Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu
Chương 97: Lừa mình dối người
Dù còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy bầu không khí hoà thuận vui vẻ trong tẩm điện, Tiêu Minh Xuyên liền đoán được không phải chuyện xấu.
Tiêu Minh Xuyên bước nhanh đi đến trước mặt Cố Du, ngồi xổm xuống cười hỏi:
"A Du, phát sinh chuyện gì sao?"
Cố Du cười cười không nói lời nào, nắm tay Tiêu Minh Xuyên để lên bụng có chút nhô nhô của mình.
Bụng Cố Du nhìn không ra bất cứ biến hóa gì. Tiêu Minh Xuyên đã sờ qua không biết bao nhiêu lần, cách lớp vải áo cũng có, tiếp xúc da thịt cũng có. Chưa bao giờ có cảm nhận như lúc này, lòng bàn tay hắn cảm giác được rung động rất nhỏ, không quá rõ ràng nhưng lại làm người ta không muốn bỏ qua.
Tiêu Minh Xuyên kích động không biết nên nói cái gì, sau một lúc lâu mới ấp úng nói:
"Muội muội cử động như vậy, khanh có khó chịu hay không?"
Khi Cố Du mang thai Tiêu Lĩnh, Tiêu Minh Xuyên không phải không có hỏi đến, nhưng đều là khách khí qua loa, không có chân chính tiếp xúc thân mật. Đến khi Diệp Tranh mang thai Tiêu Lam, hắn không ở trong cung, thế cho nên Tiêu Lam quen thuộc với Cố Du hơn cả hắn.
Cố Du nghe Tiêu Minh Xuyên hỏi vậy thì phì cười, cười xong mới nói:
"Đứa bé mới bao lớn, sao có thể làm cái gì khó chịu."
Cố Du không phải lần đầu tiên mang thai, đương nhiên biết mấy tháng này tương đối nhẹ nhàng nhất, đặc biệt lần này mang thai phản ứng kết thúc cũng sớm, nên càng không có gì.
Tiêu Minh Xuyên nghe xong lời này liền an tâm. Hắn chỉ dùng tay sờ còn không đã ghiền, dứt khoát áp tai lên trên bụng Cố Du.
Kỳ thật, nửa tháng trước thai đã động, chỉ là khi đó cử động rất nhỏ chỉ mình Cố Du có thể cảm nhận được, người khác sờ không thấy gì. Tiêu Minh Xuyên sờ mà không thấy gì, trong lòng lại kêu ca, luôn nhắc nhở Cố Du nếu có động tĩnh gì phải nói cho hắn đầu tiên.
Cố Du nhớ kỹ lời Tiêu Minh Xuyên nói, ai ngờ hôm nay Tiêu Lĩnh ghé vào trên bụng cha nói chuyện cùng tiểu muội muội. Nó đang nói đột nhiên ngẩng đầu lên, nói nó cảm giác được tiểu muội muội cử động, giống như cá nhỏ phun bong bóng.
Cố Du nhớ tới lời Tiêu Minh Xuyên nói mỗi ngày, cũng mặc kệ hắn còn đang phê tấu chương, phái người chạy nhanh đến ngự thư phòng mời người tới.
Thấy phụ hoàng chiếm vị trí của mình, Tiêu Lĩnh không vui chu miệng nói:
"Cha, phụ hoàng đoạt muội muội của con."
Cố Du bật cười, nhà người khác đứa bé phải làm ca ca tỷ tỷ, có khi còn lo lắng phụ mẫu yêu thương đệ đệ muội muội sẽ không yêu thương mình. Lĩnh Nhi thì ngược lại, nó không sợ đệ đệ muội muội cùng mình đoạt phụ hoàng và cha, nó không vui vì phụ hoàng tranh giành muội muội của nó.
Nghe Tiêu Lĩnh nói, Tiêu Minh Xuyên cuộc bỏ, ngẩng đầu lên, hắn bế con lên hôn một cái, cố ý dùng giọng điệu đáng thương nói:
"Lĩnh Nhi à, phụ hoàng trước nay cũng không có muội muội, rất đáng thương, chờ con có muội muội, cũng cho ta ôm một cái được không?"
Từ ban đầu Tiêu Lĩnh muốn muội muội, cho nên vẫn luôn gọi đứa bé trong bụng Cố Du là muội muội. Tháng trước Quý Nghi cùng thái y chuyên về sinh sản trong Thái Y Viện nói thai trong bụng Hoàng hậu là một thai, đó là một công chúa. Vì vậy Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du cũng liền kêu muội muội.
Phát hiện Tiêu Lĩnh đối với muội muội rất có ý độc chiếm, Tiêu Minh Xuyên cảm giác mình cần phải cùng nó thương lượng trước, bằng không công chúa sinh ra Tiêu Lĩnh không cho hắn ôm thì làm sao bây giờ. Vậy thì cũng không vui vẻ chút nào.
"Phụ hoàng cũng không có muội muội?"
Tiêu Lĩnh trước kia căn bản không có nghĩ tới chuyện này.
"Không có, cho nên Lĩnh Nhi không có cô cô."
Tiêu gia đã hai đời không có công chúa, chỉ có một Lan Lăng Công chúa nhưng là nghĩa nữ của Cảnh Cùng Hoàng đế. Cho nên khi biết mình mang thai con gái, Cố Du đã hao tâm tổn trí tìm tên, đồng thời Tiêu Minh Xuyên cũng vắt óc tìm phong hào cho con gái.
Tiêu Lĩnh thở dài nhỏ giọng nói:
"Cha không có muội muội, phụ hoàng cũng không có muội muội, các người đều đáng thương nha. Con đây sẽ đem muội muội phân chia cho hai người một nửa cũng được. Chỉ có một nửa, không thể nhiều hơn nha......"
Lời tiểu Hoàng tử còn chưa dứt, phu phu Hoàng đế liền nở nụ cười, con trai bọn họ thật là quá đáng yêu mà.
Tiêu Lĩnh nghi hoặc chớp chớp mắt. Nó thấy phụ hoàng tránh ra, liền giãy giụa thoát khỏi lòng ngực phụ hoàng, lại bổ nhào vào trên bụng cha, còn dịu dàng nói:
"Muội muội ngoan, ca đã chuẩn bị váy xinh đẹp cùng nhiều trang sức cho muội lắm nha!"
Tiêu Minh Xuyên ngẩn người, quay đầu hỏi Cố Du:
"Là thật sự sao?"
Tiêu Lĩnh có phải quá sốt ruột hay không, tiểu cô nương muốn mặc váy ít nhất phải hơn một tuổi, muốn mang trang sức càng lâu hơn, hiện tại cần thiết sao.
Cố Du cười gật đầu nói:
"Đương nhiên là thật sự, Châm Công Cục cùng Bạc Cục đều bị Lĩnh Nhi chỉ huy mà xoay vòng vòng."
Tiêu Minh Xuyên xấu hổ, ngay sau đó nghiêm mặt nói:
"Chờ đến thi Đình kết thúc, chúng ta cho Lĩnh Nhi đi học đi, bất quá thư đồng.... A Du nghĩ như thế nào?"
Vốn Tiêu Minh Xuyên tính toán để Tiêu Lĩnh dọn tới Từ Ninh Cung, sau đó đi học, vừa lúc để Cố Thái hậu quản giáo. Ai ngờ người tính không bằng trời định, Cố Thái hậu lại đi Tiểu Thanh Sơn vui đến quên cả trời đất, trong thời gian ngắn cũng chưa chắc về. Tiêu Lĩnh sắp bốn tuổi, đi học là cần thiết, nhưng Cố Thái hậu không ở đây, Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du đều đen mặt.
"Thần vì chuyện này mà đau đầu, trẻ nhỏ đọc sách phải có người bên cạnh. Lĩnh Nhi thân thể không tốt lắm, sợ tiến độ quá nhanh nó không đủ sức, mà thư đồng quá nhỏ lại chậm chạp, chuyện tốt cũng liền biến thành chuyện xấu."
Phải biết rằng, Tiêu Lĩnh là Trưởng Hoàng tử, Tiêu Minh Xuyên muốn nuôi dạy thành Thái tử. Có thể làm thư đồng cho Hoàng tử phải xuất thân thế gia đại tộc, tương lai trở thành người trợ giúp đắc lực, càng tăng thêm sức mạnh cho Hoàng tử tất nhiên là tốt nhất. Cố Du chính là lo lắng điểm này. Thái y vẫn luôn nói Tiêu Lĩnh không thể lo âu nhiều, nhưng đọc sách phải vận động đầu óc, Cố Du nghĩ mà thấy rối rắm, đáng tiếc thân phận Tiêu Lĩnh không có đường lui.
Tiêu Minh Xuyên suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói:
"A Du, khanh thấy như vậy sao. Thả một con cá cũng là phóng sinh, thả một đám cá cũng là phóng sinh, Hàn Lâm Viện nhiều tân khoa Tiến sĩ như vậy, tìm thêm mấy đứa bé vào cung học cũng không sao. Chúng ta quy định tuổi phân chia lớp cũng tốt."
Từ khi Đại Chu triều thành lập, trong cung lúc nào cũng đều có lớp học. Trước kia cũng có phân nhiều lớp, nhưng đó là bởi vì có nhiều Hoàng tử Hoàng tôn độ tuổi không giống nhau, không chia lớp thì không học được. Từ Cảnh Cùng Hoàng đế, quy mô lớp học co lại không ít, ngẫu nhiên còn có thời điểm ngừng việc này.
Trong cung trước mắt chỉ có Tiêu Lĩnh, nếu dựa theo lệ thường có thể chẳng cần phân lớp, tìm vài đứa tuổi xấp xỉ vào cung cùng học với Tiêu Lĩnh là được. Nhưng nói như vậy, việc học của những đứa bé đó khẳng định chịu ảnh hưởng, bởi vì chương trình học của Hoàng tử không theo hướng khoa cử.
Nhưng mà thư đồng chỉ là một cơ sở, năng lực mới là căn bản nhất, nếu bởi vì chọn làm thư đồng mà ảnh hưởng việc học của những đứa bé đó vậy mất nhiều hơn được.
Tuy nói quân muốn thần chết thần không thể không chết, nhưng chỉ vì việc nhỏ mà khiến cho các triều thần bất mãn, Tiêu Minh Xuyên cảm thấy hoàn toàn không cần phải làm thế. Không bằng hắn bỏ thêm tiền mở rộng quy mô lớp học trong cung, lại đem con cháu các quan viên vào cung học và đọc sách.
"Bệ hạ cái chủ ý này không tồi, thần đoán tin tức truyền ra, sẽ có thật nhiều người báo danh."
Cố Du đối với kế hoạch của Tiêu Minh Xuyên phi thường vừa lòng, chất lượng dạy học được bảo đảm, lại có cơ hội cùng tiểu Hoàng tử tiếp xúc, để xem con nhà ai có điều kiện phù hợp làm thư đồng.
Thấy Cố Du không ý kiến, Tiêu Minh Xuyên nói:
"Qua hai ngày trẫm sẽ lệnh bọn họ đưa chương trình lên, Nhị ca khanh có thể tham gia dạy dỗ Lĩnh Nhi."
Các Tiến sĩ khóa trước đều đã được phân ra ngoài nhận công việc, nhóm Tiến sĩ mới của Cố Tương vừa lúc có thể thay phiên vào cung dạy học.
Cố Du đang muốn nói đừng để cho Tiêu Lĩnh gặp Cố Tương, nó đối với Cố Tương quá thân thiết, sợ nó ỷ lại, trước tiên nên tìm sư phó là người lạ cho nó. Lúc này Tiêu Ý Hành nghiêng ngả lảo đảo đi tới, nó hướng tới Tiêu Lĩnh, còn hàm hồ mà hô:
"Đến đến!"
"Là ca ca, không phải đến đến!"
Tiêu Lĩnh không phiền mà sửa cho đúng, nó không muốn bị gọi là đến đến. Tiêu Ý Hành tròn vo mũm mĩm, Tiêu Lĩnh sao ôm được nó, may mắn nhờ có Tiêu Minh Xuyên ở bên cạnh nếu không hai đứa bé đã lăn trên mặt đất.
Tiêu Ý Hành cái hiểu cái không gật gật đầu, lớn tiếng nói:
"Đến đến!"
Tiêu Lĩnh bất đắc dĩ thở ra một hơi dài.
Tiêu Minh Xuyên vỗ vỗ vai con an ủi:
"Lĩnh Nhi đừng nóng vội, Hành Hành lớn một chút sẽ có thể kêu rõ ràng."
Tiêu Lĩnh ôm Tiêu Ý Hành, buồn rầu nói:
"Con không lo lắng Hành Hành, con suy nghĩ muội muội về sau có phải cũng kêu con đến đến hay không?"
Tiêu Minh Xuyên sửng sốt, thuận miệng nói:
"Không có đâu. Bất quá Lĩnh Nhi à, đúng ý là được, con đừng yêu cầu cao như vậy."
Em bé nhỏ đang học nói, lời nói đều có chút không rõ, Công chúa cũng không có khả năng ngoại lệ.
Tiêu Ý Hành không hiểu bọn họ đang nói cái gì, vui tươi hớn hở mà cười, lại gọi đến đến chọc mọi người bật cười không thôi.
So với Hoàng đế ở trong cung vui vẻ, "Phụ hoàng mẫu hậu" hắn rắc rối hơn nhiều.
Tiêu Duệ cảm giác sâu sắc mình đã dẫn sói vào nhà. Bởi vì Cố An Chi vào ở rồi không chịu đi. Tiêu Duệ nào biết rằng, Cố An Chi sao dám đi, hắn vừa bước đi thì Tiêu Duệ quy y thì sao, đương nhiên phải canh giữ, tốt nhất là mang người trực tiếp về cung.
Vì không gian trống trải, Tiêu Duệ cùng Cố An Chi ở cùng một phòng ngủ được ngăn cách bằng một bình phong, đêm khuya tĩnh lặng thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương.
Trong ký ức của Tiêu Duệ thời điểm hai người còn ở trong cung cũng không ở gần như vậy. Lúc ấy bọn họ ai ở tẩm cung người ấy, chỉ có sau khi mãn tang phụ hoàng một thời gian, hắn hình như là cắm rễ ở Khôn Ninh Cung.
Chỉ tiếc......
Giờ Tiêu Duệ đã quen ở một mình, trong phòng đột nhiên có một người buổi tối có chút ngủ không được.
Tối nay, Tiêu Duệ trong lòng không thoải mái, nghĩ tới nghĩ lui, khoác áo đứng lên lê giày đi đến chỗ người kia.
Đi đến trước giường, Tiêu Duệ thấp giọng nói:
"Dậy đi cũng đừng giả bộ ngủ, ta có lời muốn nói."
Cố An Chi ngủ không sâu, Tiêu Duệ đi tới liền tỉnh, nhưng chỉ không biết Tiêu Duệ muốn làm cái gì, liền nhắm mắt giả bộ ngủ say. Nhưng Tiêu Duệ võ công không tồi, nghe hô hấp đã biết hiện trạng của Cố An Chi.
"Sao mặc ít như vậy, cũng không sợ cảm lạnh à?"
Tiêu Duệ chỉ mặc quần áo ngủ, bên ngoài khoác áo mỏng bình thường.
"Không cần ngồi dậy, ta hỏi hai câu liền đi."
Thấy Cố An Chi định ngồi dậy Tiêu Duệ vội ngăn cản. Cố An Chi thuận thế cầm tay Tiêu Duệ, phát hiện tay có chút lạnh liền kéo người ngồi xuống mép giường, kéo chăn đắp lên trên đùi, hỏi:
"Ngài muốn hỏi cái gì? Hỏi ta khi nào đi sao?"
Tiêu Duệ gật đầu.
Cố An Chi không có trả lời ngược lại hỏi:
"Ta đi rồi ngài còn xuất gia không?"
Hai người hiểu lầm tích lũy quá sâu, rồi sau đó căn bản nói không rõ là ai sai, cũng không phải một sớm một chiều là có thể hóa giải. Chỉ cần Tiêu Duệ cho cơ hội, Cố An Chi không ngại bỏ bao lâu thời gian để bù lại. Nhưng Tiêu Duệ một lòng muốn trốn tránh.
Tiêu Duệ không lên tiếng, nhìn chằm chằm Cố An Chi.
Đột nhiên, Cố An Chi kéo tay Tiêu Duệ, tiến tới bên miệng hôn một cái, chậm rãi nói:
"Tiêu Duệ cần gì phải lừa mình dối người?"
Tiêu Duệ võ công cao hơn Cố An Chi, chưa nói ảnh vệ bên người xuất quỷ nhập, mà tăng nhân trong chùa cũng đều là cao thủ. Nếu Tiêu Duệ thật sự rất bất mãn có thể ném người ra ngoài, hoặc là có thể bỏ chạy. Nhưng Tiêu Duệ không có làm như vậy, chỉ cau mày mà để Cố An Chi ở lại, cho nên bản thân Cố An Chi rất có lòng tin.
"Nói cái gì vậy?"
Tiêu Duệ thẹn quá thành giận đẩy tay Cố An ra, đột nhiên đứng lên.
"Ngài kỳ thật không phải nghĩ muốn chia tay ta, bằng không ngài sẽ không trở lại."
Tiêu Minh Xuyên bước nhanh đi đến trước mặt Cố Du, ngồi xổm xuống cười hỏi:
"A Du, phát sinh chuyện gì sao?"
Cố Du cười cười không nói lời nào, nắm tay Tiêu Minh Xuyên để lên bụng có chút nhô nhô của mình.
Bụng Cố Du nhìn không ra bất cứ biến hóa gì. Tiêu Minh Xuyên đã sờ qua không biết bao nhiêu lần, cách lớp vải áo cũng có, tiếp xúc da thịt cũng có. Chưa bao giờ có cảm nhận như lúc này, lòng bàn tay hắn cảm giác được rung động rất nhỏ, không quá rõ ràng nhưng lại làm người ta không muốn bỏ qua.
Tiêu Minh Xuyên kích động không biết nên nói cái gì, sau một lúc lâu mới ấp úng nói:
"Muội muội cử động như vậy, khanh có khó chịu hay không?"
Khi Cố Du mang thai Tiêu Lĩnh, Tiêu Minh Xuyên không phải không có hỏi đến, nhưng đều là khách khí qua loa, không có chân chính tiếp xúc thân mật. Đến khi Diệp Tranh mang thai Tiêu Lam, hắn không ở trong cung, thế cho nên Tiêu Lam quen thuộc với Cố Du hơn cả hắn.
Cố Du nghe Tiêu Minh Xuyên hỏi vậy thì phì cười, cười xong mới nói:
"Đứa bé mới bao lớn, sao có thể làm cái gì khó chịu."
Cố Du không phải lần đầu tiên mang thai, đương nhiên biết mấy tháng này tương đối nhẹ nhàng nhất, đặc biệt lần này mang thai phản ứng kết thúc cũng sớm, nên càng không có gì.
Tiêu Minh Xuyên nghe xong lời này liền an tâm. Hắn chỉ dùng tay sờ còn không đã ghiền, dứt khoát áp tai lên trên bụng Cố Du.
Kỳ thật, nửa tháng trước thai đã động, chỉ là khi đó cử động rất nhỏ chỉ mình Cố Du có thể cảm nhận được, người khác sờ không thấy gì. Tiêu Minh Xuyên sờ mà không thấy gì, trong lòng lại kêu ca, luôn nhắc nhở Cố Du nếu có động tĩnh gì phải nói cho hắn đầu tiên.
Cố Du nhớ kỹ lời Tiêu Minh Xuyên nói, ai ngờ hôm nay Tiêu Lĩnh ghé vào trên bụng cha nói chuyện cùng tiểu muội muội. Nó đang nói đột nhiên ngẩng đầu lên, nói nó cảm giác được tiểu muội muội cử động, giống như cá nhỏ phun bong bóng.
Cố Du nhớ tới lời Tiêu Minh Xuyên nói mỗi ngày, cũng mặc kệ hắn còn đang phê tấu chương, phái người chạy nhanh đến ngự thư phòng mời người tới.
Thấy phụ hoàng chiếm vị trí của mình, Tiêu Lĩnh không vui chu miệng nói:
"Cha, phụ hoàng đoạt muội muội của con."
Cố Du bật cười, nhà người khác đứa bé phải làm ca ca tỷ tỷ, có khi còn lo lắng phụ mẫu yêu thương đệ đệ muội muội sẽ không yêu thương mình. Lĩnh Nhi thì ngược lại, nó không sợ đệ đệ muội muội cùng mình đoạt phụ hoàng và cha, nó không vui vì phụ hoàng tranh giành muội muội của nó.
Nghe Tiêu Lĩnh nói, Tiêu Minh Xuyên cuộc bỏ, ngẩng đầu lên, hắn bế con lên hôn một cái, cố ý dùng giọng điệu đáng thương nói:
"Lĩnh Nhi à, phụ hoàng trước nay cũng không có muội muội, rất đáng thương, chờ con có muội muội, cũng cho ta ôm một cái được không?"
Từ ban đầu Tiêu Lĩnh muốn muội muội, cho nên vẫn luôn gọi đứa bé trong bụng Cố Du là muội muội. Tháng trước Quý Nghi cùng thái y chuyên về sinh sản trong Thái Y Viện nói thai trong bụng Hoàng hậu là một thai, đó là một công chúa. Vì vậy Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du cũng liền kêu muội muội.
Phát hiện Tiêu Lĩnh đối với muội muội rất có ý độc chiếm, Tiêu Minh Xuyên cảm giác mình cần phải cùng nó thương lượng trước, bằng không công chúa sinh ra Tiêu Lĩnh không cho hắn ôm thì làm sao bây giờ. Vậy thì cũng không vui vẻ chút nào.
"Phụ hoàng cũng không có muội muội?"
Tiêu Lĩnh trước kia căn bản không có nghĩ tới chuyện này.
"Không có, cho nên Lĩnh Nhi không có cô cô."
Tiêu gia đã hai đời không có công chúa, chỉ có một Lan Lăng Công chúa nhưng là nghĩa nữ của Cảnh Cùng Hoàng đế. Cho nên khi biết mình mang thai con gái, Cố Du đã hao tâm tổn trí tìm tên, đồng thời Tiêu Minh Xuyên cũng vắt óc tìm phong hào cho con gái.
Tiêu Lĩnh thở dài nhỏ giọng nói:
"Cha không có muội muội, phụ hoàng cũng không có muội muội, các người đều đáng thương nha. Con đây sẽ đem muội muội phân chia cho hai người một nửa cũng được. Chỉ có một nửa, không thể nhiều hơn nha......"
Lời tiểu Hoàng tử còn chưa dứt, phu phu Hoàng đế liền nở nụ cười, con trai bọn họ thật là quá đáng yêu mà.
Tiêu Lĩnh nghi hoặc chớp chớp mắt. Nó thấy phụ hoàng tránh ra, liền giãy giụa thoát khỏi lòng ngực phụ hoàng, lại bổ nhào vào trên bụng cha, còn dịu dàng nói:
"Muội muội ngoan, ca đã chuẩn bị váy xinh đẹp cùng nhiều trang sức cho muội lắm nha!"
Tiêu Minh Xuyên ngẩn người, quay đầu hỏi Cố Du:
"Là thật sự sao?"
Tiêu Lĩnh có phải quá sốt ruột hay không, tiểu cô nương muốn mặc váy ít nhất phải hơn một tuổi, muốn mang trang sức càng lâu hơn, hiện tại cần thiết sao.
Cố Du cười gật đầu nói:
"Đương nhiên là thật sự, Châm Công Cục cùng Bạc Cục đều bị Lĩnh Nhi chỉ huy mà xoay vòng vòng."
Tiêu Minh Xuyên xấu hổ, ngay sau đó nghiêm mặt nói:
"Chờ đến thi Đình kết thúc, chúng ta cho Lĩnh Nhi đi học đi, bất quá thư đồng.... A Du nghĩ như thế nào?"
Vốn Tiêu Minh Xuyên tính toán để Tiêu Lĩnh dọn tới Từ Ninh Cung, sau đó đi học, vừa lúc để Cố Thái hậu quản giáo. Ai ngờ người tính không bằng trời định, Cố Thái hậu lại đi Tiểu Thanh Sơn vui đến quên cả trời đất, trong thời gian ngắn cũng chưa chắc về. Tiêu Lĩnh sắp bốn tuổi, đi học là cần thiết, nhưng Cố Thái hậu không ở đây, Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du đều đen mặt.
"Thần vì chuyện này mà đau đầu, trẻ nhỏ đọc sách phải có người bên cạnh. Lĩnh Nhi thân thể không tốt lắm, sợ tiến độ quá nhanh nó không đủ sức, mà thư đồng quá nhỏ lại chậm chạp, chuyện tốt cũng liền biến thành chuyện xấu."
Phải biết rằng, Tiêu Lĩnh là Trưởng Hoàng tử, Tiêu Minh Xuyên muốn nuôi dạy thành Thái tử. Có thể làm thư đồng cho Hoàng tử phải xuất thân thế gia đại tộc, tương lai trở thành người trợ giúp đắc lực, càng tăng thêm sức mạnh cho Hoàng tử tất nhiên là tốt nhất. Cố Du chính là lo lắng điểm này. Thái y vẫn luôn nói Tiêu Lĩnh không thể lo âu nhiều, nhưng đọc sách phải vận động đầu óc, Cố Du nghĩ mà thấy rối rắm, đáng tiếc thân phận Tiêu Lĩnh không có đường lui.
Tiêu Minh Xuyên suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói:
"A Du, khanh thấy như vậy sao. Thả một con cá cũng là phóng sinh, thả một đám cá cũng là phóng sinh, Hàn Lâm Viện nhiều tân khoa Tiến sĩ như vậy, tìm thêm mấy đứa bé vào cung học cũng không sao. Chúng ta quy định tuổi phân chia lớp cũng tốt."
Từ khi Đại Chu triều thành lập, trong cung lúc nào cũng đều có lớp học. Trước kia cũng có phân nhiều lớp, nhưng đó là bởi vì có nhiều Hoàng tử Hoàng tôn độ tuổi không giống nhau, không chia lớp thì không học được. Từ Cảnh Cùng Hoàng đế, quy mô lớp học co lại không ít, ngẫu nhiên còn có thời điểm ngừng việc này.
Trong cung trước mắt chỉ có Tiêu Lĩnh, nếu dựa theo lệ thường có thể chẳng cần phân lớp, tìm vài đứa tuổi xấp xỉ vào cung cùng học với Tiêu Lĩnh là được. Nhưng nói như vậy, việc học của những đứa bé đó khẳng định chịu ảnh hưởng, bởi vì chương trình học của Hoàng tử không theo hướng khoa cử.
Nhưng mà thư đồng chỉ là một cơ sở, năng lực mới là căn bản nhất, nếu bởi vì chọn làm thư đồng mà ảnh hưởng việc học của những đứa bé đó vậy mất nhiều hơn được.
Tuy nói quân muốn thần chết thần không thể không chết, nhưng chỉ vì việc nhỏ mà khiến cho các triều thần bất mãn, Tiêu Minh Xuyên cảm thấy hoàn toàn không cần phải làm thế. Không bằng hắn bỏ thêm tiền mở rộng quy mô lớp học trong cung, lại đem con cháu các quan viên vào cung học và đọc sách.
"Bệ hạ cái chủ ý này không tồi, thần đoán tin tức truyền ra, sẽ có thật nhiều người báo danh."
Cố Du đối với kế hoạch của Tiêu Minh Xuyên phi thường vừa lòng, chất lượng dạy học được bảo đảm, lại có cơ hội cùng tiểu Hoàng tử tiếp xúc, để xem con nhà ai có điều kiện phù hợp làm thư đồng.
Thấy Cố Du không ý kiến, Tiêu Minh Xuyên nói:
"Qua hai ngày trẫm sẽ lệnh bọn họ đưa chương trình lên, Nhị ca khanh có thể tham gia dạy dỗ Lĩnh Nhi."
Các Tiến sĩ khóa trước đều đã được phân ra ngoài nhận công việc, nhóm Tiến sĩ mới của Cố Tương vừa lúc có thể thay phiên vào cung dạy học.
Cố Du đang muốn nói đừng để cho Tiêu Lĩnh gặp Cố Tương, nó đối với Cố Tương quá thân thiết, sợ nó ỷ lại, trước tiên nên tìm sư phó là người lạ cho nó. Lúc này Tiêu Ý Hành nghiêng ngả lảo đảo đi tới, nó hướng tới Tiêu Lĩnh, còn hàm hồ mà hô:
"Đến đến!"
"Là ca ca, không phải đến đến!"
Tiêu Lĩnh không phiền mà sửa cho đúng, nó không muốn bị gọi là đến đến. Tiêu Ý Hành tròn vo mũm mĩm, Tiêu Lĩnh sao ôm được nó, may mắn nhờ có Tiêu Minh Xuyên ở bên cạnh nếu không hai đứa bé đã lăn trên mặt đất.
Tiêu Ý Hành cái hiểu cái không gật gật đầu, lớn tiếng nói:
"Đến đến!"
Tiêu Lĩnh bất đắc dĩ thở ra một hơi dài.
Tiêu Minh Xuyên vỗ vỗ vai con an ủi:
"Lĩnh Nhi đừng nóng vội, Hành Hành lớn một chút sẽ có thể kêu rõ ràng."
Tiêu Lĩnh ôm Tiêu Ý Hành, buồn rầu nói:
"Con không lo lắng Hành Hành, con suy nghĩ muội muội về sau có phải cũng kêu con đến đến hay không?"
Tiêu Minh Xuyên sửng sốt, thuận miệng nói:
"Không có đâu. Bất quá Lĩnh Nhi à, đúng ý là được, con đừng yêu cầu cao như vậy."
Em bé nhỏ đang học nói, lời nói đều có chút không rõ, Công chúa cũng không có khả năng ngoại lệ.
Tiêu Ý Hành không hiểu bọn họ đang nói cái gì, vui tươi hớn hở mà cười, lại gọi đến đến chọc mọi người bật cười không thôi.
So với Hoàng đế ở trong cung vui vẻ, "Phụ hoàng mẫu hậu" hắn rắc rối hơn nhiều.
Tiêu Duệ cảm giác sâu sắc mình đã dẫn sói vào nhà. Bởi vì Cố An Chi vào ở rồi không chịu đi. Tiêu Duệ nào biết rằng, Cố An Chi sao dám đi, hắn vừa bước đi thì Tiêu Duệ quy y thì sao, đương nhiên phải canh giữ, tốt nhất là mang người trực tiếp về cung.
Vì không gian trống trải, Tiêu Duệ cùng Cố An Chi ở cùng một phòng ngủ được ngăn cách bằng một bình phong, đêm khuya tĩnh lặng thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương.
Trong ký ức của Tiêu Duệ thời điểm hai người còn ở trong cung cũng không ở gần như vậy. Lúc ấy bọn họ ai ở tẩm cung người ấy, chỉ có sau khi mãn tang phụ hoàng một thời gian, hắn hình như là cắm rễ ở Khôn Ninh Cung.
Chỉ tiếc......
Giờ Tiêu Duệ đã quen ở một mình, trong phòng đột nhiên có một người buổi tối có chút ngủ không được.
Tối nay, Tiêu Duệ trong lòng không thoải mái, nghĩ tới nghĩ lui, khoác áo đứng lên lê giày đi đến chỗ người kia.
Đi đến trước giường, Tiêu Duệ thấp giọng nói:
"Dậy đi cũng đừng giả bộ ngủ, ta có lời muốn nói."
Cố An Chi ngủ không sâu, Tiêu Duệ đi tới liền tỉnh, nhưng chỉ không biết Tiêu Duệ muốn làm cái gì, liền nhắm mắt giả bộ ngủ say. Nhưng Tiêu Duệ võ công không tồi, nghe hô hấp đã biết hiện trạng của Cố An Chi.
"Sao mặc ít như vậy, cũng không sợ cảm lạnh à?"
Tiêu Duệ chỉ mặc quần áo ngủ, bên ngoài khoác áo mỏng bình thường.
"Không cần ngồi dậy, ta hỏi hai câu liền đi."
Thấy Cố An Chi định ngồi dậy Tiêu Duệ vội ngăn cản. Cố An Chi thuận thế cầm tay Tiêu Duệ, phát hiện tay có chút lạnh liền kéo người ngồi xuống mép giường, kéo chăn đắp lên trên đùi, hỏi:
"Ngài muốn hỏi cái gì? Hỏi ta khi nào đi sao?"
Tiêu Duệ gật đầu.
Cố An Chi không có trả lời ngược lại hỏi:
"Ta đi rồi ngài còn xuất gia không?"
Hai người hiểu lầm tích lũy quá sâu, rồi sau đó căn bản nói không rõ là ai sai, cũng không phải một sớm một chiều là có thể hóa giải. Chỉ cần Tiêu Duệ cho cơ hội, Cố An Chi không ngại bỏ bao lâu thời gian để bù lại. Nhưng Tiêu Duệ một lòng muốn trốn tránh.
Tiêu Duệ không lên tiếng, nhìn chằm chằm Cố An Chi.
Đột nhiên, Cố An Chi kéo tay Tiêu Duệ, tiến tới bên miệng hôn một cái, chậm rãi nói:
"Tiêu Duệ cần gì phải lừa mình dối người?"
Tiêu Duệ võ công cao hơn Cố An Chi, chưa nói ảnh vệ bên người xuất quỷ nhập, mà tăng nhân trong chùa cũng đều là cao thủ. Nếu Tiêu Duệ thật sự rất bất mãn có thể ném người ra ngoài, hoặc là có thể bỏ chạy. Nhưng Tiêu Duệ không có làm như vậy, chỉ cau mày mà để Cố An Chi ở lại, cho nên bản thân Cố An Chi rất có lòng tin.
"Nói cái gì vậy?"
Tiêu Duệ thẹn quá thành giận đẩy tay Cố An ra, đột nhiên đứng lên.
"Ngài kỳ thật không phải nghĩ muốn chia tay ta, bằng không ngài sẽ không trở lại."
Tác giả :
Tử Nguyệt Sa Y