Trọng Sinh Chi Thú Hồn
Chương 28
Giải quyết chuyện Ngải Lộ xong cuộc sống La Tố lại khôi phục yên bình như xưa, mỗi ngày trừ bỏ bớt chút thời gian để rèn luyện cơ thể, cậu vẫn tiếp tục dùng lực tinh thần kết nối với nhóm khế ước thú trong rừng rậm nhân tạo, bởi vì nó là phương pháp để đề cao lực tinh thần.
La Tố không gấp rút thăng cấp một lượng lớn khế ước thú, thứ nhất vì sắp phải lên lớp vì thế thời gian rất có hạn, thứ hai rừng nhân tạo dưỡng khế ước thú này được mở cửa thông với bên ngoài, nói ngắn gọn là nhóm khế ước thú này bất cứ lúc nào cũng có thể bị ký kết, vì thế cậu không có khả năng để tất cả khế ước thú tiến hóa, như vậy rất dễ bị phát hiện.
Suy nghĩ mãi, La Tố quyết định mục tiêu thăng cấp tập trung vào huyễn nhãn thú, năng lực chế tạo ảo giác trong giai đoạn hiện tại rất quan trọng, có thể nói đây là sự đảm bảo để thăng cấp các nhóm khế ước thú khác.
La Tố bắt đầu cải tạo nhóm huyễn nhãn thú, tuy tiến độ lúc đầu cũng không mau, nhưng một ngày thăng cấp 1-2 con huyễn nhãn thú vẫn có thể, theo lực tinh thần ngày càng tăng lên, con số lại tiếp tục gia tăng.
La Tố không quên chuyện trả lại huân chương, cậu không quen chủ nhân cự lang, vì thế chuyện này chỉ có thể nhờ Uy Nặc, lúc đi học La Tố cố ý nhắc tới chuyện này.
“Thấy có thể liên lạc với chủ nhân con lang kia không?” La Tố vừa điều chỉnh lượng thuốc, vừa hỏi.
“Thế nào? Trò rốt cuộc cũng cảm thấy hứng thú với người kia?” Thấu kính Uy Nặc lóe quang mang sắc bén, trong mắt anh, La Tố đột ngột nhắc tới chuyện này thực sự có chút kì quái.
“Không phải, phiền thầy chuyển tấm huân chương này cho vị chủ nhân kia, hẳn là anh ta làm rớt.” La Tố lấy huân chương trong túi ra.
“Đây là……..” Uy Nặc nhìn tấm huân chương La Tố đặt lên bàn, đồng tử không khỏi co rút, lúc anh thấy rõ hình lang khắc trên huân chương, lão sư cá tính ác liệt rốt cuộc nhịn không được xoay lưng lại, bả vai không ngừng run rẩy.
“Có vấn đề gì sao?” La Tố khẽ nhíu mi, Uy Nặc nhận ra tấm huân chương này cũng không có gì lạ, nó vốn là huân chương cấp A của quân bộ, nhưng phản ứng của Uy Nặc rất đáng cân nhắc, tấm huân chương này có điểm gì buồn cười sao?
“Không, không có vấn đề gì cả, một chút cũng không có.” Uy Nặc đã khôi phục bộ dáng bình thường, anh hứng thú thưởng thức tấm huân chương: “Sao vậy? Đừng nói với tôi là trò nhặt được trên đường.”
“Thầy nói xem?” La Tố không đáp mà hỏi lại, cậu biết với chỉ số thông minh của Uy Nặc không khó để đoán ra đáp án.
“Thế ra….. đây là do con khế ước thú cấp S kia tặng trò?” Uy Nặc không để ý thái độ của La Tố, trong đầu anh đã bắt đầu tưởng tượng ra bộ dáng buồn tao của cự lang, nghiêm túc ngậm lấy tấm huân chương sau đó thật cẩn thận đặt vào tay La Tố. Không được, anh lại muốn cười, nếu để người ta biết thủ tịch học viện hồn thú cư nhiên lại làm chuyện này, chỉ sợ mọi người sẽ cười ngất trời đi?
“Thầy quen khế thú kia, vậy phiền thầy trả huân chương lại cho anh ta giúp em.” La Tố nói tới đây, cậu lại nghĩ tới lúc cự lang kia đưa huân chương cho cậu, ánh mắt xám tro tràn ngập hi vọng cậu nhận lấy, vì thế hơi ngừng một lát, La Tố mới nói tiếp: “Thuận tiện thay em chuyển lời một chút, con cự lang kia có lẽ không biết đó là thứ quý giá nên hi vọng khế thú kia đừng trách cứ nó.”
“Phốc——” Uy Nặc lại bật cười, vốn là cùng một người, làm thế nào trách cứ a? Nhóc con Tư Lôi Tạp kia bộ dáng thoạt nhìn buồn tao như vậy, nhưng không ngờ thủ đoạn lại không thấp.
Tâm tư Uy Nặc xoay chuyển một hồi, cuối cùng đặt lại huy chương lên bàn, làm bộ như có chút bất đắc dĩ: “Thầy cũng rất muốn giúp trò, bất quá thứ quý trọng như vậy trò tự mình trả lại thì tốt hơn, trò chừng nào rảnh? Tôi hẹn giúp trò.”
La Tố nghe vậy, chân mày nhíu lại càng chặt, biểu hiện Uy Nặc thực sự có chút khác thường, rõ ràng có thể giúp cậu trả lại huân chương nhưng lại muốn cậu cùng vị khế thú kia gặp mặt, vì sao a?
“Cho em một lí do.” La Tố nhìn Uy Nặc nói.
“Trả lại huân chương, đây không phải lí do sao?” Uy Nặc trả lời cho có.
“Thầy biết em muốn nghe không phải cái này.” La Tố hơi nheo mắt.
“Được rồi, đối phương muốn gặp trò, lí do này thế nào?” Uy Nặc cảm thấy đôi khi đứa nhỏ quá thông minh cũng không phải chuyện tốt, anh có thể giúp thì đều giúp cả rồi, chuyện tiếp theo thì phải xem Tư Lôi Tạp rốt cuộc có ý tứ gì, cư nhiên ngay cả huân chương chiến sĩ vinh quang quan trọng như vậy cũng tặng đi, chẳng lẽ thực sự xem trọng học trò của anh?
La Tố không tiếp tục truy vấn nữa, vì theo thái độ của Uy Nặc, cậu không thể hỏi thêm được gì nữa, mặc kệ thế nào, cậu phải trả lại tấm huân chương này.
“Vậy 7 giờ tối ngày mốt, lầu 2 căn tin 3, tới thì liên lạc với em.” La Tố suy nghĩ một chốc nói.
“Nhà ăn quân bộ được không? Không chỉ ít người, hơn nữa phong cách cũng…….” Uy Nặc còn chưa nói xong đã thấy La Tố dùng vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn mình, vì thế anh lập tức phủi tay sạch trơn: “Chỉ đùa chút thôi mà, trò nói liên lạc vậy tôi đưa địa chỉ hòm thưa của trò cho cậu ta.”
“Nhà ăn quân bộ không được.” La Tố mở miệng.
“Vì sao a? Bọn họ đắc tội trò?” Uy Nặc thực tò mò vì sao La Tố lại kiên quyết như vậy.
“Thầy nghĩ nước đun sôi có cần lấy tiền không?” La Tố không quên nhà ăn quân bộ kia bào tiền cỡ nào, tuy lần đó không phải cậu trả tiền, nhưng cậu không có ấn tượng tốt đối với một nhà ăn ngay cả một ly nước đun sôi cũng tính tiền.
Uy Nặc nghe vậy, lúc đầu có chút run run, sau đó anh nhịn không được mà bật cười ha hả: “Ha ha ha, đừng nói với tôi, em ở đó gọi nước sôi, em không biết nhà ăn quân bộ có giới hạn chi phí thấp nhất sao? Không ai tới đó gọi một ly nước sôi cả!”
“………” Ngón tay đang điều phối thuốc của La Tố hơi cứng lại, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, sống qua thời mạt thế, chút chuyện nhỏ này không đủ làm cậu xấu hổ. Hơn nữa nếu thật sự có giới hạn chi phí thấp nhất, vì cái gì ngày đó Ngải Địch cũng không gọi? Quên đi, đây không phải vấn đề cần nghiên cứu.
Sau khi tan học, La Tố trực tiếp về kí túc xá, Hải Nhân Tư cùng Phân Địch thấy La Tố hệt như mèo thấy chuột, nhất là Hải Nhân Tư, chỉ kém là không la tới ôm lấy đùi cậu.
“Bạn tốt, sắp hết một tuần rồi, chừng nào cậu mới dắt bọn mình đi rừng nhân tạo a?” Hải Nhân Tư bám dính hỏi.
“Cuộc thi tam học viện của liên minh thú nhân đã sắp bắt đầu rồi, nếu không thể kí khế ước thú, mình với Hải Nhân Tư căn bản không có biện pháp tham gia.” Phân Địch có chút lo lắng nói.
“Cuộc thi tam học viện của liên minh thú nhân?” La Tố vẫn vùi đầu vào mớ nghiên cứu khế ước thú nên đây là lần đầu tiên nghe thấy tên gọi này.
Hải Nhân Tư kinh hoảng: “Bạn tốt, không phải chứ? Ngay cả chuyện này cậu cũng không biết? Cuộc thi tam học viện theo truyền thống cứ hai năm sẽ tổ chức một lần, lần này sân nhà là trường chúng ta, học viện Thú Hoàng, tóm lại đó là một trận đấu quy mô siêu lớn, phương thức chiến đấu 1 VS 1 và 3 VS 3, chính là cá nhân và tổ đội, không ít quan viên quân bộ cao cấp tới xem, đây là cơ hội tốt để thành danh!”
Hải Nhân Tư nói tới đây, gương mặt lại nhăn nhó than thở: “Bạn tốt, cậu nhẫn tâm để mình cùng Phân Địch ăn không ngồi rồi vậy sao?”
La Tố thấy biểu tình cứ như sắp khóc của Hải Nhân Tư, có chút buồn cười hỏi: “Ngày mai hai cậu có rãnh không?”
“Ngày mai dắt bọn mình đi sao?” Hải Nhân Tư cùng Phân Địch lập tức dùng ánh mắt cún con tràn ngập ánh sáng chờ mong nhìn La Tố.
“Ừ.” La Tố thản nhiên lên tiếng: “Quyền hạn của tôi có thể mang hai cậu qua 40.”
“Qua khu 40?” Hải Nhân Tư hút khí lạnh, phải biết khu 31-40 đã được xếp vào khu nguy hiểm mức độ trung, bạn tốt của cậu là nhân tài, tuyệt đối là nhân tài!
“Bạn tốt, mình quả nhiên không nhìn lầm, cậu là anh ruột của mình, tuyệt đối là anh ruột.” Hải Nhân Tư nịnh nọt nhận người thân nói: “Anh trai, mang mình tới khu 40 kí một con khế ước thú vô địch đi, sau này lão tử lên núi đao xuống biển lửa đều lao theo bạn tốt cậu!”
Phân Địch tuy không nịnh nọt như Hải Nhân Tư, bất quá theo ánh sáng mạnh liệt tỏa ra từ đôi mắt cậu ta phỏng chừng cũng muốn làm chuyện như Hải Nhân Tư.
Về phần Milan đang ôm Kim đản đản, lắc lắc đầu nhìn hai người bạn không chút tiền đồ, hai thú nhân này bộ dáng thực không thể cứu chữa nổi nữa. Cuối cùng nghĩ tới gì đó mới hỏi: “Đúng rồi, Tiểu Hoàng đâu? Sao vài ngày nay không thấy nó?”
“Tiểu Hoàng không được khỏe, tôi tạm thời để nó trong phòng thí nghiệm để chăm sóc.” La Tố thuận miệng bịa ra một lí do, cận thận tính toán thời gian, chờ không sai biệt lắm mới mang Tiểu Hoàng trở lại.
Hôm sau, Hải Nhân Tư cùng Phân Địch dậy từ sớm, hai người kích động kéo La Tố chạy tới rừng nhân tạo, dọc theo đường đi Hải Nhân Tư cùng Phân Địch đều chìm đắm trong ảo tưởng mình sẽ kí kết với loại khế ước thú nào, nghĩ tới chỗ phấn khích, Hải Nhân Tư kìm không được mà chảy nước miếng.
Hiện tại để chúng ta xem xem Hải Nhân Tư đang suy nghĩ cái gì a, thiếu niên tóc đỏ rực cưỡi cự long, tay cầm bảo kiếm, tiêu sái bay lượn trên không trung. Trước mặt cậu là một con ác long, ác long bắt đi tình nhân đại chúng Ôn Tư Đặc của nhóm giống đực, định áp buộc Ôn Tư Đặc lấy mình. Lúc này thiếu niên dũng cảm xông ra, phấn đấu quên mình mà đả bại ác long, cuối cùng là hình ảnh Ôn Tư Đặc tiến vào vòng tay của thiếu niên, vẻ mặt hạnh phúc, cảm động muốn gả cho thiếu niên. Thỉnh không cần hoài nghi, thiếu niên kia tên là Hải Nhân Tư.
Lúc này Hải Nhân Tư còn chưa nhận ra, lý tưởng chỉ là….. một thứ ảo tưởng mà thôi.
La Tố không gấp rút thăng cấp một lượng lớn khế ước thú, thứ nhất vì sắp phải lên lớp vì thế thời gian rất có hạn, thứ hai rừng nhân tạo dưỡng khế ước thú này được mở cửa thông với bên ngoài, nói ngắn gọn là nhóm khế ước thú này bất cứ lúc nào cũng có thể bị ký kết, vì thế cậu không có khả năng để tất cả khế ước thú tiến hóa, như vậy rất dễ bị phát hiện.
Suy nghĩ mãi, La Tố quyết định mục tiêu thăng cấp tập trung vào huyễn nhãn thú, năng lực chế tạo ảo giác trong giai đoạn hiện tại rất quan trọng, có thể nói đây là sự đảm bảo để thăng cấp các nhóm khế ước thú khác.
La Tố bắt đầu cải tạo nhóm huyễn nhãn thú, tuy tiến độ lúc đầu cũng không mau, nhưng một ngày thăng cấp 1-2 con huyễn nhãn thú vẫn có thể, theo lực tinh thần ngày càng tăng lên, con số lại tiếp tục gia tăng.
La Tố không quên chuyện trả lại huân chương, cậu không quen chủ nhân cự lang, vì thế chuyện này chỉ có thể nhờ Uy Nặc, lúc đi học La Tố cố ý nhắc tới chuyện này.
“Thấy có thể liên lạc với chủ nhân con lang kia không?” La Tố vừa điều chỉnh lượng thuốc, vừa hỏi.
“Thế nào? Trò rốt cuộc cũng cảm thấy hứng thú với người kia?” Thấu kính Uy Nặc lóe quang mang sắc bén, trong mắt anh, La Tố đột ngột nhắc tới chuyện này thực sự có chút kì quái.
“Không phải, phiền thầy chuyển tấm huân chương này cho vị chủ nhân kia, hẳn là anh ta làm rớt.” La Tố lấy huân chương trong túi ra.
“Đây là……..” Uy Nặc nhìn tấm huân chương La Tố đặt lên bàn, đồng tử không khỏi co rút, lúc anh thấy rõ hình lang khắc trên huân chương, lão sư cá tính ác liệt rốt cuộc nhịn không được xoay lưng lại, bả vai không ngừng run rẩy.
“Có vấn đề gì sao?” La Tố khẽ nhíu mi, Uy Nặc nhận ra tấm huân chương này cũng không có gì lạ, nó vốn là huân chương cấp A của quân bộ, nhưng phản ứng của Uy Nặc rất đáng cân nhắc, tấm huân chương này có điểm gì buồn cười sao?
“Không, không có vấn đề gì cả, một chút cũng không có.” Uy Nặc đã khôi phục bộ dáng bình thường, anh hứng thú thưởng thức tấm huân chương: “Sao vậy? Đừng nói với tôi là trò nhặt được trên đường.”
“Thầy nói xem?” La Tố không đáp mà hỏi lại, cậu biết với chỉ số thông minh của Uy Nặc không khó để đoán ra đáp án.
“Thế ra….. đây là do con khế ước thú cấp S kia tặng trò?” Uy Nặc không để ý thái độ của La Tố, trong đầu anh đã bắt đầu tưởng tượng ra bộ dáng buồn tao của cự lang, nghiêm túc ngậm lấy tấm huân chương sau đó thật cẩn thận đặt vào tay La Tố. Không được, anh lại muốn cười, nếu để người ta biết thủ tịch học viện hồn thú cư nhiên lại làm chuyện này, chỉ sợ mọi người sẽ cười ngất trời đi?
“Thầy quen khế thú kia, vậy phiền thầy trả huân chương lại cho anh ta giúp em.” La Tố nói tới đây, cậu lại nghĩ tới lúc cự lang kia đưa huân chương cho cậu, ánh mắt xám tro tràn ngập hi vọng cậu nhận lấy, vì thế hơi ngừng một lát, La Tố mới nói tiếp: “Thuận tiện thay em chuyển lời một chút, con cự lang kia có lẽ không biết đó là thứ quý giá nên hi vọng khế thú kia đừng trách cứ nó.”
“Phốc——” Uy Nặc lại bật cười, vốn là cùng một người, làm thế nào trách cứ a? Nhóc con Tư Lôi Tạp kia bộ dáng thoạt nhìn buồn tao như vậy, nhưng không ngờ thủ đoạn lại không thấp.
Tâm tư Uy Nặc xoay chuyển một hồi, cuối cùng đặt lại huy chương lên bàn, làm bộ như có chút bất đắc dĩ: “Thầy cũng rất muốn giúp trò, bất quá thứ quý trọng như vậy trò tự mình trả lại thì tốt hơn, trò chừng nào rảnh? Tôi hẹn giúp trò.”
La Tố nghe vậy, chân mày nhíu lại càng chặt, biểu hiện Uy Nặc thực sự có chút khác thường, rõ ràng có thể giúp cậu trả lại huân chương nhưng lại muốn cậu cùng vị khế thú kia gặp mặt, vì sao a?
“Cho em một lí do.” La Tố nhìn Uy Nặc nói.
“Trả lại huân chương, đây không phải lí do sao?” Uy Nặc trả lời cho có.
“Thầy biết em muốn nghe không phải cái này.” La Tố hơi nheo mắt.
“Được rồi, đối phương muốn gặp trò, lí do này thế nào?” Uy Nặc cảm thấy đôi khi đứa nhỏ quá thông minh cũng không phải chuyện tốt, anh có thể giúp thì đều giúp cả rồi, chuyện tiếp theo thì phải xem Tư Lôi Tạp rốt cuộc có ý tứ gì, cư nhiên ngay cả huân chương chiến sĩ vinh quang quan trọng như vậy cũng tặng đi, chẳng lẽ thực sự xem trọng học trò của anh?
La Tố không tiếp tục truy vấn nữa, vì theo thái độ của Uy Nặc, cậu không thể hỏi thêm được gì nữa, mặc kệ thế nào, cậu phải trả lại tấm huân chương này.
“Vậy 7 giờ tối ngày mốt, lầu 2 căn tin 3, tới thì liên lạc với em.” La Tố suy nghĩ một chốc nói.
“Nhà ăn quân bộ được không? Không chỉ ít người, hơn nữa phong cách cũng…….” Uy Nặc còn chưa nói xong đã thấy La Tố dùng vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn mình, vì thế anh lập tức phủi tay sạch trơn: “Chỉ đùa chút thôi mà, trò nói liên lạc vậy tôi đưa địa chỉ hòm thưa của trò cho cậu ta.”
“Nhà ăn quân bộ không được.” La Tố mở miệng.
“Vì sao a? Bọn họ đắc tội trò?” Uy Nặc thực tò mò vì sao La Tố lại kiên quyết như vậy.
“Thầy nghĩ nước đun sôi có cần lấy tiền không?” La Tố không quên nhà ăn quân bộ kia bào tiền cỡ nào, tuy lần đó không phải cậu trả tiền, nhưng cậu không có ấn tượng tốt đối với một nhà ăn ngay cả một ly nước đun sôi cũng tính tiền.
Uy Nặc nghe vậy, lúc đầu có chút run run, sau đó anh nhịn không được mà bật cười ha hả: “Ha ha ha, đừng nói với tôi, em ở đó gọi nước sôi, em không biết nhà ăn quân bộ có giới hạn chi phí thấp nhất sao? Không ai tới đó gọi một ly nước sôi cả!”
“………” Ngón tay đang điều phối thuốc của La Tố hơi cứng lại, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, sống qua thời mạt thế, chút chuyện nhỏ này không đủ làm cậu xấu hổ. Hơn nữa nếu thật sự có giới hạn chi phí thấp nhất, vì cái gì ngày đó Ngải Địch cũng không gọi? Quên đi, đây không phải vấn đề cần nghiên cứu.
Sau khi tan học, La Tố trực tiếp về kí túc xá, Hải Nhân Tư cùng Phân Địch thấy La Tố hệt như mèo thấy chuột, nhất là Hải Nhân Tư, chỉ kém là không la tới ôm lấy đùi cậu.
“Bạn tốt, sắp hết một tuần rồi, chừng nào cậu mới dắt bọn mình đi rừng nhân tạo a?” Hải Nhân Tư bám dính hỏi.
“Cuộc thi tam học viện của liên minh thú nhân đã sắp bắt đầu rồi, nếu không thể kí khế ước thú, mình với Hải Nhân Tư căn bản không có biện pháp tham gia.” Phân Địch có chút lo lắng nói.
“Cuộc thi tam học viện của liên minh thú nhân?” La Tố vẫn vùi đầu vào mớ nghiên cứu khế ước thú nên đây là lần đầu tiên nghe thấy tên gọi này.
Hải Nhân Tư kinh hoảng: “Bạn tốt, không phải chứ? Ngay cả chuyện này cậu cũng không biết? Cuộc thi tam học viện theo truyền thống cứ hai năm sẽ tổ chức một lần, lần này sân nhà là trường chúng ta, học viện Thú Hoàng, tóm lại đó là một trận đấu quy mô siêu lớn, phương thức chiến đấu 1 VS 1 và 3 VS 3, chính là cá nhân và tổ đội, không ít quan viên quân bộ cao cấp tới xem, đây là cơ hội tốt để thành danh!”
Hải Nhân Tư nói tới đây, gương mặt lại nhăn nhó than thở: “Bạn tốt, cậu nhẫn tâm để mình cùng Phân Địch ăn không ngồi rồi vậy sao?”
La Tố thấy biểu tình cứ như sắp khóc của Hải Nhân Tư, có chút buồn cười hỏi: “Ngày mai hai cậu có rãnh không?”
“Ngày mai dắt bọn mình đi sao?” Hải Nhân Tư cùng Phân Địch lập tức dùng ánh mắt cún con tràn ngập ánh sáng chờ mong nhìn La Tố.
“Ừ.” La Tố thản nhiên lên tiếng: “Quyền hạn của tôi có thể mang hai cậu qua 40.”
“Qua khu 40?” Hải Nhân Tư hút khí lạnh, phải biết khu 31-40 đã được xếp vào khu nguy hiểm mức độ trung, bạn tốt của cậu là nhân tài, tuyệt đối là nhân tài!
“Bạn tốt, mình quả nhiên không nhìn lầm, cậu là anh ruột của mình, tuyệt đối là anh ruột.” Hải Nhân Tư nịnh nọt nhận người thân nói: “Anh trai, mang mình tới khu 40 kí một con khế ước thú vô địch đi, sau này lão tử lên núi đao xuống biển lửa đều lao theo bạn tốt cậu!”
Phân Địch tuy không nịnh nọt như Hải Nhân Tư, bất quá theo ánh sáng mạnh liệt tỏa ra từ đôi mắt cậu ta phỏng chừng cũng muốn làm chuyện như Hải Nhân Tư.
Về phần Milan đang ôm Kim đản đản, lắc lắc đầu nhìn hai người bạn không chút tiền đồ, hai thú nhân này bộ dáng thực không thể cứu chữa nổi nữa. Cuối cùng nghĩ tới gì đó mới hỏi: “Đúng rồi, Tiểu Hoàng đâu? Sao vài ngày nay không thấy nó?”
“Tiểu Hoàng không được khỏe, tôi tạm thời để nó trong phòng thí nghiệm để chăm sóc.” La Tố thuận miệng bịa ra một lí do, cận thận tính toán thời gian, chờ không sai biệt lắm mới mang Tiểu Hoàng trở lại.
Hôm sau, Hải Nhân Tư cùng Phân Địch dậy từ sớm, hai người kích động kéo La Tố chạy tới rừng nhân tạo, dọc theo đường đi Hải Nhân Tư cùng Phân Địch đều chìm đắm trong ảo tưởng mình sẽ kí kết với loại khế ước thú nào, nghĩ tới chỗ phấn khích, Hải Nhân Tư kìm không được mà chảy nước miếng.
Hiện tại để chúng ta xem xem Hải Nhân Tư đang suy nghĩ cái gì a, thiếu niên tóc đỏ rực cưỡi cự long, tay cầm bảo kiếm, tiêu sái bay lượn trên không trung. Trước mặt cậu là một con ác long, ác long bắt đi tình nhân đại chúng Ôn Tư Đặc của nhóm giống đực, định áp buộc Ôn Tư Đặc lấy mình. Lúc này thiếu niên dũng cảm xông ra, phấn đấu quên mình mà đả bại ác long, cuối cùng là hình ảnh Ôn Tư Đặc tiến vào vòng tay của thiếu niên, vẻ mặt hạnh phúc, cảm động muốn gả cho thiếu niên. Thỉnh không cần hoài nghi, thiếu niên kia tên là Hải Nhân Tư.
Lúc này Hải Nhân Tư còn chưa nhận ra, lý tưởng chỉ là….. một thứ ảo tưởng mà thôi.
Tác giả :
Hưởng Nguyệt