Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc
Chương 70
Sở Cảnh cảm thấy, Tả Dĩ Uyên hình như có gì đó không thích hợp.
Sở Cảnh tạt nước lạnh lên mặt, sau đó ngẩng đầu cẩn thận đánh giá gương mặt phản chiếu trong gương kia.
Mắt phượng mày ngài quen thuộc như trước. Nét ngây ngô trẻ con khi mới vừa trọng sinh đã rút đi ít nhiều, mặt mày dần dần nảy nở trưởng thành nam tính hơn, ngũ quan xinh xắn tăng thêm vài phần khí phái.
Tuy rằng bởi vì liên tục vài ngày tăng ca làm việc mà khí sắc có chút kém đi… Sở Cảnh nhíu mi, con ngươi để lộ tia quang mang tối nghĩa, nhưng nét mị lực cũng không giảm xuống bao nhiêu.
Vươn tay vỗ vỗ lên mặt mình, thẳng tới khi trên mặt nổi lên một chút huyết sắc Sở Cảnh mới ngừng tay. Rút khăn mặt vắt ở bên cạnh lung tung lau mặt một phen, suy nghĩ lại bay đi nơi khác.
Bởi vì thương tích trên người Tả Dĩ Uyên, cho nên Sở Cảnh và Tả Dĩ Uyên đã ở chung với nhau lâu như vậy nhưng vẫn chưa tiến thêm một bước. Nhưng với Tả Dĩ Uyên, phần cứng không cho phép thì ăn đậu hủ vẫn luôn có thể đi! ha ha! Vì thế, trong khoảng thời gian này dù vẫn chưa làm tới bước cuối nhưng những chuyện khác có thể làm xem như hai người cũng đã hoàn thành.
Mắt thấy vết thương trên người Tả Dĩ Uyên đã chuyển biến tốt đẹp, thời gian hai người ở chung cũng đã tới lúc tiến thêm một bước. Nhưng vấn đề là… Tả Dĩ Uyên đột nhiên nói muốn tạm thời rời khỏi nhà chính Tả gia, đến nơi khác ở.
Sở Cảnh nghe xong cảm giác đầu tiên chính là tưởng mình bị ù tai.
——sự tình phát sinh đêm qua, chính là khi Tả Dĩ Uyên vác cái thân thể thương tích đầy mình bay tới bên kia địa cầu sau đó rốt cục cũng chịu trở về.
Tục ngữ nói cũng đúng, tiểu biệt thắng tân hôn. Thật vất vả mới đợi Tả Dĩ Uyên trở về, cộng thêm Sở Cảnh đã giải quyết ổn thỏa mọi công việc bận bịu trong tay, nay vừa thấy mặt, sao có thể không củi khô gặp lửa bốc được chứ.
Bởi vì thân thể Tả Dĩ Uyên đã gần như khỏi hẳn, Sở Cảnh cũng không còn băn khoăn gì, liền lao vào ôm hôn, âu yếm. Thật vất vả quyến luyến kích tình được một nửa, đột nhiên Tả Dĩ Uyên lại hô dừng lại.
“… khoan đã, A Cảnh, anh quên mua ‘áo mưa’.” Đôi mắt Tả Dĩ Uyên hằn đỏ khiến người ta sợ hãi, lại như trước mạnh mẽ khắc chế, hơi hơi dùng tay tạo ra khoảng cách giữa mình và Sở Cảnh, thở hổn hà hổn hển nói.
Sở Cảnh cũng coi như đang hưởng thụ, đột nhiên bị Tả Dĩ Uyên kêu dừng lại, nhất thời nhíu chặt mi. Híp mắt lung tung hôn lên cằm Tả Dĩ Uyên, sau đó mơ mơ hồ hồ nói: “Không sao… trực tiếp đi vào cũng được.”
Thân thể Tả Dĩ Uyên giống như đá tảng, Sở Cảnh có thể rõ ràng cảm giác dưới thân hắn, bởi vì lời nói câu dẫn vừa rồi của mình mà càng trở nên trướng lớn. Khoái trá nhếch khóe môi, đang chuẩn bị tiếp tục, nhưng còn chưa kịp làm gì, lại bị Tả Dĩ Uyên đánh gãy.
“…. Uhm, A Cảnh, anh chưa chuẩn bị bôi trơn.” Tả Dĩ Uyên nói trúc tra trúc trắc, sắc mặt bởi vì dục vọng mà có vài phần vặn vẹo.
Sở Cảnh khẽ sửng sốt, nhận thấy có gì đó không thích hợp, nhưng trong lúc này giữa cho bầu không khí không hạ xuống, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ vươn tay ôm cổ Tả Dĩ Uyên, ái muội thủ thỉ phả hơi nóng lên tai hắn: “Anh quên rồi sao? lần trước khi chúng ta cùng đi mua sắm… mua rất nhiều, đều để ở tủ đầu giường đó… Tả, anh bế em qua đó, nhé?”
Sở Cảnh thở ra nhiệt khí phả lên vành tai Tả Dĩ Uyên trực tiếp lan truyền ra toàn thân hắn, mồ hôi chảy dài từ trên trán xuống, Tả Dĩ Uyên cơ hồ sắp không khống chế được bản thân mình.
——nhưng mà, đó cũng chỉ là cơ hồ thôi.
Khi Tả Dĩ Uyên một lần nữa dùng những lý do không đáng tin kỳ kỳ quái quái đánh gãy bầu không khí tốt đẹp giữa hai người, thì Sở Cảnh cũng không còn chút hưng trí nào nữa. khẽ nhíu mày nhìn Tả Dĩ Uyên, con ngươi đen láy tràn ngập bất mãn lườm hắn.
“Tả, rốt cuộc anh muốn nói gì?” biểu tình Sở Cảnh tựa hồ thực bình tĩnh, nhưng hiểu rõ tính tình của Sở Cảnh, hiện tại Tả Dĩ Uyên thầm cười khổ trong lòng.
Về phần hiện tại vì cái gì hắn không chạm vào Sở Cảnh, khụ, chuyện này đương nhiên là có lý do của hắn. Nhưng vấn đề là, kế hoạch của hắn hiện tại chưa thể nói ra. Hơn nữa… so với Sở Cảnh thì hắn gắt gao nghẹn khuất cũng chỉ có hơn chứ không có kém đâu, không phải là rất đáng thương sao?
“Chuyện này, A Cảnh…” Tả Dĩ Uyên trái lo phải nghĩ nhưng vẫn không thể bịa ra được một lý do nào thích hợp để biện minh cho hành động kỳ quái này, lắp bắp nửa ngày, vẫn như trước đứng tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ với Sở Cảnh: “Khụ, mới vừa xuống máy bay… mấy hôm nay anh có chút mệt, anh muốn nghỉ ngơi một chút.”
Có chút mệt? Sở Cảnh nghiền ngẫm đem tầm mắt dời xuống cái chỗ dưới thân đang phấn chấn bừng bừng rất có tinh thần kia của hắn, nhếch môi một cái, kéo dài thanh âm: “Haaa?”
Tả Dĩ Uyên bị Sở Cảnh nhìn xấu hổ, khuôn mặt vặn vẹo kiềm nén không thể nhận ra có chút ửng hồng, nặng nề mà khụ một tiếng.
Biết Tả Dĩ Uyên không nói thật phỏng chừng là do có nguyên nhân nào đó, Sở Cảnh nghĩ nghĩ, cũng không hỏi thêm nữa. hít sâu một hơi, nói: “Anh mệt như vậy thì nghỉ ngơi đi, có cần em trải giường chiếu cho không?”
“Không cần, không cần.” Tả Dĩ Uyên lắc lắc đầu, hơi lấy lòng sán lại gần Sở Cảnh cười nói: “Mọi chuyện lớn nhỏ mấy ngày nay đều ném sang cho em, chắc em cũng mệt rồi, em cũng nghỉ sớm đi, anh không làm phiền em nữa… tối nay anh ra phòng khách ngủ là được rồi.”
Đùa à, hắn hiện tại đang trong tình trạng này mà ngủ cùng Sở Cảnh trên một cái giường, có thể chịu được thì hắn đã thành thần rồi.
Nhưng Tả Dĩ Uyên cũng biết lời này của mình có bao nhiêu kỳ quái, vì thế vừa dứt lời, không đợi Sở Cảnh kịp phản ứng gì, liền vội vội vàng vàng mà xoay người chạy nhanh ra phòng khách.
…. Không ổn, rất rất không ổn. Sở Cảnh đứng tại chỗ, nhìn theo thân ảnh chật vật của Tả Dĩ Uyên, trong mắt ánh lên vẻ nghi hoặc thật sâu. ngày thường đền dính chặt vào người mình có đuổi cũng đuổi không đi…. thế nhưng hiện tại lại chủ động nói muốn phân phòng ngủ với mình?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Trong đầu Sở Cảnh hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế xuống… thôi, việc này, vẫn để sáng mai chậm rãi hảo hảo tán gẫu cùng hắn.
Nhưng điều khiến Sở Cảnh cảm thấy mọi chuyện càng thêm khó giải quyết chính là …. Tả Dĩ Uyên sáng sớm đã chạy trốn mất dạng?
Sở Cảnh híp mắt nhìn quản gia Tả gia cung kính đứng bên cạnh mình, cảm giác tồn tại cơ hồ bằng 0, nhịn xuống xúc động muốn gào thét, từng chữ từng chữ áp lực hỏi: “Ý ông là, Tả đã phân phó, vì muốn bàn bạc kế hoạch hợp tác lô hàng tiếp theo nên hắn đã quyết định tạm thời chuyển đến ở trong công ty?”
“Đúng vậy, thưa Cảnh thiếu gia.” Quản gia mặt không đổi sắc dùng thanh âm cứng nhắc của mình thản nhiên khẳng định.
“Quyết định chuyện lớn như vậy, thế mà Tả không trực tiếp nói cho tôi biết?” Sở Cảnh lạnh lùng cười rộ lên.
“Xin lỗi, có thể ngài L là bởi vì…”
“Được rồi!” Sở Cảnh hừ cười một tiếng, đánh gãy lời nói của quản gia.
“Được, được lắm….” Sở Cảnh cố gắng áp chế cơn giận của mình, vươn tay lấy áo khoác, trực tiếp đi ra ngoài cửa: “Sau khi phân phòng là ra ở riêng? Ha! Tôi thực muốn nhìn xem rốt cuộc lần này Tả muốn làm gì!”
Quản gia yên lặng nhìn theo thân ảnh Sở Cảnh đầy tức giận, ngay sau một khắc Sở Cảnh rời đi liền vội vàng lấy điện thoại ra bấm số gọi.
“… Vâng, đúng vậy, Cảnh thiếu gia đang đi tới chỗ ngài… đúng vậy, Cảnh thiếu gia rất tức giận… vâng, tôi đã biết…”
Hết chương 70
Sở Cảnh tạt nước lạnh lên mặt, sau đó ngẩng đầu cẩn thận đánh giá gương mặt phản chiếu trong gương kia.
Mắt phượng mày ngài quen thuộc như trước. Nét ngây ngô trẻ con khi mới vừa trọng sinh đã rút đi ít nhiều, mặt mày dần dần nảy nở trưởng thành nam tính hơn, ngũ quan xinh xắn tăng thêm vài phần khí phái.
Tuy rằng bởi vì liên tục vài ngày tăng ca làm việc mà khí sắc có chút kém đi… Sở Cảnh nhíu mi, con ngươi để lộ tia quang mang tối nghĩa, nhưng nét mị lực cũng không giảm xuống bao nhiêu.
Vươn tay vỗ vỗ lên mặt mình, thẳng tới khi trên mặt nổi lên một chút huyết sắc Sở Cảnh mới ngừng tay. Rút khăn mặt vắt ở bên cạnh lung tung lau mặt một phen, suy nghĩ lại bay đi nơi khác.
Bởi vì thương tích trên người Tả Dĩ Uyên, cho nên Sở Cảnh và Tả Dĩ Uyên đã ở chung với nhau lâu như vậy nhưng vẫn chưa tiến thêm một bước. Nhưng với Tả Dĩ Uyên, phần cứng không cho phép thì ăn đậu hủ vẫn luôn có thể đi! ha ha! Vì thế, trong khoảng thời gian này dù vẫn chưa làm tới bước cuối nhưng những chuyện khác có thể làm xem như hai người cũng đã hoàn thành.
Mắt thấy vết thương trên người Tả Dĩ Uyên đã chuyển biến tốt đẹp, thời gian hai người ở chung cũng đã tới lúc tiến thêm một bước. Nhưng vấn đề là… Tả Dĩ Uyên đột nhiên nói muốn tạm thời rời khỏi nhà chính Tả gia, đến nơi khác ở.
Sở Cảnh nghe xong cảm giác đầu tiên chính là tưởng mình bị ù tai.
——sự tình phát sinh đêm qua, chính là khi Tả Dĩ Uyên vác cái thân thể thương tích đầy mình bay tới bên kia địa cầu sau đó rốt cục cũng chịu trở về.
Tục ngữ nói cũng đúng, tiểu biệt thắng tân hôn. Thật vất vả mới đợi Tả Dĩ Uyên trở về, cộng thêm Sở Cảnh đã giải quyết ổn thỏa mọi công việc bận bịu trong tay, nay vừa thấy mặt, sao có thể không củi khô gặp lửa bốc được chứ.
Bởi vì thân thể Tả Dĩ Uyên đã gần như khỏi hẳn, Sở Cảnh cũng không còn băn khoăn gì, liền lao vào ôm hôn, âu yếm. Thật vất vả quyến luyến kích tình được một nửa, đột nhiên Tả Dĩ Uyên lại hô dừng lại.
“… khoan đã, A Cảnh, anh quên mua ‘áo mưa’.” Đôi mắt Tả Dĩ Uyên hằn đỏ khiến người ta sợ hãi, lại như trước mạnh mẽ khắc chế, hơi hơi dùng tay tạo ra khoảng cách giữa mình và Sở Cảnh, thở hổn hà hổn hển nói.
Sở Cảnh cũng coi như đang hưởng thụ, đột nhiên bị Tả Dĩ Uyên kêu dừng lại, nhất thời nhíu chặt mi. Híp mắt lung tung hôn lên cằm Tả Dĩ Uyên, sau đó mơ mơ hồ hồ nói: “Không sao… trực tiếp đi vào cũng được.”
Thân thể Tả Dĩ Uyên giống như đá tảng, Sở Cảnh có thể rõ ràng cảm giác dưới thân hắn, bởi vì lời nói câu dẫn vừa rồi của mình mà càng trở nên trướng lớn. Khoái trá nhếch khóe môi, đang chuẩn bị tiếp tục, nhưng còn chưa kịp làm gì, lại bị Tả Dĩ Uyên đánh gãy.
“…. Uhm, A Cảnh, anh chưa chuẩn bị bôi trơn.” Tả Dĩ Uyên nói trúc tra trúc trắc, sắc mặt bởi vì dục vọng mà có vài phần vặn vẹo.
Sở Cảnh khẽ sửng sốt, nhận thấy có gì đó không thích hợp, nhưng trong lúc này giữa cho bầu không khí không hạ xuống, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ vươn tay ôm cổ Tả Dĩ Uyên, ái muội thủ thỉ phả hơi nóng lên tai hắn: “Anh quên rồi sao? lần trước khi chúng ta cùng đi mua sắm… mua rất nhiều, đều để ở tủ đầu giường đó… Tả, anh bế em qua đó, nhé?”
Sở Cảnh thở ra nhiệt khí phả lên vành tai Tả Dĩ Uyên trực tiếp lan truyền ra toàn thân hắn, mồ hôi chảy dài từ trên trán xuống, Tả Dĩ Uyên cơ hồ sắp không khống chế được bản thân mình.
——nhưng mà, đó cũng chỉ là cơ hồ thôi.
Khi Tả Dĩ Uyên một lần nữa dùng những lý do không đáng tin kỳ kỳ quái quái đánh gãy bầu không khí tốt đẹp giữa hai người, thì Sở Cảnh cũng không còn chút hưng trí nào nữa. khẽ nhíu mày nhìn Tả Dĩ Uyên, con ngươi đen láy tràn ngập bất mãn lườm hắn.
“Tả, rốt cuộc anh muốn nói gì?” biểu tình Sở Cảnh tựa hồ thực bình tĩnh, nhưng hiểu rõ tính tình của Sở Cảnh, hiện tại Tả Dĩ Uyên thầm cười khổ trong lòng.
Về phần hiện tại vì cái gì hắn không chạm vào Sở Cảnh, khụ, chuyện này đương nhiên là có lý do của hắn. Nhưng vấn đề là, kế hoạch của hắn hiện tại chưa thể nói ra. Hơn nữa… so với Sở Cảnh thì hắn gắt gao nghẹn khuất cũng chỉ có hơn chứ không có kém đâu, không phải là rất đáng thương sao?
“Chuyện này, A Cảnh…” Tả Dĩ Uyên trái lo phải nghĩ nhưng vẫn không thể bịa ra được một lý do nào thích hợp để biện minh cho hành động kỳ quái này, lắp bắp nửa ngày, vẫn như trước đứng tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ với Sở Cảnh: “Khụ, mới vừa xuống máy bay… mấy hôm nay anh có chút mệt, anh muốn nghỉ ngơi một chút.”
Có chút mệt? Sở Cảnh nghiền ngẫm đem tầm mắt dời xuống cái chỗ dưới thân đang phấn chấn bừng bừng rất có tinh thần kia của hắn, nhếch môi một cái, kéo dài thanh âm: “Haaa?”
Tả Dĩ Uyên bị Sở Cảnh nhìn xấu hổ, khuôn mặt vặn vẹo kiềm nén không thể nhận ra có chút ửng hồng, nặng nề mà khụ một tiếng.
Biết Tả Dĩ Uyên không nói thật phỏng chừng là do có nguyên nhân nào đó, Sở Cảnh nghĩ nghĩ, cũng không hỏi thêm nữa. hít sâu một hơi, nói: “Anh mệt như vậy thì nghỉ ngơi đi, có cần em trải giường chiếu cho không?”
“Không cần, không cần.” Tả Dĩ Uyên lắc lắc đầu, hơi lấy lòng sán lại gần Sở Cảnh cười nói: “Mọi chuyện lớn nhỏ mấy ngày nay đều ném sang cho em, chắc em cũng mệt rồi, em cũng nghỉ sớm đi, anh không làm phiền em nữa… tối nay anh ra phòng khách ngủ là được rồi.”
Đùa à, hắn hiện tại đang trong tình trạng này mà ngủ cùng Sở Cảnh trên một cái giường, có thể chịu được thì hắn đã thành thần rồi.
Nhưng Tả Dĩ Uyên cũng biết lời này của mình có bao nhiêu kỳ quái, vì thế vừa dứt lời, không đợi Sở Cảnh kịp phản ứng gì, liền vội vội vàng vàng mà xoay người chạy nhanh ra phòng khách.
…. Không ổn, rất rất không ổn. Sở Cảnh đứng tại chỗ, nhìn theo thân ảnh chật vật của Tả Dĩ Uyên, trong mắt ánh lên vẻ nghi hoặc thật sâu. ngày thường đền dính chặt vào người mình có đuổi cũng đuổi không đi…. thế nhưng hiện tại lại chủ động nói muốn phân phòng ngủ với mình?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Trong đầu Sở Cảnh hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế xuống… thôi, việc này, vẫn để sáng mai chậm rãi hảo hảo tán gẫu cùng hắn.
Nhưng điều khiến Sở Cảnh cảm thấy mọi chuyện càng thêm khó giải quyết chính là …. Tả Dĩ Uyên sáng sớm đã chạy trốn mất dạng?
Sở Cảnh híp mắt nhìn quản gia Tả gia cung kính đứng bên cạnh mình, cảm giác tồn tại cơ hồ bằng 0, nhịn xuống xúc động muốn gào thét, từng chữ từng chữ áp lực hỏi: “Ý ông là, Tả đã phân phó, vì muốn bàn bạc kế hoạch hợp tác lô hàng tiếp theo nên hắn đã quyết định tạm thời chuyển đến ở trong công ty?”
“Đúng vậy, thưa Cảnh thiếu gia.” Quản gia mặt không đổi sắc dùng thanh âm cứng nhắc của mình thản nhiên khẳng định.
“Quyết định chuyện lớn như vậy, thế mà Tả không trực tiếp nói cho tôi biết?” Sở Cảnh lạnh lùng cười rộ lên.
“Xin lỗi, có thể ngài L là bởi vì…”
“Được rồi!” Sở Cảnh hừ cười một tiếng, đánh gãy lời nói của quản gia.
“Được, được lắm….” Sở Cảnh cố gắng áp chế cơn giận của mình, vươn tay lấy áo khoác, trực tiếp đi ra ngoài cửa: “Sau khi phân phòng là ra ở riêng? Ha! Tôi thực muốn nhìn xem rốt cuộc lần này Tả muốn làm gì!”
Quản gia yên lặng nhìn theo thân ảnh Sở Cảnh đầy tức giận, ngay sau một khắc Sở Cảnh rời đi liền vội vàng lấy điện thoại ra bấm số gọi.
“… Vâng, đúng vậy, Cảnh thiếu gia đang đi tới chỗ ngài… đúng vậy, Cảnh thiếu gia rất tức giận… vâng, tôi đã biết…”
Hết chương 70
Tác giả :
Túy Tiếu Phù Sinh