Trọng Sinh Chi Thú Hồn
Chương 85
“Hẳn là không có, vừa nãy số liệu bên trong——a!” Lời bác sĩ còn chưa nói xong đã hút một ngụm khí lạnh, sao lại thế này? Trước mắt ông xuất hiện ảo giác sao? Thiếu niên này từ lúc nào tới bên cạnh Y Nhĩ Gia đại nhân rồi? Hơn nữa, lại còn…… bóp cổ Y Nhĩ Gia đại nhân!
Trong mắt mọi người, La Tố giống như quỷ dị vậy, đột ngột xuất hiện bên người Y Nhĩ Gia vừa mới hét to. Đợi đến lúc bảo tiêu xung quanh hồi phục tinh thần, La Tố đã bóp cổ Y Nhĩ Gia, bởi vì dùng sức quá lớn nên ngón tay La Tố có chút trắng bệch, nhưng móng tay nhuộm máu nên vẫn giữ lại màu đỏ sậm, điều này làm La Tố toàn thân đồng dạng cũng bị nhiễm đó máu thoạt nhìn dị thường nguy hiểm.
“Vì sao phải giết nhóm khế ước thú?” La Tố thì thào lặp lại, cứ như đang hỏi Y Nhĩ Gia, lại giống đang hỏi chính mình đang giãy dụa sống sót ở thời tận thế.
“Khụ khụ——thả, thả ra——” Mặt Y Nhĩ Gia đỏ lên, ông muốn rống to bảo La Tố buông mình ra, nhưng vì bị bóp cổ nên hô hấp rất khó khăn. Không bao lâu sau, vẻ kiêu ngạo lúc trước đã biến mất không thấy tăm hơi, ngược lại bắt đầu xanh lè.
Quân nhân lập tức bao vây La Tố: “Thưa cậu, xin hãy bình tĩnh, xin buông Y Nhĩ Gia đại nhân ra.”
“Bình tĩnh?” Đó là một âm thanh rét lạnh, mang theo vài phần trào phúng: “Tôi chưa bao giờ bình tĩnh như hôm nay.” Lúc La Tố nói những lời này, biểu tình trên mặt không có chút biến hóa nào, giống như cậu đang tự thuật một chuyện râu ria nào đó.
Quân đội thấy biểu tình trên mặt La Tố không giống giả vờ, tất cả đều có chút khẩn trương, phải biết kẻ điên không đáng sợ, đáng sợ nhất là kẻ điên bình tĩnh. Người trong quân bộ đã tiếp xúc với biết bao nhiêu loại tội phạm, vì thế bọn họ biết La Tố như vậy mới là trạng thái đáng sợ nhất.
“Như vậy đi, các người chỉ cần nói cho tôi biết vì sao lại giết đám khế ước thú này, tôi sẽ để ông ta sống.” Ngón tay La Tố hơi thả lỏng một chút, Y Nhĩ Gia có được cơ hội thở dốc lập tức hít sâu một hơi, nhưng còn chưa hít tới ngụm thứ 2 thì đã bị La Tố bóp chặt cổ, khoảng cách quá lớn suýt chút nữa làm Y Nhĩ Gia ngất xỉu.
“Y Nhĩ Gia đại nhân!” Quân bộ sợ Y Nhĩ Gia gặp nguy hiểm, nên định sử dụng sức mạnh, bất quá trước đó bọn họ vẫn hỏi qua ý kiến của Tề Đức.
Tề Đức là người phụ trách cao nhất của quân bộ hiện tại, ông ta lãnh tĩnh chỉ quải trượng về phía Ngải Địch, mỉm cười âm trầm với La Tố: “Tiểu quỷ, không để ý tới anh trai mình sao?”
Ngải Địch nghe vậy, gương mặt không chút biểu tình, bất quá đôi lục mâu bình thường không hề có cảm xúc dao động lúc này có chút biến hóa mỏng manh, đây là lần đầu tiên anh thấy đứa em như vậy, có cảm giác thực xa lạ, có lẽ anh chưa bao giờ thực sự hiểu người nhà của mình, bất luận là Ngải Tố hay Ngải Lộ. Có thể tựa như người ta nói, anh là người máy đã sớm mất đi tất cả năng lực cảm thụ thế giới bên ngoài.
La Tố khẽ liếc mắt về phía Ngải Địch, Ngải Địch không nói gì, chỉ là không chút biến sắc gật gật đầu với cậu. La Tố dời ánh mắt, cậu nhớ tới lời Ngải Địch nói với mình trước khi thí nghiệm.
Tuy là một anh trai làm người ta cảm thấy anh không có chút xúc cảm nào, nhưng có một điều khẳng định….. Ngải Địch so với bất cứ ai đều coi trọng người nhà hơn, nguyên nhân vì không cảm thụ được xung quanh nên anh chỉ có thể dựa theo ánh mắt thế nhân mà tự yêu cầu chính mình, cũng vì thế anh mới càng coi trọng thân nhân và anh em của mình, đó đã khắc sâu vào tính cách cùng dòng máu trong cơ thể, vĩnh viễn không thể phai mờ.
La Tố biết Ngải Địch có thể bảo hộ chính mình và người nhà an toàn, vì thế cậu lại tăng lực đạo trên tay, cười khẽ: “Nếu làm được thì cứ thử xem, các người còn mười giây.”
La Tố nói xong thì bóp mạnh, lực đạo làm cổ Y Nhĩ Gia xuất hiện vết ngấn thực sâu, La Tố không nhanh không chậm bắt đầu đếm ngược: “Mười, chín, tám…..”
Ngữ khí thờ ơ làm tất cả mọi người rùng mình, thiếu niên này thực sự nghiêm túc! Nếu bọn họ không trả lời, thiếu niên này sẽ giết Y Nhĩ Gia đại nhân!
Vài quân nhân có chút xúc động không đợi lệnh từ Tề Đức đã xông tới, muốn dựa vào vũ lực giải cứu Y Nhĩ Gia đại nhân, nhưng lúc bọn họ dùng hồn thú cùng hình thái khế ước thú công kích La Tố, bọn họ kinh ngạc phát hiện…… cơ thể họ xuyên qua La Tố! Chẳng lẽ nãy giờ chỉ là ảo giác? ! Nói vậy Y Nhĩ Gia đại nhân có thể không bị bắt, bọn họ nhìn thấy chỉ là giả dối?
La Tố cũng không dừng lại, tiếng nói thiếu niên trong trẻo nhưng lạnh lùng như tiếng đàn vi ô lông đang đánh lên bản nhạc trầm lắng, âm điệu nặng nề lãnh liệt vang lên trong phòng thí nghiệm yên tĩnh.
“Ba, hai…..” Lúc La Tố sắp đếm tới một, rốt cuộc có quân nhân nhịn không được hô lớn: “Này không phải quá rõ sao? Vì Kì Lân thức tỉnh, sự hi sinh là cần thiết!”
“Đúng vậy, không có hi sinh sẽ không có tương lai phồn thịnh của liên minh!”
“Liên minh vạn tuế, quân bộ vạn tuế!”
“Kì Lân, chúng ta cần Kì Lân!”
Chỉ cần có một người mở đầu, những người còn lại cũng tăng thêm dũng cảm, La Tố nghe tiếng hò hét xung quanh, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Mất đi thị giác, tất cả cảm quan còn lại trên cơ thể đều phóng đại, quần áo ướt máu tươi cùng gương mặt tuyền tới cảm giác rờn rợn, cậu giống như có thể nghe thấy tiếng khóc thét thê lương của nhóm khế ước thú……
Ha hả, Kì Lân, Kì Lân rốt cuộc là gì? Nếu vì nó mà để nhóm khế ước thú bất hạnh hi sinh, cậu tình nguyện….. hủy diệt hết thảy.
“Hóa ra, đây là đáp án.” La Tố rốt cuộc tìm được việc chân chính mà nên làm, La Tố buông lỏng bàn tay đang bóp cổ Y Nhĩ Gia, quân nhân lập tức đỡ được Y Nghĩ Gia đại nhân đã đứng không vững, đón được rồi bọn họ mới cảm thấy bất ngờ, di? Hóa ra không phải ảo giác, chính là vừa nãy rõ ràng……
Quân bộ còn chưa kịp nghi hoặc, Y Nghĩ Gia vừa thoát khỏi chỗ chết đã phẫn hận hô lớn: “Chẳng những xé bỏ ước định với liên minh, thậm chí còn uy hiếp đại tướng liên minh, phạm vào tội cấp 1! Mau, bắt lấy nó cho tôi!”
Đám cận vệ của Y Nhĩ Gia tuân lệnh, một đám người nhanh chóng đánh về phía La Tố, chính là ngay cả bóng dáng La Tố cũng không đụng được, dưới ảnh hưởng của ảo giác, bọn họ rất khó phán đoán vị trí thực sự của La Tố.
“Y Nhĩ Gia, ông quá xúc động, đừng quên cậu ta thực có thể là Kì…..” Một đại tướng còn chưa nói xong đã bị Y Nhĩ Gia tức giận ngắt lời: “Kì Lân cái gì! Tôi thấy nó chỉ muốn quấy rồi! Quỳnh Đồ tổng đại tướng đúng là lão hồ đồ, cư nhiên xem trọng kẻ lừa đảo này!”
“Kẻ lừa đảo, lừa đảo cái quái gì hả?” Vốn vì Y Nhĩ Gia đơn độc động thủ, tình huống vốn đã mất trật tự, bây giờ càng hỗn loạn không chịu nỗi.
“Hừ, tôi thấy Tề Đức nói đúng! Quỳnh Đồ muốn chế tạo ra một Kì Lân giả, sau đó túm hết quyền lợi của liên minh vào tay, chính là bây giờ vô dụng rồi! Hành vi của kẻ lừa đảo này đã chứng minh hết thảy! Lực tinh thần của nó chỉ hơi mạnh, có thể sử dụng một ít ảo giác mà thôi, Quỳnh Đồ lần này nhất định sẽ bị xử tử hình, Tạp Kì Ân mới là Kì Lân chân chính!”
Lời nói kích động của Y Nhĩ Gia vừa phát ra, quả nhiên không ít người trong quân bộ bắt đầu dao động. Tạp Kì Ân ở trong lồng thủy tinh cũng nghe rất rõ, nếu không phải không thể rời khỏi cái lồng này, cậu đã sớm lao ra.
Tạp Kì ân cùng lúc muốn thức tỉnh, cùng lúc lại khó chịu muốn thu thập La Tố, ai bảo La Tố dám giả mạo danh hiệu Kì Lân của cậu! Nếu không phải tại La Tố, sao cậu phải trải qua nhiều chuyện thống khổ như vậy.
Nghĩ tới kẻ lừa đảo La Tố sắp bị tóm đầu, Tạp Kì Ân cảm thấy vô cùng thoải mái, thậm chí còn có ý tưởng lần thức tỉnh này không thành công cũng không sao, dù sao La Tố cùng quân bộ đã ầm ĩ tới mức này, như vậy Kì Lân chỉ còn một mình cậu, có thể nói bất luận hôm nay cậu có thức tỉnh hay không, cậu cũng ngồi lên vị trí Kì Lân!
Tạp Kì Ân nghĩ như vậy, cậu không muốn thức tỉnh nữa, cậu ta gõ gõ lồng thủy tinh, ý bảo người bên ngoài thả cậu ra, chính là tất cả lực chú ý bên ngoài đều đặt lên người La Tố, không ai chú ý tới cậu, cuối cùng vẫn là Pháp Phi Tư ẩn ở sau cùng dùng ánh mắt ra lệnh cho bảo tiêu nói: “Diễn viên phải lên sân khấu rồi.”
“Pháp Phi Tư đại nhân, như vậy được không? Tôi cũng không tín nhiệm Tề Đức.” Ở khoảng trống phía sau Pháp Phi Tư đột nhiên xuất hiện một bóng đen.
“Cậu ngày càng nói nhiều, thân là công cụ, không nên nghi ngờ quyết định của tôi.” Pháp Phi Tư đặt ngón trỏ lên môi, làm động tác im lặng.
Bóng đen biết mình lỡ lời, không hỏi thêm gì nữa, sau đó lồng thủy tinh của Tạp Kì Ân được mở ra, Tạp Kì Ân tưởng có người thấy động tác của mình nên cũng không nghi hoặc.
Lao ra khỏi lồng thủy tinh, Tạp Kì Ân lập tức hô lớn: “Tôi có thể làm chứng, cậu ta đã liên hợp với Quỳnh Đồ tổng đại tướng chế tạo Kì Lân giả, Quỳnh Đồ tổng đại tướng thậm chí còn muốn phái người giết chết tôi, nếu không phải Tề Đức đại nhân nói cho tôi biết sự thật……” Tạp Kì ân dựa theo lời kịch Pháp Phi Tư nói với mình trước đó, làm bộ như người bị hại kể ra cả quá trình đã trải qua.
“Thực đáng giận, cư nhiên dám làm ra chuyện như vậy!”
“Chúng ta yêu cầu xử tử Quỳnh Đồ tổng đại tướng!”
“Liên minh cần Kì Lân! Kì Lân vạn tuế!”
Pháp Phi Tư an bài sẵn người hợp thời gây ra kích động, một ít quân nhân không vững lập trường rất nhanh bị dao động, gia nhập số người đang hò hét, thanh thế lớn lại ảnh hưởng thêm một số người, trong khoảng thời gian ngắn số người còn tỉnh táo còn lại rất ít.
“Tề Đức đại nhân, xin hãy hạ lệnh cho chúng ta bắt kẻ lừa đảo này lại đi!”
“Giả mạo Kì Lân là tội lớn, quyết không thể buông tha!”
Đối mặt với nhóm quân nhân lòng đầy căm phẫn, Tề Đức chỉ phát ra tiếng cười như quỷ khóc, không ngăn cản cũng không đáp ứng.
Không ít quân nhân tràn ngập khí huyết thấy điệu bộ của Tề Đức liền trực tiếp vọt lên, tuy không thể nắm chắc vị trí của La Tố, nhưng chỉ cần hướng bốn phương tám hướng tiến lên, nhất định có một hướng chính xác, đến lúc đó vây công hướng đó sẽ không thành vấn đề.
Trong lòng đám quân nhân, ảo giác của La Tố rất lợi hại, nhưng lợi hại cỡ nào cũng không địch lại hàng ngàn hàng vạn quân nhân. Vì thế bọn họ căn bản không dự đoán được tính huống phát sinh sau đó.
“Từ từ——” Bên trong quân đội vẫn còn người thanh tỉnh, chính là trường hợp hỗn loạn hoàn toàn bao phủ lời ông, đám người ngu ngốc này, chẳng lẽ không ai nghĩ tới vì sao thiếu niên này có thể phá lồng thủy tinh mà ra à? !
La Tố thờ ô nhìn đám quân nhân xông về phía mình, những người này trên mặt có phẫn nộ, có vui sướng, có hưng phấn, có mê mang. Giờ phút này, cậu đột nhiên hiểu được, chỉ vì Kì Lân mà cậu thấy được trăm loại hình thái của nhân loại trên thế gian, vì lợi ích và xu thế, mỗi người lại bày ra những bộ mặt vô cùng kinh tởm……. Cậu lúc ở thời tận thế có phải cũng giống như bọn họ không?
La Tố không tìm ra đáp án, chính là cậu chưa bao giờ hiểu được việc mình nên làm như lúc này….
“Thu thu~” Tiểu Hoàng giống như cảm nhận được tâm tình biến hóa của chủ nhân mình, nó thành thật ghé vào đầu vai La Tố. Nhóm huyễn nhãn thú cũng vậy, chúng nó bay lượn lờ xung quanh La Tố.
“Đúng vậy, sao tao có thể bỏ mặc tụi mày mà tiếp tục ở lại liên minh cơ chứ…..” Cúi đầu, âm thanh mang theo vài phần bi ai vang lên.
Nhóm quân nhân xung quanh hoàn toàn không hiểu La Tố đang nói gì, bởi vì bọn họ không thấy khế ước thú xung quanh La Tố, bất quá điều bọn họ biết duy nhất là…. thông qua câu nói kia, bọn họ có thể phán đoán được vị trí của La Tố!
“Là bên này!” Không biết ai hô to một tiếng, vô số quân nhân phóng về phía đó, thậm chí có người còn cầm súng laser, bắn về hướng âm thanh.
“Ngu ngốc! Đừng sử dụng súng ống, người nhiều thế này rất dễ ngộ thương!” Lại là một trận rối loạn, cuối cùng người của quân đội rốt cuộc cũng vây quanh La Tố. Vốn có người xúc động muốn trực tiếp ra tay, chính là tất cả đều bị người Pháp Phi Tư âm thầm an bài giải quyết, dù sao đối với Pháp Phi Tư, Kì Lân chết đi như vậy cũng không tốt.
“Ngải Tố, cậu đã hết đường thoát, khuyên cậu nên bó tay chịu trói đi!” Y Nhĩ Gia hùng hổ nói, kì thực thái độ ông cường ngạnh như vậy chỉ vì muốn báo mối thù mất mặt khi nãy thôi.
“A.” La Tố im lặng đứng trong đám người, biểu tình đạm mạc cứ như căn bản không hiểu được tình cảnh ác liệt của mình, cậu chậm rãi nói: “Quá khứ, tôi luôn suy nghĩ xem làm thế nào mới càng mạnh mẽ hơn.”
“Hiện tại rốt cuộc cũng biết rồi.” La Tố ngẩng đầu, đôi mắt đen tuyền nhiễm máu tản mát huyết tinh bức người: “Chỉ cần không làm người là được.”
Giờ phút này, lực tinh thần của La Tố đột nhiên phát sinh thay đổi, sức mạnh thuần túy dường như đang rút đi tất cả tạp chất, làm cậu có cảm giác trong khoảnh khắc mình có thể liên kết tất cả khế ước thú trong liên minh, loại cảm giác này thực kì diệu, thật giống như rất cả hỉ nộ ái ố đều dung hợp lại một chỗ như một thế giới, một thế giới chỉ thuộc về khế ước thú. Đây mới là sức mạnh chân chính của khế ước thú, là sức mạnh thực sự thuộc về cậu!
Trong mắt mọi người, La Tố giống như quỷ dị vậy, đột ngột xuất hiện bên người Y Nhĩ Gia vừa mới hét to. Đợi đến lúc bảo tiêu xung quanh hồi phục tinh thần, La Tố đã bóp cổ Y Nhĩ Gia, bởi vì dùng sức quá lớn nên ngón tay La Tố có chút trắng bệch, nhưng móng tay nhuộm máu nên vẫn giữ lại màu đỏ sậm, điều này làm La Tố toàn thân đồng dạng cũng bị nhiễm đó máu thoạt nhìn dị thường nguy hiểm.
“Vì sao phải giết nhóm khế ước thú?” La Tố thì thào lặp lại, cứ như đang hỏi Y Nhĩ Gia, lại giống đang hỏi chính mình đang giãy dụa sống sót ở thời tận thế.
“Khụ khụ——thả, thả ra——” Mặt Y Nhĩ Gia đỏ lên, ông muốn rống to bảo La Tố buông mình ra, nhưng vì bị bóp cổ nên hô hấp rất khó khăn. Không bao lâu sau, vẻ kiêu ngạo lúc trước đã biến mất không thấy tăm hơi, ngược lại bắt đầu xanh lè.
Quân nhân lập tức bao vây La Tố: “Thưa cậu, xin hãy bình tĩnh, xin buông Y Nhĩ Gia đại nhân ra.”
“Bình tĩnh?” Đó là một âm thanh rét lạnh, mang theo vài phần trào phúng: “Tôi chưa bao giờ bình tĩnh như hôm nay.” Lúc La Tố nói những lời này, biểu tình trên mặt không có chút biến hóa nào, giống như cậu đang tự thuật một chuyện râu ria nào đó.
Quân đội thấy biểu tình trên mặt La Tố không giống giả vờ, tất cả đều có chút khẩn trương, phải biết kẻ điên không đáng sợ, đáng sợ nhất là kẻ điên bình tĩnh. Người trong quân bộ đã tiếp xúc với biết bao nhiêu loại tội phạm, vì thế bọn họ biết La Tố như vậy mới là trạng thái đáng sợ nhất.
“Như vậy đi, các người chỉ cần nói cho tôi biết vì sao lại giết đám khế ước thú này, tôi sẽ để ông ta sống.” Ngón tay La Tố hơi thả lỏng một chút, Y Nhĩ Gia có được cơ hội thở dốc lập tức hít sâu một hơi, nhưng còn chưa hít tới ngụm thứ 2 thì đã bị La Tố bóp chặt cổ, khoảng cách quá lớn suýt chút nữa làm Y Nhĩ Gia ngất xỉu.
“Y Nhĩ Gia đại nhân!” Quân bộ sợ Y Nhĩ Gia gặp nguy hiểm, nên định sử dụng sức mạnh, bất quá trước đó bọn họ vẫn hỏi qua ý kiến của Tề Đức.
Tề Đức là người phụ trách cao nhất của quân bộ hiện tại, ông ta lãnh tĩnh chỉ quải trượng về phía Ngải Địch, mỉm cười âm trầm với La Tố: “Tiểu quỷ, không để ý tới anh trai mình sao?”
Ngải Địch nghe vậy, gương mặt không chút biểu tình, bất quá đôi lục mâu bình thường không hề có cảm xúc dao động lúc này có chút biến hóa mỏng manh, đây là lần đầu tiên anh thấy đứa em như vậy, có cảm giác thực xa lạ, có lẽ anh chưa bao giờ thực sự hiểu người nhà của mình, bất luận là Ngải Tố hay Ngải Lộ. Có thể tựa như người ta nói, anh là người máy đã sớm mất đi tất cả năng lực cảm thụ thế giới bên ngoài.
La Tố khẽ liếc mắt về phía Ngải Địch, Ngải Địch không nói gì, chỉ là không chút biến sắc gật gật đầu với cậu. La Tố dời ánh mắt, cậu nhớ tới lời Ngải Địch nói với mình trước khi thí nghiệm.
Tuy là một anh trai làm người ta cảm thấy anh không có chút xúc cảm nào, nhưng có một điều khẳng định….. Ngải Địch so với bất cứ ai đều coi trọng người nhà hơn, nguyên nhân vì không cảm thụ được xung quanh nên anh chỉ có thể dựa theo ánh mắt thế nhân mà tự yêu cầu chính mình, cũng vì thế anh mới càng coi trọng thân nhân và anh em của mình, đó đã khắc sâu vào tính cách cùng dòng máu trong cơ thể, vĩnh viễn không thể phai mờ.
La Tố biết Ngải Địch có thể bảo hộ chính mình và người nhà an toàn, vì thế cậu lại tăng lực đạo trên tay, cười khẽ: “Nếu làm được thì cứ thử xem, các người còn mười giây.”
La Tố nói xong thì bóp mạnh, lực đạo làm cổ Y Nhĩ Gia xuất hiện vết ngấn thực sâu, La Tố không nhanh không chậm bắt đầu đếm ngược: “Mười, chín, tám…..”
Ngữ khí thờ ơ làm tất cả mọi người rùng mình, thiếu niên này thực sự nghiêm túc! Nếu bọn họ không trả lời, thiếu niên này sẽ giết Y Nhĩ Gia đại nhân!
Vài quân nhân có chút xúc động không đợi lệnh từ Tề Đức đã xông tới, muốn dựa vào vũ lực giải cứu Y Nhĩ Gia đại nhân, nhưng lúc bọn họ dùng hồn thú cùng hình thái khế ước thú công kích La Tố, bọn họ kinh ngạc phát hiện…… cơ thể họ xuyên qua La Tố! Chẳng lẽ nãy giờ chỉ là ảo giác? ! Nói vậy Y Nhĩ Gia đại nhân có thể không bị bắt, bọn họ nhìn thấy chỉ là giả dối?
La Tố cũng không dừng lại, tiếng nói thiếu niên trong trẻo nhưng lạnh lùng như tiếng đàn vi ô lông đang đánh lên bản nhạc trầm lắng, âm điệu nặng nề lãnh liệt vang lên trong phòng thí nghiệm yên tĩnh.
“Ba, hai…..” Lúc La Tố sắp đếm tới một, rốt cuộc có quân nhân nhịn không được hô lớn: “Này không phải quá rõ sao? Vì Kì Lân thức tỉnh, sự hi sinh là cần thiết!”
“Đúng vậy, không có hi sinh sẽ không có tương lai phồn thịnh của liên minh!”
“Liên minh vạn tuế, quân bộ vạn tuế!”
“Kì Lân, chúng ta cần Kì Lân!”
Chỉ cần có một người mở đầu, những người còn lại cũng tăng thêm dũng cảm, La Tố nghe tiếng hò hét xung quanh, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Mất đi thị giác, tất cả cảm quan còn lại trên cơ thể đều phóng đại, quần áo ướt máu tươi cùng gương mặt tuyền tới cảm giác rờn rợn, cậu giống như có thể nghe thấy tiếng khóc thét thê lương của nhóm khế ước thú……
Ha hả, Kì Lân, Kì Lân rốt cuộc là gì? Nếu vì nó mà để nhóm khế ước thú bất hạnh hi sinh, cậu tình nguyện….. hủy diệt hết thảy.
“Hóa ra, đây là đáp án.” La Tố rốt cuộc tìm được việc chân chính mà nên làm, La Tố buông lỏng bàn tay đang bóp cổ Y Nhĩ Gia, quân nhân lập tức đỡ được Y Nghĩ Gia đại nhân đã đứng không vững, đón được rồi bọn họ mới cảm thấy bất ngờ, di? Hóa ra không phải ảo giác, chính là vừa nãy rõ ràng……
Quân bộ còn chưa kịp nghi hoặc, Y Nghĩ Gia vừa thoát khỏi chỗ chết đã phẫn hận hô lớn: “Chẳng những xé bỏ ước định với liên minh, thậm chí còn uy hiếp đại tướng liên minh, phạm vào tội cấp 1! Mau, bắt lấy nó cho tôi!”
Đám cận vệ của Y Nhĩ Gia tuân lệnh, một đám người nhanh chóng đánh về phía La Tố, chính là ngay cả bóng dáng La Tố cũng không đụng được, dưới ảnh hưởng của ảo giác, bọn họ rất khó phán đoán vị trí thực sự của La Tố.
“Y Nhĩ Gia, ông quá xúc động, đừng quên cậu ta thực có thể là Kì…..” Một đại tướng còn chưa nói xong đã bị Y Nhĩ Gia tức giận ngắt lời: “Kì Lân cái gì! Tôi thấy nó chỉ muốn quấy rồi! Quỳnh Đồ tổng đại tướng đúng là lão hồ đồ, cư nhiên xem trọng kẻ lừa đảo này!”
“Kẻ lừa đảo, lừa đảo cái quái gì hả?” Vốn vì Y Nhĩ Gia đơn độc động thủ, tình huống vốn đã mất trật tự, bây giờ càng hỗn loạn không chịu nỗi.
“Hừ, tôi thấy Tề Đức nói đúng! Quỳnh Đồ muốn chế tạo ra một Kì Lân giả, sau đó túm hết quyền lợi của liên minh vào tay, chính là bây giờ vô dụng rồi! Hành vi của kẻ lừa đảo này đã chứng minh hết thảy! Lực tinh thần của nó chỉ hơi mạnh, có thể sử dụng một ít ảo giác mà thôi, Quỳnh Đồ lần này nhất định sẽ bị xử tử hình, Tạp Kì Ân mới là Kì Lân chân chính!”
Lời nói kích động của Y Nhĩ Gia vừa phát ra, quả nhiên không ít người trong quân bộ bắt đầu dao động. Tạp Kì Ân ở trong lồng thủy tinh cũng nghe rất rõ, nếu không phải không thể rời khỏi cái lồng này, cậu đã sớm lao ra.
Tạp Kì ân cùng lúc muốn thức tỉnh, cùng lúc lại khó chịu muốn thu thập La Tố, ai bảo La Tố dám giả mạo danh hiệu Kì Lân của cậu! Nếu không phải tại La Tố, sao cậu phải trải qua nhiều chuyện thống khổ như vậy.
Nghĩ tới kẻ lừa đảo La Tố sắp bị tóm đầu, Tạp Kì Ân cảm thấy vô cùng thoải mái, thậm chí còn có ý tưởng lần thức tỉnh này không thành công cũng không sao, dù sao La Tố cùng quân bộ đã ầm ĩ tới mức này, như vậy Kì Lân chỉ còn một mình cậu, có thể nói bất luận hôm nay cậu có thức tỉnh hay không, cậu cũng ngồi lên vị trí Kì Lân!
Tạp Kì Ân nghĩ như vậy, cậu không muốn thức tỉnh nữa, cậu ta gõ gõ lồng thủy tinh, ý bảo người bên ngoài thả cậu ra, chính là tất cả lực chú ý bên ngoài đều đặt lên người La Tố, không ai chú ý tới cậu, cuối cùng vẫn là Pháp Phi Tư ẩn ở sau cùng dùng ánh mắt ra lệnh cho bảo tiêu nói: “Diễn viên phải lên sân khấu rồi.”
“Pháp Phi Tư đại nhân, như vậy được không? Tôi cũng không tín nhiệm Tề Đức.” Ở khoảng trống phía sau Pháp Phi Tư đột nhiên xuất hiện một bóng đen.
“Cậu ngày càng nói nhiều, thân là công cụ, không nên nghi ngờ quyết định của tôi.” Pháp Phi Tư đặt ngón trỏ lên môi, làm động tác im lặng.
Bóng đen biết mình lỡ lời, không hỏi thêm gì nữa, sau đó lồng thủy tinh của Tạp Kì Ân được mở ra, Tạp Kì Ân tưởng có người thấy động tác của mình nên cũng không nghi hoặc.
Lao ra khỏi lồng thủy tinh, Tạp Kì Ân lập tức hô lớn: “Tôi có thể làm chứng, cậu ta đã liên hợp với Quỳnh Đồ tổng đại tướng chế tạo Kì Lân giả, Quỳnh Đồ tổng đại tướng thậm chí còn muốn phái người giết chết tôi, nếu không phải Tề Đức đại nhân nói cho tôi biết sự thật……” Tạp Kì ân dựa theo lời kịch Pháp Phi Tư nói với mình trước đó, làm bộ như người bị hại kể ra cả quá trình đã trải qua.
“Thực đáng giận, cư nhiên dám làm ra chuyện như vậy!”
“Chúng ta yêu cầu xử tử Quỳnh Đồ tổng đại tướng!”
“Liên minh cần Kì Lân! Kì Lân vạn tuế!”
Pháp Phi Tư an bài sẵn người hợp thời gây ra kích động, một ít quân nhân không vững lập trường rất nhanh bị dao động, gia nhập số người đang hò hét, thanh thế lớn lại ảnh hưởng thêm một số người, trong khoảng thời gian ngắn số người còn tỉnh táo còn lại rất ít.
“Tề Đức đại nhân, xin hãy hạ lệnh cho chúng ta bắt kẻ lừa đảo này lại đi!”
“Giả mạo Kì Lân là tội lớn, quyết không thể buông tha!”
Đối mặt với nhóm quân nhân lòng đầy căm phẫn, Tề Đức chỉ phát ra tiếng cười như quỷ khóc, không ngăn cản cũng không đáp ứng.
Không ít quân nhân tràn ngập khí huyết thấy điệu bộ của Tề Đức liền trực tiếp vọt lên, tuy không thể nắm chắc vị trí của La Tố, nhưng chỉ cần hướng bốn phương tám hướng tiến lên, nhất định có một hướng chính xác, đến lúc đó vây công hướng đó sẽ không thành vấn đề.
Trong lòng đám quân nhân, ảo giác của La Tố rất lợi hại, nhưng lợi hại cỡ nào cũng không địch lại hàng ngàn hàng vạn quân nhân. Vì thế bọn họ căn bản không dự đoán được tính huống phát sinh sau đó.
“Từ từ——” Bên trong quân đội vẫn còn người thanh tỉnh, chính là trường hợp hỗn loạn hoàn toàn bao phủ lời ông, đám người ngu ngốc này, chẳng lẽ không ai nghĩ tới vì sao thiếu niên này có thể phá lồng thủy tinh mà ra à? !
La Tố thờ ô nhìn đám quân nhân xông về phía mình, những người này trên mặt có phẫn nộ, có vui sướng, có hưng phấn, có mê mang. Giờ phút này, cậu đột nhiên hiểu được, chỉ vì Kì Lân mà cậu thấy được trăm loại hình thái của nhân loại trên thế gian, vì lợi ích và xu thế, mỗi người lại bày ra những bộ mặt vô cùng kinh tởm……. Cậu lúc ở thời tận thế có phải cũng giống như bọn họ không?
La Tố không tìm ra đáp án, chính là cậu chưa bao giờ hiểu được việc mình nên làm như lúc này….
“Thu thu~” Tiểu Hoàng giống như cảm nhận được tâm tình biến hóa của chủ nhân mình, nó thành thật ghé vào đầu vai La Tố. Nhóm huyễn nhãn thú cũng vậy, chúng nó bay lượn lờ xung quanh La Tố.
“Đúng vậy, sao tao có thể bỏ mặc tụi mày mà tiếp tục ở lại liên minh cơ chứ…..” Cúi đầu, âm thanh mang theo vài phần bi ai vang lên.
Nhóm quân nhân xung quanh hoàn toàn không hiểu La Tố đang nói gì, bởi vì bọn họ không thấy khế ước thú xung quanh La Tố, bất quá điều bọn họ biết duy nhất là…. thông qua câu nói kia, bọn họ có thể phán đoán được vị trí của La Tố!
“Là bên này!” Không biết ai hô to một tiếng, vô số quân nhân phóng về phía đó, thậm chí có người còn cầm súng laser, bắn về hướng âm thanh.
“Ngu ngốc! Đừng sử dụng súng ống, người nhiều thế này rất dễ ngộ thương!” Lại là một trận rối loạn, cuối cùng người của quân đội rốt cuộc cũng vây quanh La Tố. Vốn có người xúc động muốn trực tiếp ra tay, chính là tất cả đều bị người Pháp Phi Tư âm thầm an bài giải quyết, dù sao đối với Pháp Phi Tư, Kì Lân chết đi như vậy cũng không tốt.
“Ngải Tố, cậu đã hết đường thoát, khuyên cậu nên bó tay chịu trói đi!” Y Nhĩ Gia hùng hổ nói, kì thực thái độ ông cường ngạnh như vậy chỉ vì muốn báo mối thù mất mặt khi nãy thôi.
“A.” La Tố im lặng đứng trong đám người, biểu tình đạm mạc cứ như căn bản không hiểu được tình cảnh ác liệt của mình, cậu chậm rãi nói: “Quá khứ, tôi luôn suy nghĩ xem làm thế nào mới càng mạnh mẽ hơn.”
“Hiện tại rốt cuộc cũng biết rồi.” La Tố ngẩng đầu, đôi mắt đen tuyền nhiễm máu tản mát huyết tinh bức người: “Chỉ cần không làm người là được.”
Giờ phút này, lực tinh thần của La Tố đột nhiên phát sinh thay đổi, sức mạnh thuần túy dường như đang rút đi tất cả tạp chất, làm cậu có cảm giác trong khoảnh khắc mình có thể liên kết tất cả khế ước thú trong liên minh, loại cảm giác này thực kì diệu, thật giống như rất cả hỉ nộ ái ố đều dung hợp lại một chỗ như một thế giới, một thế giới chỉ thuộc về khế ước thú. Đây mới là sức mạnh chân chính của khế ước thú, là sức mạnh thực sự thuộc về cậu!
Tác giả :
Hưởng Nguyệt