Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu
Chương 92: Tết Nguyên Tiêu
Tuy rằng không thể ra cung, nhưng Tết Nguyên Tiêu là ngày hội, trong cung cũng thực náo nhiệt, khắp mọi nơi đều treo đèn lồng với nhiều hình dáng khác nhau.
Tiêu Lĩnh vào tháng giêng bị bệnh một lần, dù không nghiêm trọng, nhưng cũng làm phu phu Hoàng đế quá sợ hãi, bắt buộc nó ở trong phòng dưỡng hơn mười ngày. Mỗi ngày phải uống thuốc cho đến khi thái y tuyên bố hoàn toàn lành bệnh mới cho phép ra cửa.
Trong lúc Tiêu Lĩnh dưỡng bệnh, Chu Nhan cùng Thanh Loan trừ bỏ mỗi ngày ăn cơm xong đi thăm nó, liền dính vào nhau cùng luyện võ, thuận tiện tỷ thí một chút. Tiêu Ý Hành chưa một tuổi, đã bị nhũ mẫu dứt khoát nhốt ở trong phòng, không cho cùng Tiêu Lĩnh tiếp xúc, nếu bị lây bệnh thì không tốt. Chờ đến khi Tiêu Lĩnh hết bệnh rồi, trong cung mới một lần nữa náo nhiệt trở lại.
Tiêu Ý Hành mười tháng, đã bắt đầu được nhũ mẫu dạy nói, Tiêu Lĩnh cũng thích dạy nó. Không có việc gì sẽ dạy nó kêu mình là ca ca, đáng tiếc bé con không bắt được trọng điểm, đại bộ phận thời điểm đều là vô ý thức ê ê a a.
"Cha, Hành Hành rất ngốc nha, con dạy thật nhiều lần đều không kêu được ca ca."
Rốt cuộc, Tiêu Lĩnh có chút không kiên nhẫn, ở trước mặt Cố Du oán giận nói. Hành Hành còn không gọi ca ca, phải đợi muội muội gọi ca ca, cũng không biết phải chờ tới khi nào.
Cố Du nghe vậy bật cười, nhéo nhẹ lên khuôn mặt trắng nõn của nó, hòa nhã nói:
"Trẻ con đến một tuổi mới bắt đầu học nói, Hành Hành còn nhỏ, cũng còn chưa có tròn một tuổi. Lĩnh Nhi không nên gấp gáp, con lại chờ mấy tháng Hành Hành sẽ gọi con."
"Vẫn là Hành Hành quá ngốc, cha không phải nói con chưa đến chín tháng đã kêu cha rồi sao?"
Tiêu Lĩnh trí nhớ đặc biệt tốt, Cố Du khen qua nó đều nhớ rõ. Nó chính là nghĩ đến điểm này mới vội vã muốn dạy Tiêu Ý Hành, vì trước giờ cũng không có người kêu nó là ca ca.
Cố Du ý cười càng nhiều, đem Tiêu Lĩnh ôm đến ngồi trên đầu gối mình, nhẹ giọng hỏi:
"Vậy Lĩnh Nhi có nhớ cha nói con một tuổi mới học đi không?"
Trên thực tế, Tiêu Lĩnh trước ba tuổi trừ ở trong phòng, không bước đi trên đường.
Mỗi đứa bé quá trình phát triển đều khác nhau, có đứa học nói sớm, có đứa đi sớm, đó cũng là điều bình thường, nếu biết cả hai sớm thì không nhiều lắm. Tiêu Lĩnh cùng Tiêu Ý Hành chính là như vậy, một đứa biết một thứ sớm, kỳ thật Tiêu Ý Hành cũng thông minh.
Thấy Tiêu Lĩnh gật gật đầu, lộ ra biểu tình đã hiểu, Cố Du lại nói:
"Về sau không được nói Hành Hành ngốc. Tuy rằng Hành Hành chưa nói được, nhưng có thể hiểu, con nói như vậy Hành Hành sẽ không vui, về sau sẽ không thích người ca ca này, biết không?"
"Con đã biết."
Tiêu Lĩnh ngượng ngùng cười cười.
"Hành Hành biết con là được, mỗi lần nhìn thấy con đều sẽ cười với con."
Cố Du vừa lòng cười cười, dùng cái trán mình chạm vào trán Tiêu Lĩnh, hai người nhìn nhau cười.
Qua một lát, Tiêu Lĩnh đột nhiên hỏi:
"Cha, hiện tại con muốn cùng muội muội nói chuyện, muội ấy có thể nghe được không?"
Cố Du do dự, chần chờ nói:
"Hẳn là...... Không thể đâu......"
Mới có thai hơn ba tháng, em bé trong bụng có thành hình hay chưa còn khó mà nói, sao có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Nhưng Cố Du lại không muốn đả kích Tiêu Lĩnh.
"Vậy khi nào nghe được?"
Tiêu Lĩnh biểu lộ ra tiếc nuối, nó có thật nhiều lời muốn nói cùng muội muội nha.
"Qua hai tháng nữa là được."
Thấy Tiêu Lĩnh đối với muội muội chờ đợi như thế, Cố Du cũng đang vắt hết óc tìm tên cho con gái, cũng có chút đau đầu. Muội muội là Tiêu Lĩnh kêu, Tiêu Minh Xuyên hùa theo, thái y cái gì cũng chưa nói, vạn nhất không phải muội muội thì làm sao bây giờ.
Tiêu Lĩnh cúi đầu, vươn tay nhỏ sờ sờ trên bụng Cố Du, nhỏ giọng nói:
"Cha, con cảm thấy cha mập lên."
Tiêu Minh Xuyên hạ triều trở về, vừa lúc nhìn thấy Cố Du biểu tình chịu đả kích, hắn vội vàng đi qua, bế Tiêu Lĩnh lên đồng thời hỏi:
"A Du, phát sinh chuyện gì? Quý Nghi không phải nói khanh không nên dùng sức sao? Khanh sao......"
Tiêu Minh Xuyên vốn định nói thái y không cho Cố Du ôm con, nhưng Tiêu Lĩnh ở đây, hắn sợ con mình nghe xong trong lòng không thoải mái, nên không nói ra hết câu, nhưng hắn biết Cố Du hiểu hắn muốn nói cái gì.
Cố Du không để ý đến Tiêu Minh Xuyên, đứng lên đi đến trước gương, xoay hai vòng nhìn mình trong gương.
Tiêu Minh Xuyên không rõ vì sao mình bị bỏ rơi, vẻ mặt không thể hiểu được, hắn đã nói sai cái gì sao. Tiêu Lĩnh ôm cổ hắn, ngọt ngào mà kêu lên:
"Phụ hoàng!"
"Lĩnh Nhi, nói cho phụ hoàng biết, cha con làm sao vậy?"
So với hỏi Cố Du, hắn hỏi Tiêu Lĩnh có khả năng hơn.
Tiêu Lĩnh chớp chớp mắt, nói:
"Con nói cha mập lên, hình như là cha không vui."
Chính là cha thật sự mập lên mà, mặt so với trước kia tròn một chút, bụng sờ lên cũng thịt là thịt, nó không có nói láo nha.
Tiêu Minh Xuyên dùng tay điểm điểm mũi Tiêu Lĩnh. Trong lòng nói con trai à, con cái hay không nói, nói cái dở, khó trách cha không vui. Tiêu Minh Xuyên hôn lên má Tiêu Lĩnh, rồi đem nó để đứng trên mặt đất, nhỏ giọng nói:
"Lĩnh Nhi đi tìm bọn Chu Nhan chơi đi, phụ hoàng giúp con dỗ dành cha."
Tiêu Lĩnh mặt mày hớn hở gật gật đầu, cũng không cùng Cố Du từ biệt, nhẹ nhàng chạy đi.
Tiêu Minh Xuyên đi đến phía sau Cố Du, ôm lấy cả người vào lòng, thấp giọng nói:
"A Du, đừng nhìn, khanh thành cái dạng gì trẫm cũng đều thích."
Cố Du dùng sức xoa xoa trên mặt mình, nghiêng đầu nhìn Tiêu Minh Xuyên, hừ nhẹ nói:
"Đừng cho là thần nghe không hiểu, ý tứ của ngài cùng Lĩnh Nhi giống nhau, đều là ghét bỏ thần mập lên."
Tiêu Minh Xuyên nhìn Cố Du trong gương, so với trước khi có thai hiện tại mượt mà một chút, khẽ cười nói:
"A Du, trẫm bị oan. Khanh có thai, thái y cũng nói hiện tại thân thể thực tốt, trẫm vui còn không kịp, có cái gì mà ghét bỏ."
Tuy rằng giai đoạn trước có mấy ngày nôn rất nhiều, nhưng dùng đơn thuốc dưỡng thai của Hoa đại phu xong sức ăn của Cố Du cơ bản khôi phục bình thường. Tiến vào tháng giêng việc ăn uống của Cố Du càng tốt, mỗi ngày ba bữa còn chưa đủ, buổi tối còn phải ăn khuya, không có da có thịt mới là việc lạ.
"Thật sự không chê?"
Cố Du cau mày hỏi, biểu tình có vẻ thực không yên tâm.
Tiêu Minh Xuyên dùng sức gật đầu, biểu tình phi thường thành khẩn:
"Trẫm không phải đã nói rồi sao, khanh thành cái dạng gì cũng đều thích."
Cố Du vóc người không thấp, so với Tiêu Minh Xuyên không kém nhiều, nhưng bế lên lại không nặng, có thể thấy được là do người quá gầy. Tiêu Minh Xuyên gần đây là tìm mọi cách dụ dỗ Cố Du ăn nhiều hơn, khó khăn lắm mới đem người nuôi béo một chút, đúng là cảm giác thành tựu mười phần sao có thể ghét bỏ, đang đùa giỡn sao.
"Vậy là tốt rồi. Cơm trưa có thể thêm giò heo Đông Pha không, thần đột nhiên muốn ăn."
Cố Du không ăn chay, nhưng đối với ăn thịt cũng không ham thích, nếu trên bàn có liền nếm một chút, không phải không ăn là không được. Chỉ có cá là yêu thích nhất, ba ngày không ăn liền sẽ nhắc mãi.
Tiêu Minh Xuyên sao có thể nói không, lập tức cho người đi Ngự Thiện Phòng truyền lời. Quý Nghi nói với hắn, dựng phu cái gì cũng có thể ăn, chay mặn không kị. Bất quá buổi tối phải tận lực thanh đạm một chút, giữa trưa không có gì cấm kỵ muốn ăn cái gì thì ăn cho thỏa mãn.
Tết Nguyên Tiêu trong cung cũng có yến tiệc, chính là Cố Thái hậu, phu phu Hoàng đế cùng mấy đứa trẻ, không có người ngoài.
Từ ngày Cố Du cùng Tiêu Minh Sở đem thân thế Tiêu Minh Xuyên truyền tới chỗ Cố Thái hậu, hai người này liền có chút tránh mặt đối phương. Thời điểm gặp mặt cũng giống như trước kia chỉ nói về công việc, lúc ít người dứt khoát không chạm mặt đỡ phải xấu hổ.
Hôm nay gia yến xem như bọn họ cũng đều biết chân tướng, sau lần đầu đơn độc chạm mặt Cố Du hơi có chút lo lắng.
"Nhị ca, ngài thật không biết nên nói cái gì thì cười nhiều cũng được, nếu ngài cùng mẫu hậu đều là một khuôn mặt lạnh Lĩnh Nhi sẽ sợ hãi."
Cố Du không có can đảm đi khuyên Cố Thái hậu chỉ có thể hướng về phía Tiêu Minh Xuyên làm nũng. Nếu bọn họ đều lạnh, đêm nay cơm cũng vô pháp ăn.
Tiêu Minh Xuyên cúi đầu hôn hôn tóc mai Cố Du, khẽ cười nói:
"A Du yên tâm, ta biết nên làm như thế nào mà."
Cố Du không lên tiếng mà thở dài, rõ ràng đối với Tiêu Minh Xuyên là không đủ tin tưởng. Một là bá phụ từ nhỏ luôn coi mình như con ruột, một là phu quân từ nhỏ mình đã ái mộ, hai người lại là phụ tử, nếu quan hệ bọn họ hài hòa một chút, Cố Du cái gì cũng không lo lắng.
Vì để Tiêu Lĩnh ăn Tết vui vẻ, Tiêu Minh Xuyên cho gánh hát diễn tuồng "Đại náo Thiên Cung", mấy bạn nhỏ xem đến hưng phấn. Tiêu Lĩnh còn cùng Chu Nhan kề tai nói nhỏ, nói những khỉ con còn không phải giống Thanh Loan sao, nó nói đặc biệt nhỏ giọng để không cho Thanh Loan nghe được.
Chu Nhan cười hết sức. Tiêu Lĩnh không biết lai lịch Thanh Loan, nếu mà biết thì sẽ rõ Thanh Loan vốn dĩ chính là khỉ con, không giống khỉ mới là lạ.
Thanh Loan kỳ thật đã chú ý tới Tiêu Lĩnh mờ ám, bất quá nó không nghe hiểu được lời nói bọn họ, với lại nó cũng bị Tôn Đại Thánh thu hút hết sự hứng thú nên mới không đếm xỉa tới bọn Tiêu Lĩnh. Nó cũng muốn làm Tề Thiên Đại Thánh mà.
Mãi cho đến bữa tối được mang lên bàn, ba đứa bé vẫn còn hưng phấn nói ríu rít, hiển nhiên là còn chưa có đã ghiền.
Bất quá chờ thấy Cố thái hậu bên cạnh, Tiêu Lĩnh lập tức an tĩnh, Chu Nhan cùng Thanh Loan thấy nó không nói, cũng yên lặng theo.
Cục diện Cố Du lo lắng không có xuất hiện. Cố An Chi cùng Tiêu Minh Xuyên không có ôm đầu khóc rống nhận nhau, cũng không có lạnh mặt làm lơ đối phương. Bọn họ đều đem lực tập trung tới trên người Cố Du, liều mạng gắp đồ ăn, tuy là Cố Du ăn uống không tồi cũng có chút ăn không tiêu.
Rượu qua ba tuần đồ ăn qua năm lượt, Cố Du buông đũa, bất đắc dĩ nói:
"Mẫu hậu, bệ hạ, các ngài đừng gắp, thần ăn không vô."
Cố Du nói ra những lời này đúng thời điểm, Cố An Chi vừa lúc gắp khối cá, Tiêu Minh Xuyên vừa lúc gắp cá viên. Bọn họ đều đem đũa vươn tới, cũng không thể thả lại chén mình, không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút kỳ quái.
Tiêu Minh Xuyên phản ứng nhanh, hắn thuận tay thả viên cá rơi xuống trong chén Cố Thái hậu.
Cố Thái hậu thấy thế động tác cứng lại, lấy lại tinh thần dứt khoát đem khối cá bỏ vào trong chén Tiêu Minh Xuyên.
Cố Du xem đến trợn mắt há hốc mồm, muốn cười lại không dám, đây không phải là bá phụ cùng Nhị ca lần đầu tiên gắp thức ăn cho đối phương sao.
Có lẽ là không thích ứng phong cách quá mức ôn nhu như vậy, Cố Thái hậu vội vàng dùng bữa tối, rồi nhanh chóng về Từ Ninh Cung. Tiêu Minh Xuyên kéo tay Cố Du cùng đi tản bộ tiêu thực, ai bảo hắn cùng Cố Thái hậu chăm chút quá lợi hại, làm hại Cố Du ăn đến no căng.
Nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, Cố Du vẫn là nhịn không được muốn cười, rồi quay đầu hỏi:
"Nhị ca, ngài nghĩ như thế nào?"
Tiêu Lĩnh vào tháng giêng bị bệnh một lần, dù không nghiêm trọng, nhưng cũng làm phu phu Hoàng đế quá sợ hãi, bắt buộc nó ở trong phòng dưỡng hơn mười ngày. Mỗi ngày phải uống thuốc cho đến khi thái y tuyên bố hoàn toàn lành bệnh mới cho phép ra cửa.
Trong lúc Tiêu Lĩnh dưỡng bệnh, Chu Nhan cùng Thanh Loan trừ bỏ mỗi ngày ăn cơm xong đi thăm nó, liền dính vào nhau cùng luyện võ, thuận tiện tỷ thí một chút. Tiêu Ý Hành chưa một tuổi, đã bị nhũ mẫu dứt khoát nhốt ở trong phòng, không cho cùng Tiêu Lĩnh tiếp xúc, nếu bị lây bệnh thì không tốt. Chờ đến khi Tiêu Lĩnh hết bệnh rồi, trong cung mới một lần nữa náo nhiệt trở lại.
Tiêu Ý Hành mười tháng, đã bắt đầu được nhũ mẫu dạy nói, Tiêu Lĩnh cũng thích dạy nó. Không có việc gì sẽ dạy nó kêu mình là ca ca, đáng tiếc bé con không bắt được trọng điểm, đại bộ phận thời điểm đều là vô ý thức ê ê a a.
"Cha, Hành Hành rất ngốc nha, con dạy thật nhiều lần đều không kêu được ca ca."
Rốt cuộc, Tiêu Lĩnh có chút không kiên nhẫn, ở trước mặt Cố Du oán giận nói. Hành Hành còn không gọi ca ca, phải đợi muội muội gọi ca ca, cũng không biết phải chờ tới khi nào.
Cố Du nghe vậy bật cười, nhéo nhẹ lên khuôn mặt trắng nõn của nó, hòa nhã nói:
"Trẻ con đến một tuổi mới bắt đầu học nói, Hành Hành còn nhỏ, cũng còn chưa có tròn một tuổi. Lĩnh Nhi không nên gấp gáp, con lại chờ mấy tháng Hành Hành sẽ gọi con."
"Vẫn là Hành Hành quá ngốc, cha không phải nói con chưa đến chín tháng đã kêu cha rồi sao?"
Tiêu Lĩnh trí nhớ đặc biệt tốt, Cố Du khen qua nó đều nhớ rõ. Nó chính là nghĩ đến điểm này mới vội vã muốn dạy Tiêu Ý Hành, vì trước giờ cũng không có người kêu nó là ca ca.
Cố Du ý cười càng nhiều, đem Tiêu Lĩnh ôm đến ngồi trên đầu gối mình, nhẹ giọng hỏi:
"Vậy Lĩnh Nhi có nhớ cha nói con một tuổi mới học đi không?"
Trên thực tế, Tiêu Lĩnh trước ba tuổi trừ ở trong phòng, không bước đi trên đường.
Mỗi đứa bé quá trình phát triển đều khác nhau, có đứa học nói sớm, có đứa đi sớm, đó cũng là điều bình thường, nếu biết cả hai sớm thì không nhiều lắm. Tiêu Lĩnh cùng Tiêu Ý Hành chính là như vậy, một đứa biết một thứ sớm, kỳ thật Tiêu Ý Hành cũng thông minh.
Thấy Tiêu Lĩnh gật gật đầu, lộ ra biểu tình đã hiểu, Cố Du lại nói:
"Về sau không được nói Hành Hành ngốc. Tuy rằng Hành Hành chưa nói được, nhưng có thể hiểu, con nói như vậy Hành Hành sẽ không vui, về sau sẽ không thích người ca ca này, biết không?"
"Con đã biết."
Tiêu Lĩnh ngượng ngùng cười cười.
"Hành Hành biết con là được, mỗi lần nhìn thấy con đều sẽ cười với con."
Cố Du vừa lòng cười cười, dùng cái trán mình chạm vào trán Tiêu Lĩnh, hai người nhìn nhau cười.
Qua một lát, Tiêu Lĩnh đột nhiên hỏi:
"Cha, hiện tại con muốn cùng muội muội nói chuyện, muội ấy có thể nghe được không?"
Cố Du do dự, chần chờ nói:
"Hẳn là...... Không thể đâu......"
Mới có thai hơn ba tháng, em bé trong bụng có thành hình hay chưa còn khó mà nói, sao có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Nhưng Cố Du lại không muốn đả kích Tiêu Lĩnh.
"Vậy khi nào nghe được?"
Tiêu Lĩnh biểu lộ ra tiếc nuối, nó có thật nhiều lời muốn nói cùng muội muội nha.
"Qua hai tháng nữa là được."
Thấy Tiêu Lĩnh đối với muội muội chờ đợi như thế, Cố Du cũng đang vắt hết óc tìm tên cho con gái, cũng có chút đau đầu. Muội muội là Tiêu Lĩnh kêu, Tiêu Minh Xuyên hùa theo, thái y cái gì cũng chưa nói, vạn nhất không phải muội muội thì làm sao bây giờ.
Tiêu Lĩnh cúi đầu, vươn tay nhỏ sờ sờ trên bụng Cố Du, nhỏ giọng nói:
"Cha, con cảm thấy cha mập lên."
Tiêu Minh Xuyên hạ triều trở về, vừa lúc nhìn thấy Cố Du biểu tình chịu đả kích, hắn vội vàng đi qua, bế Tiêu Lĩnh lên đồng thời hỏi:
"A Du, phát sinh chuyện gì? Quý Nghi không phải nói khanh không nên dùng sức sao? Khanh sao......"
Tiêu Minh Xuyên vốn định nói thái y không cho Cố Du ôm con, nhưng Tiêu Lĩnh ở đây, hắn sợ con mình nghe xong trong lòng không thoải mái, nên không nói ra hết câu, nhưng hắn biết Cố Du hiểu hắn muốn nói cái gì.
Cố Du không để ý đến Tiêu Minh Xuyên, đứng lên đi đến trước gương, xoay hai vòng nhìn mình trong gương.
Tiêu Minh Xuyên không rõ vì sao mình bị bỏ rơi, vẻ mặt không thể hiểu được, hắn đã nói sai cái gì sao. Tiêu Lĩnh ôm cổ hắn, ngọt ngào mà kêu lên:
"Phụ hoàng!"
"Lĩnh Nhi, nói cho phụ hoàng biết, cha con làm sao vậy?"
So với hỏi Cố Du, hắn hỏi Tiêu Lĩnh có khả năng hơn.
Tiêu Lĩnh chớp chớp mắt, nói:
"Con nói cha mập lên, hình như là cha không vui."
Chính là cha thật sự mập lên mà, mặt so với trước kia tròn một chút, bụng sờ lên cũng thịt là thịt, nó không có nói láo nha.
Tiêu Minh Xuyên dùng tay điểm điểm mũi Tiêu Lĩnh. Trong lòng nói con trai à, con cái hay không nói, nói cái dở, khó trách cha không vui. Tiêu Minh Xuyên hôn lên má Tiêu Lĩnh, rồi đem nó để đứng trên mặt đất, nhỏ giọng nói:
"Lĩnh Nhi đi tìm bọn Chu Nhan chơi đi, phụ hoàng giúp con dỗ dành cha."
Tiêu Lĩnh mặt mày hớn hở gật gật đầu, cũng không cùng Cố Du từ biệt, nhẹ nhàng chạy đi.
Tiêu Minh Xuyên đi đến phía sau Cố Du, ôm lấy cả người vào lòng, thấp giọng nói:
"A Du, đừng nhìn, khanh thành cái dạng gì trẫm cũng đều thích."
Cố Du dùng sức xoa xoa trên mặt mình, nghiêng đầu nhìn Tiêu Minh Xuyên, hừ nhẹ nói:
"Đừng cho là thần nghe không hiểu, ý tứ của ngài cùng Lĩnh Nhi giống nhau, đều là ghét bỏ thần mập lên."
Tiêu Minh Xuyên nhìn Cố Du trong gương, so với trước khi có thai hiện tại mượt mà một chút, khẽ cười nói:
"A Du, trẫm bị oan. Khanh có thai, thái y cũng nói hiện tại thân thể thực tốt, trẫm vui còn không kịp, có cái gì mà ghét bỏ."
Tuy rằng giai đoạn trước có mấy ngày nôn rất nhiều, nhưng dùng đơn thuốc dưỡng thai của Hoa đại phu xong sức ăn của Cố Du cơ bản khôi phục bình thường. Tiến vào tháng giêng việc ăn uống của Cố Du càng tốt, mỗi ngày ba bữa còn chưa đủ, buổi tối còn phải ăn khuya, không có da có thịt mới là việc lạ.
"Thật sự không chê?"
Cố Du cau mày hỏi, biểu tình có vẻ thực không yên tâm.
Tiêu Minh Xuyên dùng sức gật đầu, biểu tình phi thường thành khẩn:
"Trẫm không phải đã nói rồi sao, khanh thành cái dạng gì cũng đều thích."
Cố Du vóc người không thấp, so với Tiêu Minh Xuyên không kém nhiều, nhưng bế lên lại không nặng, có thể thấy được là do người quá gầy. Tiêu Minh Xuyên gần đây là tìm mọi cách dụ dỗ Cố Du ăn nhiều hơn, khó khăn lắm mới đem người nuôi béo một chút, đúng là cảm giác thành tựu mười phần sao có thể ghét bỏ, đang đùa giỡn sao.
"Vậy là tốt rồi. Cơm trưa có thể thêm giò heo Đông Pha không, thần đột nhiên muốn ăn."
Cố Du không ăn chay, nhưng đối với ăn thịt cũng không ham thích, nếu trên bàn có liền nếm một chút, không phải không ăn là không được. Chỉ có cá là yêu thích nhất, ba ngày không ăn liền sẽ nhắc mãi.
Tiêu Minh Xuyên sao có thể nói không, lập tức cho người đi Ngự Thiện Phòng truyền lời. Quý Nghi nói với hắn, dựng phu cái gì cũng có thể ăn, chay mặn không kị. Bất quá buổi tối phải tận lực thanh đạm một chút, giữa trưa không có gì cấm kỵ muốn ăn cái gì thì ăn cho thỏa mãn.
Tết Nguyên Tiêu trong cung cũng có yến tiệc, chính là Cố Thái hậu, phu phu Hoàng đế cùng mấy đứa trẻ, không có người ngoài.
Từ ngày Cố Du cùng Tiêu Minh Sở đem thân thế Tiêu Minh Xuyên truyền tới chỗ Cố Thái hậu, hai người này liền có chút tránh mặt đối phương. Thời điểm gặp mặt cũng giống như trước kia chỉ nói về công việc, lúc ít người dứt khoát không chạm mặt đỡ phải xấu hổ.
Hôm nay gia yến xem như bọn họ cũng đều biết chân tướng, sau lần đầu đơn độc chạm mặt Cố Du hơi có chút lo lắng.
"Nhị ca, ngài thật không biết nên nói cái gì thì cười nhiều cũng được, nếu ngài cùng mẫu hậu đều là một khuôn mặt lạnh Lĩnh Nhi sẽ sợ hãi."
Cố Du không có can đảm đi khuyên Cố Thái hậu chỉ có thể hướng về phía Tiêu Minh Xuyên làm nũng. Nếu bọn họ đều lạnh, đêm nay cơm cũng vô pháp ăn.
Tiêu Minh Xuyên cúi đầu hôn hôn tóc mai Cố Du, khẽ cười nói:
"A Du yên tâm, ta biết nên làm như thế nào mà."
Cố Du không lên tiếng mà thở dài, rõ ràng đối với Tiêu Minh Xuyên là không đủ tin tưởng. Một là bá phụ từ nhỏ luôn coi mình như con ruột, một là phu quân từ nhỏ mình đã ái mộ, hai người lại là phụ tử, nếu quan hệ bọn họ hài hòa một chút, Cố Du cái gì cũng không lo lắng.
Vì để Tiêu Lĩnh ăn Tết vui vẻ, Tiêu Minh Xuyên cho gánh hát diễn tuồng "Đại náo Thiên Cung", mấy bạn nhỏ xem đến hưng phấn. Tiêu Lĩnh còn cùng Chu Nhan kề tai nói nhỏ, nói những khỉ con còn không phải giống Thanh Loan sao, nó nói đặc biệt nhỏ giọng để không cho Thanh Loan nghe được.
Chu Nhan cười hết sức. Tiêu Lĩnh không biết lai lịch Thanh Loan, nếu mà biết thì sẽ rõ Thanh Loan vốn dĩ chính là khỉ con, không giống khỉ mới là lạ.
Thanh Loan kỳ thật đã chú ý tới Tiêu Lĩnh mờ ám, bất quá nó không nghe hiểu được lời nói bọn họ, với lại nó cũng bị Tôn Đại Thánh thu hút hết sự hứng thú nên mới không đếm xỉa tới bọn Tiêu Lĩnh. Nó cũng muốn làm Tề Thiên Đại Thánh mà.
Mãi cho đến bữa tối được mang lên bàn, ba đứa bé vẫn còn hưng phấn nói ríu rít, hiển nhiên là còn chưa có đã ghiền.
Bất quá chờ thấy Cố thái hậu bên cạnh, Tiêu Lĩnh lập tức an tĩnh, Chu Nhan cùng Thanh Loan thấy nó không nói, cũng yên lặng theo.
Cục diện Cố Du lo lắng không có xuất hiện. Cố An Chi cùng Tiêu Minh Xuyên không có ôm đầu khóc rống nhận nhau, cũng không có lạnh mặt làm lơ đối phương. Bọn họ đều đem lực tập trung tới trên người Cố Du, liều mạng gắp đồ ăn, tuy là Cố Du ăn uống không tồi cũng có chút ăn không tiêu.
Rượu qua ba tuần đồ ăn qua năm lượt, Cố Du buông đũa, bất đắc dĩ nói:
"Mẫu hậu, bệ hạ, các ngài đừng gắp, thần ăn không vô."
Cố Du nói ra những lời này đúng thời điểm, Cố An Chi vừa lúc gắp khối cá, Tiêu Minh Xuyên vừa lúc gắp cá viên. Bọn họ đều đem đũa vươn tới, cũng không thể thả lại chén mình, không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút kỳ quái.
Tiêu Minh Xuyên phản ứng nhanh, hắn thuận tay thả viên cá rơi xuống trong chén Cố Thái hậu.
Cố Thái hậu thấy thế động tác cứng lại, lấy lại tinh thần dứt khoát đem khối cá bỏ vào trong chén Tiêu Minh Xuyên.
Cố Du xem đến trợn mắt há hốc mồm, muốn cười lại không dám, đây không phải là bá phụ cùng Nhị ca lần đầu tiên gắp thức ăn cho đối phương sao.
Có lẽ là không thích ứng phong cách quá mức ôn nhu như vậy, Cố Thái hậu vội vàng dùng bữa tối, rồi nhanh chóng về Từ Ninh Cung. Tiêu Minh Xuyên kéo tay Cố Du cùng đi tản bộ tiêu thực, ai bảo hắn cùng Cố Thái hậu chăm chút quá lợi hại, làm hại Cố Du ăn đến no căng.
Nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, Cố Du vẫn là nhịn không được muốn cười, rồi quay đầu hỏi:
"Nhị ca, ngài nghĩ như thế nào?"
Tác giả :
Tử Nguyệt Sa Y