Trọng Sinh Chi Tích Mạt Như Kim
Chương 19: Cơm trưa
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mèo
Lý Trăn Trăn đột nhiên hô to một tiếng, Tô Mạt giật mình, Tạ Tư cũng nghi hoặc mà quay đầu lại.
Tiếng gọi của Lý Trăn Trăn hấp dẫn rất nhiều người nhìn qua xem bên này có chuyện gì. Tạ Tư rõ ràng là rất nổi tiếng ở Thánh Đức cao trung. Rất nhiều nam sinh đều cố ý đi vòng để tránh anh, mấy nữ sinh thì chỉ dám nhìn trộm rồi nhỏ giọng đánh giá.
Tô Mạt thấy Lý Trăn Trăn kêu nam sinh kia lại thì trong lòng cười khổ, thế giới này cũng thật là nhỏ.
Tạ Tư đã thấy cô ấy nên sải bước đi đến, xoa đầu Lý Trăn Trăn, “A Trăn.”
Tạ Tư cao chừng 180cm, gần như là ở trên cao nhìn xuống Tô Mạt và Lý Trăn Trăn. Đôi mắt anh sâu thẳm và quyến rũ, mũi cao, khuôn mặt sắc sảo và góc cạnh, và thoạt nhìn có vẻ hơi mê hoặc. Nhìn kỹ lại cảm thấy rất nam tính và trông quyến rũ hơn với dáng người cao gầy.
“Tạ Tư, em còn đang suy nghĩ khi nào thì có thể thấy anh đó! Anh cũng tới đây ăn cơm sao?” Lý Trăn Trăn cười hì hì nói.
“Không phải tới ăn cơm, tới tìm người.” Thái độ Tạ Tư rất tốt.
“A Tư, đây là ai nha?” Diệp Thiên Hoán nhìn thấy Lý Trăn Trăn xinh đẹp thì nhịn không được mà nhìn thêm vài lần.
Tạ Tư liếc mắt nhìn Diệp Thiên Hoán một cái, “Đây là tiểu tuỳ tùng của tớ, trước kia từng ở chung một tiểu khu, tên là Lý Trăn Trăn, nhưng tớ cảnh cáo cậu đừng có đánh chủ ý gì lên cô ấy.”
Lý Trăn Trăn một chút cũng không thèm để ý, nhìn thấy Tạ Tư cô rất vui vẻ, khi cô còn nhỏ đều là Tạ Tư dẫn cô đi chơi, nghe Tạ Tư nói cô là tiểu tuỳ tùng của anh thì cảm thấy rất vui.
“Tạ Tư, người này chính là bạn cùng phòng của em, Tô Mạt.” Lý Trăn Trăn đem Tô Mạt đứng bên cạnh giới thiệu cho Tạ Tư.
Tạ Tư lúc này mới chú ý tới bên cạnh Lý Trăn Trăn còn có một nữ sinh đang đứng. Từ góc độ của Tạ Tư nhìn qua, chỉ thấy một bên sườn mặt của Tô Mạt.
Lúc này, đa số nữ sinh đều để tóc mái, nhưng Tô Mạt lại không thích để tóc mái. Do không có tóc mái che chắn nên làm lộ ra cái trán trơn bóng no đủ, làn da bóng loáng, mịn màng. Thậm chí Tạ Tư còn có thể nhìn thấy một lớp lông tơ rất nhỏ trên mặt cô. Cả khuôn mặt của Tô Mạt cho người ta cảm thấy điềm tĩnh.
Diện mạo Tô Mạt tuy rằng không phải là loại nhìn qua sẽ vô cũng kinh ngạc, nhưng sẽ làm cho những người đã nhìn qua rất khó quên. Ngũ quan dễ nhìn, khí chất ôn nhã, cả người trông rất thoải mái.
(*) Ôn nhã: Ôn nhu + Nhã nhặn
Nếu cô đứng ở trong đám đông rất có thể bạn sẽ không chú ý tới cô, nhưng chỉ cần ánh mắt của bạn một khi đã đặt ở trên người cô thì sẽ không rời mắt được.
Tạ Tư nhớ tới cô chính là nữ sinh ngày đó mà anh đã đụng vào, nhưng cũng chỉ nghiền ngẫm mà cười cười, vẫn chưa nói gì.
Lý Trăn Trăn đang rất nhiệt tình mà giới thiệu với Tô Mạt: “Đây là anh em tốt của tớ, Tạ Tư, là một người tốt.”
Diệp Thiên Hoán tự giới thiệu, “Anh là Diệp Thiên Hoán, là bạn của Tạ Tư. Chào hai em.”
Tô Mạt gật gật đầu, nụ cười trên mặt vừa vặn không nông không cạn.
“Hai người tới tìm ai vậy? Nếu không thì chúng ta cùng nhau ăn cơm đi.” Lý Trăn Trăn thật sự đã lâu không gặp lại Tạ Tư.
“Được nha được nha, cùng nhau ăn đi.” Tạ Tư còn chưa trả lời, Diệp Thiên Hoán đã giành nói trước, “Tớ chưa từng ăn lầu một, không biết hương vị thế nào.”
Tạ Tư lười nhìn cậu ta, người này đã quên bản thân đến đây để làm gì rồi.
“Bọn em đi tìm chỗ ngồi, hai người đi lấy đồ ăn đi.” Lý Trăn Trăn nói.
Chờ khi Diệp Thiên Hoán và Tạ Tư bưng đồ ăn tới, Tô Mạt và Lý Trăn Trăn đã ăn gần xong.
Ban đầu hai cô còn định chờ bọn họ tới rồi cùng ăn. Chỉ tại bọn họ quay qua quay lại, nửa ngày cũng chưa quyết định được là sẽ ăn cái gì, mà hai cô đã huấn luyện cả một buổi sáng đã sớm đói bụng, dạ dày lúc này đã có chút khó chịu.
Vẫn là Lý Trăn Trăn chịu không nổi trước, nói: “Chúng ta ăn đi, tớ đã đói lả rồi.”
Nói xong cô liền cầm lấy muỗng lên ăn, đồ ăn mà Lý Trăn Trăn ăn là phu thê phế phiến và muối tiêu tôm đầu, thoạt nhìn rất ngon.
(*) Phu thê phế phiến: Là một món cay vùng Tứ Xuyên, nguyên liệu chính là phổi, tim, lưỡi bò.
(*) Muối tiêu đầu tôm là đầu tôm làm muối tiêu đó:v
Lúc ăn Lý Trăn Trăn một chút cũng không rụt rè, cũng không vì cái miệng nhỏ mà nhai kỹ nuốt chậm, nhưng động tác lúc ăn của cô rất ưu nhã. Bởi vậy, dù cô ấy có ăn nhanh thì cũng không cảm thấy thô lỗ.
Tô Mạt thấy Lý Trăn Trăn ăn nhanh như vậy, cũng lấy đũa bắt đầu ăn. Tô Mạt có thể ăn cay, hơn nữa cô biết con gái ăn ớt cay có thể giúp tiêu hóa tốt hơn, chỉ là cô không thể ăn nhiều, nếu không sẽ nổi mụn.
Thấy Tạ Tư và Diệp Thiên Hoán lấy đồ ăn giống nhau, Lý Trăn Trăn hỏi: “Hai người tại sao lại lấy đồ ăn giống nhau?”
“Anh lấy theo a Tư, dù sao không biết nên ăn cái gì.” Diệp Thiên Hoán cười.
“Hai người quá chậm, bọn em ăn sắp xong rồi.” Lý Trăn Trăn vừa ăn vừa nói, đĩa của cô đã trống hơn một nửa.
“A Trăn, em học ở lớp nào?” Tạ Tư gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, cười nói.
“Lớp ba, anh có thể tới tìm em chơi, chúng ta có thể cùng nhau đi ca hát.” Lý Trăn Trăn buông cái muỗng ra, đôi mắt hiện lên sự chờ mong.
(*) Lớp ba: Ở đây là chỉ lớp nha. Mọi người có thể hiểu đại khái là như lớp 10/1, 10/2, 10/3, 10/4,… Thì Tô Mạt học ở lớp 10/3.
Diệp Thiên Hoán nghe vậy thì kích động nói: “Hai người cũng học ở lớp ba!?”
Tạ Tư nhìn cậu ta và nghĩ gì đó.
“Thế nào? Chẳng lẽ còn có ai ở lớp ba?” Lý Trăn Trăn tò mò hỏi.
“Tần Hộ Sinh đó, các em không biết sao?” Diệp Thiên Hoán không chút suy nghĩ, buột miệng thốt ra.
Tô Mạt nghĩ thầm, xem ra ở cao trung đều như thế này, mặc kệ là ở đâu, tinh anh hay phú nhị đại, cả Thánh Đức cũng như thế. Sự chú ý đến mỹ nữ đều rất lớn, mỹ nữ như Tần Hộ Sinh, khẳng định ngày hôm qua vừa xuất hiện ở Thánh Đức thì đã có không ít người chú ý tới. Qua một đêm, tên cô ấy có lẽ đã truyền ra khắp các lớp của trường.
Cao trung kiếp trước cô học không có mỹ nữ như Tần Hộ Sinh, nhưng nếu cô nhớ không lầm thì vào học chưa được một tuần, đã có người được chọn làm tứ đại mỹ nhân.
Tô Mạt đắm chìm trong những suy nghĩ của mình. Khi một người người phụ nữ đến tuổi này, cô ấy thường thích nhớ tới thời gian còn ngây ngô. Lúc cô hai mươi lăm tuổi cũng hay nhớ tới bản thân lúc mười lăm sáu tuổi, lúc đó luôn cảm thấy tiếc nuối lớn hơn may mắn.
‘nhân sinh trên đời, không có gì được như ý cả mười □□’, những lời này Tô Mạt đã sớm biết, bất quá trời cao nguyện ý cho cô một cơ hội trọng sinh, cô nhất định sẽ không để nó lãng phí.
(*) Nguyên văn: ‘人生在世,不如意者十有□□’
“Em biết, nhưng em không chỉ biết không đâu, em và cậu ấy còn ở chung một ký túc xá đó!”
Nghe chuyện này xong thì không chỉ có là Diệp Thiên Hoán trừng lớn hai mắt, mà Tạ Tư cũng cảm thấy vô xảo không thành thư.
(*) Vô xảo không thành thư: Ai biết giúp Mèo với.
Diệp Thiên Hoán trên mặt cười như nở hoa, có chút ngượng ngùng hỏi: “Cái đó, ừm, Tần Hộ Sinh có xinh đẹp không?”
Lý Trăn Trăn thuận miệng nói: “À…… Rất xinh đẹp.”
Diệp Thiên Hoán còn muốn hỏi tiếp, thì Tạ Tư ở dưới bàn đã dùng sức dẫm lên chân hắn một cái, Diệp Thiên Hoán đau đến thiếu chút nữa đã kêu ra tiếng, hắn quay đầu nhìn về phía Tạ Tư, thấy sắc mặt Tạ Tư không tốt, cũng không dám nói nhiều.
Tạ Tư cúi đầu xuống và ăn thức ăn trong đĩa. Anh cũng là lần đầu tiên ăn loại thức ăn nhanh này, cảm thấy hương vị cũng không tệ, cũng không khó ăn giống như trong tưởng tượng.
Tô Mạt không có tùy ý giống Lý Trăn Trăn. Động tác nhỏ của Tạ Tư và Diệp Thiên Hoán cô đều thấy. Nhưng Tô Mạt vẫn bất động thanh sắc.
Khoảng chừng hai phút sau, Tô Mạt liền xin lỗi mà nói: “Em đã ăn no, em còn có việc muốn đi về trước, Trăn Trăn cậu có muốn đi về cùng tớ không?”
Lý Trăn Trăn cũng đã ăn no, nghĩ nghĩ, nói: “Tạ Tư, em cũng đi đây, buổi chiều còn có huấn luyện nữa. Anh học ở lớp nào? Nếu em rảnh sẽ tới tìm anh chơi.”
“Lớp một cao nhị, em có đem di động theo không? Có thể gọi điện thoại cho anh.”
“Em có đem theo, em và Tô Mạt đi trước đây, tạm biệt mọi người.” Lý Trăn Trăn đứng dậy rồi đi theo Tô Mạt.
“Tạ Tư, cậu làm gì không cho tớ hỏi, tớ muốn hỏi Tần Hộ Sinh đẹp như thế nào? Hôm nay lúc quân huấn có mấy người anh em đi qua nhìn nhưng họ nói cô ấy không có ở đó, ký túc xá nữ thì chúng ta lại không vào được, cũng không thấy được cô ấy ra sao.”
“Hỏi như vậy nhiều làm gì, sớm hay muộn thì cũng sẽ thấy. Tần Hộ Sinh có gia thế như vậy, cậu nghĩ cũng không cần nghĩ.” Tạ Tư lạnh lùng nói.
(*) Cao trung: Cấp 3
– Cao nhất: Lớp 10
– Cao nhị: Lớp 11
Editor: Mèo
Lý Trăn Trăn đột nhiên hô to một tiếng, Tô Mạt giật mình, Tạ Tư cũng nghi hoặc mà quay đầu lại.
Tiếng gọi của Lý Trăn Trăn hấp dẫn rất nhiều người nhìn qua xem bên này có chuyện gì. Tạ Tư rõ ràng là rất nổi tiếng ở Thánh Đức cao trung. Rất nhiều nam sinh đều cố ý đi vòng để tránh anh, mấy nữ sinh thì chỉ dám nhìn trộm rồi nhỏ giọng đánh giá.
Tô Mạt thấy Lý Trăn Trăn kêu nam sinh kia lại thì trong lòng cười khổ, thế giới này cũng thật là nhỏ.
Tạ Tư đã thấy cô ấy nên sải bước đi đến, xoa đầu Lý Trăn Trăn, “A Trăn.”
Tạ Tư cao chừng 180cm, gần như là ở trên cao nhìn xuống Tô Mạt và Lý Trăn Trăn. Đôi mắt anh sâu thẳm và quyến rũ, mũi cao, khuôn mặt sắc sảo và góc cạnh, và thoạt nhìn có vẻ hơi mê hoặc. Nhìn kỹ lại cảm thấy rất nam tính và trông quyến rũ hơn với dáng người cao gầy.
“Tạ Tư, em còn đang suy nghĩ khi nào thì có thể thấy anh đó! Anh cũng tới đây ăn cơm sao?” Lý Trăn Trăn cười hì hì nói.
“Không phải tới ăn cơm, tới tìm người.” Thái độ Tạ Tư rất tốt.
“A Tư, đây là ai nha?” Diệp Thiên Hoán nhìn thấy Lý Trăn Trăn xinh đẹp thì nhịn không được mà nhìn thêm vài lần.
Tạ Tư liếc mắt nhìn Diệp Thiên Hoán một cái, “Đây là tiểu tuỳ tùng của tớ, trước kia từng ở chung một tiểu khu, tên là Lý Trăn Trăn, nhưng tớ cảnh cáo cậu đừng có đánh chủ ý gì lên cô ấy.”
Lý Trăn Trăn một chút cũng không thèm để ý, nhìn thấy Tạ Tư cô rất vui vẻ, khi cô còn nhỏ đều là Tạ Tư dẫn cô đi chơi, nghe Tạ Tư nói cô là tiểu tuỳ tùng của anh thì cảm thấy rất vui.
“Tạ Tư, người này chính là bạn cùng phòng của em, Tô Mạt.” Lý Trăn Trăn đem Tô Mạt đứng bên cạnh giới thiệu cho Tạ Tư.
Tạ Tư lúc này mới chú ý tới bên cạnh Lý Trăn Trăn còn có một nữ sinh đang đứng. Từ góc độ của Tạ Tư nhìn qua, chỉ thấy một bên sườn mặt của Tô Mạt.
Lúc này, đa số nữ sinh đều để tóc mái, nhưng Tô Mạt lại không thích để tóc mái. Do không có tóc mái che chắn nên làm lộ ra cái trán trơn bóng no đủ, làn da bóng loáng, mịn màng. Thậm chí Tạ Tư còn có thể nhìn thấy một lớp lông tơ rất nhỏ trên mặt cô. Cả khuôn mặt của Tô Mạt cho người ta cảm thấy điềm tĩnh.
Diện mạo Tô Mạt tuy rằng không phải là loại nhìn qua sẽ vô cũng kinh ngạc, nhưng sẽ làm cho những người đã nhìn qua rất khó quên. Ngũ quan dễ nhìn, khí chất ôn nhã, cả người trông rất thoải mái.
(*) Ôn nhã: Ôn nhu + Nhã nhặn
Nếu cô đứng ở trong đám đông rất có thể bạn sẽ không chú ý tới cô, nhưng chỉ cần ánh mắt của bạn một khi đã đặt ở trên người cô thì sẽ không rời mắt được.
Tạ Tư nhớ tới cô chính là nữ sinh ngày đó mà anh đã đụng vào, nhưng cũng chỉ nghiền ngẫm mà cười cười, vẫn chưa nói gì.
Lý Trăn Trăn đang rất nhiệt tình mà giới thiệu với Tô Mạt: “Đây là anh em tốt của tớ, Tạ Tư, là một người tốt.”
Diệp Thiên Hoán tự giới thiệu, “Anh là Diệp Thiên Hoán, là bạn của Tạ Tư. Chào hai em.”
Tô Mạt gật gật đầu, nụ cười trên mặt vừa vặn không nông không cạn.
“Hai người tới tìm ai vậy? Nếu không thì chúng ta cùng nhau ăn cơm đi.” Lý Trăn Trăn thật sự đã lâu không gặp lại Tạ Tư.
“Được nha được nha, cùng nhau ăn đi.” Tạ Tư còn chưa trả lời, Diệp Thiên Hoán đã giành nói trước, “Tớ chưa từng ăn lầu một, không biết hương vị thế nào.”
Tạ Tư lười nhìn cậu ta, người này đã quên bản thân đến đây để làm gì rồi.
“Bọn em đi tìm chỗ ngồi, hai người đi lấy đồ ăn đi.” Lý Trăn Trăn nói.
Chờ khi Diệp Thiên Hoán và Tạ Tư bưng đồ ăn tới, Tô Mạt và Lý Trăn Trăn đã ăn gần xong.
Ban đầu hai cô còn định chờ bọn họ tới rồi cùng ăn. Chỉ tại bọn họ quay qua quay lại, nửa ngày cũng chưa quyết định được là sẽ ăn cái gì, mà hai cô đã huấn luyện cả một buổi sáng đã sớm đói bụng, dạ dày lúc này đã có chút khó chịu.
Vẫn là Lý Trăn Trăn chịu không nổi trước, nói: “Chúng ta ăn đi, tớ đã đói lả rồi.”
Nói xong cô liền cầm lấy muỗng lên ăn, đồ ăn mà Lý Trăn Trăn ăn là phu thê phế phiến và muối tiêu tôm đầu, thoạt nhìn rất ngon.
(*) Phu thê phế phiến: Là một món cay vùng Tứ Xuyên, nguyên liệu chính là phổi, tim, lưỡi bò.
(*) Muối tiêu đầu tôm là đầu tôm làm muối tiêu đó:v
Lúc ăn Lý Trăn Trăn một chút cũng không rụt rè, cũng không vì cái miệng nhỏ mà nhai kỹ nuốt chậm, nhưng động tác lúc ăn của cô rất ưu nhã. Bởi vậy, dù cô ấy có ăn nhanh thì cũng không cảm thấy thô lỗ.
Tô Mạt thấy Lý Trăn Trăn ăn nhanh như vậy, cũng lấy đũa bắt đầu ăn. Tô Mạt có thể ăn cay, hơn nữa cô biết con gái ăn ớt cay có thể giúp tiêu hóa tốt hơn, chỉ là cô không thể ăn nhiều, nếu không sẽ nổi mụn.
Thấy Tạ Tư và Diệp Thiên Hoán lấy đồ ăn giống nhau, Lý Trăn Trăn hỏi: “Hai người tại sao lại lấy đồ ăn giống nhau?”
“Anh lấy theo a Tư, dù sao không biết nên ăn cái gì.” Diệp Thiên Hoán cười.
“Hai người quá chậm, bọn em ăn sắp xong rồi.” Lý Trăn Trăn vừa ăn vừa nói, đĩa của cô đã trống hơn một nửa.
“A Trăn, em học ở lớp nào?” Tạ Tư gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, cười nói.
“Lớp ba, anh có thể tới tìm em chơi, chúng ta có thể cùng nhau đi ca hát.” Lý Trăn Trăn buông cái muỗng ra, đôi mắt hiện lên sự chờ mong.
(*) Lớp ba: Ở đây là chỉ lớp nha. Mọi người có thể hiểu đại khái là như lớp 10/1, 10/2, 10/3, 10/4,… Thì Tô Mạt học ở lớp 10/3.
Diệp Thiên Hoán nghe vậy thì kích động nói: “Hai người cũng học ở lớp ba!?”
Tạ Tư nhìn cậu ta và nghĩ gì đó.
“Thế nào? Chẳng lẽ còn có ai ở lớp ba?” Lý Trăn Trăn tò mò hỏi.
“Tần Hộ Sinh đó, các em không biết sao?” Diệp Thiên Hoán không chút suy nghĩ, buột miệng thốt ra.
Tô Mạt nghĩ thầm, xem ra ở cao trung đều như thế này, mặc kệ là ở đâu, tinh anh hay phú nhị đại, cả Thánh Đức cũng như thế. Sự chú ý đến mỹ nữ đều rất lớn, mỹ nữ như Tần Hộ Sinh, khẳng định ngày hôm qua vừa xuất hiện ở Thánh Đức thì đã có không ít người chú ý tới. Qua một đêm, tên cô ấy có lẽ đã truyền ra khắp các lớp của trường.
Cao trung kiếp trước cô học không có mỹ nữ như Tần Hộ Sinh, nhưng nếu cô nhớ không lầm thì vào học chưa được một tuần, đã có người được chọn làm tứ đại mỹ nhân.
Tô Mạt đắm chìm trong những suy nghĩ của mình. Khi một người người phụ nữ đến tuổi này, cô ấy thường thích nhớ tới thời gian còn ngây ngô. Lúc cô hai mươi lăm tuổi cũng hay nhớ tới bản thân lúc mười lăm sáu tuổi, lúc đó luôn cảm thấy tiếc nuối lớn hơn may mắn.
‘nhân sinh trên đời, không có gì được như ý cả mười □□’, những lời này Tô Mạt đã sớm biết, bất quá trời cao nguyện ý cho cô một cơ hội trọng sinh, cô nhất định sẽ không để nó lãng phí.
(*) Nguyên văn: ‘人生在世,不如意者十有□□’
“Em biết, nhưng em không chỉ biết không đâu, em và cậu ấy còn ở chung một ký túc xá đó!”
Nghe chuyện này xong thì không chỉ có là Diệp Thiên Hoán trừng lớn hai mắt, mà Tạ Tư cũng cảm thấy vô xảo không thành thư.
(*) Vô xảo không thành thư: Ai biết giúp Mèo với.
Diệp Thiên Hoán trên mặt cười như nở hoa, có chút ngượng ngùng hỏi: “Cái đó, ừm, Tần Hộ Sinh có xinh đẹp không?”
Lý Trăn Trăn thuận miệng nói: “À…… Rất xinh đẹp.”
Diệp Thiên Hoán còn muốn hỏi tiếp, thì Tạ Tư ở dưới bàn đã dùng sức dẫm lên chân hắn một cái, Diệp Thiên Hoán đau đến thiếu chút nữa đã kêu ra tiếng, hắn quay đầu nhìn về phía Tạ Tư, thấy sắc mặt Tạ Tư không tốt, cũng không dám nói nhiều.
Tạ Tư cúi đầu xuống và ăn thức ăn trong đĩa. Anh cũng là lần đầu tiên ăn loại thức ăn nhanh này, cảm thấy hương vị cũng không tệ, cũng không khó ăn giống như trong tưởng tượng.
Tô Mạt không có tùy ý giống Lý Trăn Trăn. Động tác nhỏ của Tạ Tư và Diệp Thiên Hoán cô đều thấy. Nhưng Tô Mạt vẫn bất động thanh sắc.
Khoảng chừng hai phút sau, Tô Mạt liền xin lỗi mà nói: “Em đã ăn no, em còn có việc muốn đi về trước, Trăn Trăn cậu có muốn đi về cùng tớ không?”
Lý Trăn Trăn cũng đã ăn no, nghĩ nghĩ, nói: “Tạ Tư, em cũng đi đây, buổi chiều còn có huấn luyện nữa. Anh học ở lớp nào? Nếu em rảnh sẽ tới tìm anh chơi.”
“Lớp một cao nhị, em có đem di động theo không? Có thể gọi điện thoại cho anh.”
“Em có đem theo, em và Tô Mạt đi trước đây, tạm biệt mọi người.” Lý Trăn Trăn đứng dậy rồi đi theo Tô Mạt.
“Tạ Tư, cậu làm gì không cho tớ hỏi, tớ muốn hỏi Tần Hộ Sinh đẹp như thế nào? Hôm nay lúc quân huấn có mấy người anh em đi qua nhìn nhưng họ nói cô ấy không có ở đó, ký túc xá nữ thì chúng ta lại không vào được, cũng không thấy được cô ấy ra sao.”
“Hỏi như vậy nhiều làm gì, sớm hay muộn thì cũng sẽ thấy. Tần Hộ Sinh có gia thế như vậy, cậu nghĩ cũng không cần nghĩ.” Tạ Tư lạnh lùng nói.
(*) Cao trung: Cấp 3
– Cao nhất: Lớp 10
– Cao nhị: Lớp 11
Tác giả :
Nhân Ảnh Sung Sung