Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư
Chương 100: Săn đêm
Giang Thành Điềm bị sờ vào đầu giãy nảy lên như gặp quỷ, kinh hãi nhìn chằm chằm Chris.
Chris bất đắc dĩ thở dài, “Cậu sợ tôi đến thế sao?”
“Ai thèm sợ…” Giang Thành Điềm định phản bác thì Chris đã ngăn lại.
“Được rồi, cậu không sợ tôi, cậu ghét tôi. Thể chất của cậu đâu có kém hơn tôi, bây giờ hai chúng ta cũng không uống say, nếu tôi có làm gì quá đáng cậu cứ đánh tôi là được, sao cứ phải trốn tránh tôi?”
Giang Thành Điềm cũng không hiểu nổi bản thân. Mặc dù chưa được như Giang Thành Khải là một cấp S một cấp A, nhưng tốt xấu gì bản thân cũng là song A, chênh lệch không bao nhiêu so với Chris, kể cả không đánh lại được thì cùng lắm là chạy, nhưng giống như đã hình thành phản xạ có điều kiện, không tự chủ được lại né tránh anh ta.
Nói là sợ người này, có lẽ cũng không sai, nhưng Điềm Điềm tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận. Nhịn xuống cảm giác bức bách trong lòng, Giang Thành Điềm lại ngồi xuống trước mặt Chris.
“Cậu cũng biết rồi đấy, chúng ta là người phù hợp.” Chris đột nhiên nói.
Giang Thành Điềm cảnh giác.
Chris cúi đầu, trong mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ, cười khẽ: “Cậu có muốn biết trên người mình có mùi gì không?”
Giang Thành Điềm theo bản năng giơ tay lên ngửi, lúc phát hiện ánh mắt đối phương nhìn mình mới hiểu được ý anh ta là gì, vành tai đỏ bừng lên, không suy nghĩ nhặt cành cây khô trong đống lửa ném sang.
Chris nghiêng người tránh đi, giẫm tắt đốm lửa trên đầu cành cây.
“Đừng ném lung tung, xung quanh đây đều là thảo nguyên, chẳng may cháy lan ra đồng cỏ thì sao?”
Giang Thành Điềm tức giận quay mặt đi.
Nói chuyện cùng tên này đúng là sai lầm.
Giang Thành Điềm hiểu rõ Chris ám chỉ cái gì. Anh Phù tộc khi gặp người phù hợp sẽ ngửi thấy mùi thơm đặc trưng trên người đối phương. Các chủng tộc khác không có khả năng này, cách nhận biết duy nhất là sau khi kết hợp nhìn thấy bàn linh thì mới có thể chứng thực, vậy nên tỉ lệ tìm được người phù hợp là rất hiếm, những trường hợp hiếm hoi tìm được đa phần cũng đều là ngẫu nhiên may mắn mà thôi.
Giang Thành Điềm từng nghĩ nếu như mình cũng có khả năng của Anh Phù tộc thì thật tốt, nhưng đến lúc bản thân trở thành người phát ra hương thơm, lại chẳng thể nào tiếp thu nổi.
Chris ảm đạm cười: “Cậu biết không, mùi thơm trên người cậu rất giống hương rượu trái cây.”
Giang Thành Điềm cau mày: “Anh câm miệng!”
Chris tiếp tục chậm rãi nói: “Tối hôm đó tôi luôn cảm thấy mùi rượu thoang thoảng khắp nơi, cứ nghĩ là bản thân say rồi nên sinh ra ảo giác, không ngờ lại là mùi thơm tản ra từ cơ thể cậu.”
Giang Thành Điềm tức giận quát lên: “Tôi bảo anh câm miệng cơ mà!!!”
Chris nhìn thẳng vào mắt người đối diện: “Cậu thật sự không muốn thử chấp nhận tôi sao? Chúng ta ở trên giường cũng… hài hòa, còn là… Này! Cậu đi đâu thế?”
Không chờ Chris nói xong, Giang Thành Điềm đã không nghe nổi nữa, đứng dậy quay đầu đi thẳng. Mẹ nó, thà bị trâu điên đuổi còn hơn ngồi đây nghe tên này dùng lời nói sỉ nhục mình.
Chris vội vàng chạy theo: “Sao cậu lại giận? Tôi nói sai gì sao? Tôi chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu thôi mà. Trời tối rồi cậu định đi đâu, vất vả lắm mới tìm được chỗ trốn kín đáo, bây giờ cậu ra ngoài chẳng may gặp phải thú hoang nguy hiểm như đám trâu ban ngày thì sao? Còn nữa…”
Giang Thành Điềm đi bao lâu, Chris ở bên cạnh nói bấy lâu.
Đầu Giang Thành Điềm đau như búa bổ, trong đầu ong ong toàn là giọng của người kia, vừa định quay lại quát câm miệng, đã bị đối phương kéo xuống, cả hai nặng nề ngã trên đất.
“Anh làm gì… Mm!”
“Yên lặng ——” Chris một tay bịt miệng Giang Thành Điềm, một tay ra dấu im lặng, nằm đè trên người cậu ta, gương mặt hai người dán sát vào nhau.
Hơi thở của đối phương phả vào bên cổ và trên tai khiến Giang Thành Điềm căng thẳng, nhưng lúc nhìn thấy cả người đối phương và bản thân bắt đầu trong suốt thì cũng không dám lộn xộn nữa, yên lặng nằm im.
Quả nhiên một lúc sau có âm thanh lạ vang lên ở gần đó.
Giống như tiếng gầm của dã thú.
Bản thể của người Thôn Nha Tinh là thực vật, năng lực quan sát trong bóng đêm cũng chỉ tương tự như nhân loại, so với động vật kém hơn rất nhiều. Hơn nữa trình độ nhận thức của Giang Thành Điềm đối với tinh cầu Cara cũng không nhiều, chỉ biết được vài thông tin cơ bản là hết, ở đây có những loại động thực vật nào cũng hoàn toàn không biết, vậy nên cậu ta không dám cử động, cố gắng hít thở thật nhẹ, để Chris làm cho cả hai tàng hình.
Mấy con dã thú lượn lờ một vòng không tìm được con mồi, nhanh chóng rời đi.
Đợi đến khi chúng nó đi xa hẳn, Giang Thành Điềm mới dám thở ra một hơi, đẩy đẩy người phía trên.
Chris vẫn bất động áp trên người cậu ta, trong cổ họng phát ra vài tiếng cười trầm thấp.
Giang Thành Điềm bị người kia cười đến có chút sợ hãi, vội giơ tay muốn đánh, hai tay lại bị túm lấy kéo lên đỉnh đầu.
Giang Thành Điềm: “!!!”
Chris yên lặng nhìn chằm chằm cậu ta không chớp mắt, nhìn đến mức Giang Thành Điềm sắp nổi cả da gả, mới cúi xuống hôn nhẹ lên khóe miệng đối phương.
Giang Thành Điềm tê cứng cả người, quay mặt đi, lầm bầm nói: “Anh buông tôi ra!”
“Không buông.” Chris nói xong lại mổ một cái.
Ký ức về tối hôm đó vô thức lại tràn về, trong lòng Giang Thành Điềm dâng lên một cảm giác sợ hãi đến tột cùng, giống như thấm ra từ tận xương tủy, sợ hãi bản thân mình bất cứ lúc nào cũng có thể chết dưới tay người này.
Chris nhìn trong mắt đối phương tràn đầy nỗi sợ hãi, khẽ cụp mắt xuống, thả lỏng tay ra.
Giang Thành Điềm lập tức lách người chui ra ngoài, thở hổn hển đứng lên.
“Chuyện ban nãy, cảm ơn anh.” Giang Thành Điềm buồn bực nói, thực ra không muốn cảm ơn đâu, nhưng chuyện người này cứu mình hai lần là thật.
Chris cười khẽ: “Cảm ơn tôi hôn cậu sao?”
“Anh!” Giang Thành Điềm tức giận quay đầu đi ngược về chỗ ban nãy bọn họ ngồi.
Chris nhịn cười, bò dậy đi theo sau.
Đống lửa ban nãy vẫn còn, nhưng ánh lửa cũng đã yếu đi nhiều, Giang Thành Điềm nhặt thêm cành khô bỏ vào, cảm thấy hơi đói.
Cả ngày hôm nay chưa được ăn gì, vốn định gửi gắm hi vọng vào đám trâu kia, cuối cùng lại thành công cốc, thậm chí còn bị lạc mất anh cả và chị dâu, Giang Thành Điềm cảm thấy vô cùng thất bại.
“Cậu đói không, chúng ta đi tìm ít đồ ăn đi?” Chris ngồi xuống bên cạnh.
“Không đói.” Giang Thành Điềm yên lặng nhích ra xa.
“Nhưng tôi đói…” Chris vừa nói xong, bụng bụng anh ta đã vô cùng phối hợp kêu ọc ọc hai tiếng.
Khóe miệng Giang Thành Điềm nhịn không được khẽ cong lên.
Chris tranh thủ: “Tôi đói lắm Điềm Điềm, chúng ta đi tìm cái gì ăn đi.”
“Không phải anh bảo tối rồi đi ra ngoài rất nguy hiểm à?”
“Vậy chẳng lẽ cậu nhẫn tâm nhìn tôi đói chết?”
“Loại tai họa như anh tốt nhất cứ chết đói đi.”
Chris: “…”
Giang Thành Điềm ngoài miệng nói thế, nhưng vẫn cùng Chris đi tìm đồ ăn, dù sao bản thân cũng rất đói.
Hai người không dám đi quá xa, dù sao ngày mai còn phải đi tìm hai người Giang Thành Khải, vừa đi vừa đánh dấu ký hiệu ở ven đường.
Dọc đường đi Chris vô cùng yên lặng, không còn lảm nhảm như ban nãy nữa, có lẽ là đói quá không còn sức nói nữa, cứ cách vài phút Giang Thành Điềm lại nghe thấy bụng anh ta kêu ọc ọc một lần.
Tinh cầu Cara vô cùng cằn cỗi, đi một lúc lâu ngay cả thực vật ăn được cũng chưa thấy.
Giang Thành Điềm càng ngày càng thấy đói, mắt cũng bắt đầu hoa lên, đột ngột dừng lại, suýt nữa va vào Chris đi phía sau.
“Sao thế?”
“Không muốn đi nữa.” Giang Thành Điềm ngồi bệt xuống đất.
Chris thở dài, cũng ngồi xổm xuống bên cạnh.
“Cách xa tôi ra.”
“…”
Giang Thành Điềm quờ quạng trên đất một lúc, tay túm phải một cái lá cây to bản.
Vừa kéo một cái, có thứ gì đó bị nhổ lên, bùn đất văng tung tóe lên chân.
Giang Thành Điềm: “…”
Chris: “…”
Chris hỏi: “Đây là cái gì?”
Giang Thành Điềm lắc đầu: “… Không biết.”
Dưới lá cây là hai củ gì đó màu xám to bằng nắm đấm, không tròn đều mà lồi lồi lõm lõm, xung quanh còn có một ít rễ nhỏ lơ thơ.
Chris nhíu mày: “… Cái này là… khoai tây à?”
Giang Thành Điềm vẫn lắc đầu: “Không biết.”
Chris yên lặng ngắm nghía: “Có vẻ giống khoai.”
Giang Thành Điềm: “Vậy chắc là ăn được?”
Chris gật đầu: “Có lẽ thế.”
Hai người bắt đầu ngồi xổm xuống đào đất, đào ra được thêm vài cây có củ như thế nữa, gom lại mang về chỗ nhóm lửa ban đầu.
Không có phương tiện gì lại cũng không biết nấu, bọn họ quyết định dùng phương pháp nguyên thủy nhất, đào một cái hố đem khoai chôn vào sau đó châm lửa đốt phía trên. Chỉ một lát sau mùi khoai nướng đã từ trong bùn đất truyền ra.
Chris dùng cành cây tách lớp đất khô phía trên, hương thơm lập tức phả vào mặt.
Không nghĩ đến phương pháp đơn giản thế lại làm ra mùi thơm như vậy, ăn chắc chắn sẽ rất ngon.
Cả hai đều đã đói đến sắp ngất, mỗi người cầm lấy một củ khoai nóng hổi, lột vỏ bỏ vào miệng.
Sau đó…
Cả Giang Thành Điềm và Chris đều nhăn mặt, suýt nữa phun hết thứ trong miệng ra.
Đồ nướng cũng không có vấn đề gì, vấn đề là ở chỗ vị của cái khoai này vô cùng dị, phải nói là cực kỳ cực kỳ cực kỳ dị mới đúng. Ăn nhão nhão dính dính, vị lại còn cay nồng rất gay mũi.
Vừa ăn vào đã cảm thấy choáng váng.
Chris bất đắc dĩ thở dài, “Cậu sợ tôi đến thế sao?”
“Ai thèm sợ…” Giang Thành Điềm định phản bác thì Chris đã ngăn lại.
“Được rồi, cậu không sợ tôi, cậu ghét tôi. Thể chất của cậu đâu có kém hơn tôi, bây giờ hai chúng ta cũng không uống say, nếu tôi có làm gì quá đáng cậu cứ đánh tôi là được, sao cứ phải trốn tránh tôi?”
Giang Thành Điềm cũng không hiểu nổi bản thân. Mặc dù chưa được như Giang Thành Khải là một cấp S một cấp A, nhưng tốt xấu gì bản thân cũng là song A, chênh lệch không bao nhiêu so với Chris, kể cả không đánh lại được thì cùng lắm là chạy, nhưng giống như đã hình thành phản xạ có điều kiện, không tự chủ được lại né tránh anh ta.
Nói là sợ người này, có lẽ cũng không sai, nhưng Điềm Điềm tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận. Nhịn xuống cảm giác bức bách trong lòng, Giang Thành Điềm lại ngồi xuống trước mặt Chris.
“Cậu cũng biết rồi đấy, chúng ta là người phù hợp.” Chris đột nhiên nói.
Giang Thành Điềm cảnh giác.
Chris cúi đầu, trong mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ, cười khẽ: “Cậu có muốn biết trên người mình có mùi gì không?”
Giang Thành Điềm theo bản năng giơ tay lên ngửi, lúc phát hiện ánh mắt đối phương nhìn mình mới hiểu được ý anh ta là gì, vành tai đỏ bừng lên, không suy nghĩ nhặt cành cây khô trong đống lửa ném sang.
Chris nghiêng người tránh đi, giẫm tắt đốm lửa trên đầu cành cây.
“Đừng ném lung tung, xung quanh đây đều là thảo nguyên, chẳng may cháy lan ra đồng cỏ thì sao?”
Giang Thành Điềm tức giận quay mặt đi.
Nói chuyện cùng tên này đúng là sai lầm.
Giang Thành Điềm hiểu rõ Chris ám chỉ cái gì. Anh Phù tộc khi gặp người phù hợp sẽ ngửi thấy mùi thơm đặc trưng trên người đối phương. Các chủng tộc khác không có khả năng này, cách nhận biết duy nhất là sau khi kết hợp nhìn thấy bàn linh thì mới có thể chứng thực, vậy nên tỉ lệ tìm được người phù hợp là rất hiếm, những trường hợp hiếm hoi tìm được đa phần cũng đều là ngẫu nhiên may mắn mà thôi.
Giang Thành Điềm từng nghĩ nếu như mình cũng có khả năng của Anh Phù tộc thì thật tốt, nhưng đến lúc bản thân trở thành người phát ra hương thơm, lại chẳng thể nào tiếp thu nổi.
Chris ảm đạm cười: “Cậu biết không, mùi thơm trên người cậu rất giống hương rượu trái cây.”
Giang Thành Điềm cau mày: “Anh câm miệng!”
Chris tiếp tục chậm rãi nói: “Tối hôm đó tôi luôn cảm thấy mùi rượu thoang thoảng khắp nơi, cứ nghĩ là bản thân say rồi nên sinh ra ảo giác, không ngờ lại là mùi thơm tản ra từ cơ thể cậu.”
Giang Thành Điềm tức giận quát lên: “Tôi bảo anh câm miệng cơ mà!!!”
Chris nhìn thẳng vào mắt người đối diện: “Cậu thật sự không muốn thử chấp nhận tôi sao? Chúng ta ở trên giường cũng… hài hòa, còn là… Này! Cậu đi đâu thế?”
Không chờ Chris nói xong, Giang Thành Điềm đã không nghe nổi nữa, đứng dậy quay đầu đi thẳng. Mẹ nó, thà bị trâu điên đuổi còn hơn ngồi đây nghe tên này dùng lời nói sỉ nhục mình.
Chris vội vàng chạy theo: “Sao cậu lại giận? Tôi nói sai gì sao? Tôi chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu thôi mà. Trời tối rồi cậu định đi đâu, vất vả lắm mới tìm được chỗ trốn kín đáo, bây giờ cậu ra ngoài chẳng may gặp phải thú hoang nguy hiểm như đám trâu ban ngày thì sao? Còn nữa…”
Giang Thành Điềm đi bao lâu, Chris ở bên cạnh nói bấy lâu.
Đầu Giang Thành Điềm đau như búa bổ, trong đầu ong ong toàn là giọng của người kia, vừa định quay lại quát câm miệng, đã bị đối phương kéo xuống, cả hai nặng nề ngã trên đất.
“Anh làm gì… Mm!”
“Yên lặng ——” Chris một tay bịt miệng Giang Thành Điềm, một tay ra dấu im lặng, nằm đè trên người cậu ta, gương mặt hai người dán sát vào nhau.
Hơi thở của đối phương phả vào bên cổ và trên tai khiến Giang Thành Điềm căng thẳng, nhưng lúc nhìn thấy cả người đối phương và bản thân bắt đầu trong suốt thì cũng không dám lộn xộn nữa, yên lặng nằm im.
Quả nhiên một lúc sau có âm thanh lạ vang lên ở gần đó.
Giống như tiếng gầm của dã thú.
Bản thể của người Thôn Nha Tinh là thực vật, năng lực quan sát trong bóng đêm cũng chỉ tương tự như nhân loại, so với động vật kém hơn rất nhiều. Hơn nữa trình độ nhận thức của Giang Thành Điềm đối với tinh cầu Cara cũng không nhiều, chỉ biết được vài thông tin cơ bản là hết, ở đây có những loại động thực vật nào cũng hoàn toàn không biết, vậy nên cậu ta không dám cử động, cố gắng hít thở thật nhẹ, để Chris làm cho cả hai tàng hình.
Mấy con dã thú lượn lờ một vòng không tìm được con mồi, nhanh chóng rời đi.
Đợi đến khi chúng nó đi xa hẳn, Giang Thành Điềm mới dám thở ra một hơi, đẩy đẩy người phía trên.
Chris vẫn bất động áp trên người cậu ta, trong cổ họng phát ra vài tiếng cười trầm thấp.
Giang Thành Điềm bị người kia cười đến có chút sợ hãi, vội giơ tay muốn đánh, hai tay lại bị túm lấy kéo lên đỉnh đầu.
Giang Thành Điềm: “!!!”
Chris yên lặng nhìn chằm chằm cậu ta không chớp mắt, nhìn đến mức Giang Thành Điềm sắp nổi cả da gả, mới cúi xuống hôn nhẹ lên khóe miệng đối phương.
Giang Thành Điềm tê cứng cả người, quay mặt đi, lầm bầm nói: “Anh buông tôi ra!”
“Không buông.” Chris nói xong lại mổ một cái.
Ký ức về tối hôm đó vô thức lại tràn về, trong lòng Giang Thành Điềm dâng lên một cảm giác sợ hãi đến tột cùng, giống như thấm ra từ tận xương tủy, sợ hãi bản thân mình bất cứ lúc nào cũng có thể chết dưới tay người này.
Chris nhìn trong mắt đối phương tràn đầy nỗi sợ hãi, khẽ cụp mắt xuống, thả lỏng tay ra.
Giang Thành Điềm lập tức lách người chui ra ngoài, thở hổn hển đứng lên.
“Chuyện ban nãy, cảm ơn anh.” Giang Thành Điềm buồn bực nói, thực ra không muốn cảm ơn đâu, nhưng chuyện người này cứu mình hai lần là thật.
Chris cười khẽ: “Cảm ơn tôi hôn cậu sao?”
“Anh!” Giang Thành Điềm tức giận quay đầu đi ngược về chỗ ban nãy bọn họ ngồi.
Chris nhịn cười, bò dậy đi theo sau.
Đống lửa ban nãy vẫn còn, nhưng ánh lửa cũng đã yếu đi nhiều, Giang Thành Điềm nhặt thêm cành khô bỏ vào, cảm thấy hơi đói.
Cả ngày hôm nay chưa được ăn gì, vốn định gửi gắm hi vọng vào đám trâu kia, cuối cùng lại thành công cốc, thậm chí còn bị lạc mất anh cả và chị dâu, Giang Thành Điềm cảm thấy vô cùng thất bại.
“Cậu đói không, chúng ta đi tìm ít đồ ăn đi?” Chris ngồi xuống bên cạnh.
“Không đói.” Giang Thành Điềm yên lặng nhích ra xa.
“Nhưng tôi đói…” Chris vừa nói xong, bụng bụng anh ta đã vô cùng phối hợp kêu ọc ọc hai tiếng.
Khóe miệng Giang Thành Điềm nhịn không được khẽ cong lên.
Chris tranh thủ: “Tôi đói lắm Điềm Điềm, chúng ta đi tìm cái gì ăn đi.”
“Không phải anh bảo tối rồi đi ra ngoài rất nguy hiểm à?”
“Vậy chẳng lẽ cậu nhẫn tâm nhìn tôi đói chết?”
“Loại tai họa như anh tốt nhất cứ chết đói đi.”
Chris: “…”
Giang Thành Điềm ngoài miệng nói thế, nhưng vẫn cùng Chris đi tìm đồ ăn, dù sao bản thân cũng rất đói.
Hai người không dám đi quá xa, dù sao ngày mai còn phải đi tìm hai người Giang Thành Khải, vừa đi vừa đánh dấu ký hiệu ở ven đường.
Dọc đường đi Chris vô cùng yên lặng, không còn lảm nhảm như ban nãy nữa, có lẽ là đói quá không còn sức nói nữa, cứ cách vài phút Giang Thành Điềm lại nghe thấy bụng anh ta kêu ọc ọc một lần.
Tinh cầu Cara vô cùng cằn cỗi, đi một lúc lâu ngay cả thực vật ăn được cũng chưa thấy.
Giang Thành Điềm càng ngày càng thấy đói, mắt cũng bắt đầu hoa lên, đột ngột dừng lại, suýt nữa va vào Chris đi phía sau.
“Sao thế?”
“Không muốn đi nữa.” Giang Thành Điềm ngồi bệt xuống đất.
Chris thở dài, cũng ngồi xổm xuống bên cạnh.
“Cách xa tôi ra.”
“…”
Giang Thành Điềm quờ quạng trên đất một lúc, tay túm phải một cái lá cây to bản.
Vừa kéo một cái, có thứ gì đó bị nhổ lên, bùn đất văng tung tóe lên chân.
Giang Thành Điềm: “…”
Chris: “…”
Chris hỏi: “Đây là cái gì?”
Giang Thành Điềm lắc đầu: “… Không biết.”
Dưới lá cây là hai củ gì đó màu xám to bằng nắm đấm, không tròn đều mà lồi lồi lõm lõm, xung quanh còn có một ít rễ nhỏ lơ thơ.
Chris nhíu mày: “… Cái này là… khoai tây à?”
Giang Thành Điềm vẫn lắc đầu: “Không biết.”
Chris yên lặng ngắm nghía: “Có vẻ giống khoai.”
Giang Thành Điềm: “Vậy chắc là ăn được?”
Chris gật đầu: “Có lẽ thế.”
Hai người bắt đầu ngồi xổm xuống đào đất, đào ra được thêm vài cây có củ như thế nữa, gom lại mang về chỗ nhóm lửa ban đầu.
Không có phương tiện gì lại cũng không biết nấu, bọn họ quyết định dùng phương pháp nguyên thủy nhất, đào một cái hố đem khoai chôn vào sau đó châm lửa đốt phía trên. Chỉ một lát sau mùi khoai nướng đã từ trong bùn đất truyền ra.
Chris dùng cành cây tách lớp đất khô phía trên, hương thơm lập tức phả vào mặt.
Không nghĩ đến phương pháp đơn giản thế lại làm ra mùi thơm như vậy, ăn chắc chắn sẽ rất ngon.
Cả hai đều đã đói đến sắp ngất, mỗi người cầm lấy một củ khoai nóng hổi, lột vỏ bỏ vào miệng.
Sau đó…
Cả Giang Thành Điềm và Chris đều nhăn mặt, suýt nữa phun hết thứ trong miệng ra.
Đồ nướng cũng không có vấn đề gì, vấn đề là ở chỗ vị của cái khoai này vô cùng dị, phải nói là cực kỳ cực kỳ cực kỳ dị mới đúng. Ăn nhão nhão dính dính, vị lại còn cay nồng rất gay mũi.
Vừa ăn vào đã cảm thấy choáng váng.
Tác giả :
Thanh Sắc Đích Ngư