Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu
Chương 87: Đại yến giao thừa
Ăn Tết vốn nên là toàn gia đoàn tụ, nhưng nhà Hoàng đế trong năm này xảy ra không ít sự việc, nên không có chút nào đoàn viên.
Chu Tước mới vừa dùng bồ câu đưa tin về, nói bọn họ chậm nửa nhịp. Thời điểm chạy tới Ngũ Đài Sơn, Tiên đế đã đi rồi.
Tiên đế băng hà đã chiêu cáo thiên hạ, bất kể là Cố Thái hậu hay là Hoàng đế, muốn tìm người đều chỉ có thể tiến hành âm thầm. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, đối với uy tín toàn bộ hoàng thất đều có ảnh hưởng.
Đã như thế nhân lực phái đi cũng rất giới hạn, phải là tâm phúc của Thái hậu cùng Hoàng đế mới được. Mà bên người Tiên đế là một nhóm cao thủ hàng đầu, chỉ cần bọn họ phản ứng nhạy bén, muốn tìm được người thật sự không phải chuyện dễ dàng.
"Lại không có tin tức của phụ hoàng sao?"
Tiêu Minh Xuyên bất đắc dĩ thở dài, trầm ngâm nói:
"May mà ta phái Chu Tước đi, tuy rằng tạm thời để phụ hoàng chạy mất, nhưng Chu Tước nói hắn sẽ tiếp tục đuổi theo."
Thẳng thắn mà nói, Tiêu Minh Xuyên đối với phụ hoàng cũng không phải quá cố chấp, miễn phụ hoàng vui là tốt rồi, hắn sẽ không miễn cưỡng.
Mấu chốt là thái độ của Cố Thái hậu, từ khi biết rõ thân thế của Tiêu Minh Xuyên, đột nhiên liền trở nên rất nhiệt tình tìm kiếm Tiên đế. Tiêu Minh Xuyên không biết Cố Thái hậu vì sao lại có chuyển biến như vậy.
Tiêu Minh Xuyên sợ bọn họ lại làm ra cái gì không dễ thu thập cục diện, không thể làm gì khác hơn là cho người theo sát họ. Hắn hi vọng mình có thể tìm thấy phụ hoàng trước Cố Thái hậu. Xét đến cùng họ là người sinh ra mình, không thể nhìn bọn họ cứ hành hạ nhau cả đời như thế.
Cố Du biết Tiêu Minh Xuyên phái người đi tìm phụ hoàng, lại không biết cụ thể phái ai đi. Hôm nay nghe nói là Chu Tước, không khỏi than thở:
"Đáng thương cho Nhan Nhan, ăn Tết cũng không thể ở cùng cha. Nhị ca tại sao không phái ảnh vệ khác?"
Tiêu Minh Xuyên không mấy đồng ý với Cố Du, buồn bực nói:
"Chu Nhan sao lại đáng thương? Nếu không phải trẫm lòng dạ từ bi, không biết nó sớm đã đầu thai tái thế ở nơi nào. Mà Chu Tước là người am hiểu cách truy tìm tung tích nhất, trẫm không phái hắn đi, phụ hoàng khẳng định chạy trốn không dấu vết."
"Chu Tước có nói phương hướng phụ hoàng đi hay không?"
Chu Tước gửi cho Tiêu Minh Xuyên tất cả đều là ám hiệu. Cố Du lật qua lật lại nhìn nhiều lần cũng không nhìn ra, chỉ có thể trực tiếp hỏi Tiêu Minh Xuyên.
"Phụ hoàng đi về phía nam, cụ thể không rõ đến đâu."
Tiêu Minh Xuyên có dự cảm phụ hoàng cùng Cố Thái hậu không giải quyết được vấn đề, hắn và Cố Du cũng đừng nghĩ có thể yên tâm sống qua ngày. Nếu không phải Cố Du đang mang thai, hắn cũng muốn tự mình đi tìm người.
Phu phu chỉ lo bàn luận cũng không có phát hiện, có cái bóng người nhỏ bé từ bên ngoài hành lang rón rén chạy qua.
Chỉ chốc lát sau, Tiêu Lĩnh láo liên chạy vào, kêu to:
"Phụ hoàng, nhanh tới giúp con bắt Loan Loan."
"Thanh Loan làm sao vậy?"
Tiêu Minh Xuyên ngồi xuống ôm lấy con đang nhào tới, tiện tay nhéo một cái lên khuôn mặt nhỏ bé đỏ au.
Tiêu Lĩnh nháy mắt mấy cái, rồi nói.
"Chúng con chơi trốn tìm, Loan Loan bò lên trên xà nhà không chịu xuống."
Tiêu Minh Xuyên không có gì để nói. Cố Du lại phì cười ra tiếng:
"Nhị ca, chúng ta qua xem một chút."
Bắt đầu vào mùa đông, bọn họ không cho Tiêu Lĩnh ra khỏi phòng, Chu Nhan và Thanh Loan cũng cùng bị nghiêm cấm. Thanh Loan đại khái là không quen, liền dứt khoát bò lên xà nhà chơi.
Tiêu Minh Xuyên cố nén cười, một tay ôm con, một tay nắm tay Cố Du, từ chính điện đi dọc theo hành lang tới tây điện.
Tây điện vào lúc này có thể nói là náo nhiệt. Thanh Loan đang nhảy nhót lung tung. Chu Nhan nỗ lực truy bắt Thanh Loan kéo xuống dưới. Phía dưới cung nữ nhũ mẫu thái giám dồn lại một cục, ngước đầu xem trò vui. Mỗi người đều cười nghiêng ngả, suýt chút nữa không lưu ý phu phu Hoàng đế đã đến.
Chu Nhan nhìn thấy Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du đến nên không đuổi bắt nữa, nhanh chóng nhảy xuống hành lễ. Bỏ lại Thanh Loan trên xà nhà, vẻ mặt mờ mịt.
"Loan Loan, xuống dưới nhanh!"
Tiêu Lĩnh ngửa mặt lên kêu, trên khuôn mặt nhỏ rõ ràng viết hai chữ " ao ước ".
Thanh Loan giơ tay gãi đầu một cái, không nói lời nào, thật lâu mới nhỏ giọng nói:
"Xuống không được..."
Những cây cột này đều là trụi lủi, nó leo lên rất dễ dàng, nhưng rồi xuống không được. Nó cũng không có võ công giống Chu Nhan có thể phi thân xuống dưới.
Tiêu Minh Xuyên ngẩn người, lập tức đã hiểu. Ở Mai Sơn trong rừng cây có nhiều cành cây, Thanh Loan có thể bám vào. Trong cung cột nhà đều là bóng loáng, nó không có chỗ bám. Tiêu Minh Xuyên đem Tiêu Lĩnh thả đứng trên mặt đất, phi thân lên đem Thanh Loan xách xuống.
"Phụ hoàng thật là lợi hại!"
Tiêu Lĩnh ra sức vỗ tay cổ vũ cho Tiêu Minh Xuyên.
Tiêu Minh Xuyên xoa xoa đầu Thanh Loan, cũng không quản nó nghe hiểu hay không, trực tiếp nói:
"Lần sau không cho bò lên xà nhà, nếu leo lên rồi xuống không được, vậy ở phía trên đó luôn nhé."
Thanh Loan như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Ý nghĩ trong đầu nó là phải theo sư phụ học võ công, bị người xách xuống dưới thật là mất mặt.
Bình thường trong cung cử hành yến tiệc, Tiêu Lĩnh sẽ không tham gia. Một là mấy năm trước nó quá nhỏ, đi cũng đi không được, căn bản chuyện gì cũng không làm được. Hai chính là thân thể nó không khỏe, cung yến có nhiều người nó không biết, nhiều món ăn nó không ăn được, đi không có ý nghĩa gì.
Thế nhưng năm nay, Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du thương lượng dự định mang theo Tiêu Lĩnh tham gia cung yến giao thừa.
Dù sao, ý chỉ phong Tiêu Lĩnh làm Ung Thân Vương đã hạ xuống. Nghi thức sắc phong cũng đã được Lễ Bộ chuẩn bị xong, chỉ chờ đầu xuân khí hậu ấm lên liền cử hành. Tiêu Lĩnh đã bước sang bốn tuổi, cả triều thần văn võ gặp được nó cũng không có mấy người.
"A Du, trẫm dự định như thế này, khanh mang theo Lĩnh Nhi đến muộn một chút, ngồi một lúc rồi đi về trước. Chủ yếu là để triều thần nhìn thấy Lĩnh Nhi."
Hoàng hậu đang có thai, ai có thể ngăn không cho đi về nghỉ, như vậy Tiêu Lĩnh cũng không cần ở lại yến tiệc quá lâu.
Cố Du không có ý kiến, chỉ là đồng thời nghĩ tới một người khác, liền hỏi:
"Hành Hành có phải đi hay không?"
Vinh Thân Vương năm nay đã thay người mới, tuy rằng Tiêu Ý Hành tuổi còn nhỏ vẫn phải để dòng họ gặp mặt một lần.
"Đương nhiên phải đi, để cho nhũ mẫu ôm nó đến là được."
Nghe nói phải cùng phụ hoàng và cha tham gia đại yến giao thừa, Tiêu Lĩnh không căng thẳng mà chỉ là hỏi các bạn nhỏ của mình có thể đi cùng hay không.
Cố Du nói:
"Hành Hành đi chung với con, Nhan Nhan cùng Loan Loan thì không đi được."
"Tại sao?"
Tiêu Lĩnh suy nghĩ quá đơn thuần, nó hoàn không nhận rõ nó cùng những người bạn có khác biệt.
Cân nhắc đến thân phận Thanh Loan còn chưa có xác định, Cố Du chỉ cười nói:
"Loan Loan không dùng được đũa, đi cung yến mà dùng tay không lấy thức ăn sẽ bị người khác chê cười. Mà Chu Nhan phải ở lại cùng Nhan Nhan, nên cũng không đi."
Tiêu Lĩnh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lo lắng nói:
"Con cũng không biết dùng đũa..."
Cố Du không nghĩ tới điều này, không khỏi ngây ngẩn cả người, một lúc mới nói:
"Lĩnh Nhi so với Loan Loan nhỏ hơn, con có thể dùng cái muỗng."
Tiêu Lĩnh thoáng thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi:
"Vậy Hạ ca ca có tới hay không? Con cũng muốn gặp ca ca."
"Đương nhiên phải tới, ngày mai Hạ Nhi tới sớm cùng Lĩnh Nhi chơi có được hay không?"
Dù Tiêu Lĩnh hiện tại có bạn chơi, Cố Du vẫn là thỉnh thoảng gọi Cố Hạ tiến cung.
"Quá tốt rồi, con phải nói cho Hạ ca ca biết con cũng đã có muội muội."
Tiêu Lĩnh cười đến híp mắt.
Biết được tiểu Hoàng tử tham gia cung yến, văn võ đại thần đều rất hưng phấn. Đây là con trưởng của Hoàng đế, vẫn luôn có tin tức nói thân thể Hoàng tử không tốt, mà tiểu Hoàng tử chưa từng xuất hiện ở trước mặt mọi người nên bọn họ cũng không biết mặt. Lần này rốt cục có thể nhìn thấy người thật, ngoại trừ người Cố gia không có ai không chờ mong.
Đại yến Giao thừa tổ chức tại Thái Cực Cung, khoảng cách từ Khôn Ninh Cung đến đó có chút xa, Cố Du cùng Tiêu Lĩnh sẽ ngồi xe đến.
"Lĩnh Nhi, người tham gia cung yến đặc biệt nhiều, con gặp bọn họ đừng sợ hãi, không biết nói cái gì cũng có thể không nói, mà cũng đừng khóc, biết không?"
Cố Du không yên lòng nên dặn dò. Yến tiệc năm nay quy mô lớn chỉ sợ Tiêu Lĩnh không quen.
Tiêu Lĩnh gật gật đầu nói:
"Phụ hoàng nói, con có thể đem những người kia nghĩ thành củ cải lớn."
Trong cung có lều ấm dùng để trồng rau củ, ở đó có gieo củ cải. Bởi vì Tiêu Lĩnh thích uống canh củ cải, Tiêu Minh Xuyên đã từng dẫn nó đi thăm ruộng củ cải một lần.
Cố Du nghe vậy bật cười, Hoàng đế so sánh thật là trực tiếp, muốn cho Lĩnh Nhi tưởng tượng mình đi thị sát ruộng củ cải.
Long xa (xe ngựa của vua) dừng trước Thái Cực Cung, Cố Du nắm tay Tiêu Lĩnh bước xuống xe, chậm rãi đi vào chính điện.
"Hoàng hậu điện hạ giá lâm! Ung Thân Vương giá lâm!"
Tuy rằng nghi thức sắc phong còn chưa có tiến hành, thế nhưng Tiêu Minh Xuyên đã hạ lệnh sửa lại cách gọi.
Quần thần nghe vậy dồn dập đứng dậy, chắp tay nói:
"Thần tham kiến Hoàng hậu điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế! Thần tham kiến Ung Thân Vương điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
Tiến vào điện, Cố Du buông lỏng tay, ra hiệu Tiêu Lĩnh tự mình đi. Tiêu Lĩnh ngẩn người, bước đi từng bước.
Tiêu Lĩnh bình thường phạm vi hoạt động chủ yếu là Khôn Ninh Cung, Càn An Cung, thỉnh thoảng đến Từ Ninh Cung. Ngày thường nhìn thấy cũng chỉ là nhũ mẫu cung nữ thái giám. Lúc này Thái Cực Cung toàn là người và người, rất rất nhiều so với tưởng tượng của nó, mà bọn họ ai cũng đều đang nhìn nó.
Tiêu Lĩnh bất tri bất giác dừng bước lại, tò mò nhìn trái nhìn phải, cảm thấy những người này căn bản cũng không giống như củ cải lớn.
Chu Tước mới vừa dùng bồ câu đưa tin về, nói bọn họ chậm nửa nhịp. Thời điểm chạy tới Ngũ Đài Sơn, Tiên đế đã đi rồi.
Tiên đế băng hà đã chiêu cáo thiên hạ, bất kể là Cố Thái hậu hay là Hoàng đế, muốn tìm người đều chỉ có thể tiến hành âm thầm. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, đối với uy tín toàn bộ hoàng thất đều có ảnh hưởng.
Đã như thế nhân lực phái đi cũng rất giới hạn, phải là tâm phúc của Thái hậu cùng Hoàng đế mới được. Mà bên người Tiên đế là một nhóm cao thủ hàng đầu, chỉ cần bọn họ phản ứng nhạy bén, muốn tìm được người thật sự không phải chuyện dễ dàng.
"Lại không có tin tức của phụ hoàng sao?"
Tiêu Minh Xuyên bất đắc dĩ thở dài, trầm ngâm nói:
"May mà ta phái Chu Tước đi, tuy rằng tạm thời để phụ hoàng chạy mất, nhưng Chu Tước nói hắn sẽ tiếp tục đuổi theo."
Thẳng thắn mà nói, Tiêu Minh Xuyên đối với phụ hoàng cũng không phải quá cố chấp, miễn phụ hoàng vui là tốt rồi, hắn sẽ không miễn cưỡng.
Mấu chốt là thái độ của Cố Thái hậu, từ khi biết rõ thân thế của Tiêu Minh Xuyên, đột nhiên liền trở nên rất nhiệt tình tìm kiếm Tiên đế. Tiêu Minh Xuyên không biết Cố Thái hậu vì sao lại có chuyển biến như vậy.
Tiêu Minh Xuyên sợ bọn họ lại làm ra cái gì không dễ thu thập cục diện, không thể làm gì khác hơn là cho người theo sát họ. Hắn hi vọng mình có thể tìm thấy phụ hoàng trước Cố Thái hậu. Xét đến cùng họ là người sinh ra mình, không thể nhìn bọn họ cứ hành hạ nhau cả đời như thế.
Cố Du biết Tiêu Minh Xuyên phái người đi tìm phụ hoàng, lại không biết cụ thể phái ai đi. Hôm nay nghe nói là Chu Tước, không khỏi than thở:
"Đáng thương cho Nhan Nhan, ăn Tết cũng không thể ở cùng cha. Nhị ca tại sao không phái ảnh vệ khác?"
Tiêu Minh Xuyên không mấy đồng ý với Cố Du, buồn bực nói:
"Chu Nhan sao lại đáng thương? Nếu không phải trẫm lòng dạ từ bi, không biết nó sớm đã đầu thai tái thế ở nơi nào. Mà Chu Tước là người am hiểu cách truy tìm tung tích nhất, trẫm không phái hắn đi, phụ hoàng khẳng định chạy trốn không dấu vết."
"Chu Tước có nói phương hướng phụ hoàng đi hay không?"
Chu Tước gửi cho Tiêu Minh Xuyên tất cả đều là ám hiệu. Cố Du lật qua lật lại nhìn nhiều lần cũng không nhìn ra, chỉ có thể trực tiếp hỏi Tiêu Minh Xuyên.
"Phụ hoàng đi về phía nam, cụ thể không rõ đến đâu."
Tiêu Minh Xuyên có dự cảm phụ hoàng cùng Cố Thái hậu không giải quyết được vấn đề, hắn và Cố Du cũng đừng nghĩ có thể yên tâm sống qua ngày. Nếu không phải Cố Du đang mang thai, hắn cũng muốn tự mình đi tìm người.
Phu phu chỉ lo bàn luận cũng không có phát hiện, có cái bóng người nhỏ bé từ bên ngoài hành lang rón rén chạy qua.
Chỉ chốc lát sau, Tiêu Lĩnh láo liên chạy vào, kêu to:
"Phụ hoàng, nhanh tới giúp con bắt Loan Loan."
"Thanh Loan làm sao vậy?"
Tiêu Minh Xuyên ngồi xuống ôm lấy con đang nhào tới, tiện tay nhéo một cái lên khuôn mặt nhỏ bé đỏ au.
Tiêu Lĩnh nháy mắt mấy cái, rồi nói.
"Chúng con chơi trốn tìm, Loan Loan bò lên trên xà nhà không chịu xuống."
Tiêu Minh Xuyên không có gì để nói. Cố Du lại phì cười ra tiếng:
"Nhị ca, chúng ta qua xem một chút."
Bắt đầu vào mùa đông, bọn họ không cho Tiêu Lĩnh ra khỏi phòng, Chu Nhan và Thanh Loan cũng cùng bị nghiêm cấm. Thanh Loan đại khái là không quen, liền dứt khoát bò lên xà nhà chơi.
Tiêu Minh Xuyên cố nén cười, một tay ôm con, một tay nắm tay Cố Du, từ chính điện đi dọc theo hành lang tới tây điện.
Tây điện vào lúc này có thể nói là náo nhiệt. Thanh Loan đang nhảy nhót lung tung. Chu Nhan nỗ lực truy bắt Thanh Loan kéo xuống dưới. Phía dưới cung nữ nhũ mẫu thái giám dồn lại một cục, ngước đầu xem trò vui. Mỗi người đều cười nghiêng ngả, suýt chút nữa không lưu ý phu phu Hoàng đế đã đến.
Chu Nhan nhìn thấy Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du đến nên không đuổi bắt nữa, nhanh chóng nhảy xuống hành lễ. Bỏ lại Thanh Loan trên xà nhà, vẻ mặt mờ mịt.
"Loan Loan, xuống dưới nhanh!"
Tiêu Lĩnh ngửa mặt lên kêu, trên khuôn mặt nhỏ rõ ràng viết hai chữ " ao ước ".
Thanh Loan giơ tay gãi đầu một cái, không nói lời nào, thật lâu mới nhỏ giọng nói:
"Xuống không được..."
Những cây cột này đều là trụi lủi, nó leo lên rất dễ dàng, nhưng rồi xuống không được. Nó cũng không có võ công giống Chu Nhan có thể phi thân xuống dưới.
Tiêu Minh Xuyên ngẩn người, lập tức đã hiểu. Ở Mai Sơn trong rừng cây có nhiều cành cây, Thanh Loan có thể bám vào. Trong cung cột nhà đều là bóng loáng, nó không có chỗ bám. Tiêu Minh Xuyên đem Tiêu Lĩnh thả đứng trên mặt đất, phi thân lên đem Thanh Loan xách xuống.
"Phụ hoàng thật là lợi hại!"
Tiêu Lĩnh ra sức vỗ tay cổ vũ cho Tiêu Minh Xuyên.
Tiêu Minh Xuyên xoa xoa đầu Thanh Loan, cũng không quản nó nghe hiểu hay không, trực tiếp nói:
"Lần sau không cho bò lên xà nhà, nếu leo lên rồi xuống không được, vậy ở phía trên đó luôn nhé."
Thanh Loan như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Ý nghĩ trong đầu nó là phải theo sư phụ học võ công, bị người xách xuống dưới thật là mất mặt.
Bình thường trong cung cử hành yến tiệc, Tiêu Lĩnh sẽ không tham gia. Một là mấy năm trước nó quá nhỏ, đi cũng đi không được, căn bản chuyện gì cũng không làm được. Hai chính là thân thể nó không khỏe, cung yến có nhiều người nó không biết, nhiều món ăn nó không ăn được, đi không có ý nghĩa gì.
Thế nhưng năm nay, Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du thương lượng dự định mang theo Tiêu Lĩnh tham gia cung yến giao thừa.
Dù sao, ý chỉ phong Tiêu Lĩnh làm Ung Thân Vương đã hạ xuống. Nghi thức sắc phong cũng đã được Lễ Bộ chuẩn bị xong, chỉ chờ đầu xuân khí hậu ấm lên liền cử hành. Tiêu Lĩnh đã bước sang bốn tuổi, cả triều thần văn võ gặp được nó cũng không có mấy người.
"A Du, trẫm dự định như thế này, khanh mang theo Lĩnh Nhi đến muộn một chút, ngồi một lúc rồi đi về trước. Chủ yếu là để triều thần nhìn thấy Lĩnh Nhi."
Hoàng hậu đang có thai, ai có thể ngăn không cho đi về nghỉ, như vậy Tiêu Lĩnh cũng không cần ở lại yến tiệc quá lâu.
Cố Du không có ý kiến, chỉ là đồng thời nghĩ tới một người khác, liền hỏi:
"Hành Hành có phải đi hay không?"
Vinh Thân Vương năm nay đã thay người mới, tuy rằng Tiêu Ý Hành tuổi còn nhỏ vẫn phải để dòng họ gặp mặt một lần.
"Đương nhiên phải đi, để cho nhũ mẫu ôm nó đến là được."
Nghe nói phải cùng phụ hoàng và cha tham gia đại yến giao thừa, Tiêu Lĩnh không căng thẳng mà chỉ là hỏi các bạn nhỏ của mình có thể đi cùng hay không.
Cố Du nói:
"Hành Hành đi chung với con, Nhan Nhan cùng Loan Loan thì không đi được."
"Tại sao?"
Tiêu Lĩnh suy nghĩ quá đơn thuần, nó hoàn không nhận rõ nó cùng những người bạn có khác biệt.
Cân nhắc đến thân phận Thanh Loan còn chưa có xác định, Cố Du chỉ cười nói:
"Loan Loan không dùng được đũa, đi cung yến mà dùng tay không lấy thức ăn sẽ bị người khác chê cười. Mà Chu Nhan phải ở lại cùng Nhan Nhan, nên cũng không đi."
Tiêu Lĩnh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lo lắng nói:
"Con cũng không biết dùng đũa..."
Cố Du không nghĩ tới điều này, không khỏi ngây ngẩn cả người, một lúc mới nói:
"Lĩnh Nhi so với Loan Loan nhỏ hơn, con có thể dùng cái muỗng."
Tiêu Lĩnh thoáng thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi:
"Vậy Hạ ca ca có tới hay không? Con cũng muốn gặp ca ca."
"Đương nhiên phải tới, ngày mai Hạ Nhi tới sớm cùng Lĩnh Nhi chơi có được hay không?"
Dù Tiêu Lĩnh hiện tại có bạn chơi, Cố Du vẫn là thỉnh thoảng gọi Cố Hạ tiến cung.
"Quá tốt rồi, con phải nói cho Hạ ca ca biết con cũng đã có muội muội."
Tiêu Lĩnh cười đến híp mắt.
Biết được tiểu Hoàng tử tham gia cung yến, văn võ đại thần đều rất hưng phấn. Đây là con trưởng của Hoàng đế, vẫn luôn có tin tức nói thân thể Hoàng tử không tốt, mà tiểu Hoàng tử chưa từng xuất hiện ở trước mặt mọi người nên bọn họ cũng không biết mặt. Lần này rốt cục có thể nhìn thấy người thật, ngoại trừ người Cố gia không có ai không chờ mong.
Đại yến Giao thừa tổ chức tại Thái Cực Cung, khoảng cách từ Khôn Ninh Cung đến đó có chút xa, Cố Du cùng Tiêu Lĩnh sẽ ngồi xe đến.
"Lĩnh Nhi, người tham gia cung yến đặc biệt nhiều, con gặp bọn họ đừng sợ hãi, không biết nói cái gì cũng có thể không nói, mà cũng đừng khóc, biết không?"
Cố Du không yên lòng nên dặn dò. Yến tiệc năm nay quy mô lớn chỉ sợ Tiêu Lĩnh không quen.
Tiêu Lĩnh gật gật đầu nói:
"Phụ hoàng nói, con có thể đem những người kia nghĩ thành củ cải lớn."
Trong cung có lều ấm dùng để trồng rau củ, ở đó có gieo củ cải. Bởi vì Tiêu Lĩnh thích uống canh củ cải, Tiêu Minh Xuyên đã từng dẫn nó đi thăm ruộng củ cải một lần.
Cố Du nghe vậy bật cười, Hoàng đế so sánh thật là trực tiếp, muốn cho Lĩnh Nhi tưởng tượng mình đi thị sát ruộng củ cải.
Long xa (xe ngựa của vua) dừng trước Thái Cực Cung, Cố Du nắm tay Tiêu Lĩnh bước xuống xe, chậm rãi đi vào chính điện.
"Hoàng hậu điện hạ giá lâm! Ung Thân Vương giá lâm!"
Tuy rằng nghi thức sắc phong còn chưa có tiến hành, thế nhưng Tiêu Minh Xuyên đã hạ lệnh sửa lại cách gọi.
Quần thần nghe vậy dồn dập đứng dậy, chắp tay nói:
"Thần tham kiến Hoàng hậu điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế! Thần tham kiến Ung Thân Vương điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
Tiến vào điện, Cố Du buông lỏng tay, ra hiệu Tiêu Lĩnh tự mình đi. Tiêu Lĩnh ngẩn người, bước đi từng bước.
Tiêu Lĩnh bình thường phạm vi hoạt động chủ yếu là Khôn Ninh Cung, Càn An Cung, thỉnh thoảng đến Từ Ninh Cung. Ngày thường nhìn thấy cũng chỉ là nhũ mẫu cung nữ thái giám. Lúc này Thái Cực Cung toàn là người và người, rất rất nhiều so với tưởng tượng của nó, mà bọn họ ai cũng đều đang nhìn nó.
Tiêu Lĩnh bất tri bất giác dừng bước lại, tò mò nhìn trái nhìn phải, cảm thấy những người này căn bản cũng không giống như củ cải lớn.
Tác giả :
Tử Nguyệt Sa Y