Trọng Sinh Chi Thị Ái Hành Hung
Chương 52: về thăm nhà một chút
Mang Văn Trình về nhà, Úc Lâm Phi chuyển cậu từ trong giỏ xách lên trên giường, nghỉ trong chốc lát liền chuẩn bị đi làm cơm trưa, nghe Tô Duy Hi chẩn bệnh xong, hắn cũng không có ý định làm quá nhiều cho Văn Trình, tuy rằng vừa mới một ngày trước đồng ý cho Văn Trình ăn thoải mái, nhưng mà so với tính mạng … Những thứ khác đều có thể tạm thời đẩy về sau.
Tùy ý làm hai món ăn, Úc Lâm Phi thấy Văn Trình vẫn chưa tỉnh lại, liền tự mình ăn trước, ăn ăn liền cảm giác được ống quần của mình bị cái gì kéo, cúi đầu xuống, thấy được Văn Trình tình trạng bên ngoài cùng tinh thần vẫn không tốt lắm.
“Làm sao vậy, Tiểu Hắc.” Đặt đũa xuống, Úc Lâm Phi ôm Văn Trình vào trong ngực: “Còn không thoải mái?”
“Meo.” Sau khi tỉnh lại liền cảm thấy toàn thân không có khí lực, muốn trở thành người cũng không được, Văn Trình yên nằm sấp meo một tiếng coi như là đáp lại.
“Bảo ngươi ăn ít một chút, cái này tốt rồi.” Vuốt lông Văn Trình, Úc Lâm Phi cũng không biết nên nói thế nào với cái con mèo tham ăn này, hắn cũng không thể nói cho Văn Trình biết về sau hắn có ý định hạn chế ăn uống của cậu.
“Meo.” Văn Trình vẻ mặt tử tướng căn bản chưa phát giác ra trạng thái hiện tại của cậu là vì ăn quá nhiều, kỳ thật trong mắt cậu xem ra, trạng thái hiện tại của cậu, có lẽ có quan hệ với chuyện cậu biến thành người… Chẳng lẽ là di chứng sau khi biến thành người? Văn Trình tùy ý Úc Lâm Phi gãi cằm cậu, nhất đáp không nhất tháp nghĩ, nếu quả thật là như thế, vậy thì quá bi thúc rồi, lúc mèo cũng không thể giống như người muốn ăn cái gì thì ăn.
“Mấy ngày nay không có đồ ăn vặt đâu, ngươi ngoan ngoãn ăn món chính cho ta.” Úc Lâm Phi gõ cái đầu nhỏ của Văn Trình: “Tô Duy Hi đều bởi vì ngươi mà tức giận, nếu như ngươi còn tạo rắc rối bay loạn đến chỗ ta nữa, ta liền…”
“Meo ô?” Liền cái gì? Ngửa đầu nhìn Úc Lâm Phi, trong biểu lộ của Văn Trình tuyệt đối có phần khinh thường.
“Cái mông nhỏ của ngươi liền gặp nạn rồi.” Một câu hai ý nghĩa, Úc Lâm Phi vươn bàn tay tội ác ra nhéo nhéo cái mông mượt mà của Văn Trình.
“!!!” Úc Lâm Phi ngươi chính là biến thái a, biến thái a, biến thái a!!! Văn Trình lập tức bị đánh bại.
“Ngươi…” Úc Lâm Phi còn muốn gì đó, liền bị điện thoại đột ngột gọi tới cắt đứt, hắn liếc nhìn Văn Trình rồi nghe điện thoại.
“Hà Dịch, sao vậy?” Không nghĩ tới là điện thoại của Hà Dịch, Úc Lâm Phi nghi ngờ nói.
“Úc Lâm Phi, anh đồ hỗn đản này, mang Tiểu Hắc nhà của tôi đi đã lâu như vậy, vẫn không có điểm giác ngộ dẫn nó trở về đến thăm à? Con gái gả đi tốt xấu còn có thời gian về nhà mẹ đẻ, Tiểu Hắc nhà tôi cho anh rồi anh cũng không biết mang về cho tôi xem sao?” Hà Dịch ở đầu bên kia điện thoại vô cùng om sòm.
“… Bao giờ?” Úc Lâm Phi cũng không có gì lý do cự tuyệt Hà Dịch: “Tiểu Hắc ăn quá no, lúc nào có thể đi được?”
“Ăn quá no?” Nghe được câu này Hà Dịch sững sờ chốc lát, sau đó tùy tiện nói: “Có lẽ không sao, dù sao mang về đây có thể để Bánh bao chơi đùa cùng nó, thuận tiện tiêu thực nha.”
“… Được.” Trong đầu hiện ra cảnh Tiểu Hắc cùng Bánh bao chơi đùa, Úc Lâm Phi thừa nhận bản thân… dao động.
“Vậy nhanh lên tới đi a ~” Hà Dịch rất vui vẻ, từ sau khi đem Tiểu Hắc cho Úc Lâm Phi, anh vẫn luôn muốn gặp lại Tiểu Hắc, không nghĩ tới trì hoãn một, liền chậm trễ lâu như vậy.
“Gặp lại.” Cúp điện thoại, Úc Lâm Phi cúi đầu xuống nhìn Văn Trình đang chơi nút thắt quần áo của mình, cười nói: “Chúng ta trở về thăm ma ma ngươi cùng Bánh bao được không?”
“Meo ô?” Văn Trình trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, chờ đến khi minh bạch Úc Lâm Phi có ý gì, cậu lập tức nổi cáu, cậu mới không cần chơi trốn tìm cùng cái con Tiểu Hoàng Miêu kia đâu!!!
“Về phần vì sao, ngươi không muốn trở về gặp lại Phỉ Nhi sinh ra ngươi?” Úc Lâm Phi cười vô cùng gian trá: “Hơn nữa không phải ngươi ăn quá no sao, vừa vặn vận động đi, ta thấy ngươi suốt ngày ngủ…”
“Meo ô Meo ô!!” Đừng đi, đừng đi… Ô ô ô, Úc Lâm Phi ngươi quá tàn nhẫn, Văn Trình có ý đồ dính trên mặt bàn bất động.
Úc Lâm Phi sẽ để cho cậu thực hiện thành công sao? Đương nhiên sẽ không, hắn cười ôn nhu, sau đó nhẹ nhàng sờ móng vuốt Văn Trình, liền ôm thân thể hóa thạch sùng của Văn Trình vào trong ngực.
“… = =” Dưa hái xanh không ngọt, Úc Lâm Phi ngươi không có kết cục tốt đâu. Văn Trình đau thương cúi đầu.
Úc Lâm Phi bảo trì mỉm cười, cái gì cũng không có nói.
Văn Trình cũng đã hiểu rõ Úc Lâm Phi đã quyết định đi, nháy mắt héo úa thành một cây bắp cải lạnh nhũn.
Úc Lâm Phi cùng Văn Trình duy trì hào khí quỷ dị đến nhà Hà Dịch, thời điểm bị Úc Lâm Phi ôm qua cửa, Văn Trình vẫn là vẻ mặt khám phá hồng trần, bộ dáng hiểu rõ cuộc đời ảo huyền phí hoài bản thân, cái bộ dạng ủy khuất kia quả thực khiến tâm can Hà Dịch rung động lại rung động.
“Anh như thế nào khi dễ nó rồi.” Hà Dịch bất mãn liếc nhìn Úc Lâm Phi: “Xem khuôn mặt nhỏ nhắn méo mó này, ca ca ôm một cái nha.”
“…” Chẳng lẽ tôi lại nói cho cậu biết là vì phải tới nhà cậu nên nó mới như vậy sao? Úc Lâm Phi yên lặng thổ tào trong lòng, bất quá cũng không nói ra miệng, nếu hắn thực nói khỏi miệng, đoán chừng thành phần u oán trước mặt còn tăng thêm cả Hà Dịch nữa.
“Bánh bao, Bánh bao, ca ca ngươi đến rồi này ~” Hà Dịch ôm Văn Trình đi về hướng ổ mèo, vừa đi còn vừa kêu tên Tiểu Hoàng Miêu.
“Meo ô.” Không biết xông ra từ bên trong cái góc nào, Tiểu Hoàng Miêu đột nhiên xuất hiện, so với lúc Văn Trình lúc rời đi đã trưởng thành hơn không ít, tuy vẫn trong phạm vi mèo con, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra biến hóa.
“Đến đây, Bánh bao, thân Tiểu Hắc một cái.” Hà Dịch bỏ Văn Trình toàn thân cứng ngắc ở trước mặt Bánh bao, y cười nói: “Lâu không thấy anh ngươi như vậy, cũng không chào hỏi sao?”
“…” Văn Trình biểu thị khó có thể lý giải được nhân loại não đường trước mắt.
“Ta còn nhớ rõ ngươi nhé.” Tiểu Hoàng Mao trước mặt nghiêng đầu: “Ngươi trước kia đã lừa gạt ta đúng không?”
“…” Nguyên lai ngươi nhớ rõ cái này, Văn Trình không biết trả lời thế nào.
“Bất quá không sao. Ta có thể tha thứ ngươi nhé.” Bánh bao duỗi móng vuốt cào nhẹ Văn Trình một phát: “Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi chơi chơi trốn tìm với ta.”
“…” Nhóc con, ngươi rốt cuộc ôm bao nhiêu chấp niệm với cái trò chơi này a, Văn Trình không thể không thổ tào trong nội tâm, thật đúng là người nào nuôi ra mèo nấy, nhìn xem Hà Dịch một bộ không đáng tin cậy, cũng chỉ có nuôi mèo thể như vậy!
“Được không a.” Bánh bao chờ mong nhìn Văn Trình, được rồi, kỳ thật từ sau khi Văn Trình bị đưa đi, nguyện vọng muốn chơi trốn tìm của nó đến nay vẫn không có được thỏa mãn, lúc đại ca Đại Mao vẫn còn, nó thường xuyên chơi trò chơi này, thế nhưng từ khi Đại Mao cùng Nhị Mao bị đưa đi, nguyện vọng này của nó đã không còn được thực hiện…
“Không được.” Văn Trình bất mãn Meo ô một tiếng, cậu mới không cần vừa về đến nhà lại theo cái Tiểu Hoàng Miêu này chơi trốn tìm gì đâu, hừ, trò chơi ngu xuẩn như vậy, cậu cao quý như vậy có thể đùa sao.
“Được rồi. ” Nghe thấy Văn Trình không chút do dự cự tuyệt mình, Bánh bao trong lúc nhất thời đau xót gần chết, nó dùng ánh mắt lên án nhìn Văn Trình trong chốc lát, liền sa sút xoay người: “Ngươi chán ghét ta rồi.”
“…” Văn Trình chân thực tỏ vẻ nằm cũng trúng đạn.
“Được rồi, ta chơi với ngươi một lần, chỉ —, một lần.” Văn Trình vẫn không ngăn cản nổi cái ánh mắt yên lặng rưng rưng kia của Bánh bao.
“Thật sao, thật sự sao?” Lập tức tại chỗ hồi máu sống lại, Bánh bao một cái dài [Văn Trình: …] vọt tới trước mặt Văn Trình, cái đuôi bắt đầu nhanh chóng dao động.
“… Uy.” Bánh bao ai, ngươi là mèo cũng không phải cẩu, vẫy đuôi là muốn nháo cái gì a, Văn Trình cảm thấy ngực ẩn ẩn đau…
“Ta đây đi trốn!! Ngươi nhất định phải tới tìm ta nhá ~~~~” Vừa dứt lời, Bánh bao liền nhanh chóng chạy đi.
“Sao lại thế này?” Hà Dịch đứng sau lưng Úc Lâm Phi đối với một màn phát sinh trước mắt phi thường khó hiểu.
“Chẳng lẽ là hai đứa bọn chúng cãi nhau?” Tuy đã nuôi mèo nhiều năm, nhưng Hà Dịch cuối cùng vẫn là một nhân loại…
“Meo ô.” Văn Trình mặt không biểu tình ngáp một cái.
“A, Phỉ Nhi hai ngày này bị anh tôi lĩnh đi rồi, Bánh bao ở nhà một mình khẳng định rất nhàm chán.” Hà Dịch nghĩ nghĩ vẫn không thể minh bạch lý do mèo nhà mình đột nhiên chạy đi, y ngồi xổm xuống sờ người Văn Trình: “Tiểu Hắc nhìn thế nào mới bắt đầu đã không có tinh thần như vậy?”
“Ân, gần đây tình huống thân thể nó không tốt lắm.” Úc Lâm Phi suy nghĩ một chút rồi nói.
“Ai.” Hà Dịch thở dài nói: “Bánh bao gần đây cũng thế, không biết xảy ra chuyện gì, luôn thích trốn đi, hại tôi đi tìm khắp nơi.”
… Đó là nó muốn cùng ngươi chơi trốn tìm, Văn Trình yên lặng nói trong lòng.
“Thế nhưng mà tôi lại không tìm thấy.” Hà Dịch nhún vai: “Chỉ có thể chờ đến lúc ăn cơm nó đi ra.”
“…” Văn Trình đột nhiên có chút đồng tình với cái Bánh bao chơi trốn tìm thích này, đã trốn rồi lại không có người đi tìm là câu chuyện bi thương cỡ nào a, giống như câu chuyện cười n năm trước nghe qua “Lúc trước có một xã đoàn meo meo trốn đi, xã trưởng một mực không tìm được”.
“Đúng rồi, anh ăn cơm đi chưa?”Hà Dịch gãi gãi đầu: “Tôi có canh gà đấy.”
“Đã ăn rồi.” Úc Lâm Phi nói: “Anh cậu gần đây thế nào?”
“Vẫn vậy chứ sao.” Hà Dịch thở dài: “Hồi trước gặp qua một tên biến thái thích hành hạ mèo, thật khiến tôi ghê tởm.”
“Chuyện gì xảy ra?” Úc Lâm Phi nhíu mày.
“Anh biết rõ nước ngoài có loại chỗ chuyên thu mua video ngược đãi mèo đi?” Hà Dịch tỏ vẻ xem thường: “Tôi trong lúc vô tình thấy được một lần, kết quả trực tiếp tức tới bệnh, anh tôi liền giận.”
“Nha.” Biết rõ năng lực của anh trai Hà Dịch lớn tới thế nào, cũng biết chắc anh ta đau y bao nhiêu, Úc Lâm Phi từ chối cho ý kiến, hắn không có hứng thú quản nhiều chuyện như vậy, nuôi mèo nhà hắn cho tốt, cũng đã chiếm một bộ phận vô cùng lớn trong cuộc sống hắn rồi.
“Được rồi, không nói cái kia nữa.” Hà Dịch nói: “Cái tình huống của Tô Duy Hi là thế nào?”
“Cậu ấy không chịu nói.” Nhắc tới Tô Duy Hi, trên mặt Úc Lâm Phi cũng mang theo buồn rầu.
“Không chịu nói a.” Hà Dịch cũng hiểu rõ cái tính tình cứng đầu chết người kia của Tô Duy Hi, không biết làm sao được.
“Bất quá tôi sẽ đi thăm dò.” Úc Lâm Phi thở dài: “Bạch Tùng Trạch cái loại người ăn tươi nuốt sống này, tôi thực sợ Duy Hi sẽ xảy ra chuyện.”
“Đúng vậy a.” Hà Dịch tán thành gật đầu: “Nếu có cái gì tôi giúp được hay bận rộn quá cứ mở miệng.”
“Được.” Úc Lâm Phi đồng ý.
Hai người nói chuyện chính cao hứng, cùng với một con mèo vây xem hai người tựa hồ cũng quên mất sự kiện đặc biệt của người nào đó … A, là cái gì nhỉ? Văn Trình rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, vẫn không nhớ ra được, vì vậy dứt khoát chẳng nghĩ nữa, nện bước chân chạy đến bên cạnh Úc Lâm Phi ăn nhờ ở đậu.
Bánh bao lần nữa bị lãng quên vẫn còn đang tiếp tục trò chơi trốn tìm meo meo…
Tùy ý làm hai món ăn, Úc Lâm Phi thấy Văn Trình vẫn chưa tỉnh lại, liền tự mình ăn trước, ăn ăn liền cảm giác được ống quần của mình bị cái gì kéo, cúi đầu xuống, thấy được Văn Trình tình trạng bên ngoài cùng tinh thần vẫn không tốt lắm.
“Làm sao vậy, Tiểu Hắc.” Đặt đũa xuống, Úc Lâm Phi ôm Văn Trình vào trong ngực: “Còn không thoải mái?”
“Meo.” Sau khi tỉnh lại liền cảm thấy toàn thân không có khí lực, muốn trở thành người cũng không được, Văn Trình yên nằm sấp meo một tiếng coi như là đáp lại.
“Bảo ngươi ăn ít một chút, cái này tốt rồi.” Vuốt lông Văn Trình, Úc Lâm Phi cũng không biết nên nói thế nào với cái con mèo tham ăn này, hắn cũng không thể nói cho Văn Trình biết về sau hắn có ý định hạn chế ăn uống của cậu.
“Meo.” Văn Trình vẻ mặt tử tướng căn bản chưa phát giác ra trạng thái hiện tại của cậu là vì ăn quá nhiều, kỳ thật trong mắt cậu xem ra, trạng thái hiện tại của cậu, có lẽ có quan hệ với chuyện cậu biến thành người… Chẳng lẽ là di chứng sau khi biến thành người? Văn Trình tùy ý Úc Lâm Phi gãi cằm cậu, nhất đáp không nhất tháp nghĩ, nếu quả thật là như thế, vậy thì quá bi thúc rồi, lúc mèo cũng không thể giống như người muốn ăn cái gì thì ăn.
“Mấy ngày nay không có đồ ăn vặt đâu, ngươi ngoan ngoãn ăn món chính cho ta.” Úc Lâm Phi gõ cái đầu nhỏ của Văn Trình: “Tô Duy Hi đều bởi vì ngươi mà tức giận, nếu như ngươi còn tạo rắc rối bay loạn đến chỗ ta nữa, ta liền…”
“Meo ô?” Liền cái gì? Ngửa đầu nhìn Úc Lâm Phi, trong biểu lộ của Văn Trình tuyệt đối có phần khinh thường.
“Cái mông nhỏ của ngươi liền gặp nạn rồi.” Một câu hai ý nghĩa, Úc Lâm Phi vươn bàn tay tội ác ra nhéo nhéo cái mông mượt mà của Văn Trình.
“!!!” Úc Lâm Phi ngươi chính là biến thái a, biến thái a, biến thái a!!! Văn Trình lập tức bị đánh bại.
“Ngươi…” Úc Lâm Phi còn muốn gì đó, liền bị điện thoại đột ngột gọi tới cắt đứt, hắn liếc nhìn Văn Trình rồi nghe điện thoại.
“Hà Dịch, sao vậy?” Không nghĩ tới là điện thoại của Hà Dịch, Úc Lâm Phi nghi ngờ nói.
“Úc Lâm Phi, anh đồ hỗn đản này, mang Tiểu Hắc nhà của tôi đi đã lâu như vậy, vẫn không có điểm giác ngộ dẫn nó trở về đến thăm à? Con gái gả đi tốt xấu còn có thời gian về nhà mẹ đẻ, Tiểu Hắc nhà tôi cho anh rồi anh cũng không biết mang về cho tôi xem sao?” Hà Dịch ở đầu bên kia điện thoại vô cùng om sòm.
“… Bao giờ?” Úc Lâm Phi cũng không có gì lý do cự tuyệt Hà Dịch: “Tiểu Hắc ăn quá no, lúc nào có thể đi được?”
“Ăn quá no?” Nghe được câu này Hà Dịch sững sờ chốc lát, sau đó tùy tiện nói: “Có lẽ không sao, dù sao mang về đây có thể để Bánh bao chơi đùa cùng nó, thuận tiện tiêu thực nha.”
“… Được.” Trong đầu hiện ra cảnh Tiểu Hắc cùng Bánh bao chơi đùa, Úc Lâm Phi thừa nhận bản thân… dao động.
“Vậy nhanh lên tới đi a ~” Hà Dịch rất vui vẻ, từ sau khi đem Tiểu Hắc cho Úc Lâm Phi, anh vẫn luôn muốn gặp lại Tiểu Hắc, không nghĩ tới trì hoãn một, liền chậm trễ lâu như vậy.
“Gặp lại.” Cúp điện thoại, Úc Lâm Phi cúi đầu xuống nhìn Văn Trình đang chơi nút thắt quần áo của mình, cười nói: “Chúng ta trở về thăm ma ma ngươi cùng Bánh bao được không?”
“Meo ô?” Văn Trình trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, chờ đến khi minh bạch Úc Lâm Phi có ý gì, cậu lập tức nổi cáu, cậu mới không cần chơi trốn tìm cùng cái con Tiểu Hoàng Miêu kia đâu!!!
“Về phần vì sao, ngươi không muốn trở về gặp lại Phỉ Nhi sinh ra ngươi?” Úc Lâm Phi cười vô cùng gian trá: “Hơn nữa không phải ngươi ăn quá no sao, vừa vặn vận động đi, ta thấy ngươi suốt ngày ngủ…”
“Meo ô Meo ô!!” Đừng đi, đừng đi… Ô ô ô, Úc Lâm Phi ngươi quá tàn nhẫn, Văn Trình có ý đồ dính trên mặt bàn bất động.
Úc Lâm Phi sẽ để cho cậu thực hiện thành công sao? Đương nhiên sẽ không, hắn cười ôn nhu, sau đó nhẹ nhàng sờ móng vuốt Văn Trình, liền ôm thân thể hóa thạch sùng của Văn Trình vào trong ngực.
“… = =” Dưa hái xanh không ngọt, Úc Lâm Phi ngươi không có kết cục tốt đâu. Văn Trình đau thương cúi đầu.
Úc Lâm Phi bảo trì mỉm cười, cái gì cũng không có nói.
Văn Trình cũng đã hiểu rõ Úc Lâm Phi đã quyết định đi, nháy mắt héo úa thành một cây bắp cải lạnh nhũn.
Úc Lâm Phi cùng Văn Trình duy trì hào khí quỷ dị đến nhà Hà Dịch, thời điểm bị Úc Lâm Phi ôm qua cửa, Văn Trình vẫn là vẻ mặt khám phá hồng trần, bộ dáng hiểu rõ cuộc đời ảo huyền phí hoài bản thân, cái bộ dạng ủy khuất kia quả thực khiến tâm can Hà Dịch rung động lại rung động.
“Anh như thế nào khi dễ nó rồi.” Hà Dịch bất mãn liếc nhìn Úc Lâm Phi: “Xem khuôn mặt nhỏ nhắn méo mó này, ca ca ôm một cái nha.”
“…” Chẳng lẽ tôi lại nói cho cậu biết là vì phải tới nhà cậu nên nó mới như vậy sao? Úc Lâm Phi yên lặng thổ tào trong lòng, bất quá cũng không nói ra miệng, nếu hắn thực nói khỏi miệng, đoán chừng thành phần u oán trước mặt còn tăng thêm cả Hà Dịch nữa.
“Bánh bao, Bánh bao, ca ca ngươi đến rồi này ~” Hà Dịch ôm Văn Trình đi về hướng ổ mèo, vừa đi còn vừa kêu tên Tiểu Hoàng Miêu.
“Meo ô.” Không biết xông ra từ bên trong cái góc nào, Tiểu Hoàng Miêu đột nhiên xuất hiện, so với lúc Văn Trình lúc rời đi đã trưởng thành hơn không ít, tuy vẫn trong phạm vi mèo con, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra biến hóa.
“Đến đây, Bánh bao, thân Tiểu Hắc một cái.” Hà Dịch bỏ Văn Trình toàn thân cứng ngắc ở trước mặt Bánh bao, y cười nói: “Lâu không thấy anh ngươi như vậy, cũng không chào hỏi sao?”
“…” Văn Trình biểu thị khó có thể lý giải được nhân loại não đường trước mắt.
“Ta còn nhớ rõ ngươi nhé.” Tiểu Hoàng Mao trước mặt nghiêng đầu: “Ngươi trước kia đã lừa gạt ta đúng không?”
“…” Nguyên lai ngươi nhớ rõ cái này, Văn Trình không biết trả lời thế nào.
“Bất quá không sao. Ta có thể tha thứ ngươi nhé.” Bánh bao duỗi móng vuốt cào nhẹ Văn Trình một phát: “Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi chơi chơi trốn tìm với ta.”
“…” Nhóc con, ngươi rốt cuộc ôm bao nhiêu chấp niệm với cái trò chơi này a, Văn Trình không thể không thổ tào trong nội tâm, thật đúng là người nào nuôi ra mèo nấy, nhìn xem Hà Dịch một bộ không đáng tin cậy, cũng chỉ có nuôi mèo thể như vậy!
“Được không a.” Bánh bao chờ mong nhìn Văn Trình, được rồi, kỳ thật từ sau khi Văn Trình bị đưa đi, nguyện vọng muốn chơi trốn tìm của nó đến nay vẫn không có được thỏa mãn, lúc đại ca Đại Mao vẫn còn, nó thường xuyên chơi trò chơi này, thế nhưng từ khi Đại Mao cùng Nhị Mao bị đưa đi, nguyện vọng này của nó đã không còn được thực hiện…
“Không được.” Văn Trình bất mãn Meo ô một tiếng, cậu mới không cần vừa về đến nhà lại theo cái Tiểu Hoàng Miêu này chơi trốn tìm gì đâu, hừ, trò chơi ngu xuẩn như vậy, cậu cao quý như vậy có thể đùa sao.
“Được rồi. ” Nghe thấy Văn Trình không chút do dự cự tuyệt mình, Bánh bao trong lúc nhất thời đau xót gần chết, nó dùng ánh mắt lên án nhìn Văn Trình trong chốc lát, liền sa sút xoay người: “Ngươi chán ghét ta rồi.”
“…” Văn Trình chân thực tỏ vẻ nằm cũng trúng đạn.
“Được rồi, ta chơi với ngươi một lần, chỉ —, một lần.” Văn Trình vẫn không ngăn cản nổi cái ánh mắt yên lặng rưng rưng kia của Bánh bao.
“Thật sao, thật sự sao?” Lập tức tại chỗ hồi máu sống lại, Bánh bao một cái dài [Văn Trình: …] vọt tới trước mặt Văn Trình, cái đuôi bắt đầu nhanh chóng dao động.
“… Uy.” Bánh bao ai, ngươi là mèo cũng không phải cẩu, vẫy đuôi là muốn nháo cái gì a, Văn Trình cảm thấy ngực ẩn ẩn đau…
“Ta đây đi trốn!! Ngươi nhất định phải tới tìm ta nhá ~~~~” Vừa dứt lời, Bánh bao liền nhanh chóng chạy đi.
“Sao lại thế này?” Hà Dịch đứng sau lưng Úc Lâm Phi đối với một màn phát sinh trước mắt phi thường khó hiểu.
“Chẳng lẽ là hai đứa bọn chúng cãi nhau?” Tuy đã nuôi mèo nhiều năm, nhưng Hà Dịch cuối cùng vẫn là một nhân loại…
“Meo ô.” Văn Trình mặt không biểu tình ngáp một cái.
“A, Phỉ Nhi hai ngày này bị anh tôi lĩnh đi rồi, Bánh bao ở nhà một mình khẳng định rất nhàm chán.” Hà Dịch nghĩ nghĩ vẫn không thể minh bạch lý do mèo nhà mình đột nhiên chạy đi, y ngồi xổm xuống sờ người Văn Trình: “Tiểu Hắc nhìn thế nào mới bắt đầu đã không có tinh thần như vậy?”
“Ân, gần đây tình huống thân thể nó không tốt lắm.” Úc Lâm Phi suy nghĩ một chút rồi nói.
“Ai.” Hà Dịch thở dài nói: “Bánh bao gần đây cũng thế, không biết xảy ra chuyện gì, luôn thích trốn đi, hại tôi đi tìm khắp nơi.”
… Đó là nó muốn cùng ngươi chơi trốn tìm, Văn Trình yên lặng nói trong lòng.
“Thế nhưng mà tôi lại không tìm thấy.” Hà Dịch nhún vai: “Chỉ có thể chờ đến lúc ăn cơm nó đi ra.”
“…” Văn Trình đột nhiên có chút đồng tình với cái Bánh bao chơi trốn tìm thích này, đã trốn rồi lại không có người đi tìm là câu chuyện bi thương cỡ nào a, giống như câu chuyện cười n năm trước nghe qua “Lúc trước có một xã đoàn meo meo trốn đi, xã trưởng một mực không tìm được”.
“Đúng rồi, anh ăn cơm đi chưa?”Hà Dịch gãi gãi đầu: “Tôi có canh gà đấy.”
“Đã ăn rồi.” Úc Lâm Phi nói: “Anh cậu gần đây thế nào?”
“Vẫn vậy chứ sao.” Hà Dịch thở dài: “Hồi trước gặp qua một tên biến thái thích hành hạ mèo, thật khiến tôi ghê tởm.”
“Chuyện gì xảy ra?” Úc Lâm Phi nhíu mày.
“Anh biết rõ nước ngoài có loại chỗ chuyên thu mua video ngược đãi mèo đi?” Hà Dịch tỏ vẻ xem thường: “Tôi trong lúc vô tình thấy được một lần, kết quả trực tiếp tức tới bệnh, anh tôi liền giận.”
“Nha.” Biết rõ năng lực của anh trai Hà Dịch lớn tới thế nào, cũng biết chắc anh ta đau y bao nhiêu, Úc Lâm Phi từ chối cho ý kiến, hắn không có hứng thú quản nhiều chuyện như vậy, nuôi mèo nhà hắn cho tốt, cũng đã chiếm một bộ phận vô cùng lớn trong cuộc sống hắn rồi.
“Được rồi, không nói cái kia nữa.” Hà Dịch nói: “Cái tình huống của Tô Duy Hi là thế nào?”
“Cậu ấy không chịu nói.” Nhắc tới Tô Duy Hi, trên mặt Úc Lâm Phi cũng mang theo buồn rầu.
“Không chịu nói a.” Hà Dịch cũng hiểu rõ cái tính tình cứng đầu chết người kia của Tô Duy Hi, không biết làm sao được.
“Bất quá tôi sẽ đi thăm dò.” Úc Lâm Phi thở dài: “Bạch Tùng Trạch cái loại người ăn tươi nuốt sống này, tôi thực sợ Duy Hi sẽ xảy ra chuyện.”
“Đúng vậy a.” Hà Dịch tán thành gật đầu: “Nếu có cái gì tôi giúp được hay bận rộn quá cứ mở miệng.”
“Được.” Úc Lâm Phi đồng ý.
Hai người nói chuyện chính cao hứng, cùng với một con mèo vây xem hai người tựa hồ cũng quên mất sự kiện đặc biệt của người nào đó … A, là cái gì nhỉ? Văn Trình rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, vẫn không nhớ ra được, vì vậy dứt khoát chẳng nghĩ nữa, nện bước chân chạy đến bên cạnh Úc Lâm Phi ăn nhờ ở đậu.
Bánh bao lần nữa bị lãng quên vẫn còn đang tiếp tục trò chơi trốn tìm meo meo…
Tác giả :
Tây Tử Tự