Trọng Sinh Chi Tân Quý Công Tử
Chương 73: Dùng cơm
Ánh nắng tươi sáng, lá xanh hoa hồng. Bầu trời vài ngày tối đen cuối cùng có chút ánh sáng, mặt trời lên cao, xoa tan lạnh lẽo mấy ngày trước đây, cũng xua đi phiền muộn trong lòng mọi người.
Hạ Trĩ thừa dịp rảnh rỗi, pha một ly cà phê, uống một ngụm, nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, thả lỏng chính mình. Gần đây công ty có một hạng mục lớn, Hạ Linh làm việc đến đầu óc choáng váng, thường thường phải tăng ca đến khuya, cũng không nghỉ ngơi thật tốt. Làm trợ lý đương nhiên Hạ Trĩ cũng không rãnh.
Hạ Trĩ rất là đau lòng Hạ Linh. Đừng nhìn bề ngoài Hạ Linh là giám đốc uy phong một cõi người người kính sợ, nhưng khi về nhà cũng chỉ là một người đàn ông làm việc cả ngày mệt mỏi mà thôi. Mỗi khi nhìn thấy Hạ Linh mỗi ngày ở công ty cần xử lý nhiều chuyện như vậy, đến buổi tối còn phải tăng ca thêm giờ. Thường thường là ăn cơm chiều ngay tại thư phòng xong rồi ngồi ngốc đến đêm khuya. Biết rõ không nghỉ ngơi tốt sẽ anh hưởng đến thân thể, Hạ Trĩ cũng không khuyên được, mỗi ngày đành phải làm nũng để Hạ Linh bỏ việc trên tay cùng cậu đi nghỉ ngơi.
Hiện tại Hạ Linh đang họp trong phòng hội nghị, nếu hạng mục này đàm phán xong, mọi người có thể thả lỏng nghỉ ngơi một chút. Hạ Trĩ nhìn ngựa xe như nước dưới lầu, trong đầu bỗng nhiên nảy ra ý muốn đi chơi xuân. Nếu cảnh sắc mùa xuân xinh đẹp như ạậy, không ra ngoài giải vậy thì thực có lỗi với nó, huống hồ gần đây thần kinh vẫn căng thẳng, vừa vặn có thể hít thở không khí, thả lỏng một chút.
Hạ Trĩ nghĩ đến xuất thần, không phát hiện cửa phía sau đã bị đẩy ra, Hạ Linh cùng Ywen Kiện vừa nói vừa cười xuất hiện. Nghe được giọng nói hai người, hồn Hạ Trĩ mới quay về, nhìn về hướng hai người trùng hợp mặc một loại tây trang một đen một trắng đang đi đến, lại có một cảm giác xứng đôi. Trong lòng Hạ Trĩ càng ngày càng chua, cố gắng nói với mình người ca ca yêu chỉ có mình mình, không cần nghĩ nhiều.
Ánh mắt đầu tiên Hạ Linh liền phát hiện bảo bối nhà mình nhìn thấy Ywen Kiện liền trở nên chua, đáy lòng vô cùng bất đắc dĩ, rõ ràng anh đã nói rõ lòng mình, vì cái gì tiểu Trĩ vẫn có địch ý lớn như vậy với a Kiện. Duỗi tay ra đem người yêu kéo vào trong lòng, Hạ Linh trước mặt Ywen Kiện tự nhiên chạm chạm đôi môi đỏ của người yêu, dùng giọng cưng chiều nói:“Bảo bối, đang đợi anh sao?”
“Dạ. Đã họp xong chưa? Thế nào? Hạng mục này sao rồi?” Hạ Trĩ cũng không thèm nhìn tới Ywen Kiện, nhìn về phía Hạ Linh ngọt ngào cười, cánh tay ôm lưng Hạ Linh, biểu hiện quyền sở hữu của mình.
Hạ Linh rất vừa lòng động tác của người yêu, giơ tay ôm lai, nhìn về phía Ywen Kiện cười cười xin lỗi:“Cậu ngồi đi, tiểu Trĩ nhà tôi thích tôi vậy đấy.” Giọng nói tràn đầy cưng chiều làm Ywen Kiện nghe có chút chói tai, ghen tị nhìn Hạ Trĩ bị Hạ Linh ôm vào trong ngực, lại một lần nữa hối hận vì sao lúc trước lại từ chối Hạ Linh.
Ở ngoài làm bộ như không có việc gì, Ywen Kiện đặt mông ngồi lên sô pha. Hạ Trĩ nhìn thoáng qua Ywen Kiện, dựa vào lòng Hạ Linh rầu rĩ hỏi:“Linh, hai người sao lại gặp nhau vậy?”
“Ngu ngốc.” Hạ Linh cười kéo tiểu Trĩ ngồi xuống, thân thủ lau mồ hôi trên trán người yêu, nói:“Giúp anh nhiều như vậy sao lại không biết người hợp tác hạng mục này là a Kiện!”
“Ta lại chưa xem qua.” Hạ Trĩ bất mãn phản bác. Cậu chỉ biết tên công ty hợp tác, nào biết người phụ trách là Ywen Kiện.
“Được, được, là anh không nói với em.” Hạ Linh cười thỏa hiệp.
“A Linh. Vì chúc mừng chúng ta hợp tác thành công, đêm nay tôi mời khách, cùng đi ăn cơm.” Ywen Kiện đề nghị,“Tiểu Trĩ cũng cùng đến đi.”
Hạ Linh lắc lắc đầu chối từ:“Này sao được. Hạng mục này vẫn là Hạ thị kiếm nhiều, hẳn nên là tôi mời khách. Đúng không, tiểu Trĩ?”
Cũng? Hạ Trĩ trừng mắt liếc Ywen kiện một cái, trong lòng rít gào: Cái gì gọi là cũng! Chẳng lẽ tôi là dư thừa sao! Cảm giác như cậu liên lụy đến Linh vậy! Hừ! Tôi mới không cho các ngươi có cơ hội ở chung đâu! Hạ Trĩ nghĩ nghĩ, trả lời Hạ Linh,“Đúng rồi, nói sao cũng là chúng tôi mời mới phải.”
“Như vậy tôi liền cung kính không bằng tuân mệnh.”
“Tôn Na, giúp tôi đặt phòng, đúng, đêm nay, chỗ cũ.” Hạ Linh nhấc điện thoại nội tuyến trên bàn dặn dò thư ký bên ngoài.
Sau khi làm việc xong, ba người lái xe đến nhà hàng Tôn Na đặt trước. Bởi vì là hai tập đoàn lớn hợp tác, tất nhiên sẽ mời những nhân viên tham dự hạng mục này, lúc ba người vào phòng đã sắp đầy người, chỉ còn lưu lại ghế cho bọn họ. Mọi người thấy Hạ tổng tài xuất hiện, đều đứng dậy bắt tay. Hạ Trĩ đương nhiên không quen trường hợp như vậy, nhưng không thể chạy lấy người, chỉ phải đi theo sau Hạ Linh, đến khi ngồi trên ghế mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra.
Hạ Linh mặc dù chưa từng đem Hạ Trĩ ra ngoài xã giao, nhưng mà những người ở đây nghe được đồn đãi của nhân viên Hạ thị về giám đốc và vị tiểu thiếu gia này, trong lòng tự nhiên hiểu được.
Hạ Trĩ yên lặng ăn thức ăn trên bàn, nghe Hạ Linh cùng Ywen Kiện câu được câu không trò chuyện hợp tác, cũng không xen vào. Nhưng Hạ Linh vẫn luôn săn sóc gắp thức ăn cho cậu, làm tiểu Trĩ có chút ngượng ngùng.
“A Linh, cậu đối với em trai thật tốt.” Ywen Kiện nửa vui đúa nửa hâm mộ nói.
Hạ Linh ha ha cười, xoa xoa đầu người yêu nói:“Đúng vậy, em ấy là bảo bối của tôi.” giọng nói không lớn cũng không nhỏ, người ở đây đều nghe được, nhưng mà ai cũng không dám bàn tán, chỉ là làm bộ không nghe được, tiếp tục nói chuyện của mình.
“Linh!” Tiểu Trĩ vô cùng ngượng ngùng, trong lòng thầm oán ca ca nói không suy nghĩ, ở đây nhiều người như vậy, nếu có người có tâm nghe xong mượn cơ hội nói xấu, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của anh ấy.
“Bảo bối, anh là muốn tất cả mọi người biết em là người của anh, xem ai còn dám mơ ước em.” Hạ Linh tựa vào đầu vai tiểu Trĩ nhẹ nhàng nói:“Chẳng lẽ bảo bối không có phát hiện ai cũng dùng ánh mắt say đắm nhìn em sao?”
Hạ Trĩ vô tội lắc lắc đầu, nói thật, cậu thật sự không cảm thấy.
“Em đó, không cẩn thận sẽ bị đại hôi lang ăn luôn.”Lời nói Hạ Linh rất bất đắc dĩ, không khí ngọt ngào tự chỗ hai người tản ra, Ywen Kiện bị bỏ quên một bên cắn chặt răng, ánh mắt thâm thúy nhìn Hạ Trĩ, ý tứ hàm xúc không rõ.
Hạ Trĩ thừa dịp rảnh rỗi, pha một ly cà phê, uống một ngụm, nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, thả lỏng chính mình. Gần đây công ty có một hạng mục lớn, Hạ Linh làm việc đến đầu óc choáng váng, thường thường phải tăng ca đến khuya, cũng không nghỉ ngơi thật tốt. Làm trợ lý đương nhiên Hạ Trĩ cũng không rãnh.
Hạ Trĩ rất là đau lòng Hạ Linh. Đừng nhìn bề ngoài Hạ Linh là giám đốc uy phong một cõi người người kính sợ, nhưng khi về nhà cũng chỉ là một người đàn ông làm việc cả ngày mệt mỏi mà thôi. Mỗi khi nhìn thấy Hạ Linh mỗi ngày ở công ty cần xử lý nhiều chuyện như vậy, đến buổi tối còn phải tăng ca thêm giờ. Thường thường là ăn cơm chiều ngay tại thư phòng xong rồi ngồi ngốc đến đêm khuya. Biết rõ không nghỉ ngơi tốt sẽ anh hưởng đến thân thể, Hạ Trĩ cũng không khuyên được, mỗi ngày đành phải làm nũng để Hạ Linh bỏ việc trên tay cùng cậu đi nghỉ ngơi.
Hiện tại Hạ Linh đang họp trong phòng hội nghị, nếu hạng mục này đàm phán xong, mọi người có thể thả lỏng nghỉ ngơi một chút. Hạ Trĩ nhìn ngựa xe như nước dưới lầu, trong đầu bỗng nhiên nảy ra ý muốn đi chơi xuân. Nếu cảnh sắc mùa xuân xinh đẹp như ạậy, không ra ngoài giải vậy thì thực có lỗi với nó, huống hồ gần đây thần kinh vẫn căng thẳng, vừa vặn có thể hít thở không khí, thả lỏng một chút.
Hạ Trĩ nghĩ đến xuất thần, không phát hiện cửa phía sau đã bị đẩy ra, Hạ Linh cùng Ywen Kiện vừa nói vừa cười xuất hiện. Nghe được giọng nói hai người, hồn Hạ Trĩ mới quay về, nhìn về hướng hai người trùng hợp mặc một loại tây trang một đen một trắng đang đi đến, lại có một cảm giác xứng đôi. Trong lòng Hạ Trĩ càng ngày càng chua, cố gắng nói với mình người ca ca yêu chỉ có mình mình, không cần nghĩ nhiều.
Ánh mắt đầu tiên Hạ Linh liền phát hiện bảo bối nhà mình nhìn thấy Ywen Kiện liền trở nên chua, đáy lòng vô cùng bất đắc dĩ, rõ ràng anh đã nói rõ lòng mình, vì cái gì tiểu Trĩ vẫn có địch ý lớn như vậy với a Kiện. Duỗi tay ra đem người yêu kéo vào trong lòng, Hạ Linh trước mặt Ywen Kiện tự nhiên chạm chạm đôi môi đỏ của người yêu, dùng giọng cưng chiều nói:“Bảo bối, đang đợi anh sao?”
“Dạ. Đã họp xong chưa? Thế nào? Hạng mục này sao rồi?” Hạ Trĩ cũng không thèm nhìn tới Ywen Kiện, nhìn về phía Hạ Linh ngọt ngào cười, cánh tay ôm lưng Hạ Linh, biểu hiện quyền sở hữu của mình.
Hạ Linh rất vừa lòng động tác của người yêu, giơ tay ôm lai, nhìn về phía Ywen Kiện cười cười xin lỗi:“Cậu ngồi đi, tiểu Trĩ nhà tôi thích tôi vậy đấy.” Giọng nói tràn đầy cưng chiều làm Ywen Kiện nghe có chút chói tai, ghen tị nhìn Hạ Trĩ bị Hạ Linh ôm vào trong ngực, lại một lần nữa hối hận vì sao lúc trước lại từ chối Hạ Linh.
Ở ngoài làm bộ như không có việc gì, Ywen Kiện đặt mông ngồi lên sô pha. Hạ Trĩ nhìn thoáng qua Ywen Kiện, dựa vào lòng Hạ Linh rầu rĩ hỏi:“Linh, hai người sao lại gặp nhau vậy?”
“Ngu ngốc.” Hạ Linh cười kéo tiểu Trĩ ngồi xuống, thân thủ lau mồ hôi trên trán người yêu, nói:“Giúp anh nhiều như vậy sao lại không biết người hợp tác hạng mục này là a Kiện!”
“Ta lại chưa xem qua.” Hạ Trĩ bất mãn phản bác. Cậu chỉ biết tên công ty hợp tác, nào biết người phụ trách là Ywen Kiện.
“Được, được, là anh không nói với em.” Hạ Linh cười thỏa hiệp.
“A Linh. Vì chúc mừng chúng ta hợp tác thành công, đêm nay tôi mời khách, cùng đi ăn cơm.” Ywen Kiện đề nghị,“Tiểu Trĩ cũng cùng đến đi.”
Hạ Linh lắc lắc đầu chối từ:“Này sao được. Hạng mục này vẫn là Hạ thị kiếm nhiều, hẳn nên là tôi mời khách. Đúng không, tiểu Trĩ?”
Cũng? Hạ Trĩ trừng mắt liếc Ywen kiện một cái, trong lòng rít gào: Cái gì gọi là cũng! Chẳng lẽ tôi là dư thừa sao! Cảm giác như cậu liên lụy đến Linh vậy! Hừ! Tôi mới không cho các ngươi có cơ hội ở chung đâu! Hạ Trĩ nghĩ nghĩ, trả lời Hạ Linh,“Đúng rồi, nói sao cũng là chúng tôi mời mới phải.”
“Như vậy tôi liền cung kính không bằng tuân mệnh.”
“Tôn Na, giúp tôi đặt phòng, đúng, đêm nay, chỗ cũ.” Hạ Linh nhấc điện thoại nội tuyến trên bàn dặn dò thư ký bên ngoài.
Sau khi làm việc xong, ba người lái xe đến nhà hàng Tôn Na đặt trước. Bởi vì là hai tập đoàn lớn hợp tác, tất nhiên sẽ mời những nhân viên tham dự hạng mục này, lúc ba người vào phòng đã sắp đầy người, chỉ còn lưu lại ghế cho bọn họ. Mọi người thấy Hạ tổng tài xuất hiện, đều đứng dậy bắt tay. Hạ Trĩ đương nhiên không quen trường hợp như vậy, nhưng không thể chạy lấy người, chỉ phải đi theo sau Hạ Linh, đến khi ngồi trên ghế mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra.
Hạ Linh mặc dù chưa từng đem Hạ Trĩ ra ngoài xã giao, nhưng mà những người ở đây nghe được đồn đãi của nhân viên Hạ thị về giám đốc và vị tiểu thiếu gia này, trong lòng tự nhiên hiểu được.
Hạ Trĩ yên lặng ăn thức ăn trên bàn, nghe Hạ Linh cùng Ywen Kiện câu được câu không trò chuyện hợp tác, cũng không xen vào. Nhưng Hạ Linh vẫn luôn săn sóc gắp thức ăn cho cậu, làm tiểu Trĩ có chút ngượng ngùng.
“A Linh, cậu đối với em trai thật tốt.” Ywen Kiện nửa vui đúa nửa hâm mộ nói.
Hạ Linh ha ha cười, xoa xoa đầu người yêu nói:“Đúng vậy, em ấy là bảo bối của tôi.” giọng nói không lớn cũng không nhỏ, người ở đây đều nghe được, nhưng mà ai cũng không dám bàn tán, chỉ là làm bộ không nghe được, tiếp tục nói chuyện của mình.
“Linh!” Tiểu Trĩ vô cùng ngượng ngùng, trong lòng thầm oán ca ca nói không suy nghĩ, ở đây nhiều người như vậy, nếu có người có tâm nghe xong mượn cơ hội nói xấu, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của anh ấy.
“Bảo bối, anh là muốn tất cả mọi người biết em là người của anh, xem ai còn dám mơ ước em.” Hạ Linh tựa vào đầu vai tiểu Trĩ nhẹ nhàng nói:“Chẳng lẽ bảo bối không có phát hiện ai cũng dùng ánh mắt say đắm nhìn em sao?”
Hạ Trĩ vô tội lắc lắc đầu, nói thật, cậu thật sự không cảm thấy.
“Em đó, không cẩn thận sẽ bị đại hôi lang ăn luôn.”Lời nói Hạ Linh rất bất đắc dĩ, không khí ngọt ngào tự chỗ hai người tản ra, Ywen Kiện bị bỏ quên một bên cắn chặt răng, ánh mắt thâm thúy nhìn Hạ Trĩ, ý tứ hàm xúc không rõ.
Tác giả :
Thủy Phách