Trọng Sinh Chi Thùy Mộ
Chương 61
Những ngày tiếp theo đối với Khang Đồng Thành mà nói có lẽ là bình thản, mỗi ngày đến trường học, ngày nào Khương Hàn rảnh sẽ đưa cậu đến trường, ngày hắn bận thì cậu đón xe bus, tuy rằng so với phía trước thì phía sau phải gấp mười lần. Nhưng cũng có thể nói là ngọt ngào, thời gian lúc hai người ở bên nhau, Khang Đồng Thành rất ít khi suy nghĩ đến chuyện không vui, thật ra là cố ý quên đi.
Cũng không phải đã quên mất người con gái kia, thậm chí ở trong mơ, phần trí nhớ kia thể hiện cực kỳ rõ ràng, nhưng cho dù có nhớ tới mức nào, cho dù cậu muốn giải hòa, nhưng người con gái kia tất nhiên không muốn thấy cậu.
Có đôi khi cảm thấy chính mình có chút châm chọc, dù sao ở tình huống như thế này mà còn muốn giữ quan hệ tốt với người con gái đó, quả thật giống như Thiên Phương dạ đàm, cho dù bản thân cậu cũng cảm thấy mình thật dối trá, vừa hưởng thụ tình yêu, vừa nghĩ muốn cảm thụ thân tình với ‘bên thứ ba’.
Khương Hàn chậm rãi trở lại thành một Khương Hàn mà cậu từng biết, chỉ là thiếu đi dáng vẻ hiu quạnh cùng ưu thương, có lẽ trong lòng đã cởi mở hơn trước! Cho nên cho dù khuôn mặt y hệt, biểu tình giống hệt nhưng cảm giác cũng không giống lắm. Nhất là lúc hai người ở bên nhau, có sự dịu dàng mà trước đây chưa từng có.
Có lẽ đây chính là tình yêu! Gần đây nhất chỉ là cùng nhau sinh hoạt, làm những chuyện nhàm chán, nhưng lúc suy nghĩ lại đều cảm thấy ngọt ngào như dòng suối mùa xuân.
Chạng vạng ngày hôm đó, Khang Đồng Hân đứng trước cổng trường, bởi vì đã hẹn với Khương Hàn hôm nay ra ngoài ăn cơm tối cho nên hiện tại cậu đứng ở chỗ này chờ Khương Hàn tới đón.
Nhìn thấy đám sinh viên nhốn nháo rời đi, cả vườn trường đều bao phủ trong ánh tà dương thật vô cùng xinh đẹp.
Lúc 5 giờ chiều, Khang Đồng Thành nhìn thấy chiếc xe của Khương Hàn từ rất xa tiến đến. Cậu đi về phía trước hai bước, nhìn thấy người đàn ông dừng xe, cậu vốn muốn bước tiếp, đã thấy người đàn ông mở cửa xe đi xuống. Trên mặt mang theo áy náy nhàn nhạt.
“Đợi lâu rồi sao?” Người đàn ông không hề kiêng dè kéo bàn tay Khang Đồng Thành, hỏi.
Khóe miệng Khang Đồng Thành hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
“Không có.
Người đàn ông luôn như thế, mỗi lần tới trễ một chút đều sợ Khang Đồng Thành phải chờ đợi thật lâu, trên mặt sẽ xuất hiện vẻ hối lỗi.
Theo góc độ nào đó xem xét, Khang Đồng Thành thích Khương Hàn lộ ra biểu tình như vậy, bởi vì bình thường người đàn ông không có nhiều biểu hiện cho lắm.
“Đi nơi nào ăn cơm đây?”
Khang Đồng Thành bước từng bước về phía trước, đến rất gần Khương Hàn rồi hỏi.
“Em muốn đi đâu?”
“Ưm… Em thích an cay… Muốn ăn lẩu.” Khang Đồng Thành thích ăn lẩu, nguyên nhân lớn nhất là do lẩu làm người ta có cảm giác không khí náo nhiệt, chẳng sợ chỉ có hai người nhưng quanh quẩn ở chóp mũi vẫn là hương vị của náo nhiệt. Mà từ trước đến nay cô đơn như Khang Đồng Thành lại yêu thích món lẩu cũng không kỳ quái.
Khương Hàn nhìn cậu, giống như là biết trước cậu sẽ nói thế, một lát sau mới nói:
“Ăn lẩu không tốt cho sức khỏe, hơn nữa lại có vẻ bẩn.”
Khang Đồng Thành hơi cúi đầu, nhìn giày của hai người, đôi giày cậu mang chính là đôi giày thể thao bình thường mà Khương Hàn mang lại là giày da màu đen.
“Nhưng mà em thích ăn, hơn nữa lâu như vậy chưa được ăn.” Khang Đồng Thành nói, dáng vẻ làm nũng, đây là chiêu làm nũng là đời trước cậu thường dùng nhưng đời này ít khi dùng đến.
“Em đó!” Nhưng hiển nhiên Khương Hàn đối với việc đó, rất hưởng thụ. Khương Hàn vươn tay điểm lên trán Khang Đồng Thành một cái.
“Đi thôi, chỉ một lần này thôi đó.” Khương Hàn thản nhiên nói.
Khang Đồng Thành lập tức gật đầu, tươi cười, đáng tiếc nụ cười chưa duy trì bao lâu đã cứng lại.
Đồng tử của Khang Đồng Thành đột nhiên mở lớn, theo phản xạ cậu vọt lên chắn trước người Khương Hàn, muốn che cho Khương Hàn. Thậm chí cậu đã làm được…
Nhưng lúc vũ khí bén nhọn sắp chạm đến thân thể cậu, một trận xoay người, cậu đã hoàn toàn đứng ở phía sau, Khương Hàn đã ôm cậu vào lòng. Khang Đồng Thành thậm chí có thể nghe thấy rõ âm thanh da thịt bị xuyên thủng.
Khang Đồng Thành trừng to đôi mắt nhìn khuôn mặt đối diện tiều tụy lẫn chật vật, vẻ mặt nguyên bản điên cuồng đã biến thành kinh ngạc cùng với khó có thể tin.
Khang Đồng Thành nhìn cô gái đột nhiên rút dao ra, máu tươi trên dao không ngừng nhỏ giọt. Màu đỏ tươi lan tràn trong mắt.
“Em… Em không ngờ, em chỉ, chỉ muốn dọa cậu ấy mà thôi, em không nghĩ đến, Hàn, anh không sao chứ! A?”
Khang Đồng Hân yếu đuối quỳ trên mặt đấy, cô tựa hồ đã rất lâu không có rửa mặt chải tóc, một thân chật vật, mái tóc dài xinh đẹp giờ đây rối bời, bàn tay cầm dao run rẩy không ngừng, sau đó lại nhìn thấy lưỡi dao thấm đẫm máu tươi, run rẩy vứt dao xuống.
Việc xảy ra ngay ở cổng trường, người qua lại cũng nhiều, các sinh viên nhìn thấy đã nhanh chóng đi báo cảnh sát nhưng không thể nghi ngờ đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cảnh này, bọn họ không dám đến gần, trong ánh mắt tràn ngập tò mò.
Mãi cho đến khi xe cứu thương tới Khang Đồng Thành mới lấy lại tinh thần, cậu ôm Khương Hàn, cúi đầu, Khương Hàn mở to mắt nhìn cậu, cư nhiên vẫn còn tỉnh táo.
Khang Đồng Thành không biết vì sao Khương Hàn phải cố chịu đựng như thế, cũng không gọi cho cậu tỉnh táo lại, lúc cậu nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn cũng đã quên hết tất cả.
Bác sĩ mặc áo blouse trắng đem Khương Hàn kéo khỏi tay Khang Đồng Thành, rồi sau đó đặt lên băng ca. Khang Đồng Thành cũng chỉ nhìn theo, cậu cực kỳ bình tĩnh.
Cậu đi theo băng ca cấp cứu, một bàn tay nắm chặt tay Khương Hàn.
Khương Hàn lúc này lại cười mở miệng, cách mặt nạ thở oxy, tiếng nói có chút mơ hồ.
“Sau này em không được tỏ ra anh hùng biết không? Vẫn nên là tôi bảo vệ em, điểm này em phải nhớ kỹ, tuyệt đối sẽ không thay đổi, tôi sẽ không để em bị thương.” Khương Hàn nói.
Chỉ một câu này làm Khang Đồng Thành rơi lệ, nước mắt trong suốt lăn dài trên má.
“Anh nghĩ rằng em sẽ để ý việc đó hay sao? Nếu anh xảy ra chuyện gì, nhiều nhất em chỉ có thể chết một lần, không có anh, thế giới này đều là xa lạ. Một người nếu còn sống không có chờ mong cái gì còn muốn sống làm gì?” Khang Đồng Thành đứt quãng nói.
“Được. Không biết nếu lúc này đây chúng ta lại chết đi có thể gặp được chuyện tốt như vậy không.” Khương Hàn lúc nói, tiếng nói đã có chút yếu ớt, giọng điệu tự giễu, giống như hoàn toàn nhìn thấu sinh tử.
Mà không thể nghi ngờ đối thoại của hai người làm nhân viên cấp cứu bên cạnh kinh ngạc, dù sao ở tình huống như vậy, người trọng thương luôn luôn khuyên người kia phải sống thật tốt, mà lúc này lại hoàn toàn không giống. Cám thán đôi tình nhân đồng giới này kỳ lạ nhưng cũng không thể không trách cứ ích kỷ của người đàn ông nằm trên băng ca.
Khương Hàn bởi vì mất quá nhiều máu liền hôn mê bất tỉnh, mà Khang Đồng Thành cũng ghé vào băng ca, giống như một giây cũng không muốn rời. Thậm chí ngay cả kẻ đầu sỏ gây chuyện lúc này cũng bị quên lãng.
Có lẽ tình yêu chính là văn vẻ như vậy, chỉ có sau khi mất đi mới biết quý trọng, lúc Khương Hàn bị đe dọa tính mạng, Khang Đồng Thành mới phát hiện, những cố kỵ trước đây của cậu, hết thảy đều trở nên vô nghĩa… Cậu chỉ hy vọng người trước mắt không sao, bởi vì cậu sợ hãi lúc này đây hai người sẽ không may mắn như trước, cho dù chết đi cũng không thể cùng một chỗ…
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Rất nhanh sẽ kết thúc.
Cũng không phải đã quên mất người con gái kia, thậm chí ở trong mơ, phần trí nhớ kia thể hiện cực kỳ rõ ràng, nhưng cho dù có nhớ tới mức nào, cho dù cậu muốn giải hòa, nhưng người con gái kia tất nhiên không muốn thấy cậu.
Có đôi khi cảm thấy chính mình có chút châm chọc, dù sao ở tình huống như thế này mà còn muốn giữ quan hệ tốt với người con gái đó, quả thật giống như Thiên Phương dạ đàm, cho dù bản thân cậu cũng cảm thấy mình thật dối trá, vừa hưởng thụ tình yêu, vừa nghĩ muốn cảm thụ thân tình với ‘bên thứ ba’.
Khương Hàn chậm rãi trở lại thành một Khương Hàn mà cậu từng biết, chỉ là thiếu đi dáng vẻ hiu quạnh cùng ưu thương, có lẽ trong lòng đã cởi mở hơn trước! Cho nên cho dù khuôn mặt y hệt, biểu tình giống hệt nhưng cảm giác cũng không giống lắm. Nhất là lúc hai người ở bên nhau, có sự dịu dàng mà trước đây chưa từng có.
Có lẽ đây chính là tình yêu! Gần đây nhất chỉ là cùng nhau sinh hoạt, làm những chuyện nhàm chán, nhưng lúc suy nghĩ lại đều cảm thấy ngọt ngào như dòng suối mùa xuân.
Chạng vạng ngày hôm đó, Khang Đồng Hân đứng trước cổng trường, bởi vì đã hẹn với Khương Hàn hôm nay ra ngoài ăn cơm tối cho nên hiện tại cậu đứng ở chỗ này chờ Khương Hàn tới đón.
Nhìn thấy đám sinh viên nhốn nháo rời đi, cả vườn trường đều bao phủ trong ánh tà dương thật vô cùng xinh đẹp.
Lúc 5 giờ chiều, Khang Đồng Thành nhìn thấy chiếc xe của Khương Hàn từ rất xa tiến đến. Cậu đi về phía trước hai bước, nhìn thấy người đàn ông dừng xe, cậu vốn muốn bước tiếp, đã thấy người đàn ông mở cửa xe đi xuống. Trên mặt mang theo áy náy nhàn nhạt.
“Đợi lâu rồi sao?” Người đàn ông không hề kiêng dè kéo bàn tay Khang Đồng Thành, hỏi.
Khóe miệng Khang Đồng Thành hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
“Không có.
Người đàn ông luôn như thế, mỗi lần tới trễ một chút đều sợ Khang Đồng Thành phải chờ đợi thật lâu, trên mặt sẽ xuất hiện vẻ hối lỗi.
Theo góc độ nào đó xem xét, Khang Đồng Thành thích Khương Hàn lộ ra biểu tình như vậy, bởi vì bình thường người đàn ông không có nhiều biểu hiện cho lắm.
“Đi nơi nào ăn cơm đây?”
Khang Đồng Thành bước từng bước về phía trước, đến rất gần Khương Hàn rồi hỏi.
“Em muốn đi đâu?”
“Ưm… Em thích an cay… Muốn ăn lẩu.” Khang Đồng Thành thích ăn lẩu, nguyên nhân lớn nhất là do lẩu làm người ta có cảm giác không khí náo nhiệt, chẳng sợ chỉ có hai người nhưng quanh quẩn ở chóp mũi vẫn là hương vị của náo nhiệt. Mà từ trước đến nay cô đơn như Khang Đồng Thành lại yêu thích món lẩu cũng không kỳ quái.
Khương Hàn nhìn cậu, giống như là biết trước cậu sẽ nói thế, một lát sau mới nói:
“Ăn lẩu không tốt cho sức khỏe, hơn nữa lại có vẻ bẩn.”
Khang Đồng Thành hơi cúi đầu, nhìn giày của hai người, đôi giày cậu mang chính là đôi giày thể thao bình thường mà Khương Hàn mang lại là giày da màu đen.
“Nhưng mà em thích ăn, hơn nữa lâu như vậy chưa được ăn.” Khang Đồng Thành nói, dáng vẻ làm nũng, đây là chiêu làm nũng là đời trước cậu thường dùng nhưng đời này ít khi dùng đến.
“Em đó!” Nhưng hiển nhiên Khương Hàn đối với việc đó, rất hưởng thụ. Khương Hàn vươn tay điểm lên trán Khang Đồng Thành một cái.
“Đi thôi, chỉ một lần này thôi đó.” Khương Hàn thản nhiên nói.
Khang Đồng Thành lập tức gật đầu, tươi cười, đáng tiếc nụ cười chưa duy trì bao lâu đã cứng lại.
Đồng tử của Khang Đồng Thành đột nhiên mở lớn, theo phản xạ cậu vọt lên chắn trước người Khương Hàn, muốn che cho Khương Hàn. Thậm chí cậu đã làm được…
Nhưng lúc vũ khí bén nhọn sắp chạm đến thân thể cậu, một trận xoay người, cậu đã hoàn toàn đứng ở phía sau, Khương Hàn đã ôm cậu vào lòng. Khang Đồng Thành thậm chí có thể nghe thấy rõ âm thanh da thịt bị xuyên thủng.
Khang Đồng Thành trừng to đôi mắt nhìn khuôn mặt đối diện tiều tụy lẫn chật vật, vẻ mặt nguyên bản điên cuồng đã biến thành kinh ngạc cùng với khó có thể tin.
Khang Đồng Thành nhìn cô gái đột nhiên rút dao ra, máu tươi trên dao không ngừng nhỏ giọt. Màu đỏ tươi lan tràn trong mắt.
“Em… Em không ngờ, em chỉ, chỉ muốn dọa cậu ấy mà thôi, em không nghĩ đến, Hàn, anh không sao chứ! A?”
Khang Đồng Hân yếu đuối quỳ trên mặt đấy, cô tựa hồ đã rất lâu không có rửa mặt chải tóc, một thân chật vật, mái tóc dài xinh đẹp giờ đây rối bời, bàn tay cầm dao run rẩy không ngừng, sau đó lại nhìn thấy lưỡi dao thấm đẫm máu tươi, run rẩy vứt dao xuống.
Việc xảy ra ngay ở cổng trường, người qua lại cũng nhiều, các sinh viên nhìn thấy đã nhanh chóng đi báo cảnh sát nhưng không thể nghi ngờ đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cảnh này, bọn họ không dám đến gần, trong ánh mắt tràn ngập tò mò.
Mãi cho đến khi xe cứu thương tới Khang Đồng Thành mới lấy lại tinh thần, cậu ôm Khương Hàn, cúi đầu, Khương Hàn mở to mắt nhìn cậu, cư nhiên vẫn còn tỉnh táo.
Khang Đồng Thành không biết vì sao Khương Hàn phải cố chịu đựng như thế, cũng không gọi cho cậu tỉnh táo lại, lúc cậu nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn cũng đã quên hết tất cả.
Bác sĩ mặc áo blouse trắng đem Khương Hàn kéo khỏi tay Khang Đồng Thành, rồi sau đó đặt lên băng ca. Khang Đồng Thành cũng chỉ nhìn theo, cậu cực kỳ bình tĩnh.
Cậu đi theo băng ca cấp cứu, một bàn tay nắm chặt tay Khương Hàn.
Khương Hàn lúc này lại cười mở miệng, cách mặt nạ thở oxy, tiếng nói có chút mơ hồ.
“Sau này em không được tỏ ra anh hùng biết không? Vẫn nên là tôi bảo vệ em, điểm này em phải nhớ kỹ, tuyệt đối sẽ không thay đổi, tôi sẽ không để em bị thương.” Khương Hàn nói.
Chỉ một câu này làm Khang Đồng Thành rơi lệ, nước mắt trong suốt lăn dài trên má.
“Anh nghĩ rằng em sẽ để ý việc đó hay sao? Nếu anh xảy ra chuyện gì, nhiều nhất em chỉ có thể chết một lần, không có anh, thế giới này đều là xa lạ. Một người nếu còn sống không có chờ mong cái gì còn muốn sống làm gì?” Khang Đồng Thành đứt quãng nói.
“Được. Không biết nếu lúc này đây chúng ta lại chết đi có thể gặp được chuyện tốt như vậy không.” Khương Hàn lúc nói, tiếng nói đã có chút yếu ớt, giọng điệu tự giễu, giống như hoàn toàn nhìn thấu sinh tử.
Mà không thể nghi ngờ đối thoại của hai người làm nhân viên cấp cứu bên cạnh kinh ngạc, dù sao ở tình huống như vậy, người trọng thương luôn luôn khuyên người kia phải sống thật tốt, mà lúc này lại hoàn toàn không giống. Cám thán đôi tình nhân đồng giới này kỳ lạ nhưng cũng không thể không trách cứ ích kỷ của người đàn ông nằm trên băng ca.
Khương Hàn bởi vì mất quá nhiều máu liền hôn mê bất tỉnh, mà Khang Đồng Thành cũng ghé vào băng ca, giống như một giây cũng không muốn rời. Thậm chí ngay cả kẻ đầu sỏ gây chuyện lúc này cũng bị quên lãng.
Có lẽ tình yêu chính là văn vẻ như vậy, chỉ có sau khi mất đi mới biết quý trọng, lúc Khương Hàn bị đe dọa tính mạng, Khang Đồng Thành mới phát hiện, những cố kỵ trước đây của cậu, hết thảy đều trở nên vô nghĩa… Cậu chỉ hy vọng người trước mắt không sao, bởi vì cậu sợ hãi lúc này đây hai người sẽ không may mắn như trước, cho dù chết đi cũng không thể cùng một chỗ…
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Rất nhanh sẽ kết thúc.
Tác giả :
Chỉ Tiêm Táng Sa