Trọng Sinh Chi Thụ Phiên Nhiên
Chương 10
“Ăn ngon như vậy?”
“Cũng không. Anh nếm thử?” Lạc Thư đưa que kem đến bên miệng Lâm Tĩnh Minh, cậu ăn kem đều thích liếm hết từ trên xuống dưới, cũng không để ý đến Lâm Tĩnh Minh có thích hay không.
Lâm Tĩnh Minh liền cắn một miếng rồi lắc lắc đầu: “Hơi lạnh, thời tiết trở lạnh rồi, về sau đừng ăn, nếu không sẽ đau bụng”.
Lạc Thư vừa mút kem ậm ừ trả lời, cũng không rõ là đồng ý hay chỉ là tỏ vẻ đã nghe được.
“Lạc Lạc, chúng ta ra ngồi ghế bên hồ đi”. Lâm Tĩnh Minh nhìn về phía trước nói.
“Tốt”. Dù sao vẫn chưa đến giờ ăn cơm chiều, Lạc Thư kì thật rất muốn cọ bữa tối rồi mới về, chỉ là sợ bị mẹ mắng nên cuối cùng từ bỏ.
Ngồi sau, Lạc Thư nhìn tòa nhà hình tháp đối diện bê hồ, đung đưa hai chân, hưởng thụ gió mát từ hồ thổi đến. Qua một lúc lâu, Lâm Tĩnh Minh mới mở miệng.
“Lạc Lạc, hôm đó không phải anh cố ý không muốn tìm em, mỗi lần đi cùng mẹ anh không thể nào tỏ ra vui vẻ được, Tôn Thắng Siêu cũng sợ những lúc anh như vậy cho nên anh không muốn em nhìn thấy anh như vậy. Mẹ muốn anh về ở cùng. Anh cũng không muốn phải ra nước ngoài, anh thích ở đây, ở đây có em, có gia gia… Trước kia anh không thích nói chuyện, nhưng anh biết như thế là không tốt nên anh đang chậm rãi sửa đổi”.
Lạc Thư đã sớm nghiêng đầu nhìn Lâm Tĩnh Minh, trong lòng anh có vẻ u sầu, là loại ưu thương không nên xuất hiện với độ tuổi này. Trước kia cùng sống với Lâm Tĩnh Minh rất lâu, nhưng Lạc Thư vẫn luôn cố ý không để ý đến Lâm Tĩnh Minh cho nên không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì”.
“Không phải hiện tại anh nói chuyện rất tốt đấy thôi”. Lạc Thư làm bộ như vô tâm vô phế nói.
“Đó là vì có em”. Lâm Tĩnh Minh sủng nịch sờ sờ mặt Lạc Thư, không biết vì sao, chỉ cần ở bên cạnh Lạc Thư, anh sẽ luôn cảm thấy thỏa mãn vui vẻ.
Lạc Thư cảm thấy bàn tay ấm áp của Lâm Tĩnh Minh cọ cọ mặt mình, mặt liền đỏ lên. Cậu nhìn kĩ khuôn mặt Lâm Tĩnh Minh, người này bộ dạng dễ nhìn thế này cơ mà? Hiện tại như thế này không chừng về sau khiến bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ gặp họa. Lâm Tĩnh Minh lúc này đang nhìn cậu, Lạc Thư thậm chí cảm thấy nốt ruồi của anh như đang ngoắc ngoắc mình, bàn tay như bị ma xui quỷ khiến lấy tay lên vuốt ve nó. Đến khi ý thức được mới ngượng nhùng rụt tay lại, sau đó cúi đầu lẩm bẩm: “Nốt ruồi kia thật sự rất dễ nhìn, ha ha”.
Lâm Tĩnh Minh vốn kinh ngạc không nhúc nhích giờ cũng cười rộ lên. Anh ôm lấy thắt lưng Lạc Thư, tì cằm lên đầu cậu, vui vẻ nói: “Anh thích Lạc Lạc, Lạc Lạc cũng thích anh”.
Lạc Thư duỗi tay ra để tránh que kem quệt phải quần áo Lâm Tĩnh Minh. Que kem tan ra chảy vào tay, dính dính, cũng ngọt ngọt. Lạc Thư suy nghĩ, giống như, tựa hồ, hình như mình khiến Lâm Tĩnh Minh thay đổi…
“Đúng rồi, về sau Đừng gọi Tôn Thắng Siêu là ca ca”. Ôn tồn trong chốc lát, Lâm Tĩnh Minh như chợt nhớ ra cái gì nói.
“Vì sao?”
“Anh không muốn bị cậu ta xem là em trai”.
Sau đó Lạc Thư vui vẻ tiếp tục đi đi lại lại quanh hồ, nếu về sau cậu ở cùng Lâm Tĩnh Minh, tính ta thì…. Cậu nghĩ, chính mình suy nghĩ nhiều lắm rồi.
Bị đưa về nhà, Lạc Thư cảm thấy mặt mình vẫn là hồng. Lâm Tĩnh Minh thừa dịp chung quanh không có người liền ở hiên nhà hôn trộm hai má cậu rồi mới thỏa mãn thả người.
Giờ khắc này, Tôn Thắng Siêu đang ngồi trong phòng buồn bực nhìn mấy cây hương cắm trên bậu cửa sổ. Vì sao cuối cùng vẫn không thành, thật là bi thương a!
Học thêm mấy ngày nữa lập tức đến kì nghỉ đông, Lạc Thư mũi hồng hồng tránh đằng sau Lâm Tĩnh Minh cùng Tôn Thắng Siêu chơi ném cầu tuyết, kết quả là toàn thắng. Tôn Thắng Siêu trừng mắt oán hận nhìn cậu, cậu liền thè lưỡi làm mặt quỷ bỗng nhiên bị một người xách hai chân lên.
“Ba!” Tôn Thắng Siêu hô to, trình độ tiếng phổ thông của cậu giờ tốt lắm, vui Tôn mẹ nhưng lại khiến Tôn ba không vui. Tôn ba sớm đã muốn gặp Lạc Thư, ông đã sớm muốn gặp đứa bé có thể được con trai nhà mình chia sẻ máy chơi game, chính là vì công việc trong quân đội nên về nhà cũng đã muộn.
“Ách ách-” Lạc Thư mặc áo len cổ lọ thật dày bị ngột thiếu chút nữa thở không nổi, Lâm Tĩnh Minh vội vàng đỡ lấy cậu, vội vàng nói với Tôn Hồng: “Chú Tôn, mau thả Lạc Lạc lạc ra, Lạc Lạc sắp không thở nổi rồi!”
Tôn Hồng vốn có thói quen làm vậy với Tôn Thắng Siêu. Nhìn Lạc Thư thành ra như vậy có chút ngượng ngùng, lập tức thả bé ra. Bất quá đứa nhỏ này bộ dạng có điểm nữ khí khiến ông không thích cho lắm, ông cũng không thích Lâm Tĩnh Minh với bộ dạng ôn nhuận nho nhã về sau bảo đảm cũng giống lão bạn mình lớn lên mặt lạnh như tiền ăn tươi nuốt sống người khác. Ông vẫn là thích con nhà mình hắc hắc tráng tráng (cao to đen hôi), từng nghĩ muốn rèn luyện con bạn tốt nhưng vừa mới lộ ra ý tưởng đã bị vợ chế nhạo, ‘anh nghĩ tất cả mọi người phải cao lớn thô kệch như quân nhân sao’!
Lại nhìn Lạc Thư, toàn bộ không khác gì một bé gái, làm gì có bé trai nào da trắng như thế? Nghĩ nghĩ liền nhìn lại cả người Lạc Thư một lần, không kiểm tra đúng là không tin được a, Tôn ba hoàn toàn không cảm thấy hành vi như vậy có gì không tốt.
Lạc Thư vừa mới được thả ra thở hổn hển không mới nói được một câu, “Lão lưu manh!”, Tôn Hồng chau mày, Lâm Tĩnh Minh vội vàng kéo Lạc Thư vào lòng mình, anh vừa rồi sơ xuất, nhìn Lạc Thư như sắp khóc khiến anh lại càng đau lòng hơn.
“Ba làm cái gì vậy!” Tôn Thắng Siêu cũng đen mặt, ba cậu làm vậy về sau chơi cùng với Lạc Thư thế nào được, cậu vẫn là ca ca của Lạc Thư mà! Cậu nhóc vẫn không hề quên chuyện này.
“Lão Tôn, làm sao vậy, từ xa đã nghe thấy Thắng Siêu ồn ào”. Lâm Hải Sinh cười vỗ vỗ bả vai bạn tốt, ông cùng Tôn Hồng một văn một võ, cùng đồng lòng cống hiến cho đất nước. Nhìn thấy đứa con đã lâu không gặp vốn luôn ổn trọng lộ ra bộ dáng bảo vệ người khác, nghĩ đến đứa bé kia hẳn là Lạc Thư, cùng Mạc Lâm gọi điện vài lần, vợ mình tựa hồ cũng thực thích đứa bé này, mỗi lần xuất ngoại trở về cũng sẽ tặng cho bé con vài thứ, số lần về nhà cũng nhiều hơn.
Trừ bỏ lễ mừng năm mới ra, ông ít khi về nhà, giống vợ mình, trong lòng có chút áy náy, cứ việc có thể thuần thục tiếp chuyện với mọi người, duy độc con trai là ngoại lệ. Hàng năm ở trước mặt con trầm mặc, không biết mở miệng như thế nào.
Trừ bỏ lão bà ở ngoại thật không có ai dám kêu Tôn Hồng ‘lưu manh’, đang muốn nói với lão bạn đứa nhỏ này bộ dạng quá nữ khí lại bị một tầm mắt ngăn cản. Người trừng ông tựa hồ là Lâm Tĩnh Minh, bất quá, chỉ trong chớp mắt đứa trẻ lại cúi đầu an ủi đứa nhỏ tựa hồ sắp khóc kia, khiến Tôn Hồng nghĩ mình nhìn nhầm rồi.
Lúc này Tôn Hồng cũng ý thức được mình làm hơi quá, ông bĩu môi, không chỉ có bộ dạng nữ khí, cá tính cũng nhu nhược, về sau nhất định là bị người bắt nạt. Trong lòng nghĩ vậy nhưng Tôn Hồng trên mặt vẫn cười hì hì vươn tay muốn an ủi Lạc Thư, Lạc Thư lập tức trốn vào trong lòng Lâm Tĩnh Minh, Lâm Tĩnh Minh lần này thật sự trừng lớn mắt với ông, sau đó không thèm quay đầu lại ôm Lạc Thư tránh ra.
Tôn Hồng thu hồi bàn tay, mất tự nhiên sờ sờ cằm, không nghĩ đến con trai cũng hừ hừ với mình, chạy đuổi theo Lâm Tĩnh Minh và Lạc Thư.
“Tiểu tử này, thực không hiểu lễ phép. Hải Sinh, đúng không?”
Lâm Hải Sinh có chút đăm chiêu nhìn bóng dáng ba đứa nhỏ, cũng không trả lời.
Lạc Thư biết mình không nên khóc, có thể là mình dựa vào trong ngực này rất ấm ấp đi, thế nên Lạc Thư khóc nấc lên, thẳng đến khi được Lâm Tĩnh Minh mang về phòng anh, khóa cửa để Tôn Thắng Siêu ở bên ngoài cũng không dừng.
Ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên một hồi cuối cùng cũng dừng lại.
“Em không muốn khóc”. Lạc Thư đứt quãng nói, “Em không yếu ớt như vậy”.
“Ừ. Lạc Lạc không yếu ớt, chỉ là có một số người quá xấu”. Lâm Tĩnh Minh vừa nói vừa lau nước mắt cho cậu, Lạc Thư sụt sịt cầm lấy ông tay áo lay đi, “Anh nói dối, anh khẳng định cũng nghĩ em giống con gái, ghét anh, ghét anh!”
“Không được ghét anh!” Lâm Tĩnh Minh mỉm cười nhìn Lạc Thư, anh biết Lạc Thư đang tức giận, nhưng càng nghe càng đen mặt, lập tức giữ lấy bả vai
Lạc Thư làm cho cậu nhìn thẳng chính mình, “Không được nói ghét anh, biết không?”
Lạc Thư kì thật là đang làm nũng, cậu không rõ ràng lắm mình rốt cuộc đang nói cái gì, thấy Lâm Tĩnh Minh nghiêm túc như vậy cũng có chút ngượng ngùng, không dám nhìn vào mắt Lâm Tĩnh Minh.
“Lạc Lạc, nói với anh, nói em sẽ không ghét anh, vĩnh viễn không!” Lâm Tĩnh Minh bướng bỉnh, anh yên lặng nhìn Lạc Thư như muốn khoét một cái lỗ trên người cậu vậy.
Lạc Thư vẫn cúi đầu không nói gì, cậu cảm giác lực trên vai đột nhiên mạnh hơn, bóp đến phát đau. Nước mắt vốn đã ngừng giờ lại bắt đầu nổi lên, cậu nắm tay thành đấm đánh vào ngực Lâm Tĩnh Minh, vừa đánh vừa mắng: “Anh cũng bắt nạt em, anh cũng bắt nạt em…. Em không nói, không thèm nói!”
Lạc Thư bình thường vẫn hi hi ha ha, lúc nói chuyện với Lâm Tĩnh Minh cũng rất thoải mái, Lâm Tĩnh Minh vẫn luôn cưng chiều cậu, không thèm để ý, nhưng điều này thì Lâm Tĩnh Minh không thể thỏa hiệp được. Lạc Thư đánh Lâm Tĩnh Minh, thấy Lâm Tĩnh Minh không có cảm giác gì, giãy dụa muốn thoát ra khỏi đây, mặc kệ người này, Lạc Thư căm giận nghĩ.
Lâm Tĩnh Minh thấy Lạc Thư muốn đi, một bụng lửa nóng vọt thẳng lên đầu, hai người tuy còn nhỏ nhưng thân thể chênh lệch rất nhiều, mà Lạc Thư lại xuất ra toàn bộ sức lực khiến cả hai cùng ngã xuống sàn nhà, Lâm Tĩnh Minh vội vàng che chở Lạc Thư, vốn là Lạc Thư ngã xuống lại đổi thành Lâm Tĩnh Minh ôm Lạc Thư ngã xuống đất.
“Anh không sao chứ?” Lạc Thư vội vàng ngẩng đầu nhìn Lâm Tĩnh Minh, Lâm Tĩnh Minh ngã đập đầu xuống, làm sao bây giờ? Nước mắt chảy càng nhiều, vốn là đang vui vẻ chơi đùa, sao bỗng biến thành như vậy.
“Lạc Lạc, nói cho anh nghe”.
“Anh bị đụng vào chỗ nào rồi à?”
“Lạc Lạc, nói cho anh nghe!” Lâm Tĩnh Minh chỉ lặp lại một câu, trong lòng Lạc Thư gấp đến đòi mạng, thấy Lâm Tĩnh Minh không chịu nói thêm, đành phải nói theo: “Em sẽ không ghét anh, vĩnh viễn không!”
“Ừ! Lạc Lạc thật tốt”. Anh vui vẻ trả lời câu hỏi của Lạc Thư.
“Nhưng vừa nãy phát ra tiếng động rất lớn! Anh buông tay ra, đứng lên cho em xem xem”.
“Đó là khuỷu tay đụng phải sàn, em không cần lo lắng, không đau”. Lâm Tĩnh Minh đứng thẳng dậy làm cho hai người đứng lên, nhưng vẫn duy trì tư thế ôm Lạc Thư, giống như ôm đứa nhỏ mà ôm lấy, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn trước mặt.
“Cũng không. Anh nếm thử?” Lạc Thư đưa que kem đến bên miệng Lâm Tĩnh Minh, cậu ăn kem đều thích liếm hết từ trên xuống dưới, cũng không để ý đến Lâm Tĩnh Minh có thích hay không.
Lâm Tĩnh Minh liền cắn một miếng rồi lắc lắc đầu: “Hơi lạnh, thời tiết trở lạnh rồi, về sau đừng ăn, nếu không sẽ đau bụng”.
Lạc Thư vừa mút kem ậm ừ trả lời, cũng không rõ là đồng ý hay chỉ là tỏ vẻ đã nghe được.
“Lạc Lạc, chúng ta ra ngồi ghế bên hồ đi”. Lâm Tĩnh Minh nhìn về phía trước nói.
“Tốt”. Dù sao vẫn chưa đến giờ ăn cơm chiều, Lạc Thư kì thật rất muốn cọ bữa tối rồi mới về, chỉ là sợ bị mẹ mắng nên cuối cùng từ bỏ.
Ngồi sau, Lạc Thư nhìn tòa nhà hình tháp đối diện bê hồ, đung đưa hai chân, hưởng thụ gió mát từ hồ thổi đến. Qua một lúc lâu, Lâm Tĩnh Minh mới mở miệng.
“Lạc Lạc, hôm đó không phải anh cố ý không muốn tìm em, mỗi lần đi cùng mẹ anh không thể nào tỏ ra vui vẻ được, Tôn Thắng Siêu cũng sợ những lúc anh như vậy cho nên anh không muốn em nhìn thấy anh như vậy. Mẹ muốn anh về ở cùng. Anh cũng không muốn phải ra nước ngoài, anh thích ở đây, ở đây có em, có gia gia… Trước kia anh không thích nói chuyện, nhưng anh biết như thế là không tốt nên anh đang chậm rãi sửa đổi”.
Lạc Thư đã sớm nghiêng đầu nhìn Lâm Tĩnh Minh, trong lòng anh có vẻ u sầu, là loại ưu thương không nên xuất hiện với độ tuổi này. Trước kia cùng sống với Lâm Tĩnh Minh rất lâu, nhưng Lạc Thư vẫn luôn cố ý không để ý đến Lâm Tĩnh Minh cho nên không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì”.
“Không phải hiện tại anh nói chuyện rất tốt đấy thôi”. Lạc Thư làm bộ như vô tâm vô phế nói.
“Đó là vì có em”. Lâm Tĩnh Minh sủng nịch sờ sờ mặt Lạc Thư, không biết vì sao, chỉ cần ở bên cạnh Lạc Thư, anh sẽ luôn cảm thấy thỏa mãn vui vẻ.
Lạc Thư cảm thấy bàn tay ấm áp của Lâm Tĩnh Minh cọ cọ mặt mình, mặt liền đỏ lên. Cậu nhìn kĩ khuôn mặt Lâm Tĩnh Minh, người này bộ dạng dễ nhìn thế này cơ mà? Hiện tại như thế này không chừng về sau khiến bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ gặp họa. Lâm Tĩnh Minh lúc này đang nhìn cậu, Lạc Thư thậm chí cảm thấy nốt ruồi của anh như đang ngoắc ngoắc mình, bàn tay như bị ma xui quỷ khiến lấy tay lên vuốt ve nó. Đến khi ý thức được mới ngượng nhùng rụt tay lại, sau đó cúi đầu lẩm bẩm: “Nốt ruồi kia thật sự rất dễ nhìn, ha ha”.
Lâm Tĩnh Minh vốn kinh ngạc không nhúc nhích giờ cũng cười rộ lên. Anh ôm lấy thắt lưng Lạc Thư, tì cằm lên đầu cậu, vui vẻ nói: “Anh thích Lạc Lạc, Lạc Lạc cũng thích anh”.
Lạc Thư duỗi tay ra để tránh que kem quệt phải quần áo Lâm Tĩnh Minh. Que kem tan ra chảy vào tay, dính dính, cũng ngọt ngọt. Lạc Thư suy nghĩ, giống như, tựa hồ, hình như mình khiến Lâm Tĩnh Minh thay đổi…
“Đúng rồi, về sau Đừng gọi Tôn Thắng Siêu là ca ca”. Ôn tồn trong chốc lát, Lâm Tĩnh Minh như chợt nhớ ra cái gì nói.
“Vì sao?”
“Anh không muốn bị cậu ta xem là em trai”.
Sau đó Lạc Thư vui vẻ tiếp tục đi đi lại lại quanh hồ, nếu về sau cậu ở cùng Lâm Tĩnh Minh, tính ta thì…. Cậu nghĩ, chính mình suy nghĩ nhiều lắm rồi.
Bị đưa về nhà, Lạc Thư cảm thấy mặt mình vẫn là hồng. Lâm Tĩnh Minh thừa dịp chung quanh không có người liền ở hiên nhà hôn trộm hai má cậu rồi mới thỏa mãn thả người.
Giờ khắc này, Tôn Thắng Siêu đang ngồi trong phòng buồn bực nhìn mấy cây hương cắm trên bậu cửa sổ. Vì sao cuối cùng vẫn không thành, thật là bi thương a!
Học thêm mấy ngày nữa lập tức đến kì nghỉ đông, Lạc Thư mũi hồng hồng tránh đằng sau Lâm Tĩnh Minh cùng Tôn Thắng Siêu chơi ném cầu tuyết, kết quả là toàn thắng. Tôn Thắng Siêu trừng mắt oán hận nhìn cậu, cậu liền thè lưỡi làm mặt quỷ bỗng nhiên bị một người xách hai chân lên.
“Ba!” Tôn Thắng Siêu hô to, trình độ tiếng phổ thông của cậu giờ tốt lắm, vui Tôn mẹ nhưng lại khiến Tôn ba không vui. Tôn ba sớm đã muốn gặp Lạc Thư, ông đã sớm muốn gặp đứa bé có thể được con trai nhà mình chia sẻ máy chơi game, chính là vì công việc trong quân đội nên về nhà cũng đã muộn.
“Ách ách-” Lạc Thư mặc áo len cổ lọ thật dày bị ngột thiếu chút nữa thở không nổi, Lâm Tĩnh Minh vội vàng đỡ lấy cậu, vội vàng nói với Tôn Hồng: “Chú Tôn, mau thả Lạc Lạc lạc ra, Lạc Lạc sắp không thở nổi rồi!”
Tôn Hồng vốn có thói quen làm vậy với Tôn Thắng Siêu. Nhìn Lạc Thư thành ra như vậy có chút ngượng ngùng, lập tức thả bé ra. Bất quá đứa nhỏ này bộ dạng có điểm nữ khí khiến ông không thích cho lắm, ông cũng không thích Lâm Tĩnh Minh với bộ dạng ôn nhuận nho nhã về sau bảo đảm cũng giống lão bạn mình lớn lên mặt lạnh như tiền ăn tươi nuốt sống người khác. Ông vẫn là thích con nhà mình hắc hắc tráng tráng (cao to đen hôi), từng nghĩ muốn rèn luyện con bạn tốt nhưng vừa mới lộ ra ý tưởng đã bị vợ chế nhạo, ‘anh nghĩ tất cả mọi người phải cao lớn thô kệch như quân nhân sao’!
Lại nhìn Lạc Thư, toàn bộ không khác gì một bé gái, làm gì có bé trai nào da trắng như thế? Nghĩ nghĩ liền nhìn lại cả người Lạc Thư một lần, không kiểm tra đúng là không tin được a, Tôn ba hoàn toàn không cảm thấy hành vi như vậy có gì không tốt.
Lạc Thư vừa mới được thả ra thở hổn hển không mới nói được một câu, “Lão lưu manh!”, Tôn Hồng chau mày, Lâm Tĩnh Minh vội vàng kéo Lạc Thư vào lòng mình, anh vừa rồi sơ xuất, nhìn Lạc Thư như sắp khóc khiến anh lại càng đau lòng hơn.
“Ba làm cái gì vậy!” Tôn Thắng Siêu cũng đen mặt, ba cậu làm vậy về sau chơi cùng với Lạc Thư thế nào được, cậu vẫn là ca ca của Lạc Thư mà! Cậu nhóc vẫn không hề quên chuyện này.
“Lão Tôn, làm sao vậy, từ xa đã nghe thấy Thắng Siêu ồn ào”. Lâm Hải Sinh cười vỗ vỗ bả vai bạn tốt, ông cùng Tôn Hồng một văn một võ, cùng đồng lòng cống hiến cho đất nước. Nhìn thấy đứa con đã lâu không gặp vốn luôn ổn trọng lộ ra bộ dáng bảo vệ người khác, nghĩ đến đứa bé kia hẳn là Lạc Thư, cùng Mạc Lâm gọi điện vài lần, vợ mình tựa hồ cũng thực thích đứa bé này, mỗi lần xuất ngoại trở về cũng sẽ tặng cho bé con vài thứ, số lần về nhà cũng nhiều hơn.
Trừ bỏ lễ mừng năm mới ra, ông ít khi về nhà, giống vợ mình, trong lòng có chút áy náy, cứ việc có thể thuần thục tiếp chuyện với mọi người, duy độc con trai là ngoại lệ. Hàng năm ở trước mặt con trầm mặc, không biết mở miệng như thế nào.
Trừ bỏ lão bà ở ngoại thật không có ai dám kêu Tôn Hồng ‘lưu manh’, đang muốn nói với lão bạn đứa nhỏ này bộ dạng quá nữ khí lại bị một tầm mắt ngăn cản. Người trừng ông tựa hồ là Lâm Tĩnh Minh, bất quá, chỉ trong chớp mắt đứa trẻ lại cúi đầu an ủi đứa nhỏ tựa hồ sắp khóc kia, khiến Tôn Hồng nghĩ mình nhìn nhầm rồi.
Lúc này Tôn Hồng cũng ý thức được mình làm hơi quá, ông bĩu môi, không chỉ có bộ dạng nữ khí, cá tính cũng nhu nhược, về sau nhất định là bị người bắt nạt. Trong lòng nghĩ vậy nhưng Tôn Hồng trên mặt vẫn cười hì hì vươn tay muốn an ủi Lạc Thư, Lạc Thư lập tức trốn vào trong lòng Lâm Tĩnh Minh, Lâm Tĩnh Minh lần này thật sự trừng lớn mắt với ông, sau đó không thèm quay đầu lại ôm Lạc Thư tránh ra.
Tôn Hồng thu hồi bàn tay, mất tự nhiên sờ sờ cằm, không nghĩ đến con trai cũng hừ hừ với mình, chạy đuổi theo Lâm Tĩnh Minh và Lạc Thư.
“Tiểu tử này, thực không hiểu lễ phép. Hải Sinh, đúng không?”
Lâm Hải Sinh có chút đăm chiêu nhìn bóng dáng ba đứa nhỏ, cũng không trả lời.
Lạc Thư biết mình không nên khóc, có thể là mình dựa vào trong ngực này rất ấm ấp đi, thế nên Lạc Thư khóc nấc lên, thẳng đến khi được Lâm Tĩnh Minh mang về phòng anh, khóa cửa để Tôn Thắng Siêu ở bên ngoài cũng không dừng.
Ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên một hồi cuối cùng cũng dừng lại.
“Em không muốn khóc”. Lạc Thư đứt quãng nói, “Em không yếu ớt như vậy”.
“Ừ. Lạc Lạc không yếu ớt, chỉ là có một số người quá xấu”. Lâm Tĩnh Minh vừa nói vừa lau nước mắt cho cậu, Lạc Thư sụt sịt cầm lấy ông tay áo lay đi, “Anh nói dối, anh khẳng định cũng nghĩ em giống con gái, ghét anh, ghét anh!”
“Không được ghét anh!” Lâm Tĩnh Minh mỉm cười nhìn Lạc Thư, anh biết Lạc Thư đang tức giận, nhưng càng nghe càng đen mặt, lập tức giữ lấy bả vai
Lạc Thư làm cho cậu nhìn thẳng chính mình, “Không được nói ghét anh, biết không?”
Lạc Thư kì thật là đang làm nũng, cậu không rõ ràng lắm mình rốt cuộc đang nói cái gì, thấy Lâm Tĩnh Minh nghiêm túc như vậy cũng có chút ngượng ngùng, không dám nhìn vào mắt Lâm Tĩnh Minh.
“Lạc Lạc, nói với anh, nói em sẽ không ghét anh, vĩnh viễn không!” Lâm Tĩnh Minh bướng bỉnh, anh yên lặng nhìn Lạc Thư như muốn khoét một cái lỗ trên người cậu vậy.
Lạc Thư vẫn cúi đầu không nói gì, cậu cảm giác lực trên vai đột nhiên mạnh hơn, bóp đến phát đau. Nước mắt vốn đã ngừng giờ lại bắt đầu nổi lên, cậu nắm tay thành đấm đánh vào ngực Lâm Tĩnh Minh, vừa đánh vừa mắng: “Anh cũng bắt nạt em, anh cũng bắt nạt em…. Em không nói, không thèm nói!”
Lạc Thư bình thường vẫn hi hi ha ha, lúc nói chuyện với Lâm Tĩnh Minh cũng rất thoải mái, Lâm Tĩnh Minh vẫn luôn cưng chiều cậu, không thèm để ý, nhưng điều này thì Lâm Tĩnh Minh không thể thỏa hiệp được. Lạc Thư đánh Lâm Tĩnh Minh, thấy Lâm Tĩnh Minh không có cảm giác gì, giãy dụa muốn thoát ra khỏi đây, mặc kệ người này, Lạc Thư căm giận nghĩ.
Lâm Tĩnh Minh thấy Lạc Thư muốn đi, một bụng lửa nóng vọt thẳng lên đầu, hai người tuy còn nhỏ nhưng thân thể chênh lệch rất nhiều, mà Lạc Thư lại xuất ra toàn bộ sức lực khiến cả hai cùng ngã xuống sàn nhà, Lâm Tĩnh Minh vội vàng che chở Lạc Thư, vốn là Lạc Thư ngã xuống lại đổi thành Lâm Tĩnh Minh ôm Lạc Thư ngã xuống đất.
“Anh không sao chứ?” Lạc Thư vội vàng ngẩng đầu nhìn Lâm Tĩnh Minh, Lâm Tĩnh Minh ngã đập đầu xuống, làm sao bây giờ? Nước mắt chảy càng nhiều, vốn là đang vui vẻ chơi đùa, sao bỗng biến thành như vậy.
“Lạc Lạc, nói cho anh nghe”.
“Anh bị đụng vào chỗ nào rồi à?”
“Lạc Lạc, nói cho anh nghe!” Lâm Tĩnh Minh chỉ lặp lại một câu, trong lòng Lạc Thư gấp đến đòi mạng, thấy Lâm Tĩnh Minh không chịu nói thêm, đành phải nói theo: “Em sẽ không ghét anh, vĩnh viễn không!”
“Ừ! Lạc Lạc thật tốt”. Anh vui vẻ trả lời câu hỏi của Lạc Thư.
“Nhưng vừa nãy phát ra tiếng động rất lớn! Anh buông tay ra, đứng lên cho em xem xem”.
“Đó là khuỷu tay đụng phải sàn, em không cần lo lắng, không đau”. Lâm Tĩnh Minh đứng thẳng dậy làm cho hai người đứng lên, nhưng vẫn duy trì tư thế ôm Lạc Thư, giống như ôm đứa nhỏ mà ôm lấy, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn trước mặt.
Tác giả :
Lạc Lệ