Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi
Chương 80
Thái tử rất muốn ném một ánh mắt khinh bỉ cho thái tử phi, nhưng do cố kỵ củ cải đỏ còn ở đây, không thể để cho hắn học thói xấu, không thể làm gì khác hơn là tức giận nói, “Nhũ danh không thể lấy chữ phúc đứng hàng thứ, cũng không có thể để chữ hộ đứng hàng thứ, trước đây cái nhũ danh Giáng Phúc này cũng là bởi vì ngươi bình thường khó nuôi, cô mới lấy như thế, lão thất không tìm cô gây sự, lúc đó cô cũng sẽ không đặt cái tên Giáng Phúc này, lần này hài tử sinh ra sớm, mà ngày sanh và giờ sanh đều đại cát, vậy liền kêu là Túc Kỳ đi.”
Thái tử phi nghe thái tử nói, mới nhanh chóng nghĩ đến Giáng Phúc cái nhũ danh này nhưng thật ra là để đè ép tên của thất a ca Dận Hữu, trước đó thế mà lại không có để ý, mà thái tử biết rõ, còn không chịu sửa lại cho hài tử, đối với cái gọi là biểu thị của thái tử rất là không tín nhiệm, “Sinh ra sớm cùng với kêu Túc Kỳ thì có liên quan gì? Ngươi lấy một điển cố không thuyết phục được ta lại càng không được. Ngươi lấy tên kỳ thực so với ta còn muốn xằng bậy! Hơn nữa, cũng không phải lấy tên thật cho hài tử, nhũ danh gọi thuận miệng là được, ngươi chủ yếu là muốn khoe khoang chữ nghĩa, còn không bằng đi khoe chữ với tam a ca.”
“Đầu gỗ.” Thái tử lắc đầu với thái tử phi, đối với củ cải đỏ đang mở to mắt chờ giải thích nói, “Giáng Phúc, trước hết đi ra ngoài chơi một chút, a mã và ngạch nương ngươi cần nói chuyện riêng.”
“A.” Củ cải đỏ đáp ứng có chút bất đắc dĩ, nó cũng thật tò mò chuyện a mã lấy tên cho đệ đệ, lại vừa nghe đến nhũ danh của mình và thất thúc có liên quan, muốn hỏi lại không cho hỏi, mới dời hai bước chân lại ngẩng đầu nhìn thái tử và thái tử phi, “A mã, ngạch nương, sau này hai người cũng gọi con là Hoằng Thăng đi, hoàng mã pháp cũng nói, nhũ danh này không lên được mặt bàn.” Thấy thái tử và thái tử phi đều dừng lại, nó vội vàng bổ sung một câu, “Các thúc thúc khác cũng không có nhũ danh, ta cũng không cần, con về chỗ hoàng mã pháp trước, con đi đây.”
Nói, rồi đạp đạp mà chạy chậm đi.
Thái tử và thái tử phi nhìn nhau, thái tử phi bị chuyện củ cải đỏ ghét bỏ nhũ danh của mình đả kích, có chút buồn bực nói rằng, “Ngươi còn muốn nói về điển cố của cái nhũ danh kia sao, tên tiểu tử này sau khi lớn lên chừng cũng sẽ như củ cải đỏ vậy không muốn gọi nhũ danh nữa.”
“Giáng Phúc cũng không biết được hoàng a mã dạy thế nào. Túc kỳ đọc ngược lại chính là Thất Túc, ngươi cũng biết hài tử vừa vặn sanh ở hừng đông mùng hai tháng hai, đó là ngày gì ngươi cũng biết đi, tuy rằng nó không vượt qua ngày vạn thọ của hoàng a mã, bất quá ngày này vẫn là rất tốt. Vì sao nên đặt là Thất Túc ngươi cũng biết rõ mà.” Thái tử còn là rất hài lòng về cái nhũ danh tự mình nghĩ ra này, hài tử sinh ra, đại danh là được hoàng a mã ban cho, hắn và thái tử phi cũng chỉ có thể đặt nhũ danh.
Thái tử phi bị thái tử nói xong làm nghẹn họng nhìn trân trối, “Ngươi hay a, như vậy mà ngươi cũng có thể nghĩ ra được.”
Thái tử phi cũng không phải người mù cổ văn, từ sau khi tới cổ đại thì nhìn sách cổ cũng rất nhiều, thái tử nói ra Thất Túc, lập tức liền nghĩ đến điển cố ngày Long Sĩ Đầu mùng hai tháng hai tựa như đang đứng giữa các vì tinh tú vậy, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Ki bảy chòm sao liên kết lại, cái Thất Túc này cấu thành một chòm sao hình rồng hoàn chỉnh, trong đó sao Giốc giống như sừng rồng. Hai tháng hai, sao long giác xuất hiện ở chân trời, tục xưng là Long Sĩ Đầu.
“Thế nào, cái nhũ danh này không tệ đi.” Thái tử thấy thái tử phi nhận ra được hàm nghĩa, liền rất là đắc ý, “Liền kêu Túc Kỳ đi.”
“Ngươi sẽ không sợ người có tâm lấy nhũ danh của nó đi tấu lên sao” thái tử phi là rất do dự, “Theo như ta nghĩ, ngươi gọi như vậy, còn không bằng kêu củ cải đỏ như vậy không tốt hơn sao, củ cải đỏ, gạo nếp đỏ, vừa nói ra đã biết là huynh đệ.”
“Hừ, dù sao cô cũng chỉ lén gọi mà thôi, đừng nói cái nhũ danh đầy mùi đồ ăn của ngươi, nói ra sợ người khác còn tưởng rằng cô bỏ đói ngạch nương của chúng.” Thái tử đối với những nhũ danh này cho là nhục nhã.
Đúng lúc này, cung nữ bên ngoài gõ cửa, bẩm báo có công công mang thánh chỉ đến.
Thái tử và thái tử phi chỉ có thể dừng tranh chấp lại, thái tử phi đang trong thời kỳ với mỹ danh gọi là ở cữ, đi ra ngoài gặp công công đưa tin cũng chỉ có thể là thái tử điện hạ, đạo thánh chỉ này cũng không cần đọc lên, thái tử sau khi cầm trên tay liền mở ra nhìn, trầm mặc một hồi, để cho người khiêng hắn quay trở về nội thất liền thuận miệng nói, “Được rồi, chúng ta không cần tranh cãi nhũ danh hài tử nữa, hoàng a mã đã chọn đại danh cho hắn, ngày mai sẽ ghi vào hoàng gia ngọc điệp.”
“Cái gì, không phải là hoàng a mã còn phải lật xem điển cố để chọn tên sao, thế nào lại nhanh như vậy?” Thái tử phi tiếp nhận thánh chỉ, vừa nhìn đã ngây ngẩn cả người, “Làm sao lại kêu là Hoằng Tích?”
“Hoằng Tích có cái gì không tốt?” Thái tử đối với thái độ của thái tử phi có chút kỳ quái, “Nếu như vậy, không cần đặt nhũ danh, miễn cho sau này tiểu tử kia giống như Giáng Phúc.”
Thái tử phi còn có chút không nghĩ tới, vốn cho là Lý giai thị bị đấu đá sụp đổ, hoằng tích vị hoàng tôn đầu tiên của Khang Hi này cũng bị tan thành mây khói, không nghĩ tới nguyên lai là do chính mình sanh a, “Hoằng Tích thì Hoằng Tích, dù sao đi nữa đều là do ta cực khổ sanh.”
“Lại phát điên cái gì.” Thái tử lầm bầm một câu.
“Không có việc gì, còn ngươi, cái chân bị thương thế nào rồi?” Thái tử phi bởi vì thấy thái tử mới vừa đi lại, hiện tại đang nhíu mày đau đớn mới hảo tâm hỏi một câu.
“Cô còn tưởng là ngươi không hề để ý đến thương thế của cô đây.” Thái tử nói đến đây có một chút bất mãn, thái tử phi từ lúc biết chuyện hắn ngã xuống ngựa cũng chỉ có ngày đầu tiên hỏi qua một chút, lúc sau cũng không thấy nhắc lại, một điểm cũng chưa từng đem hắn để ở trong lòng.
“Thái y nói ngươi phải tĩnh dưỡng, ta thì sao, còn phải ở cữ trong phòng, có thể hỏi thăm ngươi thế nào đây. Ngày hôm nay nếu không phải vừa đúng dịp ngươi qua đây, ta đi hỏi ai bây giờ.” Thái tử phi đối với lòng dạ hẹp hòi của thái tử vạn phần thống hận, đối với việc phụ nữ sau khi sinh sản phải ở cữ cũng vạn phần thống hận, nhất là ngay cả ôm con cũng đều không được.
Thái tử nghe được thái tử phi giải thích, trong lòng khá hơn một chút, hất cằm liếc về hướng thái tử phi, “Nếu ngươi có tâm, phái người đi hỏi một chút không được sao? Nói cho cùng ngươi chính là chưa từng để ý đến cô.”
“Này, có chút lương tâm có được hay không.” Thái tử phi bị thái tử nói này nói nọ được một tấc lại muốn tiến một thước có chút phiền não, mình cũng tự lo chưa xong, nếu không phải là bởi vì thái tử thì sẽ bị sinh non sao?” Ngươi qua đây cũng được một lúc nên phải đi rồi, đừng quên ta hiện tại không thể trúng gió, hoàng a mã nếu biết rằng ngươi ở trong phòng phụ nữ ở cữ ngây ngốc hồi lâu, nhất định sẽ đối với ngươi tăng thêm vài phần kính trọng!”
Thái tử nghĩ vậy nói cũng là có đạo lý, vốn là không nên qua đây, mượn cớ ứng phó hoàng a mã cũng là muốn gặp mặt Hoằng Tích, không thể ở lâu, “Được, cô cũng đi.”
Thái tử phi ngay đến vẫy tay chào từ biệt cũng đều lười vẫy, thái tử còn chưa có để cung nhân khiêng hắn đi, liền nhớ lại một việc, “Được rồi, cô đã quên nói cho ngươi biết, người cứu cô là thứ nữ của Đông Quốc Cương, vừa vặn tham gia kỳ tuyển tú năm nay.”
“A…” Thái tử phi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại thái tử đã được cung nhân vội vàng khiêng đi xa.
Đông Quốc Cương thứ nữ, tham gia kỳ tuyển tú nữ lần này? Thái tử nói như vậy, chẳng lẽ là muốn người nữ nhân này?
Thái tử phi xưa nay chính là một người có động lực, thái tử vừa nhắc tới, liền trực tiếp gọi Trữ ma ma phái người đi hỏi thăm về thứ nữ của Đông Quốc Cương này. Làm đệ nhất thiếp thân nhũ mẫu của thái tử phi, được thái tử phi bí mật phân phó, liền đem người nữ nhân có khả năng này uy hiếp được chủ tử này trở thành cái đinh trong mắt, không quá nửa ngày, Trữ ma ma liền đem tư liệu trực tiếp giao đến tay thái tử phi.
Vốn dĩ cô gái này có tên trong kỳ tuyển tú nữ tới nên có tư liệu trong phủ nội vụ, nên lấy được tài liệu cặn kẽ ra cũng không khó, nhưng thông thường loại tư liệu này cũng chỉ là một ít thông tin cá nhân, tỷ như tài nữ nhà ai, chiều cao dung mạo thế nào, Trữ ma ma lo lắng còn ra sức nghe đánh giá của các nữ quan trong lúc tuyển tú nữ, từ mọi phương diện làm ra phân tích, phỏng đoán người đẹp này có tính tình ra làm sao.
Thái tử phi trước tiên lật xem hồ sơ tú nữ của phủ nội vụ, thấy bên trên tài liệu cá nhân của cô gái ghi là Nhã Oánh, là thứ nữ của đô thống Đông Quốc Cương, sinh năm Khang Hi thứ hai mươi, tính tình hiền thục đôn hậu, công dung ngôn hạnh.
Thái tử phi nhìn thoáng qua liền không có hứng thú đối với tài liệu này, thấy chẳng có chút thông tin hữu ích nào, nhớ năm đó hồ sơ của mình cũng chẳng phải được khen ngợi hay sao?” Trữ ma ma, ngươi nhìn nàng Nhã Oánh này thấy thế nào?”
“Chủ tử thích nô tỳ liền thích.” Trữ ma ma cố gắng che giấu cảm xúc, giơ khuôn mặt cứng nhắc mà trả lời.
“Không phải là đã phái ngươi đi nghe ngóng sao? Cứ nói thật đi, dù sao cũng là người đã cứu thái tử.” Thái tử phi cảm thấy kỳ quái với thái độ của Trữ ma ma, lại hỏi.
Trữ ma ma giật mình, vội trả lời, “Nô tỳ thu được tin tức bên ngoài truyền đến, mỹ nữ tên Nhã Oánh này là một người khiêm tốn an phận, tuy rằng chỉ ở vòng sơ loại lộ diện một vài lần, nhưng vẫn là biết làm cho người ta khen, ở Đông phủ sống chung với các tỷ muội khác cũng coi như hòa hợp, giỏi trù nghệ hiểu y lý, nói chung nô tỳ không có nghe được mặt xấu của nàng ta.”
“Ồ, tốt như vậy a.” Thái tử phi cảm khái một câu.
“Tốt hay xấu không thấy tận mắt còn chưa biết được.” Trữ ma ma nhịn không được xen mồm, “Chủ tử, người như vậy cũng không thể cho vào Dục Khánh Cung. Có thể khiến cho mọi người mới gặp đã nghĩ nàng là tốt thì tâm kế cũng không thấp, người cũng không thể khinh thường nàng ta. Hơn nữa, nô tỳ còn cảm thấy kỳ quái, nàng bình thường không ra ngoài, đúng ngày đạp thanh xuất môn thì liền cứu được thái tử gia, đây thật sự là trùng hợp a.”
“Ngươi nên nghĩ người ta có vận khí gặp quý nhân.” Thái tử phi cười nói, sự hoài nghi của Trữ ma ma không phải không có lý, nhưng ngay đến Khang Hi và thái tử điều tra rõ cũng đều nói người này quang minh chính đại lấy việc giúp người làm niềm vui, như vậy hoài nghi này là không cần thiết, dù sao đi nữa bây giờ thái tử cũng là có ý tứ đối với nàng. “Lời ngươi mới nói vừa rồi không thể nói lung tung, đừng quên nàng đã cứu thái tử gia.”
Ở trên phương diện này, thái tử phi là rất cảm kích mỹ nữ Nhã Oánh, nếu như không có nàng cấp cứu cho cái chân của thái tử, chân của thái tử có khả năng rất lớn sẽ bị tàn phế, cái này đối với việc tranh đoạt ngôi vị của hắn cực kỳ bất lợi, dẫn đến nỗ lực của mình cũng sẽ hoàn toàn uổng phí, nếu thật như vậy, không chừng mình bây giờ đang cùng thái tử ôm đầu khóc rống, sau đó mình ở trong không gian phiền não tìm biện pháp cứu trị đây.
“Ý của chủ tử là?” Trữ ma ma thấy thái tử phi đối với cái vị Nhã Oánh này rất có hảo cảm, lo lắng chủ tử nhất thời ngớ ngẩn dẫn sói vào nhà.
“Nếu thái tử thích, bổn cung tất nhiên nên rộng lượng một chút. Bổn cung bây giờ còn không thể ra gió, chỉ có thể phái người qua chỗ thái hậu thỉnh cầu, đem người ta rước vào Dục Khánh Cung vậy.” Ngón tay của thái tử phi phẩy tấm chăn một cái, nói với Trữ ma ma.
“Cái này sao có thể được, chủ tử, nếu thái tử gia để ý, người càng không thể để cái vị tú nữ này tiến vào Dục Khánh Cung a.” Trữ ma ma vội la lên.
“Thái tử đều đã mở lời trước với bổn cung, hắn hiện tại khẳng định nhớ kỹ, bổn cung nếu là không đi làm, không chừng sẽ bị oán giận. Hơn nữa, nàng đã cứu thái tử, nói vậy ở chỗ hoàng thượng cũng lưu lại chút ấn tượng. Bổn cung cũng liền thuận theo ý bọn họ đi thỉnh cầu, dù sao lúc được gả vào Dục Khánh Cung, lấy thân phận thứ nữ, tối đa cũng chỉ là một thứ phúc tấn, có thể gây sóng gió gì được sao? Có điều nếu như nàng không có ý định gì đối hoàng cung, như vậy phải nghĩ kế khác, bổn cung cũng không thể bởi vì thái tử yêu cầu mà đi hại một nữ nhân.”
Thái tử phi nghĩ tới cái vấn đề này lại nói, “Trữ ma ma, ngươi cho người tiếp cận tú nữ này, nhân cơ hội hỏi ý tứ của nàng một chút, nếu thật không muốn vào hoàng cung, bổn cung liền làm người tốt, hỗ trợ để cho nàng tìm một ý chung nhân tốt, nếu như muốn vào cung, vậy bổn cung sẽ giúp thái tử cầu được nàng.”
Trữ ma ma nghe vậy, nhất thời mặt nhăn đến sinh ra vài nếp gấp, “Nữ nhân nào có cơ hội vào cung hầu hạ thái tử lại không muốn, đây chính là chuyện vô cùng vinh dự, như nàng là một thứ nữ được lọt vào mắt xanh của thái tử, cũng không biết là đã tu mấy kiếp, làm sao có thể không chịu.”
Thái tử phi cũng chỉ là nhàn nhạt cười, căn dặn, “Ý nghĩ mỗi người cũng không giống nhau, không chừng ngươi đã đoán sai thì sao. Cứ theo ý bổn cung đi dò hỏi đi, bổn cung sẽ tính bước tiếp theo nên làm như thế nào.”
“Vâng.” Trữ ma ma đáp ứng có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng lúc này Dục Khánh Cung nhất định phải nạp thêm người, mà người tiến vào đối với thái tử phi uy hiếp không lớn, vậy một chút quan hệ cũng không có, nhưng chính mồm thái tử nói với thái tử phi muốn mỹ nhân này, sao có thể không uy hiếp được?
Kỳ thực thái tử phi cũng không phải thực sự hảo tâm cầu mỹ nhân cấp cho thái tử như vậy, Đông giai thị mặc dù là thứ nữ, nhưng rốt cuộc vẫn là họ Đông giai, cháu gái của Đông Quốc Duy, nếu như vào dục khánh cung, như vậy bộ tộc Đông giai rất có khả năng sẽ lập mối quan hệ với thái tử, trong mắt người ngoài, không chừng là hoàng thượng dùng mẫu tộc của ông cấp gia thế cho thái tử, khuynh hướng người đi theo phe thái tử sẽ càng nhiều, nhưng đối với việc khống chế quyền lực của Khang Hi, cho dù ông ta có yêu thích thái tử đến mấy đi nữa, cũng sẽ không đem Nhã Oánh cứ thế ban hôn cho thái tử, cho nên tâm nguyện của thái tử ngay từ lúc mới bắt đầu đã thất bại. Nếu như hắn thực sự đối với nữ nhân Đông giai thị này cố chấp như vậy, có lẽ Khang Hi sẽ tìm cho hắn mấy người nữ nhi không quan trọng trong Đông giai ném cho hắn để thỏa mãn con trai bảo bối.
Thái tử phi hiểu rất rõ, nhưng không có trực tiếp đả kích thái tử, trái lại quyết định nếu Đông giai Nhã Oánh thật có ý muốn vào cung, liền cứ làm bộ đi đến chỗ thái hậu van cầu, sau đó kết quả cuối cùng không được như ý, khiến thái tử không vui một hồi, để cho người khác nhìn vào bản thân mình nói mình rộng lượng, cớ sao lại không làm.
Tưởng tượng thái tử cầu mà không được mặt đen lại như đít nồi, thái tử phi mừng rỡ bật cười. Sau khi cười xong, thái tử phi khôi phục biểu cảm nghiêm trang, nghĩ đến Thạch gia cũng có nữ nhi tuyển tú lần này, chính là Tĩnh Phương nữ nhi nhà nhị thúc, gặp qua hai lần, ấn tượng cũng không tệ lắm, cùng là người một nhà, thái tử phi luôn luôn sẽ quan tâm tới, ở trong phòng nhiều rồi cũng nên tìm chút chuyện để làm mới được.
Vừa nghĩ đến, Cam Thảo liền cầu kiến, bẩm báo tin tức tuyển tú mới nhất, “Chủ tử, tam tiểu thư đã vào tuyển tú đợt thứ hai.”
“Rất tốt.” Thái tử phi nghe xong thật cao hứng, “Ngày hôm nay mới là ngày đầu tiên tuyển tú, thế nào nhanh như vậy ngươi đã nghe được?”
“Hồi bẩm chủ tử, ngài cũng không nhìn xem nô tỳ là được ai chăm sóc dạy bảo, chút tin tức ấy dụng tâm hỏi thăm luôn luôn có thể nghe ra được, ngày mai sẽ tuyên bố, tú nữ có chút thân phận có lẽ cũng nghe được.” Cam thảo ngầm khen chủ tử nhà mình một câu, thuận tiện nói ra một ít tin tức, “Chủ tử, lần này tuyển tú có một vị chất nữ của Nghi phi nương nương, thân phận cũng rất cao, bất quá nô tỳ và cung nữ của Nghi phi nương nương hàn huyên vài câu, nghe được một ít tin đồn, thật giống như là muốn ban hôn cho bát a ca làm phúc tấn.”
“Nhà Quách Lạc La thị sao.” Thái tử phi nghe xong đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, vị chất nữ của Nghi phi này có phải là vị thê tử rất nổi danh của bát a ca trong lịch sử kia, bị lão tứ áp chế cưỡng đoạt không. “Vị Quách Lạc La thị này mấy tuổi?”
“Hồi bẩm chủ tử, nàng sinh năm Khang Hi thứ hai mươi, hiện nay mười bốn tuổi.” Cam Thảo trả lời.
Thái tử phi tính toán một chút, mười bốn tuổi tham gia kỳ tuyển tú lần này, độ tuổi vừa đủ, có điều ban hôn cho bát a ca cũng không thể lập tức thành hôn,… ít nhất… Phải chờ thêm một năm, bởi vì thất a ca lần này cũng cần phải làm đám cưới, một năm sau chính là năm Khang Hi thứ ba mươi lăm, ngắm chừng phải xuất chinh đánh Cát Nhĩ Đan, cũng không có khả năng thành hôn, chiến tranh phải một hai năm mới kết thúc, chờ Khang Hi trở về, cũng đến lúc sắc phong các a ca trưởng thành, sau đó các a ca trưởng thành sẽ ra cung khai phủ, việc bát a ca thành hôn cũng chỉ có thể đợi được đến lúc này mới thành hôn, bấm ngón tay tính toán, nhanh nhất cũng phải đến năm Khang Hi thứ ba mươi tám mới đại hôn.
Thái tử phi đối với vận khí của bát a ca nhìn có chút hả hê, có một phúc tấn thân phận gia thế cao lại không có thời gian cưới, sau khi cưới lại bị quản đến gắt gao, trách không được Khang Hi lại hối hận về sai sót này, tuy rằng thân phận mẹ đẻ của bát a ca quá thấp, nhưng hắn cái người làm cha này chính là hoàng đế, kết quả thì sao, nhi tử bị gia đình nhà vợ có bối cảnh quá tốt đè ép ngược lại.
Bát a ca ở trong nhà là vế trên nhưng thực tế lại rơi xuống tiểu thừa, cái vị Quách Lạc La thị kia cũng không hiểu việc ở trước mặt người khác phải cho hắn mặt mũi, còn công khai kháng nghị việc Khang Hi ban thưởng tiểu thiếp cho bát a ca, lúc bát a ca đi tranh đoạt ngôi vị thì chích cục nợ phúc tấn này khiến cho các đại thần lên án.
Nữ nhân a, luôn luôn mong muốn hai người yêu nhau đi hết cả cuộc đời, nhưng cho dù là ở hiện đại cũng rất nhiều người khi kết hôn rồi lại ly hôn, loại tình yêu một vợ một chồng này có dễ cầu như vậy ư, nhất là tại xã hội phong kiến này, thái tử phi nghĩ thầm, mình mới không thể ngu ngốc đi chuốc khổ vào thân, đố phụ điều không phải dễ làm như vậy, nếu thật đem trái dưa chuột của thái tử để lại ký hiệu sở hữu, Khang Hi là người thứ nhất muốn tiêu diệt mình, có đôi khi ngươi và ta cùng tình nguyện dính dáng một chút đến loại tình cảm này cũng thật là tốt.
Mặt mỉm cười trái tim chất chứa cảm kích
Thái tử phi nghe thái tử nói, mới nhanh chóng nghĩ đến Giáng Phúc cái nhũ danh này nhưng thật ra là để đè ép tên của thất a ca Dận Hữu, trước đó thế mà lại không có để ý, mà thái tử biết rõ, còn không chịu sửa lại cho hài tử, đối với cái gọi là biểu thị của thái tử rất là không tín nhiệm, “Sinh ra sớm cùng với kêu Túc Kỳ thì có liên quan gì? Ngươi lấy một điển cố không thuyết phục được ta lại càng không được. Ngươi lấy tên kỳ thực so với ta còn muốn xằng bậy! Hơn nữa, cũng không phải lấy tên thật cho hài tử, nhũ danh gọi thuận miệng là được, ngươi chủ yếu là muốn khoe khoang chữ nghĩa, còn không bằng đi khoe chữ với tam a ca.”
“Đầu gỗ.” Thái tử lắc đầu với thái tử phi, đối với củ cải đỏ đang mở to mắt chờ giải thích nói, “Giáng Phúc, trước hết đi ra ngoài chơi một chút, a mã và ngạch nương ngươi cần nói chuyện riêng.”
“A.” Củ cải đỏ đáp ứng có chút bất đắc dĩ, nó cũng thật tò mò chuyện a mã lấy tên cho đệ đệ, lại vừa nghe đến nhũ danh của mình và thất thúc có liên quan, muốn hỏi lại không cho hỏi, mới dời hai bước chân lại ngẩng đầu nhìn thái tử và thái tử phi, “A mã, ngạch nương, sau này hai người cũng gọi con là Hoằng Thăng đi, hoàng mã pháp cũng nói, nhũ danh này không lên được mặt bàn.” Thấy thái tử và thái tử phi đều dừng lại, nó vội vàng bổ sung một câu, “Các thúc thúc khác cũng không có nhũ danh, ta cũng không cần, con về chỗ hoàng mã pháp trước, con đi đây.”
Nói, rồi đạp đạp mà chạy chậm đi.
Thái tử và thái tử phi nhìn nhau, thái tử phi bị chuyện củ cải đỏ ghét bỏ nhũ danh của mình đả kích, có chút buồn bực nói rằng, “Ngươi còn muốn nói về điển cố của cái nhũ danh kia sao, tên tiểu tử này sau khi lớn lên chừng cũng sẽ như củ cải đỏ vậy không muốn gọi nhũ danh nữa.”
“Giáng Phúc cũng không biết được hoàng a mã dạy thế nào. Túc kỳ đọc ngược lại chính là Thất Túc, ngươi cũng biết hài tử vừa vặn sanh ở hừng đông mùng hai tháng hai, đó là ngày gì ngươi cũng biết đi, tuy rằng nó không vượt qua ngày vạn thọ của hoàng a mã, bất quá ngày này vẫn là rất tốt. Vì sao nên đặt là Thất Túc ngươi cũng biết rõ mà.” Thái tử còn là rất hài lòng về cái nhũ danh tự mình nghĩ ra này, hài tử sinh ra, đại danh là được hoàng a mã ban cho, hắn và thái tử phi cũng chỉ có thể đặt nhũ danh.
Thái tử phi bị thái tử nói xong làm nghẹn họng nhìn trân trối, “Ngươi hay a, như vậy mà ngươi cũng có thể nghĩ ra được.”
Thái tử phi cũng không phải người mù cổ văn, từ sau khi tới cổ đại thì nhìn sách cổ cũng rất nhiều, thái tử nói ra Thất Túc, lập tức liền nghĩ đến điển cố ngày Long Sĩ Đầu mùng hai tháng hai tựa như đang đứng giữa các vì tinh tú vậy, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Ki bảy chòm sao liên kết lại, cái Thất Túc này cấu thành một chòm sao hình rồng hoàn chỉnh, trong đó sao Giốc giống như sừng rồng. Hai tháng hai, sao long giác xuất hiện ở chân trời, tục xưng là Long Sĩ Đầu.
“Thế nào, cái nhũ danh này không tệ đi.” Thái tử thấy thái tử phi nhận ra được hàm nghĩa, liền rất là đắc ý, “Liền kêu Túc Kỳ đi.”
“Ngươi sẽ không sợ người có tâm lấy nhũ danh của nó đi tấu lên sao” thái tử phi là rất do dự, “Theo như ta nghĩ, ngươi gọi như vậy, còn không bằng kêu củ cải đỏ như vậy không tốt hơn sao, củ cải đỏ, gạo nếp đỏ, vừa nói ra đã biết là huynh đệ.”
“Hừ, dù sao cô cũng chỉ lén gọi mà thôi, đừng nói cái nhũ danh đầy mùi đồ ăn của ngươi, nói ra sợ người khác còn tưởng rằng cô bỏ đói ngạch nương của chúng.” Thái tử đối với những nhũ danh này cho là nhục nhã.
Đúng lúc này, cung nữ bên ngoài gõ cửa, bẩm báo có công công mang thánh chỉ đến.
Thái tử và thái tử phi chỉ có thể dừng tranh chấp lại, thái tử phi đang trong thời kỳ với mỹ danh gọi là ở cữ, đi ra ngoài gặp công công đưa tin cũng chỉ có thể là thái tử điện hạ, đạo thánh chỉ này cũng không cần đọc lên, thái tử sau khi cầm trên tay liền mở ra nhìn, trầm mặc một hồi, để cho người khiêng hắn quay trở về nội thất liền thuận miệng nói, “Được rồi, chúng ta không cần tranh cãi nhũ danh hài tử nữa, hoàng a mã đã chọn đại danh cho hắn, ngày mai sẽ ghi vào hoàng gia ngọc điệp.”
“Cái gì, không phải là hoàng a mã còn phải lật xem điển cố để chọn tên sao, thế nào lại nhanh như vậy?” Thái tử phi tiếp nhận thánh chỉ, vừa nhìn đã ngây ngẩn cả người, “Làm sao lại kêu là Hoằng Tích?”
“Hoằng Tích có cái gì không tốt?” Thái tử đối với thái độ của thái tử phi có chút kỳ quái, “Nếu như vậy, không cần đặt nhũ danh, miễn cho sau này tiểu tử kia giống như Giáng Phúc.”
Thái tử phi còn có chút không nghĩ tới, vốn cho là Lý giai thị bị đấu đá sụp đổ, hoằng tích vị hoàng tôn đầu tiên của Khang Hi này cũng bị tan thành mây khói, không nghĩ tới nguyên lai là do chính mình sanh a, “Hoằng Tích thì Hoằng Tích, dù sao đi nữa đều là do ta cực khổ sanh.”
“Lại phát điên cái gì.” Thái tử lầm bầm một câu.
“Không có việc gì, còn ngươi, cái chân bị thương thế nào rồi?” Thái tử phi bởi vì thấy thái tử mới vừa đi lại, hiện tại đang nhíu mày đau đớn mới hảo tâm hỏi một câu.
“Cô còn tưởng là ngươi không hề để ý đến thương thế của cô đây.” Thái tử nói đến đây có một chút bất mãn, thái tử phi từ lúc biết chuyện hắn ngã xuống ngựa cũng chỉ có ngày đầu tiên hỏi qua một chút, lúc sau cũng không thấy nhắc lại, một điểm cũng chưa từng đem hắn để ở trong lòng.
“Thái y nói ngươi phải tĩnh dưỡng, ta thì sao, còn phải ở cữ trong phòng, có thể hỏi thăm ngươi thế nào đây. Ngày hôm nay nếu không phải vừa đúng dịp ngươi qua đây, ta đi hỏi ai bây giờ.” Thái tử phi đối với lòng dạ hẹp hòi của thái tử vạn phần thống hận, đối với việc phụ nữ sau khi sinh sản phải ở cữ cũng vạn phần thống hận, nhất là ngay cả ôm con cũng đều không được.
Thái tử nghe được thái tử phi giải thích, trong lòng khá hơn một chút, hất cằm liếc về hướng thái tử phi, “Nếu ngươi có tâm, phái người đi hỏi một chút không được sao? Nói cho cùng ngươi chính là chưa từng để ý đến cô.”
“Này, có chút lương tâm có được hay không.” Thái tử phi bị thái tử nói này nói nọ được một tấc lại muốn tiến một thước có chút phiền não, mình cũng tự lo chưa xong, nếu không phải là bởi vì thái tử thì sẽ bị sinh non sao?” Ngươi qua đây cũng được một lúc nên phải đi rồi, đừng quên ta hiện tại không thể trúng gió, hoàng a mã nếu biết rằng ngươi ở trong phòng phụ nữ ở cữ ngây ngốc hồi lâu, nhất định sẽ đối với ngươi tăng thêm vài phần kính trọng!”
Thái tử nghĩ vậy nói cũng là có đạo lý, vốn là không nên qua đây, mượn cớ ứng phó hoàng a mã cũng là muốn gặp mặt Hoằng Tích, không thể ở lâu, “Được, cô cũng đi.”
Thái tử phi ngay đến vẫy tay chào từ biệt cũng đều lười vẫy, thái tử còn chưa có để cung nhân khiêng hắn đi, liền nhớ lại một việc, “Được rồi, cô đã quên nói cho ngươi biết, người cứu cô là thứ nữ của Đông Quốc Cương, vừa vặn tham gia kỳ tuyển tú năm nay.”
“A…” Thái tử phi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại thái tử đã được cung nhân vội vàng khiêng đi xa.
Đông Quốc Cương thứ nữ, tham gia kỳ tuyển tú nữ lần này? Thái tử nói như vậy, chẳng lẽ là muốn người nữ nhân này?
Thái tử phi xưa nay chính là một người có động lực, thái tử vừa nhắc tới, liền trực tiếp gọi Trữ ma ma phái người đi hỏi thăm về thứ nữ của Đông Quốc Cương này. Làm đệ nhất thiếp thân nhũ mẫu của thái tử phi, được thái tử phi bí mật phân phó, liền đem người nữ nhân có khả năng này uy hiếp được chủ tử này trở thành cái đinh trong mắt, không quá nửa ngày, Trữ ma ma liền đem tư liệu trực tiếp giao đến tay thái tử phi.
Vốn dĩ cô gái này có tên trong kỳ tuyển tú nữ tới nên có tư liệu trong phủ nội vụ, nên lấy được tài liệu cặn kẽ ra cũng không khó, nhưng thông thường loại tư liệu này cũng chỉ là một ít thông tin cá nhân, tỷ như tài nữ nhà ai, chiều cao dung mạo thế nào, Trữ ma ma lo lắng còn ra sức nghe đánh giá của các nữ quan trong lúc tuyển tú nữ, từ mọi phương diện làm ra phân tích, phỏng đoán người đẹp này có tính tình ra làm sao.
Thái tử phi trước tiên lật xem hồ sơ tú nữ của phủ nội vụ, thấy bên trên tài liệu cá nhân của cô gái ghi là Nhã Oánh, là thứ nữ của đô thống Đông Quốc Cương, sinh năm Khang Hi thứ hai mươi, tính tình hiền thục đôn hậu, công dung ngôn hạnh.
Thái tử phi nhìn thoáng qua liền không có hứng thú đối với tài liệu này, thấy chẳng có chút thông tin hữu ích nào, nhớ năm đó hồ sơ của mình cũng chẳng phải được khen ngợi hay sao?” Trữ ma ma, ngươi nhìn nàng Nhã Oánh này thấy thế nào?”
“Chủ tử thích nô tỳ liền thích.” Trữ ma ma cố gắng che giấu cảm xúc, giơ khuôn mặt cứng nhắc mà trả lời.
“Không phải là đã phái ngươi đi nghe ngóng sao? Cứ nói thật đi, dù sao cũng là người đã cứu thái tử.” Thái tử phi cảm thấy kỳ quái với thái độ của Trữ ma ma, lại hỏi.
Trữ ma ma giật mình, vội trả lời, “Nô tỳ thu được tin tức bên ngoài truyền đến, mỹ nữ tên Nhã Oánh này là một người khiêm tốn an phận, tuy rằng chỉ ở vòng sơ loại lộ diện một vài lần, nhưng vẫn là biết làm cho người ta khen, ở Đông phủ sống chung với các tỷ muội khác cũng coi như hòa hợp, giỏi trù nghệ hiểu y lý, nói chung nô tỳ không có nghe được mặt xấu của nàng ta.”
“Ồ, tốt như vậy a.” Thái tử phi cảm khái một câu.
“Tốt hay xấu không thấy tận mắt còn chưa biết được.” Trữ ma ma nhịn không được xen mồm, “Chủ tử, người như vậy cũng không thể cho vào Dục Khánh Cung. Có thể khiến cho mọi người mới gặp đã nghĩ nàng là tốt thì tâm kế cũng không thấp, người cũng không thể khinh thường nàng ta. Hơn nữa, nô tỳ còn cảm thấy kỳ quái, nàng bình thường không ra ngoài, đúng ngày đạp thanh xuất môn thì liền cứu được thái tử gia, đây thật sự là trùng hợp a.”
“Ngươi nên nghĩ người ta có vận khí gặp quý nhân.” Thái tử phi cười nói, sự hoài nghi của Trữ ma ma không phải không có lý, nhưng ngay đến Khang Hi và thái tử điều tra rõ cũng đều nói người này quang minh chính đại lấy việc giúp người làm niềm vui, như vậy hoài nghi này là không cần thiết, dù sao đi nữa bây giờ thái tử cũng là có ý tứ đối với nàng. “Lời ngươi mới nói vừa rồi không thể nói lung tung, đừng quên nàng đã cứu thái tử gia.”
Ở trên phương diện này, thái tử phi là rất cảm kích mỹ nữ Nhã Oánh, nếu như không có nàng cấp cứu cho cái chân của thái tử, chân của thái tử có khả năng rất lớn sẽ bị tàn phế, cái này đối với việc tranh đoạt ngôi vị của hắn cực kỳ bất lợi, dẫn đến nỗ lực của mình cũng sẽ hoàn toàn uổng phí, nếu thật như vậy, không chừng mình bây giờ đang cùng thái tử ôm đầu khóc rống, sau đó mình ở trong không gian phiền não tìm biện pháp cứu trị đây.
“Ý của chủ tử là?” Trữ ma ma thấy thái tử phi đối với cái vị Nhã Oánh này rất có hảo cảm, lo lắng chủ tử nhất thời ngớ ngẩn dẫn sói vào nhà.
“Nếu thái tử thích, bổn cung tất nhiên nên rộng lượng một chút. Bổn cung bây giờ còn không thể ra gió, chỉ có thể phái người qua chỗ thái hậu thỉnh cầu, đem người ta rước vào Dục Khánh Cung vậy.” Ngón tay của thái tử phi phẩy tấm chăn một cái, nói với Trữ ma ma.
“Cái này sao có thể được, chủ tử, nếu thái tử gia để ý, người càng không thể để cái vị tú nữ này tiến vào Dục Khánh Cung a.” Trữ ma ma vội la lên.
“Thái tử đều đã mở lời trước với bổn cung, hắn hiện tại khẳng định nhớ kỹ, bổn cung nếu là không đi làm, không chừng sẽ bị oán giận. Hơn nữa, nàng đã cứu thái tử, nói vậy ở chỗ hoàng thượng cũng lưu lại chút ấn tượng. Bổn cung cũng liền thuận theo ý bọn họ đi thỉnh cầu, dù sao lúc được gả vào Dục Khánh Cung, lấy thân phận thứ nữ, tối đa cũng chỉ là một thứ phúc tấn, có thể gây sóng gió gì được sao? Có điều nếu như nàng không có ý định gì đối hoàng cung, như vậy phải nghĩ kế khác, bổn cung cũng không thể bởi vì thái tử yêu cầu mà đi hại một nữ nhân.”
Thái tử phi nghĩ tới cái vấn đề này lại nói, “Trữ ma ma, ngươi cho người tiếp cận tú nữ này, nhân cơ hội hỏi ý tứ của nàng một chút, nếu thật không muốn vào hoàng cung, bổn cung liền làm người tốt, hỗ trợ để cho nàng tìm một ý chung nhân tốt, nếu như muốn vào cung, vậy bổn cung sẽ giúp thái tử cầu được nàng.”
Trữ ma ma nghe vậy, nhất thời mặt nhăn đến sinh ra vài nếp gấp, “Nữ nhân nào có cơ hội vào cung hầu hạ thái tử lại không muốn, đây chính là chuyện vô cùng vinh dự, như nàng là một thứ nữ được lọt vào mắt xanh của thái tử, cũng không biết là đã tu mấy kiếp, làm sao có thể không chịu.”
Thái tử phi cũng chỉ là nhàn nhạt cười, căn dặn, “Ý nghĩ mỗi người cũng không giống nhau, không chừng ngươi đã đoán sai thì sao. Cứ theo ý bổn cung đi dò hỏi đi, bổn cung sẽ tính bước tiếp theo nên làm như thế nào.”
“Vâng.” Trữ ma ma đáp ứng có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng lúc này Dục Khánh Cung nhất định phải nạp thêm người, mà người tiến vào đối với thái tử phi uy hiếp không lớn, vậy một chút quan hệ cũng không có, nhưng chính mồm thái tử nói với thái tử phi muốn mỹ nhân này, sao có thể không uy hiếp được?
Kỳ thực thái tử phi cũng không phải thực sự hảo tâm cầu mỹ nhân cấp cho thái tử như vậy, Đông giai thị mặc dù là thứ nữ, nhưng rốt cuộc vẫn là họ Đông giai, cháu gái của Đông Quốc Duy, nếu như vào dục khánh cung, như vậy bộ tộc Đông giai rất có khả năng sẽ lập mối quan hệ với thái tử, trong mắt người ngoài, không chừng là hoàng thượng dùng mẫu tộc của ông cấp gia thế cho thái tử, khuynh hướng người đi theo phe thái tử sẽ càng nhiều, nhưng đối với việc khống chế quyền lực của Khang Hi, cho dù ông ta có yêu thích thái tử đến mấy đi nữa, cũng sẽ không đem Nhã Oánh cứ thế ban hôn cho thái tử, cho nên tâm nguyện của thái tử ngay từ lúc mới bắt đầu đã thất bại. Nếu như hắn thực sự đối với nữ nhân Đông giai thị này cố chấp như vậy, có lẽ Khang Hi sẽ tìm cho hắn mấy người nữ nhi không quan trọng trong Đông giai ném cho hắn để thỏa mãn con trai bảo bối.
Thái tử phi hiểu rất rõ, nhưng không có trực tiếp đả kích thái tử, trái lại quyết định nếu Đông giai Nhã Oánh thật có ý muốn vào cung, liền cứ làm bộ đi đến chỗ thái hậu van cầu, sau đó kết quả cuối cùng không được như ý, khiến thái tử không vui một hồi, để cho người khác nhìn vào bản thân mình nói mình rộng lượng, cớ sao lại không làm.
Tưởng tượng thái tử cầu mà không được mặt đen lại như đít nồi, thái tử phi mừng rỡ bật cười. Sau khi cười xong, thái tử phi khôi phục biểu cảm nghiêm trang, nghĩ đến Thạch gia cũng có nữ nhi tuyển tú lần này, chính là Tĩnh Phương nữ nhi nhà nhị thúc, gặp qua hai lần, ấn tượng cũng không tệ lắm, cùng là người một nhà, thái tử phi luôn luôn sẽ quan tâm tới, ở trong phòng nhiều rồi cũng nên tìm chút chuyện để làm mới được.
Vừa nghĩ đến, Cam Thảo liền cầu kiến, bẩm báo tin tức tuyển tú mới nhất, “Chủ tử, tam tiểu thư đã vào tuyển tú đợt thứ hai.”
“Rất tốt.” Thái tử phi nghe xong thật cao hứng, “Ngày hôm nay mới là ngày đầu tiên tuyển tú, thế nào nhanh như vậy ngươi đã nghe được?”
“Hồi bẩm chủ tử, ngài cũng không nhìn xem nô tỳ là được ai chăm sóc dạy bảo, chút tin tức ấy dụng tâm hỏi thăm luôn luôn có thể nghe ra được, ngày mai sẽ tuyên bố, tú nữ có chút thân phận có lẽ cũng nghe được.” Cam thảo ngầm khen chủ tử nhà mình một câu, thuận tiện nói ra một ít tin tức, “Chủ tử, lần này tuyển tú có một vị chất nữ của Nghi phi nương nương, thân phận cũng rất cao, bất quá nô tỳ và cung nữ của Nghi phi nương nương hàn huyên vài câu, nghe được một ít tin đồn, thật giống như là muốn ban hôn cho bát a ca làm phúc tấn.”
“Nhà Quách Lạc La thị sao.” Thái tử phi nghe xong đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, vị chất nữ của Nghi phi này có phải là vị thê tử rất nổi danh của bát a ca trong lịch sử kia, bị lão tứ áp chế cưỡng đoạt không. “Vị Quách Lạc La thị này mấy tuổi?”
“Hồi bẩm chủ tử, nàng sinh năm Khang Hi thứ hai mươi, hiện nay mười bốn tuổi.” Cam Thảo trả lời.
Thái tử phi tính toán một chút, mười bốn tuổi tham gia kỳ tuyển tú lần này, độ tuổi vừa đủ, có điều ban hôn cho bát a ca cũng không thể lập tức thành hôn,… ít nhất… Phải chờ thêm một năm, bởi vì thất a ca lần này cũng cần phải làm đám cưới, một năm sau chính là năm Khang Hi thứ ba mươi lăm, ngắm chừng phải xuất chinh đánh Cát Nhĩ Đan, cũng không có khả năng thành hôn, chiến tranh phải một hai năm mới kết thúc, chờ Khang Hi trở về, cũng đến lúc sắc phong các a ca trưởng thành, sau đó các a ca trưởng thành sẽ ra cung khai phủ, việc bát a ca thành hôn cũng chỉ có thể đợi được đến lúc này mới thành hôn, bấm ngón tay tính toán, nhanh nhất cũng phải đến năm Khang Hi thứ ba mươi tám mới đại hôn.
Thái tử phi đối với vận khí của bát a ca nhìn có chút hả hê, có một phúc tấn thân phận gia thế cao lại không có thời gian cưới, sau khi cưới lại bị quản đến gắt gao, trách không được Khang Hi lại hối hận về sai sót này, tuy rằng thân phận mẹ đẻ của bát a ca quá thấp, nhưng hắn cái người làm cha này chính là hoàng đế, kết quả thì sao, nhi tử bị gia đình nhà vợ có bối cảnh quá tốt đè ép ngược lại.
Bát a ca ở trong nhà là vế trên nhưng thực tế lại rơi xuống tiểu thừa, cái vị Quách Lạc La thị kia cũng không hiểu việc ở trước mặt người khác phải cho hắn mặt mũi, còn công khai kháng nghị việc Khang Hi ban thưởng tiểu thiếp cho bát a ca, lúc bát a ca đi tranh đoạt ngôi vị thì chích cục nợ phúc tấn này khiến cho các đại thần lên án.
Nữ nhân a, luôn luôn mong muốn hai người yêu nhau đi hết cả cuộc đời, nhưng cho dù là ở hiện đại cũng rất nhiều người khi kết hôn rồi lại ly hôn, loại tình yêu một vợ một chồng này có dễ cầu như vậy ư, nhất là tại xã hội phong kiến này, thái tử phi nghĩ thầm, mình mới không thể ngu ngốc đi chuốc khổ vào thân, đố phụ điều không phải dễ làm như vậy, nếu thật đem trái dưa chuột của thái tử để lại ký hiệu sở hữu, Khang Hi là người thứ nhất muốn tiêu diệt mình, có đôi khi ngươi và ta cùng tình nguyện dính dáng một chút đến loại tình cảm này cũng thật là tốt.
Mặt mỉm cười trái tim chất chứa cảm kích
Tác giả :
Nhất Điều Trùng