Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi
Chương 92
Bóng đêm đã sâu, thái tử phi gặp nhi tử xong chờ thái tử đến, chờ mãi chờ mãi cũng không thấy bóng dáng, liền nghĩ thái tử gia lòng dạ hẹp hòi sợ rằng còn chưa có nguôi giận. Chuyện đều đã qua hai ngày, ngay đến một cơ hội nhận sai ccũng không cho, trực tiếp chơi trò chiến tranh lạnh, thái tử phi từ lúc đuối lý đến bây giờ cũng không có chút tinh thần nào.
“Trữ ma ma, hiện giờ cũng đã muộn, bổn cung muốn nghỉ ngơi.” Thái tử phi hướng trướng bồng cạnh cửa liếc mắt nhìn, vẫn không có động tĩnh, vì vậy quay đầu chuẩn bị ngủ, “Người không phận sự chớ cho đến quấy nhiễu.”
“Vâng, ” Trữ ma ma cũng hiểu được giờ đã khuya lắm rồi, việc thái tử phi dưỡng thai trọng yếu hơn, bất quá, “Hà công công nói thái tử điện hạ đêm nay sẽ tới, nếu đợi tới, chủ tử…”
“Không cần chờ, thái tử điện hạ mỗi ngày đều làm việc vất vả, rất bận rộn, không có biện pháp. Bởi vì không thể phân tâm sang đây xem bổn cung, người kia chắc cũng đang cảm thấy có lỗi.” Thái tử phi lên tiếng cắt đứt lời Trữ ma ma nói, nói xong lại cảm thấy phi thường phiền muộn, lời nói này quá chua xót a, quả nhiên là triệu chứng nôn nóng ấm ức trong thời gian mang thai. “Ta muốn ngủ, kêu đám người thủ bên ngoài trướng đều an tĩnh chút cho ta.”
“Vâng, chủ tử.”
Đứng ở ngoài cửa trướng bồng thái tử điện hạ nghe xong những lời này sắc mặt không đổi, liếc mắt nhìn Hà Ngọc Trụ đang đổ mồ hôi lạnh một cái, nói, “Còn chày cối ở lại đây để làm chi, mất mặt xấu hổ, trở lại!”
“Vâng.” Trong lòng Hà Ngọc Trụ chỉ còn hai chữ, xong rồi.
Hai cung nữ thủ vệ bên ngoài doanh trướng cũng không biết thái tử điện hạ vì sao lại không tiến vào trong trướng, trái lại làm như vẻ mặt rất mất hứng, các nàng đêm nay rốt cuộc đợi được thái tử điện hạ, xa xa liền đến nghênh đón, còn chưa kịp thông báo đã bị thái tử điện hạ bảo lui xuống phía dưới, kết quả thái tử điện hạ lại đứng ở ngoài cửa một hồi liền đi.
Nghĩ đến việc lớn không tốt, hai cung nữ vội vàng trở lại cạnh cửa thông báo, “Chủ tử, chủ tử! Nô tỳ có chuyện quan trọng cầu kiến.”
“Cam Lộ, đi ra ngoài nhìn xem là chuyện gì!” Trữ ma ma nhíu mày phân phó nói, lại thấy thái tử phi không có động tĩnh, đang nhắm mắt dưỡng thần, liền đứng ở một bên.
Cam Lộ đi tới vén màn trướng lên, chỉ thấy hai cung nữ qùy ở ngoài cửa, chỉ đành hỏi, “Làm sao vậy?”
“Cam Lộ tỷ tỷ, vừa nãy thái tử điện hạ tới, chúng nô tỳ không kịp thông báo, thái tử điện hạ đã liền đi.” Cung nữ đương nhiên nói chuyện lớn hóa nhỏ.
Cam Lộ vừa nghe, hung hăng trừng mắt hai tiểu cung nữ một cái, “Các ngươi làm chuyện tốt!” Thái tử đến dù là không cho thông báo, làm ra chút tiếng động người bên trong cũng không phải không biết, kết quả lại để thái tử gia đi mất!
Tức giận dạy dỗ hai người một hồi, Cam Lộ buông màn trướng, đi vào trong nhìn về phía thái tử phi, thấy thái tử phi như trước không động tĩnh gì, nhưng nàng khẳng định chủ tử vẫn chưa ngủ, “Chủ tử, thái tử gia chẳng biết tại sao tới rồi lại đi, có cần phái người đi qua chỗ thái tử gia một chuyến?”
“Nếu không lão nô tự mình đi qua một chuyến, cũng tiện thăm dò Hà công công một chút, thái tử điện hạ rốt cuộc làm sao vậy.” Trữ ma ma thấy thái tử phi còn chưa nói gì thêm, cũng cẩn thận mở miệng đề nghị.
Đợi một hồi, thái tử phi mới khẽ động mí mắt một cái, “Không cần, ngày mai rồi tính.” Phái người qua đó làm gì? Tên kia bây giờ nghe một lời không dễ nghe sẽ cáu kỉnh, lúc này cử một người đi qua, sợ rằng sẽ chỉ uổng công còn bị chỉnh cho một hồi.
Thái tử phi quả thực đợi được đến ngày mai, kết quả lại không có cơ hội nào. Thánh giá khởi hành, thái tử phi cũng chỉ thấy được một mặt mặt lạnh của tên kia, ngay cả lời đều không có cơ hội nói, đành phải nhờ Hoằng Thăng trong lúc rảnh đến thỉnh an truyền lời giúp, sau đó thì cái gì cũng không có.
Lúc này thái tử phi mới phát giác được chuyện này có cái gì đó không đúng, đây là thái tử quyết tâm muốn chiến tranh lạnh đến khi hài tử xuất thế sao?
“Ngạch nương, người và a mã làm sao vậy? Đều sắp phải đi, a mã cũng không sang hỏi một câu.” Hoằng Thăng cũng biết chuyện, tuy rằng a mã nhà mình là một đại nhân, nhưng luôn luôn thân mật với ngạch nương, làm sao lại cần mình tới truyền lời.
Thái tử phi nghe xong khẽ run, rất nhanh lại tươi cười sờ sờ đầu Hoằng Thăng, “Ở chỗ ngạch nương đang có mấy thứ linh tinh muốn ngươi mang cho a mã. Cái này là vợ chồng đang trong lúc tình thú, ngươi còn là tiểu hài tử không hiểu đâu, có điều cũng không thể truyền ra bên ngoài.”
“Nhi tử có bị tát vào mồm cũng không nói, ngạch nương yên tâm.” Hoằng Thăng thấy ngạch nương cũng không phiền não, cũng không có bởi vì a ma mà mat hứng, cũng liền vui vẻ cam đoan nói, lại hỏi, “Ngạch nương có cái gì muốn nhi tử mang cho a mã vậy?”
“Ngươi chờ một chút.” Thái tử phi đáp, để Cam Lộ đi lấy giấy bút, mài mực.
Hoằng Thăng có chút ngạc nhiên, tiến đến bên cạnh nhìn, đã thấy ngạch nương nhà mình đem chữ vẽ lên, khiến cho hắn càng tỏ ra muốn biết ngạch nương rốt cuộc đang viết tranh chữ gì cho a mã, “Ngạch nương, người viết cái gì vậy. Để nhi tử xem đi.” Vừa nói vừa đi đến kề bên, đưa đầu qua nhìn chằm chằm vào tờ giấy kia.
Đã lâu không nghe được giọng đòi hỏi nũng nịu của củ cải đỏ, thái tử phi cười híp mắt ngẩng đầu, đưa tay che khuất gương mặt của củ cải đỏ, cố ý nói, “Giờ không thể nói cho ngươi. Bất quá ngươi có thể chờ a mã ngươi xem xong rồi, hỏi a mã ngươi đi.”
“A, ngạch nương! Người còn không có qua sông mà đã phá cầu, cái này là không đúng.” Hoằng Thăng bất mãn nói lầm bầm.
“Ha ha, ngươi mới biết sao.” Thái tử phi vui vẻ.
Vừa mới nói xong, chỉ thấy một ngự tiền thị vệ tới mời tiểu a ca, Khang Hi lão gia tử thúc giục khởi hành. Thái tử phi nhanh chóng cầm phong thư lên dán ấn lại, đem thư phong ấn xong nhét vào trong tay Hoằng Thăng, lại căn dặn nhi tử mấy câu, để hắn ở hành trình kế tiếp chú ý các loại hạng mục công việc, sau đó vỗ vỗ vai tiểu tử kia tiễn đưa.
Thái tử cùng mấy vị a ca đứng ở trước thánh giá, xa xa thấy thái tử phi cùng Hoằng Thăng từ biệt nhau, tiểu tử kia bị người dẫn tới đây, thái tử phi hoàn đứng ở tại chỗ nhìn bóng lưng tiểu tử kia, thấy một màn như vậy, trong con ngươi thái tử hiện lên nhu ý, chờ giương mắt lên nhìn sang, chỉ thấy thái tử phi đang hướng về phía phương hướng của hắn vẫy tay, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng dời đường nhìn.
Thập tam a ca đứng ở bên người thái tử mười vừa vặn thấy thái tử phi vẫy tay với thái tử, còn tưởng rằng nhị ca không thấy được, liền tốt bụng nhắc nhở, “Thái tử điện hạ, nhìn kìa, nhị tẩu đang ở đằng kia kìa.”
“Cô nhìn thấy.” Thái tử tức giận nói, ở dưới cái nhìn soi mói của thập tam a ca, cũng đành giơ tay lên vẫy một chút, bất quá thái tử phi đã xoay người rời đi, tự nhiên không nhìn thấy thái tử vẫy tay đáp lại, thái tử cảm giác là mình đang bắt chuyện với không khí, phiền muộn lại tăng thêm một tầng.
Thập tam a ca làm bộ như cái gì cũng không thấy, trong nháy mắt xoay người tìm các ca ca đệ đệ khác bắt chuyện.
Thái tử không muốn ở lại nơi này, vừa muốn đi đến chỗ Khang Hi làm nhi tử hiếu thuận, lại thấy con trai của mình chạy đến tìm người.
“A mã, a mã, có thứ cần đưa ngài đây.” Hoằng Thăng bưng lá thư trong lòng, vô cùng cao hứng cấp thái tử thỉnh an, nhưng sau khi thấy mấy vị thúc thúc khác ở đây, trái lại không có hăng hái như lúc ban nãy.
“Chuyện gì trì hoãn lâu như vậy?” Thái tử hỏi, “Nên khởi giá, trước tiên cùng cô đi gặp hoàng mã pháp ngươi.”
“Vâng, a mã.” Hoằng Thăng nghe lời, đi theo phía sau thái tử, hướng chỗ thánh giá đi đến.
Mấy vị a ca khác đều là người hiểu chuyện, cũng không có đi theo hai cha con bọn họ, thái tử cũng liền vừa đi vừa hỏi, “Đi gặp ngạch nương ngươi, nàng nói cái gì đó.”
“Nói rất nhiều đây, ngạch nương có một phong thư muốn con đưa cho a mã xem.” Hoằng Thăng trung thực nói.
“Thư đâu?” Thái tử nhướng mày, đi tới chỗ vắng vẻ dừng lại nhìn củ cải đỏ.
“Ở trong người nhi tử.” Hoằng Thăng đem lá thư trong lòng lấy ra, gương mặt trắng noãn lộ ra vẻ hồng nhạt, mắt đen nhìn chằm chằm thái tử, “A mã, ngạch nương nói, ngài xem xong rồi còn phải đưa nhi tử xem một lần.”
“Ồ, phải không?” Thái tử đưa tay ra, Hoằng Thăng thành thật đem phong thư giao cho thái tử.
Thái tử cầm phong thư, nhưng không có dừng lại, dẫn Hoằng Thăng đến chỗ Khang Hi, sau đó thánh giá khởi hành.
Thẳng đến tối, lần thứ hai cắm trại, thái tử trở lại doanh trướng của chính mình, phía sau còn bị Hoằng Thăng cái đuôi nhỏ này bám theo, hai cha con quay xung quanh một phong thư. Hoằng Thăng thúc giục, “A mã, mau mở ra nhìn xem ngạch nương viết cái gì.”
“Ngươi gấp cái gì.” Thái tử cầm lấy phong thư mở ấn niêm phong, hai ngón tay rút lá thư ra, mới nhìn đến, hắn liền đem lá thư giơ lên cao, tránh khỏi ánh mắt của củ cải đỏ đang nhìn xuống.
“A mã, ngạch nương viết cái gì a.” Củ cải đỏ ở trước mặt thái tử cũng không dám làm càn, thế nhưng lòng hiếu kỳ cũng không hề giảm, “A mã đã đáp ứng cho ta xem.”
“Cô lúc nào đáp ứng để ngươi xem?” Thái tử mặt mày giãn ra, đọc xong lá thư không ngăn được sự khoái trá dâng lên từ đáy lòng, tuy rằng trong thư thái tử phi muốn hắn nhìn xong liền hủy đi, nhưng thái tử làm sao có thể hủy đi được, đây chính là căn cứ xác thực để sau này trêu đùa thái tử phi, gấp thư lại cẩn thận xong nhét vào lại phong thư.
“A mã, ngươi lật lọng!” Hoằng Thăng mắt lom lom nhìn thái tử cất thư tín, bất mãn lên án nói, “Rõ ràng sáng nay ngươi đáp ứng rồi, để nhi tử nhìn thư.”
“Giáng Phúc. Sáng nay lúc nào câu nào cô đáp ứng ngươi được nhìn thư tín?” Thái tử túc vẻ mặt nghiêm túc, nhưng tâm tình vui sướng khiến mặt hắn không hiện lên vẻ nghiêm túc nổi,
“Ngươi có dám nói lại lần nữa xem, ngạch nương ngươi nói cô xem xong rồi phải đưa cho ngươi xem sao? Cô căn bản không tin lời này của ngươi, tiểu tử ngươi cả gan dám lừa a mã, ngứa da sao.” Nếu thái tử phi thật muốn để nhi tử biết lời tâm tình viết trong bức thư này, từ lúc để nhi tử truyền tin, trực tiếp để hắn truyền miệng không phải xong rồi sao.
“Ta không có lừa a mã. Ngạch nương nói, chờ ngươi nhìn xong, cho nhi tử hỏi ngài chuyện viết trong thư. Cái này cùng với việc để nhi tử xem thư không phải đều một ý tứ sao?” củ cải đỏ đối với năng lực trao đổi khái niệm là không cần dạy cũng tự biết.
“À, ” thái tử ngoài cười nhưng trong không cười, “Thật là cùng một ý sao?”
Ở dưới áp lực ánh nhìn chăm chú cường đại của thái tử điện hạ, củ cải đỏ lựa chọn khuất phục, cười gượng, “Ha hả, thì ra ý tứ điều không giống nhau, a mã, trong thư ngạch nương viết cái gì?”
“Đây là chuyện riêng giữa cô va ngạch nương ngươi, vì sao phải nói cho ngươi biết?” Thái tử nhẹ nhướn đôi lông mày, chuẩn bị đuổi người, “Nói cho ngươi cũng không hiểu, mà ngươi cũng không cần hiểu.”
“Ai nói nhi tử không hiểu. Ngạch nương nói, cái này là vợ chồng tình thú!” Hoằng Thăng bắt bẻ lại.
Khóe miệng thái tử cứng đờ, thái tử phi thật là, mấy thứ linh tinh này cũng dám dạy bừa, không muốn cùng nhi tử kéo dài, lập tức đuổi người, “Ngươi biết cái gì gọi là tình thú? Ngươi rời khỏi hoàng mã pháp cũng đã lâu, nên trở về đi.”
“A! Đã biết.” Oán trách một câu, củ cải đỏ chỉ có thể đứng dậy, lúc đi thì không quên thêm một câu, “Con không hiểu tình thú, vậy con đi hỏi hoàng mã pháp vậy.”
“Ngươi đi hỏi đi, đi hỏi cái này không chừng còn bị giáo huấn, cô không ngăn cản ngươi.” Thái tử lạnh nhạt trả lời.
Đã không thể thực hiện được, nhếch miệng, tiểu tử kia không cam lòng mà rời đi, chờ củ cải đỏ đi rồi, thái tử lại duỗi tay cầm thư tín ra, vô cùng cao hứng mà nhìn một lần nữa, bất quá, hắn không dự định hồi âm, đợi thêm mấy ngày ghẻ lạnh thái tử phi, miễn cho nàng lại cho mình là dễ dàng tha thứ như vậy, hết lần này tới lần khác gây ra chuyện khó coi.
Dưỡng thai quả là nhàm chán, ở phủ Đoan Kính công chúa hơn nửa tháng, mỗi ngày thái tử phi không có nhiều việc làm lắm, ngoại trừ trao đổi thư từ với nhị nhi tử ở trong kinh ra, thì chỉ chuyên tâm chỉnh lý không gian, xử lý khu nhà cấp cao trong không gian, còn có cái đảo kia, đã nhiều năm như vậy, không gian là địa phương thật tốt để trồng mấy thứ như rau dưa và trái cây đã chồng chất như núi, hoa thơm cỏ lạ sinh trưởng sum suê.
Nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền dự tính tạo thùng gỗ chưng cất rượu, ướp các loại hoa quả trái cây, trước đây chưa làm qua, những thứ linh tinh trong không gian có rất nhiều, lại không thể tự dưng mà có, cho nên biết trước được việc này có thể thất bại, nhưng không nghĩ tới đầu óc thái tử phi quá thông minh quá có thiên phú, vừa nảy ra ý niệm chưng cất rượu là đã làm được đến hoàn hảo, còn thuận tiện rèn luyện thân thể và tinh thần luôn.
Hôm nay rảnh rỗi, thái tử phi không đi vào không gian, mà là rảnh rỗi cầm một quyển sách lật xem, thái tử còn chưa có hồi âm, thái tử phi đem quyển sách trong tay gọi là ba mươi sáu kế luyến ái kia, tâm tình có chút phiền não. Truy đuổi nữ nhân làm nữ nhân vui vẻ đã từng làm qua, nhưng việc truy đuổi nam nhân này thật sự chưa từng làm trước đây.
Lần trước bởi vì mình gạt hắn, biểu hiện giống như là làm cho lòng hắn bị trọng thương chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi? Không nên a.
Thái tử phi vừa nghĩ vừa thay đổi một quyển, Trăm Phần Trăm Truy Ái Thành Công. Mở ra, bên trong có lời tâm tình đường mật, lại có kèm một phong thư làm tham khảo, nhưng thái tử cái người nhỏ mọn kia một chút phản ứng cũng không có, có thể thấy được chiêu truy nam nhân này không mấy tác dụng.
Hay là thái tử chỉ là cảm giác lòng tự trọng bị thương tổn, và do chính mình lại quá đa cảm nghĩ thái tử xúc động? Thái tử phi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng phát hiện ra cái khả năng này. “Nếu quả thật là như vậy, lá thư tình của mình chẳng phải là lỗ vốn rồi sao? Bây giờ tên kia chắc đang cười đắc ý muốn chết đi.” Chẳng biết tại sao, trong lòng có chút cảm giác khó tả, lại cảm giác mình có chút kỳ quái, rõ ràng không nên có tình cảm.
“Nô tỳ thỉnh an chủ tử, chủ tử cát tường.” Thanh âm của Cam Lộ có chút vội vã.
“Làm sao vậy” thái tử phi thu hồi tâm thần, để Cam Lộ đáp lời.
“Hồi bẩm chủ tử, mới vừa rồi nô tỳ nhận được thư của tiểu đại a ca muốn mang cho người.” Cam lộ trả lời.
Thái tử phi tịnh không muốn bởi vì ở phủ Đoan Kính công chúa dưỡng thai mà bị coi như một người điếc, mà nhóm cung nữ và nhũ mẫu thân là người được huấn luyện nhiều năm đương nhiên cũng hiểu được, sau khi nắm rõ đường dây đưa tin ở phủ Đoan Kính công chúa liền tích cực dò hỏi liên lạc với đoàn thánh giá, người đảm nhận việc liên lạc này tự nhiên là củ cải đỏ cái vị đại a ca của Dục Khánh Cung này.
Tiếp nhận Hoằng Thăng thư tín, thái tử phi thấy nội dung trong thư viết, chân mày cau lại.
Trữ ma ma mới vừa bưng thang thuốc dưỡng thai mình tự thân nấu lên, liền thấy sắc mặt thái tử phi không tốt, vội hỏi, “Chủ tử, làm sao vậy?”
“Đốt,” thái tử phi đem thư nhét vào trong tay Cam Lộ, “Không có chuyện gì lớn, chẳng qua là các vương gia Mông Cổ thấy bên người thái tử không ai hầu hạ, vội vàng bỏ thêm người vào mà thôi.”
“Cái này, cái này thật là đáng giận.” Trữ ma ma cùng Cam Lâm Cam lộ đều là bất mãn. Bất quá cũng không có cách nào, thái tử phi không ở bên người thái tử, bên người thái tử đích thật là không có ai dễ để cho người lợi dụng sơ hở.
“Chủ tử, người đừng suy nghĩ quá nhiều, ngài còn mang thai con của thái tử gia đây, đám kẻ xấu này có dụ dỗ hơn nữa căn bản cũng không cần để ở trong lòng.” Trữ ma ma lo lắng thái tử phi nhất thời nghĩ quẩn, vội vàng trấn an nói.
“Ngươi thấy bổn cung lúc nào thì để ở trong lòng!” Trong đầu thái tử phi đã vòng vo mấy cái ý nghĩ, có chút không nhịn được đáp, “Đem giấy bút lên, bổn cung phải hồi âm cho Hoằng Thăng.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cảm tạ còn có người ủng hộ, chỉ cần còn có một người, ta cũng đều sẽ cố gắng lấp hố, lấp xong nó.
“Trữ ma ma, hiện giờ cũng đã muộn, bổn cung muốn nghỉ ngơi.” Thái tử phi hướng trướng bồng cạnh cửa liếc mắt nhìn, vẫn không có động tĩnh, vì vậy quay đầu chuẩn bị ngủ, “Người không phận sự chớ cho đến quấy nhiễu.”
“Vâng, ” Trữ ma ma cũng hiểu được giờ đã khuya lắm rồi, việc thái tử phi dưỡng thai trọng yếu hơn, bất quá, “Hà công công nói thái tử điện hạ đêm nay sẽ tới, nếu đợi tới, chủ tử…”
“Không cần chờ, thái tử điện hạ mỗi ngày đều làm việc vất vả, rất bận rộn, không có biện pháp. Bởi vì không thể phân tâm sang đây xem bổn cung, người kia chắc cũng đang cảm thấy có lỗi.” Thái tử phi lên tiếng cắt đứt lời Trữ ma ma nói, nói xong lại cảm thấy phi thường phiền muộn, lời nói này quá chua xót a, quả nhiên là triệu chứng nôn nóng ấm ức trong thời gian mang thai. “Ta muốn ngủ, kêu đám người thủ bên ngoài trướng đều an tĩnh chút cho ta.”
“Vâng, chủ tử.”
Đứng ở ngoài cửa trướng bồng thái tử điện hạ nghe xong những lời này sắc mặt không đổi, liếc mắt nhìn Hà Ngọc Trụ đang đổ mồ hôi lạnh một cái, nói, “Còn chày cối ở lại đây để làm chi, mất mặt xấu hổ, trở lại!”
“Vâng.” Trong lòng Hà Ngọc Trụ chỉ còn hai chữ, xong rồi.
Hai cung nữ thủ vệ bên ngoài doanh trướng cũng không biết thái tử điện hạ vì sao lại không tiến vào trong trướng, trái lại làm như vẻ mặt rất mất hứng, các nàng đêm nay rốt cuộc đợi được thái tử điện hạ, xa xa liền đến nghênh đón, còn chưa kịp thông báo đã bị thái tử điện hạ bảo lui xuống phía dưới, kết quả thái tử điện hạ lại đứng ở ngoài cửa một hồi liền đi.
Nghĩ đến việc lớn không tốt, hai cung nữ vội vàng trở lại cạnh cửa thông báo, “Chủ tử, chủ tử! Nô tỳ có chuyện quan trọng cầu kiến.”
“Cam Lộ, đi ra ngoài nhìn xem là chuyện gì!” Trữ ma ma nhíu mày phân phó nói, lại thấy thái tử phi không có động tĩnh, đang nhắm mắt dưỡng thần, liền đứng ở một bên.
Cam Lộ đi tới vén màn trướng lên, chỉ thấy hai cung nữ qùy ở ngoài cửa, chỉ đành hỏi, “Làm sao vậy?”
“Cam Lộ tỷ tỷ, vừa nãy thái tử điện hạ tới, chúng nô tỳ không kịp thông báo, thái tử điện hạ đã liền đi.” Cung nữ đương nhiên nói chuyện lớn hóa nhỏ.
Cam Lộ vừa nghe, hung hăng trừng mắt hai tiểu cung nữ một cái, “Các ngươi làm chuyện tốt!” Thái tử đến dù là không cho thông báo, làm ra chút tiếng động người bên trong cũng không phải không biết, kết quả lại để thái tử gia đi mất!
Tức giận dạy dỗ hai người một hồi, Cam Lộ buông màn trướng, đi vào trong nhìn về phía thái tử phi, thấy thái tử phi như trước không động tĩnh gì, nhưng nàng khẳng định chủ tử vẫn chưa ngủ, “Chủ tử, thái tử gia chẳng biết tại sao tới rồi lại đi, có cần phái người đi qua chỗ thái tử gia một chuyến?”
“Nếu không lão nô tự mình đi qua một chuyến, cũng tiện thăm dò Hà công công một chút, thái tử điện hạ rốt cuộc làm sao vậy.” Trữ ma ma thấy thái tử phi còn chưa nói gì thêm, cũng cẩn thận mở miệng đề nghị.
Đợi một hồi, thái tử phi mới khẽ động mí mắt một cái, “Không cần, ngày mai rồi tính.” Phái người qua đó làm gì? Tên kia bây giờ nghe một lời không dễ nghe sẽ cáu kỉnh, lúc này cử một người đi qua, sợ rằng sẽ chỉ uổng công còn bị chỉnh cho một hồi.
Thái tử phi quả thực đợi được đến ngày mai, kết quả lại không có cơ hội nào. Thánh giá khởi hành, thái tử phi cũng chỉ thấy được một mặt mặt lạnh của tên kia, ngay cả lời đều không có cơ hội nói, đành phải nhờ Hoằng Thăng trong lúc rảnh đến thỉnh an truyền lời giúp, sau đó thì cái gì cũng không có.
Lúc này thái tử phi mới phát giác được chuyện này có cái gì đó không đúng, đây là thái tử quyết tâm muốn chiến tranh lạnh đến khi hài tử xuất thế sao?
“Ngạch nương, người và a mã làm sao vậy? Đều sắp phải đi, a mã cũng không sang hỏi một câu.” Hoằng Thăng cũng biết chuyện, tuy rằng a mã nhà mình là một đại nhân, nhưng luôn luôn thân mật với ngạch nương, làm sao lại cần mình tới truyền lời.
Thái tử phi nghe xong khẽ run, rất nhanh lại tươi cười sờ sờ đầu Hoằng Thăng, “Ở chỗ ngạch nương đang có mấy thứ linh tinh muốn ngươi mang cho a mã. Cái này là vợ chồng đang trong lúc tình thú, ngươi còn là tiểu hài tử không hiểu đâu, có điều cũng không thể truyền ra bên ngoài.”
“Nhi tử có bị tát vào mồm cũng không nói, ngạch nương yên tâm.” Hoằng Thăng thấy ngạch nương cũng không phiền não, cũng không có bởi vì a ma mà mat hứng, cũng liền vui vẻ cam đoan nói, lại hỏi, “Ngạch nương có cái gì muốn nhi tử mang cho a mã vậy?”
“Ngươi chờ một chút.” Thái tử phi đáp, để Cam Lộ đi lấy giấy bút, mài mực.
Hoằng Thăng có chút ngạc nhiên, tiến đến bên cạnh nhìn, đã thấy ngạch nương nhà mình đem chữ vẽ lên, khiến cho hắn càng tỏ ra muốn biết ngạch nương rốt cuộc đang viết tranh chữ gì cho a mã, “Ngạch nương, người viết cái gì vậy. Để nhi tử xem đi.” Vừa nói vừa đi đến kề bên, đưa đầu qua nhìn chằm chằm vào tờ giấy kia.
Đã lâu không nghe được giọng đòi hỏi nũng nịu của củ cải đỏ, thái tử phi cười híp mắt ngẩng đầu, đưa tay che khuất gương mặt của củ cải đỏ, cố ý nói, “Giờ không thể nói cho ngươi. Bất quá ngươi có thể chờ a mã ngươi xem xong rồi, hỏi a mã ngươi đi.”
“A, ngạch nương! Người còn không có qua sông mà đã phá cầu, cái này là không đúng.” Hoằng Thăng bất mãn nói lầm bầm.
“Ha ha, ngươi mới biết sao.” Thái tử phi vui vẻ.
Vừa mới nói xong, chỉ thấy một ngự tiền thị vệ tới mời tiểu a ca, Khang Hi lão gia tử thúc giục khởi hành. Thái tử phi nhanh chóng cầm phong thư lên dán ấn lại, đem thư phong ấn xong nhét vào trong tay Hoằng Thăng, lại căn dặn nhi tử mấy câu, để hắn ở hành trình kế tiếp chú ý các loại hạng mục công việc, sau đó vỗ vỗ vai tiểu tử kia tiễn đưa.
Thái tử cùng mấy vị a ca đứng ở trước thánh giá, xa xa thấy thái tử phi cùng Hoằng Thăng từ biệt nhau, tiểu tử kia bị người dẫn tới đây, thái tử phi hoàn đứng ở tại chỗ nhìn bóng lưng tiểu tử kia, thấy một màn như vậy, trong con ngươi thái tử hiện lên nhu ý, chờ giương mắt lên nhìn sang, chỉ thấy thái tử phi đang hướng về phía phương hướng của hắn vẫy tay, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng dời đường nhìn.
Thập tam a ca đứng ở bên người thái tử mười vừa vặn thấy thái tử phi vẫy tay với thái tử, còn tưởng rằng nhị ca không thấy được, liền tốt bụng nhắc nhở, “Thái tử điện hạ, nhìn kìa, nhị tẩu đang ở đằng kia kìa.”
“Cô nhìn thấy.” Thái tử tức giận nói, ở dưới cái nhìn soi mói của thập tam a ca, cũng đành giơ tay lên vẫy một chút, bất quá thái tử phi đã xoay người rời đi, tự nhiên không nhìn thấy thái tử vẫy tay đáp lại, thái tử cảm giác là mình đang bắt chuyện với không khí, phiền muộn lại tăng thêm một tầng.
Thập tam a ca làm bộ như cái gì cũng không thấy, trong nháy mắt xoay người tìm các ca ca đệ đệ khác bắt chuyện.
Thái tử không muốn ở lại nơi này, vừa muốn đi đến chỗ Khang Hi làm nhi tử hiếu thuận, lại thấy con trai của mình chạy đến tìm người.
“A mã, a mã, có thứ cần đưa ngài đây.” Hoằng Thăng bưng lá thư trong lòng, vô cùng cao hứng cấp thái tử thỉnh an, nhưng sau khi thấy mấy vị thúc thúc khác ở đây, trái lại không có hăng hái như lúc ban nãy.
“Chuyện gì trì hoãn lâu như vậy?” Thái tử hỏi, “Nên khởi giá, trước tiên cùng cô đi gặp hoàng mã pháp ngươi.”
“Vâng, a mã.” Hoằng Thăng nghe lời, đi theo phía sau thái tử, hướng chỗ thánh giá đi đến.
Mấy vị a ca khác đều là người hiểu chuyện, cũng không có đi theo hai cha con bọn họ, thái tử cũng liền vừa đi vừa hỏi, “Đi gặp ngạch nương ngươi, nàng nói cái gì đó.”
“Nói rất nhiều đây, ngạch nương có một phong thư muốn con đưa cho a mã xem.” Hoằng Thăng trung thực nói.
“Thư đâu?” Thái tử nhướng mày, đi tới chỗ vắng vẻ dừng lại nhìn củ cải đỏ.
“Ở trong người nhi tử.” Hoằng Thăng đem lá thư trong lòng lấy ra, gương mặt trắng noãn lộ ra vẻ hồng nhạt, mắt đen nhìn chằm chằm thái tử, “A mã, ngạch nương nói, ngài xem xong rồi còn phải đưa nhi tử xem một lần.”
“Ồ, phải không?” Thái tử đưa tay ra, Hoằng Thăng thành thật đem phong thư giao cho thái tử.
Thái tử cầm phong thư, nhưng không có dừng lại, dẫn Hoằng Thăng đến chỗ Khang Hi, sau đó thánh giá khởi hành.
Thẳng đến tối, lần thứ hai cắm trại, thái tử trở lại doanh trướng của chính mình, phía sau còn bị Hoằng Thăng cái đuôi nhỏ này bám theo, hai cha con quay xung quanh một phong thư. Hoằng Thăng thúc giục, “A mã, mau mở ra nhìn xem ngạch nương viết cái gì.”
“Ngươi gấp cái gì.” Thái tử cầm lấy phong thư mở ấn niêm phong, hai ngón tay rút lá thư ra, mới nhìn đến, hắn liền đem lá thư giơ lên cao, tránh khỏi ánh mắt của củ cải đỏ đang nhìn xuống.
“A mã, ngạch nương viết cái gì a.” Củ cải đỏ ở trước mặt thái tử cũng không dám làm càn, thế nhưng lòng hiếu kỳ cũng không hề giảm, “A mã đã đáp ứng cho ta xem.”
“Cô lúc nào đáp ứng để ngươi xem?” Thái tử mặt mày giãn ra, đọc xong lá thư không ngăn được sự khoái trá dâng lên từ đáy lòng, tuy rằng trong thư thái tử phi muốn hắn nhìn xong liền hủy đi, nhưng thái tử làm sao có thể hủy đi được, đây chính là căn cứ xác thực để sau này trêu đùa thái tử phi, gấp thư lại cẩn thận xong nhét vào lại phong thư.
“A mã, ngươi lật lọng!” Hoằng Thăng mắt lom lom nhìn thái tử cất thư tín, bất mãn lên án nói, “Rõ ràng sáng nay ngươi đáp ứng rồi, để nhi tử nhìn thư.”
“Giáng Phúc. Sáng nay lúc nào câu nào cô đáp ứng ngươi được nhìn thư tín?” Thái tử túc vẻ mặt nghiêm túc, nhưng tâm tình vui sướng khiến mặt hắn không hiện lên vẻ nghiêm túc nổi,
“Ngươi có dám nói lại lần nữa xem, ngạch nương ngươi nói cô xem xong rồi phải đưa cho ngươi xem sao? Cô căn bản không tin lời này của ngươi, tiểu tử ngươi cả gan dám lừa a mã, ngứa da sao.” Nếu thái tử phi thật muốn để nhi tử biết lời tâm tình viết trong bức thư này, từ lúc để nhi tử truyền tin, trực tiếp để hắn truyền miệng không phải xong rồi sao.
“Ta không có lừa a mã. Ngạch nương nói, chờ ngươi nhìn xong, cho nhi tử hỏi ngài chuyện viết trong thư. Cái này cùng với việc để nhi tử xem thư không phải đều một ý tứ sao?” củ cải đỏ đối với năng lực trao đổi khái niệm là không cần dạy cũng tự biết.
“À, ” thái tử ngoài cười nhưng trong không cười, “Thật là cùng một ý sao?”
Ở dưới áp lực ánh nhìn chăm chú cường đại của thái tử điện hạ, củ cải đỏ lựa chọn khuất phục, cười gượng, “Ha hả, thì ra ý tứ điều không giống nhau, a mã, trong thư ngạch nương viết cái gì?”
“Đây là chuyện riêng giữa cô va ngạch nương ngươi, vì sao phải nói cho ngươi biết?” Thái tử nhẹ nhướn đôi lông mày, chuẩn bị đuổi người, “Nói cho ngươi cũng không hiểu, mà ngươi cũng không cần hiểu.”
“Ai nói nhi tử không hiểu. Ngạch nương nói, cái này là vợ chồng tình thú!” Hoằng Thăng bắt bẻ lại.
Khóe miệng thái tử cứng đờ, thái tử phi thật là, mấy thứ linh tinh này cũng dám dạy bừa, không muốn cùng nhi tử kéo dài, lập tức đuổi người, “Ngươi biết cái gì gọi là tình thú? Ngươi rời khỏi hoàng mã pháp cũng đã lâu, nên trở về đi.”
“A! Đã biết.” Oán trách một câu, củ cải đỏ chỉ có thể đứng dậy, lúc đi thì không quên thêm một câu, “Con không hiểu tình thú, vậy con đi hỏi hoàng mã pháp vậy.”
“Ngươi đi hỏi đi, đi hỏi cái này không chừng còn bị giáo huấn, cô không ngăn cản ngươi.” Thái tử lạnh nhạt trả lời.
Đã không thể thực hiện được, nhếch miệng, tiểu tử kia không cam lòng mà rời đi, chờ củ cải đỏ đi rồi, thái tử lại duỗi tay cầm thư tín ra, vô cùng cao hứng mà nhìn một lần nữa, bất quá, hắn không dự định hồi âm, đợi thêm mấy ngày ghẻ lạnh thái tử phi, miễn cho nàng lại cho mình là dễ dàng tha thứ như vậy, hết lần này tới lần khác gây ra chuyện khó coi.
Dưỡng thai quả là nhàm chán, ở phủ Đoan Kính công chúa hơn nửa tháng, mỗi ngày thái tử phi không có nhiều việc làm lắm, ngoại trừ trao đổi thư từ với nhị nhi tử ở trong kinh ra, thì chỉ chuyên tâm chỉnh lý không gian, xử lý khu nhà cấp cao trong không gian, còn có cái đảo kia, đã nhiều năm như vậy, không gian là địa phương thật tốt để trồng mấy thứ như rau dưa và trái cây đã chồng chất như núi, hoa thơm cỏ lạ sinh trưởng sum suê.
Nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền dự tính tạo thùng gỗ chưng cất rượu, ướp các loại hoa quả trái cây, trước đây chưa làm qua, những thứ linh tinh trong không gian có rất nhiều, lại không thể tự dưng mà có, cho nên biết trước được việc này có thể thất bại, nhưng không nghĩ tới đầu óc thái tử phi quá thông minh quá có thiên phú, vừa nảy ra ý niệm chưng cất rượu là đã làm được đến hoàn hảo, còn thuận tiện rèn luyện thân thể và tinh thần luôn.
Hôm nay rảnh rỗi, thái tử phi không đi vào không gian, mà là rảnh rỗi cầm một quyển sách lật xem, thái tử còn chưa có hồi âm, thái tử phi đem quyển sách trong tay gọi là ba mươi sáu kế luyến ái kia, tâm tình có chút phiền não. Truy đuổi nữ nhân làm nữ nhân vui vẻ đã từng làm qua, nhưng việc truy đuổi nam nhân này thật sự chưa từng làm trước đây.
Lần trước bởi vì mình gạt hắn, biểu hiện giống như là làm cho lòng hắn bị trọng thương chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi? Không nên a.
Thái tử phi vừa nghĩ vừa thay đổi một quyển, Trăm Phần Trăm Truy Ái Thành Công. Mở ra, bên trong có lời tâm tình đường mật, lại có kèm một phong thư làm tham khảo, nhưng thái tử cái người nhỏ mọn kia một chút phản ứng cũng không có, có thể thấy được chiêu truy nam nhân này không mấy tác dụng.
Hay là thái tử chỉ là cảm giác lòng tự trọng bị thương tổn, và do chính mình lại quá đa cảm nghĩ thái tử xúc động? Thái tử phi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng phát hiện ra cái khả năng này. “Nếu quả thật là như vậy, lá thư tình của mình chẳng phải là lỗ vốn rồi sao? Bây giờ tên kia chắc đang cười đắc ý muốn chết đi.” Chẳng biết tại sao, trong lòng có chút cảm giác khó tả, lại cảm giác mình có chút kỳ quái, rõ ràng không nên có tình cảm.
“Nô tỳ thỉnh an chủ tử, chủ tử cát tường.” Thanh âm của Cam Lộ có chút vội vã.
“Làm sao vậy” thái tử phi thu hồi tâm thần, để Cam Lộ đáp lời.
“Hồi bẩm chủ tử, mới vừa rồi nô tỳ nhận được thư của tiểu đại a ca muốn mang cho người.” Cam lộ trả lời.
Thái tử phi tịnh không muốn bởi vì ở phủ Đoan Kính công chúa dưỡng thai mà bị coi như một người điếc, mà nhóm cung nữ và nhũ mẫu thân là người được huấn luyện nhiều năm đương nhiên cũng hiểu được, sau khi nắm rõ đường dây đưa tin ở phủ Đoan Kính công chúa liền tích cực dò hỏi liên lạc với đoàn thánh giá, người đảm nhận việc liên lạc này tự nhiên là củ cải đỏ cái vị đại a ca của Dục Khánh Cung này.
Tiếp nhận Hoằng Thăng thư tín, thái tử phi thấy nội dung trong thư viết, chân mày cau lại.
Trữ ma ma mới vừa bưng thang thuốc dưỡng thai mình tự thân nấu lên, liền thấy sắc mặt thái tử phi không tốt, vội hỏi, “Chủ tử, làm sao vậy?”
“Đốt,” thái tử phi đem thư nhét vào trong tay Cam Lộ, “Không có chuyện gì lớn, chẳng qua là các vương gia Mông Cổ thấy bên người thái tử không ai hầu hạ, vội vàng bỏ thêm người vào mà thôi.”
“Cái này, cái này thật là đáng giận.” Trữ ma ma cùng Cam Lâm Cam lộ đều là bất mãn. Bất quá cũng không có cách nào, thái tử phi không ở bên người thái tử, bên người thái tử đích thật là không có ai dễ để cho người lợi dụng sơ hở.
“Chủ tử, người đừng suy nghĩ quá nhiều, ngài còn mang thai con của thái tử gia đây, đám kẻ xấu này có dụ dỗ hơn nữa căn bản cũng không cần để ở trong lòng.” Trữ ma ma lo lắng thái tử phi nhất thời nghĩ quẩn, vội vàng trấn an nói.
“Ngươi thấy bổn cung lúc nào thì để ở trong lòng!” Trong đầu thái tử phi đã vòng vo mấy cái ý nghĩ, có chút không nhịn được đáp, “Đem giấy bút lên, bổn cung phải hồi âm cho Hoằng Thăng.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cảm tạ còn có người ủng hộ, chỉ cần còn có một người, ta cũng đều sẽ cố gắng lấp hố, lấp xong nó.
Tác giả :
Nhất Điều Trùng