Trọng Sinh Chi Thùy Mộ
Chương 1: Sống lại
Lúc Y Lương tỉnh lại cơ thể đã hạ sốt, bất quá cảm giác dính dính trên người khiến cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nằm ngửa trên giường, nhìn lên trần nhà. Màu trắng? Y Lương nhớ rõ trần nhà phòng cậu có một chiếc đèn màu trắng hình hoa cúc, thậm chí để làm cho đóa hoa cúc kia giống như thật còn khảm thêm một vòng viền vàng. Thật sự quá xa xỉ nhưng đối với Khương gia mà nói, căn bản không là gì. Nhưng hiện tại …Chẳng lẽ trong lúc Y Lương mê man, đám người kia mang cậu ra khỏi Khương gia?
Khương Hàn mất, để cho Y Lương tất cả gia sản, là muốn bảo vệ cậu sao? Nhưng Y Lương không nghĩ đến, Khương Hàn vừa chết, đối với Khương gia mà nói cậu chỉ là một tên nam sủng ti tiện không một chút quan hệ, căn bản chỉ là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Muốn không cần điều kiện gì mà ôm lấy đống tài sản núi vàng núi bạc kia, phải trả một cái giá đắt là điều không thể nghi ngờ. Mà đột nhiên sao Y Lương lại sốt cao? Chẳng qua là người hầu của biểu thiếu gia, không cẩn thận đem nước tưới hoa đổ lên đầu cậu. Cũng chẳng qua là sau khi cậu đi vào phòng riêng, cái điều hòa nghe nói tốt đến nỗi mười năm cũng không cần lo lắng chuyện sửa chữa, bỗng nhiên bị hỏng mà thôi.
Dưới thời tiết âm 5 độ, một thân lại ướt đẫm đối với Y Lương mà nói làm sao có thể chịu đựng nổi? Lúc Khương Hàn còn sống, Y Lương là một tiểu bạch thỏ đơn thuần, vô tư cùng thiện lương. Bởi vì Y Lương cảm thấy Khương Hàn thích bộ dạng này của cậu, cậu cũng muốn lấy lòng ông già cô độc kia, đúng vậy thực thích. Nhưng ông già kia, người cho cậu tình thân đã chết rồi. Nghĩ đến đây, không tự giác mà hốc mắt Y Lương đỏ lên, khi bị ba xem như súc vật mà bán đi cũng không có cảm giác như vậy.
Đợi đến khi thân thể có sức trở lại, Y Lương ngồi dậy. Thân thể thế nhưng không có bị xiềng xích, là thương hại cậu sao? Khóe miệng không tự giác nở một nụ cười trào phúng. Xỏ chân vào đôi dép lê màu trắng dưới mép giường, cũng không có vẻ gì là sạch sẽ, làm Y Lương hơi nhíu mi, sau đó lại nở nụ cười. Đối với cậu đừng nói là bẩn, cho dù là rách nát, cũng có thể mang trên người. Bất quá mới chỉ theo Khương Hàn có 5 năm mà thôi, cũng đã không thể chịu đựng được. Cuộc sống 5 năm kia, bất kể ăn hay mặc đều là tốt nhất. Khương Hàn thật sự rất thích Y Lương, giống như nuôi dưỡng một con mèo Ba Tư vậy. Bởi vì có quyền uy tuyệt đối, cho nên dù là gà chó gì cũng có thể vô điều kiện mà một bước lên trời.
Tựa hồ bây giờ là ban ngày, Y Lương đi về phía cửa sổ, mạnh mẽ kéo bức màn ra, trong phòng vẫn là một mảng sáng mờ mịt. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Y Lương chau mày, thật xa lạ, đem cậu đến xóm nghèo thật sao? Thật khó xác định, nhưng đập vào mắt Y Lương là ngã tư đường đơn sơ, nhà cửa thấp bé rách nát, trên ngã tư đường là đám người quần áo bám đầy bụi, mỗi một điểm điều chứng minh cho suy đoán của cậu là đúng. Vốn tưởng rằng, những người đó chán ghét Y Lương như vậy, có lẽ phải đem cậu bán đến chợ đen nhưng xem ra bọn họ đối cậu cũng không tàn ác, chỉ là đem cậu về nơi cậu từng ở. Thật giống như lúc trước Lý Trạch Hiểu nói với cậu: “Cậu chỉ cần làm tốt bổn phận của cậu là được rồi.”
Không được có ý nghĩ không an phận sao? Cậu có sao?
Y Lương bỗng nhiên thở dài, phun ra một luồng khí ấm áp, lưu lại trên cửa sổ một mảng hơi nước màu trắng, cảnh sắc bên ngoài mông lung. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng động, làm cho cậu quay lại, trên mặt là vẻ đạm mạc cùng lạnh lùng lập tức tan biến, thay vào đó là vẻ mặt đáng yêu điềm đạm khiến người thương tiếc. Y Lương hơi hơi nghiêng đầu nhìn thấy người đang đứng ở cửa là một phụ nữ? Hoặc nên nói là cô gái, giờ phút này cô gái kinh ngạc nhìn cậu, trong mắt tràn đầy vui sướng.
-” Tiểu Thành, Tiểu Thành, em tỉnh rồi! Em thật sự hù chết chị có biết không? Chị vốn tưởng rằng em chỉ phát sốt, sẽ không cần đến bệnh viện, lại không nghĩ em vẫn sốt cao không hạ, lại hôn mê. Nếu em không tỉnh lại, liền thật sự phải kêu xe cứu thương, em xem chị đều đã chuẩn bị tiền cả rồi. ” Cô gái vừa nói vừa khóc nức nở, hai tay gắt gao ôm Y Lương.
Y Lương đầu tiên cảm thấy kinh ngạc, sau đó nghĩ đến chẳng lẽ là những người đó muốn chơi trò lừa bịp? Liền giống như khúc gỗ để cho cô gái ôm, cũng không có đáp lại. Cô gái thấy Y Lương không nói lời nào, nghĩ đến cậu còn chưa hết bệnh, liền lôi kéo cậu đến bên giường ngồi xuống. Đưa tay vuốt trán cậu.
– “Sốt đã hạ, xem ra hẳn là không có việc gì nữa.” Cô gái sau một lúc tỏ ra tức giận, giờ này niềm vui sướng trong mắt thật chân thật.
Nếu là diễn trò, cũng không tránh khỏi điểm gượng gạo, cô gái này có thể giật giải Oscar!
– “Làm sao vậy? Tiểu Thành! Sao không nói gì? Đang giận chị sao?”
Cô gái thấy Y Lương không nói một lời nào, liền cảm giác không đúng, nhưng là em trai của mình đang ngồi đây, chẳng lẽ? Trong đầu hiện lên một ý tưởng đáng sợ. Sắc mặt cô gái lập tức trắng bệch, chẳng lẽ là.
Nóng đến hỏng não rồi sao?
Trong tình huống em trai vẫn trầm mặc không nói, lại càng thêm khẳng định. Nước mắt tức thì xuất hiện nơi khóe mắt, trên gương mặt xinh đẹp rất nhanh liền xuất hiện thật nhiều nước mắt. Cô gái không tin, bọn họ đã trải qua nhiều ngày vất vả như vậy, vì cái gì, chỉ là phát sốt mà thôi, không phải sao?
– “Tiểu Thành, em nói một câu được chứ? Nói một câu để chị biết em không có việc gì, vẫn khỏe? Nói một câu đi, tiểu Thành. Nói một câu thôi!” Lời nói khẩn cầu, đến khúc cuối cơ hồ đã không thể nghe rõ.
Y Lương nhìn thấy cô gái lấy tay bưng kín mặt, nước mắt không ngừng chảy xuống, nếu cậu không phải là người từng trải, có lẽ sẽ lập tức tin tưởng cô gái kia. Giờ phút này việc cậu cảm nhận được bi thương của cô gái là xuất phát từ nội tâm, nhưng không dám khẳng định. Trong phòng, ngoại trừ tiếng khóc của cô gái, thật lâu sau chỉ còn một mảnh lặng im.
– “Cô là ai?” Rốt cục không thể chịu đựng được việc cô gái không ngừng khóc, Y Lương mở miệng hỏi.Thân mình cô gái run rẩy một chút, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt ướt sũng nước mắt cùng với đôi mắt sưng đỏ nhưng không tỏ ra chút ít chật vật nào, ngược lại mang vẻ điềm đạm đáng yêu.
– “Chị là chị của em mà. Tiểu Thành, em không nhớ chị sao?” Cô gái lập tức đáp lại “Chị là Khang Đồng Hân, là chị của em.”
Khang Đồng Hân?
Y Lương lập tức tìm kiếm cái tên này trong trí nhớ, mơ hồ cảm thấy được tên này nghe rất quen tai, tựa hồ không nằm trong phạm vi những người nguy hiểm.
– “Tôi là Tiểu Thành? Là em cô?” Theo lời nói của Khang Đồng Hân, Y Lương hỏi.
Đây là tình huống gì vậy, những người đó cho Y Lương một thân phận mới sao? Muốn đem thân phận trước kia của cậu hoàn toàn gạt bỏ? Không, sẽ không. Như vậy quá mức phiền toái, thay vì sáng tạo cho cậu một thân phận khác thì giết cậu đi, hủy thi diệt tích không phải đơn giản hơn à? Đối với Khương gia mà nói, chuyện này dễ như trở bàn tay.
– “Đúng vậy? Em là Khang Đồng Thành, là em trai của chị, em làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái?” Khoang Đồng Hân trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng lo lắng.
Y Lương đứng lên, nhìn chăm chú vào Khang Đồng Hân, thật lâu sau mới nói:
– “Là Khương Lâm hay Khương Kì?”
Khang Đồng Hân cũng đứng lên:
– “Em đang nói cái gì vậy tiểu Thành? Chi bằng chị đưa em đi bệnh viện nhé? Em làm chị thật sự lo lắng, dù sao tiền cũng đã mượn rồi…” Khang Đồng Hân nói.
Hoàn toàn không có vẻ gì là nói dối, cho dù là vừa rồi nói đến người của Khương gia cũng không hề phản ứng, trong mắt chỉ có nghi hoặc, không giống như là đang giả vờ. Y Lương nghĩ, nhìn thấy Khang Đồng Hân kia tên gọi thật xứng với khuôn mặt xinh đẹp, bỗng nhiên phía sau lưng phát lạnh. Hắn là Y Lương, như thế nào chính là Khang Đồng Thành?
Khang Đồng Hân.
Trong đầu đột nhiên chợt lóe, Khang Đồng Hân? Ánh mắt phân tán lúc này tập trung vào khuôn mặt cô gái. Khang Đồng Hân, chẳng phải là vị hôn thê của Khương Hàn! Người phụ nữ đã phản bội Khương Hàn sao? Chẳng lẽ là cùng tên? Khang Đồng Hân trước mắt tuyệt đối không quá 20 tuổi, nếu là vị hôn thê của Khương Hàn, ít nhất cũng phải 60 tuổi! Suy nghĩ lập tức liền rối loạn. Muốn trấn tĩnh, lại hoàn toàn làm không được, đây là nơi nào? Cậu đang nằm mơ? Hay là âm mưu gì? Khang Đồng Hân lo lắng hỏi, Y Lương chỉ cảm thấy đầu cậu muốn nổ tung!
– “Toilet, toilet ở đâu?” Hỏi dồn dập, Y Lương cần phải bình tĩnh, cần biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Khang Đồng Hân nhìn thấy bộ dạng cuống cuồng của em trai, cũng không dám chần chờ, tay chỉ về cánh cửa ở phía góc phòng. Vòi nước kiểu cũ, rỉ sắt dơ bẩn. Nhưng giờ phút này Y Lương đã không còn để ý nhiều như vậy, cậu dùng nước không ngừng giội lên mặt.
– “Tiểu Thành, tiểu Thành, em có khỏe không? Mau ra đây đi.”
Khang Đồng Hân ở ngoài phòng chỉ nghe thấy tiếng nước, không nghe thấy tiếng em trai, trong lòng bối rối, cửa bị khóa trái, cô chỉ có thể không ngừng gõ cửa.
– “Để cho tôi yên, để cho tôi yên!!!”
Lần đầu tiên rít gào như người điên, Y Lương cảm thấy được nếu là người của Khương gia làm ra chuyện này, bọn họ có lẽ muốn bức cậu phát điên. Mà trên thực tế, nếu còn như vậy, không chừng cậu thật sự sẽ điên.
Khương Hàn, Khương Hàn!
Y Lương cảm thấy mơ màng, trong lòng không ngừng gọi tên người kia. Người kia lúc còn sống vẫn để cậu dựa vào, cậu có thể không màng bất cứ chuyện gì, bởi vì người kia luôn đáp ứng, cưng chiều cậu hết mực, giống như đưa cậu vào trong tơ vàng nhung lụa, áo cơm không lo, tinh thần cũng cực kỳ thoải mái nhưng người kia đã chết rồi. Có lẽ bởi vì nước lạnh, Y Lương rốt cục thanh tỉnh một ít. Cũng có lẽ bởi vì nghĩ tới Khương Hàn. Nếu người kia đã chết, như vậy hết thảy tựa hồ cũng không còn cái gì! Lau nước trên mặt, ngẩng đầu. Ai vậy?
Hai mắt Y Lương đột nhiên trừng lớn, không, cậu là bóng người trong kính hai mắt đột nhiên trừng lớn sao? Bộ dạng của cậu giống như thấy được ác quỷ. Trong kính là một thiếu niên, non nớt mà tinh tế, gương mặt tiều tụy tái nhợt, ngũ quan cùng Khang Đồng Hân tựa tựa, lộ ra vẻ thiếu niên anh khí, nhưng cũng ẩn ẩn một chút gì đó điềm đạm đáng yêu khó có thể miêu tả.
Y Lương vuốt mặt mình?
Ai vậy?
Là em trai của Khang Đồng Hân? Nhưng cậu là Y Lương mà …
Trong giây lát, giống như dùng cả xô nước xối lên đầu, sau khi nhìn thấy khuôn mặt này, mơ hồ trí nhớ ở chỗ sâu nhất dần dần thức tỉnh. Chính mình, phát sốt. Không ai chăm sóc, trong miệng hô tên Khương Hàn.. Sau đó, một người thấy không rõ mặt, khóe môi nhếch lên ý cười tàn nhẫn, dùng gối đầu chụp lên miệng mũi cậu. Y Lương theo bản năng mà giãy giụa, lại chỉ phí công! Một trận hôn mê đen thẳm! Tỉnh lại, mọi việc diễn ra như vậy! Sự thật quá mức kinh người, Y Lương giờ phút này ngược lại vô cùng khiếp sợ.
Y Lương đã chết, rồi sống lại, trở thành một thiếu niên tên Khang Đồng Thành. Cậu là Tá Thi Hoàn Hồn? Hồi tưởng lại quá khứ, nghĩ là đang nằm mơ, căn bản ngay cả chính bản thân mình cũng bị lừa, huống chi cảm giác hít thở không thông này làm Y Lương nhớ tới rõ ràng: Cậu quả thật đã chết! Đột nhiên nghĩ đến Khang Đồng Hân. Khương Hàn trong quá khứ nói qua cũng không nhiều, mà cậu cũng chỉ là theo người giúp việc già mà biết được có một người phụ nữ phản bội Khương Hàn! Nếu trước mắt Khang Đồng Hân chính là vị hôn thê của Khương Hàn, như vậy.
Có thể hay không?
Trong lòng đột nhiên nổi lên vui sướng, trong nháy mắt làm cho Y Lương không thể ngăn khóe miệng cong lên.
Họ Khang cũng không phải là phổ biến, mà Khang Đồng Hân như vậy trùng họ trùng tên cũng không nhiều. Huống chi nếu cậu có thể sau khi sống lại, đi vào quá khứ đến lúc Khương Hàn còn trẻ, có cái gì không thể?
Khóe môi nhếch lên hiện lên ý cười. Y Lương. Không! Hiện tại cậu là Khang Đồng Thành, mở cửa toilet đi ra, đối mắt là cô gái hay tay đã đỏ lên vì đập cửa.
– “Chị!”
Khương Hàn mất, để cho Y Lương tất cả gia sản, là muốn bảo vệ cậu sao? Nhưng Y Lương không nghĩ đến, Khương Hàn vừa chết, đối với Khương gia mà nói cậu chỉ là một tên nam sủng ti tiện không một chút quan hệ, căn bản chỉ là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Muốn không cần điều kiện gì mà ôm lấy đống tài sản núi vàng núi bạc kia, phải trả một cái giá đắt là điều không thể nghi ngờ. Mà đột nhiên sao Y Lương lại sốt cao? Chẳng qua là người hầu của biểu thiếu gia, không cẩn thận đem nước tưới hoa đổ lên đầu cậu. Cũng chẳng qua là sau khi cậu đi vào phòng riêng, cái điều hòa nghe nói tốt đến nỗi mười năm cũng không cần lo lắng chuyện sửa chữa, bỗng nhiên bị hỏng mà thôi.
Dưới thời tiết âm 5 độ, một thân lại ướt đẫm đối với Y Lương mà nói làm sao có thể chịu đựng nổi? Lúc Khương Hàn còn sống, Y Lương là một tiểu bạch thỏ đơn thuần, vô tư cùng thiện lương. Bởi vì Y Lương cảm thấy Khương Hàn thích bộ dạng này của cậu, cậu cũng muốn lấy lòng ông già cô độc kia, đúng vậy thực thích. Nhưng ông già kia, người cho cậu tình thân đã chết rồi. Nghĩ đến đây, không tự giác mà hốc mắt Y Lương đỏ lên, khi bị ba xem như súc vật mà bán đi cũng không có cảm giác như vậy.
Đợi đến khi thân thể có sức trở lại, Y Lương ngồi dậy. Thân thể thế nhưng không có bị xiềng xích, là thương hại cậu sao? Khóe miệng không tự giác nở một nụ cười trào phúng. Xỏ chân vào đôi dép lê màu trắng dưới mép giường, cũng không có vẻ gì là sạch sẽ, làm Y Lương hơi nhíu mi, sau đó lại nở nụ cười. Đối với cậu đừng nói là bẩn, cho dù là rách nát, cũng có thể mang trên người. Bất quá mới chỉ theo Khương Hàn có 5 năm mà thôi, cũng đã không thể chịu đựng được. Cuộc sống 5 năm kia, bất kể ăn hay mặc đều là tốt nhất. Khương Hàn thật sự rất thích Y Lương, giống như nuôi dưỡng một con mèo Ba Tư vậy. Bởi vì có quyền uy tuyệt đối, cho nên dù là gà chó gì cũng có thể vô điều kiện mà một bước lên trời.
Tựa hồ bây giờ là ban ngày, Y Lương đi về phía cửa sổ, mạnh mẽ kéo bức màn ra, trong phòng vẫn là một mảng sáng mờ mịt. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Y Lương chau mày, thật xa lạ, đem cậu đến xóm nghèo thật sao? Thật khó xác định, nhưng đập vào mắt Y Lương là ngã tư đường đơn sơ, nhà cửa thấp bé rách nát, trên ngã tư đường là đám người quần áo bám đầy bụi, mỗi một điểm điều chứng minh cho suy đoán của cậu là đúng. Vốn tưởng rằng, những người đó chán ghét Y Lương như vậy, có lẽ phải đem cậu bán đến chợ đen nhưng xem ra bọn họ đối cậu cũng không tàn ác, chỉ là đem cậu về nơi cậu từng ở. Thật giống như lúc trước Lý Trạch Hiểu nói với cậu: “Cậu chỉ cần làm tốt bổn phận của cậu là được rồi.”
Không được có ý nghĩ không an phận sao? Cậu có sao?
Y Lương bỗng nhiên thở dài, phun ra một luồng khí ấm áp, lưu lại trên cửa sổ một mảng hơi nước màu trắng, cảnh sắc bên ngoài mông lung. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng động, làm cho cậu quay lại, trên mặt là vẻ đạm mạc cùng lạnh lùng lập tức tan biến, thay vào đó là vẻ mặt đáng yêu điềm đạm khiến người thương tiếc. Y Lương hơi hơi nghiêng đầu nhìn thấy người đang đứng ở cửa là một phụ nữ? Hoặc nên nói là cô gái, giờ phút này cô gái kinh ngạc nhìn cậu, trong mắt tràn đầy vui sướng.
-” Tiểu Thành, Tiểu Thành, em tỉnh rồi! Em thật sự hù chết chị có biết không? Chị vốn tưởng rằng em chỉ phát sốt, sẽ không cần đến bệnh viện, lại không nghĩ em vẫn sốt cao không hạ, lại hôn mê. Nếu em không tỉnh lại, liền thật sự phải kêu xe cứu thương, em xem chị đều đã chuẩn bị tiền cả rồi. ” Cô gái vừa nói vừa khóc nức nở, hai tay gắt gao ôm Y Lương.
Y Lương đầu tiên cảm thấy kinh ngạc, sau đó nghĩ đến chẳng lẽ là những người đó muốn chơi trò lừa bịp? Liền giống như khúc gỗ để cho cô gái ôm, cũng không có đáp lại. Cô gái thấy Y Lương không nói lời nào, nghĩ đến cậu còn chưa hết bệnh, liền lôi kéo cậu đến bên giường ngồi xuống. Đưa tay vuốt trán cậu.
– “Sốt đã hạ, xem ra hẳn là không có việc gì nữa.” Cô gái sau một lúc tỏ ra tức giận, giờ này niềm vui sướng trong mắt thật chân thật.
Nếu là diễn trò, cũng không tránh khỏi điểm gượng gạo, cô gái này có thể giật giải Oscar!
– “Làm sao vậy? Tiểu Thành! Sao không nói gì? Đang giận chị sao?”
Cô gái thấy Y Lương không nói một lời nào, liền cảm giác không đúng, nhưng là em trai của mình đang ngồi đây, chẳng lẽ? Trong đầu hiện lên một ý tưởng đáng sợ. Sắc mặt cô gái lập tức trắng bệch, chẳng lẽ là.
Nóng đến hỏng não rồi sao?
Trong tình huống em trai vẫn trầm mặc không nói, lại càng thêm khẳng định. Nước mắt tức thì xuất hiện nơi khóe mắt, trên gương mặt xinh đẹp rất nhanh liền xuất hiện thật nhiều nước mắt. Cô gái không tin, bọn họ đã trải qua nhiều ngày vất vả như vậy, vì cái gì, chỉ là phát sốt mà thôi, không phải sao?
– “Tiểu Thành, em nói một câu được chứ? Nói một câu để chị biết em không có việc gì, vẫn khỏe? Nói một câu đi, tiểu Thành. Nói một câu thôi!” Lời nói khẩn cầu, đến khúc cuối cơ hồ đã không thể nghe rõ.
Y Lương nhìn thấy cô gái lấy tay bưng kín mặt, nước mắt không ngừng chảy xuống, nếu cậu không phải là người từng trải, có lẽ sẽ lập tức tin tưởng cô gái kia. Giờ phút này việc cậu cảm nhận được bi thương của cô gái là xuất phát từ nội tâm, nhưng không dám khẳng định. Trong phòng, ngoại trừ tiếng khóc của cô gái, thật lâu sau chỉ còn một mảnh lặng im.
– “Cô là ai?” Rốt cục không thể chịu đựng được việc cô gái không ngừng khóc, Y Lương mở miệng hỏi.Thân mình cô gái run rẩy một chút, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt ướt sũng nước mắt cùng với đôi mắt sưng đỏ nhưng không tỏ ra chút ít chật vật nào, ngược lại mang vẻ điềm đạm đáng yêu.
– “Chị là chị của em mà. Tiểu Thành, em không nhớ chị sao?” Cô gái lập tức đáp lại “Chị là Khang Đồng Hân, là chị của em.”
Khang Đồng Hân?
Y Lương lập tức tìm kiếm cái tên này trong trí nhớ, mơ hồ cảm thấy được tên này nghe rất quen tai, tựa hồ không nằm trong phạm vi những người nguy hiểm.
– “Tôi là Tiểu Thành? Là em cô?” Theo lời nói của Khang Đồng Hân, Y Lương hỏi.
Đây là tình huống gì vậy, những người đó cho Y Lương một thân phận mới sao? Muốn đem thân phận trước kia của cậu hoàn toàn gạt bỏ? Không, sẽ không. Như vậy quá mức phiền toái, thay vì sáng tạo cho cậu một thân phận khác thì giết cậu đi, hủy thi diệt tích không phải đơn giản hơn à? Đối với Khương gia mà nói, chuyện này dễ như trở bàn tay.
– “Đúng vậy? Em là Khang Đồng Thành, là em trai của chị, em làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái?” Khoang Đồng Hân trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng lo lắng.
Y Lương đứng lên, nhìn chăm chú vào Khang Đồng Hân, thật lâu sau mới nói:
– “Là Khương Lâm hay Khương Kì?”
Khang Đồng Hân cũng đứng lên:
– “Em đang nói cái gì vậy tiểu Thành? Chi bằng chị đưa em đi bệnh viện nhé? Em làm chị thật sự lo lắng, dù sao tiền cũng đã mượn rồi…” Khang Đồng Hân nói.
Hoàn toàn không có vẻ gì là nói dối, cho dù là vừa rồi nói đến người của Khương gia cũng không hề phản ứng, trong mắt chỉ có nghi hoặc, không giống như là đang giả vờ. Y Lương nghĩ, nhìn thấy Khang Đồng Hân kia tên gọi thật xứng với khuôn mặt xinh đẹp, bỗng nhiên phía sau lưng phát lạnh. Hắn là Y Lương, như thế nào chính là Khang Đồng Thành?
Khang Đồng Hân.
Trong đầu đột nhiên chợt lóe, Khang Đồng Hân? Ánh mắt phân tán lúc này tập trung vào khuôn mặt cô gái. Khang Đồng Hân, chẳng phải là vị hôn thê của Khương Hàn! Người phụ nữ đã phản bội Khương Hàn sao? Chẳng lẽ là cùng tên? Khang Đồng Hân trước mắt tuyệt đối không quá 20 tuổi, nếu là vị hôn thê của Khương Hàn, ít nhất cũng phải 60 tuổi! Suy nghĩ lập tức liền rối loạn. Muốn trấn tĩnh, lại hoàn toàn làm không được, đây là nơi nào? Cậu đang nằm mơ? Hay là âm mưu gì? Khang Đồng Hân lo lắng hỏi, Y Lương chỉ cảm thấy đầu cậu muốn nổ tung!
– “Toilet, toilet ở đâu?” Hỏi dồn dập, Y Lương cần phải bình tĩnh, cần biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Khang Đồng Hân nhìn thấy bộ dạng cuống cuồng của em trai, cũng không dám chần chờ, tay chỉ về cánh cửa ở phía góc phòng. Vòi nước kiểu cũ, rỉ sắt dơ bẩn. Nhưng giờ phút này Y Lương đã không còn để ý nhiều như vậy, cậu dùng nước không ngừng giội lên mặt.
– “Tiểu Thành, tiểu Thành, em có khỏe không? Mau ra đây đi.”
Khang Đồng Hân ở ngoài phòng chỉ nghe thấy tiếng nước, không nghe thấy tiếng em trai, trong lòng bối rối, cửa bị khóa trái, cô chỉ có thể không ngừng gõ cửa.
– “Để cho tôi yên, để cho tôi yên!!!”
Lần đầu tiên rít gào như người điên, Y Lương cảm thấy được nếu là người của Khương gia làm ra chuyện này, bọn họ có lẽ muốn bức cậu phát điên. Mà trên thực tế, nếu còn như vậy, không chừng cậu thật sự sẽ điên.
Khương Hàn, Khương Hàn!
Y Lương cảm thấy mơ màng, trong lòng không ngừng gọi tên người kia. Người kia lúc còn sống vẫn để cậu dựa vào, cậu có thể không màng bất cứ chuyện gì, bởi vì người kia luôn đáp ứng, cưng chiều cậu hết mực, giống như đưa cậu vào trong tơ vàng nhung lụa, áo cơm không lo, tinh thần cũng cực kỳ thoải mái nhưng người kia đã chết rồi. Có lẽ bởi vì nước lạnh, Y Lương rốt cục thanh tỉnh một ít. Cũng có lẽ bởi vì nghĩ tới Khương Hàn. Nếu người kia đã chết, như vậy hết thảy tựa hồ cũng không còn cái gì! Lau nước trên mặt, ngẩng đầu. Ai vậy?
Hai mắt Y Lương đột nhiên trừng lớn, không, cậu là bóng người trong kính hai mắt đột nhiên trừng lớn sao? Bộ dạng của cậu giống như thấy được ác quỷ. Trong kính là một thiếu niên, non nớt mà tinh tế, gương mặt tiều tụy tái nhợt, ngũ quan cùng Khang Đồng Hân tựa tựa, lộ ra vẻ thiếu niên anh khí, nhưng cũng ẩn ẩn một chút gì đó điềm đạm đáng yêu khó có thể miêu tả.
Y Lương vuốt mặt mình?
Ai vậy?
Là em trai của Khang Đồng Hân? Nhưng cậu là Y Lương mà …
Trong giây lát, giống như dùng cả xô nước xối lên đầu, sau khi nhìn thấy khuôn mặt này, mơ hồ trí nhớ ở chỗ sâu nhất dần dần thức tỉnh. Chính mình, phát sốt. Không ai chăm sóc, trong miệng hô tên Khương Hàn.. Sau đó, một người thấy không rõ mặt, khóe môi nhếch lên ý cười tàn nhẫn, dùng gối đầu chụp lên miệng mũi cậu. Y Lương theo bản năng mà giãy giụa, lại chỉ phí công! Một trận hôn mê đen thẳm! Tỉnh lại, mọi việc diễn ra như vậy! Sự thật quá mức kinh người, Y Lương giờ phút này ngược lại vô cùng khiếp sợ.
Y Lương đã chết, rồi sống lại, trở thành một thiếu niên tên Khang Đồng Thành. Cậu là Tá Thi Hoàn Hồn? Hồi tưởng lại quá khứ, nghĩ là đang nằm mơ, căn bản ngay cả chính bản thân mình cũng bị lừa, huống chi cảm giác hít thở không thông này làm Y Lương nhớ tới rõ ràng: Cậu quả thật đã chết! Đột nhiên nghĩ đến Khang Đồng Hân. Khương Hàn trong quá khứ nói qua cũng không nhiều, mà cậu cũng chỉ là theo người giúp việc già mà biết được có một người phụ nữ phản bội Khương Hàn! Nếu trước mắt Khang Đồng Hân chính là vị hôn thê của Khương Hàn, như vậy.
Có thể hay không?
Trong lòng đột nhiên nổi lên vui sướng, trong nháy mắt làm cho Y Lương không thể ngăn khóe miệng cong lên.
Họ Khang cũng không phải là phổ biến, mà Khang Đồng Hân như vậy trùng họ trùng tên cũng không nhiều. Huống chi nếu cậu có thể sau khi sống lại, đi vào quá khứ đến lúc Khương Hàn còn trẻ, có cái gì không thể?
Khóe môi nhếch lên hiện lên ý cười. Y Lương. Không! Hiện tại cậu là Khang Đồng Thành, mở cửa toilet đi ra, đối mắt là cô gái hay tay đã đỏ lên vì đập cửa.
– “Chị!”
Tác giả :
Chỉ Tiêm Táng Sa