Trọng Sinh Chi Thụ Phiên Nhiên
Chương 61
“Hello? Xin hỏi, em là bạn của Tôn ở Trung Quốc à?”
Đầu bên kia người nói tiếng Trung không được lưu loát cho lắm, Lạc Thư sửng sốt, lát sau mới xác nhận, Tôn Thắng Siêu?
“Oh, không có việc gì. Tôn không cẩn thận ấn nhầm thôi, cậu ấy say. Anh phải đưa cậu ấy trở về, bye.” Sau đó không chờ Lạc Thư nói gì đã cúp điện thoại, Lạc Thư lại đứng trong chốc lát, nhớ đến đồ ăn mới chạy vội về.
Vào cao nhị, thầy chủ nhiệm đột nhiên nảy ra ý tưởng bỏ thời gian giáo viên nói chuyện vào giữa giờ nghỉ trưa mà để dành 10 phút ấy cho học sinh triển lãm tài năng, kể chuyện, đọc thơ đều được, hôm nay đến lượt Ngô Tiểu Hòa lên, nói sẽ đọc diễn cảm một bài thơ tên gọi 《 Diện triêu đại hải, xuân noãn hoa khai 》.
Vừa đọc đến một nửa, thầy chủ nhiệm vốn luôn ngồi vững vàng trên ghế đột nhiên vụng trộm đi ra ngoài, sau đó chạy vội đi WC. Mọi người vừa thấy liền lập tức xé bỏ ngụy trang cãi nhau. Nghe Ngô Tiểu Hòa đọc diễn cảm cần phải có kĩ năng rất cao, qua mấy năm rèn luyện Lạc Thư mới làm được.
“Nếu như vậy–” Ngô Tiểu Hòa lớn tiếng nói, “Để tớ kể một chuyện ma xảy ra bên cạnh tớ nhá.”
Ngô Tiểu Hòa vừa nói cả lớp liền im lặng. Lạc Thư thực sự không muốn nghe, nhưng là Lão Đại bàn bên cạnh giữ chặt không cho cậu chạy, sau đó, Lạc Thư thấy cậu ta cứng ngắc quay đầu nhìn mình, lại cứng ngắc nhếch khóe miệng lên 35°.
“Cậu không thích nghe cũng có thể bịt tai lại mà!” Lạc Thư nhe răng hung dữ nói.
“Không được, tôi phải nghe.”
Được, là người biết tìm tội cho mình.
“Hôm nay tớ kể cho mọi người một chuyện, gần nhà chồng cụ bà tớ có một người chuyên nhập liệm trang điểm cho người chết, lại cưới một bà vợ không biết trang điểm đã thế lại xấu xí như quỷ. Có một ngày ông ta giết chết vợ, sau đó trang điểm cho bà ấy thật là đẹp, liệm lại rồi vừa lòng đi ngủ. Ngày hôm sau bị cô em vợ có chìa khóa trong nhà đánh thức, cô em vợ đang khóc. Ông ta cười cười, sờ khuôn mặt xinh đẹp của cô em vợ, làm bộ như thâm tình nói: “Chị gái của em tự sát, em có biết không? Anh rất yêu cô ấy, cho nên –‘”
“Đột nhiên! Cô em vợ cắt ngang lời khóc nói: “Em biết, nhưng là vì sao anh phải trang điểm cho mình đậm như vậy?”
Bên dưới ai nấy đều hít vào một hơi, Lạc Thư trong lòng mặc niệm kim mộc thủy hỏa thổ, biến giọng nói của Ngô Tiểu Hòa thành phù chú, chỉ nghe thấy âm điệu mà không nghe thấy từ nào, mà khi thầy chủ nhiệm vào lớp Ngô Tiểu Hòa đã trở lại chỗ ngồi, trong lớp ai đều là vẻ bình yên, thầy giáo cảm giác kỉ luật duy trì tốt liền nói: “Ngô Tiểu Hòa, thầy vừa mới đi ra ngoài không nghe em đọc hết, có ai lên tổng kết cảm nhận không nào.”
Thân là bạn ngồi cùng bàn của Ngô Tiểu Hòa, Lạc Thư như trước đứng lên, nhìn xung quanh, phát hiện ai nấy đều chú ý, ngượng ngùng gãi đầu, “Kì thật em cảm giác hẳn là khi trang điểm phải dùng gương, nếu nhất định phải làm thế cần phải hết sức tập trung chú ý.”
Thầy giáo cảm thấy kì lạ, chỉ là lúc này tiếng chuông vang lên, mọi người lập tức chạy biến đi, trong phòng học chỉ còn lại thầy chủ nhiệm, Ngô Tiểu Hòa cùng với Lão Đại đang cầm chặt tay Lạc Thư.
Lạc Thư tưởng rằng mình không nghe được gì, nhưng đêm đó vào phòng ngủ, thấy Lý Duệ cậu bỗng nhiên mở miệng.
“Lý Duệ à, tớ kể cho cậu một chuyện nhá…”
Năm nay nghỉ tết khá kì quái, từ sau lần vay tiền lần trước, Hà Kiến Minh rốt cục không mượn thêm lần nào, nhưng Lạc Thư nghe nói nhà bác cả đến vay tiền tất cả mọi người, còn lại không có gì xảy ra. Chỉ là Lạc Thư phát hiện Hà Bồi thế nhưng rất hay đổi bạn gái, hơn nữa bạn gái nào cũng đến nhà. Thậm chí còn có người ở lại một thời gian.
Đây đều là những chuyện Lạc Thư đi đổ rác đi ngang qua hồ nghe các cô các bác nói chuyện mà biết được.
Ở nông thôn mặc dù có đính hôn với nhau rồi ở cùng một chỗ được mọi người chấp nhận nhưng vẫn cảm giác có chút quái dị. Đặc biệt là, Hà Bồi đổi bạn gái lại quá nhanh.
Lạc Thư chỉ thấy được người hiện giờ đang ở, trang điểm hơi đậm, còn lại không có vấn đề gì. Lạc Thư nhớ rõ Hà Bồi từng nói muốn ở trong thành phố, sau khi học xong đại học cũng sẽ không về nông thôn. Lạc Thư tuy rằng tò mò nhưng bởi vì Hà Bồi sớm không để ý đến Lạc Thư, lần đầu tiên Lạc Thư bị người ta ghét bỏ trong lòng có phần không dễ chịu nên không nghĩ nhiều về chuyện này.
Học kì 2 của cao nhị, Hà Thục Phương và Lạc Dũng bỗng nhiên cảm thấy Lạc Thư đã sắp thi đại học, bắt đầu tấn công cả hai mặt dinh dưỡng và tâm lý của Lạc Thư.
“Thư Thư à, đều là mẹ không tốt. Cha mẹ nhà người ta có con từ cao nhất đã mua thuốc bổ cho con rồi, là do mẹ sơ ý, hiện giờ mới nhận ra được, con đừng trách mẹ nhá.
“Không đâu,” Lạc Thư vội vã lắc đầu, “Con hy vọng mẹ tiếp tục xem nhẹ. Mẹ, tiếp tục xem nhẹ đi,”
“Ông xã, Thư Thư trách em thật rồi–” Hà Thục Phương kéo dài giọng nép vào người Lạc Dũng. Lạc Dũng lập tức giơ nắm đấm, Lạc Thư đành phải nghe lời vào nhà gặm sách.
Nhưng mà hai vợ chồng không phải chuyện gì cũng ngọt ngào, chẳng hạn như lúc chọn thuốc bổ cho Lạc Thư, một người thích nhãn hiệu A, một người thích nhãn hiệu B, hai người vì thế mà moi móc mọi ví dụ có thể sử dụng, Lạc Thư cảm giác hai nhãn hiệu này không mời cha mẹ mình đến làm người phát ngôn quả thật là thất sách. Dưới sự giằng co đấy Lạc Thư rốt cục bùng nổ, mua vé máy bay đến chỗ Lâm Tĩnh Minh tìm nơi nương tựa.
Căn bản là thừa dịp ngày nghỉ quốc tế lao động, kì thật Lạc Thư đã sớm thông báo trước với hai người, có lẽ là lúc ấy hai người đang tranh cãi nên không nghe được, trước khi đi Lạc Thư chỉ để lại một tờ giấy viết “Con đi” sau đó thu dọn hành lý lên máy bay, vốn định viết thêm “tìm Lâm Tĩnh Minh” vào chỉ là bút hết mực nên Lạc Thư chỉ mặc kệ như thế.
Lạc Dũng kì thật vẫn nuôi Lạc Thư theo kiểu nuôi thả, chẳng qua có thêm Lâm Tĩnh Minh nuôi. Đời trước Lạc Thư cũng là người nói đi thì đi, đây là do Lạc Dũng dạy dỗ, nói đàn ông cần phải sống cho bừa bãi, cứ thế Lạc Thư làm theo không chút nghi ngờ. Đời này có Lâm Tĩnh Minh nên Lạc Thư bị quản giáo nghiêm ngặt hơn nên chưa từng nói điều ấy.
Cho nên khi nhìn thấy tờ giấy của Lạc Thư, hai người đều kinh hoảng, tưởng rằng đây là dấu hiệu con trai bỏ nhà đi bụi, trùng hợp là điện thoại của Lạc Thư vừa lúc quên sạc pin, vừa lên máy bay liền tự động tắt máy, chuyện này còn quấy rầy đến Lâm lão gia tử, may mắn là Lâm Tĩnh Minh gọi điện đến thông báo Lạc Thư đã đến nơi mới biết được Lạc Thư làm ra chuyện lớn.
“Thằng nhóc con này, mang mông mày về nhà, lần này đừng hòng bố tha cho mày!” Lạc Dũng gào ầm lên, Lạc Thư bên này mếu máo nhìn Lâm Tĩnh Minh, chẳng phải là muốn tạo sự bất ngờ cho Lâm Tĩnh Minh sao, Lạc Thư là người vô tội.
Lâm Tĩnh Minh sờ sờ mông Lạc Thư, cầm lấy điện thoại nói, “Để con thay bố dạy là được, Lạc Lạc sắp thi đại học, cảm xúc quan trọng.”
Lạc Dũng kinh ngạc không nói được lời nào, kì thật là ông bị xưng hô của Lâm Tĩnh Minh làm cho choáng váng. Không biết có phải là do chất lượng của điện thoại quá tệ hay không, lời nói của Lâm Tĩnh Minh lại khiến tất cả mọi người nghe được, Lâm lão gia tử cảm thán: “Không giữ được, không giữ được!” Nghĩ đến Lâm Tĩnh Minh nói “Thay bố dạy” đành phải giúp Lạc Thư giải vây, trầm ngâm một lát nói: “A Dũng, mông này vẫn là để cho Tĩnh Minh đi, cậu ra tay không nặng nhẹ, đánh hỏng cũng không có cái để đền.”
Lạc Dũng chỉ phải gật đầu, không biết rằng mình tặng mông con trai nhà mình đi mất.
B
ên này Lạc Thư vẫn còn nhíu mày, Lâm Tĩnh Minh rót cho cậu cốc nước cậu vẫn còn đứng ngây như phỗng ở đó. Nhưng mà chỉ đến lúc ăn trưa Lạc Thư liền bình thường trở lại, trở về rồi xin xỏ sau, giờ cứ ăn cơm đi đã.
“Lâm Tĩnh Minh này, sao anh từ nhỏ đến lớn đều ngủ khác người vậy!” Nói đến vấn đề chỗ ở, Lâm Tĩnh Minh thế nhưng có nhà riêng. Bởi vì di động không có điện nên trên đường cậu phải hỏi thăm mượn điện thoại người khác để gọi cho Lâm Tĩnh Minh. Đến đây Lạc Thư chỉ mang theo hành lý, nơi ở cậu không lo lắng chút nào, không phải là khách sạn thì cùng lắm là chen chúc ngủ với bạn của Lâm Tĩnh Minh, không có gì lo lắng. Nhưng mà điều kiện nơi này cũng quá tốt.
“Lâm Tĩnh Minh, khai mau, phòng ở này đứng tên bố anh hay mẹ anh?”
“Viết tên anh, đây là nhà mẹ mua cho.” Lâm Tĩnh Minh khi mới nhận được điện thoại của Lạc Thư liền rất vui sướng, hiện giờ tuy rằng còn chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại nhưng vẫn có thể khống chế rất tốt.
Chính vì vậy mà Lạc Thư vẫn bị Lâm Tĩnh Minh lừa dối, khi Lạc Thư còn đang vui vẻ thăm thú phòng ở thì Lâm Tĩnh Minh đã rửa chén đĩa đâu vào đấy, sau đó đứng trước mặt Lạc Thư, bất ngờ cắn lấy cậu.
“Lâm Tĩnh Minh, anh là chó đấy hả!” Lạc Thư cảm giác trên mặt ướt sũng, vừa mắng người liền bị Lâm Tĩnh Minh đẩy ngã xuống, hy sinh ngay tại sô pha.
“Lạc Lạc, được không?”
Lạc Thư suy nghĩ hồi lâu, rốt cục gật đầu.
“Lâm Tĩnh Minh, anh nhẹ nhàng một chút nhá, em cũng không phải vũ công ba lê!” Lại một lần nữa bị Lâm Tĩnh Minh tách hai chân ra, cảm giác không khác gì bị ép xoạc chân.
“Lạc Lạc, em không nghe lời anh luyện tập chân sao? Vào cao tam cần phải rèn luyện thể năng, cứ như thế này lúc đấy chắc chắn em sẽ mệt muốn chết đấy.”
“Đừng có mà nói bậy, anh, tất cả là do động cơ của anh đen tối!” Hai chân Lạc Thư bị ép dán vào ***g ngực, “Nhẹ thôi!”
Đầu bên kia người nói tiếng Trung không được lưu loát cho lắm, Lạc Thư sửng sốt, lát sau mới xác nhận, Tôn Thắng Siêu?
“Oh, không có việc gì. Tôn không cẩn thận ấn nhầm thôi, cậu ấy say. Anh phải đưa cậu ấy trở về, bye.” Sau đó không chờ Lạc Thư nói gì đã cúp điện thoại, Lạc Thư lại đứng trong chốc lát, nhớ đến đồ ăn mới chạy vội về.
Vào cao nhị, thầy chủ nhiệm đột nhiên nảy ra ý tưởng bỏ thời gian giáo viên nói chuyện vào giữa giờ nghỉ trưa mà để dành 10 phút ấy cho học sinh triển lãm tài năng, kể chuyện, đọc thơ đều được, hôm nay đến lượt Ngô Tiểu Hòa lên, nói sẽ đọc diễn cảm một bài thơ tên gọi 《 Diện triêu đại hải, xuân noãn hoa khai 》.
Vừa đọc đến một nửa, thầy chủ nhiệm vốn luôn ngồi vững vàng trên ghế đột nhiên vụng trộm đi ra ngoài, sau đó chạy vội đi WC. Mọi người vừa thấy liền lập tức xé bỏ ngụy trang cãi nhau. Nghe Ngô Tiểu Hòa đọc diễn cảm cần phải có kĩ năng rất cao, qua mấy năm rèn luyện Lạc Thư mới làm được.
“Nếu như vậy–” Ngô Tiểu Hòa lớn tiếng nói, “Để tớ kể một chuyện ma xảy ra bên cạnh tớ nhá.”
Ngô Tiểu Hòa vừa nói cả lớp liền im lặng. Lạc Thư thực sự không muốn nghe, nhưng là Lão Đại bàn bên cạnh giữ chặt không cho cậu chạy, sau đó, Lạc Thư thấy cậu ta cứng ngắc quay đầu nhìn mình, lại cứng ngắc nhếch khóe miệng lên 35°.
“Cậu không thích nghe cũng có thể bịt tai lại mà!” Lạc Thư nhe răng hung dữ nói.
“Không được, tôi phải nghe.”
Được, là người biết tìm tội cho mình.
“Hôm nay tớ kể cho mọi người một chuyện, gần nhà chồng cụ bà tớ có một người chuyên nhập liệm trang điểm cho người chết, lại cưới một bà vợ không biết trang điểm đã thế lại xấu xí như quỷ. Có một ngày ông ta giết chết vợ, sau đó trang điểm cho bà ấy thật là đẹp, liệm lại rồi vừa lòng đi ngủ. Ngày hôm sau bị cô em vợ có chìa khóa trong nhà đánh thức, cô em vợ đang khóc. Ông ta cười cười, sờ khuôn mặt xinh đẹp của cô em vợ, làm bộ như thâm tình nói: “Chị gái của em tự sát, em có biết không? Anh rất yêu cô ấy, cho nên –‘”
“Đột nhiên! Cô em vợ cắt ngang lời khóc nói: “Em biết, nhưng là vì sao anh phải trang điểm cho mình đậm như vậy?”
Bên dưới ai nấy đều hít vào một hơi, Lạc Thư trong lòng mặc niệm kim mộc thủy hỏa thổ, biến giọng nói của Ngô Tiểu Hòa thành phù chú, chỉ nghe thấy âm điệu mà không nghe thấy từ nào, mà khi thầy chủ nhiệm vào lớp Ngô Tiểu Hòa đã trở lại chỗ ngồi, trong lớp ai đều là vẻ bình yên, thầy giáo cảm giác kỉ luật duy trì tốt liền nói: “Ngô Tiểu Hòa, thầy vừa mới đi ra ngoài không nghe em đọc hết, có ai lên tổng kết cảm nhận không nào.”
Thân là bạn ngồi cùng bàn của Ngô Tiểu Hòa, Lạc Thư như trước đứng lên, nhìn xung quanh, phát hiện ai nấy đều chú ý, ngượng ngùng gãi đầu, “Kì thật em cảm giác hẳn là khi trang điểm phải dùng gương, nếu nhất định phải làm thế cần phải hết sức tập trung chú ý.”
Thầy giáo cảm thấy kì lạ, chỉ là lúc này tiếng chuông vang lên, mọi người lập tức chạy biến đi, trong phòng học chỉ còn lại thầy chủ nhiệm, Ngô Tiểu Hòa cùng với Lão Đại đang cầm chặt tay Lạc Thư.
Lạc Thư tưởng rằng mình không nghe được gì, nhưng đêm đó vào phòng ngủ, thấy Lý Duệ cậu bỗng nhiên mở miệng.
“Lý Duệ à, tớ kể cho cậu một chuyện nhá…”
Năm nay nghỉ tết khá kì quái, từ sau lần vay tiền lần trước, Hà Kiến Minh rốt cục không mượn thêm lần nào, nhưng Lạc Thư nghe nói nhà bác cả đến vay tiền tất cả mọi người, còn lại không có gì xảy ra. Chỉ là Lạc Thư phát hiện Hà Bồi thế nhưng rất hay đổi bạn gái, hơn nữa bạn gái nào cũng đến nhà. Thậm chí còn có người ở lại một thời gian.
Đây đều là những chuyện Lạc Thư đi đổ rác đi ngang qua hồ nghe các cô các bác nói chuyện mà biết được.
Ở nông thôn mặc dù có đính hôn với nhau rồi ở cùng một chỗ được mọi người chấp nhận nhưng vẫn cảm giác có chút quái dị. Đặc biệt là, Hà Bồi đổi bạn gái lại quá nhanh.
Lạc Thư chỉ thấy được người hiện giờ đang ở, trang điểm hơi đậm, còn lại không có vấn đề gì. Lạc Thư nhớ rõ Hà Bồi từng nói muốn ở trong thành phố, sau khi học xong đại học cũng sẽ không về nông thôn. Lạc Thư tuy rằng tò mò nhưng bởi vì Hà Bồi sớm không để ý đến Lạc Thư, lần đầu tiên Lạc Thư bị người ta ghét bỏ trong lòng có phần không dễ chịu nên không nghĩ nhiều về chuyện này.
Học kì 2 của cao nhị, Hà Thục Phương và Lạc Dũng bỗng nhiên cảm thấy Lạc Thư đã sắp thi đại học, bắt đầu tấn công cả hai mặt dinh dưỡng và tâm lý của Lạc Thư.
“Thư Thư à, đều là mẹ không tốt. Cha mẹ nhà người ta có con từ cao nhất đã mua thuốc bổ cho con rồi, là do mẹ sơ ý, hiện giờ mới nhận ra được, con đừng trách mẹ nhá.
“Không đâu,” Lạc Thư vội vã lắc đầu, “Con hy vọng mẹ tiếp tục xem nhẹ. Mẹ, tiếp tục xem nhẹ đi,”
“Ông xã, Thư Thư trách em thật rồi–” Hà Thục Phương kéo dài giọng nép vào người Lạc Dũng. Lạc Dũng lập tức giơ nắm đấm, Lạc Thư đành phải nghe lời vào nhà gặm sách.
Nhưng mà hai vợ chồng không phải chuyện gì cũng ngọt ngào, chẳng hạn như lúc chọn thuốc bổ cho Lạc Thư, một người thích nhãn hiệu A, một người thích nhãn hiệu B, hai người vì thế mà moi móc mọi ví dụ có thể sử dụng, Lạc Thư cảm giác hai nhãn hiệu này không mời cha mẹ mình đến làm người phát ngôn quả thật là thất sách. Dưới sự giằng co đấy Lạc Thư rốt cục bùng nổ, mua vé máy bay đến chỗ Lâm Tĩnh Minh tìm nơi nương tựa.
Căn bản là thừa dịp ngày nghỉ quốc tế lao động, kì thật Lạc Thư đã sớm thông báo trước với hai người, có lẽ là lúc ấy hai người đang tranh cãi nên không nghe được, trước khi đi Lạc Thư chỉ để lại một tờ giấy viết “Con đi” sau đó thu dọn hành lý lên máy bay, vốn định viết thêm “tìm Lâm Tĩnh Minh” vào chỉ là bút hết mực nên Lạc Thư chỉ mặc kệ như thế.
Lạc Dũng kì thật vẫn nuôi Lạc Thư theo kiểu nuôi thả, chẳng qua có thêm Lâm Tĩnh Minh nuôi. Đời trước Lạc Thư cũng là người nói đi thì đi, đây là do Lạc Dũng dạy dỗ, nói đàn ông cần phải sống cho bừa bãi, cứ thế Lạc Thư làm theo không chút nghi ngờ. Đời này có Lâm Tĩnh Minh nên Lạc Thư bị quản giáo nghiêm ngặt hơn nên chưa từng nói điều ấy.
Cho nên khi nhìn thấy tờ giấy của Lạc Thư, hai người đều kinh hoảng, tưởng rằng đây là dấu hiệu con trai bỏ nhà đi bụi, trùng hợp là điện thoại của Lạc Thư vừa lúc quên sạc pin, vừa lên máy bay liền tự động tắt máy, chuyện này còn quấy rầy đến Lâm lão gia tử, may mắn là Lâm Tĩnh Minh gọi điện đến thông báo Lạc Thư đã đến nơi mới biết được Lạc Thư làm ra chuyện lớn.
“Thằng nhóc con này, mang mông mày về nhà, lần này đừng hòng bố tha cho mày!” Lạc Dũng gào ầm lên, Lạc Thư bên này mếu máo nhìn Lâm Tĩnh Minh, chẳng phải là muốn tạo sự bất ngờ cho Lâm Tĩnh Minh sao, Lạc Thư là người vô tội.
Lâm Tĩnh Minh sờ sờ mông Lạc Thư, cầm lấy điện thoại nói, “Để con thay bố dạy là được, Lạc Lạc sắp thi đại học, cảm xúc quan trọng.”
Lạc Dũng kinh ngạc không nói được lời nào, kì thật là ông bị xưng hô của Lâm Tĩnh Minh làm cho choáng váng. Không biết có phải là do chất lượng của điện thoại quá tệ hay không, lời nói của Lâm Tĩnh Minh lại khiến tất cả mọi người nghe được, Lâm lão gia tử cảm thán: “Không giữ được, không giữ được!” Nghĩ đến Lâm Tĩnh Minh nói “Thay bố dạy” đành phải giúp Lạc Thư giải vây, trầm ngâm một lát nói: “A Dũng, mông này vẫn là để cho Tĩnh Minh đi, cậu ra tay không nặng nhẹ, đánh hỏng cũng không có cái để đền.”
Lạc Dũng chỉ phải gật đầu, không biết rằng mình tặng mông con trai nhà mình đi mất.
B
ên này Lạc Thư vẫn còn nhíu mày, Lâm Tĩnh Minh rót cho cậu cốc nước cậu vẫn còn đứng ngây như phỗng ở đó. Nhưng mà chỉ đến lúc ăn trưa Lạc Thư liền bình thường trở lại, trở về rồi xin xỏ sau, giờ cứ ăn cơm đi đã.
“Lâm Tĩnh Minh này, sao anh từ nhỏ đến lớn đều ngủ khác người vậy!” Nói đến vấn đề chỗ ở, Lâm Tĩnh Minh thế nhưng có nhà riêng. Bởi vì di động không có điện nên trên đường cậu phải hỏi thăm mượn điện thoại người khác để gọi cho Lâm Tĩnh Minh. Đến đây Lạc Thư chỉ mang theo hành lý, nơi ở cậu không lo lắng chút nào, không phải là khách sạn thì cùng lắm là chen chúc ngủ với bạn của Lâm Tĩnh Minh, không có gì lo lắng. Nhưng mà điều kiện nơi này cũng quá tốt.
“Lâm Tĩnh Minh, khai mau, phòng ở này đứng tên bố anh hay mẹ anh?”
“Viết tên anh, đây là nhà mẹ mua cho.” Lâm Tĩnh Minh khi mới nhận được điện thoại của Lạc Thư liền rất vui sướng, hiện giờ tuy rằng còn chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại nhưng vẫn có thể khống chế rất tốt.
Chính vì vậy mà Lạc Thư vẫn bị Lâm Tĩnh Minh lừa dối, khi Lạc Thư còn đang vui vẻ thăm thú phòng ở thì Lâm Tĩnh Minh đã rửa chén đĩa đâu vào đấy, sau đó đứng trước mặt Lạc Thư, bất ngờ cắn lấy cậu.
“Lâm Tĩnh Minh, anh là chó đấy hả!” Lạc Thư cảm giác trên mặt ướt sũng, vừa mắng người liền bị Lâm Tĩnh Minh đẩy ngã xuống, hy sinh ngay tại sô pha.
“Lạc Lạc, được không?”
Lạc Thư suy nghĩ hồi lâu, rốt cục gật đầu.
“Lâm Tĩnh Minh, anh nhẹ nhàng một chút nhá, em cũng không phải vũ công ba lê!” Lại một lần nữa bị Lâm Tĩnh Minh tách hai chân ra, cảm giác không khác gì bị ép xoạc chân.
“Lạc Lạc, em không nghe lời anh luyện tập chân sao? Vào cao tam cần phải rèn luyện thể năng, cứ như thế này lúc đấy chắc chắn em sẽ mệt muốn chết đấy.”
“Đừng có mà nói bậy, anh, tất cả là do động cơ của anh đen tối!” Hai chân Lạc Thư bị ép dán vào ***g ngực, “Nhẹ thôi!”
Tác giả :
Lạc Lệ