Trọng Sinh Chi Thụ Phiên Nhiên
Chương 34
Lớp học ở tầng 1, cậu vươn người qua cửa sổ hỏi: “Làm sao vậy?”
Ô Mai Mai vừa lúc tìm thấy đồ, phủi phủi bụi đi, Lạc Thư thấy không phải là vòng tay đang lưu hành, nhìn có chút cũ.
“Cậu làm mất à?” Lạc Thư tò mò, cậu và Ô Mai Mai rất ít nói chuyện, có lẽ trong lớp cũng không nói nhiều với cô, là điển hình mỹ nữ lạnh lùng.
“Bị ném.” Ô Mai Mai nói chuyện thường trắng ra, mà ở đây cô phỏng chừng cũng là người duy nhất như thế.
Xem ra là nữ sinh trêu đùa nhau. Lạc Thư nhún vai, “Giáo viên tìm cậu, đến văn phòng đi.”
Ô Mai Mai gật đầu, sau đó rời đi.
Phương Tây có câu ngạn ngữ, Có một ngàn người đọc thì có một ngàn Hamlet, Lạc Thư cho rằng trong hàng ngàn nam sinh mỗi một nam sinh trong lòng đều có một nữ thần. Vì muốn tạo quan hệ tốt với đám người hầu anh em, Lạc Thư gia nhập cũng khuyến khích hình thành cái gọi là ‘Huynh đệ đồng minh’, hôm nay là ngày năm người trong Huynh đệ đồng minh tụ hội, hội nghị tổ chức ở nhà lão đại Trịnh Vĩ, lý do là hai vị phụ huynh vận động viên của lão đại bận rộn quá, trong nhà trống vắng không có không khí. Lão đại là cán sự thể dục của lớp, lão nhị Trần Diệu Anh là lớp trưởng mọt sách, lão tam Hoa Kỳ là cán sự tuyên truyền khéo tay, lão tứ là văn vẻ trang bức đầy mình Lạc Thư, “Tứ” dù sao mang điềm xấu, lão đại lên tiếng nên tìm thêm, nhưng vì không thể tìm thêm được ai nên Lạc Thư cuối cùng đành chọn bạn cùng bàn của mình Ngô Tiểu Hòa, đừng nhìn Ngô Tiểu Hòa bình thường hay lải nhải vớ vẩn, cậu từng được giấy khen về máy tính.
Nói ngắn lại, đây là một tổ hợp những học sinh có từng điểm mạnh riêng, Lạc Thư cảm thấy trong một lớp học có thể tìm đến được như vậy đúng là không dễ, trước kia cậu từng nghĩ muốn làm một tổ chức ngầm, nhưng khổ nỗi không có nhân mạch. Hiện tại Lạc Thư làm đại đệ tử của chủ nhiệm lớp, rất nhiều tin tức cần nhờ cậu mới có được, có thể nói một bước lên trời.
Làm ngày có ý nghĩa kỉ niệm đầu tiên của tổ chức, lão đại uyển chuyển đề nghị làm một số hoạt động để tăng tiến tình hữu nghị, trừ Lạc Thư ra ai nấy đều ngượng ngùng gật đầu, bởi vậy mà có ngày hôm nay.
Rèm cửa được kéo xuống, lão nhị liên tục xác nhận rằng cửa đã khóa kĩ, lão ngũ lấy ra cuộn băng mình vượt qua khó khăn gian khổ vụng trộm tải xuống từ máy tính của lão ba, còn chưa xem đã hứng thú hừng hực.
Lạc Thư nhìn trái nhìn phải bốn người đang nhìn chằm chằm vào màn hình như thể bên trong sẽ chui ra Sadako không bằng, vẻ mặt cậu quẫn bách. Đều là trẻ con chưa ‘khai trai’ a, Lạc Thư tự cho mình là lão đại cảm thán trong lòng.
“Mẹ, đây là cái quái gì thế?” Mấy người chăm chú nhìn thế nhưng màn ảnh lại nhảy ra một đoạn đàn piano.
“Ông có chắc là phim ấy không?” Lão đại nhịn không được, mở đầu thế nhưng lại là “Công ty x nhiệt liệt chúc mừng đã đến chương trình xx.”
“Đúng mà,” Lão ngũ nói chắc nịch, “Có hôm tôi thấy ông già nhà tôi nhìn trộm, hơn nữa cũng bắt đầu như thế, ông già nhà tôi trừ chương trình máy tính ra cũng chưa ngồi lâu như thế bao giờ, ông còn không động bàn phím ngồi một lúc lâu mới thôi!” Lão ngũ cẩn thận nhớ lại.
“Vậy sao ông không nhìn trước hả?” Lão tam hỏi, lão nhị nâng kính mắt, tỏ vẻ phụ họa.
Bạn cùng bàn của Lạc Thư đau đầu, “Thì tôi cũng không dám, tôi sợ nó là phim ma gì đấy.”
“Nha, đến rồi!” Lạc Thư nhìn màn hình, phát hiện sau hơn 10 phút liền có hình ảnh xuất hiện. Mọi người nghe vậy liền nhìn theo, một lát sau chỉ ngay thấy tiếng hít thở vang lên.
Diễn viên trong phim lập tức đi thẳng vào vấn đề chính, không dây dưa lằng nhằng gì hết. Lạc Thư nhìn trái nhìn phải bốn người, đến động tác nuốt nước bọt cũng đều tăm tắp.
Bộ phim kết thúc, vài người lục tục đi WC mấy lượt, kéo màn ra, Lạc Thư bởi vì chói mắt nên lấy tay che mắt một lát.
Lạc Thư trước kia cùng bạn học sơ trung xem xong đều ai về nhà nấy, lúc này bởi vì ai nấy đều là tinh anh nên xem xong còn mở đại hội.
“Tốt lắm,” Lão đại mất tự nhiên khụ khụ mấy cái, nói với bạn cùng bàn của Lạc Thư giờ còn đang tiêu diệt chứng cứ, “Lão ngũ, theo bối phận ông là nhỏ nhất, phát biểu trước.”
“Hả? Nói cái gì?”
“Phát biểu cảm tưởng, cái gì cũng được.”
“Ờm, thế tôi nói nhá!” Lão đại liếc mắt một cái, tỏ vẻ cho nói. Lão ngũ nghĩ nghĩ, đề nghị, “Tôi thấy nam chính đen thêm nữa thì tốt.”
Mấy người nhìn nhau, Lạc Thư thầm nghĩ chắc lại Cổ Thiên Nhạc gì gì đó, quả nhiên.
“Tôi thấy nam chính theo hình tượng Cổ Thiên Nhạc rất tốt, nhưng nữ chính cần phải đổi, trông rất rác rưởi -”
“Được rồi, lão tam nghĩ sao?” Lập tức lướt qua Lạc Thư, Lạc Thư nghẹn lại, cậu còn tưởng mình sẽ được phát biểu!
“Tôi thấy chất lượng quay không tốt lắm, quá mờ, cũng không có cái gì mới mẻ,” Lão tam trầm mặc một lát, nói tiếp, “Nối tôi là người quay thì -”
“Lão nhị?” Lão đại run rẩy, nhìn về phía huynh đệ mắt kính, hy vọng có thể tìm đến đồng minh, cậu xem cảm giác mình sắp chảy máu mũi, những người này thế nhưng lại còn nghiên cứu mấy thứ đó.
“Xem rất tốt.”
“Cái gì?”
“Thì là xem rất tốt.” Lão nhị nâng kính mắt lặp lại.
“Chỉ thế?” Lão đại rất muốn giật tóc, chỉ là tóc húi cua bất lực.
“Chỉ thế thôi.”
“Sao không hỏi tôi!” Lạc Thư nóng nảy, cậu cũng muốn phát biểu, tiện thể tuyên truyền giáo dục sức khỏe giới tính gì đó cho đám trẻ con này.
“Hỏi cậu hỏi cái gì, vừa nãy cũng không đi WC, tôi đều hối hận đã dạy hư cậu!” Lão đại rống lên, ba người còn lại lập tức nhìn về phía Lạc Thư, Lạc Thư lúc này mới biết được mình thế nhưng không có chút cảm giác gì. Mọi người đồng loạt nhìn xuống phía dưới, Lạc Thư lập tức lấy tay che, nghẹn đỏ mặt nói: “Tôi làm được!”
Mọi người hiển nhiên không quá tin tưởng, Lạc Thư cuối cùng vẫn là không được chứng minh, cậu buồn bực! Trước kia cậu cũng từng nếm thử, không có cảm giác? Lý do này hiển nhiên không có sức thuyết phục, cậu nghĩ nghĩ, chạy đến nhà Lâm Tĩnh Minh.
“Lâm Tĩnh Minh!” Cậu đi vào cởi giày chạy vội vào phòng Lâm Tĩnh Minh, đẩy cửa liền phát hiện anh tựa hồ đang vội vàng giấu diếm gì đó.
Lạc Thư híp mắt, “Lấy ra.”
“Lạc Lạc -” Lâm Tĩnh Minh ngượng, rất giống chồng bị vợ bắt gặp mình làm chuyện xấu.
“Đừng cố, em thấy hết rồi.” Lạc Thư hiển nhiên tò mò Lâm Tĩnh Minh đang giấu cái gì, cậu nghĩ, hình như sinh nhật của mình còn xa lắm, hẳn là không phải kỉ niệm gặp mặt… Chẳng lẽ là thư tình?
Lâm Tĩnh Minh thấy Lạc Thư không chịu nhương bộ, chỉ có thể lôi đồ từ dưới gối ra đưa đến tay Lạc Thư.
Đĩa CD? Lạc Thư vừa xem phim xong, bởi vậy liền hiểu sai.
“Lạc Lạc, muốn, cùng xem sao?” Lâm Tĩnh Minh dụ dỗ, “Anh mượn, bọn họ nói xem rất hay.”
Lạc Thư nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn ra được cái gì, lập tức mở ra xem. Tiếng đàn dương cầm quen thuộc vang lên, tuy nhiên tên ngày hội có thay đổi, “Công ty y nhiệt liệt chúc mừng chương trình yy…” Thì ra quảng cáo có thể quảng cáo cả ở cái này?
Đợi khoảng 10 phút, Lạc Thư lại thấy hai nhân vật chính vội vàng lăn vào nhau, Lạc Thư nuốt nước miếng, không dám nhìn người đang tựa sát vào mình, ai có thể nói cho cậu tại sao hai nhân vật chính đều là nam giới a!
Lâm Tĩnh Minh rất thành thật không động thủ động cước, chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm Lạc Thư không dời. Lạc Thư vội vàng tắt phim, “Ờm, em đi vệ sinh một chút!”
Lâm Tĩnh Minh nhấc khóe miệng, anh gật gật đầu, “Ừ.”
Lạc Thư ngồi trong toilet một lúc lâu, cậu nhìn mình trên gương mặt đỏ hồng, hít sâu mấy hơi.
“Tiêu chảy.” Lạc Thư giấu đầu lòi đuôi, cười nói.
Không gian bỗng nhiên yên tĩnh, Lạc Thư không giấu diếm nữa, có vẻ hỏi, “Lâm Tĩnh Minh, anh nhìn cái kia có cảm giác à? Là nam với nữ cùng nhau ấy ấy ý.”
Lâm Tĩnh Minh lắc đầu, chậm rãi đi đến gần Lạc Thư ôm cậu vào lòng, cằm anh đặt lên đầu cậu, ôn nhu nói: “Anh lúc trước từng nói rồi, anh chí có cảm giác với mình Lạc Lạc.”
Lạc Thư rầu rĩ dùng đầu cọ cọ trước ngực Lâm Tĩnh Minh.
Ôm trong chốc lát, Lâm Tĩnh Minh cùng Lạc Thư ngồi bên giường, Lạc Thư còn đang cầm đĩa CD xem xét, cậu chế nhạo nhìn Lâm Tĩnh Minh, “Thì ra anh cũng xem thứ này a.” Quả nhiên, đàn ông đều là cầm thú cả.
“Ừ, học tập.”
“…..”
Lễ hội xem phim chấm dứt, Lâm Tĩnh Minh vì tham gia thi toán học phải đi Lân thị, vừa vặn cuối tuần nên Lạc Thư cũng xách ba lô đi theo du lịch. Mọi người biết chuyện không thể làm gì khác, Lạc Thư từ trước đến nay dù sao cũng đi theo Lâm Tĩnh Minh, không chừng Lạc Thư cùng Lâm Tĩnh Minh chạy lên mặt trăng hai vị phụ huynh của Lạc Thư cũng không quan tâm.
Ô Mai Mai vừa lúc tìm thấy đồ, phủi phủi bụi đi, Lạc Thư thấy không phải là vòng tay đang lưu hành, nhìn có chút cũ.
“Cậu làm mất à?” Lạc Thư tò mò, cậu và Ô Mai Mai rất ít nói chuyện, có lẽ trong lớp cũng không nói nhiều với cô, là điển hình mỹ nữ lạnh lùng.
“Bị ném.” Ô Mai Mai nói chuyện thường trắng ra, mà ở đây cô phỏng chừng cũng là người duy nhất như thế.
Xem ra là nữ sinh trêu đùa nhau. Lạc Thư nhún vai, “Giáo viên tìm cậu, đến văn phòng đi.”
Ô Mai Mai gật đầu, sau đó rời đi.
Phương Tây có câu ngạn ngữ, Có một ngàn người đọc thì có một ngàn Hamlet, Lạc Thư cho rằng trong hàng ngàn nam sinh mỗi một nam sinh trong lòng đều có một nữ thần. Vì muốn tạo quan hệ tốt với đám người hầu anh em, Lạc Thư gia nhập cũng khuyến khích hình thành cái gọi là ‘Huynh đệ đồng minh’, hôm nay là ngày năm người trong Huynh đệ đồng minh tụ hội, hội nghị tổ chức ở nhà lão đại Trịnh Vĩ, lý do là hai vị phụ huynh vận động viên của lão đại bận rộn quá, trong nhà trống vắng không có không khí. Lão đại là cán sự thể dục của lớp, lão nhị Trần Diệu Anh là lớp trưởng mọt sách, lão tam Hoa Kỳ là cán sự tuyên truyền khéo tay, lão tứ là văn vẻ trang bức đầy mình Lạc Thư, “Tứ” dù sao mang điềm xấu, lão đại lên tiếng nên tìm thêm, nhưng vì không thể tìm thêm được ai nên Lạc Thư cuối cùng đành chọn bạn cùng bàn của mình Ngô Tiểu Hòa, đừng nhìn Ngô Tiểu Hòa bình thường hay lải nhải vớ vẩn, cậu từng được giấy khen về máy tính.
Nói ngắn lại, đây là một tổ hợp những học sinh có từng điểm mạnh riêng, Lạc Thư cảm thấy trong một lớp học có thể tìm đến được như vậy đúng là không dễ, trước kia cậu từng nghĩ muốn làm một tổ chức ngầm, nhưng khổ nỗi không có nhân mạch. Hiện tại Lạc Thư làm đại đệ tử của chủ nhiệm lớp, rất nhiều tin tức cần nhờ cậu mới có được, có thể nói một bước lên trời.
Làm ngày có ý nghĩa kỉ niệm đầu tiên của tổ chức, lão đại uyển chuyển đề nghị làm một số hoạt động để tăng tiến tình hữu nghị, trừ Lạc Thư ra ai nấy đều ngượng ngùng gật đầu, bởi vậy mà có ngày hôm nay.
Rèm cửa được kéo xuống, lão nhị liên tục xác nhận rằng cửa đã khóa kĩ, lão ngũ lấy ra cuộn băng mình vượt qua khó khăn gian khổ vụng trộm tải xuống từ máy tính của lão ba, còn chưa xem đã hứng thú hừng hực.
Lạc Thư nhìn trái nhìn phải bốn người đang nhìn chằm chằm vào màn hình như thể bên trong sẽ chui ra Sadako không bằng, vẻ mặt cậu quẫn bách. Đều là trẻ con chưa ‘khai trai’ a, Lạc Thư tự cho mình là lão đại cảm thán trong lòng.
“Mẹ, đây là cái quái gì thế?” Mấy người chăm chú nhìn thế nhưng màn ảnh lại nhảy ra một đoạn đàn piano.
“Ông có chắc là phim ấy không?” Lão đại nhịn không được, mở đầu thế nhưng lại là “Công ty x nhiệt liệt chúc mừng đã đến chương trình xx.”
“Đúng mà,” Lão ngũ nói chắc nịch, “Có hôm tôi thấy ông già nhà tôi nhìn trộm, hơn nữa cũng bắt đầu như thế, ông già nhà tôi trừ chương trình máy tính ra cũng chưa ngồi lâu như thế bao giờ, ông còn không động bàn phím ngồi một lúc lâu mới thôi!” Lão ngũ cẩn thận nhớ lại.
“Vậy sao ông không nhìn trước hả?” Lão tam hỏi, lão nhị nâng kính mắt, tỏ vẻ phụ họa.
Bạn cùng bàn của Lạc Thư đau đầu, “Thì tôi cũng không dám, tôi sợ nó là phim ma gì đấy.”
“Nha, đến rồi!” Lạc Thư nhìn màn hình, phát hiện sau hơn 10 phút liền có hình ảnh xuất hiện. Mọi người nghe vậy liền nhìn theo, một lát sau chỉ ngay thấy tiếng hít thở vang lên.
Diễn viên trong phim lập tức đi thẳng vào vấn đề chính, không dây dưa lằng nhằng gì hết. Lạc Thư nhìn trái nhìn phải bốn người, đến động tác nuốt nước bọt cũng đều tăm tắp.
Bộ phim kết thúc, vài người lục tục đi WC mấy lượt, kéo màn ra, Lạc Thư bởi vì chói mắt nên lấy tay che mắt một lát.
Lạc Thư trước kia cùng bạn học sơ trung xem xong đều ai về nhà nấy, lúc này bởi vì ai nấy đều là tinh anh nên xem xong còn mở đại hội.
“Tốt lắm,” Lão đại mất tự nhiên khụ khụ mấy cái, nói với bạn cùng bàn của Lạc Thư giờ còn đang tiêu diệt chứng cứ, “Lão ngũ, theo bối phận ông là nhỏ nhất, phát biểu trước.”
“Hả? Nói cái gì?”
“Phát biểu cảm tưởng, cái gì cũng được.”
“Ờm, thế tôi nói nhá!” Lão đại liếc mắt một cái, tỏ vẻ cho nói. Lão ngũ nghĩ nghĩ, đề nghị, “Tôi thấy nam chính đen thêm nữa thì tốt.”
Mấy người nhìn nhau, Lạc Thư thầm nghĩ chắc lại Cổ Thiên Nhạc gì gì đó, quả nhiên.
“Tôi thấy nam chính theo hình tượng Cổ Thiên Nhạc rất tốt, nhưng nữ chính cần phải đổi, trông rất rác rưởi -”
“Được rồi, lão tam nghĩ sao?” Lập tức lướt qua Lạc Thư, Lạc Thư nghẹn lại, cậu còn tưởng mình sẽ được phát biểu!
“Tôi thấy chất lượng quay không tốt lắm, quá mờ, cũng không có cái gì mới mẻ,” Lão tam trầm mặc một lát, nói tiếp, “Nối tôi là người quay thì -”
“Lão nhị?” Lão đại run rẩy, nhìn về phía huynh đệ mắt kính, hy vọng có thể tìm đến đồng minh, cậu xem cảm giác mình sắp chảy máu mũi, những người này thế nhưng lại còn nghiên cứu mấy thứ đó.
“Xem rất tốt.”
“Cái gì?”
“Thì là xem rất tốt.” Lão nhị nâng kính mắt lặp lại.
“Chỉ thế?” Lão đại rất muốn giật tóc, chỉ là tóc húi cua bất lực.
“Chỉ thế thôi.”
“Sao không hỏi tôi!” Lạc Thư nóng nảy, cậu cũng muốn phát biểu, tiện thể tuyên truyền giáo dục sức khỏe giới tính gì đó cho đám trẻ con này.
“Hỏi cậu hỏi cái gì, vừa nãy cũng không đi WC, tôi đều hối hận đã dạy hư cậu!” Lão đại rống lên, ba người còn lại lập tức nhìn về phía Lạc Thư, Lạc Thư lúc này mới biết được mình thế nhưng không có chút cảm giác gì. Mọi người đồng loạt nhìn xuống phía dưới, Lạc Thư lập tức lấy tay che, nghẹn đỏ mặt nói: “Tôi làm được!”
Mọi người hiển nhiên không quá tin tưởng, Lạc Thư cuối cùng vẫn là không được chứng minh, cậu buồn bực! Trước kia cậu cũng từng nếm thử, không có cảm giác? Lý do này hiển nhiên không có sức thuyết phục, cậu nghĩ nghĩ, chạy đến nhà Lâm Tĩnh Minh.
“Lâm Tĩnh Minh!” Cậu đi vào cởi giày chạy vội vào phòng Lâm Tĩnh Minh, đẩy cửa liền phát hiện anh tựa hồ đang vội vàng giấu diếm gì đó.
Lạc Thư híp mắt, “Lấy ra.”
“Lạc Lạc -” Lâm Tĩnh Minh ngượng, rất giống chồng bị vợ bắt gặp mình làm chuyện xấu.
“Đừng cố, em thấy hết rồi.” Lạc Thư hiển nhiên tò mò Lâm Tĩnh Minh đang giấu cái gì, cậu nghĩ, hình như sinh nhật của mình còn xa lắm, hẳn là không phải kỉ niệm gặp mặt… Chẳng lẽ là thư tình?
Lâm Tĩnh Minh thấy Lạc Thư không chịu nhương bộ, chỉ có thể lôi đồ từ dưới gối ra đưa đến tay Lạc Thư.
Đĩa CD? Lạc Thư vừa xem phim xong, bởi vậy liền hiểu sai.
“Lạc Lạc, muốn, cùng xem sao?” Lâm Tĩnh Minh dụ dỗ, “Anh mượn, bọn họ nói xem rất hay.”
Lạc Thư nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn ra được cái gì, lập tức mở ra xem. Tiếng đàn dương cầm quen thuộc vang lên, tuy nhiên tên ngày hội có thay đổi, “Công ty y nhiệt liệt chúc mừng chương trình yy…” Thì ra quảng cáo có thể quảng cáo cả ở cái này?
Đợi khoảng 10 phút, Lạc Thư lại thấy hai nhân vật chính vội vàng lăn vào nhau, Lạc Thư nuốt nước miếng, không dám nhìn người đang tựa sát vào mình, ai có thể nói cho cậu tại sao hai nhân vật chính đều là nam giới a!
Lâm Tĩnh Minh rất thành thật không động thủ động cước, chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm Lạc Thư không dời. Lạc Thư vội vàng tắt phim, “Ờm, em đi vệ sinh một chút!”
Lâm Tĩnh Minh nhấc khóe miệng, anh gật gật đầu, “Ừ.”
Lạc Thư ngồi trong toilet một lúc lâu, cậu nhìn mình trên gương mặt đỏ hồng, hít sâu mấy hơi.
“Tiêu chảy.” Lạc Thư giấu đầu lòi đuôi, cười nói.
Không gian bỗng nhiên yên tĩnh, Lạc Thư không giấu diếm nữa, có vẻ hỏi, “Lâm Tĩnh Minh, anh nhìn cái kia có cảm giác à? Là nam với nữ cùng nhau ấy ấy ý.”
Lâm Tĩnh Minh lắc đầu, chậm rãi đi đến gần Lạc Thư ôm cậu vào lòng, cằm anh đặt lên đầu cậu, ôn nhu nói: “Anh lúc trước từng nói rồi, anh chí có cảm giác với mình Lạc Lạc.”
Lạc Thư rầu rĩ dùng đầu cọ cọ trước ngực Lâm Tĩnh Minh.
Ôm trong chốc lát, Lâm Tĩnh Minh cùng Lạc Thư ngồi bên giường, Lạc Thư còn đang cầm đĩa CD xem xét, cậu chế nhạo nhìn Lâm Tĩnh Minh, “Thì ra anh cũng xem thứ này a.” Quả nhiên, đàn ông đều là cầm thú cả.
“Ừ, học tập.”
“…..”
Lễ hội xem phim chấm dứt, Lâm Tĩnh Minh vì tham gia thi toán học phải đi Lân thị, vừa vặn cuối tuần nên Lạc Thư cũng xách ba lô đi theo du lịch. Mọi người biết chuyện không thể làm gì khác, Lạc Thư từ trước đến nay dù sao cũng đi theo Lâm Tĩnh Minh, không chừng Lạc Thư cùng Lâm Tĩnh Minh chạy lên mặt trăng hai vị phụ huynh của Lạc Thư cũng không quan tâm.
Tác giả :
Lạc Lệ