Trọng Sinh Chi Thùy Mộ
Chương 47
Hai người cũng không về nhà ngay mà đi đến khu thương mại.
“Tôi đưa em đi mua vài bộ quần áo cùng giày nhé?!” Khương Hàn nhẹ nhàng nói.
Kỳ thật quần áo của Khang Đồng Thành không tính là tốt nhưng vẫn còn có thể mặc được, nhưng nếu Khương Hàn đã nói như thế, hiện tại cậu từ chối cũng không có kết quả gì, chỉ tốn thêm thời gian luận mà thôi. Cậu rất hiểu Khương Hàn.
Cho nên, Khang Đồng Thành gật đầu.
Dừng xe ở khu thương mại, vừa mới chuẩn bị xuống xe, Khang Đồng Thành cảm giác được di động trong túi quần rung mạnh.
Trong lòng không hiểu vì sao hơi rung động. Rồi sau đó lấy di động ra, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Khương Hàn ở bên cạnh vừa mới xuống xe, nhìn thấy cậu lấy ra di động liền đi tới bên cửa kính gõ lên.
Khang Đồng thành lắc lắc đầu với hắn, rồi sau đó tiếp điện thoại.
Gọi điện thoại tới không phải ai khác mà chính là Khang Đồng Hân.
Khang Đồng Thành tiếp điện thoại mà tay bất giác run run, cậu khẩn trương, thậm chí sợ hãi bản thân nói gì đó sai lầm lộ ra dấu vết.
“Alo.” Hít sâu một hơi, Khang Đồng Thành mới giả vờ trấn định mở miệng.
Khang Đồng Hân ở bên kia dường như là đang đi siêu thị hay gì đó rất ồn ào.
“Tiểu Thành, cuối tuần này có về không? Chị có mua thứ mà em thích ăn. Vài ngày rồi không có qua thăm em, nhưng mấy ngày nay trong cửa hàng rất bận rộn, chị thật sự không rảnh… Tiểu Thành? Em có đang nghe không vậy?”
“A, có ạ! Chị hai!” Khang Đồng Thành lập tức tiếp lời, trong lòng thầm thở ra, cũng may Khang Đồng Hân bận rộn, nhưng cũng cảm thấy không được tự nhiên, rõ ràng cậu và Khương Hàn yêu nhau, vào lúc này lại giống như đang yêu đương vụng trộm vậy.
“Vậy em có về không? Tuy rằng phòng của chị không lớn, nhưng 2 người ở chung vẫn không vấn đề.”
Khang Đồng Hân ở đầu bên kia hứng trí bừng bừng.
“Như vậy a… Nhưng mà…” Khang Đồng Thành nghĩ trong lòng, thật lâu sau, nghe Khang Đồng Hân hỏi câu ‘nhưng mà cái gì?’
“Nhưng mà qua hai ngày nữa em có cuộc thi, em muốn ở trường đọc sách, trở về cũng phải mất 2 ngày, chạy tới chạy lui cũng không tiện.”
Lời nói dối bật ra lúc sau liền trở nên dị thường hợp lý.
“A… Như vậy a.” Khang Đồng Hân ở đầu kia có vẻ tiếc hận nói:
“Vậy, tiểu Thành vẫn nên ôn tập thật tốt đi!” Rồi sau đó dừng lại một chút.
“Nếu không thì tối mai chị lại đến thăm em nhé, đem cho em chút đồ ăn, thế nào?”
Khang Đồng Thành sửng sốt.
“Phiền chị lắm!”
“Không đâu, làm sao mà phiền cho được. Ngày mai chị tan ca sớm, đến lúc đó thuận tiện đến thăm em luôn. Hơn nữa hai ngày này Hàn cũng đi công tác, cho nên, chị cũng không có việc gì để làm…” Khang Đồng Hân nói vậy, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng.
“Làm sao vậy chị?” Khang Đồng Thành có chút kinh ngạc, trong lòng không biết vì sao có chút thắt lại.
“Ừ thì… Mặc dù có chút sớm nhưng tiểu Thành là em trai, chị cũng không cần ngượng ngùng nữa, kỳ thật, hôn lễ của Hàn và chị đã sắp đến.” Khang Đồng Hân nói.
Trong nháy mắt Khang Đồng Thành chỉ cảm thấy trái tim như ngừng đập, sau một tiếng va chạm mạnh liệt. Tuy rằng biết đấy là giả, nhưng ngực vẫn không tự chủ được đau nhói lên, cậu cũng không phải là người rộng rãi. Cho nên cậu không có biện pháp coi như không nghe không biết.
“Tiểu Thành? Tiểu Thành? Em có đang nghe không vậy?” Thật lâu sau không nghe lời đáp, Khang Đồng Hân gọi.
“A, vâng, em nghe được.” Khang Đồng Thành chua sót đáp.
“Em đang làm gì vậy? Tiểu Thành!”
“Em chuẩn bị đi đến thư viện.”
“Vậy em mau đi đi! Đúng rồi ngày đính hôn của chị và Hàn là vào tháng 10, hẳn là hơi vội vã, nhưng Hàn nói hy vọng chị sớm có thể gả cho anh ấy, tiểu Thành có chúc phúc cho chị hai không?” Khang Đồng Hân ngượng ngùng nói.
“Vâng, đương nhiên ạ, em đương nhiên sẽ chúc phúc cho chị!” Khang Đồng Thành tận lực làm cho âm thanh phát ra không khác thường, nói.
“Em đi thư viện, em ngắt máy trước, ngày mai nếu chị đến trường thì gọi báo cho em trước được không?”
“Được, chị biết rồi.” Khang Đồng Hân nói thế, giọng nói còn lộ ra vui sướng, sáng khoái ngắt điện thoại.
Nhìn thấy màn hình di động tối dần, Khang Đồng Thành đưa điện thoại áp lên ngực, hít thở thật sâu mấy hơi, lại nghe bên tai âm thanh ‘bang bang’. Nghiêng đầu liền thấy Khương Hàn đứng bên cạnh cửa kính xe, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng nhìn mình.
Lúc xuống xe, hơi cúi đầu, việc đã đến nước này cậu cũng không có gì phải hỏi, không phải sao? Bất kể cậu có nói như thế nào đi nữa, an bài của Khương Hàn vẫn như cũ diễn ra.
“Làm sao vậy?” Khương Hàn thấy sắc mặt Khang Đồng Thành không tốt bèn hỏi:
“Điện thoại của Khang Đồng Hân?”
Khang Đồng Thành gật đầu.
“Nói gì vậy? Lại chọc em mất hứng nữa à?” Nâng cằm Khang Đồng Thành, Khương Hàn dường như cũng không cố kỵ lúc này đang ở bãi đỗ xe nhưng cũng ít người.
Khang Đồng Thành giương mắt nhìn mặt Khương Hàn, gương mặt trẻ tuổi, rồi sau đó lắc đầu.
“Chị ấy nói muốn đến trường thăm em.”
Khương Hàn nghe thế liền xoa đầu cậu.
“Sao vậy, sợ cô ta nhìn ra cái gì? Ngày mai tôi sẽ đưa em đến trường…” Khương Hàn nói xong cúi đầu hôn lên trán Khang Đồng thành.
“Không cần lo lắng, rất nhanh sẽ chấm dứt…”
Rất nhanh sao? Khang Đồng Thành nghĩ trong lòng, chỉ mong thật sự là thế!
Ban đêm, sau khi ăn cơm chiều, nguyên bản còn kích động với lời nói ngày ấy của Khương Hàn, Khang Đồng Thành sớm tắm rửa, sau đó lên giường nằm không nói một lời nhắm mắt lại.
Lúc Khương Hàn lên giường, thừa dịp cậu đang ngủ, đưa tay vuốt những sợi tóc trên trán cậu sang một bên.
“Thể lực của em thật sự quá kém, mới đi dạo khu thương mại một vòng đã mệt đến vậy!”
Nói xong liền hôn lên chóp mũi Khang Đồng Thành, rồi sau đó tắt đèn, đem Khang Đồng Thành ôm vào lòng, ngủ.
Nguyên bản hẳn là một đêm đầu tiên ngọt ngào của bọn họ, nhưng… trong bóng đêm Khang Đồng Thành mở to hai mắt, có chút mờ mịt nhìn không gian tối đen hư vô. Lưng dán vào ngực người đàn ông có thể cảm giác được hô hấp phập phồng của người nọ cùng với nhiệt độ cơ thể quen thuộc. Hết thảy đều là thứ mà cậu lưu luyến, cho nên cậu cũng không muốn mất đi, mặc dù là giả dối cũng không muốn…
Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Hàn đưa Khang Đồng Thành về trường học, trước khi đi Khương Hàn nói:
“Chờ cô ta đi rồi thì gọi điện thoại cho tôi, biết không? Phải gọi trước, không cần chờ bên ngoài.”
Khang Đồng Thành gật đầu, rồi sau đó nghiêng người hôn nhẹ lên mặt Khương Hàn.
Khương Hàn nhìn bóng dáng cậu, khóe miệng hơi giương lên, rồi sau đó lái ô tô rời khỏi.
Sau khi đi vào trong vườn trường, bởi vì cuối tuần, mặc dù có sinh viên ở trọ tại trường nhưng người vẫn ít. Thưa thớt ngẫu nhiên gặp được vài cặp tình nhân hoặc là nam, nữ đi thư viện, Khang Đồng Thành một mình đi đến ký túc xá.
Phòng cậu ở có sáu người, sáu chiếc gường đặt trong căn phòng chật chội, dưới giường là tủ quần áo cùng máy tính bàn. Cuối tuần, lúc Khang Đồng Thành mở cửa, trong ký túc xá cũng không có ai, nghĩ họ đều về nhà cả rồi hoặc là đều ra ngoài chơi… Hành lý của cậu vẫn đặt bên cạnh tủ quần áo, trên lớp vỏ va li bám không ít bụi.
Khang Đồng Thành nhìn lớp vỏ va li kia nửa ngày mới đi qua, rồi sau đó kéo khóa kéo, bắt đầu sửa soạn đồ đạc.
Bởi vì bố trí phía dưới giường cho nên giường rất cao. Chỉ một mình muốn trải chiếu lên giường kỳ thật là mất rất nhiều sức lực. Khang Đồng Thành đầu tiên đem chăn ném lên giường, rồi sau đó tự mình leo lên.
Kỳ thật cậu căn bản không cần phải nghiêm túc sửa soạn như vậy, dù sao Khang Đồng Hân có thể đi vào ký túc xá nam sinh hay không cũng là vấn đề, cho dù muốn vào, cậu cũng có thể tìm lý do để từ chối.
Nhưng mà, cậu không hiểu vì sao muốn sửa sang lại cho tốt, có lẽ có dự định đã hình thành trong lòng cậu…
Điện thoại của Khang Đồng Hân bảo rằng 4 giờ sẽ đến, lúc này Khang Đồng Thành cũng đã sửa sang xong, trên trán lấm tấm mồ hôi bị cậu dùng tay lau sạch, thuận tiện đến toilet rửa tay… Nhìn thấy chính mình trong gương, Khang Đồng Thành dùng bàn tay ẩm ướt tự vỗ vỗ mặt mình…
Lúc xuống lầu Khang Đồng Hân đã đứng ở cầu thang ký túc xá, Khang Đồng Thành nhìn thấy trong tay cô cầm theo chiếc hộp, liền lập tức chạy xuống, cậu ở lầu ba ký túc xá, cầu thang ở ngoài.
“Chị hai.” Không thể nghi ngờ khi nhìn thấy Khang Đồng Hân, trong lòng cậu chua sót nhưng vẫn sung sướng.
Khang Đồng Hân nhìn cậu, cười cười:
“Tuy rằng mới có vài ngày không gặp nhưng sao chị hai cảm thấy em gầy đi rất nhiều thì phải?” Khang Đồng Hân nhìn Khang Đồng Thành từ trên xuống dưới, nói.
“Làm sao vậy được? Mới chỉ có vài ngày, làm sao gầy nhanh như thế.” Khang Đồng Thành cũng cười nói.
“Chị mang chút cơm canh cho em, đều là món mà em thích, chị nghe nói đồ ăn ở trường học không ngon, em không về thì chị mang đến. Nhưng mà đi nơi nào ăn đây? Lên ký túc xá của em có tiện không?” Khang Đồng Hân hỏi.
Khang Đồng Thành gật đầu, nguyên bản ký túc xá nam sinh cuối tuần xem như nửa mở, chỉ cần không ngủ lại, nói được nguyên nhân thì quản lý ký túc xá sẽ cho vào…
“Tôi đưa em đi mua vài bộ quần áo cùng giày nhé?!” Khương Hàn nhẹ nhàng nói.
Kỳ thật quần áo của Khang Đồng Thành không tính là tốt nhưng vẫn còn có thể mặc được, nhưng nếu Khương Hàn đã nói như thế, hiện tại cậu từ chối cũng không có kết quả gì, chỉ tốn thêm thời gian luận mà thôi. Cậu rất hiểu Khương Hàn.
Cho nên, Khang Đồng Thành gật đầu.
Dừng xe ở khu thương mại, vừa mới chuẩn bị xuống xe, Khang Đồng Thành cảm giác được di động trong túi quần rung mạnh.
Trong lòng không hiểu vì sao hơi rung động. Rồi sau đó lấy di động ra, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Khương Hàn ở bên cạnh vừa mới xuống xe, nhìn thấy cậu lấy ra di động liền đi tới bên cửa kính gõ lên.
Khang Đồng thành lắc lắc đầu với hắn, rồi sau đó tiếp điện thoại.
Gọi điện thoại tới không phải ai khác mà chính là Khang Đồng Hân.
Khang Đồng Thành tiếp điện thoại mà tay bất giác run run, cậu khẩn trương, thậm chí sợ hãi bản thân nói gì đó sai lầm lộ ra dấu vết.
“Alo.” Hít sâu một hơi, Khang Đồng Thành mới giả vờ trấn định mở miệng.
Khang Đồng Hân ở bên kia dường như là đang đi siêu thị hay gì đó rất ồn ào.
“Tiểu Thành, cuối tuần này có về không? Chị có mua thứ mà em thích ăn. Vài ngày rồi không có qua thăm em, nhưng mấy ngày nay trong cửa hàng rất bận rộn, chị thật sự không rảnh… Tiểu Thành? Em có đang nghe không vậy?”
“A, có ạ! Chị hai!” Khang Đồng Thành lập tức tiếp lời, trong lòng thầm thở ra, cũng may Khang Đồng Hân bận rộn, nhưng cũng cảm thấy không được tự nhiên, rõ ràng cậu và Khương Hàn yêu nhau, vào lúc này lại giống như đang yêu đương vụng trộm vậy.
“Vậy em có về không? Tuy rằng phòng của chị không lớn, nhưng 2 người ở chung vẫn không vấn đề.”
Khang Đồng Hân ở đầu bên kia hứng trí bừng bừng.
“Như vậy a… Nhưng mà…” Khang Đồng Thành nghĩ trong lòng, thật lâu sau, nghe Khang Đồng Hân hỏi câu ‘nhưng mà cái gì?’
“Nhưng mà qua hai ngày nữa em có cuộc thi, em muốn ở trường đọc sách, trở về cũng phải mất 2 ngày, chạy tới chạy lui cũng không tiện.”
Lời nói dối bật ra lúc sau liền trở nên dị thường hợp lý.
“A… Như vậy a.” Khang Đồng Hân ở đầu kia có vẻ tiếc hận nói:
“Vậy, tiểu Thành vẫn nên ôn tập thật tốt đi!” Rồi sau đó dừng lại một chút.
“Nếu không thì tối mai chị lại đến thăm em nhé, đem cho em chút đồ ăn, thế nào?”
Khang Đồng Thành sửng sốt.
“Phiền chị lắm!”
“Không đâu, làm sao mà phiền cho được. Ngày mai chị tan ca sớm, đến lúc đó thuận tiện đến thăm em luôn. Hơn nữa hai ngày này Hàn cũng đi công tác, cho nên, chị cũng không có việc gì để làm…” Khang Đồng Hân nói vậy, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng.
“Làm sao vậy chị?” Khang Đồng Thành có chút kinh ngạc, trong lòng không biết vì sao có chút thắt lại.
“Ừ thì… Mặc dù có chút sớm nhưng tiểu Thành là em trai, chị cũng không cần ngượng ngùng nữa, kỳ thật, hôn lễ của Hàn và chị đã sắp đến.” Khang Đồng Hân nói.
Trong nháy mắt Khang Đồng Thành chỉ cảm thấy trái tim như ngừng đập, sau một tiếng va chạm mạnh liệt. Tuy rằng biết đấy là giả, nhưng ngực vẫn không tự chủ được đau nhói lên, cậu cũng không phải là người rộng rãi. Cho nên cậu không có biện pháp coi như không nghe không biết.
“Tiểu Thành? Tiểu Thành? Em có đang nghe không vậy?” Thật lâu sau không nghe lời đáp, Khang Đồng Hân gọi.
“A, vâng, em nghe được.” Khang Đồng Thành chua sót đáp.
“Em đang làm gì vậy? Tiểu Thành!”
“Em chuẩn bị đi đến thư viện.”
“Vậy em mau đi đi! Đúng rồi ngày đính hôn của chị và Hàn là vào tháng 10, hẳn là hơi vội vã, nhưng Hàn nói hy vọng chị sớm có thể gả cho anh ấy, tiểu Thành có chúc phúc cho chị hai không?” Khang Đồng Hân ngượng ngùng nói.
“Vâng, đương nhiên ạ, em đương nhiên sẽ chúc phúc cho chị!” Khang Đồng Thành tận lực làm cho âm thanh phát ra không khác thường, nói.
“Em đi thư viện, em ngắt máy trước, ngày mai nếu chị đến trường thì gọi báo cho em trước được không?”
“Được, chị biết rồi.” Khang Đồng Hân nói thế, giọng nói còn lộ ra vui sướng, sáng khoái ngắt điện thoại.
Nhìn thấy màn hình di động tối dần, Khang Đồng Thành đưa điện thoại áp lên ngực, hít thở thật sâu mấy hơi, lại nghe bên tai âm thanh ‘bang bang’. Nghiêng đầu liền thấy Khương Hàn đứng bên cạnh cửa kính xe, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng nhìn mình.
Lúc xuống xe, hơi cúi đầu, việc đã đến nước này cậu cũng không có gì phải hỏi, không phải sao? Bất kể cậu có nói như thế nào đi nữa, an bài của Khương Hàn vẫn như cũ diễn ra.
“Làm sao vậy?” Khương Hàn thấy sắc mặt Khang Đồng Thành không tốt bèn hỏi:
“Điện thoại của Khang Đồng Hân?”
Khang Đồng Thành gật đầu.
“Nói gì vậy? Lại chọc em mất hứng nữa à?” Nâng cằm Khang Đồng Thành, Khương Hàn dường như cũng không cố kỵ lúc này đang ở bãi đỗ xe nhưng cũng ít người.
Khang Đồng Thành giương mắt nhìn mặt Khương Hàn, gương mặt trẻ tuổi, rồi sau đó lắc đầu.
“Chị ấy nói muốn đến trường thăm em.”
Khương Hàn nghe thế liền xoa đầu cậu.
“Sao vậy, sợ cô ta nhìn ra cái gì? Ngày mai tôi sẽ đưa em đến trường…” Khương Hàn nói xong cúi đầu hôn lên trán Khang Đồng thành.
“Không cần lo lắng, rất nhanh sẽ chấm dứt…”
Rất nhanh sao? Khang Đồng Thành nghĩ trong lòng, chỉ mong thật sự là thế!
Ban đêm, sau khi ăn cơm chiều, nguyên bản còn kích động với lời nói ngày ấy của Khương Hàn, Khang Đồng Thành sớm tắm rửa, sau đó lên giường nằm không nói một lời nhắm mắt lại.
Lúc Khương Hàn lên giường, thừa dịp cậu đang ngủ, đưa tay vuốt những sợi tóc trên trán cậu sang một bên.
“Thể lực của em thật sự quá kém, mới đi dạo khu thương mại một vòng đã mệt đến vậy!”
Nói xong liền hôn lên chóp mũi Khang Đồng Thành, rồi sau đó tắt đèn, đem Khang Đồng Thành ôm vào lòng, ngủ.
Nguyên bản hẳn là một đêm đầu tiên ngọt ngào của bọn họ, nhưng… trong bóng đêm Khang Đồng Thành mở to hai mắt, có chút mờ mịt nhìn không gian tối đen hư vô. Lưng dán vào ngực người đàn ông có thể cảm giác được hô hấp phập phồng của người nọ cùng với nhiệt độ cơ thể quen thuộc. Hết thảy đều là thứ mà cậu lưu luyến, cho nên cậu cũng không muốn mất đi, mặc dù là giả dối cũng không muốn…
Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Hàn đưa Khang Đồng Thành về trường học, trước khi đi Khương Hàn nói:
“Chờ cô ta đi rồi thì gọi điện thoại cho tôi, biết không? Phải gọi trước, không cần chờ bên ngoài.”
Khang Đồng Thành gật đầu, rồi sau đó nghiêng người hôn nhẹ lên mặt Khương Hàn.
Khương Hàn nhìn bóng dáng cậu, khóe miệng hơi giương lên, rồi sau đó lái ô tô rời khỏi.
Sau khi đi vào trong vườn trường, bởi vì cuối tuần, mặc dù có sinh viên ở trọ tại trường nhưng người vẫn ít. Thưa thớt ngẫu nhiên gặp được vài cặp tình nhân hoặc là nam, nữ đi thư viện, Khang Đồng Thành một mình đi đến ký túc xá.
Phòng cậu ở có sáu người, sáu chiếc gường đặt trong căn phòng chật chội, dưới giường là tủ quần áo cùng máy tính bàn. Cuối tuần, lúc Khang Đồng Thành mở cửa, trong ký túc xá cũng không có ai, nghĩ họ đều về nhà cả rồi hoặc là đều ra ngoài chơi… Hành lý của cậu vẫn đặt bên cạnh tủ quần áo, trên lớp vỏ va li bám không ít bụi.
Khang Đồng Thành nhìn lớp vỏ va li kia nửa ngày mới đi qua, rồi sau đó kéo khóa kéo, bắt đầu sửa soạn đồ đạc.
Bởi vì bố trí phía dưới giường cho nên giường rất cao. Chỉ một mình muốn trải chiếu lên giường kỳ thật là mất rất nhiều sức lực. Khang Đồng Thành đầu tiên đem chăn ném lên giường, rồi sau đó tự mình leo lên.
Kỳ thật cậu căn bản không cần phải nghiêm túc sửa soạn như vậy, dù sao Khang Đồng Hân có thể đi vào ký túc xá nam sinh hay không cũng là vấn đề, cho dù muốn vào, cậu cũng có thể tìm lý do để từ chối.
Nhưng mà, cậu không hiểu vì sao muốn sửa sang lại cho tốt, có lẽ có dự định đã hình thành trong lòng cậu…
Điện thoại của Khang Đồng Hân bảo rằng 4 giờ sẽ đến, lúc này Khang Đồng Thành cũng đã sửa sang xong, trên trán lấm tấm mồ hôi bị cậu dùng tay lau sạch, thuận tiện đến toilet rửa tay… Nhìn thấy chính mình trong gương, Khang Đồng Thành dùng bàn tay ẩm ướt tự vỗ vỗ mặt mình…
Lúc xuống lầu Khang Đồng Hân đã đứng ở cầu thang ký túc xá, Khang Đồng Thành nhìn thấy trong tay cô cầm theo chiếc hộp, liền lập tức chạy xuống, cậu ở lầu ba ký túc xá, cầu thang ở ngoài.
“Chị hai.” Không thể nghi ngờ khi nhìn thấy Khang Đồng Hân, trong lòng cậu chua sót nhưng vẫn sung sướng.
Khang Đồng Hân nhìn cậu, cười cười:
“Tuy rằng mới có vài ngày không gặp nhưng sao chị hai cảm thấy em gầy đi rất nhiều thì phải?” Khang Đồng Hân nhìn Khang Đồng Thành từ trên xuống dưới, nói.
“Làm sao vậy được? Mới chỉ có vài ngày, làm sao gầy nhanh như thế.” Khang Đồng Thành cũng cười nói.
“Chị mang chút cơm canh cho em, đều là món mà em thích, chị nghe nói đồ ăn ở trường học không ngon, em không về thì chị mang đến. Nhưng mà đi nơi nào ăn đây? Lên ký túc xá của em có tiện không?” Khang Đồng Hân hỏi.
Khang Đồng Thành gật đầu, nguyên bản ký túc xá nam sinh cuối tuần xem như nửa mở, chỉ cần không ngủ lại, nói được nguyên nhân thì quản lý ký túc xá sẽ cho vào…
Tác giả :
Chỉ Tiêm Táng Sa