Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi
Chương 103
“Ha ha, Nghi ngạch nương xem qua danh sách tuyển tú, cùng cửu ca nói hai câu, hoàng a mã có đến mười phần là chọn Đổng ngạc thị làm phúc tấn cho cửu ca.” Thập a ca chen miệng nói.”Cửu ca, ngươi cũng đừng buồn phiền, nhìn dáng dấp tam tẩu, đường muội của nàng khẳng định cũng không kém chứ.”
“Lão thập, ngươi ít đá xoáy đi! Liền cùng một trường có thể sinh ra nữ nhi tốt gì!” Cửu a ca nghe vậy phẫn nộ trừng mắt thập a ca, khinh thường hất càm nói, “Hơn nữa, ta chẳng lẽ là không biết cách nhìn tướng mạo nữ nhân sao! Ta muốn kết hôn chính là một vị phúc tấn, chứ không phải tiểu thiếp nha đầu cái gì! Hình dạng xinh đẹp là sẽ có tài năng sao?”
Bát a ca nghe xong nhíu mày đem lão cửu đang kích động quay về chỗ ngồi xuống, “Cửu đệ, ngươi nói lời này có hơi quá a. Tục ngữ nói cùng một hạt gạo nhưng chưa chắc đã nuôi ra cùng một dạng người, ngươi cũng không biết Đổng ngạc thị, cũng không xác định hoàng a mã có thật sẽ đem nàng chỉ hôn cho ngươi hay không, đã lỡ nói một lời không tốt như thế, nếu truyền ra ngoài, tú nữ có còn đất sống hay không?”
“Bát ca nói đúng, cửu ca ngươi thiếu kiên nhẫn như thế, nếu như hoàng a mã mà biết, nổi giận với ngươi trực tiếp cho một đạo ý chỉ đập xuống tới, đến lúc đó ngươi giơ cả chân lên đỡ cũng vô ích.” Thập a ca cũng không nói giỡn, hắn biết cửu a ca không muốn cưới Đổng ngạc thị không chỉ là bởi vì nguyên nhân tam tẩu, mà còn là vì a mã của Đổng ngạc thị là đô thống Tề Thế cùng cửu a ca có thù hận, cửu a ca còn từng cười nhạo người ta lớn lên giống như hầu tử, tức giận đến trực tiếp dâng một đạo tấu chương liền đem cửu a ca đến trước mặt Khang Hi.
Nguyên bản cửu a ca thích việc buôn bán kiếm tiền các loại sự tình mọi người đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, chưa từng có người chọc ra bên ngoài, Khang Hi mặc dù đối với hành vi của cửu a ca không thích, nhưng cũng sẽ không vô cớ đem cửu a ca ra giáo huấn, kết quả Tề Thế tố cáo, cửu đại ca phải đối mặt với lửa giận của Khang Hi, sinh ý cũng bị dội một chậu nước lạnh, còn bị đối thủ cạnh tranh nuốt mất một ít sản nghiệp.
Để cho hắn vừa tức vừa bất đắc dĩ là hắn biết rõ đám người kia sẽ nhân cơ hội cướp sinh ý của hắn, nhưng hắn không có cách nào cáo trạng mà chỉ có thể đem tất cả bực tức đổ lên đầu đô thống Tề Thế.
Trớ trêu là Tề Thế hiện tại rất có thể sẽ làm nhạc phụ lão cửu, cửu a ca có thể không nổi điên giận chó đánh mèo Đổng ngạc thị cùng tam phúc tấn sao, đều là cùng một nhà đi ra.
Thập tam a ca cùng thập tứ a ca nhìn ba vị ca ca đang nói chuyện, ngay cả lời cũng đều không chen vào lọt, căn bản không cần đến đáp án của bọn họ, thâp tam a ca trợn trắng mắt bất đắc dĩ, thập tứ giơ tay vỗ bàn vài cái, “Bát ca, bát ca, ta và thập tam ca có lời muốn nói!”
“Nga, cái gì?” Bát a ca hoàn hồn, nhìn về phía thập tứ và thập tam, lo khuyên bảo lão cửu mà để quên bọn họ đi tới là có chuyện muốn hỏi.
“Chúng ta muốn biết lão tam rốt cuộc có cái chuyện bất đắc dĩ gì mà trong thời gian chịu tang lại cạo đầu.” Thập tứ nhìn thoáng qua thập tam rồi mới nói.
Thập tam a ca nghe đến lão tam, trên mặt liền nổi lên vẻ căm giận bất bình.
“A, các ngươi hỏi cái này a, ” Bát a ca cũng nhớ tới câu bọn họ mới vừa hỏi, vỗ đầu một cái liền muốn nói, cửu a ca bên cạnh đã cười lạnh trước một tiếng.
“Lão tam không biết xấu hổ nói hắn có lý do bất đắc dĩ, các ngươi nhưng nghìn vạn lần chớ tin.” Cửu a ca nói xong ngăn cản bát a ca, ý bảo để hắn nói, “Trước đây từ Cung Càn Thanh đi ra, ta cũng tò mò lão tam có chuyện gì khó nói, kết quả theo ngạch nương ta nghe ngóng mới biết, ta còn thật muốn vạch mặt lão tam làm trò trước hoàng a mã, đến lúc đó cho hắn một cái tội khi quân.”
“Vì sao?” Thập tứ càng tỏ ra tò mò.
“Tam bối lặc gia uống say cùng tam tẩu đấu võ miệng, một phút kích động liền cạo đầu.” Cửu a ca tiếp tục nói.”Đây là lý do bất đắc dĩ sao? Say rượu phát rồ, nói ra còn không để người cười chết.”
Thập a ca nghe xong cũng không nhịn được chen miệng vào, “Thập tam, thập tứ, các ngươi có biết tam bối lặc gia trắc phúc tấn ngu xuẩn đến thế nào không, lão tam cạo đầu, giấu còn không kịp, nàng lại đem sự tình thọc ra ngoài, cho nên mới truyền vào đến trong cung. Ha ha.”
Thập tam a ca nhưng lại cười không nổi, hừ lạnh một tiếng không nói, lão tam ngay cả loại sự tình này cũng đều làm ra được, chả trách tứ ca muốn hắn đừng động thủ, chờ lão tam tự mình té ngã.
“Rõ ràng là cái vị trắc phúc tấn kia đem chuyện làm lớn lên, các ngươi vừa nãy thế nào lại đổ trách nhiệm lên Tam tẩu.” Thập tứ còn chưa rõ, hắn từ nhỏ bị Đức phi cưng chiều mà lớn lên, chuyện cảu đám nữ nhân hắn cũng không hiểu nhiều.
Đúng lúc này, lại nghe được một thanh âm thanh thúy vang lên, “Thập tứ đệ ngươi không biết, tam tẩu ở lúc tam a ca say rượu thì kích thích hắn, khiến cho hắn say rượu cạo đầu, đây là cái sai thứ nhất, vốn nên đem sự tình che giấu xuống, lại làm cho đông giai thị đem tin tức tam a ca cạo đầu truyền ra, không quản tốt hậu viện, đây là sai lầm thứ hai, mấy ca ca của ngươi nhìn không thấu đáo, tất nhiên là đổ toàn bộ trách nhiệm cho Tam tẩu.”
Mọi người nghe vậy, tất cả đều hướng tới chỗ phát ra giọng nói, nguyên lai là bát phúc tấn, chỉ thấy bát phúc tấn tiến lên cấp bát a ca hành lễ, cửu a ca, thập a ca, thập tam a ca, thập tứ a ca cũng đều chào bát phúc tấn lại, bọn nha hoàn theo sau lưng đem điểm tâm hoa quả bưng lên, bát phúc tấn lại tiếp tục nói, “Ta hôm kia đến Dục Khánh Cung thì cùng thái tử phi nói đến việc này, thái tử phi nói với ta vài câu, ta liền thấy người sai cũng không phải Tam tẩu.”
“Biểu muội, thái tử phi nói với ngươi cái gì.” Cửu a ca có chút khó chịu, Tam tẩu là một phúc tấn, quản không tốt hậu viện chẳng lẽ không phải là lỗi của nàng.
Bát phúc tấn là một người thẳng tính, thấy bát đại ca cũng không có ý ngăn cản nàng liền nói tiếp, “Thái tử phi nói người sai là tam a ca. Đàn ông các ngươi luôn nghĩ hậu viện là nữ nhân quản, nhưng mâu thuẫn nội bộ lại là do các ngươi khơi mào.” Nói xong, khóe mắt nàng liếc bát a ca một chút, thấy hắn cũng không vẻ hờn giận, liền tiếp tục nói, “Tam a ca nếu không quá cưng chìu trắc phúc tấn, làm mất sự tôn kính của tam tẩu, tam tẩu làm thể nào để quản tốt hậu viện được nữa? Cái đông giai thị kia cho là có tam a ca che chở liền hướng bên ngoài truyền tin tức sao? Đông giai thị làm như vậy đơn giản là muốn cho người bên ngoài nói tam tẩu không hiền đức, giựt giây trượng phu cạo đầu, nhưng nàng kiến thức nông cạn, không biết nếu để hoàng a mã biết, hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào. Cho nên nói, chuyện này đều là do chính tam a ca gây ra.”
“Bát tẩu, những lời ngươi nói với chúng ta có thật hay không…” Thập tứ nhíu mày hướng bát a ca, bát a ca cười đến ôn nhã như ngọc, nhưng tịnh không nói gì.
Bát phúc tấn nhưng thật ra nhìn ra ý tứ của thập tứ a ca, mặt ửng đỏ, ngượng ngùng nở nụ cười liền lui ra ngoài.
Thập tam a ca nghe xong lời bát phúc tấn nói nhưng thật ra lại có chính kiến của mình, mà cửu a ca lại có vẻ ý chí kiên định hơn, “Tuy rằng biểu muội nói như có chút đạo lý, thế nhưng ta càng không thể cưới khuê nữ nhà Đổng ngạc.”
Nghe vậy, mấy vị a ca kinh ngạc nhìn về phía cửu a ca, hiểu ý tứ trong lời nói của cửu a ca, bát a ca nhịn không được che trán, thập a ca lại còn cười ha ha, thập tam khuyên nhủ, “Cửu ca, ngươi sau khi đại hôn hãy thu liễm chút đi, đừng làm cho Nghi ngạch nương lo lắng.”
Cửu a ca luôn luôn phong lưu, tuy rằng còn chưa ra cung khai phủ, nhưng ở ngoài cung đã có mấy tòa nhà nuôi một ít mỹ nhân thu thập được, chờ sau khi đại hôn khai phủ, đám mỹ nhân này nhất định phải đưa vào phủ, hắn lại làm không được chuyện toàn tâm toàn ý đối với một người, cũng có chút thiên lệch, cho nên chuyện nội bộ mâu thuẫn cũng đã có dự kiến trước, nếu như Đổng ngạc thị thường xuyên ghen tuông, hắn sợ nhịn không được cho người đem đuổi về Đổng ngạc gia, đến lúc đó ai cũng không còn mặt mũi.
“Thập tam, ngươi không biết, chờ ra cung, Nghi ngạch nương càng sợ không quản được cửu ca.” Thập a ca nói rằng.
“Cửu ca, kỳ thực ngươi không cần buồn, Tề Thế sợ cũng không muốn đem khuê nữ gả cho ngươi.” Thập tứ thầm nghĩ, không chừng một nhà đô thống cũng sợ nữ nhi tiến vào ổ sói a, “Danh tiếng của cửu ca ngươi ở bên ngoại, ha ha, còn sợ cái gì.”
“Ha ha, thập tứ nói đúng.” Thập a ca nghe vậy nhìn có chút hả hê, hướng về phía cửu ca phong lưu, còn làm bạn với đám thương gia, tuy là hoàng tử, nhưng nhà có chút gia thế lại là không muốn đem nữ nhi gả cho hắn.
“Hừ.” Cửu a ca cũng nghĩ đến điểm này, “Các ngươi đừng quên là hoàng a mã chỉ hôn, Tề Thế có bản lãnh khiến hoàng a mã đổi chủ ý sao!”
“Cửu ca, không bằng như vầy, ngươi lại tiếp tục làm bại hoại danh tiếng của mình, làm cho tú nữ năm nay đều sợ gả cho ngươi, nhà Đổng ngạc chắc cũng không nhịn được mà tìm trăm phương nghìn kế, khiến hoàng a mã không đem nữ nhi nhà hắn làm hoàng tử phúc tấn.” Thập tam thẳng thắn đưa ra chủ ý xấu.
Cửu đại ca nghe xong vừa định cho thập tam một cái liếc xéo, nhưng nghĩ lại như vậy cũng không tồi, dù gì làm bại hoại danh tiếng cũng không trở ngoại việc tìm mỹ nhân và việc buôn bán hai chuyện này, đều là việc hắn yêu thích mà, “Ta suy nghĩ thật kỹ đã.”
Đây là đồng ý? Bát a ca nhịn không được che trán, quả nhiên mấy cái vị huynh đệ này ngồi cùng một chỗ sẽ không đưa ra cái ý kiến nào hay.
Kỳ tuyển tú tiến hành bừng bừng khí thế, thái tử phi có thai không thích hợp tự mình trình diện tham dự tuyển tú nữ, nhưng khiến các nàng có thể vào danh sách tú nữ đợt thứ hai hay không, thái tử phi đều có quyền nói vài câu, biết năm nay Dục Khánh Cung sẽ không có thêm người tiến vào, thái tử phi cũng liền buông thả tâm tư, thỉnh thoảng cùng hoàng thái hậu nói một ít chuyện tú nữ, có khi sẽ cùng mấy người chủ trì chọn tú nữ nói ra chút kiến nghị, còn đâu sẽ không xen vào nữa.
Không giống Nghi phi, nghi phi năm nay cũng muốn chủ trì tuyển chọn, nhưng nàng rất phiền, cửu a ca phải kết hôn, cần tìm một phúc tấn. Nhớ năm đó nàng đã có kinh nghiệm xem biểu hiện của tam phúc tấn cùng thái tử phi lúc còn tuyển tú, đã nghĩ chọn phúc tấn cho lão cửu nàng nhất định phải mở to hai con mắt tinh tế tuyển chọn, kết quả hết lần này tới lần khác hoàng thượng đến Duyên Hi Cung của nàng nghỉ ngơi thì nói ra ý định chọn khuê nữ nhà Đổng Ngạc.
Tam phúc tấn không phải là từ Đổng Ngạc gia đi ra ngoài sao? Đổng Ngạc gia, sẽ không ở trong phạm vi lo lắng của nàng! Chứng kiến các vụ chỉ hôn trước đây hoàng thượng cấp cho hoàng tử vương công và các đại thần, hoàng thượng lại thích chuyện loạn phối uyên ương, nàng không có cách nào khác sửa ý định của hoàng thượng, vậy cũng chỉ có thể đang lúc tuyển tú thì động chút tay chân, tỷ như khiến Đổng Ngạc thị rớt tuyển.
Cả ngày lăn qua lăn lại với mấy tú nữ mười mấy tuổi con nhà người ta, nghi phi cũng hiểu được có chút phiền toái, nhưng vì nhi tử, nàng phải kiên trì, trước kỳ tuyển tú nàng đã lấy lòng Đông quý phi, Đức phi, Huệ phi và đã được cho phép, nhưng còn Vinh phi nàng là không lấy lòng được, Vinh phi đối với con dâu của mình cũng không vừa lòng, đâu có thể nào để cho nàng đắc ý được? Hoàng thái hậu, thái tử phi bên kia nàng cũng chưa có quan hệ tốt, nhưng thiên tính vạn tính, đều không tính đến một câu nói của Khang Hi, “Nhược Châu, trẫm biết ngươi là người hiểu chuyện.”
Nhược châu là khuê danh của Nghi phi, Nghi phi nghe hoàng thượng nói như vậy, sao có thể không biết ẩn ý ở trong ánh mắt hoàng thượng, làm nũng giở trò đều vô dụng, cũng không còn trẻ như thiếu nữ để khiến người động lòng, mà nàng hiện tại cũng không làm được, tuyển tú cũng chủ trì vô cùng miễn cưỡng.
Dục Khánh Cung, thái tử từ trên triều trở về, thấy thái tử phi đang nằm đọc danh sách tú nữ liền nhân tiện nói, “Chủ trì tuyển tú cũng không chỉ có mình người, đừng để mình hao tâm tốn sức.”
“Nghi phi hiện tại tuyển tú nữ cũng đều lười xem rồi.” Thái tử phi lật một tờ tú nữ sách, ngẩng đầu nhìn về phía thái tử, “Ta nghe nói cửu đệ gần đây cũng làm rất ầm ĩ.”
Cửu a ca gần đây thích tìm hoa khôi ca hát rượu chè, sở thích mới này làm đến quá đáng, tiếng xấu đều thổi vào đến trong cung, mục đích vì sao trong lòng thái tử phi cũng đều biết.
“Quả nhiên là không hiểu chuyện, hắn càng nháo lớn hoàng a mã lại càng không cho hắn như ý.” Thái tử nói.
“Trong kỳ tuyển tú, Đổng ngạc thị cũng không đến nỗi nào, tính tình so với tam phúc tấn không giống, trái lại có chút mềm yếu, hiện tại cửu đệ còn chưa có đại hôn, đã trước hết chê nàng, ít hôm nữa sau khi thực sự thành hôn, nàng cũng sẽ không được sống tốt. Nếu như giống với tính tình của tam phúc tấn, ngược lại có thể là được như ý,… ít nhất… Sẽ không để cho mình chịu ủy khuất.” Thái tử phi suy nghĩ một chút nói, Khang Hi buộc loạn giây tơ hồng, đó là điều chính trị cần, hắn làm sao sẽ lo lắng hoàng tử phúc tấn ngày sau sẽ sống thế nào.
“Sống qua ngày có tốt hay không cũng đều không phải chuyện của chúng ta. Lão cửu nếu cưới Đổng ngạc thị, lại chướng mắt Tề Thế, ngược lại không tệ,… ít nhất … Cô không cần phải lo lắng hắn có thể kéo thế lực chính hồng kỳ của Tề Thế. Cho dù lão cửu có cái tâm tư kia, cô còn phải đề phòng lão bát đây.” Thái tử hất đuôi tóc một cái, thản nhiên ngồi vào bên người thái tử phi thả lỏng thân thể, “Từ lúc những huynh đệ này đều kết hôn, cô hiện giờ áp lực cũng càng lớn. Hoàng a mã chỉ hôn phúc tấn cho hoàng tử, phần nhiều là thuận tiện phân chia quyền lực cho các a ca tiếp quản, ông có thể dễ dàng thu nạp bát kỳ dưới sự khống chế, nhưng hoàng a mã là a mã, cô là huynh đệ của bọn họ, ngươi có thể tưởng tượng, đến lúc đó cô kế vị, có bao nhiêu chuyện phiền toái phải xử lý.” Tuy nói huynh đệ thân cận, nhưng một ngày những huynh đệ này còn ôm mộng quyền thế trong tay thì hắn vẫn phải đề phòng.
Thái tử phi hơi nhíu mày một cái rồi liền dãn ra, xem ra là đã ở hoàng cung quá lâu đâm ra nhẹ dạ, “Ta hiểu ý tứ của ngươi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đi can thiệp chuyện hoàng tử phúc tấn, dù gì đối với ta bất luận là ai làm cửu phúc tấn, cũng chẳng quá là nhiều một cái đệ muội mà thôi.”
“Ngươi cũng không giúp được cái gì, hoàng a mã chỉ hôn, ai có thể sửa được chủ ý của ông.” Thái tử nói, “Nghĩ tới trước đây cô đều đối với hôn sự của mình không nói nên lời.”
“Nga, đó cũng phải. Bằng không cũng sẽ không có người sau đại hôn lại hối hận muốn phế phúc tấn.” Thái tử phi nhớ tới chuyện cũ, cười nhạo nói, thái tử cũng đừng cười cửu a ca bây giờ lăn lộn, trước đây chẳng phải hắn lại nhiều lần muốn hưu thê (bỏ vợ) sao.
“Cô cùng lão cửu có thể giống nhau sao!” Thái tử bất mãn nói, “Chúng ta hiện tại thật tốt, đừng nói chuyện xưa.”
“Được.” Thái tử phi cười tủm tỉm.
Thái tử bên này dữ thái tử phi vừa mới nói không nhúng tay vào việc cửu a ca cưới vợ, vậy mà đầu kia cửu a ca liền đem chủ ý đánh tới trên người con trai thái tử.
Hoằng Tích từ lúc biến thành dây điện thoại của Dục Khánh Cung cùng Càn Thanh Cung, cũng thường tiếp xúc với Khang Hi, coi như là học cách ăn nói, dù sao tiểu hài tử chỉ biết học vẹt, Khang Hi cũng thích trêu chọc tôn tử học nói.
Cửu a ca không biết việc này, chỉ là hắn vừa vặn cần một ống loa, mà Hoằng Tích rốt cuộc thường đến Cung Càn Thanh, vì vậy vừa gặp ở sở a ca, con ngươi cửu a ca đảo một vòng, liền đánh chủ ý lên trên người Hoằng Tích.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mệt chết đi được, mắt cũng không còn dùng tốt nữa
“Lão thập, ngươi ít đá xoáy đi! Liền cùng một trường có thể sinh ra nữ nhi tốt gì!” Cửu a ca nghe vậy phẫn nộ trừng mắt thập a ca, khinh thường hất càm nói, “Hơn nữa, ta chẳng lẽ là không biết cách nhìn tướng mạo nữ nhân sao! Ta muốn kết hôn chính là một vị phúc tấn, chứ không phải tiểu thiếp nha đầu cái gì! Hình dạng xinh đẹp là sẽ có tài năng sao?”
Bát a ca nghe xong nhíu mày đem lão cửu đang kích động quay về chỗ ngồi xuống, “Cửu đệ, ngươi nói lời này có hơi quá a. Tục ngữ nói cùng một hạt gạo nhưng chưa chắc đã nuôi ra cùng một dạng người, ngươi cũng không biết Đổng ngạc thị, cũng không xác định hoàng a mã có thật sẽ đem nàng chỉ hôn cho ngươi hay không, đã lỡ nói một lời không tốt như thế, nếu truyền ra ngoài, tú nữ có còn đất sống hay không?”
“Bát ca nói đúng, cửu ca ngươi thiếu kiên nhẫn như thế, nếu như hoàng a mã mà biết, nổi giận với ngươi trực tiếp cho một đạo ý chỉ đập xuống tới, đến lúc đó ngươi giơ cả chân lên đỡ cũng vô ích.” Thập a ca cũng không nói giỡn, hắn biết cửu a ca không muốn cưới Đổng ngạc thị không chỉ là bởi vì nguyên nhân tam tẩu, mà còn là vì a mã của Đổng ngạc thị là đô thống Tề Thế cùng cửu a ca có thù hận, cửu a ca còn từng cười nhạo người ta lớn lên giống như hầu tử, tức giận đến trực tiếp dâng một đạo tấu chương liền đem cửu a ca đến trước mặt Khang Hi.
Nguyên bản cửu a ca thích việc buôn bán kiếm tiền các loại sự tình mọi người đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, chưa từng có người chọc ra bên ngoài, Khang Hi mặc dù đối với hành vi của cửu a ca không thích, nhưng cũng sẽ không vô cớ đem cửu a ca ra giáo huấn, kết quả Tề Thế tố cáo, cửu đại ca phải đối mặt với lửa giận của Khang Hi, sinh ý cũng bị dội một chậu nước lạnh, còn bị đối thủ cạnh tranh nuốt mất một ít sản nghiệp.
Để cho hắn vừa tức vừa bất đắc dĩ là hắn biết rõ đám người kia sẽ nhân cơ hội cướp sinh ý của hắn, nhưng hắn không có cách nào cáo trạng mà chỉ có thể đem tất cả bực tức đổ lên đầu đô thống Tề Thế.
Trớ trêu là Tề Thế hiện tại rất có thể sẽ làm nhạc phụ lão cửu, cửu a ca có thể không nổi điên giận chó đánh mèo Đổng ngạc thị cùng tam phúc tấn sao, đều là cùng một nhà đi ra.
Thập tam a ca cùng thập tứ a ca nhìn ba vị ca ca đang nói chuyện, ngay cả lời cũng đều không chen vào lọt, căn bản không cần đến đáp án của bọn họ, thâp tam a ca trợn trắng mắt bất đắc dĩ, thập tứ giơ tay vỗ bàn vài cái, “Bát ca, bát ca, ta và thập tam ca có lời muốn nói!”
“Nga, cái gì?” Bát a ca hoàn hồn, nhìn về phía thập tứ và thập tam, lo khuyên bảo lão cửu mà để quên bọn họ đi tới là có chuyện muốn hỏi.
“Chúng ta muốn biết lão tam rốt cuộc có cái chuyện bất đắc dĩ gì mà trong thời gian chịu tang lại cạo đầu.” Thập tứ nhìn thoáng qua thập tam rồi mới nói.
Thập tam a ca nghe đến lão tam, trên mặt liền nổi lên vẻ căm giận bất bình.
“A, các ngươi hỏi cái này a, ” Bát a ca cũng nhớ tới câu bọn họ mới vừa hỏi, vỗ đầu một cái liền muốn nói, cửu a ca bên cạnh đã cười lạnh trước một tiếng.
“Lão tam không biết xấu hổ nói hắn có lý do bất đắc dĩ, các ngươi nhưng nghìn vạn lần chớ tin.” Cửu a ca nói xong ngăn cản bát a ca, ý bảo để hắn nói, “Trước đây từ Cung Càn Thanh đi ra, ta cũng tò mò lão tam có chuyện gì khó nói, kết quả theo ngạch nương ta nghe ngóng mới biết, ta còn thật muốn vạch mặt lão tam làm trò trước hoàng a mã, đến lúc đó cho hắn một cái tội khi quân.”
“Vì sao?” Thập tứ càng tỏ ra tò mò.
“Tam bối lặc gia uống say cùng tam tẩu đấu võ miệng, một phút kích động liền cạo đầu.” Cửu a ca tiếp tục nói.”Đây là lý do bất đắc dĩ sao? Say rượu phát rồ, nói ra còn không để người cười chết.”
Thập a ca nghe xong cũng không nhịn được chen miệng vào, “Thập tam, thập tứ, các ngươi có biết tam bối lặc gia trắc phúc tấn ngu xuẩn đến thế nào không, lão tam cạo đầu, giấu còn không kịp, nàng lại đem sự tình thọc ra ngoài, cho nên mới truyền vào đến trong cung. Ha ha.”
Thập tam a ca nhưng lại cười không nổi, hừ lạnh một tiếng không nói, lão tam ngay cả loại sự tình này cũng đều làm ra được, chả trách tứ ca muốn hắn đừng động thủ, chờ lão tam tự mình té ngã.
“Rõ ràng là cái vị trắc phúc tấn kia đem chuyện làm lớn lên, các ngươi vừa nãy thế nào lại đổ trách nhiệm lên Tam tẩu.” Thập tứ còn chưa rõ, hắn từ nhỏ bị Đức phi cưng chiều mà lớn lên, chuyện cảu đám nữ nhân hắn cũng không hiểu nhiều.
Đúng lúc này, lại nghe được một thanh âm thanh thúy vang lên, “Thập tứ đệ ngươi không biết, tam tẩu ở lúc tam a ca say rượu thì kích thích hắn, khiến cho hắn say rượu cạo đầu, đây là cái sai thứ nhất, vốn nên đem sự tình che giấu xuống, lại làm cho đông giai thị đem tin tức tam a ca cạo đầu truyền ra, không quản tốt hậu viện, đây là sai lầm thứ hai, mấy ca ca của ngươi nhìn không thấu đáo, tất nhiên là đổ toàn bộ trách nhiệm cho Tam tẩu.”
Mọi người nghe vậy, tất cả đều hướng tới chỗ phát ra giọng nói, nguyên lai là bát phúc tấn, chỉ thấy bát phúc tấn tiến lên cấp bát a ca hành lễ, cửu a ca, thập a ca, thập tam a ca, thập tứ a ca cũng đều chào bát phúc tấn lại, bọn nha hoàn theo sau lưng đem điểm tâm hoa quả bưng lên, bát phúc tấn lại tiếp tục nói, “Ta hôm kia đến Dục Khánh Cung thì cùng thái tử phi nói đến việc này, thái tử phi nói với ta vài câu, ta liền thấy người sai cũng không phải Tam tẩu.”
“Biểu muội, thái tử phi nói với ngươi cái gì.” Cửu a ca có chút khó chịu, Tam tẩu là một phúc tấn, quản không tốt hậu viện chẳng lẽ không phải là lỗi của nàng.
Bát phúc tấn là một người thẳng tính, thấy bát đại ca cũng không có ý ngăn cản nàng liền nói tiếp, “Thái tử phi nói người sai là tam a ca. Đàn ông các ngươi luôn nghĩ hậu viện là nữ nhân quản, nhưng mâu thuẫn nội bộ lại là do các ngươi khơi mào.” Nói xong, khóe mắt nàng liếc bát a ca một chút, thấy hắn cũng không vẻ hờn giận, liền tiếp tục nói, “Tam a ca nếu không quá cưng chìu trắc phúc tấn, làm mất sự tôn kính của tam tẩu, tam tẩu làm thể nào để quản tốt hậu viện được nữa? Cái đông giai thị kia cho là có tam a ca che chở liền hướng bên ngoài truyền tin tức sao? Đông giai thị làm như vậy đơn giản là muốn cho người bên ngoài nói tam tẩu không hiền đức, giựt giây trượng phu cạo đầu, nhưng nàng kiến thức nông cạn, không biết nếu để hoàng a mã biết, hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào. Cho nên nói, chuyện này đều là do chính tam a ca gây ra.”
“Bát tẩu, những lời ngươi nói với chúng ta có thật hay không…” Thập tứ nhíu mày hướng bát a ca, bát a ca cười đến ôn nhã như ngọc, nhưng tịnh không nói gì.
Bát phúc tấn nhưng thật ra nhìn ra ý tứ của thập tứ a ca, mặt ửng đỏ, ngượng ngùng nở nụ cười liền lui ra ngoài.
Thập tam a ca nghe xong lời bát phúc tấn nói nhưng thật ra lại có chính kiến của mình, mà cửu a ca lại có vẻ ý chí kiên định hơn, “Tuy rằng biểu muội nói như có chút đạo lý, thế nhưng ta càng không thể cưới khuê nữ nhà Đổng ngạc.”
Nghe vậy, mấy vị a ca kinh ngạc nhìn về phía cửu a ca, hiểu ý tứ trong lời nói của cửu a ca, bát a ca nhịn không được che trán, thập a ca lại còn cười ha ha, thập tam khuyên nhủ, “Cửu ca, ngươi sau khi đại hôn hãy thu liễm chút đi, đừng làm cho Nghi ngạch nương lo lắng.”
Cửu a ca luôn luôn phong lưu, tuy rằng còn chưa ra cung khai phủ, nhưng ở ngoài cung đã có mấy tòa nhà nuôi một ít mỹ nhân thu thập được, chờ sau khi đại hôn khai phủ, đám mỹ nhân này nhất định phải đưa vào phủ, hắn lại làm không được chuyện toàn tâm toàn ý đối với một người, cũng có chút thiên lệch, cho nên chuyện nội bộ mâu thuẫn cũng đã có dự kiến trước, nếu như Đổng ngạc thị thường xuyên ghen tuông, hắn sợ nhịn không được cho người đem đuổi về Đổng ngạc gia, đến lúc đó ai cũng không còn mặt mũi.
“Thập tam, ngươi không biết, chờ ra cung, Nghi ngạch nương càng sợ không quản được cửu ca.” Thập a ca nói rằng.
“Cửu ca, kỳ thực ngươi không cần buồn, Tề Thế sợ cũng không muốn đem khuê nữ gả cho ngươi.” Thập tứ thầm nghĩ, không chừng một nhà đô thống cũng sợ nữ nhi tiến vào ổ sói a, “Danh tiếng của cửu ca ngươi ở bên ngoại, ha ha, còn sợ cái gì.”
“Ha ha, thập tứ nói đúng.” Thập a ca nghe vậy nhìn có chút hả hê, hướng về phía cửu ca phong lưu, còn làm bạn với đám thương gia, tuy là hoàng tử, nhưng nhà có chút gia thế lại là không muốn đem nữ nhi gả cho hắn.
“Hừ.” Cửu a ca cũng nghĩ đến điểm này, “Các ngươi đừng quên là hoàng a mã chỉ hôn, Tề Thế có bản lãnh khiến hoàng a mã đổi chủ ý sao!”
“Cửu ca, không bằng như vầy, ngươi lại tiếp tục làm bại hoại danh tiếng của mình, làm cho tú nữ năm nay đều sợ gả cho ngươi, nhà Đổng ngạc chắc cũng không nhịn được mà tìm trăm phương nghìn kế, khiến hoàng a mã không đem nữ nhi nhà hắn làm hoàng tử phúc tấn.” Thập tam thẳng thắn đưa ra chủ ý xấu.
Cửu đại ca nghe xong vừa định cho thập tam một cái liếc xéo, nhưng nghĩ lại như vậy cũng không tồi, dù gì làm bại hoại danh tiếng cũng không trở ngoại việc tìm mỹ nhân và việc buôn bán hai chuyện này, đều là việc hắn yêu thích mà, “Ta suy nghĩ thật kỹ đã.”
Đây là đồng ý? Bát a ca nhịn không được che trán, quả nhiên mấy cái vị huynh đệ này ngồi cùng một chỗ sẽ không đưa ra cái ý kiến nào hay.
Kỳ tuyển tú tiến hành bừng bừng khí thế, thái tử phi có thai không thích hợp tự mình trình diện tham dự tuyển tú nữ, nhưng khiến các nàng có thể vào danh sách tú nữ đợt thứ hai hay không, thái tử phi đều có quyền nói vài câu, biết năm nay Dục Khánh Cung sẽ không có thêm người tiến vào, thái tử phi cũng liền buông thả tâm tư, thỉnh thoảng cùng hoàng thái hậu nói một ít chuyện tú nữ, có khi sẽ cùng mấy người chủ trì chọn tú nữ nói ra chút kiến nghị, còn đâu sẽ không xen vào nữa.
Không giống Nghi phi, nghi phi năm nay cũng muốn chủ trì tuyển chọn, nhưng nàng rất phiền, cửu a ca phải kết hôn, cần tìm một phúc tấn. Nhớ năm đó nàng đã có kinh nghiệm xem biểu hiện của tam phúc tấn cùng thái tử phi lúc còn tuyển tú, đã nghĩ chọn phúc tấn cho lão cửu nàng nhất định phải mở to hai con mắt tinh tế tuyển chọn, kết quả hết lần này tới lần khác hoàng thượng đến Duyên Hi Cung của nàng nghỉ ngơi thì nói ra ý định chọn khuê nữ nhà Đổng Ngạc.
Tam phúc tấn không phải là từ Đổng Ngạc gia đi ra ngoài sao? Đổng Ngạc gia, sẽ không ở trong phạm vi lo lắng của nàng! Chứng kiến các vụ chỉ hôn trước đây hoàng thượng cấp cho hoàng tử vương công và các đại thần, hoàng thượng lại thích chuyện loạn phối uyên ương, nàng không có cách nào khác sửa ý định của hoàng thượng, vậy cũng chỉ có thể đang lúc tuyển tú thì động chút tay chân, tỷ như khiến Đổng Ngạc thị rớt tuyển.
Cả ngày lăn qua lăn lại với mấy tú nữ mười mấy tuổi con nhà người ta, nghi phi cũng hiểu được có chút phiền toái, nhưng vì nhi tử, nàng phải kiên trì, trước kỳ tuyển tú nàng đã lấy lòng Đông quý phi, Đức phi, Huệ phi và đã được cho phép, nhưng còn Vinh phi nàng là không lấy lòng được, Vinh phi đối với con dâu của mình cũng không vừa lòng, đâu có thể nào để cho nàng đắc ý được? Hoàng thái hậu, thái tử phi bên kia nàng cũng chưa có quan hệ tốt, nhưng thiên tính vạn tính, đều không tính đến một câu nói của Khang Hi, “Nhược Châu, trẫm biết ngươi là người hiểu chuyện.”
Nhược châu là khuê danh của Nghi phi, Nghi phi nghe hoàng thượng nói như vậy, sao có thể không biết ẩn ý ở trong ánh mắt hoàng thượng, làm nũng giở trò đều vô dụng, cũng không còn trẻ như thiếu nữ để khiến người động lòng, mà nàng hiện tại cũng không làm được, tuyển tú cũng chủ trì vô cùng miễn cưỡng.
Dục Khánh Cung, thái tử từ trên triều trở về, thấy thái tử phi đang nằm đọc danh sách tú nữ liền nhân tiện nói, “Chủ trì tuyển tú cũng không chỉ có mình người, đừng để mình hao tâm tốn sức.”
“Nghi phi hiện tại tuyển tú nữ cũng đều lười xem rồi.” Thái tử phi lật một tờ tú nữ sách, ngẩng đầu nhìn về phía thái tử, “Ta nghe nói cửu đệ gần đây cũng làm rất ầm ĩ.”
Cửu a ca gần đây thích tìm hoa khôi ca hát rượu chè, sở thích mới này làm đến quá đáng, tiếng xấu đều thổi vào đến trong cung, mục đích vì sao trong lòng thái tử phi cũng đều biết.
“Quả nhiên là không hiểu chuyện, hắn càng nháo lớn hoàng a mã lại càng không cho hắn như ý.” Thái tử nói.
“Trong kỳ tuyển tú, Đổng ngạc thị cũng không đến nỗi nào, tính tình so với tam phúc tấn không giống, trái lại có chút mềm yếu, hiện tại cửu đệ còn chưa có đại hôn, đã trước hết chê nàng, ít hôm nữa sau khi thực sự thành hôn, nàng cũng sẽ không được sống tốt. Nếu như giống với tính tình của tam phúc tấn, ngược lại có thể là được như ý,… ít nhất… Sẽ không để cho mình chịu ủy khuất.” Thái tử phi suy nghĩ một chút nói, Khang Hi buộc loạn giây tơ hồng, đó là điều chính trị cần, hắn làm sao sẽ lo lắng hoàng tử phúc tấn ngày sau sẽ sống thế nào.
“Sống qua ngày có tốt hay không cũng đều không phải chuyện của chúng ta. Lão cửu nếu cưới Đổng ngạc thị, lại chướng mắt Tề Thế, ngược lại không tệ,… ít nhất … Cô không cần phải lo lắng hắn có thể kéo thế lực chính hồng kỳ của Tề Thế. Cho dù lão cửu có cái tâm tư kia, cô còn phải đề phòng lão bát đây.” Thái tử hất đuôi tóc một cái, thản nhiên ngồi vào bên người thái tử phi thả lỏng thân thể, “Từ lúc những huynh đệ này đều kết hôn, cô hiện giờ áp lực cũng càng lớn. Hoàng a mã chỉ hôn phúc tấn cho hoàng tử, phần nhiều là thuận tiện phân chia quyền lực cho các a ca tiếp quản, ông có thể dễ dàng thu nạp bát kỳ dưới sự khống chế, nhưng hoàng a mã là a mã, cô là huynh đệ của bọn họ, ngươi có thể tưởng tượng, đến lúc đó cô kế vị, có bao nhiêu chuyện phiền toái phải xử lý.” Tuy nói huynh đệ thân cận, nhưng một ngày những huynh đệ này còn ôm mộng quyền thế trong tay thì hắn vẫn phải đề phòng.
Thái tử phi hơi nhíu mày một cái rồi liền dãn ra, xem ra là đã ở hoàng cung quá lâu đâm ra nhẹ dạ, “Ta hiểu ý tứ của ngươi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đi can thiệp chuyện hoàng tử phúc tấn, dù gì đối với ta bất luận là ai làm cửu phúc tấn, cũng chẳng quá là nhiều một cái đệ muội mà thôi.”
“Ngươi cũng không giúp được cái gì, hoàng a mã chỉ hôn, ai có thể sửa được chủ ý của ông.” Thái tử nói, “Nghĩ tới trước đây cô đều đối với hôn sự của mình không nói nên lời.”
“Nga, đó cũng phải. Bằng không cũng sẽ không có người sau đại hôn lại hối hận muốn phế phúc tấn.” Thái tử phi nhớ tới chuyện cũ, cười nhạo nói, thái tử cũng đừng cười cửu a ca bây giờ lăn lộn, trước đây chẳng phải hắn lại nhiều lần muốn hưu thê (bỏ vợ) sao.
“Cô cùng lão cửu có thể giống nhau sao!” Thái tử bất mãn nói, “Chúng ta hiện tại thật tốt, đừng nói chuyện xưa.”
“Được.” Thái tử phi cười tủm tỉm.
Thái tử bên này dữ thái tử phi vừa mới nói không nhúng tay vào việc cửu a ca cưới vợ, vậy mà đầu kia cửu a ca liền đem chủ ý đánh tới trên người con trai thái tử.
Hoằng Tích từ lúc biến thành dây điện thoại của Dục Khánh Cung cùng Càn Thanh Cung, cũng thường tiếp xúc với Khang Hi, coi như là học cách ăn nói, dù sao tiểu hài tử chỉ biết học vẹt, Khang Hi cũng thích trêu chọc tôn tử học nói.
Cửu a ca không biết việc này, chỉ là hắn vừa vặn cần một ống loa, mà Hoằng Tích rốt cuộc thường đến Cung Càn Thanh, vì vậy vừa gặp ở sở a ca, con ngươi cửu a ca đảo một vòng, liền đánh chủ ý lên trên người Hoằng Tích.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mệt chết đi được, mắt cũng không còn dùng tốt nữa
Tác giả :
Nhất Điều Trùng