theo tên này?!”
“Nói nhảm gì đấy!” Chris liếc hắn, “Tôi chỉ nhận xét thôi, là thuần túy đánh giá thôi hiểu không. Nhưng mà… Người này và Điềm Điềm nhìn có nét giống giống nhau thì phải.”
“Đương nhiên rồi, anh em họ mà.”
“Anh em họ? Vậy đó chẳng phải là…”
“Thái tử Bello, con trai độc nhất của Nữ hoàng.”
“Ồ? Cậu ta là Thái tử, cậu cũng là Thái tử, nếu hai người đụng mặt nhau sẽ xảy ra chuyện gì?”
“Chẳng có chuyện gì cả.” Hạ Phi mặt không cảm xúc, “Tôi và cậu ta gặp nhau từ lâu rồi.”
“Này, nếu chúng ta bắt cóc Thái tử Daours liệu có thể tra hỏi được thông tin gì hữu dụng không?”
“Anh không thể nghĩ ra phương án nào thực tế hơn à?!”
“Có chứ!” Chris chỉ tay vào Bello, “Chúng ta đi theo bọn họ vào.”
“… Hả?”
“Nếu như tên kia là Thái tử, trà trộn vào bên cạnh cậu ta rồi đi vào sẽ an toàn hơn.”
“…” Cũng có lý.
Hai người tàng hình đi theo sau thị vệ của Bello, trót lọt qua được cổng cung điện.
Cảnh vệ tuần tra của cung điện Dor không nghiêm ngặt như vương cung tinh hệ Jale, sau khi vào được bên trong, Hạ Phi và Chris tách khỏi đoàn người của Bello, nhưng lại không biết phải đi đâu tiếp theo.
Lúc trước Hạ Phi từng đem Giang Hách đến tẩm cung của Nữ hoàng một lần, đường đi vẫn còn nhớ mang máng. Nếu quên cũng không sao, có thể nhờ tinh thể Aisura cung cấp bản vẽ sơ đồ cung điện để tìm đường.
Dưới sự trợ giúp của tinh thể Aisura, cuối cùng hai người cũng đến được tẩm cung của Nữ hoàng.
Hạ Phi đứng trong đại sảnh cung điện, thả tinh thần lực dò xét sóng tinh thần của Nữ hoàng, rất nhanh đã tìm được bà ta đang ở trong phòng ngủ, hơn nữa thông qua tần suất dao động sóng tinh thần có thể thấy tâm tình của Nữ hoàng hiện tại đang rất không ổn định.
Quả nhiên, vừa đi tới cửa đã nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng trong phòng và tiếng gào thét chói tai của Nữ hoàng.
Giang Thành Điềm nhìn hắn giơ cục cưng lên lên xuống xuống, không nhịn được thò tay cướp lấy Tiểu Hách, ôm vào trong lòng, trừng mắt nhìn Hạ Phi: “Chuyện này ai mà chẳng biết!”
Hạ Phi nhìn hai tay trống không, bất đắc dĩ thở dài, “Tôi biết cậu dạt dào bản năng làm mẹ, nhưng đừng có cướp con trai tôi chứ? Trả Tiểu Hách cho tôi mau lên, để tôi bồi dưỡng tình cảm với nó.”
“… Không cho.” Giang Thành Điềm ôm chặt cục cưng trong lòng.
Hạ Phi triệt để câm nín.
Thái độ của Điềm Điềm từ hôm qua đã bắt đầu không bình thường, chẳng lẽ vì Tiểu Hách theo mình không chơi với cậu ta?
Nếu đã thích thế sao không tự sinh lấy một đứa ấy!
Từ từ… Hạ Phi liếc mắt nhìn phía sau lưng Điềm Điềm, vẻ mặt sáng tỏ.
Giang Thành Điềm nhíu mày, theo tầm mắt hắn quay đầu lại, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng ôm cục cưng trốn sau lưng Hạ Phi.
Bàn tay vừa giơ lên định chào hỏi của Chris cứng đờ tại chỗ.
Giọng nói của Giang Thành Điềm tràn ngập địch ý: “Anh vào đây làm gì?”
Chris kinh ngạc: “Tôi là khách chứ có phải phạm nhân đâu, tại sao lại không được vào đây?”
“Anh mà là phạm nhân được thì tốt quá rồi…” Nếu thế sẽ không quấn lấy mình nữa, càng không có chuyện nữa đêm bò lên giường mình! Cũng sẽ không cười nhạo đống thú bông của mình!
Trong phòng có nhiều thú bông thì làm sao! Hả! Làm sao!
Ánh mắt Giang Thành Điềm nhìn về phía Chris càng thêm ai oán.
Hạ Phi nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên đứng dậy lôi Chris ra ngoài.
“Làm cái gì đấy? Tôi muốn ở đây bồi dưỡng tình cảm với Điềm Điềm!”
Giang Thành Điềm trợn mắt giận dữ.
Chris chỉ kịp cười lấy lòng một cái, đã bị Hạ Phi kéo đi.
Giang Thành Điềm thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống đất.
Nửa đêm đang ngủ đột nhiên bị người ôm lấy, đối phương lại còn là Chris, Điềm Điềm hoảng loạn căng thẳng đến phát điên.
Nửa đêm không ngủ lại chạy đến phòng mình, tuyệt đối là có ý xấu!
Nhớ lại những lần trước, Giang Thành Điềm muốn đạp người kia xuống, nhưng đối phương lại dùng cả tay lẫn chân quấn chặt như bạch tuộc, nhất quyết không chịu nhúc nhích.
Chuyện làm Giang Thành Điềm tức giận nhất cũng không phải việc này.
Chris cũng không giở trò gì, rất nghiêm chỉnh ôm nhau ngủ. Chỉ có điều sáng hôm sau lúc Giang Thành Điềm tỉnh lại đã thấy người này ngồi trên giường cười đến chảy cả nước mắt.
“Ha ha ha ha —— Tiểu Điềm Điềm cậu đáng yêu thật đấy, sở thích cũng tràn đầy tâm hồn thiếu nữ thế này ha ha ha —— ”
Giang Thành Điềm lập tức đá Chris ra khỏi phòng, oán khí nghi ngút nhìn đống thú bông.
Thú bông thì làm sao?! Tâm hồn thiếu nữ thì làm sao?! Liên quan quái gì đến anh ta!
Giang Thành Điềm đang nghĩ đến thất thần, ống tay áo đột nhiên bị kéo kéo.
“Sao thế?” Giang Thành Điềm cúi đầu nhìn cục cưng.
Tiểu Giang Hách mở to hai mắt, nói ra lời kinh người: “Chú ơi, chú kia là bạn trai chú ạ?”
“Bạn tr…?!” Giang Thành Điềm suýt nữa sặc chết, “Ai tiêm nhiễm cho con cái tư tưởng này thế hả?!”
Cục cưng chớp chớp mắt: “Vì chú kia bảo thích chú mà, giống bố với ba đó.”
“Làm gì có chuyện đó…” Giang Thành Điềm lầm bầm, mặt hơi đỏ lên, “Được rồi, tiểu tổ tông của tôi, đừng có lo chuyện người lớn, con bây giờ chỉ cần ăn uống ngủ nghỉ là được rồi!”
Cục cưng bĩu bĩu cái miệng nhỏ: “Chỉ biết ăn uống ngủ nghỉ rõ ràng là gia súc.”
Giang Thành Điềm: “…”
Giang Thành Điềm nghiến răng: “Con trật tự đi.”
“… Nha.”
Ở bên ngoài, Chris cũng đang bất mãn khoanh tay nhìn Hạ Phi.
“Có chuyện gì mà không nói trong kia được?”
“Không được.” Hạ Phi kéo Chris đến vườn hoa, “Nếu để cho Điềm Điềm biết, cậu ấy chắc chắn sẽ nói cho Thành Khải.”
Chris trợn mắt: “Có chuyện gì mà không thể nói cho Giang thiếu tướng biết?… Chẳng lẽ cậu định ăn vụng?!”
Anh ta nhìn xung quanh một vòng, hai tay bắt chéo trước ngực, nghiêm mặt nói: “Tôi nói cho cậu biết, tôi có Điềm Điềm rồi, cậu đừng hòng mạo phạm tôi!”
Hạ Phi: “…”
Hắn co chân đạp một phát, nghiến răng: “Đầu anh bị nước vào à! Tôi đang nói chuyện nghiêm túc!”
Chris thả tay xuống: “… Vậy sao.”
Hạ Phi hạ giọng: “Tôi đang định tàng hình lẻn vào vương cung, tìm hiểu xem Nữ hoàng có âm mưu gì.”
“Oa, cậu thông minh thật đấy, phương pháp này cũng nghĩ ra được!” Chris tỏ vẻ kinh ngạc khoa trương vỗ tay hai cái, Hạ Phi còn chưa kịp nói tiếp đã lập tức bị giội một gáo nước lạnh, “Cậu nghĩ ra được thì người khác không nghĩ được chắc? Cậu nghĩ cận về hoàng gia đơn giản à? Tàng hình chỉ che giấu được bên ngoài, nhưng thân nhiệt không thể giấu được, trừ khi là người chết. Đến lúc đó bọn họ dùng thiết bị dò xét nguồn nhiệt, kiểu gì cũng bị tóm.”
Hạ Phi: “…”
“Hơn nữa một khi bọn họ phát hiện có Anh Phù tộc tàng hình đột nhập, cậu nói xem người đầu tiên bọn họ nghĩ đến là ai?”
… Người đầu tiên chắc chắn là hắn!
Trên toàn bộ tinh cầu Daours, người có con ngươi màu tím ngoài hắn ra có lẽ chẳng còn ai nữa.
À, bây giờ có thêm Chris.
“Nhưng mà…” Chris sờ sờ cằm, “Tôi cũng không chắc vương cung Đằng Thụ tộc thiết bị dò xét nguồn nhiệt không, tôi chỉ biết Vương cung tinh hệ Jale của chúng ta có thôi.”
Hạ Phi: “…”
Hạ Phi: “Anh đùa tôi đấy à?”
Chris vô tội nhìn hắn.
Đêm đó, Hạ Phi dẫn theo Chris nấp sau cây đại thụ ngoài cổng cung điện.
Chris bất mãn vẩy vẩy cánh tay bị hắn túm: “Lôi tôi đi làm gì? Tôi phải ở nhà với Điềm Điềm.”
Hạ Phi lạnh lùng trừng mắt: “Nếu hôm nay anh không chịu đi cùng tôi, sau này đừng mong được gặp lại Điềm Điềm của anh.”
“Sao cậu có thể ác độc như thế hả? Uổng công tôi đối xử với cậu như anh em bao nhiêu năm, uổng phí cho gương mặt này, thật không ngờ cậu lại là loại mỹ nhân rắn rết!”
“… Câm miệng!”
Chris vẫn còn lải nhải: “Người can đảm phải biết đối diện với mặt trái của nhân sinh! Cho dù anh em có là mỹ nhân rắn rết, vì Điềm Điềm, nhất định phải kiên trì sống tiếp!”
Hạ Phi: “…”
Hắn thò chân đạp một phát, Chris suýt nữa đã gào lên.
“Cậu làm cái quái gì thế!!!”
“Im lặng, có người đến!” Hạ Phi che miệng anh ta, chỉ về phía trước.
Ở cửa Vương cung có một thanh niên tóc vàng óng đang chuẩn bị đi vào trong, mặt mũi rất anh tuấn, phía sau còn có mấy thị vệ đi theo.
Chris buồn bực hỏi: “Người đó là ai?”
Hạ Phi lập tức thả tay ra khỏi miệng đối phương, ghét bỏ chùi chùi tay lên áo anh ta.
Chris cũng không để ý, chỉ nhìn chằm chằm thanh niên tóc vàng kia: “Mặt mũi không tồi.”
Hạ Phi nhíu mày, trong mắt ánh lên tia nguy hiểm: “Anh lại giở thói rồi, muốn bỏ chú của con tôi để đi theo tên này?!”
“Nói nhảm gì đấy!” Chris liếc hắn, “Tôi chỉ nhận xét thôi, là thuần túy đánh giá thôi hiểu không. Nhưng mà… Người này và Điềm Điềm nhìn có nét giống giống nhau thì phải.”
“Đương nhiên rồi, anh em họ mà.”
“Anh em họ? Vậy đó chẳng phải là…”
“Thái tử Bello, con trai độc nhất của Nữ hoàng.”
“Ồ? Cậu ta là Thái tử, cậu cũng là Thái tử, nếu hai người đụng mặt nhau sẽ xảy ra chuyện gì?”
“Chẳng có chuyện gì cả.” Hạ Phi mặt không cảm xúc, “Tôi và cậu ta gặp nhau từ lâu rồi.”
“Này, nếu chúng ta bắt cóc Thái tử Daours liệu có thể tra hỏi được thông tin gì hữu dụng không?”
“Anh không thể nghĩ ra phương án nào thực tế hơn à?!”
“Có chứ!” Chris chỉ tay vào Bello, “Chúng ta đi theo bọn họ vào.”
“… Hả?”
“Nếu như tên kia là Thái tử, trà trộn vào bên cạnh cậu ta rồi đi vào sẽ an toàn hơn.”
“…” Cũng có lý.
Hai người tàng hình đi theo sau thị vệ của Bello, trót lọt qua được cổng cung điện.
Cảnh vệ tuần tra của cung điện Dor không nghiêm ngặt như vương cung tinh hệ Jale, sau khi vào được bên trong, Hạ Phi và Chris tách khỏi đoàn người của Bello, nhưng lại không biết phải đi đâu tiếp theo.
Lúc trước Hạ Phi từng đem Giang Hách đến tẩm cung của Nữ hoàng một lần, đường đi vẫn còn nhớ mang máng. Nếu quên cũng không sao, có thể nhờ tinh thể Aisura cung cấp bản vẽ sơ đồ cung điện để tìm đường.
Dưới sự trợ giúp của tinh thể Aisura, cuối cùng hai người cũng đến được tẩm cung của Nữ hoàng.
Hạ Phi đứng trong đại sảnh cung điện, thả tinh thần lực dò xét sóng tinh thần của Nữ hoàng, rất nhanh đã tìm được bà ta đang ở trong phòng ngủ, hơn nữa thông qua tần suất dao động sóng tinh thần có thể thấy tâm tình của Nữ hoàng hiện tại đang rất không ổn định.
Quả nhiên, vừa đi tới cửa đã nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng trong phòng và tiếng gào thét chói tai của Nữ hoàng.
Tác giả :
Thanh Sắc Đích Ngư